Chương 10

#01

Trên đời này, làm gì có thứ gì sáng hơn mặt trời.

Uchiha Izuna cuối cùng cũng tìm ra một chút lợi ích của việc lấy lại ánh sáng, ví dụ như giúp ích cho việc di dời tộc địa. Chỉ là, ánh nắng đầu xuân năm đầu tiên của Làng Lá cũng quá chói chang—cậu nằm dài trên hành lang của ngôi nhà mới, dùng cuộn trục che mặt, chỉ để lộ hai mắt đen láy, lười biếng ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ từ bên này sang bên kia, rồi dần dần ánh sáng mặt trời yếu đi, mây tích tụ thành những tầng dày hơn, cuộn lên thành những cụm mây báo hiệu mưa giông.

Mùa mưa đang đến gần.

"Ngài Izuna." Uchiha Hikaku đứng ở cửa, ghé nửa người vào trong gọi to, "Ngài Madara hỏi ngài có muốn đi ăn trưa cùng không!"

Uchiha Izuna rã rời đến mức không còn chút sức lực nào, chẳng muốn động đậy lấy một chút. Cơ thể cậu cuộn tròn lại, hoàn toàn vùi mặt vào cuộn trục, dùng hành động để từ chối Uchiha Hikaku.

"Vậy để Kagami mang chút đồ ăn về cho ngài nhé." Uchiha Hikaku vội vàng nói xong, định quay người rời đi, nhưng lại bị Uchiha Izuna gọi giật lại.

"Hikaku! Mang ô theo, sắp mưa rồi." Uchiha Izuna lười biếng ngồi dậy. "Trời thế này mà dính mưa là dễ ốm lắm." Giống như cậu bây giờ.

Cãi nhau với Senju Tobirama vĩnh viễn chẳng có kết cục tốt đẹp gì, hai người đánh nhau dưới trời mưa, cuối cùng người đổ bệnh lại chỉ có mình cậu. Uchiha Izuna hắt hơi một cái thật mạnh, nhìn thấy Uchiha Hikaku vẫn còn bán tín bán nghi nhặt chiếc ô lên, lúc này mới ủ rũ nằm bẹp xuống nền gỗ mới tinh.

Mọi chuyện dường như lại quay về điểm ban đầu. Quay về trạng thái mất đi ánh sáng của nửa năm trước—Uchiha Izuna chậm rãi suy nghĩ, có lẽ Senju Tobirama không hề cho rằng mình đã làm sai, hắn chỉ đứng trên lập trường của hắn, chọn lựa thứ mà hắn cho là quan trọng nhất. Nhưng thứ đó lại tình cờ đâm trúng vào điểm đau của chính cậu.

"Ngài Izuna." Giọng nói của Uchiha Setsuna vang lên từ mái nhà, cậu nhóc lộn người xuống mép hiên, ngón tay móc vào một xâu chuông gió cổ. "Cố định cái này ở đây sao?"

"Đúng." Uchiha Izuna ngồi dậy, uống cạn chén trà đã nguội bên cạnh. "Sao chỉ gỡ một chuỗi chuông gió mà đi lâu vậy?"

Uchiha Setsuna nhảy xuống từ mái nhà, đưa ra cuộn trục đã phong ấn sẵn. "Cháu mất chút thời gian ở chỗ Hyuuga Fuyu."

Uchiha Izuna nhìn lên bầu trời quá lâu, mất một lúc mới tập trung được vào mắt Uchiha Setsuna. Cậu quan sát một hồi rồi nói, "Đừng dùng Sharingan quá thường xuyên, nếu không tuổi còn trẻ mà thị lực đã giảm thì làm sao đây."

Uchiha Setsuna không hiểu vì sao Uchiha Izuna lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Cậu bé mở mắt khi mới tám tuổi, lúc đó liên minh còn chưa được thành lập. Cha là một tín đồ trung thành của Uchiha Izuna, sùng bái ngài ấy một cách cuồng nhiệt, đến tận lúc chết trận nơi chiến trường vẫn không thay đổi. Cậu lớn lên với lòng ngưỡng mộ cha mình, mà cha lại ngưỡng mộ một người trẻ hơn ông rất nhiều—Uchiha Izuna, người chỉ đứng sau Madara về năng lực. Đối với Uchiha Setsuna, ngài ấy giống như một vị thần.

"Ngài Izuna, khi nào cháu mới có được Tam Câu Ngọc?" Uchiha Setsuna đưa bức thư hồi âm của Hyuuga Fuyu.

"Ai mà biết được, có lẽ vào một khoảnh khắc đặc biệt nào đó." Uchiha Izuna liếc mắt nhìn mái tóc của Uchiha Setsuna, phía sau được buộc thành một đuôi nhỏ, trông có vài phần giống cậu khi còn bé. Izuna chợt nhớ đến lý do vì sao mình để tóc dài—một lần nào đó, Senju Tobirama chế nhạo mái tóc dài ngang vai của mình trông giống con gái. Cậu tức giận, lao vào đánh nhau một trận với Senju Tobirama, nhưng lại cố chấp không muốn cắt tóc như ý hắn. Cuối cùng, lại bướng bỉnh để tóc dài đến tận bây giờ.

"Cháu không vào học viện ninja, đi theo ta, có lẽ chẳng có tương lai gì tốt đẹp đâu." Uchiha Izuna không nỡ nói ra, "Chưa chắc đã có tư cách tham gia kỳ thi ninja."

"Cháu không hề muốn trở thành một phiên bản khác của ngài Izuna." Uchiha Setsuna, dù chỉ mới mười tuổi, nhưng nói chuyện lại chẳng hề có chút trẻ con nào. Cậu nhóc quỳ một gối xuống, lưng thẳng tắp. "Điều cháu muốn, là trở thành viên đá lót đường để ngài Izuna kiểm chứng một con đường khác."

"Con đường nào?" Uchiha Izuna nghiêm túc, đứa trẻ này có khả năng quan sát quá mức đáng sợ. Chẳng qua chỉ là một lần trao đổi thư tín giữa mình và Hyuuga Fuyu thôi mà.

"Ngọn lửa của Uchiha, cuối cùng cũng sẽ thắp sáng bầu trời đêm u tối này ạ."

Sắc mặt Uchiha Izuna hơi thay đổi, cười khổ. "Nghe câu này từ đâu?"

"Cha nói với cháu, ông ấy bảo rằng cựu tộc trưởng thường lấy câu này để nhắc nhở ngài và ngài Madara." Đôi mắt Uchiha Setsuna thành kính mà ngay thẳng. "Cháu không cho rằng, ngài Madara nhất định phải chìa tay nắm lấy cành ô liu mà Hokage đưa ra. Ngôi làng này, chưa từng dành sự tôn trọng xứng đáng cho những người có công."

"Hòa bình thì có gì không tốt?" Uchiha Izuna hỏi. Cậu không hy vọng một đứa trẻ mười tuổi có thể đưa ra câu trả lời, vì dù sao, người cùng thế hệ với nó là Uchiha Kagami cũng cho rằng, những ngày tháng không cần mang kiếm phòng bị các gia tộc khác, có thể thoải mái đối diện với nhau là những ngày đáng mong chờ.

"Hòa bình rất tốt." Uchiha Setsuna nói. "Vậy xin hỏi ngài Izuna, hòa bình mà ngài mong muốn là gì?"

Uchiha Izuna đột nhiên thấy ngứa họng, không nhịn được quay đầu lại, bóp chặt cổ họng, ho mạnh đến mức xé tim gan. Khi tiếng mưa rơi xuống đất, cậu có cảm giác như mình vừa ho ra máu, đầu óc thiếu oxy, chóng mặt hoa mắt.

#02

"Bị một đứa trẻ mười tuổi qua mặt, các ngươi còn dám đến báo cáo?" Giọng nói của Senju Tobirama không lộ cảm xúc. Hắn xoay xoay cây bút trong tay, nghiên cứu thông tin trong tập tài liệu: Hyuuga Fuyu đã bí mật trao đổi thư từ hai lần với Uchiha Izuna, lính canh có dấu hiệu bị điều khiển bằng ảo thuật. "Yamanaka đã về chưa?" Hắn hỏi tiếp.

Hai ninja đứng trước mặt hắn bị dọa đến mức không dám thở mạnh, cẩn trọng trả lời, "Nghe nói ngày mai sẽ về đến Làng Lá."

"Touka!" Senju Tobirama gọi ra cửa, chẳng mấy chốc, Senju Touka đẩy cửa bước vào.

"Chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta đến gặp tộc trưởng nhà Hyuuga." Senju Tobirama đặt bút xuống, suy nghĩ một lát, rồi chỉ tay lên mái nhà. "Đừng để hai người trên đó biết." Hắn nói về hai người đang làm việc ở tầng trên—Senju Hashirama và Uchiha Madara.

Senju Touka gật đầu. "Ngài Hokage đang cùng vài tộc trưởng bàn về việc thành lập Anbu, hôm nay e rằng không thể rời khỏi căn phòng đó. Tộc trưởng Hyuuga cũng đang ở trong đó."

Còn Uchiha Madara, vì chuyện của Hyuuga Fuyu, tạm thời bị đình chỉ tham gia tất cả các cuộc họp quan trọng. Hiện giờ, hắn đang rảnh rỗi ngồi trong phòng bên cạnh, ngắm mây trời.

Senju Tobirama trầm ngâm, "Vậy chúng ta đi gặp Hyuuga Aki."

#03

Gia tộc Hyuuga cũng chọn thời điểm này để tiến hành cuộc di dời quy mô lớn đến vùng đất mới. Vì trước đó Uchiha Madara và Hyuuga tranh chấp không ai chịu nhường ai, nên cuối cùng hai gia tộc này trở thành hàng xóm của nhau.

Senju Tobirama đứng trước cánh cửa đóng chặt mà không có bất kỳ động tác nào. Senju Touka tưởng hắn muốn cô gõ cửa thay, liền giơ tay lên, nhưng lại bị hắn ngăn cản.

"Bên trong có người." Senju Tobirama nói. Đó là một luồng chakra quen thuộc.

"Ai?"

Cánh cửa được mở ra từ bên trong, một ninja của gia tộc Hyuuga tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ngài Tobirama?"

"Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy. Thiếu tộc trưởng nhà cậu..." Senju Touka mới nói được một nửa thì lại bị Senju Tobirama ngăn lại.

"Nếu bất tiện, bọn ta sẽ quay lại sau." Senju Tobirama nói.

"Tôi đang định đi ra ngoài, không cần phải đổi ngày."

Uchiha Izuna mặc bộ kimono xanh sẫm, từ hành lang phía xa xa bước đến, cuối cùng dừng lại trước mặt Senju Tobirama, mỉm cười: "Trùng hợp thật nhỉ?"

"Cậu làm gì ở đây?"

"Làm hàng xóm thân thiện chứ sao?" Uchiha Izuna nhìn thoáng qua vết cắn trên dái tai trái của Senju Tobirama, vết thương từ mấy hôm trước vẫn chưa lành, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc. "Nghe nói hôm nay có cuộc họp quan trọng? Sao anh lại có thời gian rảnh mà lang thang thế này?"

Senju Tobirama thấy sắc mặt cậu tái nhợt, Uchiha Kagami nói cậu bị bệnh, xem ra không phải giả. "Tôi cũng định lát nữa ghé qua tìm cậu..."

"Vậy đã trùng hợp thế này rồi, chi bằng hôm nay ôn lại chút tình xưa đi." Hyuuga Aki không biết đã xuất hiện trước cửa từ lúc nào, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn thỉnh giáo hai vị."

#04

"Nếu có thể, ý của các cấp lãnh đạo là muốn mời Yamanaka sử dụng thuật thẩm vấn để điều tra Hyuuga Fuyu." Senju Tobirama đi thẳng vào vấn đề, "Theo tin tình báo, Mizukage và Gengetsu Houzuki đã trở về Làng Sương Mù. Nếu muốn biết chuyện gì thực sự đã xảy ra vào ngày hôm đó, chỉ có cách..."

"Hôm đó xảy ra chuyện gì, chẳng phải Izuna là người rõ nhất sao? Cậu ấy mới là đương sự thực sự."

Hyuuga Aki không chút khách khí ngắt lời Senju Tobirama, giọng điệu lạnh lùng: "Em trai tôi bị thương nặng chưa hồi phục, vậy mà lại bị canh chừng như một gián điệp, trong khi Izuna vẫn có thể tự do sinh hoạt như bình thường. Lẽ nào đây là công bằng?"

Tộc Hyuuga từ trước đến nay luôn tự xưng là gia tộc lớn nhất thời Chiến Quốc, vậy mà bây giờ ở Làng Lá lại luôn bị Uchiha chèn ép. Ngay cả Senju Hashirama, với tư cách là Hokage, cũng thiên vị một cách rõ ràng. Cuộc tranh giành vùng đất gia tộc đã khiến các trưởng lão trong gia tộc Hyuuga bất mãn từ lâu.

"Nếu thực sự muốn công bằng, thì thuật xâm nhập tâm trí cũng không thể chỉ nhắm vào tộc Hyuuga." Hyuuga Aki đập mạnh chén trà xuống bàn, nước trà văng tung tóe. Gương mặt anh ta lạnh lùng, giọng điệu càng sắc bén hơn: "Làng mới thành lập chưa bao lâu, mà các người nhà Senju đã coi Làng Lá là của riêng mình rồi sao?"

Uchiha Izuna không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cậu nâng tách trà lên môi, mí mắt hơi rũ xuống, nhẹ nhàng thổi đi làn khói nóng bốc lên. Giọng nói thoáng chút trêu chọc: "Lời này của thiếu tộc trưởng... ha ha ha ha."

Senju Tobirama nghe Uchiha Izuna cười một cách khó hiểu, liền đoán rằng trước khi hắn đến, Hyuuga Aki và Uchiha Izuna hẳn đã thảo luận về chuyện của Gengetsu Houzuki và đạt được thỏa thuận gì đó mà hắn không biết.

"Tobirama, cách làm này của anh chẳng khác nào nghi ngờ lòng trung thành của cả tộc Hyuuga và Uchiha đối với làng."

Ánh mắt Uchiha Izuna lạnh lẽo, nhưng giọng điệu lại mang theo chút bỡn cợt. "Nếu nói nghiêm trọng hơn, có phải chúng tôi có thể suy đoán một cách hợp lý rằng các người muốn nhân cơ hội này thu thập thông tin về Byakugan và Sharingan không?"

Senju Tobirama tức giận đến nghẹn lời. Mọi lý lẽ đều hiển hiện ngay trước mắt, nhưng hắn lại không thể làm gì với cái miệng sắc bén của Uchiha Izuna.

"Người bị thương là tôi, người đánh Hyuuga Fuyu là anh tôi. Mà thiếu tộc trưởng Hyuuga vì tình nghĩa anh em, đã sẵn sàng hòa giải."

Uchiha Izuna đứng dậy, khoanh tay cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Senju Tobirama.

"Vậy thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngoài đôi mắt mà anh đã tặng tôi."

Senju Tobirama nghẹn lời, không nhịn được mà nghiến răng. Chỉ cần Uchiha Izuna muốn chọc vào nỗi đau của người khác, cậu luôn có thể tìm ra cách sắc bén nhất để làm điều đó.

"Hyuuga và Uchiha có ý nghĩa thế nào đối với Làng Lá, tin rằng ngài Tobirama hiểu rất rõ."

Hyuuga Aki biết Uchiha Izuna đã hoàn toàn áp đảo Senju Tobirama. "Tôi và Izuna cũng tin rằng, với bản lĩnh của ngài Tobirama, chắc chắn sẽ thuyết phục được các lãnh đạo cấp cao, để họ trong vòng hai ngày tới rút hết ninja giám sát khỏi bệnh viện."

Hyuuga Aki đứng dậy, ra dáng tiễn khách: "Dù là phân gia, thì cũng là người thân quan trọng."

#05

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu và Hyuuga lại cùng đứng trên một chiến tuyến."

Senju Tobirama che ô giấy dầu, chậm rãi bước đi cùng Uchiha Izuna trên con phố trung tâm của Làng Lá trong cơn mưa phùn.

"Về chuyện Vĩ Thú, cậu định không chủ động tiết lộ dù chỉ một chút sao?"

"Nhà Uchiha dù đã dời đi, nhưng ngôi đền cũ không thể động đến. Tôi muốn giữ nó lại như vậy." Uchiha Izuna trả lời một cách lửng lơ, "Cha tôi rất coi trọng ngôi đền đó, ông ấy nói đó là cội nguồn của Uchiha chúng tôi."

Senju Tobirama hồi tưởng về ngôi đền của tộc Uchiha—một công trình cổ xưa được xây dựng trên nền đá thô ráp.

"So với nhà Senju chúng tôi, nơi đó trông trang nghiêm và linh thiêng hơn hẳn."

Uchiha Izuna đột nhiên đổi giọng: "Còn về chuyện Vĩ Thú, nếu anh thực sự muốn biết, thực sự muốn có thông tin đó, tôi có thể cho anh."

Senju Tobirama lập tức cảnh giác, dù mối quan hệ giữa hai người là thế nào đi chăng nữa, một khi liên quan đến lợi ích gia tộc, Uchiha Izuna tuyệt đối không chịu thiệt thòi.

"Cậu muốn gì?" Hắn hỏi.

"Tôi muốn gì à?" Uchiha Izuna dừng bước, đột nhiên nắm lấy cánh tay Tobirama, chỉ vào cửa hàng bánh kẹo bên đường, cười nói: "Tôi muốn viên kẹo to nhất. Đã lâu rồi anh không mua cho tôi cái này rồi, đúng không?"

Senju Tobirama không nói gì, chỉ đưa ô cho cậu, sau đó xoay người bước nhanh vào cửa hàng.

Một lúc sau, Senju Tobirama ôm một túi đầy kẹo bước ra, đủ loại màu sắc thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Uchiha Izuna kiễng chân lục lọi, rồi cau mày than thở: "Này, anh làm thế này thì tôi chọn kiểu gì đây?"

"Thế nên tôi đã mua hết loại to nhất rồi."

"Ăn gian." Uchiha Izuna chọn một viên, bóc giấy kẹo rồi bất ngờ nhét vào miệng Tobirama.

"Ngoài ra, phiền ngài Tobirama sắp xếp giúp tôi một vị trí trong văn phòng Hokage."

Viên kẹo ngọt đến mức đắng nghét, Senju Tobirama cau mày cắn nát nó, hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Rồi để tôi xem anh có thể để tôi ngồi ở vị trí nào." Uchiha Izuna nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh, nhẹ nhàng vuốt lên dái tai vẫn chưa lành hẳn của Tobirama, giọng nói thấp trầm, hòa cùng tiếng mưa rơi:

"Rồi tôi sẽ suy nghĩ xem nên nói với anh bao nhiêu chuyện về Vĩ Thú, thế nào?"

#06

Đêm nay có rất nhiều người mất ngủ.

Senju Tobirama gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn làm việc, ánh mắt dõi theo vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ. Cơn mưa lớn đã ngừng từ lâu, nhưng vào giữa đêm, bầu không khí trong văn phòng Hokage vẫn nặng nề đến đáng sợ.

"Đã nói rõ rồi, mỗi gia tộc chỉ có tộc trưởng mới được tham gia vào tầng lãnh đạo cấp cao."

Hagoromo một lần nữa lên tiếng phản đối: "Uchiha Madara đã ở đây rồi, hơn nữa, Uchiha Izuna là người thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ sao?"

Senju Hashirama lặng lẽ không nói gì. Ban ngày, cuộc họp về việc thành lập Anbu vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Các tộc trưởng kiên quyết phản đối việc để Uchiha Madara đứng đầu Anbu. Còn bây giờ, họ lại phẫn nộ vì Uchiha Izuna đang giành lấy một vị trí trong hệ thống chính trị. Từ thời Chiến Quốc đến nay, sự e ngại dành cho Uchiha đã ăn sâu vào tâm trí họ.

"Thưa các vị." Senju Tobirama xoay nhẹ tách trà, nước bên trong đã nguội lạnh từ lâu. "Chúng ta đang nói về những Vĩ Thú trong truyền thuyết."

Nara, vốn đã cảm thấy phiền chán từ trước, liếc nhìn Hyuuga và Sarutobi Sasuke bên cạnh, rồi nói: "Tuy điều này có phần không ổn, nhưng dù sao Hokage và Tobirama đều là người nhà Senju, đúng không?"

"Làm sao có thể giống nhau!" Hagoromo giận dữ phản bác: "Hashirama làm Hokage, còn Tobirama lại là tộc trưởng của gia tộc Senju..."

Mọi người chìm trong tranh luận.

"Mọi người cũng nên nhớ rằng, nếu không có Uchiha, sẽ không có Làng Lá." Senju Hashirama bỗng chậm rãi lên tiếng: "Lòng kiên nhẫn của Uchiha Madara cũng có giới hạn."

#07

"Gia huynh." Uchiha Izuna đẩy cửa bước vào.

Uchiha Madara đứng bên cửa sổ, nhìn trăng, khóe môi nhếch lên khi nghe cuộc cãi vã nửa đêm từ phòng họp bên cạnh. Đúng là một trò giải trí tuyệt vời.

"Đệ đến đón huynh về." Uchiha Izuna xoay nhẹ chiếc ô trong tay, cười nói: "Huynh ở đây cả ngày rồi, chắc buồn chán lắm nhỉ?"

Uchiha Madara đang vui vẻ, liền gật đầu, xoay người rời đi, chẳng buồn để tâm đến đám người kia nữa. Hai anh em chậm rãi bước xuống cầu thang của tháp Hokage, hành lang dài vắng lặng không một bóng người.

"Từ nay, đệ cũng có thể phát huy tài năng của mình ở đây rồi." Uchiha Madara không nhịn được mà xoa nhẹ mái tóc của em trai, tựa như hồi còn nhỏ.

"Trước kia, ta luôn nghĩ rằng chỉ cần xây dựng được một ngôi làng, là có thể cho đệ một nơi an toàn để sinh sống. Hóa ra, ta vẫn còn quá ngây thơ."

"Không sao." Uchiha Izuna chạm nhẹ vào bức tường, móng tay được cắt tỉa gọn gàng khẽ lướt qua bề mặt thô ráp khi cậu bước đi. "Sau này, đệ sẽ luôn sát cánh chiến đấu cùng gia huynh. Huynh chưa từng đơn độc một mình."

Hòa bình là gì? Ánh mắt Uchiha Izuna lướt qua những móng tay bị cào xước.

— Đó là tương lai mà ta có thể tự tay tạo ra.

P/s: hai ông này nhập nhằng mà còn toan tính dữ thần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top