Chương 3

#01

Nếu muốn truy ngược lại mối thù giữa tộc Uchiha và tộc Hyuuga, thì có thể kể mấy canh giờ cũng chưa hết những ân oán tình thù.

"Vậy nên chú sẽ không nói đâu, dù sao từ nay về sau cũng chẳng còn liên quan gì đến thế hệ của các cháu." Uchiha Izuna đặt hộp cơm vào tay Uchiha Kagami và nói. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của trường đào tạo ninja, tất cả trẻ em đến tuổi trong các gia tộc đều phải tham gia bài kiểm tra năng lực do Senju Tobirama thiết lập.

"Nhưng Hyuuga Katou không chịu chơi với cháu." Kagami lúng túng xỏ giày, chỉnh lại trang bị. "Nhưng cậu nhóc nhà Sarutobi đã chào hỏi cháu. Vậy nên cháu mới thắc mắc, có phải tộc Hyuuga có thù với tộc Uchiha chúng ta không?"

"Gia tộc nào trước đây chẳng vừa là kẻ thù, vừa là đồng minh." Izuna nghiêm mặt dạy dỗ cậu bé. "Bây giờ khi cháu bước vào trường, cháu đại diện cho cả tộc Uchiha. Bọn trẻ ở các gia tộc khác còn nhỏ, nếu cháu không vượt qua bài kiểm tra của Senju Tobirama, thì đừng về nhà tối nay!"

Kagami phụng phịu: "Cháu chắc chắn sẽ vượt qua." Cậu lén nhìn Izuna rồi thì thầm: "Chắc chắn sẽ điểm cao hơn Uchiha Setsuna!"

"Lại mạnh miệng. Lần trước chẳng phải thua nó sao?" Izuna nhắc lại chuyện Kagami đã thất bại khi thi triển Hỏa Cầu Thuật với Setsuna, quả cầu lửa của cậu nhỏ hơn đối phương cả một vòng lớn.

Ở một mức độ nào đó, Kagami sợ Izuna hơn cả Madara. Giờ đây Madara bận rộn với công việc ở Tháp Hokage, giao toàn bộ việc trong tộc cho Izuna, bao gồm cả việc giáo dục Kagami. Tuy Izuna kiên nhẫn hơn Madara đôi chút, nhưng khi nổi giận thì còn đáng sợ hơn.

Izuna cuối cùng cũng đưa cậu bé một cây dù: "Sẽ có mưa, mang theo đi."

Kagami bán tín bán nghi ngước nhìn bầu trời. Ánh nắng xuân sáng rực, bầu trời xanh trong vắt, chẳng có dấu hiệu gì của mưa cả. Dù không chắc lắm, nhưng... Ngoan ngoãn nghe theo thì vẫn hơn.

Izuna tiễn Kagami ra cửa, trong đầu nhớ lại cuộc thảo luận tối qua với Madara về cuộc họp vô nghĩa gần đây tại Tháp Hokage – chủ đề về phân chia đất đai của các gia tộc trong làng. Tộc Uchiha giữ lập trường cứng rắn, Madara tuyệt đối không lý lẽ với Hashirama trong chuyện này, lập tức khoanh tròn vị trí trung tâm của Làng Lá trên bản đồ. Điều này khiến Hashirama bối rối, vì tộc Senju tự nguyện nhận khu vực rìa làng, cho rằng Uchiha, với tư cách là đồng minh sáng lập, cũng sẽ chấp nhận quyết định tương tự.

Điều khiến Madara khó chịu không phải là thái độ của Hashirama, mà là sự đối đầu rõ ràng của tộc Hyuuga—khi Madara khoanh tròn vùng trung tâm, Hyuuga Shuugo ngay lập tức đánh dấu cùng một vị trí mà không nói một lời, chính xác đến từng li.

Cuộc chiến không đổ máu mới chỉ vừa bắt đầu.

Izuna đứng tựa cửa, ngửi thấy trong không khí càng lúc càng đậm mùi ẩm ướt, cùng với những dòng chảy ngầm ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình yên. Quả nhiên, sự sinh trưởng của vạn vật không phải đều dựa vào lớp bùn đất mục nát bên dưới sao?

"Ngài ấy nói không thể đích thân đến, bảo tôi chuyển cho ngài." Uchiha Hikaku đưa cho Izuna tờ thư từ đống tài liệu. "Ngài Madara nói rằng sau khi kiểm tra xong, ngài ấy sẽ đón Kagami về."

Về bài kiểm tra năng lực, vài ngày trước, Tobirama đã thảo luận sơ qua với Izuna. Là một sáng kiến đột phá được Ngũ Đại Quốc chú ý, giới lãnh đạo Tháp Hokage rất coi trọng nó, ngay cả Hashirama và Madara cũng trực tiếp tham gia quan sát.

Tobirama không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về nội dung bài kiểm tra, dành nhiều ngày để tự mình thiết lập các chướng ngại. Izuna không hứng thú với nội dung bài kiểm tra—dù khó thế nào thì cũng chỉ là một đám trẻ chưa đầy mười tuổi. Điều khiến cậu bận tâm hơn chính là số lượng trẻ em tham gia: chỉ có 2 đứa trẻ Senju, trong khi 10 đứa trẻ Uchiha. Điều này thực sự đáng để suy ngẫm.

"Nói xem, Hikaku, ngươi thấy tiềm năng của Kagami thế nào?" Izuna vuốt ve tờ thư với vài dòng ngắn ngủi, hỏi một câu chẳng liên quan gì.

"Nó có thể sánh được với ngài." Hikaku suy nghĩ rồi trả lời thành thật.

"Ta thì lại thấy nó sau này chắc chắn sẽ giỏi hơn ta." Izuna thu tờ thư lại, thở dài. "Chỉ là tính cách không biết có sửa đổi được không."

—— Tự hào vì mang biểu tượng phiến quạt, cống hiến tất cả cho vinh quang và tương lai của gia tộc.

Khi còn trong thời Chiến Quốc, Izuna luôn bị gọi là 'phái diều hâu' – tức phe hiếu chiến cứng rắn trong gia tộc. Cậu chưa bao giờ phủ nhận điều này, ngay cả bây giờ, khi hòa bình dường như đã được thiết lập, cậu vẫn tin rằng vũ lực mới là yếu tố cốt lõi quyết định địa vị của gia tộc.

"Senju Tobirama có vẻ khá thích Kagami."

"Điều đó chưa chắc là chuyện tốt." Izuna cười nói: "Hikaku, từ khi nào ngươi lại nhìn nhận vấn đề một cách hời hợt như vậy?"

Uchiha Hikaku cảm thấy kỳ lạ với cách nói của nhị đương gia nhà mình. Theo lý mà nói, với mối quan hệ mập mờ giữa vị này và Senju Tobirama, lẽ ra họ nên đứng trên cùng một lập trường mới phải.

"Ngày kia là lễ nhậm chức của Hokage Đệ Nhất, đây là danh sách khách mời tham dự. Senju Tobirama muốn ngài xem qua giúp." Uchiha Hikaku quyết định từ bỏ việc suy nghĩ về mối quan hệ rối ren giữa Uchiha Izuna và Senju Tobirama, mà chuyển sang nói chuyện khác: "Vì có sự xuất hiện của Lãnh chúa, nên nhiều quý tộc cũng theo đến, cộng thêm đại diện của các gia tộc khác, đến lúc đó sẽ thực sự là một mớ hỗn độn."

"Xét cho cùng, ta vẫn là một bệnh nhân, họ không nên đối xử với ta như vậy chứ?" Uchiha Izuna lắc đầu thở dài, "Việc này vốn không phải của ta, gia huynh và bọn họ có đến sáu con mắt, vậy mà không thể xem hết được sao?"

Uchiha Hikaku thực ra hiểu được ý định của Senju Tobirama.

Kể từ khi mất đi ánh sáng, tính cách của Uchiha Izuna đã thay đổi quá nhiều. Đôi mắt mà cậu đã hy sinh để mở ra một con đường mới, vậy mà cậu dường như lại chẳng hề quan tâm. Cậu chỉ ngồi yên trong sân của mình hết ngày này qua ngày khác, lắng nghe tiếng gió, tiếng mưa, và xử lý công việc trong gia tộc. Ngay cả khi Uchiha Madara cố gắng kéo cậu vào các cuộc thảo luận về những vấn đề tại Tháp Hokage, thái độ của cậu vẫn dửng dưng, không mặn mà cũng chẳng nhạt nhẽo. Theo lời của Izuna là: Nửa linh hồn của tôi đã chôn vùi trong mùa xuân này rồi.

Theo lời của Senju Tobirama, người này không còn được tính là Uchiha Izuna nữa.

Lần đầu tiên nghe thấy lời nhận định này, Senju Hashirama đã bối rối suốt nửa ngày. Nhưng Tobirama không hề giải thích, khiến Hashirama phải chạy đi hỏi Uchiha Madara. Madara sững người một lúc lâu, rồi lần đầu tiên trong đời lại đồng tình với Tobirama.

"Vậy ngài có xem không?" Uchiha Hikaku ôm tập tài liệu hỏi, không ép buộc, "Nếu không thì tôi đem trả lại cho anh ta."

Nếu phải mất công chuyển tất cả tài liệu này sang chữ nổi, có lẽ hắn đã đọc xong từ lâu.

Uchiha Izuna khoanh tay không đáp lại. Không hiểu sao, từ sáng sớm cậu đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Cứ để đó, lát nữa ta sẽ xem." Cuối cùng cậu cũng nhượng bộ khi nhớ đến đống thư từ, "Trời sắp mưa rồi, ngươi mau về đi. Gia huynh có thể sẽ cần ngươi giúp."

Uchiha Izuna không muốn tìm hiểu xem liệu việc Senju Tobirama ngày nào cũng giao cho mình việc có phải vì sợ cậu rảnh rỗi sinh bệnh, hay chỉ là một hành động làm ra vẻ công bằng giữa hai bên. Những vấn đề liên quan đến lợi ích và tranh chấp, cậu tin rằng anh trai mình sẽ xử lý ổn thỏa.

Còn điều mà cậu cần làm bây giờ, chính là chuẩn bị để di dời cả gia tộc Uchiha vào khu vực mà anh trai mình đã 'tùy tiện' khoanh tròn trên bản đồ...

#02

"Madara." Senju Hashirama khẽ chạm vào Uchiha Madara bên cạnh, "Ngươi thấy thế nào?"

"Chẳng thế nào cả." Madara cùng với các tộc trưởng khác đứng trên khán đài cao, chăm chú nhìn về phía cổng ra của sân huấn luyện. Còn một khắc nữa mới hết giờ.

"Ta đánh giá cao đứa trẻ nhà Sarutobi." Hashirama mỉm cười quay sang Tobirama. "Cậu bé Hiruzen thực sự là nhân tài đáng trông đợi."

Tobirama giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, không đáp lại. Những đứa trẻ lớn lên từ thời chiến quốc hầu hết đều đã từng ra chiến trường, các thử thách được đặt ra không quá khó nhưng cũng không hề dễ dàng. Theo lý thuyết, vào lúc này đáng lẽ đã phải có người hoàn thành bài kiểm tra rồi.

"Ngài Hokage quá lời rồi." Sarutobi Sasuke cười sảng khoái. "Hiruzen vẫn còn kém xa lắm."

Hyuuga Shuugo nghe thấy ẩn ý khoe khoang trong lời của Sarutobi Sasuke, chỉ khẽ hừ lạnh. Uchiha Madara liếc Shuugo một cái, cười khẩy: "Sao nào, tộc Hyuuga các ngươi cho rằng Byakugan là đệ nhất trong giới ninja à?"

Hyuuga Katou—cháu trai của Shuugo, con trai trưởng của tông gia.

"Kìa, đến rồi!" Hashirama phấn khích vẫy tay, ra hiệu mọi người đừng cãi cọ nữa.

Trên thảm cỏ thưa thớt phía trước xuất hiện bóng dáng đầu tiên—mái tóc cột cao thành chỏm dứa, là một đứa trẻ nhà Nara!

Tất cả đều ngạc nhiên nhìn sang tộc trưởng Nara, ông chỉ mỉm cười lịch sự: "Thất lễ rồi."

Theo sát phía sau là hai người nữa, huy hiệu gia tộc trên lưng họ nổi bật: Hyuuga Katou và Uchiha Setsuna. Hai người cách nhau rất gần, lưỡi kunai trong tay chạm vào nhau tóe ra những tia lửa.

"Sao lại đánh nhau rồi?" Hashirama nhíu mày, quay sang Tobirama hỏi: "Chuyện gì đây?"

"Không quan trọng." Tobirama vốn đang ngồi, giờ thấy các nhóm khác dần hoàn thành bài kiểm tra thì đứng lên nói: "Đệ đi xem mấy đứa còn lại thế nào."

Sarutobi Hiruzen, Uchiha Kagami và Shimura Danzou vẫn chưa thấy đâu. Ngay từ đầu, Tobirama đã tin rằng ba đứa này đáng lẽ phải là những người hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên. Hắn liếc sang Uchiha Setsuna đang đứng với vẻ mặt đầy hằn học, trước đây hắn chưa từng để ý đến đứa trẻ này.

"Thầy Tobirama!" Giọng của Hiruzen vang lên từ rừng cây.

Kagami mặt đầy vết thương, cõng Danzou trên lưng, theo sau là Hiruzen với cánh tay bị thương.

"Đừng nói với ta là các em giẫm vào bẫy nhé." Tobirama nhướng mày.

"Là Haguromo." Danzou thở hổn hển trả lời. "Hắn đột nhiên tấn công em giữa chừng."

"Em và Hiruzen tình cờ nhìn thấy." Kagami đặt Danzou xuống đất, thở hổn hển nằm lăn ra bãi cỏ. "Thấy tụi em có ba người, hắn liền chạy mất."

Tobirama không khỏi nhìn Kagami bằng con mắt khác. Trước đây, hắn chỉ chú ý đến Kagami vì Izuna. Nhưng hắn chỉ nghĩ Kagami là một đứa trẻ Uchiha có chút tài năng mà thôi. Không ngờ trong một gia tộc luôn nổi tiếng vì tính cực đoan như Uchiha lại xuất hiện một 'con mèo trắng' đầy tiềm năng.

"Vậy bọn em có qua bài kiểm tra không?" Hiruzen hỏi, giọng đầy thất vọng.

"Qua." Tobirama mỉm cười nói: "Hai đứa các em mang Danzou đi chữa trị, như vậy là hoàn thành bài kiểm tra, đạt tiêu chuẩn."

#03

Khi Senju Tobirama đến trà quán, bầu trời đã âm u, mây đen giăng kín. Trên bàn trước mặt Uchiha Izuna còn lưu lại vệt nước từ tách trà. "Cậu vừa ngồi với ai?"

"Hyuuga Aki." Izuna chọn chỗ ngồi gần cửa sổ trên tầng hai, kéo gọn tay áo dài rồi tựa người lên khung cửa, mỉm cười nói: "Hắn bảo mấy hôm trước trên phố đã gặp anh và cứu mạng anh đấy."

Cậu đang nói đến lần Tobirama đứng ngẩn ra giữa đường suýt bị khúc gỗ từ công trường rơi trúng.

"Hyuuga Aki có đứa con trai tên là Hyuuga Katou, vừa nãy đánh nhau với Uchiha Setsuna." Tobirama cầm lấy nửa chén trà còn lại của Izuna, uống cạn. "Cái tên Uchiha Setsuna đó, trông giống hệt cậu hồi nhỏ." Cái ánh mắt nhìn kẻ thù như muốn sống chết đến cùng.

"Kagami đâu?" Izuna dường như không muốn bàn về Setsuna, chuyển hướng câu chuyện: "Nó là người hâm mộ của anh mà."

"Vẫn ổn." Tobirama đáp qua loa.

"Anh cố ý sắp xếp bài kiểm tra để bọn trẻ đánh nhau, đúng không?" Izuna không biểu lộ cảm xúc gì, chậm rãi nói: "Nghe đồn rằng ai hoàn thành bài kiểm tra trước có quyền chọn thầy cho mình."

"Sao cậu biết?"

"Thiếu tộc trưởng của Hyuuga vừa nói với tôi."

Ngoài cửa sổ, những giọt mưa nặng hạt rơi tí tách, bắn lên làm ướt một phần tay áo của Izuna.

Tobirama nửa người nghiêng qua bàn, định kéo cửa sổ lại, nhưng Izuna giữ lấy cổ tay cậu. "Mưa xuân, không ngắm sao?"

"Vậy qua đây ngồi." Tobirama kéo cậu sang phía mình, nơi có gió thổi vào.

"Anh cứ làm vậy, lát nữa người ta phát hiện bàn ghế ướt hết sẽ mắng đấy." Izuna lần mò sang chỗ Tobirama, ngồi sát bên cạnh. "Anh mang ô không?"

"Không." Tobirama giúp cậu chỉnh lại vạt áo, "Còn cậu?"

"Tôi đâu biết sẽ mưa, lúc đi trời còn đẹp lắm." Izuna cười: "Thất sách rồi."

"Vậy chờ tạnh mưa." Tobirama nắm lấy tay Izuna, bàn tay hắn siết nhẹ.

Izuna khẽ cử động ngón tay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay Tobirama, rồi dùng đầu ngón tay vuốt ve lớp chai sần trên khe ngón tay hắn.

Tobirama buông tay ra, rồi lại nắm chặt hơn, siết chặt những ngón tay của Izuna, nghiêm giọng: "Không phải nói là ngắm mưa sao?"

Mưa thì nhìn và nghe là hai cảm giác khác hẳn nhau.

Dưới ánh chiều tà, đường phố vắng lặng, mưa ngày càng nặng hạt, nước đọng thành từng vũng trên con đường vẫn chưa hoàn thành. Cánh hoa rụng và lá khô bị nước cuốn trôi, xoay vòng rồi lại tan rã.

Hòa cùng tiếng mưa, Tobirama nghe thấy tiếng nhịp gõ đều đều.

Izuna dùng đũa gõ nhẹ lên thành chén trà, phát ra những tiếng 'ting ting' có quy luật. Tobirama không đoán được đó là điệu nhạc gì, chỉ thấy Izuna đang hòa mình vào nhịp điệu của cơn mưa.

"Anh thấy tiếng mưa lớn thế này giống cái gì?" Izuna hỏi.

Tobirama bị hỏi bất ngờ, những chuyện như thơ ca lãng mạn hắn thực sự không giỏi.

"Tốt nhất là nên dùng trống Taiko." Izuna vừa gõ vừa cười, "Chiến trường đầy xác chết, kẻ thù tháo chạy tứ phía, quân ta khải hoàn trở về."

"Tôi nghĩ, âm thanh đó giống..." Tobirama lấy đôi đũa từ tay Izuna, gõ chậm rãi theo nhịp khác, "Giống như mưa lạnh đổ xuống thành phố, những đóa hoa tím nhạt khẽ rung động."

"Không hợp đâu, mùa cũng đã đổi rồi." Izuna bật cười lớn. "Thôi, không bàn chuyện này nữa." Cậu vẫy tay gọi phục vụ: "Mì soba được không? Tôi đói rồi."

Tobirama không phản đối. Mưa bắt đầu ngớt dần, cơn mưa xuân đến nhanh và đi cũng nhanh. Khi hắn nhìn xuống dưới đường, thấy Madara đang cầm ô đi ngang qua cùng với Kagami, hắn vội rụt cổ lại.

"Sao thế?" Izuna hỏi.

"Tối qua huynh trưởng hỏi một câu ngốc nghếch." Tobirama cười khẽ, "Anh ấy nói Madara bảo rằng họ là tri kỷ."

Đêm đó, Hashirama lôi hắn ra ngoài hành lang uống rượu đến tận khuya.

"Nói đến chuyện đó, tôi cũng phải hỏi anh." Izuna đột nhiên nghiêm túc. "Nghe nói anh có một tiểu thư hứa hôn? Vậy bây giờ anh đang làm gì đây?" Cậu giơ tay lên, tay Tobirama vẫn đang nắm chặt tay cậu. "Bị người ta thấy không khéo tin tức này lan khắp Ngũ Đại Quốc, ai còn dám gả con gái cho nữa?"

"Cậu biết sự thật không phải vậy." Tobirama khẽ cười khổ. "Đó là do anh trai tôi nói bừa để che đậy."

"Nếu anh tôi nói là tri kỷ, thì tức là tri kỷ." Izuna hất tay Tobirama ra, vừa lúc nhân viên phục vụ mang mì lên.

"Tôi muốn đi xem lễ nhậm chức Hokage vào đầu tháng sau." Izuna chắp tay, cười nói: "Tôi ăn đây."

Tobirama bất ngờ khi cậu thay đổi ý định.

"Tôi muốn nhìn xem bộ râu con chồn của Lãnh chúa." Izuna cuốn mì rồi bật cười. "Dù tôi không thấy, nhưng anh có thể mô tả cho tôi xem."

Tobirama bật cười: "Được."

Đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Khi còn ở tuổi thiếu niên, hắn và Uchiha Izuna từng cạnh tranh để giành lấy nhiệm vụ từ Lãnh chúa. Ban đầu, Uchiha Izuna gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ ria mép buồn cười của Lãnh chúa, Izuna không kìm được mà bật cười thành tiếng. Kết quả là Lãnh chúa tức giận, thẳng thừng giao nhiệm vụ cho phía Senju.

"Anh ăn không? Không ăn thì tôi ăn hết." Izuna đá Tobirama một cái.

"Cho cậu, tôi không đói." Tobirama đẩy bát mì qua. "Mưa đường trơn, tôi sẽ đưa cậu về."

"Không sợ Madara và Hikaku đánh sao?"

"Thì lén đưa về cửa là được."

Izuna tựa người vào Tobirama, cười nói: "Anh trước kia đâu có như vậy."

"Cậu trước kia cũng đâu như vậy." Tobirama vuốt nhẹ mái tóc dài của Izuna, cười nói: "Sao lại thay đổi rồi."

"Nhưng như vậy... Rất tốt." Tobirama thì thầm và đặt một nụ hôn lên tóc Izuna.

Uchiha Izuna lắng nghe không gian xung quanh, trong căn phòng vắng lặng chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách. Cậu xoay người, vòng tay ôm lấy cổ Senju Tobirama, ngồi lên đùi hắn, cúi xuống và áp môi hôn hắn một cách chiếm đoạt.

Senju Tobirama không hề ngăn cản, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi li ti trong màn đêm yên tĩnh, đáp lại sự nhiệt thành bất ngờ của Uchiha Izuna...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top