Vang Vọng (full)

Thuở thiếu thời Thẩm Kiều đứng trên đỉnh núi Huyền Đô, gió thổi ào ạt thất thường. Y muốn thốt ra tiếng phía trên nơi gió lùa nhưng đến cả hơi thở chính mình cũng nghe không thấy, tóc tai rối bời, áp sát vào gương mặt đứa trẻ, như thể ngọn gió muốn nuốt trọn hùng tâm vươn đến võ đạo của y vậy. Y còn chưa kịp hít luồng hơi thứ hai, cơn gió mạnh lại xốc tung y sam, thân hình bé nhỏ bị thổi bay ra sau, suýt thì loạng choạng ngã nhào ra đất.

Kỳ Phượng Các vươn tay đỡ lấy tấm lưng y, dịu dàng giữ y lại, bàn tay đôn hậu ấm nóng truyền nội lực giúp y hô lớn về phía sơn cốc: "Sư tôn! Sư tôn! Xin sư tôn dạy con luyện kiếm!"

Đôi bàn tay trong ký ức ấy đặt trên vai y, Thẩm Kiều nghe rõ mồn một Kỳ Phượng Các nói rằng: "Được thôi, Thương Lãng Kiếm Pháp được truyền thừa đến nay, A Kiều nhất định phải dốc lòng học đấy."

Ba mươi năm sau Thẩm Kiều lên đỉnh núi một lần nữa, vật đổi sao dời, người dẫn đường năm ấy thoắt cái đã thành một tấm bài vị. Thẩm Kiều lấy bài vị trong lòng ra nắm chặt trong tay, hiên ngang đón gió, vạt áo phấp phới, hệt như đã không còn sợ hãi ngọn gió núi rét căm kia nữa, bên cạnh còn có người đi cùng.

Người ấy vận y sam xanh, tóc xõa ra, dáng đi vững vàng, mái tóc tuôn bay theo gió, mỉm cười nói: "A Kiều thật có nhã hứng mà, lên đến đỉnh núi dù có hứng gió cũng phải luyện kiếm."

Yến Vô Sư nói chậm rãi, đi thì lại nhanh, thoáng cái đã sóng vai đứng cùng y, cúi đầu thuận mắt thấy tấm bài vị đó, tất nhiên cũng thấy chữ bên trên, rõ ràng là chữ "Kỳ". Không cần đoán cũng biết là vật tùy thân của Kỳ Phượng Các, thẻ gỗ của thủ lệnh đệ tử đã bị Kỳ Phượng Các và Thẩm Kiều chà xát trong thời gian dài nên đã xuất hiện những vết nứt, truyền tới truyền lui, vẫn là truyền lại cho Thẩm Kiều, Thương Lãng Kiếm Pháp của y, tấm lòng bao la và tầm nhìn xa trông rộng của y, cách đối nhân xử thế của y.

Yến Vô Sư khẽ cười một tiếng, không đợi Thẩm Kiều mở lời: "Tôn sư trọng đạo là chuyện tốt, chỉ là Kỳ Phượng Các bảo thủ quá thôi."

Thẩm Kiều trừng mắt với hắn, hắn lại đổi giọng rằng: "May thay A Kiều nhà chúng ta biến hóa linh hoạt, không câu nệ hình thức, cũng không để ý tấm lòng si mê của người bên cạnh."
Bốn chữ này có dính líu chút gì đến người trước mắt này sao?

Yến Vô Sư: "Thôi được rồi, em muốn vứt tấm thẻ này đi?"

Thẩm Kiều đã nắm nó quá lâu, cũng quá chặt, dường như nội tâm đang giằng xé dữ dội, không bằng lòng từ bỏ.

Yến Vô Sư như thể có suy tính gì đó, tức khắc xoay người tung một chưởng về phía y!

Thẩm Kiều buộc phải phản ứng theo bản năng, nhanh chóng đỡ một chưởng của hắn, chân khí tỏa ra, cỏ cây tứ phía lẳng lặng nghiêng ngả về nơi xa xăm.

Ngay lúc này cơn gió mất phương hướng, lướt ngang cả hai, thậm chí còn cản trở họ.

Thẻ gỗ bị kẹp giữa hai người họ, chịu không nổi uy áp của chân khí trong màn giao đấu giữa hai cao thủ, đột ngột hóa thành bột vụn.

Yến Vô Sư chầm chậm thu ngón tay về, khí huyết trào dâng lên cuống họng bất chợt ngừng lại.

Thẩm Kiều chỉ thấy đau nhói trong lòng, không nói lời nào.

Nhưng rất mau, y hô lớn về phía sơn cốc bên dưới: "Sư tôn!"

Yến Vô Sư không nói gì nữa, lẳng lặng đứng cạnh y, dùng bàn tay hẵng vương chân khí mới nãy còn chưa biến mất, nắm lấy tay Thẩm Kiều.

Họ kề vai đứng cạnh nhau trên đỉnh núi chưa đầy một khắc.

Thẩm Kiều từ trước đến nay chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy, nhìn như đang khóc nhưng cũng không phải khóc, trông như đang cười nhưng lại không giống cười.

Ánh mắt y chăm chú nhìn thung lũng dưới chân mình, đạo bào vẫn bị gió thổi đến bay lất phất, nhưng y không chùn bước nữa, cũng không cần ai đỡ mình nữa.

"Sư tôn!"

Qua rất lâu y mới nghe được tiếng vọng dù trầm thấp nhưng rất có uy lực truyền lại từ phía dưới sơn cốc.

"Trước nay ta cho rằng con người không thể trở nên già nua tiều tụy chỉ trong thoáng chốc." Thẩm Kiều nói: "Nhuận tháng 2 ngày 28 ta gặp mặt sư tôn lần cuối, người xõa tóc ngồi trong sơn động nơi bế quan, khắp người không có chân khí, ta liền biết rằng sư tôn người đã...rốt cuộc vẫn là xảy ra chuyện."

Lúc này Yến Vô Sư vẫn đang bế quan, cũng không dễ hay tin lắm, nhưng thân là võ giả hắn không khỏi nuối tiếc khi mất đi đối thủ đời này chẳng có được nhiêu. Nghe Thẩm Kiều nhắc đến, hắn cũng chỉ thản nhiên nói: "Em đã tới gặp ông ấy rồi nên dù sao cũng không đáng tiếc mấy."

Thẩm Kiều: "Phải."

Tìm tòi võ đạo như thể đơn độc leo lên đỉnh núi hiểm trở, sơ sẩy một chốc thôi thì rơi xuống ngay, có người dựa vào được những sách quý độc nhất, nghị lực hơn người để trèo lên lại; có người thì tâm trí không kiên định, cứ nằm đấy không chịu vực dậy; càng có kẻ dùng hẳn người khác làm đá kê chân.

Mà cái giá của việc đột phá thất bại là bản thân chịu phản phệ, càng vươn cao càng nguy hiểm, đây là đạo lý mà bất cứ ai cũng hiểu. Ngay cả đại năng như Kỳ Phượng Các cũng đã từ giã cõi đời trong lúc bế quan, Thẩm Kiều không khỏi nghĩ thầm: Võ đạo chí cao có thật sự tồn tại không?

Thẩm Kiều nhớ lại vẻ mặt nhợt nhạt ôn hòa của sư tôn trước khi mất, nhớ đến từng lọn tóc trắng rũ xuống của người, không khỏi dấy lên sự buồn bã sâu tận cõi lòng: "Sư tôn trước lúc bế quan dặn đi dặn lại bảo ta coi sóc sơn môn tông phái, yêu quý sư huynh đệ, bảo vệ Huyền Đô Sơn giữ nó tránh khỏi những tranh chấp thế tục, khi đó ta không hiểu rõ đối ngoại, cảm thấy như vậy cũng rất tốt."

Ân sư quy tiên, lòng người dao động tạo cơ hội cho người Đột Quyết đục nước béo cò, đóng chặt sơn môn là đúng hay sai sớm đã ứng nghiệm. Dẫu vậy thì những tháng ngày an bình tươi đẹp vẫn khiến y hoài lưu luyến.

Yến Vô Sư trông thấy sắc mặt của y, mỉm cười đáp: "Võ đạo của Kỳ Phượng Các dù có thăng tiến thêm mấy bậc đi nữa thì cũng không thể sống thành thần tiên trường sinh bất tử, y đã giao toàn bộ Huyền Đô Sơn cho em cũng đủ thấy được sự tín nhiệm trong y."

Hắn hiếm khi an ủi người khác, Thẩm Kiều nghe được ngược lại thấy rất kinh ngạc, nhưng rồi lại nghe hắn nói tiếp: "Chết thì cũng chết rồi, dù có biết đồ đệ không an phận thì đã ra sao, Đàm Nguyên Xuân lòng tham không đáy, Úc Ái dẫn sói vào nhà, còn sót lại hai trái hồng mềm không có chính kiến càng khỏi phải nhắc, y mà không truyền cho em thì còn truyền cho ai được nữa?"

Thẩm Kiều: "..."

Lời này tuy rất có lý, nhưng nghe vào lại khiến người khác cáu lên không rõ vì sao, cảm xúc có phần đau thương khi nãy cũng theo đó không cánh mà bay. Dù Thẩm Kiều sớm đã quen từ lâu, cũng không nhịn được thở dài một hơi: "Ầy."

Yến Vô Sư trộm cười tính mềm lòng của y, đạo nghĩa nhưng không có gì để khiển trách, lại quyến luyến khôn xiết với Kỳ Phượng Các, khiến hắn không kìm được nhỏ nhẹ nói: "Kể ra thì hai mươi mấy năm trước khi tam tông hội họp, ta vô tình gặp được Kỳ Phượng Các ra tay giáo huấn kẻ khác trong miếu, lúc đấy y còn nhặt được một đứa nhỏ rồi mang theo bên mình. Nói cho cùng thì em suýt thành sư huynh của Biên Duyên Mai, A Kiều ngoan, sao không thấy em gọi ta một tiếng sư tôn nghe thử xem sao?"

Thẩm Kiều đỡ trán: "Nếu đúng là thế thì bần đạo cũng đã từng gọi qua. Yến tông chủ đừng trêu chọc ta chi nữa."

Thuở y được Yến Vô Sư nhặt về Hoán Nguyệt Tông đầu óc không được tỉnh táo mấy, thêm việc bị chấn động não quên sạch chuyện trước kia, quả thật bị Ngọc Sinh Yên làm cho hiểu lầm gọi Yến Vô Sư đôi ba tiếng sư tôn.

Bây giờ nhớ lại Thẩm Kiều chỉ cảm thấy lúng túng. Yến Vô Sư vẫn trêu mãi không chán: "Khi ấy em nghiêm nghiêm túc túc gọi người ta là sư tôn, sao giờ lại thoái thác đủ điều. Kỳ Phượng Các dạy em võ công, bổn tọa lấy mình làm gương dạy em thấu được hiểm ác chốn nhân gian, đều là dạy dỗ như nhau, có gì khác biệt đâu nào?

Thẩm Kiều thật sự rất muốn nói khác biệt lớn đến rõ mồn một luôn kìa, nhưng suy đi nghĩ lại đối phương lúc nào cũng tìm ra lý do phản bác mình nên dứt khoát im miệng không nói nữa.

Yến Vô Sư ngó thấy y ngập ngừng không nói, nháy mắt mấy cái với y: "Ta thấy lần trước em giao thủ với Bạch Nhung không phải cũng dùng tới Xuân Thủy Chỉ Pháp sao. Thẩm đạo trưởng lén học võ công của Hoán Nguyệt Tông ta, còn học đến mức ra hình ra dạng thế kia, đánh lừa được cả Bạch Nhung tiểu nha đầu đó, cũng là do bổn tọa dạy giỏi cả thôi."

Thẩm Kiều nhịn không được đáp: "Không bằng nói Yến tông chủ toàn lấy ta ra luyện tập, dần dà lâu ngày vì để đối phó lại huynh thì tất nhiên phải lĩnh hội được rồi."

Yến Vô Sư cười phá lên: "Hiện giờ ta chỉ nuối tiếc một chuyện, năm đó để Kỳ Phượng Các giành trước một bước, nếu A Kiều mà là đệ tử của ta thì chắc hẳn sẽ thay đổi khác đi rất nhiều."

Câu nói dù chỉ là lời bông đùa, thời gian cũng không thể quay ngược lại, Thẩm Kiều lại cẩn thận suy nghĩ: "Ngọc tiểu lang quân được Yến tông chủ dạy dỗ rất tốt, có Yến tông chủ làm sư tôn trừ việc chẳng thấy người đâu thì có lẽ cũng không tệ mấy."

Yến Vô Sư: "Ta đang nói em, sao lại lôi cả ta vào rồi."

Thẩm Kiều bỗng cười rộ lên: "Nhìn huynh chỉ điểm võ công cho đồ đệ nên nhớ đến sư tôn ta mà thôi."

Kỳ Phượng Các trước khi nhận Thẩm Kiều làm học trò thì chỉ có duy nhất một đại đệ tử Đàm Nguyên Xuân, tư chất Đàm Nguyên Xuân không đến mức xuất sắc, nhưng dù sao cũng là đồ đệ đầu tiên, Kỳ Phượng Các cũng từng dành ra rất nhiều tâm tư để dạy dỗ.

Chỉ là sau khi Thẩm Kiều trở thành đồ đệ thì ngay tức khắc xảy ra chuyện so bì, không thể chối cãi rằng Kỳ Phượng Các yêu mến tính cách của Thẩm Kiều hơn, cả tư chất và ngộ tính của y càng không thể xoi mói. Kỳ Phượng Các chọn y làm chưởng giáo tương lai của Huyền Đô Sơn nên dốc túi đưa người¹, đương nhiên sẽ toàn tâm toàn lực, luôn quan tâm săn sóc.

¹倾囊相授_Dốc túi đưa người: dốc sở học cả đời ra dạy cho học trò

Tình cảm giữa Thẩm Kiều và Kỳ Phượng Các so với Yến Vô Sư và Biên Duyên Mai càng sâu đậm hơn, khả kiến nhất bán².

²可见一斑_khả kiến nhất bán: Nhìn một phần nhỏ cũng đủ thấy rõ toàn bộ sự việc

Yến Vô Sư nhớ đến lần trước y nói hắn nghiêm sư vi nan³, không nhịn được đáp: "Ta thấy em đối xử với đám đồ đệ đó của em cũng thế, chẳng trách tụi nó thân với em. Tiếc là vô dụng với ma môn, dù cho chọn ra kẻ tài giỏi từ bọn thấp bé trong Hợp Hoan Tông thì cũng không thể tính là sư đồ, chưa trở mặt thành thù là còn may đấy."

³严师为难_nghiêm sư vi nan: theo lẽ cầu học thì tôn kính người làm thầy là điều khó nhất.

Thẩm Kiều: "Thuở đầu ta học võ, học tâm pháp kiếm pháp, sư tôn dạy cái gì thì học cái đó. Đến mức mối quan hệ sư đồ cũng không cần phải dồn hết tâm trí. Ngay cả ngôi vị chưởng giáo cũng không quan tâm là ai tiếp nhận, khi đó ta chưa từng nghĩ rằng sau này..."

Yến Vô Sư khẽ cười: "Năm đứa con của Dương Kiên đều cùng một mẹ sinh ra, huynh đệ ruột thịt còn vì cái ghế thái tử mà đấu đá đến đầu rơi máu chảy, huống chi là cùng một sư tôn. Loại bỏ những kẻ đối lập⁴ là lẽ thường tình, em không cần phải đổ hết tội lỗi về mình."

⁴排除异己_Bài trừ dị kỷ: Thanh trừ bên đối lập, loại bỏ những người bất đồng ý kiến

Nhưng Thẩm Kiều lại lắc đầu nói: "Sau khi ta vào tông môn, chưa tới ba năm sau Úc Ái cũng trở thành đệ tử của sư tôn, khi ấy sư tôn đã đột phá cảnh giới kiếm tâm, thời gian bế quan vô cùng nhiều, ngay cả Viên Anh và Ngũ nương nhập môn sau này cũng gần như học kiếm pháp do ta và Úc Ái chỉ dạy, có đôi lúc sư tôn mới chỉ điểm thôi."

Yến Vô Sư: "Theo như em nói thì Đàm Nguyên Xuân bất mãn sự thiên vị và đối xử khác biệt của Kỳ Phượng Các đã lâu, làm ra được chuyện câu kết với Đột Quyết chỉ là vấn đề thời gian."

Thẩm Kiều: "Phải."

Ban đầu bọn họ theo sư tôn Kỳ Phượng Các học thi văn tử tập, đợi sư đệ thực hiện xong lễ bái sư thì bấy giờ mới kết thành sư huynh đệ.

Úc Ái cầm sách to giọng đọc câu "Huống ngã liên chi thụ, dữ tử đồng nhất thân" bèn quay lại hỏi A Kiều thấp hơn nó nửa cái đầu: "Nghĩa là gì vậy?"

Thẩm Kiều khẽ cười cầm lấy quyển sách, chỉ vào phần giải thích trắng trơn kế bên nói: "Là do sư tôn viết đấy, sư huynh đệ như anh em ruột thịt, nội bộ không được nảy sinh hiềm khích."

Giờ đây câu nói này khắc trên tấm bia của Úc Ái, lại tựa một cái gai đã tồn tại rất lâu, cắm sâu hoắm vào tận máu thịt.

Tâm trạng Thẩm Kiều không vui, cố ý đổi sang chuyện khác: "Yến tông chủ còn chưa kể bản thân thuở đầu luyện võ thế nào, ngược lại nghe kha khá chuyện của bần đạo."

Yến Vô Sư biết rõ y tò mò, chỉ là ngại không muốn hỏi nhiều, nghe xong bèn nhìn y một cái.

Đôi mắt Thẩm Kiều rực sáng, trông có vẻ rất muốn biết đáp án của hắn.

Yến Vô Sư: "Ta đã tên Vô Sư thì đương nhiên là tự học thành tài, không thầy tự thông."

Hắn thoáng nghĩ rồi cười rằng: "Nói thật thì ta học vỡ lòng ở Giang Nam, thế nhưng Tạ gia có quá nhiều lễ pháp rắc rối, lại quá câu nệ cái nhìn phiến diện tầm thường của thế tục. Trong đó thụ nghiệp dù có cũng như không."

Thẩm Kiều: "..."

Hóa ra người này tự giác luyện võ thật.

Yến Vô Sư thấy y lúng ta lúng túng, dường như có phần cạn lời, ý cười lại càng rõ thêm: "Chẳng qua Phụng Lân Nguyên Điển là do dùng vài thủ đoạn nhỏ lấy được, cảm thấy không tồi nên luyện thôi. Có võ công phòng thân, hời thêm cả lạc thú để xem, đó há không phải điều vui sao?"

Nói rồi chìa tay về phía y: "A Kiều trước kia ngày nào cũng ở trên núi luyện kiếm, hẳn là chán chường vô vị lắm?"

Ngươi nghĩ ai ai cũng ngươi chắc? Thẩm Kiều không nói lời nào, lẳng lặng tránh tay của hắn rồi đút tay vào trong vạt áo.

Bình minh trên đỉnh núi đương lúc rực rỡ nhất, chói lòa tới mức lóe mắt, Thẩm Kiều cúi đầu lại trông thấy biển mây mênh mông giữa núi, tiếng vọng đó đã chôn vùi trong vách núi từ lâu. Yến Vô Sư khẽ phất tay áo: "Chúng ta đi thôi."

Thẩm Kiều hỏi hắn: "Hai ta tới nơi đâu đây?"

Yến Vô Sư thuận miệng đáp: "Chân trời góc bể, đến chốn nào cũng được."

Bọn họ nắm tay nhau xuống núi, đến tận trấn Huyền Đô. Quán trà tấp nập náo nhiệt người tới kẻ đi, Yến Vô Sư cầm cái ly tre, chợt nảy ra ý tưởng tuyệt diệu. Trên giang hồ có lan truyền tin đồn rất thú vị của Nhật Nguyệt Tông. Từ khi tam tông tách ra, sau núi Nhật Nguyệt hoang tàn đã lâu, đồn rằng có ma quỷ hoành hành nhằm bảo vệ bảo vật của thánh môn.

Thẩm Kiều lơ đễnh, đang say sưa nhìn lá trà trong ly.

Yến Vô Sư: "Ta dẫn em đi Phượng Lân Châu, Nhật Nguyệt Sơn."

"Đó là nơi nào?" Thẩm Kiều hỏi.

Yến Vô Sư khe khẽ cười: "Một nơi ta vốn không định đến."

Thẩm Kiều vội nối gót theo sau, cũng bước ra khỏi quán trà, giọng điệu thoải mái: "Yến Vô Sư tài giỏi nhường này, mà cũng có nơi không muốn, không thể đi sao?"

Yến Vô Sư cười đáp: "Đấy là một câu chuyện khác với Huyền Đô Sơn của em rồi."

Chân khí biển dậy sóng cuốn của Thôi Do Vọng lật tung phòng gỗ, đất trời thinh lặng, trận chiến đó bọn họ bị các tông phái khác bao vây, các tinh anh trong Nhật Nguyệt Tông gần như đều bỏ mạng trên núi Nhật Nguyệt.

Yến Vô Sư: "Ma môn nội đấu tàn nhẫn, trong tông môn chuyện tàn sát lẫn nhau cũng không hề ít, không thì sao thoại bản sổ gấp toàn nói Nhật Nguyệt Sơn lén lút mờ ám, vọt xuyên sương dày."

Thẩm Kiều nghe mà kinh sợ, nhưng lại không mấy tin tưởng. Những lời Yến Vô Sư nói phần nhiều là đùa giỡn, núi thây biển máu cũng không tới nỗi nhưng chắc hẳn tàn nhẫn khôn tả. Y cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Vậy huynh có bị thương không?".

Yến Vô Sư cười giễu: "Tất nhiên là không, chỉ có kẻ học nghệ không tinh, không vững bước trên võ đạo mới bị thương, để lộ hết mọi điểm yếu của mình trước mặt kẻ khác."

Thẩm Kiều ngược lại nhớ đến chuyện gì đó thú vị, tầm mắt của y rơi xuống đôi tay ấy: "Biết rõ không thể mà vẫn làm, đúng là chân lý xử thế của Yến Vô Sư huynh."

Yến Vô Sư cố tình trêu y: "Hẳn nhiên là vì ta tài giỏi, không để ai nắm thóp điểm yếu nào, dù có đi chăng nữa thì chẳng phải đã tốt hơn rồi sao?"

Ánh mắt hắn thăm dò rõ rệt nét mặt Thẩm Kiều, thấy y thờ ơ chỉ đành thở dài một tiếng: "Không có thực lực mà bảo vệ bảo vật khiến kẻ khác không khỏi thòm thèm. Nhưng năm đó dù Đoạn Văn Ương biết em có Chu Dương Sách đi nữa thì cũng không dám ngang nhiên lên Huyền Đô Sơn đi giành giật. Đây chả phải là điểm khác biệt giữa em và Úc Ái sao?"

Thẩm Kiều gật đầu: "Đây quả thật là chân lý rất đỗi đơn giản, dù rằng ta trước kia không hiểu thì giờ cũng buộc phải hiểu."

Yến Vô Sư: "Thế đây chẳng phải là tiến bộ của ta với em sao?"

Thẩm Kiều ngẫm nghĩ, vẫn là tán thành rằng: "Vậy thì, tiến bộ của Yến tông chủ chỉ nằm ở tài ăn nói rồi, hôm qua luyện kiếm ta thắng huynh một bậc đấy. Yến tông chủ hứa rằng sẽ cách ta ba thước còn chưa thực hiện, lấp liếm cho qua mãi thôi."

Vẻ mặt y nghiêm túc, đã làm ra dáng muốn lui mấy bước về sau.

Yến Vô Sư thở dài thườn thượt, kề sát bên tai y: "Thẩm chưởng giáo lại thắng thêm lần nữa thì không thể nói mà không giữ lời, thay ta trả khoản nợ lần trước."

Thẩm Kiều: "Ta còn chưa xuất chiêu nữa."

Yến Vô Sư cười lớn đáp: "Còn cách nào đâu? Em thắng hay ta thắng thì cũng như nhau thôi."
Bọn họ đã tới dưới chân núi Nhật Nguyệt, Yến Vô Sư bỗng dưng dừng bước, vồ tay phải ra trước một phát rồi gọi y: "Em xem."

Bàn tay hắn từ từ mở ra, trong ấy lập lòe thứ gì đó đang phát sáng.

Hóa ra là một con đom đóm, phần đuôi tỏa sáng lóng lánh, sáng lòa như thể biết hô hấp.

Thẩm Kiều nhích lại gần lấy tay chọt chọt, đom đóm nhảy thoát khỏi tay hắn, cuống quýt bay đi mất.

"A Kiều, em dọa nó chạy mất rồi, ta biết đi đâu bắt con khác cho em đây?"

Yến Vô Sư thu tay lại rồi thong thả kéo tay y đút vào trong vạt áo. Bốn phía vắng lặng không người, trăng hạ huyền lấp ló sau áng mây, ánh sáng ban đêm không đủ rõ, Thẩm Kiểu cảm thấy nhẹ nhàng lạ lùng, hoàn toàn không chút phản ứng nào, mặc cho Yến Vô Sư nắm tay y đi lên núi.

Nhật Nguyệt Sơn ban ngày ẩm ướt, buổi đêm lại mát mẻ sảng khoái vô ngần, hai người bọn họ ăn vận phong phanh, gió núi thổi ào ạt trước mặt, nhói đến mức khiến người leo núi mặt đau như cắt, nhiều tới nỗi kẻ luyện võ cũng không thể miễn tục⁵.

⁵免俗: thoát khỏi những chuyện thế tục thường tình

Thẩm Kiều xốc vạt áo lên chắn chút gió, bước chân lại đồng bộ với Yến Vô Sư, dáng đi vững vàng, hệt như đang tản bộ thật.

Yến Vô Sư đột nhiên hỏi: "Năm đó em quay về Huyền Đô Sơn, mang tâm tình ra sao?

Thẩm Kiều ngây người, chừng nửa buổi sau mới đáp lại: "Đại khái chỉ thấy thất vọng thôi. Chuyện cũ trước kia ta sớm đã buông bỏ, nhưng vẫn có cảm giác đau lòng không thể thốt ra. Thế nhưng xuống núi rồi ta mới hiểu được cớ sao Úc Ái lại kiên trì đến vậy, thậm chí ám ảnh đến mức để Huyền Đô Sơn nhập thế. Thì ra dưới núi đã khoác lên dáng vẻ mới từ lâu. Giờ ngoảnh đầu nhìn lại, Huyền Đô Sơn đúng thật đã giậm chân tại chỗ, cấm cửa khóa núi mù quáng không mang lại chút lợi ích gì. Khi ấy thâm tâm ta nghĩ ngợi quá nhiều, khi nhớ lại như thể phủ lớp sương, xem ra tình cảm mãnh liệt cách mấy rồi cũng nhạt nhòa thôi nhỉ."

Y buồn rầu kể lại, Yến Vô Sư cũng không tiếp lời nữa, nắm lấy tay y: "Đi thôi."

Khi họ gần lên đến đỉnh núi cũng là lúc mặt trời ló rạng, Yến Vô Sư tung một chưởng về phía trước, tay áo bay phần phật, Xuân Thủy Chỉ Pháp tiêu tan giữa màn sương dày đặc, bình minh cũng chỉ là một điểm lờ mờ nhỏ nhoi.

Yến Vô Sư: "Trước kia ta cảm thấy lòng người khó lường, cứ như ngọn núi này vậy, bề ngoài trông thì cao ngất ngưởng, bên trong càng lên cao càng không nhìn rõ đường."

Thẩm Kiều yên lặng lắng nghe: "Vậy bây giờ thì sao, chẳng lẽ Yến tông chủ thay đổi rồi nên có suy nghĩ khác?"

Yến Vô Sư nắm chặt tay y: "Không. Ta chỉ cảm khái rằng có người nọ trong ngoài như một, là một viên đá óng ánh trong suốt."

Thẩm Kiều cười khúc khích, nắm lấy tay hắn trong vạt áo: "Yến tông chủ khen người đúng là cứ thuận miệng mà nói."

Yến Vô Sư nhỏ nhen đáp: "Em không thích sao?"

Thẩm Kiều đánh trốn lảng với hắn: "Trời sắp đổ mưa rồi, chúng ta vẫn không xuống núi à?"

Ngoài đình có tiếng rơi lách tách, vài giọt sương tí tách rơi từ ngọn cây xuống chóp mũi Thẩm Kiều. Y không thoải mái lùi về sau, đằng sau có giọng cười của ai đó truyền đến: "Thủy triều tháng 9 ở Nhật Nguyệt Sơn khiến nước thấm cả ra ngoài, em cứ đòi phải lên núi xem, đây không phải mưa đâu A Kiều ngoan à, mà là sương mù dày đặc."

Thẩm Kiều dùng tay áo lau nó đi: "Ta chưa từng tới đây nên không biết cũng là chuyện thường tình."

Yến Vô Sư nhịn không nổi nữa: "Từ khi nào mà Thẩm chưởng giáo lý lẽ thẳng thừng thế này rồi, có thể thẳng thắn nói ra câu như vậy, thật hiếm thấy mà! Chẳng phải rất hiếm hoi sao?"

Ngay cả Yến Vô Sư người có hành tung khó tìm nhất khắp thiên hạ, giờ phút này cũng có thể thoáng thấy quá khứ của hắn hiện ra trong tiếng cười khoan khoái, ngẩng đầu ngắm phong cảnh núi non, nhìn xuống vách đá độc nhất. Hơi ẩm bốc lên, từng làn khói mù lảng vảng quanh ô cửa nhỏ, sơn đình bị màn sương phủ rợp trong đó, không thể phân biệt được. Người giữa làn sương nhấc kiếm thủ thế, mấy nhát kiếm xé toanh bầu trời, xua tan mây mù trắng xóa để lộ ra con đường mòn. Bọn họ đi xuyên qua khe hở, tiếng bước chân ẩn náu sau thềm đá rêu phong sau cơn mưa vang tiếng lạch cạch không ngừng.

Thẩm Kiều dẫn đầu tiến lên trước một bước, níu chặt vạt áo đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top