wonderwall
lòng bàn tay renjun trở nên đẫm mồ hôi khi cậu kiên nhẫn đợi donghyuck ra mở cửa. cậu chưa từng dự buổi tiệc gia thừa nào trước đây, cậu thường luôn dành nó với jaemin và gia đình của họ nhưng vì họ đang ở trường đại học chứ không ở nhà nên họ đã đồng ý đến một trong những bữa tiệc được tổ chức trong khuôn viên trường. ngoài ra, donghyuck đã nói rằng chỉ đơn giản là cậu không phải đang học đại học nếu renjun không tham gia ít nhất bữa tiệc trước thềm năm mới.
và thế là, renjun chỉ đơn giản là đầu hàng, lên đồ với một chiếc sơ mi đen trông thật lịch sự với hai nút trên được tháo mở (điều mà donghyuck chắc chắn sẽ thay đổi khi cậu ấy nhìn thấy chúng và nhấn mạnh rằng nếu cậu có gì đó, cậu phải phô bày nó ra) cùng với một chút nhũ vàng được phủ lên trên mí mắt và gò má. chỉ đơn giản vậy thôi nhưng renjun vẫn thật tuyệt vời như cậu vẫn luôn và những mảnh lấp lánh nhỏ đó chỉ giúp đôi mắt cậu trông long lanh hơn.
sau những điều khó chịu tưởng như kéo dài mãi mãi, donghyuck cuối cùng cũng mở cửa và reo hò khi ôm chặt lấy cậu. "cậu trông thật xinh đẹp, injun à!" cậu ấy cười khi ôm lấy mặt renjun, ngắm nghĩa lớp trang điểm của cậu. "đi thôi nào".
cùng nhau, cả hai đi tới một bữa tiệc tại nhà của đàn anh nào đó, người mà renjun chưa từng nghe thấy trước đây trong đời cậu. đó là điều tuyệt vời khi donghyuck biết mọi người và mọi người biết donghyuck.
khi họ bước vào nhà, tiếng nhạc bùng nổ và điều đó khiến renjun nghĩ rằng cậu có thể cảm nhận được những rung động theo đúng nghĩa đen trên mặt đất và cậu tự hỏi làm sao mà người ta có thể thoát ra khỏi một bữa tiệc tầm cỡ như vậy.
ở đây có rất nhiều người và nếu renjun biết thêm ai, cậu sẽ trở nên ngại ngùng hơn. có một sự thật mà donghyuck dường như đã nằm lòng, động lực khiến cậu vào nhà nhanh nhất chính là để chôn chân tại quầy đồ uống
"đây, uống đi". donghyuck đưa cho cậu đồ uống do cậu ấy tự pha và renjun đã nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ. "nếu chỉ có một điều mà cậu có thể tin tưởng tớ thì đó là tớ làm cocktail khá được đó, giờ thì uống nó đi".
renjun nhún vai trước khi uống một hơi cạn sạch đồ uống, hương vị ngon hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi khiến cậu lập tức yêu cầu làm thêm một ly khác. donghyuck mỉm cười khi làm một ly khác, chắc lại đang tự hào về bản thân quá rồi.
"nhìn kìa, trai đẹp của cậu đến rồi." donghyuck lẩm bẩm trong miệng để chỉ đủ cho renjun nghe.
"ai cơ?" renjun ngây thơ quay lại nhìn và rồi ngã vào lồng ngực jaemin.
"cậu háo hức vì được gặp tớ đến thế sao?" jaemin nở nụ cười ranh mãnh, trêu chọc renjun người hiện tại mặt đã đỏ như trái cà chua chín.
"cậu mơ đi." renjun lấy lại bình tĩnh khi cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng không thể ngừng chăm chú vào outfit của jaemin....cậu ấy trông đẹp trai kinh khủng khi diện áo khoác da với kiểu tóc được tạo kiểu đó, renjun cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn vì điều này.
"chúng ta cùng nhảy nhé?" jeno giơ tay ra mời donghyuck và cậu ấy gật đầu điên cuồng như thể cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được hỏi đến.
"cả ngày hôm nay tớ đều nhớ đến cậu. chúng ta luôn ở cạnh nhau mỗi ngày." jaemin cười khi bày tỏ lòng mình, và renjun thì chẳng thể giấu được mảng hồng ngày càng đậm trên má, mảng hồng ngày càng lan rộng. thôi thì cậu sẽ đổ lỗi do rượu... jaemin làm sao mà biết được cậu chỉ mới uống có hai cốc chứ.
"dù sao thì, chúng mình cũng đang bên nhau rồi này nên cậu không cần phải nhớ nhung tớ nữa" renjun cười cười đáp lại, nhéo nhéo hai má jaemin an ủi.
"tớ sẽ xem đó là lời đồng ý của cậu cho phép tớ ở bên cạnh cậu..." jaemin bỗng cúi xuống thì thầm vào tai renjun, cậu cảm thấy từng luồng hơi nóng rơi vào cổ mình "..cả đêm nhỉ?"
"tớ không nghĩ điều đó sẽ thực hiện được đâu....lỡ như một trong hai chúng ta cần vào vệ sinh gấp hay bị mệt thì sao?" renjun trêu chọc khiến jaemin bật cười.
"nếu bạn renjun đây không ngại vậy thì tớ cũng thế." jaemin nhếch mép cười, renjun tự pha cho mình cốc rượu mới – dường như cậu đã nhanh chóng quên đi sự hiện diện của bậc thầy pha chế tên donghyuck rồi. "nhân tiện thì, hôm nay cậu xinh đẹp lắm." lời nói của jaemin bị tiếng nhạc nuốt chửng khiến cậu suýt chút đã bỏ lỡ nó.
"sao cơ?"
"cậu rất xinh đẹp, injunnie." jaemin lặp lại, tim renjun đập loạn xạ trong lồng ngực cậu như thể cậu vừa chạy marathon vậy, trái tim không tự chủ đánh vào lồng ngực cậu một cách tàn nhẫn.
cậu giả vờ đẩy jaemin ra, cố gắng che giấu cảm xúc của mình, "bớt giỡn với tớ đi, nana. bọn mình ra nhảy với lũ jeno với donghyuck đi!" Renjun cao hứng khi cậu nắm lấy tay jaemin và kéo cả hai hòa vào sàn nhảy.
"injun! lại đây nhảy với tớ nè!" donghyuck vừa gọi cậu vừa kéo cậu tới phía mình, và đã kịp lắc lư hông theo điệu nhạc trước khi bài hát tiếp theo bắt đầu. "cậu muốn hôn ai vào khoảng khắc giao thừa?"
"hả, nói gì vậy?" renjun há miệng bất ngờ khi bạn thân thì thầm vào tai cậu, khiến donghyuck cười đầy khoái chí.
"chết thật, tớ quên mất cậu chưa từng đến tiệc đêm giao thừa. khi đồng hồ điểm tới nửa đêm, cậu phải hôn ai đó. vậy, người bạn chọn sẽ là ai đây hả bạn tôi?" donghyuck nhướng mày "mr.na có cơ hội không bạn?"
"tớ...làm gì có ai đâu. đừng làm tớ xấu hổ nữa hyuck." cậu đáp trả với lời trêu đùa của hyuck.
"cứ chờ mà xem bạn yêu injun của tớ" hyuck đá lông nheo một cái rồi thả tay renjun, cả hai bắt đầu hòa vào cuộc vui.
thời gian thoắt cái đã trôi qua một tiếng và sắp tới nửa đêm, một số mười khổng lồ nhấp nháy trên tường để báo hiệu thời gian bắt đầu đếm ngược. renjun thấy vô cùng lo sợ, liệu cậu có trông giống đứa ngốc nếu không hôn ai? cậu nên làm gì khi thời gian đang chạy nước rút đây? sao mà cậu thấy ngại quá vậy trời?
khoảnh khắc còn tám giây, cậu nhìn thấy donghyuck và jeno đã dính chặt vào nhau từ bao giờ, đôi mắt của những kẻ si tình nhìn nhau say đắm như thể chẳng còn ngày mai.
năm...
"injunnie..."
bốn...
"sao vậy nana?"
ba...
"tớ có thể hôn cậu không?"
hai....
hơi thở của renjun như ngừng lại trong lồng ngực cậu.
một...
"được."
không.
"chúc mừng năm mới, injunnie."
những tiếng reo hò vang lên khắp cả phòng nhưng hiện tại những âm thanh ấy như bị chặn bên ngoài tai renjun vậy bởi hiện tại điều duy nhất cậu lấy đi sự tập tập trung của cậu là jaemin. thật giống trong những cảnh phim lãng mạn ảo diệu, căn phòng chật kín người dường như đã biến mất khỏi thế giới này, chỉ còn lại bọn họ đang chạm môi với nhau.
renjun cảm nhận được sự thèm muốn đầy say mê của jaemin, cách cậu ấy gặm nhấm đôi môi cậu bằng một nhịp điệu hoàn hảo mà cậu không nghĩ điều đó có thể. cậu đã biết jaemin quan tâm cậu như thế nào trong khoảnh khắc dịu dàng lãng mạn này, cậu thấy điều đó trong mắt cậu ấy khi đôi môi họ tách rời nhau, những ánh sáng lấp lánh lóe lên trong mắt cậu ấy làm cậu say mê.
cậu cảm nhận được điều đó khi tay cậu vòng lên cổ jaemin và kéo cậu ấy vào một nụ hôn ngọt ngào khác – có lẽ nụ hôn đầu tiên càng khiến sự thèm muốn ấy cháy mạnh hơn là dập tắt nó.
bởi vì bây giờ renjun đã hiểu được cảm giác hôn có mùi vị như nào, và thật không may mùi vị ấy làm cậu say mê điên đảo, chỉ một nụ hôn không bao giờ là đủ.
jaemin mỉm giữa nụ hôn, răng day day cắn môi dưới Renjun, trông thấy cậu hơi rùng mình làm jaemin càng cười nhiều hơn.
họ tách ra lần nữa, cố gắng lấy lại hơi thở của mình trong khi nụ cười vẫn treo trên môi.
"ui trời kiếm căn phòng mà vào đi hai bạn." donghyuck đảo mắt coi thường cứ như thể người vừa khoá môi với jeno vài giây trước không phải cậu ấy.
"chúc mừng năm mới 2022" renjun mỉm cười chân thành với jaemin, người đang kéo cậu nhào vào mình, ôm chặt cậu trong lòng.
"tớ có cảm giác đây sẽ là năm tuyệt vời nhất đời mình" jaemin thủ thỉ trước khi anh đặt một nụ hôn lên trán renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top