hermit the boy

Author: harmonia_bloom with permission

Link: https://archiveofourown.org/works/26238553

Translator: Shin (northaway)

Disclaimer: Các nhân vật của The Umbrella Academy không thuộc quyền sở hữu của người viết hay người dịch. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Rating: K

Non-Pairing

Genre: angst

Summary: Con người luôn kết nối với nhau, theo cách này hay cách khác. Nhưng Five lại không biết phải cảm nhận điều đó thế nào. - Hay năm lần Số Năm cho rằng cậu ta không đáng được yêu.

(Một nghiên cứu nho nhỏ về nhân vật)

W/N: Mình chỉ là đang cảm thấy buồn, rất buồn. Và khi mình không biết làm sao để bộc lộ bản thân, mình chỉ có thể viết - dù rằng câu chuyện này thuộc về một nhân vật. Có lẽ chúng mình đều không xứng đáng được yêu thương.

T/N: Genre và rating do người dịch tự đặt dựa trên nội dung câu chuyện. Mình đã dịch lái đi một số chỗ cho phù hợp với văn cảnh. Nếu có bất cứ sai sót nào trong khâu dịch thuật hay diễn đạt, xin hãy để lại góp ý để mình cải thiện bản dịch. Cảm ơn các cậu rất nhiều.

_______________________

1. Bọn họ chỉ vừa mới bước vào tuổi mười hai. Đó là vào cái lần Five cúi xuống nhặt chiếc nĩa bạc bị rớt xuống sàn trong bữa tối. Cậu không bất ngờ cũng chẳng hề kinh hãi trước những gì mình trông thấy trong khoảnh khắc. Tay của Allison và Luther gần như chạm nhau dưới gầm bàn trong một cử chỉ đầy quyến luyến, bỏ xa sự ngây thơ thuở nào. Cảnh tượng ấy trên thực tế chẳng gây ra bất kì ảnh hưởng to tát nào đối với cậu, nếu không bàn đến một thoáng thắt lại bất thình lình nơi ngực trái.

Có lẽ Five không xứng được gắn bó với ai khác như vậy.

2. Five chẳng hiểu quái gì về khái niệm say mê cả. Quá nhiều năm một mình lăn lộn trong cái tương lai hậu tận thế đã làm cậu dửng dưng trước nhu cầu về những cái chạm dịu dàng hay cơn rùng mình rạo rực khi tương tác với một ai đó. Hóa ra Diego từng hẹn hò với nữ cảnh sát xinh đẹp xuất hiện trong bản tin hôm bữa sao? Tốt cho ảnh, Five nghĩ trong lúc lục lọi các ngăn tủ để kiếm cà phê.

Có lẽ Five chẳng đáng được khao khát một điều gì hết.

3. Sự khẩn khoản của Vanya mỗi khi em ấy gắng đồng cảm với đối phương khiến Five khó chịu. Theo quan niệm của cậu, yêu không thể hiện bằng một chuỗi lời nói nơi cửa miệng mà phải qua hành động thực tiễn. Và bằng chứng đanh thép nhất cho luận điểm ấy chính là sự thật rằng cậu yêu thương anh chị em của mình nhiều đến mức sẵn sàng quay ngược thời gian để cứu họ khỏi tận thế, dẫu có phải đánh đổi bằng tuổi thọ của bản thân. Thế nhưng tia sáng rực rỡ ánh lên trong đôi mắt Vanya mỗi khi em nhắc đến Leonard...

Có lẽ Five không xứng được nhận sự đồng cảm từ người khác.

4. Khi Five phát hiện ra Klaus đã tự ý thay đổi quá khứ để cứu người anh ấy yêu, cậu chỉ nhún vai bất lực. Tất nhiên việc làm đó của ảnh rước về cả tá rắc rối, song cậu, một sát thủ máu lạnh, lại chẳng thể trách anh trai mình. Liệu cậu có làm điều tương tự cho một người đặc biệt nào đó không? Khó mà nói trước được.

Có lẽ Five chẳng đáng được bảo vệ đến thế đâu.

5. "Ma có yêu được không?" Diego thắc mắc khi Klaus đang hăng say bình luận về mối tình đơn phương của Ben với một trong những con chiên thuộc giáo phái của ảnh. Tại sao mình không thể yêu được nhỉ? Đâu đó trong thâm tâm Five tự hỏi. Một nỗi cay đắng trào dâng, ứ đầy trong vòm miệng cậu.

Có lẽ Five không đáng được yêu.

"Hoặc không." Cậu nghĩ, tay nạp lại đạn vào khẩu súng, sẵn sàng đối mặt với đám người của Ủy Ban. "Có lẽ tình yêu chẳng xứng với mình."

04.09.2020

hết.

W/N: Hoặc có lẽ tình yêu không xứng với chúng mình.
Cảm ơn vì đã đọc. Mong là các cậu thích mẩu chuyện này :)

T/N: Tâm sự mỏng của người dịch.
Bình thường mình không dịch ghi chú của người viết trừ khi nó thật sự quan trọng, riêng lần này mình dịch hết vì lời nhắn của bạn ấy vừa buồn lại vừa lắt léo thế nào ấy. Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc đến dòng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top