Chương 1

#01

Chẳng ai nói rõ được vì sao mùa đông năm nay lại không có tuyết.

Uchiha Izuna cho thêm gấp ba lần đường vào tách trà nóng của mình, nhưng vị đắng trên đầu lưỡi vẫn không biến mất. Uchiha Madara nói, đó là phản ứng do lượng đường quá nhiều.

"Nhưng ta đã không còn nhìn thấy nữa, nên thêm ba lần đường, Thần linh chắc sẽ hiểu thôi." Uchiha Izuna thành thạo lần mò đến hũ đường, không do dự múc thêm một muỗng đầy vào trà.

Cậu bé Uchiha Kagami run lên vì hơi nóng bốc lên từ tách trà đặc quánh ấy.

Uchiha Madara ra hiệu cho Uchiha Kagami mang tài liệu đi theo mình, quay đầu dặn Uchiha Hikaku đừng để Uchiha Izuna ra ngoài vào những ngày mưa gió. Dù sao mấy ngày trước, Izuna vừa bị ngã trên con phố đông đúc.

"Không có mắt thì đã sao." Khi tỉnh lại, Uchiha Izuna nói với Uchiha Hikaku, "Đôi mắt của tộc Uchiha vì thế mà có thể nhìn xa hơn, chẳng phải là chuyện tốt sao?"

Dù không biết có phải là chuyện tốt không – Uchiha Hikaku nhìn Izuna đang nhàn nhã uống trà mà nghĩ. Nhưng Uchiha Madara thực sự đã trưởng thành hơn trước một chút. Không phải nói rằng Madara trước kia chưa trưởng thành, mà là bây giờ, khi đã có đôi mắt vĩnh cửu từ Izuna, hắn càng giống một thủ lĩnh của tộc hơn. Izuna đã đặt nửa cuộc đời của mình vào đôi mắt ấy, trao lại cho anh trai mình, cùng với cả yêu thương và hận thù.

Nếu như Madara đã thay đổi ít nhiều, thì người em trai trao tặng đôi mắt ấy cũng đang thay đổi theo cách riêng của mình.

Những thay đổi ấy dường như là những hàng cây rụng lá, lặng lẽ phai nhạt theo thời gian, giống như khi hè sang đông, từng chiếc lá úa vàng rồi rơi rụng. Mùa đông này không có tuyết, và mùa xuân cũng sẽ không đột ngột đến chỉ sau một đêm.

Uchiha Izuna thở dài, "Mùa đông năm nay lại không có tuyết."

Bên trong căn phòng, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Izuna co chân, rụt những ngón chân lộ ra khỏi tà áo đen, chán nản nói: "Hikaku, ngươi cứ bận việc của mình đi, ta sẽ không đi đâu cả."

Vết thương của người này trông như đang lành lại, nhưng thực chất bên trong đang tiêu hao từng chút một. Uchiha Hikaku lo lắng, muốn nói với Madara về tình trạng này, nhưng Madara lại bận rộn với việc xây dựng làng, bận giành lấy quyền lợi cho Uchiha, bận đấu trí công khai và ngầm với anh em nhà Senju.

Uchiha Izuna dường như thấy trà nguội nhạt hơn, bèn tùy ý hắt cả tách trà xuống hành lang, làm ướt sàn gỗ cổ xưa.

"Thật muốn nghe tiếng tuyết rơi." Izuna nói: "Hikaku, ngươi nói xem, năm nay liệu có tuyết rơi không?"

Uchiha Hikaku không dám trả lời. Đôi mắt đã bị băng bó đó vẫn đang hướng về phía mình. Đối diện với một người không còn tiêu điểm, Uchiha Hikaku sợ rằng câu trả lời an ủi của mình sẽ bị lật tẩy như một lời nói dối rõ ràng.

"Mùa xuân sắp đến rồi, hoa anh đào và hoa đào cũng sắp nở ạ." Uchiha Hikaku chỉ có thể trả lời như vậy, vì đã là tháng hai rồi.

— Nhưng ta không muốn nhìn thấy hoa anh đào và hoa đào. Uchiha Izuna đứng dậy, dò dẫm bước ra hành lang. Tiếng guốc mộc lộc cộc dẫm qua vũng trà vừa đổ xuống, để lại những vệt nước mờ nhạt. Chuông gió dưới mái hiên bị gió thổi vang lên loạn xạ, kéo theo tà áo của hắn phấp phới.

Izuna không kìm được mà thở dài trong bóng tối.

— Cậu không sợ bóng tối và cái chết, nhưng cũng không còn có thể yêu thích những mùa xuân tràn ngập hoa anh đào và hoa đào nữa. Cậu linh cảm rằng những cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng ấy như một khúc ca đưa tiễn, một bài thơ truy điệu, phủ lên ngôi mộ của mình.

Điều cậu nhớ nhất lúc này, là những ngày đi trên tuyết, nơi sắc tuyết và sắc máu cùng rực sáng, nơi kiếm va vào kiếm, nước va vào lửa, tạo nên những bông hoa đỏ thẫm nở rộ.

#02

— Đây là mùa xuân năm đầu tiên của Làng .

Senju Tobirama viết dòng chữ đầu tiên trên cuộn giấy. Hắn khoác áo choàng xanh đậm ngồi ngay ngắn trước bàn thấp, trong đêm xuân đầu mùa lạnh lẽo, đối diện với cơn gió nhẹ và vầng trăng tàn, tìm kiếm câu mở đầu tiếp theo.

Mùa đông năm nay không có tuyết, không hiểu sao mùa xuân cũng đến muộn. Đã là tháng hai, nhưng mưa xuân và sấm xuân vẫn còn xa vời. Cơn mưa lạnh cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác, khiến người ta khó chịu từ tóc đến tất chân.

— Vụ mùa năm nay sẽ bị ảnh hưởng. Đây là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Senju Tobirama.

— Sinh nhật của người đó sắp đến rồi, vậy mà lại không có một mùa xuân đúng nghĩa để chúc mừng ngày cậu ấy chào đời. Ít nhất hoa anh đào cũng nên nảy những nụ nhỏ xíu, không nở cũng không sao, chỉ cần để cậu ấy nghe thấy tiếng chuông gió của mùa xuân là đủ rồi.

Vô số suy nghĩ chồng chéo và đan xen trong đầu Senju Tobirama, cuối cùng cái tên Uchiha Izuna lại chiếm thế. Nếu có thể, hắn muốn gặp lại Uchiha Izuna, từ sau cuộc chiến vài tháng trước. Có vài điều hắn muốn nói, một số vấn đề muốn được giải đáp, và cả những cảm xúc không thể thổ lộ dưới ánh sáng mặt trời.

Hắn đã nghe nói sức khỏe của Izuna đang hồi phục, nhưng người đó chẳng hề quan tâm đến hòa bình sau khi liên minh được thiết lập. Đôi mắt mà người ấy trao cho Madara đã trở thành vũ khí sắc bén trong cuộc chiến giành quyền lực của Uchiha, còn bản thân lại ẩn mình trong bóng tối, không hề có ý định quay trở lại ánh sáng.

Một Uchiha không còn đôi mắt chẳng khác gì một con chim ưng bị gãy cánh.

Senju Tobirama đã nhiều lần suy đoán về cuộc sống sau này của Uchiha Izuna. Thế nhưng đến giờ phút này, hắn chợt nghi ngờ rằng bản thân thực ra chẳng hề hiểu rõ kẻ địch đã giao đấu suốt hơn mười năm qua. Với tính cách của cậu ấy, việc cấy ghép một đôi Sharingan mới hẳn là lựa chọn hợp lý nhất. Hoặc có thể cậu ấy sẽ dùng thương tích của mình để ngăn cản cuộc liên minh giữa Uchiha và Senju, thậm chí có lẽ sẽ thực hiện một hành động nào đó quyết liệt hơn.

Thế nhưng, không có gì xảy ra cả. Người ấy giờ chỉ sống thu mình, bình lặng đến mức giống hệt mùa đông nhạt nhẽo này. Chính điều đó mới khiến Senju Tobirama cảm thấy thật nực cười.

Một con chim ưng không còn sinh khí, khác gì chú chim trắng yếu ớt đang vật lộn trên những con sóng sắp tàn.

#03

"Ta chẳng qua chỉ sống lay lắt thêm một mùa đông nữa thôi." Uchiha Izuna thở dài, "Sao cháu hỏi nhiều thế?"

Cha mẹ của Uchiha Kagami đã mất trong chiến tranh, Izuna là người nhặt cậu từ giữa đống thi thể chất chồng. Một đứa trẻ sáu tuổi có thể sống sót trên chiến trường khốc liệt đủ để chứng minh tài năng xuất chúng của nó.

"Tại sao vết thương của chú mãi không lành?" Kagami lại hỏi. Hôm nay, cậu bé đã cùng Uchiha Madara đến công trường xây dựng tháp Hokage – tòa trung tâm chỉ huy hành chính nằm ngay giữa làng, chỉ còn thiếu mỗi chữ 'Hỏa' trên cánh cổng chưa được tô màu. "Ngài Senju Tobirama còn cho cháu hai viên kẹo." Cậu bé hào hứng lấy ra hai viên kẹo được gói bằng giấy đơn giản từ túi áo. "Dù khuôn mặt trông rất dữ tợn, nhưng ngài ấy là người tốt, phải không?"

Gương mặt u ám của Uchiha Izuna không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. "Người tốt hay xấu không dễ phân định như vậy."

Cậu luôn từ chối lòng 'tốt' mà Senju Hashirama gửi gắm thông qua Uchiha Madara – đề nghị chữa trị cho mình. Đã là vết thương thì phải chảy máu, đã chảy máu thì không nên ngăn lại. Nếu kết cục cuối cùng là không thể đoán trước, thì có lẽ bản thân nên chết vào mùa xuân này.

"Ngài Tobirama bảo cháu chia cho chú một viên." Kagami nhìn Izuna vô thức ôm lấy vết thương, rồi lặp lại lời Tobirama đã nói với cậu: "Ngài ấy nói, muốn tặng ngài Izuna một viên kẹo, ăn chút vị ngọt có thể sẽ giúp vết thương mau lành hơn."

Izuna không nhìn thấy màu viên kẹo. "Có vẻ ngươi rất thích hắn."

"Cháu muốn trở thành học trò của ngài ấy. Ngài Madara nói sau này cháu có thể đến trường ninja." Kagami nhẹ giọng hỏi: "Chú có muốn làm thầy giáo không ạ?"

Trẻ con luôn có những suy nghĩ kỳ lạ. Uchiha Izuna lắng nghe tiếng mưa phùn bên ngoài, không khí phảng phất hương vị bùn đất tươi mới khi cỏ non nhú lên.

Cậu không trả lời, chỉ mò mẫm bóc viên kẹo rồi bỏ vào miệng.

Nhiều năm về trước, khi còn trạc tuổi Kagami, có lần cậu lạc mất Madara và tình cờ gặp một thiếu niên Senju bị thương – dĩ nhiên khi ấy cậu không biết tên của đối phương. Senju Tobirama bị thương ở chân, máu chảy lênh láng. Hắn vội vàng đi tìm anh trai, chỉ kịp kéo thiếu niên ấy vào một bụi cây rậm rạp, băng bó sơ sài rồi nhét viên kẹo duy nhất của mình cho hắn.

— Ăn chút ngọt, vết thương sẽ mau lành hơn.

Uchiha Izuna loạng choạng đứng dậy, viên kẹo trong miệng ngọt đến mức quá đáng, thậm chí còn hơn cả tách trà đậm mà cậu đã cho thêm ba thìa đường. Những ký ức gần như đã phai nhạt nay lại bị Senju Tobirama dễ dàng tìm thấy điểm khởi đầu. Hắn chỉ đơn giản dùng một viên kẹo, nhẹ nhàng kéo sợi dây ký ức, để rồi mọi hồi ức của cậu lập tức trỗi dậy, cuồn cuộn như những cơn sóng mới. Những dòng máu và hận thù đã chấm dứt, nước và lửa từng đối đầu, giờ đây lại giống như một giấc mộng đẹp xa xưa, khiến cậu lún sâu vào đó, hoài niệm đến mức không thể dứt ra.

Tại sao vết thương này mãi không lành?

Vì Uchiha Izuna chỉ mãi hoài niệm quá khứ, không còn ý định tiến về phía trước.

Thể xác của hắn phản chiếu ý chí – sự căm ghét bản thân vì thất bại. Những vết thương không lành, đôi mắt vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng chính là sự trừng phạt mà cậu dành cho chính mình. Lẽ ra Uchiha Izuna nên chết đi từ lâu, thế nhưng vẫn cứ sống lay lắt như một hồn ma lạc lõng giữa thời đại mới. Điều đáng thương nhất là cậu không thể, không muốn thừa nhận lý do mình còn lưu luyến cõi đời, và một phần của lý do đó... Chính là người đàn ông đã đẩy cậu vào vòng xoáy không lối thoát ấy.

#04

Mùa xuân dường như đến một cách bất ngờ sau một đêm.

Senju Tobirama nhận ra điều đó khi sắc trắng của hoa anh đào đã phủ kín những con đường lát đá xanh.

Uchiha Izuna gửi cho hắn một bức thư thông qua Uchiha Kagami. Khi mở ra, bên trong chỉ là một mảnh giấy trắng trống trơn, kèm theo một mẩu giấy gói kẹo đã phai màu.

#05

Đây là lần gặp lại dài nhất kể từ khi hắn quen biết Uchiha Izuna suốt hơn mười năm qua.

"Màu gì?" Izuna đột nhiên hỏi.

Trước khi mặt trời mọc, bầu trời xanh nhạt, hai người chậm rãi đi dọc theo bờ sông.

"Hầu hết là màu trắng." Tobirama giẫm lên lớp hoa dày đặc, trả lời: "Năm nay hoa nở rộ hơn bất kỳ năm nào." Hắn không nói dối, chỉ là bị cơn mưa đêm qua làm rụng nhiều, chất chồng như tuyết mỏng.

"Giống tuyết sao?"

"Ừ."

Izuna gật đầu. Cậu đã đi qua con đường này vô số lần từ thuở nhỏ, ngay cả những viên đá nằm đâu cũng có thể đếm được dù nhắm mắt. Dù đã mù, nhưng bước chân cậu chỉ chậm lại một chút. Tobirama đột ngột kéo áo cậu lại. "Đừng đi tiếp."

"Phải, là sông." Izuna nghe tiếng nước chảy, hòa cùng âm thanh những cánh hoa rơi lả tả sau cơn mưa đêm qua. "Nhưng dù biết là sông, tôi vẫn nên tiếp tục bước tới." Cậu bước xuống nước, làm ướt đôi giày và tất.

Tobirama vội kéo tay Izuna lại, nhưng không ngờ cậu giấu sẵn một chiếc kunai trong tay.

Khoảnh khắc cánh tay chạm nhau, Senju Tobirama bất ngờ bị một vết cắt sắc bén. Hắn chưa từng thấy ai, dù bị bịt mắt, vẫn có thể hành động chuẩn xác đến vậy. Cả hai đều mặc thường phục không thích hợp cho chiến đấu, trông có phần nhếch nhác. Senju Tobirama không mang theo vũ khí, thậm chí lúc đầu còn bị ép lùi xuống sông. Uchiha Izuna lặng lẽ phân biệt tiếng nước và tiếng gió, từng bước áp sát, không hề lên tiếng. Tà áo rộng và mái tóc dài của cậu quất mạnh trong không khí, tạo nên vô số bọt nước tung tóe.

Uchiha Izuna lao về phía hắn trong một đòn đánh hụt và ngã nhào xuống dòng sông, Senju Tobirama bỗng chợt hiểu ra lý do vì sao cậu ấy lại cố chấp với trận chiến vô nghĩa này.

— Izuna không muốn giết hắn, cậu ấy chỉ đang tức giận với chính bản thân mình. Suy nghĩ tưởng chừng như vô căn cứ ấy lướt qua tâm trí Tobirama.

Izuna chỉ đơn giản là bị mắc kẹt trong quá khứ, hoang mang và bối rối, cơn giận dữ không biết trút vào đâu.

Uchiha Izuna không ngờ rằng mình thật sự có thể đâm trúng Senju Tobirama.

Nhân cơ hội đó, Tobirama ghì chặt Izuna xuống lớp tuyết mỏng ven bờ sông. Chiếc kunai cắm sâu vào bả vai hắn, máu tươi nhỏ giọt lên gương mặt tái nhợt của Izuna, nhuộm đỏ những cánh hoa trắng vương vãi bên cạnh. Những đốm máu đỏ lấm tấm trong ánh sáng ban mai mùa xuân dường như gợi lên một cảm giác định mệnh mong manh đến mức gần như trong suốt.

"Có phải anh cũng nghĩ rằng... Tôi nên chết trong trận chiến ấy mới là kết cục tốt nhất không?" Uchiha Izuna hỏi, từng từ thốt ra đầy nặng nề. Bàn tay cậu dường như muốn buông vũ khí, nhưng Tobirama không cho phép.

Senju Tobirama siết chặt tay Izuna, giữa máu và tuyết, hắn cúi xuống đặt lên đôi môi nhợt nhạt của cậu một nụ hôn.

"Trước khi chết, cậu nên nhìn xem con đường mà đôi mắt ấy đổi lấy có thể đi xa đến đâu."

#06

Uchiha Madara nghi ngờ về số lượng thư ngày càng nhiều trong nhà kể từ đầu xuân. Hắn lật giở từng xấp thư dày cộp, không có bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ là bề mặt gồ ghề khi chạm vào, như thể người gửi đã khắc đầy những dòng chữ vô hình lên đó. Hắn hỏi:

"Toàn là giấy trắng, ai gửi tới vậy?"

Uchiha Hikaku im lặng, không nói một lời. Đúng lúc đó, Uchiha Kagami vừa bước vào nhà, trong tay cầm một lá thư giống hệt với tờ thư đỏ thẫm mà Madara đang cầm.

Dường như Kagami không ngờ rằng Madara vẫn còn ở nhà vào giờ này.

Uchiha Madara cau mày, ánh mắt lạnh lẽo dò hỏi.

Kagami vừa nhai thứ gì đó trong miệng, hoảng loạn lắc đầu, định giấu lá thư vào túi áo. Nhưng không ngờ túi đã phồng căng, khiến mấy viên kẹo màu sắc rơi ra lăn lóc trên sàn.

Uchiha Madara nhận ra loại kẹo này.

Uchiha Kagami nhanh chóng nhét lá thư và mấy viên kẹo vào tay Uchiha Izuna, sau đó làm dấu ra hiệu với Uchiha Madara rồi che miệng cười trộm, chạy vội ra sân.

Uchiha Madara giận dữ quát lên: "Ai còn dám mang đồ của Senju Tobirama vào nhà nữa, ta sẽ đánh chết ngay lập tức!"

"Huynh à, chỉ là kẹo thôi mà." Uchiha Izuna bất đắc dĩ mở bàn tay ra, đồng thời khéo léo giấu lá thư vào trong áo mà không để lộ chút sơ hở nào.

Lúc này Madara mới để ý rằng Izuna đang mặc bộ haori mà mấy ngày trước người thợ may đã gửi đến. Nhìn bộ dạng, có vẻ như cậu đang chuẩn bị ra ngoài. Hắn chợt nhớ lại lời Hashirama nói rằng dạo gần đây Tobirama thường xuyên lui tới tiệm may chọn vải. Chọn vải gì ấy nhỉ? Không phải chính là bộ haori với họa tiết cành đào đỏ thẫm trên tà áo mà Izuna đang mặc đó sao?

"Đệ định đi đâu?" Madara hỏi.

Chuông gió treo dưới mái hiên bị gió thổi vang lên leng keng. Uchiha Izuna chậm rãi nhai viên kẹo trong miệng, không trả lời, chỉ đưa tay kéo nhẹ tay áo của Uchiha Hikaku đứng bên cạnh.

Hikaku nhìn ra ánh nắng xuân rực rỡ bên ngoài, rồi thở dài thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top