Tia Cực Tím
Chap 1
Trăng khuyết, biển lặng (1)
Nữ diễn viên trẻ khóc nức nở vào chiếc khăn ăn, làm vấy bẩn chữ cái viết tắt màu hồng được thêu cẩn thận của cô bằng nước mũi và nước mắt.
Giyuu giật mạnh cà vạt một cách một cách khó chịu, chọn cách nhìn vào bất cứ thứ gì khác ngoài cô. Bình hoa cúc trên bàn cà phê là một sự lựa chọn phù hợp, ngay cả khi một trong số chúng gần như đã héo úa. Anh không thể không chú ý đến một tấm thẻ màu đỏ uốn cong, treo trên thân cây với hai trái tim màu hồng tươi được in trên đó.
Anh chưa bao giờ biết phải làm gì khi một ai đó khóc trước mặt mình, đặc biệt là khi họ khóc rất nhiều như người phụ nữ này. Anh vốn dĩ đã không giỏi ăn nói – bất kỳ một nổ lực an ủi nào cũng luôn vụng về và vô cảm nhất. Anh tự hỏi liệu mình có nên cho cô ta chút không gian hay phải đưa chiếc khăn tay mà anh sẽ không bao giờ lấy lại được.
"Đó là điều tốt nhất", anh ấy nói, không biết phải nói gì thêm.
Nữ diễn viên ngừng khóc, trừng mắt nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. "Làm sao mà anh biết được? Anh chưa bao giờ được bảo rằng anh phải từ bỏ đứa con của chính mình trước khi nó chào đời!"
Giyuu hắng giọng một cách ngượng ngùng. "Đó là lệnh của ngài Kibutsuji. Hoặc là thế hoặc rời khỏi Hollywood".
Anh biết rằng thật vô cảm khi nhắc lại những gì cô đã biết, đặc biệt là khi đó lại là một sự vô cảm khác. Đó là điều có trong hợp đồng với hãng phim mà tất cả các ngôi sao trẻ đều phải biết: những nữ diễn viên trẻ tuổi không được tăng cân. Không được già đi. Và không thể bị nhìn thấy khi rời khỏi nhà của một người đàn ông hay tỏ ra không giống một quý cô.
Và quan trọng nhất, các nữ diễn viên trẻ không thể có con nếu chưa kết hôn. Những người có con sẽ bị đưa vào danh sách đen hoặc bị cho thôi việc... hoặc bị xử lý theo một cách khác.
Giyuu thông cảm với cô – cô chỉ là một trong số hàng chục phụ nữ ở Hollywood bị ép vào tình huống này, bởi những gã đàn ông nói rằng sẽ cho họ cả thế giới, nhưng anh lại không dám nói ra. Điều đó sẽ không có lợi cho cô ấy.
Chi tiết về hoàn cảnh của cô chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Cô còn trẻ, chỉ 18 tuổi, và vẫn còn khá mới mẻ ở Hollywood, với chỉ một vài thành tích nhỏ về diễn xuất. Cô đã có một cuộc tình chóng vánh với một người đàn ông khá lớn tuổi trong khi quay phim ở Mexico, và cô đã yêu vì tất cả những lời nói mà gã ta đã nói với cô, và giờ thì đã mang thai đứa con của gã chỉ trong vài tuần. Còn người đàn ông thì chẳng còn hứng thú gì sau khi gã trở về nhà và được cho là "không có ý định kết hôn với bất kỳ ai, đặc biệt không phải là với một ngôi sao nhỏ buồn bã không nhận ra rằng cô ta luôn có ý định với loại chuyện chỉ xảy ra một lần".
Hoặc đó là những gì ông chủ của Giyuu, Muzan Kibutsuji – người đứng đầu một trong những hãng phim lớn nhất cả nước – đã giải thích qua điện thoại.
Vì vậy, Giyuu được cử đi báo tin cho cô diên viên trẻ tội nghiệp. Vì người đàn ông mà cô yêu được đồn đại là một trong những diễn viên nổi nhất cả nước, tin tức về việc cô mang thai sẽ gây ra một vụ bê bối lớn.
Giyuu gật đầu và cố gắng một cách nghiêm túc. "tôi biết mình không thể hiểu được".
Nữ diễn viên chế giễu, nhưng chiếc mũi bịt kín của cô khiến nó nghe giống như tiếng hít mũi sâu hơn. "Rõ ràng là vậy".
Anh thở dài và quỳ xuống sàn trước mặt cô. "Cô biết ngài Kibutsuji muốn gì mà".
Từ ngữ đó lơ lững giữa họ, nhưng cả hai đều biết nó nghĩa là gì. Phần tệ nhất là cô ấy không có nhiều sự lựa chọn. Miễn là cô còn hợp đồng với Kimetsu, thì Muzan vẫn sở hữu cô.
"Tôi sẽ không làm thế!", cô khăng khăng. "Và tôi cũng sẽ không từ bỏ sự nghiệp của mình vì nó! Tôi muốn trở thành một ngôi sao và tôi muốn đứa bé này! Nó thuộc về người đàn ông tôi yêu!".
Anh muốn giúp cô thoát khỏi tình huống này. Anh muốn cô có được thứ cô mà cô khao khát mãnh liệt, ngay cả khi nó không mang lại cho cô kết quả như mong muốn. Ngay cả khi nó có thể gây ra một tai hoạ cho cô.
Anh không muốn những chuyện xảy ra trước đây lặp lại một lần nữa.
Vì vậy, anh lục tung cả bộ não để tìm ra một ý tưởng, sau cùng nhớ ra điều mà Urokodaki đã dạy anh cách làm trong chính tình huống này.
Anh ta hắng giọng "Chỉ có một cách duy nhất".
Cô ngừng khóc một lúc và nghiêng người về phía trước trên ghế.
"Hãy đi đâu đó để nghỉ ngơi". Anh tiếp tục. " Ngay khi cái thai bắt đầu xuất hiện, hãy trở về và đừng ra khỏi nhà. Chúng tôi sẽ nói với truyền thông rằng cô đang mắc phải một căn bệnh kỳ lạ nào đó khi đang du lịch ở nước ngoài và nó khiến cô phải nằm liệt giường, cho đến khi cô sinh đứa bé. Tôi se nhờ ai đó đưa đứa bé đến trại trẻ mồ côi".
"Xin lỗi? Tôi đã nói là mình sẽ giữ nó – ".
"Cô sẽ làm vậy. Ngay khi sức khoẻ của cô ổn định và trở lại với công chúng, cô có thể bắt đầu việc nhận con nuôi".
Mắt cô mở to. "A – anh đang nói là tôi có thể nhận lại con mình sao?".
Anh gật đầu, không có ý định giải thích tình hình với Muzan, người có lẽ sẽ không vui cho lắm.
Cuối cùng, đôi mắt cô tràn ngập niềm vui và vỗ tay mừng rỡ "Anh thật tuyệt vời!".
Giyuu đứng dậy và nghịch chiếc dây đeo đồng hồ. "Đừng tiết lộ với bất kỳ ai mà cô không tin tưởng. Nếu chuyện này bị lộ, tôi cũng không thể giúp gì cho cô được".
Cô gật đầu phấn khích. "Cám ơn. Vâng, cám ơn!".
Khi Giyuu đi đến cửa trước, anh kết luận rằng mình sẽ không nói toàn bộ sự thật với ông chủ. Theo như Muzan biết, thì nữ diễn viên đã làm theo lệnh được giao. Đến lúc cô ấy 'nhận nuôi' đứa con của mình, Kibutsuji sẽ không thể phản đối mà công khai chuyện này.
Giyuu thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, anh đã có thể cứu cô.
"Ông Tomioka?", ai đó gọi ngay trước khi anh chạm vào tay nắm cửa. Anh quay lại và thấy quản gia trưởng đang vặn vẹo đôi tay đeo găng của mình. "Có cuộc gọi từ ngài Kibutsuji. Ông có thể nghe trong phòng làm việc của mình".
Giyuu thở dài, khó chịu khi bị làm phiền khi đang rời đi. Một cuộc gọi chỉ có nghĩa là thêm việc.
Anh ta đi theo quản gia đến phòng làm việc và nhắc điện thoại lên. Cũng không ngồi vào chiếc ghế da mời gọi – dù sao thì anh cũng sẽ rời đi sớm thôi.
"Tomioka", anh trả lời.
Muzan cười khúc khích ở đầu dây bên kia. "Thư giãn đi, Tomioka. Tôi muốn anh đến dinh thự tối nay. Tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc và tôi muốn tránh bất kỳ hành vi... sai trái nào, mong anh hiểu"
"Khoảng mấy giờ?", Giyuu hỏi, biết rõ là không nên cãi nhau với sếp mình.
"Đến đây lúc tám giờ. Bộ vest đã được đưa đến nhà anh ở trung tâm thành phố".
Muzan cúp máy mà không nói thêm lời nào, như thường lệ.
Giyuu liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng. Còn ba giờ nữa.
Anh đặt điện thoại lại lên móc và cuối cùng cũng rời khỏi nhà, tự hỏi đêm nay mình sẽ trụ được bao lâu trước khi tìm một góc để hờn dỗi.
-------------------------------------
Bữa tiệc này cũng giống như mọi bữa tiệc khác – những nam thần Hollywood đang khiêu vũ với các vũ nữ mà họ mang theo để làm đồ trang sức, phòng làm việc tràn ngập khói xì gà và mùi rượu whisky nồng nặc, các nữ diễn viên trẻ khoác lên mình những bộ trang phục vàng và bạc chói lói đang cố gắng thu hút sự chú ý của Muzan, tất cả đều đang uống rượu, buôn chuyện, quyến rũ hoặc làm cả hai việc cùng lúc.
Chỉ tồn tại được năm phút ở giữ đám đông, Giyuu đứng lặng lẽ ở một góc xa của phòng khách, cố gắng hết sức để hoà mình vào bức tường ốp gỗ sồi tránh thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Tuy nhiên, anh nghi ngờ rằng sẽ có ai đó làm phiền mình – mặc dù anh chả phải một diễn viên hay một ông lớn nào đó, người sẽ nói tốt cho một nghệ sĩ đang vật lộn để vươn lên vị trí cao nhất. Anh không đáng để bất kỳ ai mất thời gian.
Thỉnh thoảng, Muzan sẽ đi ngang qua và gật đầu trong im lặng với Giyuu, như sự thừa nhận đơn giản về sự hiện diện của Giyuu, như thể Muzan là một giáo viên đang điểm danh.
Giyuu không phải là người thích uống rượu, nhưng anh quyết định tự thưởng cho mình một ít rượu sâm panh từ những người phục vụ đi ngang qua với những chiếc đĩa bạc. Bất cứ thứ gì giúp anh vượt qua đêm nay đều được chào đón, đặc biệt là khi mỗi phút đều có cảm giác dài hơn phút trước. Hành động nhiều nhất mà anh có được trong tiếng rưỡi đầu tiên là khi một cuộc chiến gần như nổ ra giữa hai cô gái trẻ – có thể là vũ công hoặc diễn viên phụ – tranh cãi về một gã đàn ông lớn tuổi. Giyuu gần như lao vào hành động trước khi gã đàn ông biến mất với cả hai cô gái bên cạnh, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt khi gã ta bước lên cầu thang.
Cảnh tượng đó gần như khiến Giyuu buồn nôn và anh quyết định tìm một góc khác để trốn, một nơi nào đó tránh xa bữa tiệc nhộn nhịp và không khí tuyệt vọng này.
Anh lẻn ra ngoài vườn, nới lỏng cà vạt khi tiếng nhạc bắt đầu nhỏ dần sau lưng. Không khí ẩm ướt của đêm nhanh chóng đánh vào anh, tát anh vào trạng thái tỉnh táo hoàn hảo ngay khi anh bước ra ngoài, ngay từ đầu cũng không phải là có quá nhiều thứ để phải bỏ đi – anh chỉ mới uống hai ly sâm panh.
Khu vườn thì trống trải, mặc dù anh nghĩ mình có thể nghe loáng thoáng tiếng một cặp đôi âu yếm nhau ở đâu đó trong bụi cây. Ang không để ý lắm đến điều đó.
Anh tìm thấy một chiếc ghế đá biệt lập đối diện với đài phun nước lớn và ngồi xuống thở dài.
"Anh cũng trốn à?".
Anh giật mình trong giây lát, không ngờ có một tiếng nói phát ra ở đâu đó. Khi quay lại thì nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi cạnh một bụi hoa hồng gần đó, rõ ràng là không để ý đến chiếc váy dạ hội màu mận của mình bị bẩn. Cô có mái tóc đen dài buộc thành búi, hai lợn tóc trước mặt đung đưa khi cô vảy chiếc quạt lụa trắng trong không khí.
Cô dùng quạt để che mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu tím đậm được bao quanh bởi hàng mi đen, ánh mắt cô rõ ràng tập trung vào anh.
"Ừ", cuối cùng anh cũng nói, trong khi lo lắng gãi sau gáy.
Cô hơi ngẩng đầu lên, mặc dù cô vẫn từ chối để lộ bất cứ thứ gì ngoài đôi mắt đang chăm chú nhìn anh. "Anh có vẻ như đang có một câu hỏi. Hỏi đi", cô nhấn mạnh.
Đúng, anh đang có một vài câu hỏi, nhưng vì lý do nào đó, anh dừng lại: "Ừm...tại sao cô lại ngồi dưới đất?".
Cô ngừng quạt, lông mày nhướng lên còn mắt thì nhăn lại vì thích thú. Một tiếng cười ngắn thoát ra từ cô, như thể cô không thể tin được anh lại hỏi như vậy.
"Không phải câu hỏi mà tôi mong đợi, nhưng tôi sẽ chấp nhận. Tôi đang trốn và ngồi như thế này thì ít có khả năng bị tìm thấy. Mặt khác, băng ghế...", cô giải thích, và trong một khoảng khắc, anh nghĩ rằng giọng cô nghe như tiếng bạc, lướt nhẹ nhàng theo lời nói. Nó quyến rũ một cách dễ dàng, sở hữu một âm thanh mơ màng tự nhiên mà anh từng thấy các nữ diễn viên cố gắng tạo nên nó.
"Cô muốn tôi hỏi gì?".
Đôi mắt cô loé lên tia thích thú. "Điều mà mọi người vẫn thường hỏi 'cô là ai?', 'Có phải tôi đã từng nhìn thấy cô ở đâu đó'. Cơ bản thì, 'Làm sao cô có mặt được ở đây?'".
Anh nhún vai. "Nếu cô ở đây, thì là vì cô xứng đáng", anh trả lời và thật là anh có ý đó. Mặc dù phần lớn ngoài nhiệm vụ ra thì anh cũng không biết gì về giới giải trí, nhưng anh cũng biết rằng ông chủ của mình chẳng quan tâm là ai sẽ được mời đến nhà của lão. Anh cũng biết vô số diễn viên luôn tranh giành lời mời đến một trong những bữa tiệc độc quyền của người đứng đầu hãng phim. Nếu người phụ nữ này – bất kể cô ấy là ai – nếu ở đây, điều đó có nghĩa cô ấy xứng đáng vì được mời bởi người đàn ông có quan điểm khiến cả giới giải trí phải quỳ dưới chân mình.
"Tôi mừng vì anh nghĩ vậy, mặc dù có thể anh là người duy nhất nói như thế về tôi". Cô nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
Sau cùng, cô đứng dậy, tà váy rơi xuống theo sức hút của trọng lực như thác nước khi cô đến gần anh. Cô ngồi trên băng ghế cạnh anh nhưng vẫn không dời chiếc quạt ra khỏi mặt.
"Liệu nó có tốt hơn mặt đất không?". Anh tự hỏi.
Cô nhìn anh chằm chằm không tin nổi, rồi cười khúc khích. "Tôi cho là có chút cải thiện. Vậy, tại sao anh lại trốn ở đây?".
Anh cúi đầu, không biết phải nói với cô như thế nào về việc những người nổi tiếng và doanh nhân khiến anh cảm thấy bất an, như thể chỉ cần cách vài giây là họ sẽ tấn công cổ họng của một người qua đường tội nghiệp. Sau cùng, nếu cô ở đây, cô chắc chắn là một trong số họ.
Anh chuẩn bị nói dối cô, bịa ra một lý do nào đó như là cần không khí, nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, anh thấy mình không thể cất lên lời. Đôi mắt cô sâu thẳm và chứa đựng điều gì đó mà anh không thể gọi tên, thứ gì đó mãnh liệt, sáng ngời đến mức khiến anh sợ hãi, giống như nhìn thẳng vào mặt trời.
Thay vào đó, anh thấy mình muốn tiến lại gần hơn.
"Tất cả bọn họ đều làm tôi kiệt sức", anh thú nhận, ngạc nhiên vì sự trung thực của mình.
Cô ngân nga thừa nhận. "Điều đó có nghĩa là chúng ta giống nhau. Tôi cũng không thể chịu đựng sự giả dối, ở một nơi trong thời gian dài như vậy. Tôi cho là anh cũng bị ép phải ở đây?".
Anh gật đầu, vui mừng vì được hiểu.
Cô nghiêng người lại gần hơn và giọng cô trầm xuống. "Đây sẽ là một bí mật: tôi không thể chịu đựng được bất kỳ ai trong số họ. Quá kiêu ngạo, quá ích kỷ, luôn chìm đắm trong cái tôi của chính mình đến nổi họ chẳng thể nhìn thấy những người mà mình đã chà đạp trong quá trình đó".
Mắt anh mở to. Đó là điều cuối cùng anh mong đợi cô nói.
Anh nghĩ về sự dày vò mà các hãng phim gây ra cho các diễn viên, nghĩ về vô số viên thuốc và thuốc lá bị đổ mà anh đã thấy trên bàn trang điểm, và vô số lần anh thấy một ngôi sao khóc trên phim trường, tuyệt vọng để ăn hoặc ngủ trước khi bị yêu cầu phải thực hiện nó hoặc bị buộc rời khỏi dự án. Anh nghĩ về những người mà anh đã phải đe doạ giữ im lặng về chuyện của họ, về những vụ nhận con nuôi giả và điều trị tại bệnh viện để che giấu việc mang thai, về nhưng mối quan hệ giả mà Muzan buộc anh phải sắp xếp.
Và anh nghĩ đến những người bị đưa vào danh sách đen vì không tuân thủ yêu cầu của hãng phim. Những người đã chết vì một bí mật.
Sự tức giận với chính mình bắt đầu dâng lên trong anh. Anh biết rằng người phụ nữ bí ẩn này không chỉ đúng, mà mọi thứ còn tệ hơn nhiều so với những gì cô ấy nói.
Cô lùi lại và giơ nhẹ chiếc quạt lên. "Ôi trời, tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng doạ được anh rồi".
Anh lập tức lắc đầu. "Chỉ là... nó khiến tôi bất ngờ. Nhưng cô đúng, cô không biết là mình đúng đến mức nào đâu".
Cô ấy liếc mắt đi một lúc rồi lẩm bẩm điều gì đó.
"Hửm?"
Cô lắc đầu và quay lại nhìn anh. "Tôi không biết là anh đang thành thật với tôi, hay chỉ là đồng ý với hy vọng được tôi ưu ái".
Anh chế giễu và lắc đầu lần nữa. "Tôi không phải là diễn viên".
Cô tiếp tục nhìn anh trong vài giây, có lẽ đang suy nghĩ về anh trong đầu.
Sau đó, cô từ từ hạ quạt xuống.
Anh không thể ngừng thở hổn hển khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cô.
Một vẻ đẹp tinh tế, giản dị – trẻ trung, nhưng vẫn thể hiện rõ sự trưởng thành. Đôi mắt cô trở nên quyến rũ hơn với các đường nét còn lại, đôi má tròn ửng hồng nhẹ, và đôi môi được tô màu hồng nhạt, có chút nếp nhăn tự nhiên.
Anh không thể không nghĩ rằng mình từng gặp cô ở đâu đó, nhưng anh vẫn không thể nhớ ra.
"Tôi nghĩ rằng mình sẽ tin anh", cô nói với một nụ cười nhẹ. "Vậy thì, thế đấy. Anh biết tôi là ai rồi, trong trường hợp anh vẫn chưa hiểu ra".
Oh vâng! Điều này thật ngượng ngùng. Hmm... đúng, anh nhìn thấy cô và đúng, anh thấy cô thật tuyệt vời và cảm thấy như thể anh đã từng nhìn thấy cô trước đây. Nhưng mà...
Anh thật sự không biết cô là ai.
"Thực ra, tôi..." anh ngập ngừng.
Cô nheo mắt. "Anh đang ở bữa tiệc trong dinh thự của Muzan Kibutsuji... và anh không biết tôi là ai".
Anh ấy gật đầu, thể hiện sự nghiêm túc trên khuôn mặt.
Cô nhìn anh chằm chằm trong im lặng một lúc trước khi bật cười. "Anh nghiêm túc đấy à! Ồ, thật không thể tin được. Chúc mừng, anh đã dành được sự ưu ái của tôi".
Anh tựa đầu vào lòng bàn tay, cảm thấy xấu hổ.
"Không có gì phải xấu hổ cả!" cô ấy xoa dịu. "Tôi chắc chắn là anh sẽ hiểu ra vào ngày mai. Còn giờ, chúng ta chỉ là một người đàn ông và một người phụ nữ trong khu vườn trống trải, trốn tránh một bữa tiệc mà cả hai đều không muốn tham dự".
Như thể được gợi ý, một tiếng rên rỉ lớn vang vọng khắp khu vườn. Anh đã nghe thấy tiếng của một cặp đôi ở đâu đó.
Cô lại cười. "Một khu vườn gần như trống rỗng. Họ có vẻ đang tận hưởng, anh không nghĩ vậy sao?".
Anh khịt mũi. "Bãi cỏ thì không thể thoải mái được".
"Tốt hơn hết là hãy cân nhắc xem số tiền mà ông ta chi cho những người làm vườn mỗi ngày. Có muốn cùng tìm hiểu không?".
Cô nhìn anh một cách gian xảo, mí mắt cô hạ xuống theo cách khiến cô trở nên quyến rũ khi khoé môi cô cong lên. Cô nghiêng người lại gần hơn một cách đáng kinh ngạc và đột nhiên, anh được bao quanh bởi mùi hương hoa hồng nồng nàng từ mùi nước hoa của cô, thứ dễ dàng lôi kéo anh lại gần hơn.
Anh nuốt nước bọt một cách lo lắng, không thể ngừng nhìn xuống đôi môi cô dù chỉ là một giây.
Cô ấy cười khúc khích, phá vở khoảnh khắc đó rồi giật ra.
"Tôi chỉ đùa thôi, xin lỗi vì đã làm anh hy vọng", Cô nói một cách không hề hối lỗi chút nào. "Tôi thật quá đáng, phải không? Khi khiến anh tức giận như vậy".
Anh hắng giọng "Tôi không hiểu ý cô".
Anh thấy cô nhìn mình chăm chú từ khoé mắt, miệng cô vẫn nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. Anh mới biết cô chưa đầy hai mươi phút nhưng anh có thể đoán được rằng cô là kiểu người thích khiêu khích người khác chỉ vì cô có thể, dù chỉ để quan sát phản ứng của họ.
Cô thở dài một cách sâu sắc và mạnh mẽ, giống như một nữ hoàng đang chán ngán vị vua của mình. "Ôi trời, giờ anh đang đối xử lạnh nhạt với tôi. Tôi cho rằng tôi phải đền bù cho anh bằng điều gì đó".
Cô gục đầu vào vai anh, sức nặng đột ngột này không hẳn là không đáng để chào đón.
"Tôi cho phép anh hỏi tôi một câu hỏi, mà tôi phải trả lời một cách trung thực. Không có ngoại lệ, không có quy tắc."
Nếu cô đưa ra một điều như vậy, nó có nghĩa là cô là một người kính đáo, kiểu người không cho phép bất kỳ ai đến quá gần. Nó cũng có nghĩa là cô đã trưởng thành theo cách đó hoặc đã từng bị tổn thương trước đây.
Điều đó có nghĩa là có điều gì đó cô muốn che giấu.
Kiến thức mới không làm anh ngạc nhiên – anh biết mọi ngôi sao, đạo diễn, nhà sản xuất hoặc quản lý trong thành phố bị bỏ hoang này đang chôn vùi rất nhiều bí mật. Mọi người luôn có điều gì đó mà họ vô cùng muốn che giấu – một số người trong số họ thậm chí còn chết vì nó.
Một số khác bị giết vì nó.
Bản năng của anh là moi thông tin từ cô nhưng điều cuối cùng anh muốn là đối xử với cô như một công việc khác, một nhiệm vụ khác cần giải quyết.
Cô là ai? Đó là câu hỏi hiển nhiên nhất để hỏi, nhưng sự hiện diện của cô ở đây rõ ràng có ý nghĩa gì đó. Nó cho thấy rằng cô là người có địa vị, nổi tiếng đủ để khiến cô xứng đáng được mời đến bữa tiệc của một giám đốc điều hành cấp cao. Kết hợp với sự ngạc nhiên khi biết rằng anh không biết cô là ai, vậy có khả năng cô là một diễn viên.
Anh từ chối câu hỏi đó. Anh chắc chắn sẽ tìm ra sớm thôi.
Tại sao cô muốn trốn tránh mọi người? Có thể giải thích vì cô đã nói với anh cô khinh thường sự giả tạo của những vị khách khác. Nhưng anh không thể không nghĩ rằng nó là không phải là toàn bộ sự thật. Anh tin có điều gì đó còn ẩn giấu sau câu trả lời này.
Thay vào đó, anh hỏi "Tôi có thể giữ lại để dùng cho sau này không?"
Miệng cô hơi mở ra nhưng lại cong lên thành một nụ cười toe toét. "Thật gian xảo, chưa kể đến tự tin. Điều gì khiến anh chắc rằng ta sẽ gặp lại nhau?".
Cô ấy có lý, bình thường anh sẽ không nghĩ như vậy, đặc biệt là với bất kỳ ai trong ngành, nhưng có điều gì đó ở cô thu hút anh: giọng nói, mùi hương, đôi mắt và cả ánh nhìn đầy quyến rũ...
Anh cảm thấy như thể cô đang thôi miên anh.
"Tôi không chắc". Anh thừa nhận. "Nhưng tôi không bận tâm".
Cô nhướng mày và nhìn đi chỗ khác một lúc, giơ quạt lên để che giấu biểu cảm.
"Tôi thích anh. Anh có thể không nói nhiều, nhưng khi nói, lại khá thẳng thắng". Cô giải thích, nhìn qua mép quạt. "Anh khác hẳn so với những người chỉ luôn nói những lời ngọt ngào mà tôi từng tiếp xúc".
Anh chấp nhận những lời khen ngợi kỳ lạ đó.
Cô đặt lại chiếc quạt vào lòng và họ ngồi im lặng một lúc... cho đến khi tiếng rên rỉ sắc nhọn của cặp đôi đang ẩn nắp phá vỡ sự mơ màng của họ.
Cô cười khúc khích. "Tôi nghĩ chúng ta đang phá hỏng sự riêng tư. Vậy, anh có lái xe đến đây không?".
Gật đầu.
"Tuyệt vời".
Cô đứng đó với vẻ điệu đà, chiếc váy dạ hội của cô xoay tròn trên đôi chân trước khi nó ổn định lại. "Chúng ta có thể đi đâu đó không? Tôi đói kinh khủng và điều cuối cùng tôi muốn là một phần cocktail tôm và rượu vang đỏ."
Anh nhướng mày trước yêu cầu kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
-----------------------------------------------
Giyuu mở cửa tay lái và ngồi vào trong xe, đưa cho người phụ nữ trẻ bí ẩn một túi giấy ấm. Đôi mắt cô sáng lên khi cô háo hức giật nó từ tay anh.
Khi cô yêu cầu anh đưa cô đi ăn, anh đã mong đợi một nhà hàng sang trọng cao hơn mức lương của anh, một nơi mà một người trông giống như cô sẽ dễ dàng hoà nhập với những người có địa vị khác.
Điều anh không ngờ tới là cô lại hào hứng chỉ vào quán ăn đầu tiên họ tìm thấy và năn nỉ anh dừng xe.
Khi cắn miếng đầu tiên vào chiếc burger, cô rên lên vì sung sướng, như thể cô vừa nếm được loại mật ngọt ngào nhất.
Anh không thể kìm nén âm thanh thích thú phát ra khi thấy cảnh một người phụ nữ mặc một váy dạ hội thanh lịch đang nhai một chiếc burger như thể đó là bữa ăn cuối cùng của cô ấy.
Cô bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm giữa chừng và trừng mắt. "Thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ khi cô ấy đang ăn, anh biết đấy," cô trách móc, mặc dù nghe không nghiêm khắc như cô muốn vì giọng cô bị át đi bởi thức ăn.
Anh chớp mắt nhìn cô rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhịn cười khi mở chiếc bánh burger ra.
Một rạp chiếu phim nhỏ lấp lánh, trước mắt anh ta bên kia đường, tấm biển quảng cáo màu vàng tươi của nó đang thông báo về bộ phim lớn mới nhất. Một trong số ngọn đèn đã tắt, nhưng ngay cả điều đó cũng không đủ để làm giảm đi độ ấn tượng của bảng thông báo:
The Violet Butterfly trong "Chiếc khăn lụa"
Ánh mắt anh rơi vào khung hình lớn chứa đựng tấm áp phích của bộ phim. Anh nhận ra nó, không chỉ vì nó được trưng bày ở hầu hết mọi rạp chiếu phim trong thị trấn mà còn là vì nó được xuất hiện trên mọi tờ báo lá cải, thậm chí còn được đóng khung trong văn phòng của Muzan. Hình ảnh nữ diễn viên nổi tiếng được biết đến với cái tên "Violet Butterfly" cùng với cái nhìn xa xăm đầy ấn tượng với chiếc khăn quàng quanh cổ đã in sâu vào tâm trí anh.
Anh dừng lại giữa chừng khi đang cắn.
Ánh mắt anh từ từ di chuyển từ tấm áp phích sang người phụ nữ bên cạnh, rồi lại nhìn tấm áp phích lần nữa.
Anh đúng là một thằng ngốc.
"Cô là... Violet Butterfly", anh nhận ra.
Thay vì thở dài thất vọng hay trừng mắt nhìn anh như anh mong đợi, cô chỉ bật cười. "Tôi ngạc nhiên khi anh mất nhiều thời gian như vậy! Nhưng làm ơn, tôi thích dùng tên thật của mình hơn".
Cô xoay người trên ghế để đối mặt trực tiếp với anh, rồi đưa tay ra. "Shinobu Kochou. Rất vui được biết anh".
Anh nắm tay cô và cô bắt tay thật chặt như thể họ vừa ký được một hợp đồng làm phim tuyệt vời nào đó.
"Giyuu, Tomioka".
"'Người đàn ông ít nói'. Đó là cách họ sẽ gọi anh nếu anh là một diễn viên."
Anh thầm trách mình vì đã không nhận ra cô ngay từ đầu, không chỉ vì khuôn mặt quen thuộc của cô mà còn vì đôi mắt tím sâu thẳm, mê hoặc khiến cô gắn liền với cái tên đó. Có lẽ chính sắc thái không tự nhiên của chúng đã thôi miên anh.
Cô ấy nhẹ nhàng lau mép miệng bằng khăn ăn. "Vậy giờ anh đã biết lý do tại sao tôi lại đến bữa tiệc đó, còn giờ tại sao chúng ta không nói về sự có mặt của anh?".
Anh đặt chiếc bánh burger xuống và bắt đầu kéo dây đồng hồ. "Tôi...làm việc cho ngài Kibutsuji".
Cơ thể cô trở nên căng thẳng và cô nhìn vào đùi mình, mọi sự thích thú trước đó đều biến mất. "Tôi hiểu rồi..." .
Anh ghét sự thất vọng trong giọng nói của cô. Anh nên nói dối cô và nói rằng anh ở đó với tư cách là người đi kèm.
Nhưng có lẽ điều đó còn tàn nhẫn hơn.
"Vậy anh là gì?" cô hỏi, rõ ràng là đang cảnh giác. "Một vệ sĩ?".
Anh do dự, không biết phải giải thích công việc của mình thế nào. "Không hẳn thế".
"Điều đó nghĩa là gì?".
Giọng điệu quyến rũ của cô biến mất, thay vào đó là sự khó chịu hoặc tức giận –anh không thể hiểu rõ là cái nào. Anh cảm thấy tội lỗi vì đã làm cô thất vọng mặc dù chỉ mới biết cô không quá một giờ. Vì vậy, anh quyết định nói ra sự thật. "Cô đã nghe về 'người dọn dẹp' studio chưa?".
Đầu cô ấy ngẩng lên, đôi lông mày thanh tú nhíu lại. "Tôi đã từng, nhưng tôi nghĩ chúng chẳng qua chỉ là những câu chuyện huyền thoại để giữ mọi người trong khuôn khổ. Ngành giải trí này thích làm những việc như thế, anh biết đấy".
Cô dừng lại để nhìn anh và khi cô không thấy gì ngoài sự nghiêm túc trong biểu cảm của anh, cô tiếp tục. "Vậy thì anh... anh dọn dẹp những vụ phía sau của các ngôi sao? Anh ngăn chặn các vụ bê bối bị phát tán?".
Anh gật đầu chậm rãi.
"Như thế nào?".
"Những mối quan hệ ngoài luồng, tai nạn xe hơi, những vụ việc say xỉn," anh giải thích. "Đôi khi có những thứ khác mà tôi không tự hào...".
Cô ấy lẩm bẩm một mình. "Vậy thì những câu chuyện đó đều là sự thật. Thật... hấp dẫn".
Điều tiếp theo là điều cuối cùng anh mong đợi. Cô bắt đầu hỏi một loạt câu hỏi khá phấn khích, tự hỏi anh đã phải che giấu cho những ai và ai đã tự biến mình thành trò hề nhất, liệu anh có bao giờ cần phải tham gia vào một cuộc chiến khó chịu hay che đậy những tội ác lớn hay không. Khi anh thừa nhận rằng mình thỉnh thoảng bị buộc phải hỗ trợ các vụ truỵ lạc , mắt cô mở to, nhưng cô vẫn không nhìn anh bằng ánh mắt khác đi.
"Anh...đã từng giết ai chưa?".
Đó là một câu hỏi không thể tránh khỏi mà anh sợ. Tuy nhiên, anh lắc đầu.
"Không, nhưng tôi có người quen đã làm vậy".
Đó là sự thật và cô có vẻ tôn trọng nó bằng một cái gật đầu.
"Anh được cử đến để theo dõi tôi à?" cô hỏi, nhưng không giống như những câu hỏi khác, nó rất nhẹ nhàng. Gần như có lỗi.
"Tôi thậm chí còn không nhận ra cô cho đến khi nhìn thấy tấm áp phích của cô ở bên kia đường", anh nói một cách thẳng thắn.
Sự lo lắng của cô chuyển thành tiếng cười thực sự. "Đúng vậy". Cô thở dài và mỉm cười với chính mình. "Tôi cho rằng nếu anh ở đây để chăm sóc tôi, anh sẽ không mua cho tôi một bữa ăn nhiều chất béo như vậy. Studio không thực sự thích calo tí nào".
Ngay cả anh cũng biết điều đó là sự thật, mặc dù nó rất khủng khiếp. Anh đã quen với việc nhìn thấy những nữ diễn viên bị ràng buộc theo hợp đồng phải có mức cân nặng nhất định, rồi bị sa thải khi họ tăng cân nhiều hơn mức cho phép.
Anh cũng biết rằng thật giả tạo khi nói rằng mình ghét ngành giải trí này nhưng thực tế là anh ghét nó, anh ghét nó nhiều hơn những gì anh ta có thể diễn tả và anh ghét bản thân mình hơn vì đã che giấu những hành động tàn bạo của nó để kiếm tiền.
"Tôi xin lỗi nếu tôi làm anh thấy khó chịu", Shinobu nói một cách ngại ngùng, điều này khiến cô cảm thấy không phù hợp. "Người ta nói với tôi rằng tôi thường hay nói nhiều."
Anh nhanh chóng lắc đầu, mắt liếc nhìn cô. "Cô không làm gì sai cả."
Cô nhìn anh chăm chú, hàng mi rung rinh khi cô chớp mắt ngạc nhiên. Cô trông ngây thơ với đôi mắt to tròn màu tím và hàng mi đen, màu hồng nhạt trên má thu hút ánh nhìn của anh trước khi nó rơi xuống đôi môi hơi hé mở của cô.
Anh ấy hắng giọng và quay đi. "Chúng ta nên quay lại trước khi họ nhận ra cô không còn ở đó".
"À, vâng!" cô nói nhanh. "Có lẽ nên như vậy. Cảm ơn vì bữa ăn."
Khi anh bắt đầu đi xuống con đường chính, anh không khỏi tự hỏi liệu anh có nhìn thấy ánh mắt cô dừng lại trên môi mình không.
Khi anh chạy vào chỗ đậu xe và dừng xe, không ai trong số họ di chuyển ngay lập tức. Anh biết cô hẳn đang miễn cưỡng quay lại bữa tiệc và anh không thể trách cô. Anh thà ở lại đây với cô và ý nghĩ đó gần như khiến anh sợ hãi. Anh chưa bao giờ muốn điều gì như thế này trước đây, càng không muốn với một nữ diễn viên nổi tiếng.
Anh gõ ngón tay vào vô lăng, mong thời gian ngừng lại để anh có thể ở lại đây với cô thêm một chút nữa.
Tuy nhiên...anh biết họ phải quay lại. Cô quá nổi tiếng để không ai không tìm kiếm cô và anh thì cần phải tìm kiếm bất kỳ vụ bê bối tiềm ẩn nào sau đó để dọn dẹp để tránh bị Muzan mắng.
Tuy nhiên...anh biết họ phải quay lại. Cô ấy quá nổi tiếng để không ai tìm kiếm cô ấy và anh cần tiếp tục tìm kiếm bất kỳ vụ bê bối tiềm ẩn nào để dọn dẹp sau đó để tránh bị Muzan mắng.
Giyuu quay lại nhìn cô lần cuối nhưng không nhận ra khuôn mặt của Shinobu đang ở rất gần mình.
Và môi cô vô tình chạm vào môi anh.
Mắt anh mở to và mặc dù cảm thấy tốt như thế nào, mặc dù anh sẵn sàng làm điều này như thế nào, anh nhanh chóng rút lui. Má anh nóng bừng và cảm giác tội lỗi ăn mòn anh.
Anh lo lắng nhìn cô và mắt cô cũng mở to. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý—".
Cô nắm lấy cà vạt của anh và hôn anh lần nữa, lần này là có chủ đích rõ ràng.
Giyuu biết điều này là sai, rằng cô ấy có địa vị hơn anh rất nhiều nên anh không xứng đáng làm điều này với cô. Anh không phải là kiểu người mất kiểm soát chỉ vì một người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ là có điều gì đó ở cô ấy, điều gì đó thu hút anh ngay khi anh nhìn thấy cô trên mặt đất và điều gì đó khiến anh muốn hôn cô ấy đến phát điên ngay bây giờ, bất kể anh có được phép hay không. Vì vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Anh quyết định ngừng quan tâm.
Anh để cô hôn anh, để cô dịch chuyển khỏi chỗ ngồi và ngồi vào chỗ anh, ngồi lên đùi anh như thể cô thuộc về nó. Tay cô đặt trên vai anh và đôi môi cô không ngừng nghỉ khi chúng khiêu vũ trên môi anh.
Tay anh tìm đến eo cô và kéo cô lại gần hơn, hành động này khiến cô vui vẻ ngân nga bên miệng anh khi cô tiếp tục tấn công.
Và khi cô buông ra, cô nở một nụ cười thấu hiểu trong khi họ lấy lại hơi thở.
"Tôi thường không làm thế" cô nói, "Chỉ cho anh biết thôi."
Anh nuốt nước bọt và theo bản năng liếm môi, vui mừng khi thấy hương vị của cô vẫn còn đó. "Tôi cũng vậy".
Cô ấy cười khúc khích. "Tôi cũng nghĩ vậy. Anh không có vẻ là kiểu người đó".
Cô chỉnh lại chiếc áo khoác của anh, nơi ngón tay cô nắm chặt vào vải, ủi nó trở lại thành một hình dạng tương đối liền mạch. "Để ghi nhớ ngày hôm nay, tôi định tặng anh một nụ hôn lên má và không gì hơn thế nữa...nhưng tôi cũng không thất vọng với diễn biến mới này."
"Tôi cũng vậy", anh lặp lại, quá sửng sốt đến nỗi không nói được điều gì thêm.
Cô cười một cách chân thành và đó là một âm thanh tuyệt đẹp. "'Người đàn ông ít nói' lại gây ấn tượng một lần nữa."
Cô trượt khỏi lòng anh và anh gần như cố gắng ngăn cô lại.
"Cảm ơn anh vì điều này", cô nói một cách nghiêm túc. "Tôi đã rất vui. Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau".
Anh cũng hy vọng như vậy . Nhưng anh không muốn phó mặc mọi chuyện cho may rủi.
"Cô có muốn số điện thoại của tôi không?" anh hỏi, ngay lập tức hối hận. Cô có lẽ sẽ thấy anh quá háo hức.
Thay vào đó, cô mỉm cười. "Tôi mừng vì anh đã đề nghị. Nói lại hai lần và tôi sẽ nhớ. Tôi có trí nhớ khá tốt."
Anh đọc lại cho cô và cô lặp lại lại một cách hoàn hảo.
Cô thở dài đầy khao khát. "Tôi cho là mình nên đi thôi. Tôi sẽ đi trước để họ không nhìn thấy chúng ta ở bên nhau. Tôi ghét phải để anh phải dọn dẹp thêm một vụ bê bối nữa."
Gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top