Chương 12

#01

Nhiệm vụ đầu tiên mà Senju Tobirama giao cho Uchiha Izuna là đến giám sát công đoạn hoàn thiện cuối cùng của tượng Hokage trên Vách Đá Hokage.

"Anh thật sự tin tôi có thể làm tốt chuyện này?" Uchiha Izuna không thể tin nổi. "Không sợ tốt bảo đám thợ đá gọt mất một mảng mặt à?"

"Nếu cậu không phân biệt được công tư, tôi cũng chẳng còn gì để nói." Senju Tobirama ném quyển cuộn nhiệm vụ cho Uchiha Izuna, vẻ mặt công chính nghiêm túc. "Nếu gương mặt Hokage bị thiếu một mảng, chỉ có thể hỏi tội cậu."

Uchiha Izuna chán nản mở cuộn giấy ra, bên trong liệt kê chi tiết tận sáu yêu cầu kiểm tra nghiệm thu, thậm chí còn quy định rõ ràng đến mức tóc trên trán của Senju Hashirama phải rủ xuống đến vị trí nào trên gò má. Trước giờ cậu đã nghĩ Senju Tobirama là kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế chi tiết, giờ nhìn lại, hắn ta còn là một kẻ cuồng sùng bái mù quáng Senju Hashirama.

"Đừng có lộ ra ánh mắt khinh thường đó." Senju Tobirama đọc được hết những gì hiện lên trong đôi mắt trong trẻo của Uchiha Izuna. "Đây là bộ mặt của Làng Lá."

"Tùy anh." Uchiha Izuna chẳng thèm che giấu thái độ hờ hững. "Bộ mặt của Làng Lá mà dựa vào Senju Hashirama á? Xong phim rồi."

"Izuna đang nói gì thế?" Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Uchiha Madara và Nara cùng đến tìm Senju Hashirama để báo cáo công tác thành lập Anbu. Madara không nhịn được lên tiếng phản bác em trai mình. "Ta thấy hình tượng của Hashirama rất tốt."

Thôi xong, hai kẻ cuồng sùng bái Senju Hashirama. Uchiha Izuna nhét cuộn giấy vào trong áo, vượt qua bàn làm việc của Senju Tobirama, chống tay lên bệ cửa sổ rồi nhảy xuống...

"Cậu đi cửa chính tử tế coi..." Senju Tobirama đuổi theo hô lớn.

"Có gì khác nhau đâu, cửa sổ với cửa ra vào về bản chất cũng như nhau thôi." Nara theo sau Uchiha Madara cũng nói: "Tôi cũng thấy nhảy cửa sổ nhanh hơn, thiết kế của tòa tháp Hokage này đúng là có vấn đề."

"Hashirama đâu rồi?" Uchiha Madara hỏi.

"Tộc trưởng Uzumaki tới." Senju Tobirama đáp. "Nói là có chuyện cần nhờ Làng Lá giúp đỡ."

Uchiha Madara nhíu mày, chuyện này tại sao hắn lại không biết? Bình thường Senju Hashirama có chuyện gì dù nhỏ nhặt thế nào cũng lải nhải với hắn cả nửa ngày trời.

"Có biết là chuyện gì không?" Nara hỏi.

"Đợi anh ấy về, các người có thể tự hỏi."

Nhắc đến Uzumaki, Uchiha Madara lại nhớ đến hôn ước không rõ là của ai đó. Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra khiến hắn đã tạm thời quên đi cái tên Uzumaki Mito, giờ nhắc đến, ngọn lửa vô danh lại bùng lên. "Ngươi mà liên hôn với Uzumaki thì đừng có bám lấy Izuna nữa!"

Không hiểu sao, cứ đối diện với Uchiha Madara là sự kiên nhẫn của Senju Tobirama lại tụt xuống mức không. Không nhịn được nữa, hắn nện mạnh bút xuống bàn. "Nói ba trăm lần rồi, Uzumaki Ashina nhắm tới là anh tôi!" Uzumaki Ashina, tộc trưởng tộc Uzumaki, từ thời cha hắn là Senju Butsuma còn sống đã không ít lần đến thăm, mục đích chính là thúc đẩy hôn sự giữa hai tộc. Sự việc kéo dài đến tận bây giờ, chẳng phải cũng vì người mà Hashirama thích lại chính là cái tên Uchiha Madara đầu gỗ này sao?

"Hashirama..." Quyển cuộn trong tay Uchiha Madara nện mạnh xuống bàn Senju Tobirama.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa." Nara vội vàng kéo Uchiha Madara lại. "Đợi Hashirama về rồi hỏi chẳng phải rõ ràng hay sao? Hôm nay chúng ta đến đây là để bàn về quy tắc của Anbu." Nara đôi lúc cũng không hiểu nổi, hai gia tộc này, rốt cuộc là quan hệ tốt hay không tốt? Cứ như kiếp trước trộn nhầm xương cốt, hai ông anh và hai thằng em, ai cũng thấy gai mắt với huynh đệ của đối phương.

#02

Trời tháng năm, mưa nói đổ là đổ. Uchiha Izuna giám sát công trình được nửa chừng, cùng đám thợ đá trú mưa dưới chân Vách Đá Hokage. Những hốc lõm tự nhiên trên vách đá tạo thành mái che hoàn hảo, từ đây nhìn lên, họ đứng cách tượng Hokage gần trăm mét theo phương thẳng đứng. Uchiha Izuna ngước nhìn những dòng nước đổ xuống như thác, tạo thành một bức rèm mưa dày đặc, nếu không nhìn kỹ từ xa, hẳn sẽ chẳng ai nhận ra nơi ẩn nấp kín đáo này. Cậu gõ nhẹ lên vách đá cứng cáp, trong lòng nảy ra vài suy nghĩ.

"Có thể hoàn thành trong hai ngày tới không?" Izuna hỏi.

"Thời tiết thế này thì khó nói lắm." Người thợ cắn điếu thuốc, nheo mắt thở dài. "Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra đã xong từ mấy hôm trước rồi."

Năm nay khí hậu bất thường, lượng mưa quả thực nhiều hơn hẳn những năm trước. Nhiều công trình quan trọng trên đường chính của Làng Lá cũng vì thế mà trì hoãn đến tận bây giờ. Uchiha Izuna gõ nhịp đều đều lên đá, hỏi: "Nếu đào một lối đi bí mật từ đây lên tượng trên đỉnh Vách Đá, có khả thi không?"

Người thợ kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. "Tại sao lại muốn đào lối đi bí mật?"

Uchiha Izuna suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Không có gì, coi như tôi chưa nói gì đi."

"Haha, may quá!" Cơn mưa dần ngớt, bên ngoài bức màn mưa vang lên giọng nói đầy hứng khởi—là Senju Hashirama.

Uchiha Izuna nhìn người đàn ông ướt như chuột lột lao vào đây, cười nhạt mà chẳng có chút thân thiện nào. "Ngài Hokage sao lại rảnh thế?"

Senju Hashirama cao lớn, mà nơi trú mưa lại khá chật hẹp. Tính cả người thợ và đồ đệ làm chung, bây giờ tổng cộng bốn người chen chúc nhau, khiến tâm trạng Uchiha Izuna tụt xuống đáy.

"Ta vừa đi ngang qua đây thôi." Senju Hashirama vốn dạo này gặp Uchiha Izuna thường xuyên hơn, nhưng những lúc có thể nói chuyện tử tế lại chẳng được bao nhiêu. Uchiha Izuna dường như bẩm sinh đã có địch ý với anh.

Người thợ nhạy bén nhận ra bầu không khí nặng nề, lập tức cười gượng nói: "Cơn mưa này chắc sắp tạnh rồi, Hokage đại nhân, chúng tôi lên trước đây." Không chờ ai trả lời, người ta đã kéo theo đồ đệ chạy ra ngoài.

Tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt đất, từng giọt từng giọt rõ ràng, nhưng cũng chỉ càng làm tăng thêm sự ngượng ngùng.

Uchiha Izuna không thèm nhìn Senju Hashirama, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh rừng xa xa chìm trong làn sương mờ. Senju Hashirama nhàm chán xoay xoay chiếc mũ Hokage trên tay, nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để bắt chuyện với em trai của Madara.

"Nếu không phải vì anh trai, tôi sẽ không bao giờ bắt tay làm hòa với các người." Người phá vỡ bầu không khí là Uchiha Izuna. Cậu không hề che giấu sự chán ghét của mình. "Liên minh này đối với tôi chẳng có chút ý nghĩa gì cả."

"Nhưng còn cậu và Tobirama..."

"Tôi và Tobirama," Uchiha Izuna ngắt lời anh. "Tôi không thể phủ nhận quan hệ giữa tôi và anh ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chấp nhận tư tưởng của các người." Với Senju Tobirama, cậu đã sớm cam chịu. Nếu đã định sẵn là sẽ dây dưa không dứt, thì giữa họ chỉ có hai con đường—hoặc là đối địch rồi cùng nhau diệt vong, hoặc là chinh phục nhau để thấu hiểu đối phương.

"Cậu không thích nơi này. Senju Hashirama trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên buồn bã nói: "Làng Lá là ước nguyện của anh cậu, cũng là tâm huyết của Tobirama. Thế nhưng, cậu lại không thể thực lòng yêu quý nó."

Đó là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu—Uchiha Izuna ghét bị ai đó nhắc nhở điều này. Cứ như thể sự kiên trì của cậu là ngu ngốc, vô dụng và nực cười đến mức nào. Cậu đã đơn độc cố gắng bước đi trong bóng tối, nhưng hai người đó lại liều mạng kéo cậu bước ra ngoài ánh sáng chói lòa. Thế nhưng cậu đã thề rồi—lý tưởng của anh trai, chính là lý tưởng của cậu. Con đường Madara đã chọn, dù ra sao đi nữa, cậu cũng sẽ sát cánh bên anh trai đến cùng. Không màng đúng sai. Không cần biết đúng hay sai.

"Làng Lá bây giờ thực ra đang đầy rẫy hiểm họa trong lẫn ngoài, chắc chắn cậu cũng nhận ra rồi." Senju Hashirama gõ nhẹ lên chiếc mũ Hokage đã ướt sũng trong tay, nói tiếp: "Những cuộc tranh quyền giữa các tộc trưởng, sự dè chừng từ Lãnh chúa, cùng ánh mắt dòm ngó từ các quốc gia khác. Mọi thứ đều vô cùng mong manh. Có những chuyện, không phải cứ vung nắm đấm lên là tôi và Madara có thể giải quyết được."

"Anh muốn nói gì?" Uchiha Izuna nhíu mày.

"Nền hòa bình mà chúng ta theo đuổi là lâu dài. Mà điều kiện tiên quyết để có được nó là sự đoàn kết giữa các gia tộc và sự tâm phục khẩu phục từ bốn nước lớn còn lại." Senju Hashirama đội lại chiếc mũ Kage, nhẹ nhàng nói: "Tôi không quan tâm chiếc mũ này nằm trên đầu Senju hay Uchiha, cũng chẳng quan trọng là Nara hay Hyuuga đội nó."

Uchiha Izuna nhếch môi cười lạnh: "Vậy thử nhường lại cho anh tôi xem?"

Senju Hashirama bước ra ngoài cơn mưa phùn, mỉm cười nói: "Nếu Madara muốn, tôi sẵn sàng." yAnh đi được một đoạn, bỗng nhiên quay đầu lại: "Đúng rồi, thật ra tôi vẫn luôn muốn nói cho cậu biết một chuyện mà ngay cả Madara cũng không hay."

"Nói đi."

"Đôi mắt của cậu." Senju Hashirama khôi phục nụ cười rạng rỡ thường ngày, giơ tay chỉ vào đôi mắt đen láy sáng ngời của Uchiha Izuna, rồi nói: "Tobirama đã để một chút tư tâm trong đó."

"Ý anh là gì?" Uchiha Izuna không nhịn được mà bước lên hai bước, truy hỏi.

"Chuyện này phải để cậu tự khám phá." Senju Hashirama phất tay, cười nói: "Tình cảm của Tobirama dành cho cậu... Nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy."

#03

Nara trình lên bản cuối cùng về cơ cấu tổ chức của ninja Làng Lá, và cuộc họp kéo dài từ sáng sớm mãi đến khi hoàng hôn buông xuống.

"Vậy là quyết định vậy đi, mọi người."

Senju Hashirama vỗ lên bản sơ đồ tổ chức trên tường, đã bị sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.

"Vị trí cố vấn sẽ bao gồm đại diện từ các gia tộc Senju, Uchiha, Hyuuga, Ino-Shika-Chou, Hagoromo, Sarutobi và Shimura. Dưới quyền Hokage và hội đồng cố vấn, sẽ chia thành ba bộ phận: Quân chính quy, Đội Y tế và Anbu. Quân chính quy tạm thời do Uchiha Izuna và Hyuuga Aki lãnh đạo, Đội Y tế thuộc quyền quản lý của Senju Tobirama, còn Anbu sẽ do Uchiha Madara và Yamanaka Kaze phụ trách."

Các tộc trưởng, bụng đói meo, chỉ còn biết ngồi thẫn thờ, suýt nữa thì gục luôn lên bàn. Sau vô số vòng tranh luận và tranh cãi không hồi kết, họ cảm thấy quá trình này còn hao tổn tinh thần hơn cả ra chiến trường chém giết kẻ địch.

Uchiha Izuna chẳng có tâm trạng tham gia bàn bạc. Chuyện Quân chính quy do cậu nắm giữ đã được quyết định ngay từ đầu rồi. Suốt cả ngày, cậu chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Senju Tobirama, suy ngẫm về những lời mà Senju Hashirama đã nói ngày hôm qua. Tuy nhiên, Senju Tobirama lại chẳng có phản ứng gì với ánh mắt dò xét của cậu. Hắn bận đối đầu với các tộc trưởng, đấu võ mồm suốt từ sáng đến chiều, căn bản không có thời gian quan tâm đến ánh nhìn đầy nghi hoặc của cậu.

Hắn không thấy nóng sao? Đã tháng Năm rồi, vậy mà vẫn còn quấn cổ bằng cái khăn lông dày cộp kia. Uchiha Izuna nhìn chằm chằm vào lớp lông trắng muốt trên vai Senju Tobirama, thầm nghĩ. Người này từ khi nào lại có thêm món đồ này nhỉ? Và cả cái miếng bảo hộ gò má xấu xí treo trên mặt nữa?

Hình như là... Uchiha Izuna lơ đãng, mắt mơ màng không còn tiêu điểm, nâng chén trà lên giả vờ uống nước, trong đầu cậu đang nghiên cứu mái tóc bạc cùng ba vết kẻ đỏ bị che khuất một phần trên mặt Senju Tobirama. Cậu không thể nhớ được, rốt cuộc từ khi nào Senju Tobirama lại có thêm những đặc điểm này. Rõ ràng hồi nhỏ đâu có.

"Ngài thấy thế nào?" Có người bên cạnh lên tiếng hỏi cậu.

"Tôi thấy cởi ra sẽ đẹp hơn." Uchiha Izuna buột miệng nói.

"Hả?!!!" Các tộc trưởng đang đói sắp chết bỗng giật mình tỉnh táo hẳn, đồng loạt quay sang nhìn Uchiha Izuna, ngay cả Senju Tobirama cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt đen láy của Uchiha Izuna đảo quanh một vòng, chân mày khẽ giật hai cái, sau đó điềm nhiên đặt chén trà xuống: "Ý tôi là, hôm nay họp vất vả như vậy rồi, chi bằng Hokage đại nhân mời chúng ta đi xem cái mà... Mọi người biết đấy, 'cởi ra sẽ đẹp hơn'."

Hyuuga Aki ngồi cạnh cậu hoảng hốt đến mức đập đầu gối vào bàn, mặt nhăn nhó vì đau. Nara thì trố mắt ra, bộ dạng kiểu 'tôi không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy đó'. Còn Senju Tobirama, ngay từ khoảnh khắc Uchiha Izuna nhướng mày, hắn đã nhận ra—cậu chỉ đang tỉnh bơ che giấu những suy nghĩ khác mà thôi.

"Ha, mấy ông đều có vợ có con cả rồi mà." Senju Hashirama cười sảng khoái, "Tốt nhất là về nhà với vợ con đi."

Uchiha Madara vừa ngáp vừa đứng dậy, "Giải tán đi, Izuna, về nhà ăn cơm thôi."

Senju Tobirama đương nhiên biết mình đã bị theo dõi cả ngày. Mọi ý kiến hắn đưa ra, Uchiha Izuna đều gật đầu đồng ý. Chứng tỏ rằng hồn cậu đã bay đi tận đâu mất rồi. Hắn nhìn theo bóng lưng Uchiha Izuna đang bước ra khỏi cánh cửa. Mái tóc dài của cậu đung đưa theo từng bước đi. Bất giác, Senju Tobirama tò mò không biết Uchiha Izuna cả ngày nay đã nghĩ cái gì khi nhìn chằm chằm vào mặt hắn như thế.

#04

"Izuna, Izuna?"

Uchiha Madara gõ tay lên bàn, nhắc nhở em trai đừng ngẩn người nữa.

"Rơi rau kìa."

Uchiha Izuna cầm đũa, nâng lên một cọng rau xanh đã úa vàng, ánh mắt kỳ quái: "Anh, trong mắt em có cái gì không?"

Uchiha Kagami bên cạnh nghe thấy, lập tức tò mò, bỏ luôn bát cơm, nhào sang nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Bình thường mà, có gì đâu?" Uchiha Madara khó hiểu.

"Ơ? Có tia máu đỏ này!" Uchiha Kagami nhận xét, "Chú thức khuya nhiều quá rồi."

"Cút sang một bên!" Uchiha Izuna dùng đũa gõ lên đầu thằng nhóc, "Ăn cơm nghiêm túc vào!"

Uchiha Kagami bĩu môi ngồi xuống, Uchiha Setsuna bên cạnh lén cười nhạo, hai đứa liếc nhau nguýt dài không nói tiếng nào, lại bị Uchiha Hikaku gõ đầu thêm một cái.

"Mắt em sao thế?" Uchiha Madara lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu." Uchiha Izuna cúi đầu, bực bội ăn nốt phần cơm trong bát, "Em ra thần xã một chuyến, hôm nay trời mưa, em lo mấy cái đèn đá lại bị ngập nước nữa."

Uchiha Hikaku đặt đũa xuống, định lên tiếng, nhưng Uchiha Izuna lập tức ngăn cản: "Một mình em đi được rồi."

"Vậy thì cẩn thận nhé, tối nay có bão đấy, nhớ về sớm." Uchiha Madara dặn dò.

#05

Mỗi khi trời mưa bão, vết thương cũ của Uchiha Izuna lại âm ỉ đau nhức. Không phải vết thương ở bụng, mà là vết sẹo trên xương bả vai bên trái. Nơi đó từng bị vuốt sắc của Nhị Vĩ—Matatabi cào qua, suýt nữa đã xé toạc cả cơ thể cậu.

Nhiều năm trước, cậu và Uchiha Madara từng rời khỏi tộc địa suốt nửa năm trời để đối phó với thế lực ngày càng mạnh của gia tộc Senju. Họ lang bạt khắp Ngũ Đại Quốc, truy tìm dấu vết của các Vĩ Thú trong truyền thuyết.

Lần đó, họ chia nhau ra truy đuổi Nhị Vĩ, cuối cùng, vào một ngày mưa bão, Uchiha Izuna đã tận mắt chứng kiến thứ gọi là 'Ngọn Lửa Yêu Hồ Xanh Biếc'. Dù Uchiha Madara đã cảnh báo cậu không được đơn độc giao chiến với Vĩ Thú, nhưng cậu lại quá tự tin vào bản thân. Hơn nữa, theo như những thông tin cậu thu thập được, Nhị Vĩ là vĩ thú thuộc hệ Hỏa Độn. Mà Hỏa Độn thì—có bao giờ Uchiha sợ ai đâu?

Cái giá của sự chủ quan chính là suýt nữa mất mạng. Nếu không có Uchiha Madara kịp thời đến cứu, thì có lẽ cậu đã bỏ mạng hôm đó rồi.

Sau bài học xương máu ấy, Uchiha Izuna hiểu ra một điều—Vĩ Thú hoang dã là thứ không thể dễ dàng thu phục.

Cậu mở tấm đá dưới bàn thờ trong thần xã, rút ra một cuộn trục từ bên dưới, rồi cẩn thận cất vào trong lòng.

#06

Senju Tobirama đặt cuộn giấy trong tay xuống, đẩy cửa sổ ra, ngoài trời mưa xối xả. Hắn khoanh tay đứng bên cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi. Giữa màn đêm đen đặc, tầm nhìn trong sân bị thu hẹp đáng kể, chẳng bao lâu sau, quả nhiên có người xuất hiện giữa màn mưa.

"It nhất cũng nên che ô mà đi cửa chính chứ?" Senju Tobirama cầm lấy chiếc áo khoác ướt sũng của Uchiha Izuna, đem đi phơi.

"Nếu đi cửa chính, tôi lại phải thấy huynh trưởng của anh." Uchiha Izuna xõa mái tóc ướt rũ, ngồi xếp bằng trên sàn tatami. Cậu rút từ trong áo ra một cuộn giấy, tiện tay ném sang cho Senju Tobirama. "Đã nói sẽ đưa cái này cho anh."

Senju Tobirama cũng không vội xem, chỉ đặt cuộn giấy lên bàn. Hắn ngồi xếp bằng đối diện với Uchiha Izuna, trầm giọng nói: "Vì cậu đã chịu thực hiện lời hứa, tôi cũng vừa hay muốn hỏi một chuyện."

Uchiha Izuna vắt nước trên tay áo, lơ đãng đáp: "Nói đi."

"Thứ trông giống một con côn trùng khổng lồ, là Vĩ Thú nào?"

Động tác của Uchiha Izuna thoáng khựng lại. "Côn trùng?"

"Uzumaki Ashina đến gặp Hashirama hôm qua, nói rằng có một sinh vật có lượng chakra khủng khiếp xuất hiện trong một khu rừng nào đó ở đất nước của họ." Senju Tobirama chậm rãi kể. "Dù họ giỏi phong ấn thuật nhưng vẫn không thể đánh bại con quái vật hình côn trùng đó, nên mới tìm đến anh tôi nhờ giúp đỡ. Tôi nghĩ, có lẽ đó là một con Vĩ Thú trong truyền thuyết." Hắn liếc nhìn Uchiha Izuna—tóc cũng ướt, quần áo cũng ướt, dáng vẻ vô cùng chật vật, nhìn mà ngứa mắt. Không nhịn được nữa, hắn đứng dậy, lấy một chiếc khăn khô của mình trùm lên đầu đối phương.

"Choumei." Uchiha Izuna thở dài. "Con côn trùng đó là Thất Vĩ Choumei." Cậu từng nhìn thấy nó từ xa, còn đánh dấu lại nơi nó thích cư ngụ. Một trong những địa điểm đó, chính là khu rừng gần Làng Uzumaki.

"Cậu đã từng thấy tất cả các Vĩ Thú?" Senju Tobirama kinh ngạc. Hắn nghe nói hai anh em Uchiha có manh mối về Vĩ Thú, nhưng không ngờ đã đến mức này.

"Nhất Vĩ, Bát Vĩ và Cửu Vĩ thì tôi chưa thấy." Uchiha Izuna hồi tưởng lại hình dáng của những con vĩ thú kia. "Những con còn lại, tôi chỉ nhìn thoáng qua từ xa, chỉ riêng Nhị Vĩ..."

"Nhị Vĩ thì sao?"

"Đụng phải nó suýt mất mạng."

"Sức mạnh của nó đến mức nào?"

Uchiha Izuna kéo vạt áo, để lộ vết sẹo trên vai. "Lần trước anh hỏi vết thương này từ đâu mà có, là kiệt tác của Nhị Vĩ đấy."

Senju Tobirama biết về vết thương này, một vết sẹo sâu đến mức thế này, có thể tưởng tượng được móng vuốt kia khi chém xuống hẳn đã xuyên thấu cả xương. Hắn không nhịn được đưa tay chạm vào. Trên người Uchiha Izuna có rất nhiều vết sẹo cũ, bao gồm cả nhát dao mà chính hắn đã đâm. Những vết tích chằng chịt, nông có sâu có, một số đã nhạt màu gần như không còn thấy rõ, nhưng đối với hắn mà nói, lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ, thậm chí còn mang đến một khoái cảm kỳ lạ đến mức méo mó—bởi vì phần lớn những vết thương này đều là do chính hắn để lại trong những trận chiến giữa hai người.

"Tôi hỏi anh một chuyện." Uchiha Izuna đột ngột giơ tay nắm lấy ngón tay đang không an phận của Senju Tobirama, ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau. "Trong mắt tôi có gì?"

Senju Tobirama cúi xuống, nghiêm túc nhìn thật kỹ. "Tôi."

"Hả?"

"Trong mắt cậu, có tôi."

Uchiha Izuna không nhịn được nữa, vung tay vỗ một cái lên mặt Senju Tobirama. "Da gà da vịt nổi hết cả rồi! Học ở đâu cái kiểu nói này hả?"

"Cởi ra thì đẹp hơn đấy... Chỗ đó." Senju Tobirama trêu chọc, cười xấu xa, nâng mặt Uchiha Izuna lên, hôn nhẹ lên trán hắn. "Hôm nay nhìn gì thế?"

"Cái cổ áo lông xấu chết đi được, trời nóng thế mà không khó chịu à?"

Senju Tobirama véo má cậu, mỉm cười. "Giờ thì không còn cổ áo lông, cũng chẳng còn mặt nạ. Cậu có muốn nhìn lại, đánh giá lại lần nữa không?"

Uchiha Izuna cười cười, xoay người đè Senju Tobirama xuống dưới thân, đôi tay thon dài một cách lưu manh, lướt qua lớp râu lún phún trên cằm hắn. "Vậy thì, phiền ngài Tobirama đừng nhúc nhích, để tôi nghiêm túc mà nhìn lại một lượt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top