#01
Tháng Năm ẩm ướt, không khí sau mưa phảng phất mùi chua của mận xanh.
Sự việc mà Uchiha Izuna tình cờ nhìn thấy một phần kia, lại có khởi nguồn từ việc hái mận ủ rượu.
"Lại bày trò gì nữa đây?" Hyuuga Fuyu hỏi.
"Cậu nhìn xem, rừng mận này, tạm thời vẫn chưa ai xác nhận là của gia tộc nào." Uchiha Izuna đứng trên cao, xòe năm ngón tay, quét qua những chùm quả xanh vàng xen kẽ trước mắt. Đó là một khu rừng nằm ngay biên giới giữa gia tộc Hyuuga và Uchiha. "Vừa hay có thể cho bọn chúng chơi đùa một chút."
'Bọn chúng' mà cậu nói, chính là Hyuuga Katou và Uchiha Kagami, lúc này đang thi nhau hái những quả mận đã chín.
"Tôi thấy dạo này cậu đắc ý lắm, cẩn thận trăng tròn rồi khuyết." Hyuuga Fuyu ngồi xổm xuống, nhặt lên một quả mận đã thối rữa một nửa, bấm nhẹ lên, mùi chua của men rượu xộc thẳng vào mũi khiến Uchiha Izuna bên cạnh cau mày khó chịu.
"Có vẻ như bây giờ cậu đang chiếm ưu thế." Hyuuga Fuyu tiếp tục nói: "Nhưng ai dám đảm bảo quyền lực thực sự sẽ rơi vào tay cậu?"
"Tôi hỏi nhé, tại sao lại cùng Gengetsu Houzuki vu oan tôi?" Uchiha Izuna hỏi mà không hề tức giận, chỉ đơn giản là tò mò. "Cậu muốn gì?"
"Sức mạnh." Hyuuga Fuyu thẳng thắn trả lời. "Trong thư lần trước cậu gửi tôi đã có nói, chỉ cần tôi nhất quyết không thừa nhận bất cứ liên hệ nào với Mizukage, cậu sẽ có cách giúp chúng ta toàn thân rút lui. Mà ngay từ đầu, tôi cũng không hề có ý định thừa nhận. Anh và cha tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Không sai, điều mà Uchiha Izuna có thể nghĩ tới, Hyuuga Fuyu cũng có thể nghĩ tới. Với liên minh còn mong manh của ngôi làng này, ngoài việc sử dụng năng lực của Yamanaka Kaze, không còn cách nào khác để buộc Hyuuga và Uchiha phải thú nhận điều gì. Nhưng nếu xâm nhập vào tâm trí để đọc ký ức, chẳng khác nào đắc tội với cả hai gia tộc cùng một lúc. Senju Hashirama tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
"Nếu cậu thực sự giành được Vĩ Thú..." Sắc mặt Uchiha Izuna trở nên nghiêm túc. "Houzuki đã lấy được manh mối về Nhị Vĩ từ tôi cậu định làm gì?"
Hyuuga Fuyu cười, ánh mắt khó lường: "Đã thỏa thuận rồi, tôi dùng tính mạng ngăn cản Uchiha Madara, thông tin hắn có được tôi cũng được chia sẻ." Cậu ta giơ cánh tay chưa lành hẳn lên lắc lắc. "Thấy cái giá này, có đủ không? Điều duy nhất tôi tính sai..." Hyuuga Fuyu dường như không kìm được nụ cười méo mó, sự vui vẻ ấy ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó nhận ra. "Là cho dù đến mức này, cậu vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với Senju Tobirama."
Uchiha Izuna nhấc chân, đôi guốc gỗ không mang tất giẫm nát vài quả mận chín rụng dưới đất. Những ngón chân trắng muốt thấm đầy nước quả, ánh lên màu vàng nhạt như nước chanh. Cậu nhìn xuống đôi chân của mình, giọng điệu bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào đặc biệt. "Vậy nên, tôi luôn ghi nhớ, đôi mắt tôi đang có bây giờ, là nhờ công của cậu, Hyuuga Fuyu."
"Hà, có hay không có đôi mắt này, cậu cũng giống tôi thôi, đều là những con chim trong lồng." Hyuuga Fuyu đột nhiên thay đổi sắc mặt, sát khí trên người như tan biến trong chớp mắt. Cậu ta đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía trước—ở đằng xa, Hyuuga Katou và Uchiha Kagami đang ôm đống mận vừa hái được, chạy về phía bọn họ, miệng gọi lớn "Chú! Chú!"
Uchiha Izuna nhìn nụ cười của Hyuuga Fuyu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không thể nắm bắt rõ ràng. Nụ cười ấy là một biểu hiện chân thành của tình yêu thương, không thể giả tạo dù chỉ một chút. Và khuôn mặt kia... Đúng rồi, Uchiha Izuna phớt lờ tiếng Uchiha Kagami đang làm nũng bên cạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào Hyuuga Fuyu và Hyuuga Katou, hai gương mặt giống hệt nhau, chìm sâu trong suy tư...
#02
"Đang nghĩ gì vậy?" Senju Tobirama gõ bàn, cố gắng kéo Uchiha Izuna đang mải miết suy nghĩ trở lại thực tại.
Uchiha Izuna ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn xung quanh phòng làm việc. Hyuuga Aki không có ở đây. "Đang nghĩ xem ăn gì vào bữa tối." Hôm nay, Uchiha Madara theo Senju Hashirama đến phủ của Lãnh chúa, chắc chắn sẽ không về trước nửa đêm.
"Còn gì nữa?" Senju Tobirama hỏi. Nghĩ ngợi suốt nửa canh giờ mà chỉ vì bữa tối thì thật vô lý.
"Tại sao Hyuuga Fuyu lại hận tộc chính đến vậy?" Uchiha Izuna ném ra thắc mắc trong lòng. "Trước đây tôi nghĩ chỉ vì chú thuật Chim Lồng giam cầm cậu ta, nhưng giờ xem ra còn có ân oán gì khác."
Senju Tobirama ngạc nhiên: "Không biết sao?"
"Biết cái gì?"
"Biết gì cơ?" Hyuuga Aki vừa đẩy cửa bước vào, tình cờ nghe thấy Senju Tobirama nói, liền tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà tôi không được biết à?"
Uchiha Izuna lập tức ngậm miệng, cúi đầu giả vờ đọc tài liệu. Senju Tobirama ho nhẹ, gượng gạo đáp: "Có quán ramen mới mở, ăn cũng ngon."
Hyuuga Aki theo bản năng cảm thấy vừa rồi bọn họ đang nói về mình. Quan hệ giữa ba gia tộc từng rất căng thẳng, đặc biệt là Uchiha Izuna, cậu đã khiến tộc Senju và Hyuuga phải chịu không ít tổn thất. Chỉ nghĩ đến số nhiệm vụ bị Uchiha Izuna cướp mất trước đây, Hyuuga Aki đã thấy ngứa răng. "Vậy tối nay cùng đi ăn nhé?" Hắn cười nói: "Coi như tăng cường tình đoàn kết vậy, dù sao bây giờ chúng ta cũng làm việc chung trong một văn phòng mà."
Uchiha Izuna vốn đã bị lời nói của Senju Tobirama làm cho tò mò, liền gật đầu đồng ý. "Cũng được, dù sao tối nay anh tôi cũng không về." Trước đây, cậu chỉ biết chút ít về gia tộc Hyuuga qua những trận chiến trên chiến trường. Cậu biết Hyuuga Aki là một người tầm thường, vì thế luôn nghĩ rằng đó là lý do khiến Hyuuga Fuyu bất mãn với gia tộc tông chủ.
Ngược lại, Senju Tobirama cảm thấy khó xử. Cái quán ramen kia... Hắn bất đắc dĩ liếc nhìn Uchiha Izuna, đối phương chỉ tinh quái nháy mắt, tỏ ý để hắn tự nghĩ cách lấp liếm lời nói dối ban nãy.
#03
"Vậy nên, ý của ngươi là, chúng ta phải nắm toàn bộ Vĩ Thú trong tay mình?" Senju Hashirama đứng khoanh tay, vạt áo choàng của Hokage khẽ tung bay theo làn gió.
"Dù sau này ra sao, ít nhất bây giờ chúng ta phải đi trước một bước." Uchiha Madara ngồi khoanh chân trên nền đất khô cằn, giọng nói đầy kiên quyết.
"Làng Sương Mù đã bắt đầu hành động, các làng khác chắc chắn cũng nhận được tin tức. Trong khi chúng ta vẫn còn nắm giữ phần lớn lợi thế thông tin, tốt nhất nên sớm hoàn thành chuyện này."
Hôm nay trời nắng đẹp, Vách Đá Hokage vừa hoàn thành vẫn còn lẫn cát bụi lốm đốm, gió cuốn theo những chiếc lá khô rơi lả tả dưới chân Senju Hashirama. Anh im lặng thở dài. "Madara, Lãnh chúa sẽ không cho phép chúng ta kiểm soát thứ vũ khí này."
Đây chính là điểm cân bằng mong manh giữa quốc gia và các làng ninja. Suy cho cùng, ninja cũng chỉ là một lực lượng vũ trang của đất nước. Một khi vượt quá giới hạn cho phép, sẽ bị đàn áp. Sức mạnh của anh và Uchiha Madara đã đủ khiến Lãnh chúa ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu chín con Vĩ Thú huyền thoại có sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng bị họ nắm giữ, hậu quả sẽ rất khó lường.
"Vậy nên, chuyện này chỉ có thể tiến hành trong bóng tối." Uchiha Madara nhặt lên một chiếc lá rơi có lỗ thủng, ngửa đầu nhìn lên mặt trời chói lóa.
"Hashirama, bây giờ chúng ta là cái gai trong mắt người khác. Nếu bốn nước lớn sở hữu Vĩ Thú trước, hậu quả chúng ta phải đối mặt sẽ chẳng khác gì so với việc bị Lãnh chúa trấn áp."
"Vậy ai sẽ đi?" Senju Hashirama hỏi.
"Ta."
"Không được!" Senju Hashirama kích động nắm chặt cổ tay Uchiha Madara.
"Ngươi quá nổi bật rồi, ta cũng vậy. Ngay cả khi chúng ta chưa rời đi, có lẽ tin tức đã lan khắp Ngũ Đại Quốc."
"Vậy thì nói thử xem, ngoài chúng ta, còn ai có thể chế ngự được Vĩ Thú?"
"Phải tìm một cách khác." Senju Hashirama nói, "Không nhất thiết phải là sức mạnh của chúng ta."
"Dù ai đi chăng nữa, trước hết phải giải quyết vấn đề của tộc Uzumaki đã." Uchiha Madara đứng dậy, ngón tay cái khẽ cử động, hòn đá trong tay vẽ một vòng cung, rồi biến mất vào khu rừng phía dưới. "Tuyệt đối không thể để người của các làng khác chiếm được lợi thế."
#04
Ba người Uchiha Izuna bước vào quán mì, bên trong náo nhiệt ồn ào, một nhóm trẻ con vây thành vòng tròn, la hét ầm ĩ.
"Đang làm gì vậy?" Senju Tobirama kéo một đứa trẻ của tộc Nara lại hỏi.
"Uchiha Setsuna và Hyuuga Katou đang thi vật tay."
"Ồ, vậy thì con trai anh sắp thua rồi." Uchiha Izuna cười nói với Hyuuga Aki.
"Trận đấu còn chưa kết thúc mà?" Hyuuga Aki liếc vào trong, nhìn hai đứa trẻ đang đỏ mặt cắn răng chịu đựng. Con trai hắn rõ ràng chiếm thế thượng phong hơn, cổ tay dần nghiêng về phía nó.
Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Uchiha Setsuna bất ngờ dồn sức, lập tức lật ngược tình thế. 'Rầm!' Cánh tay Hyuuga Katou bị đập mạnh xuống mặt bàn. Lũ trẻ xung quanh đồng loạt la ó và reo hò.
Senju Tobirama nhận thấy Hyuuga Katou sau khi thua cuộc không dám nhìn cha mình, chỉ cúi gằm mặt xuống, hoàn toàn khác hẳn thái độ khi đối diện với Hyuuga Fuyu. Hắn lặng lẽ kéo nhẹ ống tay áo Uchiha Izuna.
"Chúng ta đứng đây bọn nhỏ cũng không dám chơi thoải mái, chi bằng sang quán rượu bên cạnh đi." Uchiha Izuna lén trao cho Uchiha Setsuna ánh mắt khen ngợi, sau đó quay sang nói với Hyuuga Aki: "Tobirama nghiêm khắc với học trò của anh ta lắm. Nếu cứ ở đây, chắc mọi người cũng không ăn uống gì nổi đâu."
Hyuuga Aki gật đầu, không thèm liếc nhìn con trai, liền xoay người vén rèm đi ra ngoài.
Senju Tobirama và Uchiha Izuna trao đổi ánh mắt, rồi cũng theo sau.
"Anh nghiêm khắc với con trai mình thật đấy." Uchiha Izuna khoanh chân ngồi xuống, trêu chọc: "Nhìn ánh mắt sợ hãi của nó, ai không biết lại tưởng ngày nào anh cũng đánh nó một trận ấy."
Hyuuga Aki có vẻ đang bực bội, đối diện với ánh nhìn thăm dò của Senju Tobirama và Uchiha Izuna, hắn lạnh lùng nói: "Khi nào hai người có con rồi, các người sẽ hiểu cái gọi là nỗi khổ của bậc làm cha mẹ."
"Cũng đúng." Senju Tobirama gật đầu: "Trước đây cha tôi cũng vậy, luyện nhẫn thuật không tốt thì ăn đòn là chuyện thường."
Uchiha Izuna thì không có trải nghiệm đó. Cậu là con út, lại được Uchiha Madara hết mực cưng chiều. Sự nghiêm khắc của cha đối với cậu vốn đã hiếm thấy, đừng nói gì đến việc bị đánh. "Chỉ là, nếu anh khích lệ nó nhiều hơn một chút, có lẽ—"
"Chuyện nhà cửa, không nói đến cũng được." Hyuuga Aki cắt ngang lời Uchiha Izuna, đẩy ly rượu về phía hai người họ. "Nói là để tăng cường tình hữu nghị, đừng để mấy chuyện đó phá hỏng bầu không khí."
Uchiha Izuna cảm thấy rượu mình uống trong suốt nửa đời người còn không bằng vài tháng ngắn ngủi kể từ khi Làng Lá được thành lập. Hyuuga Aki nói là muốn giao lưu kết thân, nhưng thực ra hắn chỉ im lặng uống rượu, và cứ hết ly này đến ly khác rót đầy chén của Senju Tobirama và Uchiha Izuna. Senju Tobirama uống rượu kém hơn Uchiha Izuna, về sau hầu hết rượu đều bị Uchiha Izuna uống thay hắn, mà vẫn bình thản như không. Điều này khiến Senju Tobirama có một nhận thức mới về con người Uchiha Izuna.
"Mẹ nó mất ngay sau khi sinh ra nó." Hyuuga Aki bỗng nhiên mở miệng: "Thằng bé giống mẹ nó hơn, thông minh, có thiên phú. Tôi thì tư chất tầm thường, cha liền giao nó cho Fuyu huấn luyện."
Uchiha Izuna ngậm rượu trong miệng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào với sự tâm sự đột ngột này của Hyuuga Aki.
"Từ nhỏ nó đã không thân thiết với tôi, cả ngày chỉ quấn lấy Fuyu, nhìn thấy tôi thì chỉ cúi đầu đứng nghiêm." Hyuuga Aki xoay xoay chén rượu, giọng nói chất chứa nỗi buồn: "Nó không có mẹ, tôi lại quá nghiêm khắc, vậy nên nó nghĩ rằng tôi trách nó đã gây ra cái chết của mẹ mình."
"Tốt nhất là đưa anh ta về thôi." Senju Tobirama xoay cổ cứng ngắc vì mệt mỏi: "Nếu còn nói nữa, ai biết sẽ khai thêm cái gì."
"Tôi không vác nổi đâu." Uchiha Izuna đứng lên, "Tôi ra ngoài hít thở không khí, nhờ anh đấy."
#05
Uchiha Izuna hoàn toàn không có ký ức gì về mẹ mình. Cha cậu nói, khi cậu hai tuổi, mẹ cậu đã chết trên chiến trường. Sau đó, cuộc sống trở nên hỗn loạn, cha bận rộn với công việc của tộc, mặc kệ cậu theo Uchiha Madara chạy lung tung khắp nơi. Cả hai anh em lúc nào cũng lấm lem bẩn thỉu như hai con chim mất mẹ, chật vật sinh tồn. May mà sau này có Uchiha Hikaku...
"Sao cậu lại ngồi đây một mình?" Uchiha Izuna đang đắm chìm trong ký ức, thì giọng của Nara vang lên sau lưng.
"Tỉnh rượu thôi, uống nhiều quá." Uchiha Izuna hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình đang ngồi xổm dưới gốc cây đếm kiến.
"Tôi còn tưởng cậu có thù với cái cây này đấy." Nara nhìn trời, "Mau về nhà đi, sắp mưa rồi."
"Cậu có biết tại sao Hyuuga Fuyu lại căm hận tông gia đến thế không?" Uchiha Izuna hỏi.
"Không biết, sao lại tò mò chuyện của cậu ta?" Nara ngáp dài, "Muộn rồi, cậu cũng mau về đi, không thì lát nữa—" Nara còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Senju Tobirama đang cầm một cây dù giấy dầu, đi về phía họ từ xa. Hắn liền nhún vai, "Coi như tôi chưa nói gì."
Senju Tobirama gật đầu chào tạm biệt Nara, rồi kéo người đang ngồi xổm dưới đất lên: "Đi thôi."
"Cậu nhìn đàn kiến này đi." Uchiha Izuna bị kéo tay nhưng vẫn không chịu đứng lên, mà tiếp tục ngồi xổm. "Chúng về nhà có được gặp lại cha mẹ không?"
Senju Tobirama mãi không thể hiểu nổi, rượu rốt cuộc có tác dụng gì mà có thể làm một người hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị như vậy.
Hyuuga Aki lúc nãy còn lải nhải mãi về việc hắn vô dụng ra sao, không thể dẫn dắt gia tộc Hyuuga đấu lại Uchiha, khiến gia tộc suy yếu, cha hắn không hài lòng, ngay cả con trai cũng xa lánh hắn. Nói đến cuối cùng, một người đàn ông trưởng thành suýt nữa bật khóc. Còn bây giờ, đến Uchiha Izuna cũng bỗng dưng đa sầu đa cảm?
"Chuyện của Hyuuga Fuyu..." Senju Tobirama cũng ngồi xuống cạnh Uchiha Izuna, cùng đếm kiến. "Cậu ta không chỉ hận cấm thuật 'Lồng Chim', mà còn vướng mắc về chuyện tình cảm."
"Ai với ai?" Uchiha Izuna cầm một cành cây khô, vẽ vòng tròn dưới đất, quay sang hỏi.
"Chuyện này tôi cũng chỉ tình cờ biết được." Senju Tobirama hồi tưởng lại một nhiệm vụ trước đây: "Vợ của Hyuuga Aki, vốn dĩ là người yêu của Hyuuga Fuyu. Nhưng không phải kiểu công khai."
"Hả?" Uchiha Izuna tỉnh rượu một nửa.
"Cô ấy là thiên kim tiểu thư danh giá, cha mẹ và gia tộc cô ấy không chấp nhận chuyện hôn nhân với một kẻ thuộc phân gia, bị trói buộc bởi cấm thuật, không có địa vị gì. Gia tộc Hyuuga cũng nhắm đến địa vị của gia tộc cô ấy, thế nên đã sắp đặt một cuộc hôn nhân với tông gia." Senju Tobirama tiếp tục: "Hyuuga Fuyu vốn đã hận cha mình vì chuyện này, sau đó, đến khi Hyuuga Katou ra đời, mẹ nó cũng mất..."
Tình cảm đúng là một thứ vũ khí giết người không có lời giải. Uchiha Izuna bỗng nhiên nghĩ, nếu cậu không thích Senju Tobirama, thì con đường giữa bọn họ khả năng cao chỉ có thể là sự hủy diệt lẫn nhau. Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, Senju Tobirama lại đang ở ngay trước mắt. Uchiha Izuna nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực ấy, trong lòng trống rỗng lạ thường. Nếu tình cảm có thể phân thắng bại, thì đi đến ngày hôm nay, trong trạng thái chần chừ do dự thế này, cậu đã thua thảm hại rồi. Không biết kiếp trước bọn họ có mối duyên nghiệt ngã thế nào, mà kiếp này lại nhất định phải lướt qua nhau, giày vò lẫn nhau.
"Anh đã gieo gì vào mắt tôi?" Cậu khẽ hỏi.
Cơn mưa phùn cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống, xuyên qua những tán lá trong đêm tối, thấm vào mái tóc của cả hai người.
Senju Tobirama giương ô, mỉm cười nói: "Là hy vọng. Rồi cậu sẽ hiểu."
Tim Uchiha Izuna đập thình thịch theo từng giọt mưa rơi. Trong lòng cậu bỗng chốc mềm nhũn, gần như muốn vòng tay ôm lấy Senju Tobirama mà làm nũng một chút, hoặc là đáp lại hắn một câu 'Tôi đồng ý', rồi thu lại toàn bộ móng vuốt, cứ thế ở lại bên hắn mãi mãi. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ hơi nghiêng người, ngả về phía Senju Tobirama. "Tôi buồn ngủ quá."
"Ai bảo cậu uống nhiều như vậy." Senju Tobirama đỡ lấy cậu, giọng điệu đầy bất đắc dĩ. "Ngày mai tỉnh dậy mà đau đầu thì đừng có kêu tôi đi lấy thuốc."
"Ai dà." Uchiha Izuna thuận thế ôm lấy cổ Senju Tobirama, nhẹ nhàng nhảy lên lưng hắn, xoay ô che mưa, "Ngài Tobirama, người say rượu mà dầm mưa sẽ dễ bị bệnh lắm đấy."
Senju Tobirama hiếm khi thấy Uchiha Izuna dịu dàng như vậy. Mưa ngày một nặng hạt hơn, hắn có thể ngửi thấy mùi thanh thanh của mơ xanh vương trên người đối phương. "Tôi nghe Kagami nói, cậu định ủ rượu mơ?"
"Lúc niêm phong sẽ tặng anh một hũ." Uchiha Izuna đưa tay ra khỏi ô, hứng lấy một vốc nước mưa rồi hất thẳng lên mặt Senju Tobirama. Sau đó, cậu áp sát mặt mình vào làn da ẩm ướt của hắn, cười ranh mãnh. "Tỉnh táo lại đi! Đừng có dùng Phi Lôi Thần, đầu tôi đau muốn chết đây này."
Senju Tobirama đành đưa ô cho người phía sau cầm lấy, giẫm lên từng vũng nước đọng, men theo con hẻm nhỏ không một bóng người, chậm rãi đưa Uchiha Izuna về gia tộc của cậu.
#06
"Không thể để nó đi một mình." Uchiha Madara kiên quyết phản đối, "Izuna nó..."
"Ta biết, ta biết mà." Senju Hashirama vội vã trấn an, "Không phải là định để cậu ấy đi một mình đâu."
Senju Tobirama mím chặt môi, cau mày mà không nói gì.
"Tôi cho rằng, Byakugan sẽ hỗ trợ rất lớn trong việc truy bắt Vĩ Thú." Tộc trưởng Hyuuga lên tiếng, "Để Fuyu đi cùng cậu ấy đi."
Sau cả buổi sáng bàn bạc, Uchiha Izuna gần như không nói được bao nhiêu câu. Khi hội nghị rơi vào bế tắc, cậu nhìn về phía Senju Tobirama, rồi lên tiếng: "Đi quá đông sẽ dễ bị lộ. Tôi và Hyuuga Fuyu, như vậy là đủ rồi."
Uchiha Madara vẫn không đồng ý: "Izuna..."
"Huynh phải tin đệ." Uchiha Izuna cười, cắt ngang lời Uchiha Madara, "Dù không còn Sharingan, đệ vẫn là một nhẫn giả hạng nhất."
#07
"Khoảng cách quá xa, cái này không có tác dụng gì đâu." Uchiha Izuna nói, "Xong ở làng Uzumaki, điểm đến tiếp theo có thể là một quốc gia khác, Phi Lôi Thần Thuật của anh chẳng lẽ có thể xuyên qua cả năm đại quốc?"
Senju Tobirama cố chấp kéo cổ tay cậu lại, dùng loại mực không phai để vẽ ký hiệu định vị lên da. "Nó chỉ phụ thuộc vào mức tiêu hao chakra của tôi thôi, không cần cậu lo."
Vết thương trên cổ tay Uchiha Izuna do Gengetsu Houzuki cắt vẫn còn rất rõ, hằn lên màu hồng nhạt của sẹo cũ. Senju Tobirama chạm nhẹ vào vết cắt nhỏ nhô lên, bỗng thất thần. Có lẽ, lần tới hắn sẽ thực sự không kịp đến cứu. "Dù sao cũng đừng cố quá." Hắn vẽ nốt nét cuối cùng, giọng điệu bình thản. "Không bắt được cũng chẳng sao cả."
"Rồi rồi, nếu chỉ còn thoi thóp, tôi sẽ triệu hồi con thần thú này đến cứu mạng." Uchiha Izuna nghiêng đầu, nở nụ cười tinh quái, "Nhưng tôi không có ý định để anh làm anh hùng đâu."
Senju Tobirama nghiến răng tức tối, bất chợt cúi xuống cắn mạnh lên cổ tay Uchiha Izuna, ngay đúng vị trí ký hiệu định vị, để lại một hàng dấu răng sâu hoắm. Đau đến mức Uchiha Izuna phải rụt tay lại kêu lên, hắn vẫn không chịu buông, hậm hực nói: "Được, được, vậy làm ơn cho tôi một cơ hội để thu dọn xác cậu có được không?"
"Nói linh tinh cái gì thế?" Uchiha Izuna chậc một tiếng, bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Senju Tobirama. "Cứ chờ đó đi, tôi nhất định sẽ mang theo bầu hồ lô đầy Vĩ Thú về để cắn anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top