Tia Cực Tím

Chap 2

Trăng khuyết, biển lặng (2)


Cô mở cửa và bước ra ngoài, chỉnh lại váy và lau sạch những vụn bánh còn sót lại.

Trước khi đi, cô quay lại vẫy tay chào anh.

Khi cô rời khỏi tầm mắt, anh tựa đầu vào vô lăng, đầu đầy những suy nghĩ và má anh vẫn nóng bừng. Anh lo lắng liếm môi. Hương vị của cô vẫn còn đó, lưu lại mạnh mẽ như mùi nước hoa nơi cô.

Giyuu chưa bao giờ bốc đồng. Hành động của anh luôn được cân nhắc và lên kế hoạch kỹ lưỡng nhưng cô... cô đã đảo lộn toàn bộ suy nghĩ trong anh.

Và khi quay lại bữa tiệc, ánh mắt anh đảo khắp mọi căn phòng mà anh nhìn thấy, tự hỏi liệu anh có thể gặp lại cô không, liệu cô có một lần nữa ban tặng anh vẻ đẹp kỳ diệu của cô không.

Rồi cô đứng đó, gần cầu thang với một ly sâm panh gần cạn trên tay. Cô ngẩng đầu lên, ra hiệu lên lầu trước khi uống cạn ly và bước lên cầu thang.

Giyuu lo lắng nuốt nước bọt. Đó là một lời đề nghị, một lời đề nghị tiếp tục những gì họ làm trên xe. Anh chưa bao giờ làm điều này trước đây, đắm chìm vào một người phụ nữ xinh đẹp mà anh hầu như không biết, chứ đừng nói đến một nữ diễn viên, đặc biệt là một người nổi tiếng như cô ấy.

Tuy nhiên, đôi chân anh vẫn bắt đầu di chuyển, không thể cưỡng lại được sức hút của cô.

Anh nhìn quanh đám đông nhưng không ai để ý đến, hoặc là bị phân tâm bởi những cuộc trò chuyện hoặc là vì thú vui riêng của họ. Anh không biết bất kỳ ai trong số họ và có lẽ họ cũng không biết anh là ai.

Và ở trên lầu có một người phụ nữ xinh đẹp, thẳng thắn và đang để ý đến anh.

Anh từ từ đi lên, cho mình thời gian để cân nhắc lại cho việc quay đầu. Mỗi bước chân đều cho anh một cơ hội mới để rời đi, nhưng anh luôn từ chối. Anh tự nhủ rằng rượu khiến anh làm như vậy nhưng anh cũng thừa biết rằng anh không uống quá nhiều để không tỉnh táo.

Khi anh đến hành lang trên lầu, anh biết mình đã không còn cơ hội để quay đầu, để từ chối sự cám dỗ. Sau cùng, anh sẽ rơi vào bẫy của cô, không cách nào thoát ra.

Suy nghĩ bị cô quyến rũ thúc đẩy anh tiến thêm những bước cuối cùng.

Một cánh cửa mở ra và đầu cô nhô ra. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh sẽ đổi ý".

Anh nên làm vậy , nhưng đôi mắt tím và giọng nói của cô, giọng nói đầy sức hút đó, chỉ càng quyến rũ anh hơn. "Tôi cũng nghĩ vậy".

Cô cười toe toét và nắm lấy cánh tay anh, kéo anh vào phòng cùng cô. Cánh cửa đóng lại sau lưng và tiếng khoá cửa vang lên.

Cô ngước nhìn anh với đôi môi hơi hé mở, mái tóc được ánh trăng từ bên ngoài chiếu sáng. "Cơ hội cuối cùng để nói không", cô thì thầm đầy khiêu khích, những đầu ngón tay cô di chuyển trêu chọc lên ngực anh. "Hoặc là đồng ý. Tùy anh".

Làm ơn đi, chết tiệt!.

"Được", anh gần như gầm gừ, vòng tay qua eo cô.

Cô ấy cười khẩy và thế là hết.

Môi họ chạm vào nhau và đột nhiên tay cô xé toạc chiếc áo khoác ra khỏi vai anh, để nó rơi xuống sàn trong sự điên cuồng của họ. Tiếp theo, cô cởi bỏ chiếc áo sơ mi của anh, những ngón tay nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc.

Khi đầu ngón tay cô chạm vào làn da anh, theo bản năng anh hít một hơi, cơ thể trở nên căng thẳng.

Cô ấy tách ra để nhìn anh chăm chú. "Được chứ?" cô ấy hỏi, dừng chuyển động của mình lại.

Anh gật đầu ngay lập tức. " Vâng". Anh thậm chí còn gần như thốt ra từ "Làm ơn".

Cô cười toe toét và tiếp tục hôn anh, tay cô mãnh liệt khám phá cơ ngực và từng ngóc ngách trên cơ thể anh. Khi cô chạm vào lưng anh, móng tay cô nhẹ nhàng theo đường đi của cột sống và anh thực sự rùng mình.

Cô lặp lại lần nữa và khi phản ứng của anh cũng lặp lại, cô cười khúc khích trên môi anh. "Ồ, anh thích thế à", cô ấy trêu chọc.

Anh cảm thấy má mình nóng lên và quay đi.

Cô cười nhưng thay vì hôn anh lần nữa, cô đẩy anh về phía giường và làm anh ngã xuống nệm. Cô nhanh chóng trèo lên người anh như cô đã làm trong xe, hành động giống một con mèo rình mò hơn là một con bướm mỏng manh.

Tóc cô rối bù, những lọn tóc xõa ra ôm lấy đầu cô như một vầng hào quang, mặc dù ngay lúc này cô đang nhắc anh nhớ đến hình ảnh hoàn toàn trái ngược của một thiên thần. Môi cô sưng lên, ngực cô phập phồng, đôi mắt cô tối sầm thay vì màu tím vốn có của chúng. Không thể ngừng nghĩ rằng cô trông giống như một bức chân dung hoàn hảo của ham muốn, của một người phụ nữ được thiết kế với mục đích rõ ràng là hủy hoại anh, để dụ dỗ anh vào con đường đen tối.

Cô dịch chân sang hai bên anh, ngồi lên người anh. Điều đó khiến anh cảm thấy bất lực hơn, giống như anh đã rơi vào bẫy của cô hơn.

Shinobu lướt tay xuống ngực anh, dừng lại khi cô cảm thấy tim anh đập thình thịch. "Chẳng lẽ...đây là lần đầu tiên của anh?".

Anh lắc đầu, nhớ lại cảnh lóng ngóng vụng về với một cô gái mà anh còn không quen biết khi còn trẻ, phần lớn là vì anh bị buộc phải nghĩ rằng mình phải làm vậy, chứ không phải vì anh thực sự muốn có một mối quan hệ với cô ấy. "Nhưng lần cuối cùng đã cách đây rất lâu rồi..." anh thừa nhận một cách ngại ngùng. "Còn cô?".

Cô cười khúc khích. "Đây không phải là một câu hỏi mà anh nên hỏi một người phụ nữ".

Anh tự tát mình và nhắm mắt lại vì xấu hổ. "Xin lỗi".

"Ồ, tôi có bị xúc phạm đâu", cô trả lời một cách thích thú. "Nhưng để trả lời câu hỏi của anh, thì không. Đương nhiên là không".

Có vẻ như cô sắp nói thêm điều gì đó nữa trước khi đổi ý.

Anh thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ở trên người anh với ý định chiều chuộng anh và anh không biết phải làm gì.

"Tôi phải làm gì với anh đây, hửm?" cô tự hỏi thành tiếng, lướt ngón tay lên đùi anh.

Anh nuốt nước bọt. "Bất cứ điều gì cô muốn".

Cô dừng lại để nhướng mày thích thú. "Hửm? 'Bất cứ điều gì' tôi muốn?".

Anh gật đầu và thở dài khi cô lướt móng tay dọc theo đùi trên của anh. "Nếu điều đó khiến cô thấy dễ chịu, nó cũng sẽ khiến tôi thấy dễ chịu".

Mắt cô mở to trong giây lát trước khi trở lại trạng thái bình thường. "Không thể nói là tôi đã từng nghe điều này trước đây" cô lẩm bẩm, nhưng cô lại nói trước khi anh kịp hỏi ý cô là gì. "Tôi biết là tôi thích anh là có lý do. Trong hoàn cảnh này...".

Cô cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai anh khiến anh nín thở. Và nó chỉ khiến anh đau khổ thêm, cô cắn vào dái tai anh.

Anh rên rỉ và anh có thể cảm nhận được nụ cười của cô trên làn da mình.

Không hề nao núng, cô đổi vị trí, đưa anh lên phía trên cô trong khi cô nằm bên dưới, ánh mắt kiên quyết khi cô quấn những ngón tay nhanh nhẹn quanh cổ tay anh.

Sau đó, từ từ và cẩn thận vén chiếc váy dạ hội lên và để lộ mình trước mặt anh.

Cô đưa ra chỉ dẫn cho anh bằng giọng nói thôi miên của mình, truyền đến đúng chỗ anh cần và dẫn dắt tay anh xuống thấp hơn, đúng nơi cô muốn.

Giyuu theo dõi sát sao lời cô nói, chú ý cẩn thận đến phản ứng của cô để xem cô thích gì và ghét gì. Khi cô căng thẳng hoặc nao núng, anh nhanh chóng thay đổi hành động gây ra phản ứng đó bằng một hành động mà cô thích.

Cuối cùng, không còn bất cứ một phản ứng tiêu cực nào nữa- chỉ còn những tiếng thở dài và rên rỉ nhẹ nhàng thúc đẩy anh, khiến anh di chuyển ngón tay nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

"Anh— ahh!" cô cố gắng nói giữa những tiếng rên rỉ. "Anh có năng khiếu bẩm sinh về việc này, anh biết chứ."

Anh tự hào về bản thân mình, đến nỗi anh chỉ tập trung vào việc làm cho cô ấy cảm thấy khoái cảm mà quên mất phải nghĩ đến chính mình.

Âm thanh của Shinobu dần trở nên khẩn trương hơn, vội vã hơn khi cô cầu xin anh tiếp tục 'cứ như thế' cho đến khi cô đạt đến giới hạn và siết chặt quanh ngón tay anh khi cô lên đỉnh.

Mặc dù vậy, ngón tay anh vẫn ra vào cô liên tục cho đến khi cô cầu xin anh dừng lại.

Cô nằm trên giường thở hổn hển, chiếc váy ban đầu của cô giờ không khác gì một vũng mận quanh hông. Ánh mắt cô không còn tập trung và hình ảnh cô lúc này: hoàn toàn bị huỷ hoại – theo đúng nghĩa đen, dưới tay anh – khiến một luồng ham muốn chạy dọc huyết quản anh.

Anh kéo ngón tay ra khỏi cô và nghiên cứu chúng thật kỹ, kỳ lạ là anh bị mê hoặc bởi cách cô phủ lên chúng. Anh nhận ra cánh cửa ở trong góc đi đến phòng tắm riêng, nơi anh có thể rửa tay, nhưng anh không muốn rời khỏi cô, không muốn mạo hiểm đánh mất lớp sương mù đang tồn tại giữa họ ngay lúc này hoặc đánh mất hình ảnh của cô.

Vậy nên thay vào đó, hoàn toàn bị thúc đẩy bởi sự bốc đồng và chỉ cần bấy nhiêu thôi, anh đưa ngón tay vào miệng và mút khô chúng.

Giyuu không nhận ra mình đang làm gì cho đến khi anh nhìn thấy biểu cảm của Shinobu, cô nhìn anh và hoàn toàn sốc. Anh gần như xin lỗi, nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó cho đến khi anh cảm thấy đùi cô đang cố siết chặt lại.

"Chỉ là..." cô bắt đầu, vẫn còn thở hổn hển, "Tôi không ngờ đến chuyện đó".

"Chuyện gì?".

"Thành thật mà nói? Tất cả".

Cô ngay lập tức ngồi dậy và kéo cổ áo anh lại cho một nụ hôn ướt át, điên cuồng. Cô cắm móng tay vào tóc anh, chạy dọc da đầu anh như truyền luồng điện mới qua anh.

"Anh đã đối xử rất tốt với tôi suốt đêm qua, cô thì thầm đầy khiêu khích trên môi anh. "Rất, rất tối. Vậy giờ, chắc là đã đến lúc tôi phải trả ơn anh rồi, đúng không?".

"Nhưng tôi không làm điều đó để cô trả ơn tôi".

Cô cười quyến rũ và lắc hông vào anh, khiến anh nhận ra... tình hình của mình dưới thắt lưng. Cơ thể anh đau nhức, kêu gào cô làm gì đó, bất cứ điều gì để giải tỏa anh, để tặng anh món quà khoái lạc.

Cô rõ ràng nhận ra điều này và lại lắc hông, buộc anh phải nghiến chặt hàm. "Anh nói một đằng. Ngược lại, cơ thể anh...".

Shinobu đẩy anh xuống, để anh nằm ngửa. Tay cô trượt xuống cơ thể anh, lướt những vòng xoáy ngắn quanh bụng anh trước khi chạm đến thắt lưng. Cô từ từ cởi nó ra, vẫn giữ ánh mắt tối sầm nhìn anh.

Khi cô giải thoát anh khỏi sự ràng buộc dưới lớp quần, anh rít lên vì vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn vì ham muốn của mình. Anh muốn cô đến mức anh hoàn toàn choáng váng, khiến anh không nói nên lời.

Khóe môi cô cong lên khi quan sát phản ứng của anh, rõ ràng là cô đang hài lòng với chính mình.

Sau đó, cô nhấc mình ra khỏi anh, cầm váy bằng một tay và đâm thẳng vào đúng nơi anh muốn cảm nhận.

Anh rên rỉ một tiếng khàn đặc đến nỗi anh sẽ thấy xấu hổ nếu như hiện tại anh không bị cuốn hút bởi cảm giác có cô bên cạnh, ấm áp và thực sự tội lỗi.

Cô ấy ngồi im một lúc, lấy lại hơi thở và thích nghi với anh, anh cho là vậy.

"Như này ổn chứ?" cô ấy thở hổn hển.

Giyuu gật đầu như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó – chắc chắn là như vậy. Điều đó khiến cô bật cười khúc khích.

Sau đó, cô đẩy mình lên, gần như rời khỏi anh trước khi vội vã hạ xuống. Anh rên rỉ, vô tình nắm chặt đùi cô theo cách mà cô dường như thích.

Cô lặp lại động tác này nhiều lần, dần dần ổn định theo nhịp điệu mà anh bắt đầu làm theo, đẩy lên đúng lúc để tối đa hóa cảm giác. Cuối cùng, họ bắt đầu di chuyển nhanh hơn, hơi thở và tiếng rên rỉ của họ nhanh hơn khi họ tăng tốc hướng đến sự giải phóng tương ứng.

Shinobu từ bỏ việc giữ váy và thả nó ra, để nó rơi xuống chân cô và hông anh theo cách vô cùng hấp dẫn. Vì lý do nào đó, hình ảnh tấm vải xa hoa bị vứt sang một bên như thế này chỉ thúc đẩy anh nhiều hơn.

Bàn tay đang nắm chặt chiếc váy di chuyển xuống thấp hơn, tìm đến vị trí giữa hai chân cô và bắt đầu cọ xát một cách dữ dội.

"K-Khoan đã..." anh rên rỉ, cảm thấy côn thịt của mình căng cứng bên dưới cô.

"Chưa đâu, " cô ra lệnh và mặc dù điều đó khó khăn, mặc dù nó làm anh đau đớn về mặt thể xác, anh vẫn buộc phải lắng nghe. Anh cố gắng hết sức để kiềm chế, cuối cùng nghiến chặt răng vì anh đang rất gần và cô cảm thấy thật tuyệt vời.

Giyuu thả một bên đùi cô ra để kết hợp tay anh với tay cô ở giữa, gần như hất cô ra để tiếp quản chuyển động của cô. Cô rên rỉ tán thành, đẩy hông vào tay anh trong khi tiếp tục đâm mình vào anh.

Anh cảm thấy cô siết chặt quanh anh với tiếng rên rỉ cao vút và cô dừng chuyển động, hoàn toàn đầu hàng trước chuyển động của anh khi chúng đưa cô đến với khoái cảm.

Vào giây phút cuối cùng, cô hét lên tên anh và nó như một khúc nhạc đối với anh ấy. Anh co giật bên trong cô và cô ngã xuống bờ vực, lên đến cực khoái.

Shinobu ngã vào anh, mất kiểm soát sức nặng của mình và biến thành một vũng nước ngay trước mắt anh. Anh cần phải nghiến chặt hàm và sử dụng tất cả sức mạnh nào còn lại để ngăn mình làm điều tương tự, để đạt được cùng một niềm hạnh phúc ngay bây giờ.

Ngực cô phập phồng trên ngực anh và hơi thở ấm áp phả vào tai anh. Cô áp sát vào anh một cách hoàn hảo và anh nghĩ rằng đây hẳn là một món quà của Chúa hoặc sự trừng phạt của Chúa.

Cho đến cuối cùng, cô tách mình ra khỏi anh và trượt ra khỏi người anh.

Anh theo bản năng bắt đầu với tay xuống phần thân dưới nhưng lại hạ tay xuống vì xấu hổ. Cảm thấy sai khi làm điều gì đó như vậy trước mặt bất kỳ ai, đặc biệt là cô. Tuy nhiên, cô vẫn quay lại kịp thời để bắt quả tang anh, mặc dù cô chỉ cười khúc khích thích thú.

"Thật bất công, tôi đã bỏ quên anh".

Anh bắt đầu nói với cô rằng ổn thôi, rằng anh sẽ ổn thôi, nhưng tay cô đã trở lại trên côn thịt anh, khiến anh thở dài sung sướng và nhẹ nhõm. Bàn tay cô mềm mại, tinh tế đến nỗi khiến anh rùng mình. Cảm giác thật tuyệt và anh trở nên choáng ngợp bởi sự hưng phấn chảy trong huyết quản.

Cô khiến cơ thể anh trở nên sống động chỉ bằng một cái chạm nhẹ của mình, nên cả hai đều không ngạc nhiên khi anh nhanh chóng đạt đến khoái cảm, được thúc đẩy bởi nụ cười mỉm không bao giờ tắt trên khuôn mặt cô, đôi mắt tím sâu thẳm chưa bao giờ rời khỏi anh.

Khi mọi chuyện kết thúc, anh trở nên hỗn loạn, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và anh hầu như không biết phải làm gì với chính mình. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là lấy lại hơi thở.

"Tốt hơn chưa?" cô trêu chọc.

Anh ta chỉ ậm ừ đáp lại, không thể làm gì khác được nữa.

Cô ấy cười khúc khích. "Tôi giỏi thế sao?".

"Tuyệt vời".

"Anh nịnh tôi quá đấy".

Tuy nhiên, cô vẫn cúi xuống, hai tay đặt trên vai anh và khuôn mặt cô lơ lửng ngay phía trên khuôn mặt anh.

"Anh thật tuyệt vời", cô thì thầm, "Và tôi sẽ không nói điều đó. Anh đã vượt hơn sự mong đợi của tôi".

"Cô không mong đợi nhiều sao?" Anh sẽ không phật lòng nếu câu trả lời là "Có". Chắc chắn một người phụ nữ có tài sản và địa vị như cô sẽ có thể tìm được người tốt hơn.

"Tôi đã học được cách không mong đợi quá nhiều từ bất kỳ ai, thế nhưng... tôi nghĩ tôi sẽ tìm thấy điều gì đó tốt đẹp ở anh".

Cô cúi xuống và chạm môi mình vào môi anh, môi cô gần như chạm vào môi anh trước khi chúng từ từ hạ xuống mạnh mẽ hơn.

Anh vẫn còn sốc vì tất cả những cảm giác mà cô mang lại cho anh trong một thời gian ngắn, vẫn còn choáng váng vì anh muốn cô nhiều đến thế, mặc dù trước đây anh không thực sự muốn bất kỳ ai theo cách này. Ngay cả bây giờ, anh vẫn muốn cô, vẫn khao khát cô như thể anh chưa từng nếm trải cô.

Anh nghiêng người vào nụ hôn, nắm lấy gáy cô để kiểm soát. Động tác này khiến cô ngạc nhiên và cô rên lên một tiếng thích thú mà Giyuu coi như lời mời tiếp tục.

Tay kia anh tìm thấy khóa kéo váy của cô. Anh kéo nhẹ, không đủ để kéo nó xuống nhưng đủ để cô biết ý định của anh.

"Vẫn chưa thỏa mãn sao?" cô thì thầm một cách hụt hơi vào môi anh, rồi môi anh tiến dần đến hàm cô.

"Chưa". Chưa bao giờ. "Còn cô?".

Môi cô cong lên thành một nụ cười. "Kéo nó xuống".

Và anh làm theo lệnh của cô.

-----------------------------------

Shinobu đứng ở cửa sổ, tìm kiếm Giyuu giữa đám khách đang rời đi, mỗi người đều lảo đảo đi ra xe của mình hoặc với những người phụ nữ khác nhau bên cạnh, chứ không phải người họ đi cùng.

Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy mái đầu đen của anh ở dưới đó và cô mỉm cười một mình.

Mặc dù nổi tiếng là bướng bỉnh, cô chưa bao giờ làm bất cứ điều gì... phù phiếm như vậy trước đây. Cô luôn cẩn thận, luôn tuân thủ các quy tắc (phần lớn) và chung thuỷ với những người không xứng đáng.

Cô không biết điều gì đã xảy ra với mình đêm nay nhưng cô không hối tiếc điều gì. Cô cảm thấy một sự phấn khích mà cô đã không biết trong một thời gian, một niềm vui mà cô không biết là có tồn tại, và sự thỏa mãn mà chưa từng có ai mang lại cho cô. Chắc chắn không phải hắn ta.

Khi Giyuu biến mất vào màn đêm, Shinobu thu dọn quần áo và mặc lại. Cô bước vào phòng tắm và luồn tay qua tóc, chải hết những chỗ rối và cố gắng hết sức để ghim mọi thứ vào đúng vị trí.

Khi vẻ ngoài của cô đã hoàn hảo nhất có thể, cô bước ra hành lang, đi xuống sâu hơn cho đến khi tới cánh cửa thứ ba bên trái.

Một người phụ nữ khác đã nằm trên giường nên Shinobu rời đi trong thanh thản.

---------------------------------------

Giyuu gục ngã ngay sau khi đến căn hộ ở trung tâm thành phố, quá mệt để lái xe về căn nhà riêng của mình ở ngoại thành. Anh thậm chí còn không cởi nổi đồ trước khi ngã xuống giường, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ trước khi kịp nghĩ đến bất cứ điều gì.

Vâng, bất cứ điều gì ngoài đôi mắt tím lấp lánh, đôi bàn tay mềm mại và mùi hương hoa hồng.

Mặc dù không phải là người hay ngủ nướng, nhưng anh không dậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo vào buổi trưa.

"Đến Soundstage 2", Muzan nói mà không chào hỏi gì cả. "Hỏi một nữ diễn viên tên là Konomi, con nhóc đó đã ngủ với con trai tôi ở bữa tiệc. Họ nói rằng cô ta háo hức muốn thông báo với báo chí và chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra."

Giyuu gần như không thể viết thông tin lên một mảnh giấy gần đó. Chỉ nửa tỉnh nửa mê, nét chữ của anh thật tệ.

"Bao nhiêu?" anh chỉ kịp nhớ ra để hỏi.

"Khởi điểm ở mức 5.000 đô la nhưng đừng tăng quá 10. Cô ta khá tuyệt vọng muốn trở thành cô nàng quyền lực đến mức có thể sẽ yêu cầu một vai chính. Nhưng cô ả lịch sự, vì vậy hãy ném một vai diễn với số tiền chuộc thấp nhất. Gọi cho tôi khi xong việc".

Không đợi câu trả lời, Muzan cúp máy.

Dần dần, Giyuu bắt đầu tự đánh thức mình bằng một tách cà phê và một chiếc bánh sandwich khi anh chuẩn bị rời đi. Chỉ khi trở lại bình thường, những sự kiện đêm qua mới ập đến với anh như một cú sốc.

Có...có thực sự xảy ra chuyện đó không?

Anh có quan hệ tình cảm với Violet Butterfly nổi tiếng của Hollywood không? Shinobu, anh tự nhắc nhở mình. Shinobu xinh đẹp, thôi miên, vì một lý do nào đó, đã để mắt đến anh. Shinobu, người có khả năng có bất kỳ ai cô muốn trong bữa tiệc nhưng người được chọn lại là anh.

Và anh có thoát tội không?

Cho đến tận bây giờ anh mới nghĩ tới nếu Muzan phát hiện ra, ông ta có thể sẽ không vui lắm. Mối quan hệ với bất kỳ ai ký hợp đồng với Kimetsu Studios đều do ông ta kiểm soát hoàn toàn, dù Giyuu chắc chắn sẽ không nói rằng anh đang trong mối quan hệ với Shinobu, ngay cả sau những gì họ chia sẻ. Tuy nhiên, nếu sếp của anh biết, Giyuu chắc chắn sẽ bị mắng ngay lúc này.

Nhưng ngay cả khi anh gặp rắc rối vì điều đó, anh cũng không hề hối hận. Không một chút nào.

Khi anh mặc quần áo và lái xe đến Soundstage 2, anh nghĩ về Shinobu và những giờ phút anh dành cho cô – những giờ phút hạnh phúc nhưng quá ngắn ngủi, khiến anh cảm thấy những điều anh không nghĩ rằng mình có khả năng.

Anh ích kỷ tự hỏi liệu cô có nghĩ đến anh không.  

-------------------------------------

"Anh đến đây vì ai?" vị giám đốc hỏi một cách mệt mỏi như thể đã đoán trước được câu trả lời.

Giyuu liếc nhìn mẩu giấy trên tay, gần như không thể đọc được chữ viết tay của chính mình. "Konomi".

Đạo diễn chớp mắt nhìn anh ngạc nhiên. "Ồ, cô ấy à? Cổ ở quầy khai vị đằng kia. Nếu cổ ăn bất kỳ món nào thì hãy ngăn cổ lại, được không?"

Giyuu chọn cách không trả lời câu hỏi đó.

Khi anh đến chỗ Konomi, cô đang cúi gằm mặt trên một dĩa phô mai và bánh quy, dường như đang tính toán trong không khí và lẩm bẩm một mình.

"Cô Konomi?".

Cô ấy ngay lập tức quay lại, chớp đôi lông mi dày của mình để cố gắng nịnh nọt. "Tôi có thể giúp gì cho anh?" cô nói bằng giọng quá gợi tình.

Anh hắng giọng. "Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?".

Cô ấy cười khúc khích theo cách mà có lẽ nghe rất quyến rũ với cổ. "Vô lý, anh có thể nói bất cứ điều gì ngay tại đây".

Anh hạ giọng. "Là về cuộc hẹn của cô với con trai của ngài Kibutsuji—"

"Thậm chí còn tuyệt hơn!" cô hét lên vui vẻ, khiến một số thành viên trong đoàn quay đầu lại. "Tôi nghĩ mọi người nên biết về điều đó!".

Anh thở dài. "Điều đó không thể xảy ra".

"Vô lý, tất nhiên là có thể! Hãy cho mọi người biết, có lẽ sau đó anh ta sẽ rời xa cô vợ bé nhỏ của mình. Nghe đồn, dù sao thì đó cũng là một cuộc hôn nhân không tình yêu—".

"Ông Kibutsuji đã cử tôi đến để sắp xếp với cô", anh nói một cách chắc chắn, mệt mỏi vì phải chạy lòng vòng với cô. "Hoặc là chúng ta nói chuyện riêng hoặc là ngài ấy trút giận lên cô. Tôi nghĩ cô biết điều gì sẽ xảy ra."

Lời đe dọa có phần cay đắng nhưng lại khiến cô im lặng.

"Được thôi", cô ấy lẩm bẩm. "Đi theo tôi".

Cô dẫn anh đến phòng thay đồ, bước vào một phòng nhỏ hơn có ghi tên cô trên trên cửa. Cô đóng cửa lại sau lưng anh.

"Tôi hiểu là anh được cử đến để đe dọa tôi phải im lặng?" cô hỏi, giọng nói mất đi sự quyến rũ cố gắng trước đó. Cô lấy một điếu thuốc từ bàn trang điểm và châm lửa, phả một luồng khói về phía anh.

"Đại loại là thế".

Cô ấy chế giễu. "Đừng giả vờ ngốc nghếch, cả hai chúng ta đều biết lý do anh ở đây. Ông ta trả bao nhiêu?".

"5.000 đô la".

"Ha! Ông ta nghĩ tôi sẽ im lặng vì số tiền nhỏ đó sao? Cô Violet Butterfly nhỏ bé đó sẽ nhận được 25.000 đô la cho bộ phim này, anh biết không. Đó là số tiền tôi muốn."

Cô ấy rít một hơi thuốc dài, rõ ràng là rất hài lòng.

"Ồ, và tôi muốn một vai chính," cô ấy nói thêm, đúng như Muzan dự đoán. "Nếu không, tôi sẽ tự mình gọi điện cho các tờ báo lá cải vào sáng mai".

"7.000 đô la và một vai chính," Giyuu phản bác, hy vọng rằng số tiền đó đủ để bắt đầu một cuộc đàm phán. Đó chưa bao giờ là thế mạnh của anh.

"Anh điên à?".

Anh nhún vai và loay hoay với ống tay áo khoác. "Ngài ấy có thể cho cô vào danh sách đen".

Anh ghét những từ ngữ đó, ghét việc mọi chuyện phải diễn ra như thế này.

Ngón tay cô trắng bệch vì nắm chặt điếu thuốc. Cô im lặng, suy nghĩ về lời anh nói.

"Được thôi", cô nói qua hàm răng nghiến chặt.

Giyuu thở phào nhẹ nhõm. "Tôi sẽ gọi điện và nói cho ngài ấy biết".

"Thôi kệ". Cô đảo mắt và dập điếu thuốc. "Tôi quay lại phim trường đây".

Cô mở cửa và bước qua anh như thể anh không hề có mặt ở đó.

Vai anh chùng xuống phía trước. Anh ghét việc đóng vai phản diện – nhất là vì đứa con trai vô hình của Muzan, kẻ đã đùa giỡn với người phụ nữ này như thể cô ta là một con búp bê. Điều đó khiến anh ghê tởm và nhắc anh nhớ đến mọi thứ anh ghét ở Hollywood.

Giyuu liếc nhìn gương để chắc chắn rằng mình trông ổn, rồi bước ra ngoài.

Và ngay lập tức va vào ai đó.

Anh đang lúng túng xin lỗi thì nhận ra người đang đứng trước mặt mình: Shinobu Kochou với đôi mắt mở to, sửng sốt khi nhìn lên anh.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" cô hỏi nhanh. "Có phải vì tôi không? Có ai phát hiện ra chuyện chúng ta đã làm không?".

Anh lắc đầu. "Tôi được cử đi tìm Konomi".

Shinobu thở phào nhẹ nhõm. "Tốt, tốt. Tôi có được phép hỏi tại sao không?". Cô chớp mắt trong một nỗ lực cố ý quá mức để nịnh anh.

Anh ta chế giễu nhưng không có ý ác ý. "Có chuyện gì đó về cô ấy và con trai của Kibutsuji tối qua".

Biểu cảm vui tươi của cô chùng xuống, trở nên cứng lại thành thứ gì đó xa xăm mà anh không thể hiểu được. Ánh mắt cô nhìn xuống đất.

"Cô ổn chứ?" anh lo lắng hỏi.

"Ồ, tôi á? Tôi hoàn toàn khỏe!" cô trả lời, giọng nói nhẹ nhõm khi biểu cảm của cô trở lại vẻ vui tươi ban đầu. Cô khúc khích và chỉnh lại áo khoác của anh. "Này, anh có vội không?".

Anh lắc đầu.

Đầu Shinobu đảo từ bên này sang bên kia, nhìn xung quanh. Mọi người dường như đều bị phân tâm bởi kịch bản của họ hoặc ăn nhẹ, điều này có vẻ làm cô hài lòng khi cô cười toe toét. "Tuyệt vời".

Cô đẩy cánh cửa phòng thay đồ mà anh vừa rời khỏi và kéo anh vào cùng cô. Với tiếng khóa cửa kêu tách sau lưng, cơ thể anh háo hức chờ đợi động thái tiếp theo của cô như thể họ đã làm điều này hàng chục lần trước đây chứ không phải một lần trong một bữa tiệc.

Vâng... hai lần, tại một bữa tiệc.

Nhưng cũng giống như đêm trước, khi cô cố gắng đứng trên đầu ngón chân và hôn anh, anh mất hết lý trí và khựng lại. Tay anh vòng qua eo cô và anh lại để cô làm theo ý mình với anh.

-----------------------------------------

Lần tiếp theo anh nhìn thấy cô, thế giới của anh rung chuyển như mọi khi... mặc dù không theo cách hạnh phúc như vậy. Thay vào đó, nó khá đáng sợ.

Giyuu được gọi đến dinh thự của Muzan chỉ hai ngày sau cuộc gặp gỡ cuối cùng của anh với Shinobu trên phim trường. Cuộc gọi khiến anh bất ngờ – anh chưa bao giờ được mời đến dinh thự trừ khi có tiệc sắp diễn ra, điều này chắc chắn không xảy ra vào hôm nay.

Khi Giyuu đỗ xe trên đường trước nhà, tâm trí anh chạy đua điên cuồng với những khả năng. Anh hẳn đã làm điều gì đó sai trái. Anh và Shinobu hẳn đã bị nhìn thấy. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi các tờ báo lá cải có được câu chuyện này. Anh hẳn sẽ bị đuổi việc hôm nay.

Bình tĩnh nào, anh tự nhủ khi từ từ bước xuống xe. Muzan chỉ nói rằng ông ta muốn Giyuu "trình diện" tại dinh thự. Nếu có một câu chuyện truyền thông nào đó về anh, Sabito, người bạn lâu năm của anh và là một nhà báo tại một trong những tờ báo lá cải lớn nhất Hollywood, chắc chắn đã kể cho anh nghe rồi.

Tuy nhiên, Giyuu vẫn liên tục xoay chiếc dây đồng hồ khi bước lên con đường lát đá cuội và không dừng lại khi người quản gia mở cửa cho anh và dẫn anh đến phòng làm việc.

Ngôi nhà tĩnh lặng đến kỳ lạ khi không có khách, khói thuốc và tiếng trò chuyện –theo anh, điều này thật khó chịu. Những tấm gỗ tối màu bao quanh anh ở mọi phía khiến toàn bộ nơi này giống một nhà tù tinh vi hơn là một ngôi nhà ấm cúng. Ngay cả một vài bức tranh treo tường cũng có vẻ trống rỗng và mất màu, như thể chúng được chọn chỉ vì ý thích nhất thời chứ không phải vì sự trân trọng thực sự. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu chúng là những tác phẩm nổi tiếng được chọn vì vị thế của chúng trong giới nghệ thuật và không gì hơn thế, giống như danh sách khách mời của các bữa tiệc Hollywood vậy.

Tấm thảm trải dọc giữa hành lang cũng được trang trí công phu như mọi thứ khác, nhưng thứ đáng lẽ phải có màu đỏ và trắng rực rỡ lại trông xỉn màu, mặc dù Giyuu không nghi ngờ gì rằng ông chủ của mình hẳn phải thường xuyên cho người đến giặt thảm chuyên nghiệp.

Khi người quản gia mở cửa phòng làm việc, Muzan đã ngồi vào chiếc bàn gỗ sồi lớn ở đầu phòng, một tay cầm điếu xì gà và tay kia đang lướt trên vành ly rượu whisky.

Ngồi trên ghế sofa – cũng lại là màu đỏ sẫm như mọi thứ khác – là một phụ nữ trẻ với mái tóc đen nhánh, đang xoay điếu thuốc mỏng giữa hai ngón tay thon thả. Cô mặc một chiếc váy bó sát, màu vàng nhạt, để lộ rất ít đường nét cho trí tưởng tượng.

Khi cô quay lại đối mặt với anh, mắt cô mở to và cô mỉm cười một mình.

"Ngồi đi, Tomioka," Muzan nói khi nhận thấy sự hiện diện của Giyuu.

Lời nói đủ để đuổi quản gia đi, cánh cửa được đóng lại khi Giyuu ngồi xuống ghế sofa đối diện với người phụ nữ. Ánh mắt cô vẫn tiếp tục dõi theo anh.

"Tôi gọi cậu đến đây để gặp tài năng mới nhất của chúng ta", Muzan tiếp tục, không hề nao núng trước sự vô cảm của người phụ nữ. "Đây là Golden Canary, hay đúng hơn, sẽ là Golden Canary sau khi cô ấy nhuộm tóc".

Golden Canary. Một biệt danh nữa mà Muzan thêm vào bộ sưu tập của mình. Giyuu gần như tưởng tượng ra một loạt các loài động vật được ghim dưới một chiếc hộp thủy tinh, với 'Canary' mới này được trưng bày ngay cạnh Violet Butterfly.

Lời giới thiệu khiến người phụ nữ thoát khỏi sự mơ màng và cô ấy đưa tay ra. "Rất vui được gặp anh! Ngài Kibutsuji đã kể với tôi về những gì anh làm ở đây. Thật đáng ngưỡng mộ".

Thật đáng ngưỡng mộ. Chắc chắn đó không phải là từ mà Giyuu sẽ dùng để mô tả công việc của mình.

Canary nói nhanh và khàn khàn, có lẽ đang cố gắng để nghe có vẻ mơ màng như các nữ diễn viên của thập niên 30 - 40. Chưa thật sự ấn tượng lắm, anh nghĩ, nhưng nếu cô ấy là một diễn viên đủ tốt để được Muzan ký hợp đồng, thì có lẽ cô ấy sẽ thành công vào một lúc nào đó.

Giyuu bắt tay cô và gật đầu xác nhận.

Anh vẫn không hiểu tại sao mình lại được gọi đến đây vì chuyện này – Giyuu chưa bao giờ đích thân gặp bất kỳ ai được sếp ký hợp đồng trừ khi công việc yêu cầu. Tuy nhiên, anh không nói ra điều này. Anh là ai mà có thể chất vấn bất cứ điều gì xảy ra ở đây?

Anh chìm vào im lặng khi cặp đôi bắt đầu thảo luận về một bộ phim sắp được khởi quay. Sau cùng, anh cũng hoà hợp được.

Cuối cùng, Muzan vỗ tay, báo hiệu cuộc gặp gỡ ngẫu hứng đã kết thúc. "Tôi sẽ đưa cô ra cửa. Tài xế của tôi sẽ đưa cô về nhà", ông ta nói với Canary. "Tomioka, tôi muốn cậu ở lại, nhưng hãy tạm biệt vị khách của chúng ta".

Giyuu miễn cưỡng đứng dậy cùng lúc với Canary. Cô tiến lại gần anh, đứng ngay trước mặt anh trước khi đưa tay về phía anh lần nữa.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, anh chàng đáng iu. Thật vui khi được gặp anh".

Từ góc nhìn này, Giyuu nhận ra rằng đôi mắt cô ấy có màu xanh băng giá – một sự tương phản mạnh mẽ với mái tóc đen của cô, nhưng những sắc thái khác nhau đó sẽ không tồn tại lâu nữa theo lời sếp của anh. Cô ấy cũng khá cao, chỉ thấp hơn Giyuu vài inch.

Cô ấy làm anh nhớ đến Tsutako... rất nhiều. Tsutako, người có lẽ đã từng đứng trong cùng một phòng làm việc này vào một thời điểm nào đó, ký kết tương lai của mình với Muzan Kibutsuji để đổi lấy những lời hứa về danh vọng và tiền bạc. Tsutako, người có lẽ có cùng một niềm tin rực rỡ như người phụ nữ đang đứng trước mặt Giyuu lúc này.

Giyuu hắng giọng và bắt tay Canary. "Hân hạnh".

Và với điều đó, Muzan mở cửa phòng làm việc và hộ tống cô xuống hành lang, tay ông ta giữ chặt eo cô khi ông dẫn cô đi về phía trước.

Giyuu loay hoay với chiếc cổ áo của mình khi rời khỏi văn phòng, gần như sẵn sàng rời khỏi ngôi nhà này và rút lui... đến bất cứ nơi nào khác, thực sự. Anh bắt đầu đi về phía cửa, tự hỏi tối nay mình sẽ ăn gì trước khi nhớ ra rằng sếp muốn nói chuyện với anh về một điều gì đó. Có lẽ là một mối quan hệ giả tạo nào đó mà ông ta sẽ đưa ngôi sao mới nhất của mình vào.

Chính những suy nghĩ đó đã làm anh mất tập trung đến nỗi anh không nghe thấy tiếng động nào đó phía sau mình, không nhận ra sự hiện diện của họ cho đến khi anh nghe thấy tiếng gọi yếu ớt "Tomioka?".

Anh dừng lại. Anh chỉ mới nghe giọng nói đó trong vài giờ, nhưng anh nhận ra giọng điệu tinh tế, sự quyến rũ tự nhiên của nó.

Anh nhanh chóng quay lại và thấy Shinobu đang đứng giữa hành lang trong bộ váy màu hoa cà và tóc buộc đuôi ngựa. Trông thoải mái hơn nhiều so với những lần xuất hiện trước của cô, nhưng anh thấy mình thích vẻ ngoài tự nhiên này hơn.

Nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để đánh lạc hướng anh khỏi câu hỏi quan trọng nhất trong đầu.

"Em đang làm gì ở đây?" anh hỏi và bước về phía cô để nói chuyện thoải mái hơn.

Cô do dự và trước khi cô nói, một tia sáng sắc nhọn đập vào mắt anh và anh nhìn thấy nó – chính là thứ đã nghiền nát thực tại của anh.

Trớ trêu thay, Giyuu không biết nhiều về những tin tức xuất hiện trên các tờ báo lá cải. Rốt cuộc, công việc của anh là giữ một số thứ ngoài tầm với của giới truyền thông, vì vậy anh không quan tâm đến bất kỳ vấn đề không liên quan nào. Anh chứng kiến quá nhiều thứ đến nỗi không bao giờ muốn đào sâu hơn vào cuộc sống cá nhân của những ngôi sao mà anh phục vụ. Khi được yêu cầu, anh làm việc của mình và không thắc mắc - đó là cách duy nhất để anh giữ được một chút nhân tính trong mắt mình.

Đó là lý do vì sao anh sốc khi nhìn thấy nguồn sáng đó: một chiếc nhẫn bạc sáng đính một viên kim cương tròn sáng chói ở giữa, ngay trên ngón tay trái của cô.

Shinobu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cô và giấu tay ra sau lưng, xác nhận nghi ngờ tồi tệ nhất của anh khi thực tế ập đến với anh như một xô nước đá.

"Em đã kết hôn".

Cô ấy nhìn sang một bên, rõ ràng là đang tránh ánh mắt của anh để xác nhận một câu trả lời rõ ràng.

Anh đúng là một thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top