Chương 1: Suy nghĩ


Reo đang cực kỳ khổ tâm. Dù đội họ đã thắng nhưng đầu cậu vẫn rối như mớ bòng bong. Bởi vì khi cảm xúc hưng phấn qua đi thì những ký ức về việc lại lần nữa được chơi bóng bên cạnh Nagi khiến cậu cảm thấy vô cùng phức tạp. Thậm chí Reo còn không dám nhảy lên người Nagi ăn mừng vì không biết liệu hắn có còn cho phép cậu làm thế hay không.

Reo thừ người ngồi giữa sân bóng vào lúc nửa đêm, nơi vừa diễn ra trận đấu máu lửa với U20 Nhật Bản. Bầu trời đêm thật đẹp với những ngôi sao lấp lánh trên cao. Mọi người đã rời đi từ lâu để ăn mừng chiến thắng. Reo cảm thấy nghẹt thở vì ở cùng một không gian với Nagi nên đã âm thầm trốn đến đây giữa bữa tiệc.

Bố mẹ Reo không đến xem cậu thi đấu. Cậu đã cố gắng tìm họ giữa đám đông, nhưng chỉ thấy phụ huynh của Isagi và Bachira đang nhiệt tình cổ vũ cho con trai họ. Cậu biết bố mẹ vẫn không ủng hộ mình. Họ cũng không nhắn tin hay gọi điện để chúc mừng cậu, Reo thậm chí còn ngờ rằng họ không hề theo dõi trận đấu. Cậu vẫn chưa đủ giỏi.

Liệu Nagi có dõi theo cậu không? Liệu hắn có còn quan tâm đến cậu, dù chỉ một chút?

Lớp cỏ nhân tạo trên sân lạo xạo dưới những đầu ngón chân của Reo. Cậu thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm và chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.

Reo ước mình có thể biết được Nagi nghĩ gì về cậu. Cậu là gì với hắn? Đối thủ? Bạn bè? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cậu đọc được suy nghĩ của hắn...

Đột nhiên một vệt sáng màu xanh lóe ngang bầu trời khiến Reo bị chói mắt. Cả sân cỏ đột ngột bừng sáng chỉ trong một khoảnh khắc.

Reo chớp mắt và hạ tay xuống. Là sao băng ư?

Đầu Reo lập tức nhảy số đến việc kéo Nagi đến đây để cho hắn ngắm cảnh tượng hiếm thấy này. Nhưng rồi cậu nhớ ra họ vẫn đang chiến tranh lạnh và trái tim cậu liền chùng xuống.

Reo thở dài, cậu bắt đầu thấy lạnh rồi. Trời đã sang đông và cậu đã đưa cặp găng tay dự phòng của mình cho Nagi. Reo chán nản đứng dậy, cậu phủi cỏ dính trên quần và xoay người trở về phòng.

Cậu ấy ghét mình. Reo vừa nghĩ vừa tránh ánh mắt của Nagi khi thấy hắn bước vào nhà ăn.

Họ ngồi ăn một mình ở hai đầu đối diện của nhà ăn. Hóa ra cái tên đáng ghét ấy có thể tự mình cắt beefsteak. Reo trệu trạo nhai món mì ramen trước mặt, sau khi team V bị loại (trừ Zantetsu) thì không còn ai để cậu bắt chuyện nữa.

Hẳn là giờ Nagi xem thường cậu lắm. Hắn chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ rồi bỏ đi cùng với Isagi. Reo cá là hắn chỉ xem cậu như một hòn đá lót đường là cùng. Tình bạn của họ chẳng có ý nghĩa gì với Nagi cả. Hắn đã bỏ rơi cậu.

Nagi chỉ ăn vài miếng rồi uể oải buông nĩa. Reo lén nhìn hắn, cố gắng kiềm chế ham muốn chiều chuộng và dỗ dành hắn ăn nhiều hơn để có sức tập luyện. Hay ham muốn luồn tay vào tóc hắn vuốt ve và khen ngợi mỗi khi hắn ghi bàn trên sân. Dù đang rất giận Nagi thì thói quen luôn là thứ khó bỏ.

Im lặng đến rợn người.

Nagi đứng dậy thu dọn và đem chỗ thức ăn thừa đến thùng rác. Hắn đi ngang qua bàn của Reo và vô tình va trúng chiếc ghế cậu đang ngồi.

Hành động này khiến hộp sữa cậu đang uống dở rơi xuống sàn. Nagi theo bản năng giơ chân ra đỡ cùng lúc với Reo vươn tay ngăn không cho sữa bắn tung tóe khắp nơi.

Tay Reo chạm trúng chân Nagi, và giọng nói của hắn đột ngột vang lên một cách to và rõ.

Reo.

Reo ngẩng phắt đầu lên. Hắn vừa gọi tên cậu ư? Hay cậu chỉ đang tưởng tượng? Giọng nói của Nagi lại vang lên choán hết tâm trí cậu.

Tớ nhớ Reo. Tha thứ cho tớ đi. Đừng phớt lờ tớ mà. Cậu có biết tớ buồn lắm không? Tớ đã tập luyện vô cùng vất vả để ghi được bàn thắng đó, để tiến bộ được đến mức này vì cậu.

Nagi không hề mở miệng. Hắn vẫn đang nhìn cậu chằm chằm bằng vẻ mặt thờ ơ quen thuộc trước khi dùng chân đá hộp sữa vào thùng rác một cách thuần thục.

Được rồi, có gì đó sai sai ở đây. Có phải cậu vừa nghe thấy ảo thanh không? Hay cậu muốn Nagi chủ động bắt chuyện với mình đến mức tự mình độc thoại trong đầu?

Reo thử đọc suy nghĩ của người khác bằng cách vỗ lưng Chigiri hay "vô tình" va trúng người Isagi. Nhưng họ chỉ lịch sự mỉm cười với cậu rồi đi tiếp, không có suy nghĩ hay giọng nói nào vang lên cả.

Reo bắt đầu nghĩ mình nên đến phòng y tế hoặc đặt lịch khám ở bệnh viện tâm thần. Chuyện này là sao? Có lẽ cậu đã phát điên vì bóng đá, giống việc Bachira luôn nói có một con quái vật đang chơi bóng cùng cậu ta vậy. Dám là thế lắm.

Reo quyết định đi tắm để làm dịu đầu mình. Nhưng hơi nước trong phòng tắm dày đặc khiến cậu không nhìn thấy gì cho đến khi cậu va phải cơ bụng cứng như đá của Nagi.

"Oái!" Reo kêu lên. Cậu mất đà ngã xuống nhưng vòng tay rắn chắc của Nagi đã giữ cậu lại. Chiếc khăn tắm của Reo suýt nữa cũng tuột xuống theo, cậu vội vàng kéo nó lại để che vùng nhạy cảm.

Aaa, đáng lẽ cậu ấy không nên che đằng trước. Mình muốn ngắm khung cảnh bên dưới chiếc khăn.

NAGI??? Reo trố mắt nhìn hắn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu lập tức quay đầu lại xem có ai nghe được những lời vừa rồi của hắn không, nhưng những người còn lại trong phòng tắm thậm chí còn chẳng nhìn về phía họ.

Đầu cậu bắt đầu bốc khói. Có lẽ điều đầu tiên cậu làm sau khi Ego thả họ ra là yêu cầu một buổi kiểm tra tâm lý. Cậu đã nghe thấy ảo thanh, đây là dấu hiệu đầu tiên của bệnh tâm thần phân liệt.

Reo im lặng đẩy Nagi ra, và giọng nói của hắn lại vang lên trong đầu cậu.

Mông Reo đẹp ghê.

"CÁI QUÁI GÌ CƠ???" Reo đột ngột hét lên, giọng cậu vang vọng khắp phòng tắm. Mọi người khựng lại và nhìn Reo chằm chằm khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Reo không sao chứ?" Câu hỏi ngây thơ của Nagi khiến Reo không biết phải nói gì. Đây không phải suy nghĩ của cậu, cậu sẽ không bao giờ nghĩ như thế về bản thân mình. Một triệu năm nữa cũng không.

Đầu vú của Reo cũng đẹp nữa. Hồng hồng xinh xinh. Cơ bụng cũng thế.

Reo lập tức giơ khăn lên che ngực nhưng lại vô tình để lộ "cậu em" của mình. Không ai bỏ lỡ cảnh đẹp đó, đặc biệt là Nagi, người có đôi mắt luôn rũ xuống.

Hoàn thành mục tiêu.

Reo cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, cậu vội vàng xoay người chạy trối chết khỏi phòng tắm.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy??? Reo vừa mặc quần áo vừa nhớ lại điều ước của mình vào đêm đó. Điều cậu đã ước trước khi nhìn thấy sao băng.

Đệt! Vậy là mấy cái truyền thuyết vớ vẩn về việc cầu nguyện với những vì sao mà Disney hay nói có thật sao?

Đồng nghĩa với việc những gì cậu nghe thấy nãy giờ thật sự là suy nghĩ của Nagi? Không đời nào.

Reo luôn muốn Nagi cũng khao khát cậu như cách cậu khao khát hắn, nhưng là ở phương diện bóng đá cơ. Cậu không hề biết Nagi lại có những suy nghĩ không-hề-phù-hợp-với-thuần-phong-mỹ-tục như vậy.

Chậc, dù sao Nagi cũng là một thiếu niên khỏe mạnh với nhu cầu sinh lý chính đáng. Hơn nữa họ còn bị nhốt trong cái trại Blue Lock này hàng tháng trời nên thiếu hơi gái trầm trọng. Ngay cả Chigiri cũng trở thành mục tiêu bởi đám đực rựa kia nghĩ chỉ cần có giao diện giống gái là được.

Vậy đấy, Nagi chỉ đang nắng cực thôi! Không liên quan gì đến Reo cả. Có lẽ hắn chỉ đặc biệt yêu thích thân hình của Reo như mấy tên đực rựa khác ở phòng gym mà cậu hay gặp thôi.

Nhưng khi Reo mặc áo ba lỗ để luyện tập thì hình ảnh trong đầu Nagi rõ ràng đến mức cậu phải viện cớ trốn đi để tập với Otoya. Lần này Reo đã nhìn thấy cảnh mình quằn quại trên giường hắn, miệng cắn vạt áo để lộ lồng ngực trắng nõn trong đầu hắn.

Được rồi. Cậu buộc phải thừa nhận mình là người khiến bạn-thân-cũ nắng cực. Nhưng cậu biết làm gì với thông tin đó đây? Có lẽ Nagi cũng nghĩ thế khi nhìn những thằng khác chứ không chỉ riêng cậu.

Cuối tuần đó, khi đã bình tĩnh hơn, Reo quyết định kiểm tra giả thiết này. Bachira hiện đang trần như nhộng trong phòng thay đồ để khiêu khích Isagi.

Nagi không hề phản ứng gì trước cảnh tượng đó. Thậm chí hắn còn đang ngáp ngắn ngáp dài như sắp ngủ đến nơi. Được rồi, Nagi vốn luôn mang vẻ mặt thờ ơ nên Reo quyết định sẽ thử đọc suy nghĩ của hắn xem sao. Cậu nhẹ nhàng thúc cùi chỏ đánh thức hắn, và Nagi lập tức ngẩng lên nhìn cậu.

Reo, Reo, Reo, Reo.

Reo bối rối nhìn hắn.

Mắt cậu khẽ liếc Bachira vẫn đang khỏa thân, rồi lại nhìn Nagi. Hắn vẫn đang nhìn cậu chăm chú, đôi mắt mơ màng khi nãy giờ đã hoàn toàn tỉnh táo.

Reo hắng giọng. "Đêm qua cậu thiếu ngủ hả?"

Tớ sẽ ngủ ngon hơn nếu có cậu ngủ cùng. Nagi nghĩ. Trên chiếc giường mà hai đứa mình dùng điểm để đổi.

"Tớ ngủ ngon lắm." Nagi trả lời. "Reo không ngủ được hả?"

Cái tên này luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Reo chợt nhận ra, có phải suốt thời gian qua cậu đã sai rồi không? Suy nghĩ của Nagi... lúc nào cũng ngập tràn hình bóng cậu.

"Tớ... tớ ổn." Reo lầm bầm.

Tớ nhớ nụ cười của cậu. Đó là thứ tớ thích nhất trên đời. Tớ phải làm gì để mang nụ cười ấy quay lại đây? Có phải cậu chỉ cười với tớ nếu tớ trở thành tiền đạo số 1 thế giới không?

Reo vô cùng hoang mang. Cậu không hề nhận ra từ khi nào mình đã không còn cười nữa và điều đó khiến Nagi lo lắng bất an. Hắn thích nụ cười của cậu ư? Reo không hề biết điều đó.

"Cậu chắc chứ?"

Reo gượng cười. "Đừng lo cho tớ. Cậu nên lo cho mình thì hơn. Cậu lúc nào cũng bỏ thừa đồ ăn cả. Cậu cần ăn nhiều hơn."

Nhưng nếu không phải Reo đút tớ thì chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nagi quay đi. "Ừm." Hắn ậm ừ đồng ý, nhưng vẻ mặt có hơi khó chịu vì Reo không lập tức đề nghị sẽ giúp hắn cắt đồ ăn, đút hắn ăn hay cõng hắn nữa.

Reo không biết phải nói hay làm gì với năng lực đọc suy nghĩ này của mình. Trên thực tế, năng lực này chỉ khiến cậu hoang mang nối tiếp hoang mang.

Khi Reo chọn Manshine City, cậu không hề mong đợi Nagi cũng sẽ chọn giống mình. Chigiri nói rằng một trong những cầu thủ Nagi thích đến từ Manshine và hắn dễ dàng thuận nước đẩy thuyền theo.

Mình biết chuyện đó từ lâu rồi, mình chỉ giả vờ hỏi Chigiri trước mặt Reo để cậu ấy không nghĩ mình chọn Manshine vì cậu ấy thôi.

Suy nghĩ thực sự của Nagi đã phản bội hắn.

Mình chỉ muốn được ở bên Reo lần nữa. Nếu tụi mình ở cùng phòng thì...

"Nagi."

Nagi nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên.

Reo!!! Reo đang nói chuyện với mình!!!

Tớ thật ngu ngốc. Cậu nói đúng. Tớ là tên đần không xứng đáng với cậu vì đã làm cậu tổn thương.

"Reo." Nagi trả lời.

Khoan! Nếu cậu thật sự cảm thấy như thế thì hãy nói thẳng với tớ thay vì chỉ nhìn tớ chằm chằm và gọi tên tớ thôi chứ!

"Ừm, tụi mình nói chuyện chút được không?" Reo đề nghị. Nagi nhìn cậu chằm chằm và gật đầu khi Reo nắm tay áo hắn và dẫn hắn về phòng.

Suy nghĩ của Nagi bắt đầu ồ ạt tấn công não cậu.

Reo??? Cậu ấy muốn nói gì với mình thế? Trông cậu ấy nghiêm túc quá. Thật đáng sợ. Có phải cậu ấy định rời khỏi Blue Lock không? Cậu ấy không muốn chung đội với mình đến thế sao? Nếu cậu ấy đi thì mình cũng đi.

"Cậu có gì muốn nói với tớ không?" Reo bóng gió, cố gắng giúp hắn nói ra lời xin lỗi. "Gần đây cậu cứ nhìn tớ suốt."

Những suy nghĩ của Nagi đột ngột im bặt, dù đôi mắt của hắn đang thay vạn lời muốn nói.

Reo giật mình khi cảm thấy bàn tay Nagi đặt lên tay mình.

Đầu hắn cúi gằm.

Reo bắt đầu thấy bồn chồn, cậu cố rút tay ra nhưng Nagi nắm chặt quá.

"Tớ xin lỗi..."

Giọng hắn nhỏ đến mức Reo tưởng mình nghe nhầm. Nhưng vẻ mặt khổ sở của hắn khiến tim cậu thắt lại.

"Vì đã tổn thương cậu... vì đã nói những lời tàn nhẫn đó... Tớ biết mình không xứng đáng được đứng cạnh cậu nữa nhưng..."

Reo vươn tay ôm chặt Nagi. Đó là những gì cậu luôn muốn nghe, từ chính miệng hắn chứ không phải qua những suy nghĩ. Điều đó khiến cậu không còn bức bối nữa, cuối cùng Nagi cũng chịu thừa nhận.

Ah... Reo thật tuyệt vời và ấm áp... Ước gì tụi mình có thể như thế này mãi mãi.

Cả người Reo nóng bừng trước suy nghĩ đó của hắn.

Âm thanh chai nước rơi xuống đất phá vỡ khoảnh khắc thân mật của họ.

Chigiri đang đứng ngay cửa với khăn tắm vắt trên vai.

"Ơ... ừm... tớ có làm phiền hai người không?" Cậu trai tóc đỏ nhướng mày hỏi.

Reo lập tức đẩy Nagi ngã vì xấu hổ.

Uầy, Nagi cảm thán khi ngồi trên sàn.

"Không! Đâu có!"

Chigiri nhìn hai người họ rồi thở dài. "Nghe này, tớ rất vui vì hai cậu đã làm lành. Nhưng... tớ không kỳ thị LGBT hay gì cả, tớ chỉ không muốn bị ép phải nghe hai người chim chuột lúc nửa đêm chỉ vì tụi mình ở chung phòng."

Reo há hốc miệng. "Cái... Tụi tớ không phả- Tớ và Nagi chỉ là đồng đội thôi!" Cậu lập tức xua tay phản đối. "Không có chuyện đó đâu! Đúng không Nagi?"

Reo xoay đầu nhìn Nagi, chỉ thấy mắt hắn ánh lên vẻ u ám. Hắn không nói gì cả.

Ồ... Hóa ra Reo không có cùng cảm xúc với mình.

Cảm giác tội lỗi đột ngột lướt qua ngực Reo.

Có lẽ sự cố chấp của Reo đã khiến mọi chuyện đi xa hơn dự định. Bởi chiều sâu cảm xúc của Nagi nặng nề hơn nhiều những gì cậu có thể tưởng tượng.

"...Ừ." Chigiri chậm rãi lên tiếng và nhìn Nagi bằng ánh mắt thông cảm.

Nói rồi cậu xoay người đi chải đầu, Nagi cũng đứng dậy đi về phía giường của mình để chơi game. Cả hai đều cố tình không nhìn Reo, người đang bắt đầu cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.

Thường thì Reo sẽ dễ dàng tìm được câu trả lời khi không ở cạnh Nagi, nhưng với việc suy nghĩ của hắn ồ ạt tràn vào não cậu suốt 24/7 như bây giờ thì điều đó bắt đầu trở nên khó khăn.

Có vẻ cậu đã đánh đổi một rắc rối nhỏ để lấy một loạt rắc rối mới.

Một trong những rắc rối đó là cậu bắt đầu "mộng xuân" trong lúc ngủ chung phòng với Nagi và Chigiri. Phần tồi tệ nhất trong điều ước đêm đó của Reo là những hình ảnh "ướt át" trong đầu Nagi được truyền hình trực tiếp vào thẳng giấc mơ của cậu khiến cậu không sao ngủ được.

Reo xấu hổ đến mức bừng tỉnh dậy và thở hổn hển với chiếc quần lót ẩm ướt.

Cậu không muốn thế! Reo tức giận nhìn Nagi đang ngủ với vẻ mặt bình yên. Cậu hy vọng hai người bạn chung phòng không bị tiếng bước chân vào nhà vệ sinh để thay đồ của mình đánh thức.

Trước giờ Reo chưa từng trải qua chuyện này. Cậu luôn bận rộn với việc học hành và tập luyện để duy trì hình ảnh hoàn hảo của người thừa kế tập đoàn Mikage. Đáng lẽ cậu không nên cảm thấy như thế này. Đáng lẽ cậu không nên thích thú tận hưởng sự chú ý của cậu trai 1m9 luôn nghĩ về cậu mọi lúc mọi nơi nào đó. Đáng lẽ cậu không nên để Nagi trong mơ đè cậu xuống và làm bất cứ thứ gì hắn thích.

Không phải là Reo không chấp nhận lời xin lỗi của Nagi, cậu vẫn muốn mình là người được hắn dõi mắt nhìn theo trên sân bóng. Và đúng là Reo có một thân hình rất đẹp! Cậu đã tập luyện vô cùng chăm chỉ để được như thế. Hồi ở Hakuho cũng có rất nhiều người nhìn Reo bằng ánh mắt khao khát, vì nhan sắc (người ta nói thế) lẫn tiền bạc của của cậu. Nhưng khao khát không phải đói khát.

Reo nghe tiếng ai đó đẩy cửa bước vào khi cậu đang giặt đồ lót.

Reo giật mình nhảy dựng khi nhận ra mình đang khỏa thân từ phần hông trở xuống. Đó là Nagi, cái bóng của hắn lờ mờ hiện ra trong bóng tối.

"Reo? Cậu đang làm gì thế?"

Reo cuống quýt kéo quần lên, cố ngăn không cho bản thân run rẩy. Cậu hoảng hốt nhận ra thân dưới mình đang dựng thành một túp lều nho nhỏ nên vội vàng túm một chiếc khăn lau mặt treo trong nhà vệ sinh che lại.

"Không có gì đâu, cậu về giường ngủ đi Nagi." Reo căng thẳng nói.

Nagi tò mò nhìn cậu. "Cậu có cần tớ giúp gì không?"

"Kh-không. Tớ chỉ bị mất ngủ thôi."

"Tớ cũng vậy."

Đột nhiên Reo nhớ ra Chigiri đang ngủ ở phòng kế bên. Cậu biết mình nên từ chối Nagi, nhưng cậu biết mình không thể bởi hắn vốn dĩ có nói gì với cậu đâu. Reo không biết cảm xúc của mình như thế nào, Nagi thậm chí còn chẳng tỏ tình với cậu.

"Tớ về phòng đây." Reo nói và cố gắng lướt qua Nagi.

Reo cứng à?

Reo phát ra tiếng rít khó chịu.

Quần của cậu ấy ướt rồi.

Mình muốn... chạm vào cậu ấy...

Reo lập tức đưa tay bịt miệng Nagi.

"Đừng nghĩ lung tung nữa." Reo nài nỉ.

Nghĩ á?

Nagi tròn mắt nhìn cậu.

Nhưng... tớ muốn cảm nhận cậu mà Reo.

"Không được. Dù cậu đang nghĩ gì đi nữa thì tốt nhất cậu nên dừng lại đi." Reo thẳng thừng từ chối. Hơi thở cậu nghẹn lại. "Xem như tớ xin cậu."

"Yes boss." Nagi lầm bầm.

Reo thao thức suốt đêm, cậu sợ đến mức không dám chợp mắt. Cậu tự hỏi bây giờ nộp đơn xin chuyển qua Bastard Munchen thì còn kịp hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top