Tia Cực Tím

Chap 7:

Ngụm rượu từ gã chồng tôi (1)


Shinobu Kochou có mọi thứ. Là một diễn viên, ngôi sao, và cũng là một kẻ nói dối chất chứa nhiều nỗi thất vọng.

Nhưng điều mà cô không bao giờ ngờ tới là trở thành một kẻ ngoại tình. Ngay cả từ đó cũng nghe có vẻ quá cổ hủ so với sở thích của cô.

Tuy nhiên, cô đã dành phần lớn thời gian của ba tháng qua, trong vòng tay của một người đàn ông không phải chồng mình. Cô cũng đã hôn, ôm và được chạm vào bởi người đàn ông đó.

Và đó thực sự là ba tháng tuyệt vời.

Khi Douma hôn cô, nó khiến cô nổi gai ốc. Cảm giác như cô đang bị ép phải nuốt một ngụm máu của chính mình và bị nghẹn vì vị đồng, chỉ vài giây thôi là cô có thể sẽ nôn hết đống thức ăn mà hắn cho phép người hầu mang đến. Nó khiến dạ dày cô quặn lại, nhưng thực tế, luôn có những ả đàn bà khao khát hắn, khao khát được cảm nhận nụ hôn đó, thật không thể hiểu nổi.

Với Shinobu, hôn hắn giống như bị ép phải nhai thứ gì đó, kinh tởm.

Vì vậy, khi cô cuối cùng cũng hôn Giyuu, cuối cùng cũng nếm được vị mật ngọt, suy đồi sau khi nếm trải cái vị kinh tởm từ chồng mình, cô biết mình cần nhiều hơn nữa. Nhiều hơn một cách vô tận. Anh trở thành thứ thuốc tiên mà cô không bao giờ nghĩ đến việc cưỡng lại, ngay cả khi phải bất chấp mọi hậu quả và mọi thứ họ đặt cược - sự nghiệp, danh tiếng, và... mặc dù không ai trong họ dám thừa nhận nó, mạng sống của họ.

Nhưng đến lúc này, cô không còn quan tâm nữa.

Với mỗi cuộc gặp gỡ bí mật, mỗi cuộc phiêu lưu, và mọi cuộc hẹn hò, dù là trong phòng thay đồ hay trong xe của anh, với Shinobu đó đều là khoảng thời gian truyệt vời nhất. Cô nhận ra rằng một mối quan hệ trở nên vô cùng khác biệt khi bạn thực sự bị thu hút bởi đối tác của mình, khi bạn liên tục nghĩ về họ và tưởng tượng ra những cái đụng chạm và những nụ hôn từ họ.

Đặc biệt là khi so sánh với việc được chạm vào bởi người đàn ông mà bạn muốn kết hôn.

Cũng hơn ba tháng đã trôi qua, kể từ bữa tiệc định mệnh mà cô và Giyuu gặp nhau giữa những bụi hoa hồng và không ai có vẻ đoán được rằng có điều gì đó đang diễn ra giữa họ ngoài mối quan hệ công việc. Douma không có những hành động khác lạ và bên cạnh đó, hắn và cha hắn dường như liên tục ở trong một thế giới khác trong khi cô tự mình giải trí. Miễn là cô về nhà mỗi đêm và tiếp tục đóng vai mà ai cũng muốn xem, sẽ chẳng ai nghi ngờ điều gì.

Với Douma, vai trò đó khá dễ dàng. Cô không bao giờ cần phải giả vờ thực sự bị thu hút bởi hắn khi họ ở một mình. Rốt cuộc, cô vẫn thể hiện sự ghê tởm của mình đối với hắn khá rõ ràng khi hắn bắt đầu gặp cô và rõ ràng điều đó cũng chẳng ngăn cản được hắn, mặc dù thực tế là không may.

Đối với mọi người, cô vẫn cư xử như thường lệ: một Butterfly bé nhỏ hoàn hảo.

Nhưng ngay khi ở một mình với Giyuu, cô có thể  làm lại chính mình - Shinobu Kochou bướng bỉnh, nóng nảy, bốc đồng. Với anh, cô gần như có thể cho mình sự xa xỉ khi hành động như thể mọi thứ đều bình thường, như thể cô vẫn là cô chứ không phải là bức biếm họa ngớ ngẩn mà cô buộc phải trở thành.

Nhưng khi cô nhìn xe của anh lái đi khỏi dinh thự Kibutsuji đêm đó, cô từ từ bắt đầu quá trình đeo lại chiếc mặt nạ. Có lẽ là khá muộn nên chắc hầu hết người hầu đều đã nghỉ ngơi, nhưng cô chưa bao giờ là người mạo hiểm.

Khi cô lẻn vào trong, cô chỉ mong đợi một vài ngọn đèn vẫn còn sáng để soi đường. Điều cô không ngờ là tất cả đèn trong phòng khách đều được bật và máy hát đang phát một bản nhạc cổ điển với âm lượng lớn nhất. Danse Macabre, cô nghĩ, nhưng âm nhạc chưa bao giờ là thế mạnh của cô.

Và như một quả anh đào trên đỉnh, Douma đang nằm dài trên ghế sofa với một chai rượu vang đỏ trên tay. Không có một chiếc ly nào trên bàn, nghĩa là hắn đã uống nó trực tiếp.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" cô hỏi. "Các cô ả ở nhà thổ cuối cùng đã chán anh rồi sao?".

Douma thản nhiên đón nhận lời bình phẩm từ cô, miệng nở một nụ cười lười biếng. "Em có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. Em đã quên rằng tôi cũng sống ở đây rồi sao, Butterfly bé nhỏ?".

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô, giống như mọi khi, hắn dùng cái tên thân mật khó chịu đó. "Thật ra, tôi đã bắt đầu tin rằng anh quên mất mình từng sống ở đây, với việc anh liên tục lang thang khắp thành phố".

"Ồ, cưng à, em có nhớ anh không? Nếu em nói thẳng ra. Anh đã chạy đến với em".

Cô đảo mắt. "Tha cho tôi đi".

Thay vì trả lời, hắn chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đói khát đe dọa sẽ nuốt chửng cô và nhổ cô ra ở đầu bên kia. Cô khoanh tay trước ngực, khinh thường cảm giác như hắn đang nhìn xuyên qua quần áo của cô. Cô ghét cái nhìn đó.

"Anh không nên mất thời gian với tôi", cô nói. "Tôi không có tâm trạng cho bất cứ điều gì anh đang nghĩ đến lúc này".

Ngay cả điều đó cũng không đủ để xóa đi nụ cười khốn kiếp trên khuôn mặt hắn. "Thật đáng thương. Tôi nghĩ là tôi sẽ tha cho em tối nay, mặc dù em trông thật sự ngon lành".

Hắn liếm môi và cô cảm thấy buồn nôn.

"Vậy tôi sẽ để anh ở lại đây". Cô quay người rời đi, sẵn sàng ngã xuống giường để tránh phải đối mặt với hắn, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải bỏ bữa tối.

"Này, đợi đã!" hắn gọi. "Tôi vẫn chưa cho phép em đi".

Shinobu nghiến chặt hàm. Từ ngữ xưa quay trở lại tâm trí cô. Từ đó, và những từ ngữ khác không phải là điều mà một "quý cô" nên nói.

"Em đã ở đâu?" hắn hỏi.

"Quay phim".

Douma tặc lưỡi và cô hoàn toàn ghét cách hắn đối xử với cô như vậy. "Tôi tin là việc quay phim đã kết thúc cách đây hơn một giờ. Em đã đi đâu đó. Đi đâu?".

Không thể kiềm chế cơn giận, cô quay lại trừng mắt nhìn hắn. "Anh không phải là người nên hỏi tôi điều đó. Tôi chưa bao giờ hỏi anh đã biến mất ở đâu mỗi đêm, không, tôi được nghe người khác kể lại".

Cô đã có quá nhiều lần bị các bạn diễn nữ chế giễu khi họ khoe khoang về việc ngủ với chồng cô, bất kể chuyện đó có thực sự xảy ra hay không.

"Tôi có thể ở đây mỗi đêm, nếu em muốn." Lại là cái nhìn chế giễu đó. "Nhưng em không bao giờ chiều theo ý tôi".

Và cô sẽ không bao giờ làm vậy, miễn là cô có tiếng nói trong chuyện này.

Douma vẫy tay một cách khinh thường. "Nhưng thôi nói về những chuyện ngớ ngẩn đó đi. Em đã ở đâu?".

Trong bãi đậu xe của một phòng khám mắt đã đóng cửa, đắm chìm trong Giyuu. "Tôi dừng lại để ăn một viên kem".

Douma cười thầm. "Kem à?".

Hắn bật dậy khỏi ghế và cười lớn đến nỗi toàn thân hắn rung chuyển khi hắn tiến đến gần cô.

Cô theo bản năng lùi lại một bước, nhưng đôi chân của hắn, dài hơn chân cô rất nhiều, đã nhanh chóng chạm tới cô.

"Kem?" hắn lặp lại khi đứng ngay trước mặt cô. Sự gần gũi của hắn buộc cô phải ngước nhìn chỉ để gặp ánh mắt hắn, khiến cô cảm thấy nhỏ bé và tầm thường không thể chịu đựng được, khi đôi mắt nhợt nhạt của hắn nhìn chằm chằm vào cô.

Cô cố gắng lùi lại lần nữa nhưng hắn nắm lấy cổ tay cô, bóp nát nó bằng một tay, dễ dàng nuốt trọn cô. Cô cố gắng giật nó ra khỏi tay hắn nhưng nhận ra rằng nó vô ích -sức mạnh của cô chẳng là gì so với hắn.

Hắn cúi xuống và đưa mặt mình cách mặt cô chỉ vài in trong một nỗ lực khác để hạ thấp cô và khiến cô cảm thấy nhỏ bé. Khi hắn nói, cô có thể dễ dàng ngửi thấy mùi rượu vang đỏ đắng ngắt trong hơi thở đó.

"Không phải tôi đã bảo em không được ăn đồ ngọt sao? Rằng chúng chỉ làm hỏng vóc dáng của em thôi sao?" Ánh mắt hắn cụp xuống và lướt qua toàn bộ cơ thể cô.

"Chỉ là một muỗng nhỏ thôi mà-".

"Không sao đâu, Butterfly bé nhỏ. Em không được phép chạm vào những thứ đó. Mặc dù, tôi cho là dạo này em khá ngoan, nên lần này tôi sẽ tha cho em mà không cần gì hơn ngoài một lời cảnh cáo". Hắn siết chặt cô, chặt đến mức cô có thể cảm nhận được từng đường vân ngón tay hắn trên da mình. "Nhưng đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa".

Hắn không thèm hỏi cô có hiểu không trước khi đẩy nhẹ cô ra.

"Bây giờ thì", hắn nói, nụ cười của hắn trở lại bình thường. "Em có thể đi. Xùy".

Shinobu thậm chí còn không liếc nhìn hắn lấy một cái mà bỏ lại một mình hắn với chai rượu.

Nhưng trước khi lên lầu, cô vào bếp, vừa lấy một cốc nước vừa lấy đá chườm cổ tay. Cô biết rằng vết bầm tím là không thể tránh khỏi - cô chỉ không biết lần này mình sẽ đưa ra lý do gì.

Gương mặt của Giyuu hiện lên trong tâm trí cô.

Cô thở dài và dựa vào một chiếc quầy. Ít nhất thì cô sẽ sớm được đi du lịch. Nếu cô may mắn, cổ tay của cô sẽ lành hẳn vào lần tới khi cô gặp Giyuu, và cô sẽ không cần phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

---------------------

Giyuu vội vã đánh răng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo ở phòng bên cạnh. Anh nhổ một cách ngượng ngùng vào bồn rửa và nhanh chóng lau miệng bằng khăn trước khi chạy vào phòng khách, cố gắng trả lời ngay trước khi tiếng chuông cuối cùng reo.

"Tomioka".

"Anh đây rồi. Tôi đã gọi điện đến căn hộ ở trung tâm thành phố của anh, nhưng không có ai trả lời".

Chắc chắn đó không phải là Shinobu.

Lông mày Giyuu nhíu lại vì bối rối. Cũng không phải Muzan. Anh nghĩ giọng nói này nghe quen quen, nhưng anh không thể nhớ ra. "Ai vậy?".

"Douma Kibutsuji".

Giyuu cứng người. Các ngón tay của anh chuyển sang màu trắng vì  bóp chặt điện thoại.

Anh biết rằng việc lén lút đi cùng Shinobu sau khi đón cô từ trường quay hôm nay là một ý tưởng tồi. Quá mạo hiểm và giờ chồng cô đã biết, giờ cuối cùng họ sẽ phải trả giá cho mối quan hệ ngoài luồng của mình-

"Xin chào?" Douma gọi, giọng có vẻ chán nản.

Giyuu hắng giọng. "Tôi có thể giúp gì cho anh, anh Kibutsuji?".

"Tôi có một nhiệm vụ đặc biệt dành cho anh. Đừng lo lắng về cha tôi, một khi tôi nói nó cho ông ấy, ông ấy sẽ phải đồng ý".

Giyuu thở phào nhẹ nhõm. "Được rồi".

"Anh thấy đấy, vợ tôi sẽ bay đến thành phố Québec vào cuối tuần này để quay một bộ phim nhỏ của cổ".

Giyuu ậm ừ hiểu ý. Shinobu đã kể cho anh nghe về chuyến đi của cô và có vẻ khá háo hức khi phải xa chồng gần hai tuần.

"Tôi muốn anh đi theo cô ấy".

Ờ, điều đó khiến Giyuu bất ngờ. "Anh- cái gì cơ?".

Douma thở dài. "Tôi nghĩ là mình sẽ phải nói hết mọi chuyện cho anh. Tôi nghi ngờ cô ấy đang giấu tôi điều gì đó. Hôm nay con nhỏ đó về nhà muộn hơn thường lệ, chưa kể dạo này trông cổ có vẻ hơi... vui vẻ".

"Như vậy không phải tốt sao?" Giyuu hỏi, hy vọng nó có thể che giấu được sự lo lắng của anh.

"Không phải trong trường hợp này, không. Tôi sợ cô ấy có thể đã có một người tình ngốc nghếch nào đó. Québec sẽ là nơi hoàn hảo cho cuộc gặp gỡ nhỏ bé của họ, anh không nghĩ vậy sao?".

Tất cả những điều này có vẻ hơi siêu thực đối với Giyuu. Vậy nên Douma nghi ngờ có điều gì đó đang xảy ra, nhưng sự nghi ngờ của hắn ta không hề hướng về Giyuu.

...Theo hiểu biết của anh, Douma đang cử anh đi theo dõi Shinobu trong khi cô quay phim ở một quốc gia khác, cách xa hàng ngàn dặm khỏi sự chú ý của Hollywood.

"Anh cử tôi đến để chăm sóc cô ấy à?" Giyuu chậm rãi hỏi.

"Chính xác", Douma trả lời một cách tự mãn. "Anh sẽ được cấp một căn phòng trên tầng của cô ấy. Tôi sẽ tự mình lo liệu, nhưng tôi có quá nhiều thứ phải lo ở đây khi cổ đi vắng. Tôi chắc là anh có thể hiểu".

Đúng vậy, Giyuu hiểu quá rõ, đến nỗi anh biết công việc của Douma không hẳn là với những gã đàn ông mặc vest và mang cặp táp mà là bất kỳ cô vũ nữ nào mà hắn có thể bắt được.

Vì vậy, thay vào đó, hắn đã chọn cách vô tình gửi người tình của vợ mình đến chăm sóc cô ấy. Chỉ có hai người họ, một mình, tránh xa mọi người mà họ biết.

Sẽ là ngu ngốc nếu từ chối.

"Chuyến bay khi nào?" Giyuu hỏi.

"Anh sẽ đến đó vào tối chủ nhật", Douma nói theo cách khiến nó nghe như hắn đang cười toe toét. "Mọi thứ trước đó đều đã được đặt trước. Hãy để cô ấy vui vẻ trong vài ngày đầu tiên".

Ba ngày ở một mình...sau đó là một tuần ở một mình bên anh.

Giyuu bóp chặt điện thoại. "Hiểu rồi".


Sabito phá lên cười giữa quán bar, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Giyuu không khỏi nghĩ rằng những người không nhìn họ một cách kỳ lạ thì đã quá say để nhận ra rồi.

"Tôi không thể tin được! Chồng nàng đã tặng cho cậu một tuần trăng mật bên nàng một cách hào phóng!".

"Tôi không cưới cô ấy", Giyuu lẩm bẩm.

"Không, nhưng nếu nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân hiện tại, tôi chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên cầu hôn".

Giyuu chế giễu nhưng không phủ nhận ý tưởng đó. "Tôi chỉ mới biết cô ấy được ba tháng".

Sabito đảo mắt với một nụ cười hiểu biết. "Ừm, ừm, mặc kệ. Cứ phủ nhận đi. Cậu phát điên vì nàng rồi".

Giyuu không thèm tranh cãi với bạn mình mà chỉ im lặng nhấp một ngụm đồ uống.

"Sự im lặng của cậu nói lên rất nhiều điều, cậu biết đấy", Sabito nháy mắt nói. "Sẽ không còn lâu nữa đâu".

"Cho đến khi nào?".

"Cho đến khi cậu cuối cùng thừa nhận rằng cậu đã yêu nàng".

"TÔI-".

"Khoang!" Sabito ngắt lời. "Hãy nói sau khi cậu đã dành một tuần hoàn toàn ở một mình với nàng, tránh xa mọi người cậu quen biết. Tôi thậm chí còn sẵn sàng cược tiền vào điều đó - để xem sau tất cả những điều này cậu có còn nói rằng cậu không yêu nàng không".

Giyuu uống hết đồ uống của mình. "Tôi về nhà đây".

"Cậu không thể trốn tránh sự thật! Dù sao thì tôi cũng là một nhà báo - tôi sẽ luôn tìm cách để lần ra sự thật".

Giyuu vẫy tay chào tạm biệt bạn mình, nhưng cuộc trò chuyện đó vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.

Hoàn toàn chỉ có một mình với Shinobu ở một đất nước khác.

Anh thầm thề sẽ kiềm chế bản thân và không để tình hình ảnh hưởng đến mình, nhưng anh biết rằng ngay khi gặp lại cô, mọi nỗ lực đó sẽ tan thành mây khói.

----------------------

Vài ngày sau, Giyuu rời khỏi văn phòng của Muzan với tiếng thở dài mệt mỏi. Sau một ngày dài với những cuộc gọi điện thoại và cuộc họp mà anh vừa trải qua, anh đã sẵn sàng lao vào giường và chìm trong giấc ngủ.

Vâng, và nghĩ đến Shinobu, người dường như không bao giờ rời khỏi tâm trí anh những ngày qua. Cô đã rời đi Québec vào sáng nay và khách sạn vừa gọi điện cho Muzan để báo rằng cô đã nhận phòng. Mặt khác, Giyuu cần phải về nhà và đóng gói hành lý.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, anh đi ngang qua một người nào đó ở hành lang. Anh định tiếp tục đi, nhưng người nọ nắm lấy cánh tay anh.

"Lâu rồi không gặp", người đó thở dài. "Tôi hy vọng chúng ta chưa trở thành người lạ".

Anh choáng váng quay lại và thấy Golden Canary đang mỉm cười với anh với đôi môi đỏ tươi. Cô ả chớp mắt nhìn anh, sự kết hợp giữa kẻ mắt và mascara khiến hàng mi của cô ả trông dày một cách không tưởng.

Anh đã không gặp ả kể từ đêm tháng 9 khi anh đón ả từ Romanoff sau một buổi hẹn hò được cho là thảm họa. Tên ả đã xuất hiện trên một số tờ báo lá cải kể từ đó, hầu hết đều nói về mối quan hệ "nóng bỏng" của ả với cùng một người đàn ông mà ả đã nhờ Giyuu cứu ả khỏi hắn, chỉ có một vài bài viết tán dương về diễn xuất thực tế của ả.

Anh gật đầu chào. "Chào buổi tối".

Cô ả cười e thẹn và vén lọn tóc vàng ra sau tai. "Anh đúng là một người đàn ông nghiêm túc, anh Tomioka. Không có lý do gì để tỏ ra lạnh lùng với tôi như vậy. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai nếu chúng ta tỏ ra quá thân thiết đâu".

Có vẻ như cuối cùng ả đã làm chủ được tông giọng mơ màng, khàn khàn mà ả đã luyện tập trước đó. Giọng ả nghe tự nhiên hơn nhiều bây giờ, nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn không đạt được sự quyến rũ mà ả có thể cố gắng tạo ra đối với anh.

Anh lùi lại một bước. "Tôi thích giữ mọi thứ theo cách chuyên nghiệp hơn".

Nụ cười nhếch mép của ả chuyển thành cái bĩu môi. "Nhưng anh không phải lúc nào cũng như vậy với mọi người, đúng không? Ngài Muzan nói với tôi rằng anh và Butterfly khá hợp nhau!".

Giyuu nuốt nước bọt một cách lo lắng nhưng che giấu bằng cách hắng giọng. "Cô ấy tin tưởng tôi, thế thôi. Tôi không nói chuyện với cô ấy theo cách khác".

Canary chế giễu và khoanh tay. "Chắc chắn là vậy. Dù sao thì cô ta cũng được đối xử đặc biệt ở đây mà".

"Cô ấy xứng đáng được như vậy", anh nói, theo bản năng nhảy vào bảo vệ Shinobu trước khi anh kịp dừng lại. "Cô ấy làm việc chăm chỉ".

"Ha, anh quá đề cao cô ta rồi! Mọi người đều biết ả ta ở vị trí này chỉ vì ả kết hôn với người thừa kế. Tôi nghi ngờ nếu ả không kết hôn thì có lẽ những vai diễn hay sự chú ý hiện giờ chẳng thuộc về ả đâu".

Giyuu nheo mắt lại vì bối rối. "Cô ấy-".

"Họ nói rằng đó là lý do duy nhất khiến ả ta được giao vai chính trong Our Sweet Winter! Vai đó phải là của tôi, sau cùng thì, ngài Muzan đã hứa với tôi là sẽ nói chuyện với đạo diễn về chuyện này".

Ả ta bắt đầu trở nên điên cuồng hơn và Giyuu thực sự không biết phải làm gì. Tất cả những gì anh muốn là về nhà.

Anh lại hắng giọng để cố gắng thu hút sự chú ý của ả. "Cô... ghen tị với cô ấy à?".

Câu hỏi làm ả hoàn toàn im lặng. "Ghen tị? Với cô ta?".

Anh gật đầu. Anh tự hỏi liệu ả có nên được đặt tên là Green Canary không, liệu sự ghen tị của ả có đáng để nói đến không.

"Ha ha, chắc chắn là không!" ả ta tuyên bố, dường như lấy lại được một chút bình tĩnh. "Thực ra thì ngược lại. Tôi muốn cô ta ở nguyên tại chỗ. Theo cách đó, sự thỏa mãn khi giẫm đạp lên cô ta sẽ còn lớn hơn nữa".

Ả nhìn anh với vẻ nghiêm túc lạnh lùng khiến anh lạnh sống lưng.

Anh biết rằng sự cạnh tranh giữa các diễn viên luôn tồn tại và đó là một phần không thể tránh khỏi của ngành giải trí này, nhưng anh chưa bao giờ tận mắt chứng kiến điều đó, ngay cả khi đó chỉ sự cạnh tranh một chiều.

"Nhưng nói về cô ta đủ rồi", Canary nói, nhếch mép cười trở lại. "Tôi muốn thảo luận về mối quan hệ giữa chúng ta hơn".

Ả bước một bước dài về phía trước và ép mình vào anh trước khi anh kịp ngăn ả lại. Ả giữ chặt cánh tay anh, ngăn anh trốn thoát mà không thực sự xé toạc mình ra.

"Tôi đã nghĩ về anh rất nhiều kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau", ả tiếp tục, nhìn anh qua hàng mi. "Anh sẽ ngạc nhiên về số lần tôi nghĩ về anh. Tôi biết anh đã nói rằng anh không quan tâm vào lần trước, nhưng có lẽ bây giờ anh sẽ thay đổi suy nghĩ".

Ả cúi xuống và hôn một nụ hôn dài và mạnh vào khóe miệng anh.

Lần này, anh không ngần ngại kéo mình ra khỏi ả, giải thoát bản thân khỏi sự kìm kẹp và đụng chạm của ả.

Ả cười toe toét với anh. "Được rồi, được rồi, không cần phải vội vàng thế đâu. Nghĩ mà xem - anh không thích quan hệ với một ngôi sao xinh đẹp sao?". (éoooo, vợ ảnh còn ngon hơn 😊))

"Không, tôi sẽ không làm thế", anh nói. Anh chắc chắn không thể nói với ả rằng anh đã có rồi.

Ả liếm môi. "Bây giờ anh nói thế thôi, nhưng có thể anh sẽ đổi ý. Ông Muzan bảo tôi là anh sẽ đi Québec trong vài ngày nữa. Như vậy anh sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị của tôi". Cuối cùng ả quay đi và hất tóc. "Tôi sẽ phải tìm anh ngay khi anh quay lại để nghe câu trả lời".

Ả biến mất ở góc đường, để lại Giyuu rùng mình bước về xe. Anh biết rằng thời gian ở nước ngoài sẽ không làm thay đổi suy nghĩ của anh, đặc biệt là khi anh sẽ bận tâm đến người phụ nữ thực sự có được anh. Anh không biết làm thế nào để làm cho sự thờ ơ của mình rõ ràng hơn.

Khi anh điều chỉnh gương, anh nhận thấy có thứ gì đó trong hình ảnh phản chiếu của mình khiến anh phải nheo mắt nhìn vào gương.

Ở khóe miệng anh, ngay chỗ Canary hôn anh, có một vết son môi đỏ lớn. Anh lau nó đi bằng mu bàn tay, nhưng màu son chỉ loang ra, buộc anh phải nhìn chằm chằm vào nó suốt chặng đường về nhà.

--------------------

Chủ nhật là ngày đầu tiên của Giyuu Tomioka.

Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi nước. Anh chưa bao giờ có tiền hoặc thời gian để đi du lịch, chứ đừng nói đến việc vượt biên giới. Thật ra, anh sẽ không băng qua bất kỳ đại dương nào để đến Québec, kỳ nghỉ duy nhất của anh cho đến bây giờ chỉ bao gồm các chuyến đi ra khỏi thành phố với Sabito, điều này đã xảy ra nhiều năm trước.

Đây là lần đầu tiên anh đi máy bay. Mọi thứ thật điên rồ với anh và anh cảm thấy hơi hoảng loạn trong suốt thời gian ở đó, nhưng anh nghĩ mình đã che giấu khá tốt. Anh mang theo một cuốn sách cho chuyến đi nhưng lại bị phân tâm bởi bầu trời vô tận ngay bên ngoài cửa sổ. Anh đắm chìm trong đó, nghĩ rằng đây là lần gần gũi nhất anh có với gia đình sau một thời gian dài. Anh nghĩ Tsutako sẽ thích điều này.

Đây là lần đầu tiên anh đến một nơi lạnh như vậy. Shinobu đã đề cập rằng Québec sẽ chuyển sang mùa đông khi quá trình quay phim bắt đầu, nghĩa là "tất cả những người California tội nghiệp sẽ chết cóng lần đầu tiên", nhưng anh không bao giờ lường trước được điều này. Anh thực sự nhẹ nhõm khi Sabito kéo anh đi mua áo khoác vào thứ bảy, nếu không, anh có thể đã bị hạ thân nhiệt ngay khi bước ra khỏi sân bay.

Đây là lần đầu tiên anh ở khách sạn sang trọng. Ngay khi anh nói với tài xế taxi nơi cần đến, người đàn ông huýt sáo, nói với Giyuu rằng anh sẽ ở khách sạn sang trọng nhất cả nước. Giyuu gật đầu tỏ vẻ như anh biết điều đó chứ không phải Muzan vừa đưa cho anh thẻ lên máy bay và thông tin đặt phòng.

Tài xế taxi đưa anh đi tham quan một vòng khi họ lái xe đến khách sạn, vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Pháp khi anh ta kể về thành phố của mình. Giyuu không thể theo kịp mọi thứ, nhưng anh nghe thấy một câu nhắc đến Sông St. Lawrence, chảy ngay trước khách sạn.

Tuy nhiên, ngay cả khi người lái xe giải thích một cách đầy nhiệt tình về khách sạn - Chateau Frontenac - thì Giyuu vẫn không thể hình dung được vẻ ngoài thực sự của nó.

Đó là một tòa nhà gạch cao chót vót với các tòa tháp và chóp nhọn. Toàn bộ chu vi được chiếu sáng, phủ toàn bộ nơi này trong ánh sáng vàng khiến nó trông càng hùng vĩ hơn. Nó hoàn toàn không giống bất cứ thứ gì anh từng thấy và khi anh theo bản năng há hốc mồm trước cảnh tượng đó, người tài xế chỉ cười toe toét.

Sự tráng lệ tiếp tục ở sảnh. Các tấm trần màu xanh đậm và điểm xuyết bằng đèn chùm pha lê và viền vàng được sơn công phu với hình ảnh hoa và thiên thần. Những chân nến điện xa hoa xếp dọc theo các bức tường trên những trụ đá cẩm thạch trắng với những chiếc ghế nhung sang trọng đặt bên dưới.

Điều này khiến Giyuu nghẹt thở. Anh chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng đến thế.

Anh tiến đến quầy lễ tân, nằm sau hai cây cột gỗ sồi dày khiến anh nhớ đến dinh thự Kibutsuji. Anh đưa thông tin cho nhân viên lễ tân, cố gắng không tỏ ra như một kẻ suy sụp vì lo lắng.

"Bienvenue. Chào mừng đến với Thành phố Québec, Ông Tomioka", cô chào bằng giọng Anh, đưa chìa khóa cho anh. "Ông sẽ ở tầng mười bốn. Thang máy ở bên phải ông. Chúng tôi hy vọng ông sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của mình".

Khi Giyuu đến hành lang tầng của mình, mọi thứ hoàn toàn im lặng. Anh được bảo rằng studio đã dành riêng toàn bộ tầng này để ngăn cản bất kỳ ai theo dõi theo Shinobu, nhưng thực tế thì anh vẫn chưa nhận ra cho đến bây giờ. Anh bước đến căn phòng mà cô được cho là sẽ ở và gõ cửa phòng cô.

Tiếng khóa kêu tách. Cánh cửa hé mở một khe hở, vừa đủ để một con mắt màu tím chớp chớp nhìn anh.

Nó ngay lập tức mở rộng ra và cánh cửa mở ra.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" cô hỏi. Cô đưa tay ra định chạm vào anh nhưng dừng lại giữa chừng.

"Không có ai ở đây cả", anh thì thầm, ngạc nhiên vì chính lời nói của mình. "Chỗ này đã được bao trọn rồi".

Biểu cảm của cô vẫn còn sững sờ. Cô lại đưa tay ra, lần này chạm vào vai anh.

"Anh ở đây. Anh thực sự ở đây, nhưng... tại sao?".

Anh hắng giọng một cách lo lắng. "Chồng... của em đã cử tôi đến để chăm sóc em".

Cô rụt tay lại và xoa cổ tay. "Để làm gì? Để xem em ăn gì à?".

Anh lắc đầu. "Anh ta nghĩ là em có nhân tình. Rằng em sẽ gặp họ ở đây".

Shinobu im lặng, rồi từ từ cười thầm. "Vậy là hắn ta đột nhiên trở nên khôn ngoan. Thật buồn cười". Sự chú ý của cô lại hướng về Giyuu. "Chồng em cử anh đến đây để đảm bảo em không gặp người tình của mình hửm?".

Anh gật đầu.

Cô cười toe toét. "Thật là trớ trêu".

Trước khi anh kịp trả lời, cô nắm lấy cánh tay anh và kéo anh vào phòng mình, mang theo cả vali, rồi đóng sầm cánh cửa lại sau lưng anh.

Và khi môi cô tìm đến môi anh, anh chẳng còn bận tâm nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa.

Bàn tay cô luồn vào tóc anh, lướt móng tay xuống da đầu anh và kéo nhẹ những lọn tóc của anh để tạo lực đẩy. Một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng anh, nhưng cô tham lam nuốt nó vào.

Tay anh trượt xuống cơ thể cô và đẩy nhẹ vào đùi sau của cô - một lời mời gọi cô nhảy lên và quấn chân quanh eo anh. Anh lúng túng loạng choạng đi quanh căn phòng khách sạn cực kỳ rộng lớn của cô, tìm kiếm chiếc giường.

Khi cô nhận ra điều này, cô cười khúc khích với anh, trao một luồng điện mới cho anh. Cô thì thầm chỉ dẫn vào tai anh, đồng thời cắn vào dái tai anh.

Khi cuối cùng anh đã tìm thấy giường, anh ngã xuống giường và cô nằm trên người anh, vẫn chìm đắm vào những cái hôn. Đôi tay cô bận rộn tìm kiếm những chiếc cúc áo khoác của anh.

Khi cô tuột nó ra khỏi người anh, anh cuối cùng cũng nhận ra tình hình: đây là lần đầu tiên kể từ bữa tiệc Kibutsuji, họ có thể tận hưởng trên một chiếc giường thực sự chứ không phải trên xe hơi của anh hay ghế sofa phòng thay đồ của cô.

Anh dừng hôn cô một lúc để nói điều này và cô mỉm cười.

"Vậy thì chúng ta cần tận dụng tối đa nó, đúng không?" cô hỏi, giọng cô mang theo giọng điệu quyến rũ có tác dụng với anh như một lá bùa hộ mệnh. "Không cần phải kiềm chế".

Mặc dù biết vậy, anh vẫn cố kìm lại âm thanh phát ra theo bản năng... hoặc ít nhất là anh cố gắng làm vậy cho đến khi Shinobu trừng mắt nhìn anh và đe dọa sẽ ép anh phải thốt ra những âm thanh đó nếu cô phải làm vậy.

Và cô đã thành công trong việc khiến anh gục ngã. Như thường lệ.

Nhưng anh cũng đáp lại. Như thường lệ.

Khi mọi chuyện kết thúc (và cô chỉ đường cho anh đến phòng tắm để lấy khăn ấm lau người cho cô), cô nằm dựa vào ngực anh, chăn kéo lên đến cằm. Bên dưới họ, cả hai đều hoàn toàn trần trụi, chân tay quấn vào nhau.

Thật là siêu thực.

"Em ước gì lúc nào cũng như thế này", cô thì thầm, rúc sâu hơn vào anh. "Không Kibutsujis, không Hollywood, không lo lắng. Chỉ có chúng ta".

Anh không biết phải nói gì, nên anh tiếp tục xoa vai cô. Cuối cùng, anh quyết định nói, "Tôi cũng mong như vậy".

Cô thở dài mãn nguyện. Đó là điều đúng đắn cần nói.

Giyuu không chắc ai trong họ ngủ trước, nhưng khi anh ngủ, anh bất tỉnh. Anh chỉ tỉnh dậy một lúc khi Shinobu vô tình đánh anh.

"Xin lỗi", cô thì thầm uể oải, rõ ràng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. "Em không quen ngủ cạnh ai đó".

"Không sao đâu". Anh quá mệt để nghĩ về ẩn ý trong lời nói của cô và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

------------------

Giyuu chớp từ từ mắt để tỉnh dậy, mặc dù mắt anh ngay lập tức nheo lại vì căn phòng quá sáng. Anh quên mất rằng họ chưa kéo rèm cửa vào đêm qua.

Đợi đã. Họ.

Không cố gắng mở mắt và đối mặt với ánh sáng lần nữa, anh bắt đầu tìm kiếm Shinobu quanh giường. Anh duỗi người cho đến khi tìm thấy mép giường, mặc dù điều đó khá khó khăn vì chiếc giường quá lớn.

Cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, anh cố gắng mở mắt ra lần nữa, lần này thành công hơn nhiều. Anh liếc nhìn quanh phòng ngủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu ngoài bộ đồ ngủ cô mặc hôm qua, được trải trên ghế của bàn làm việc thay vì chất thành đống trên sàn. Cô để quần áo của anh được gấp gọn gàng trên chính chiếc ghế.

Anh nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đang tích tắc trên tủ đầu giường và giật mình nhận ra đã hơn 10 giờ sáng. Anh nhanh chóng bắt đầu mặc quần áo vào - Shinobu đã tử tế chọn một số quần áo từ vali cho anh, tại một thời điểm nào đó - và tự hỏi tại sao cô không đánh thức anh dậy trước khi đi quay phim. Nếu lỡ một người hầu gái nào đó bắt gặp họ đang ngủ giữa tấm chăn nhăn nheo trên giường, họ sẽ bị hủy hoại mất-

Tiếng cửa mở làm anh giật mình. Anh có ý định chui xuống gầm giường để trốn khi nghe thấy tiếng ken két nhẹ.

Trước khi anh kịp phản ứng, Shinobu bước qua cửa phòng ngủ trong chiếc áo choàng bằng vải satin trắng, lau khô mái tóc ướt bằng khăn. Cô dừng lại khi nhìn thấy anh và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng, em hy vọng là không đánh thức anh", cô chào.

Anh lắc đầu lo lắng.

Cô cười khúc khích. "Sao anh cứng nhắc thế? Nếu anh lo lắng về việc nhân viên dọn phòng phát hiện anh không ngủ trên giường, thì tôi đã mượn chìa khóa của anh và làm nhăn cái mềm khi anh đang ngủ rồi".

Khuôn mặt anh đỏ bừng vì anh thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Đôi khi anh nghĩ rằng mọi lập luận của anh có thể bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của cô.

Không, điều khiến anh trông "cứng đờ" là nhận ra rằng anh chưa bao giờ thấy cô như thế này trước đây - vừa mới tắm xong với mái tóc ướt và làn da bóng loáng. Cảnh tượng đó... khuấy động điều gì đó trong anh.

Nhưng trước tiên anh cần giải quyết một việc khác. "Không phải em phải ở phim trường sao?".

Shinobu cười toe toét. "Nhìn ra bên ngoài đi".

Anh bối rối quay lại nhìn ra cửa sổ.

Hơi thở của anh nghẹn lại. Bên ngoài hoàn toàn trắng xóa, đến nỗi anh hầu như không thể nhìn thấy dòng sông bên dưới. Tuyết rơi xuống từ bầu trời thành từng bông dày phủ kín mặt đất vốn đã hơi phủ khi anh đến đây. Anh hầu như không thể nhìn thấy gì ngoài cơn bão tuyết.

Tiếng cười khúc khích của Shinobu đưa anh trở lại mặt đất. "Mắt anh mở to quá. Ôi thật đáng thương, anh chưa bao giờ thấy nhiều tuyết như thế này, phải không?".

Anh chưa từng. Anh đã sống ở California nửa đời.

Cô tiến đến gần anh từ phía sau và vòng tay ôm lấy thân mình anh, tựa đầu vào vai anh. Nước trong tóc cô thấm qua tay áo anh.

"Chưa từng", Giyuu trả lời.

"Đạo diễn cũng vậy. Ông ấy đã gọi điện đến khách sạn để báo rằng việc quay phim trong ngày hôm nay đã bị hủy. Nghĩa là...".

Cô nghiêng mặt anh về phía cô, cho anh thấy đôi mắt sáng ngời của cô. Cô đứng trên đầu ngón chân để đưa môi mình lại gần môi anh nhưng không chạm vào.

"Chúng ta sẽ có cả ngày cho riêng mình. Không có sự xao nhãng hay quấy rầy hay bất cứ ai. Chỉ có anh và em".

Cô thì thầm từng từ một, một cách quyến rũ để cám dỗ anh đến gần hơn, nhưng mỗi lần như vậy cô lại lùi ra xa một chút.

Chỉ có anh và em thôi.

Giyuu quay lưng khỏi cửa sổ để đối mặt trực tiếp với cô và nắm lấy đùi sau của cô, dễ dàng nhấc cô lên khi cô hét lên. Trước khi cô có thể trêu chọc anh lần nữa, anh vùi một tay vào mái tóc ướt của cô và nghiêng mặt cô xuống với anh, khóa chặt họ trong nụ hôn mạnh mẽ mà cô đã tước đoạt của anh trước đó.

Đôi chân cô siết chặt quanh eo anh và không có điều nào cho thấy cô sẽ thả anh ra, ngay cả khi anh ngã trở lại giường. Cô ở khắp người anh, miệng cô háo hức tìm kiếm những nơi mới để lại những vết cắn mà anh sẽ cần tìm lý do trong khi anh cố gắng theo kịp cô.

Tên cô thoát ra khỏi miệng anh với tiếng thở dài đầy khao khát khi anh một lần nữa trao cho cô mọi thứ anh có.

Khi mọi chuyện kết thúc, Shinobu nói đùa rằng cần phải tắm lại, nhưng cả hai đều không thèm gỡ tấm chăn ra. Thay vào đó, họ vẫn nằm đó, đầu cô tựa vào ngực anh và cả hai đều nhìn chằm chằm vào bầu trời tuyết bên ngoài, có vẻ như không có dấu hiệu dừng lại sớm.

Điều này rất khác so với những lần họ ở bên nhau trước đây - lần này, họ không cần phải đi đâu cả. Anh không cần phải vội vã đưa cô về nhà hay lo lắng về việc có ai đó đi ngang qua. Anh có thể thoải mái thư giãn với cô và suy nghĩ đó làm anh ấm lòng.

Ít nhất là cho đến khi bụng anh cồn cào, phá hỏng khoảnh khắc đó.

Shinobu bật cười. "Đúng he, đồ ăn nghe có vẻ là một ý tưởng hay, anh nói đúng. Em sẽ lấy thực đơn".

Anh cảm thấy lạnh hơn ngay khi cô đi. Nếu anh không quá đói, anh đã giữ cô lại và cấm cô rời khỏi giường. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ nếm được thứ gì đó ngọt ngào.

Shinobu nhấp một ngụm nước cam dài từ chiếc ly quá cầu kỳ. Cô cẩn thận lau miệng, rồi hướng sự chú ý của mình về phía anh.

"Anh có vẻ trầm ngâm quá", cô mỉm cười phê bình trong khi đưa một miếng bánh kếp lớn vào miệng.

Giyuu dừng lại giữa chừng khi đang cắn. "Tôi có vẻ vậy à?".

"Hmm. Mặc dù em cho rằng đó chỉ là biểu cảm thông thường của anh. Em thường tự hỏi anh nghĩ gì cả ngày".

Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó - anh nghĩ về cô và mối tình của họ, công việc anh ghét, nhiệm vụ gần đây nhất của anh, liệu bất cứ điều gì anh làm, cuối cùng có xứng đáng không.

Nhưng ngay lúc này, anh muốn coi đây là cơ hội để thành thật với cô về lần tương tác cuối cùng của anh với Canary. Anh do dự, không biết liệu đó có phải là một ý hay không, nhưng anh biết rằng sẽ tệ hơn nếu không nói với cô và để cô tìm hiểu thông qua các phương tiện khác - như chính Canary.

"Anh nghiêm túc quá vậy", Shinobu nói với một bên lông mày nhướng lên. "Có chuyện gì à?".

Anh hắng giọng và gõ ngón trỏ xuống bàn. "Golden Canary... đã hôn tôi".

Chiếc nĩa của Shinobu va vào đĩa của cô. "À. Em hiểu rồi".

"Tôi không thích nó", anh nhanh chóng nói thêm. "Nó không giống như...".

Em. Không cần nói ra, nhưng anh biết cô đủ thông minh để điền vào chỗ trống.

Khi cô không nói gì, anh bắt đầu lo lắng rằng chuyện đó làm cô buồn hơn anh nghĩ. Liếc nhìn biểu cảm của cô, đang dán chặt vào đĩa, không nói điều gì với anh.

Cuối cùng, cô lên tiếng. "Em không bận tâm vì chuyện đã xảy ra. Ờ, có thể là một chút, nhưng điều làm em bận tâm là anh thậm chí còn nghĩ đến ả ta ngay lúc này".

Dưới gầm bàn, chân cô khẽ chạm vào chân anh.

"Hãy tưởng tượng nếu ả biết lúc này anh đang ở đây, hoàn toàn chỉ có một mình với em".

Cô đứng dậy khỏi ghế với sự duyên dáng thuần thục như một nàng bướm, nhặt một quả dâu tây trên đĩa và xoay thân giữa các ngón tay. Cô lướt ra sau anh, vòng tay ôm lấy anh và tựa đầu vào vai anh.

"Ả ta sẽ phản ứng thế nào", Shinobu tiếp tục một cách quyến rũ, khiến da anh nổi da gà, "Nếu ả có thể thấy anh tan chảy vì em theo cách này? Nếu ả có thể nghe thấy loại phản ứng mà em tạo ra ở anh?".

Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn và anh có thể cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Anh nhận ra rằng Shinobu hẳn đã xịt một ít nước hoa khi anh không để ý - mùi hoa hồng nồng nàn đó giờ đây bao quanh anh.

Cô cười khúc khích đầy ẩn ý. "Chỉ cần nhìn anh thôi. Cô ả sẽ ghen tị với em lắm, đúng không?".

"Cô ta đã như vậy rồi", anh thở dài.

"Ồ? Bây giờ ả đã như vậy rồi sao?" Một tiếng cười khàn khàn. "Vậy thì thật đáng tiếc khi ả không thể nhìn thấy chúng ta bây giờ. Em rất muốn nhìn đôi mắt ả tràn ngập sự ghen tị khi em chiều chuộng một người mà ả ta không thể có được." Móng tay cô bắt đầu cào dọc theo cổ anh. "Em cho rằng điều đó khiến em nghe như là một người vô cùng ích kỷ, nhưng cứ thế đi. Dù sao thì em cũng chưa bao giờ tự gọi mình là thiên thần".

Cảm giác từ móng tay của cô được thay thế bằng đôi môi khi chúng lướt xuống cổ anh, để lại những nụ hôn nóng bỏng, để lại những nụ hôn hé môi nóng bỏng truyền hơi ấm đến từng in trên cơ thể anh. Dù anh có cố phủ nhận thế nào đi nữa, anh chẳng khác gì bột bả trong bàn tay tài năng của cô.

Anh quên mất quả dâu tây cô mang theo cho đến khi cô đưa nó lên mặt anh. Cô đẩy nó vào miệng anh, giả vờ hôn anh trong khi tước đoạt nó từ anh.

Anh rên rỉ vì quả dâu tây nhưng vẫn ngậm nó vào giữa hai hàm răng. Nước dâu trào ra trên lưỡi anh.

Shinobu thả anh ra, chỉ để di chuyển đến trước mặt anh và ngồi vào lòng anh. Chiếc ghế của anh không cho cô nhiều chỗ, nhưng cơ thể nhỏ bé và nhanh nhẹn của cô tìm cách để thoải mái, ngồi lên anh với hai chân ở hai bên đùi anh.

Cô nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt tối sầm khiến anh rùng mình.

Sau đó, cô cúi xuống và cắn đầu còn lại của quả dâu tây - cả cuống - chỉ để lại một khoảng hở nhỏ xíu giữa miệng họ.

Mắt anh mở to nhưng mắt cô chỉ nheo lại, một sự thách thức ẩn chứa bên trong.

Anh đưa thêm một ít dâu tây vào miệng.

Cô cũng làm như vậy. Đôi môi cô quanh quả mọng khiến anh nhớ đến cuộc gặp gỡ trong xe hơi của anh cách đây ba tháng khi cô ở một tư thế rất... gợi cảm bên dưới anh.

Không phải là những gì cô đang làm bây giờ ít gợi cảm hơn. Mà cô đang ở trong lòng anh, cơ thể ép chặt vào anh bất cứ nơi nào cô có thể. Anh biết rằng chỉ cần một chuyển động nhỏ nhất từ phần thân dưới của cô cũng đủ để khiến anh lên đỉnh.

Anh di chuyển lên quả mọng, không chừa một khoảng trống nào giữa chúng. Anh cắn vào nó, thưởng thức hương vị của nó trước khi thưởng thức cô thay vào đó, vị ngọt ngào của cô lan tỏa trên lưỡi anh.

Shinobu rên rỉ trong nụ hôn như thể anh là người trêu chọc cô chứ không phải ngược lại. Ngón tay cô bấu chặt vào vai anh.

Cô dịch chuyển vị trí để ngồi lên đùi anh và chỉ đến lúc đó anh mới nhớ ra cô vẫn chưa mặc gì bên trong chiếc áo choàng bằng vải satin.

Cô thở hổn hển khi anh nhấc đùi lên áp vào cô. "Ồ? Anh muốn chơi thế à? Hmm, Em ổn thôi".

Cô cọ xát vào anh và rên rỉ trong miệng anh, khiến anh rên rỉ theo. Môi cô lại di chuyển xuống thấp hơn, lần theo một đường dọc theo cổ họng anh và yết hầu cho đến khi cô chạm đến mạch đập của anh - điểm cô thích nhất để đánh dấu.

Shinobu ngân nga trên làn da anh. "Anh có thể đánh vần 'canary' cho em được không?".

Anh do dự, câu hỏi khiến anh bất ngờ. "C-A-N..." anh ngừng lại rên rỉ khi bàn tay cô chạm vào giữa người anh, "A-R-Y".

"Mhmm. Và có bao nhiêu chữ cái vậy?".

"Sáu". Anh không thể đoán được cô đang muốn nói đến điều gì.

"Tốt lắm. Sáu - đó là số lần em sẽ cắn anh".

Răng cô cắn vào mạch đập của anh và cô mút mạnh .

Bàn tay anh di chuyển từ eo cô đến lưng trên, bóp nát chiếc áo choàng của cô giữa các ngón tay. Nó hơi đau nhưng anh giữ cô ở nguyên vị trí, không muốn cô dừng lại.

Cô ở đó một lúc lâu, liếm, cắn và mút cho đến khi cuối cùng cô lùi lại và ậm ừ, dường như hài lòng với công việc của mình.

"Một", cô thì thầm.

Cô lặp lại quá trình này thêm năm lần nữa ở những vị trí khác nhau dọc theo cổ anh và đến cuối, anh đã hoàn toàn gục ngã. Anh biết mắt mình hẳn đã đờ đẫn vì phổi anh đang vật lộn để tìm không khí.

Cô dường như nhận ra điều này và nở một nụ cười tinh nghịch đến khó tin, ngưỡng mộ sức mạnh của cô đối với anh. "Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào anh nghĩ đến Canary, em hy vọng anh sẽ nhớ đến khoảnh khắc này".

Anh sẽ nhớ khoảnh khắc này bất kể anh có bao giờ nghĩ đến Canary nữa hay không, mặc dù cô chắc chắn là một ký ức đáng giá ngay lúc này. Mọi thứ giống như một ký ức đáng giá ngay lúc này.

Anh cần cảm nhận Shinobu nhiều hơn. Cơ thể anh khao khát cô nhiều hơn là khao khát bữa sáng mà họ đã quên trên bàn. Anh biết hôm nay anh đã say mê cô rồi, bình thường chỉ cần một lần là đủ để anh thỏa mãn.

Thường thì họ không có nhiều lựa chọn. Thường thì họ chỉ được phép làm một lần.

Nhưng không phải ở đây. Không phải hôm nay. Miễn là họ ở đây, anh có thể tận hưởng cô nhiều như họ muốn, nhiều như họ có thể làm.

Và anh muốn làm như vậy. Rất muốn.

"Anh đang nghĩ gì thế?" cô hỏi, lặp lại câu hỏi đã bắt đầu mọi chuyện ngay từ đầu. Những ngón tay cô từ từ lướt lên cánh tay anh.

Anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô và đưa tay cô lên miệng mình.

Nhưng ngay cả trong trạng thái ham muốn mãnh liệt của mình, anh vẫn không bỏ lỡ cái nhăn mặt nhẹ trên khuôn mặt cô khi anh làm vậy. Lông mày anh lập tức nhíu lại. "Tôi có làm em đau không?".

"Không, không," cô thì thầm, sự tự tin của cô tan biến trong chốc lát trước khi cô xây dựng lại nó. "Anh chỉ làm em ngạc nhiên, thế thôi. Đừng lo lắng về điều đó".

Bất chấp điều đó, anh nới lỏng vòng tay ôm cô và hôn nhẹ lên ngón tay cô, khen ngợi cô đúng như cô xứng đáng được khen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top