10
Điều đầu tiên Jungkook cảm nhận được khi cậu tỉnh dậy là cơ thể mình cực kì đau đớn. Cậu chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một hồi để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Điều thứ hai đập vào não bộ Jungkook là mùi hương ngọt ngào, xinh đẹp mà chỉ ở bên Jimin cậu mới có thể ngửi thấy được. Cậu nhắm mắt lại, yên tĩnh hít thở hương vị tuyệt vời đang bao lấy mình thật ấm áp.
Cổ cậu đau nhói khi Jungkook quay phắt sang nhìn nơi phát ra mùi hương đó.
Jimin ngồi trên sàn, đầu tựa vào chiếc giường Jungkook đang nằm và anh say sưa ngủ. Những lọn tóc tối mài của anh xõa tung trên nền vải trắng xóa. Anh ấy thật đáng yêu, má áp lên giường làm đôi môi căng mọng hơi hé mở. Gò má ửng hồng tự nhiên có vẻ tối màu hơn bình thường dưới ánh lửa bập bùng, lách tách cháy, nó sưởi ấm túp lều, bảo vệ họ khỏi sự lạnh giá mà cơn bão đang hoành hành ngoài kia mang đến.
Cậu nhìn đến nơi những ngón tay của mình và Jimin bị khóa lại với nhau. Tay anh ấy nhỏ xíu, những ngón tay be bé cong lại giữ chặt khớp tay Jungkook.
Jimin dịch chuyển một chút, đôi mày nhíu lại và mũi anh hơi chun lên trước khi anh khẽ nhích người để tìm kiếm một vị trí dễ chịu hơn, anh tóm lấy tay Jungkook đến gần mặt mình, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp mềm mại của Jimin phả lên từng inch da tay mình.
Jungkook lại nhìn lên trần nhà, lắc lắc đầu, yên lặng nở một nụ cười cay đắng. Phải rồi, hẳn là cậu đã chết. Jungkook đã bỏ mạng trong rừng hôm ấy.
Cậu lại ngắm nhìn Jimin, mỉm cười mặc cho hoàn cảnh éo le; ít nhất thì omega nhỏ bé đáng yêu này là thiên thần đầu tiên cậu thấy trên thiên đường.
Thiên thần lại dịch người lần nữa, nhưng lần này đôi mắt sưng húp đến tội nghiệp của anh mở to ra, chớp chớp.
Jungkook nín thở khi sắc nâu ấm áp ấy nhìn cậu. Họ nhìn chằm chằm nhau một lúc thật lâu, chẳng ai nói gì, và rồi thiên thần của Jungkook lao mình vào ngực cậu.
"Jungkook!" anh khóc, tay ôm lấy Jungkook.
Sự va chạm khiến cơ thể cậu cảm thấy đau, đau theo cái kiểu mà Jungkook nghĩ mình sẽ chẳng thể cảm nhận được ở chốn thiên đường. Cậu ngồi yên lặng khi tay Jimin càng ngày càng ôm chặt mình. Cơn đau âm ỉ dường như đã biến thành sự mềm mại, ngọt ngào như thể cậu đang mơ.
Cậu sẽ thấy đau khi đã chết rồi sao?
Mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, Jungkook dần cảm thấy mình đang đối mặt với hiện thực.
Jimin đang dựa sát vào cậu, cơ thể rắn chắc dẻo dai của anh ấm áp đè lên người Jungkook. Mặt anh chôn vào cổ Jungkook, cơ thể khẽ run rẩy vì những tiếng nấc.
Jungkook chợt hoang mang. Rõ ràng là cậu còn sống, cơn đau trải rộng khắp huyết quản là một minh chứng; có lẽ là hậu quả của chất độc khốn kiếp đó, cậu nghĩ. Nhưng điều này cũng không thể là thật được, mà trông như một cảnh tượng nào đó xông ra từ những giấc mơ của cậu mà thôi.
"Jimin," cậu thốt lên, giọng khàn đặc
Jimin hơi lùi lại, ngón tay vẫn bấu chặt lên vai cậu. Gương mặt với đôi mắt khóc không ngừng được của anh gần cậu đến nỗi mũi họ cọ vào nhau.
Jungkook nhìn vào mắt anh, cố tìm kiếm điều gì đó ẩn chứa trong vũng nước nâu ấm áp đó.
"Jimin," cậu cất lời, lần này giọng dịu dàng hơn.
Hàng triệu lời nói chợt dừng nơi đầu môi, cổ họng cậu chẳng thốt ra nổi một âm tiết nào. Tại sao anh lại khóc? Làm ơn đừng khóc. Ai làm đau anh à? Xinh đẹp của em, em yêu anh.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?" một câu hỏi lạnh lùng nằm ngoài dự kiến.
Những cảm xúc không thể giải mã lóe lên trên gương mặt anh. Tay Jimin tuột khỏi vai cậu, tránh người khỏi Jungkook hoàn toàn và cậu vuột mất âu yếm vuốt ve từ anh. Jungkook nhìn anh, chăm chú. Dưới mắt anh là quầng thâm đen và mái tóc Jimin rối bời. Anh trông như đã chẳng có một giấc ngủ nào đàng hoàng vậy.
Yên lặng khó xử xuất hiện và Jungkook chờ anh trả lời. Cậu nhìn lên trần nhà, nằm yên trên giường và Jimin cũng chẳng động đậy gì, chỉ ngồi yên bên giường. Cậu lấy hết can đảm nhìn lén Jimin và thấy anh cũng làm vậy. Khi cậu nhanh chóng dời mắt đi thì Jimin cũng ngại ngùng làm theo.
"Anh đã chăm sóc em," cuối cùng Jimin cũng lên tiếng.
Jungkook tự hỏi ai đã đưa anh đến đây. Hẳn Jimin khó chịu lắm khi bị buộc phải túc trực chăm sóc cậu. Có thể alpha đầu đàn đã ra lệnh cho anh ấy, cậu sẽ không tha thứ cho ông ấy chỉ bởi vì ông là cha mình, nếu ông dám buộc Jimin làm những việc được định là nghĩa vụ của omega. "Nhưng anh ghét em," miệng cậu khô khốc thốt ra những từ ngữ ấy.
Một thứ gì đó trông như là tổn thương lóe lên trên gương mặt Jimin mà Jungkook chẳng thể hiểu nổi. "Jungkook, không thể nào, anh--"
Đột nhiên cửa mở ra và Taehyung bước vào. Anh trông chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Jungkook đã tỉnh dậy nhưng mắt anh nhìn chằm chằm cái cách cậu và Jimin dính sát nhau như thế nào.
Jungkook lùi lại, xấu hổ, cậu đã không hề nhận ra mình đã tự giác nhích lại gần Jimin trong khi họ nói chuyện.
"Jungkook, tôi mừng vì cậu đã tỉnh lại," anh bước đến chân giường, đjăt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. "Cơn sốt đã hạ vài giờ trước," anh nói khi bận rộn đi xung quanh để chọn lấy vài loại thuốc.
"Tôi nằm thế này bao lâu rồi?"
"Khoảng một ngày, cậu khiến mọi người lo lắng lắm đấy, có vài người nào đó còn cuống hơn cả người khác cơ mà," anh nói, mắt đảo qua Jimin và Jungkook nhận thấy có điều gì đó được trao đổi giữa họ.
Jungkook thấy mình sẽ điên lên mất.
"Jimin," Taehyung nói. "Làm phiền cậu ra ngoài một chốc trong khi tớ nói rõ tình hình với cậu ấy nhé."
Jimin híp mắt lại nhìn bạn thân mình. Mặc dù vẫn còn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, Jungkook muốn mở miệng nói với Taehyung rằng sẽ không sao đâu nếu Jimin ở lại, nhưng có vẻ vị omega kia đã rất nóng lòng tránh xa cậu rồi kìa.
"Được thôi," anh đồng ý. "Dù gì thì hôm nay tớ cũng có việc phải làm." Anh đứng dậy, ngại ngùng đi đến chân giường, có vẻ không nỡ đi. "An-Anh mừng là... là e-em vẫn... ổn," anh lắp bắp trước khi chạy biến và đi ra ngoài.
Jungkook nhìn chằm chằm nơi Jimin khuất bóng, khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhỏ. Ít nhất thì Jimin không muốn cậu chết. Jungkook nằm vật ra giường, tham lam hít lấy hít để phần mùi hương Jimin còn sót lại.
"Tình hình đã vô cùng nguy kịch đấy," Taehyung lên tiếng nhắc nhở Jungkook về sự hiện diện của mình.
Mặt cậu đỏ lên, "Tôi biết rồi," cậu rầu rĩ, chôn mặt vào cánh tay.
"Ồ dễ thương vậy," anh nói, ngồi lên giường.
Jungkook nhăn mặt, "Anh-- vừa mới bảo tôi dễ thương," chưa ai nhận xét cậu như vậy hết, đặc biệt là từ một alpha khác.
"Yup, đây," anh đưa Jungkook cái ly nhỏ, "uống đi."
Jungkook nhăn nhó khi ngửi thấy thứ mùi kì lạ từ chất lỏng trong ly nhưng vẫn nốc hết.
"Mọi người đều ổn cả chứ?" Jungkook hỏi, hồi tưởng cảnh tượng đã khiến mình phải nằm lại lều chữa thương. Cậu đã quá bất cẩn khi để con người tấn công mình. Điều đó không bao giờ được lặp lại lần nữa. Kẻ kia biết chắc chắn mình trước sau gì cũng chết nên đã phát điên muốn lôi Jungkook đi theo cùng. Đúng là một giống loài kinh khủng mà.
"Trừ cậu ra thì mọi người vẫn hoàn hảo cả."
"Tốt," miễn là mọi người đều ổn.
"Mọi người đều rất lo lắng cho cậu," Taehyung nhẹ nhàng nói.
"Chắc chắn họ sẽ lo lắng thôi."
"Phải rồi," Taehyung đinh ninh. "Chúng tôi sẽ như rắn mất đầu nếu không có cậu."
Jungkook lắc đầu, "Vẫn còn có alpha đầu đàn mà."
Taehyung im lặng, Jungkook bỏ tay ra khỏi mặt để nhìn vẻ mặt anh.
"Tôi nghĩ là," anh nói chậm rãi, chắt lọc từng từ để biểu đạt ý mình, "Tôi nghĩ cậu là người chúng tôi tin tưởng hơn."
Jungkook cảm thấy thật tự hào khi được nghe những lời đó. Cậu không mong muốn gì hơn là trở thành vị alpha được bầy cần đến. Cậu không nghĩ đàn thích mình, ít nhất là nhiều đến vậy, vì vẻ ngoài xa cách hay khiến người ta không thích gần gũi với Jungkook. Jungkook không cố tình tỏ ra vô tâm hay ích kỷ, nhưng cậu là người yên lặng. Seokjin bảo rằng cậu chỉ hay ngại ngùng và cần kết thêm nhiều bạn hơn trong đàn. Thế nên thật là thoải mái khi biết rằng ít nhất đàn tin tưởng rằng Jungkook có thể chăm sóc cho họ.
"Có lẽ tôi không nên nói như vậy," Taehyung sửa lời. "Ông ấy là cha cậu và
"Không đâu, ổn mà." Cậu trấn an. Jungkook của quá khứ có thể đã nhanh chóng sửa lời để bảo vệ cha mình nhưng giờ đây cậu bắt đầu nhận ra rằng alpha thủ lĩnh đã không xứng đáng để mình làm vậy nữa. "Mẹ tôi có ghé không?" cậu đổi chủ đề.
"Tất nhiên là bà ấy có đến. Thật ra bà ấy đã ở lại vài giờ nhưng rời đi khi nhận thấy Jimin đang chăm sóc cậu rất tốt. Tôi cũng trấn an bà rằng cậu đã khỏe hơn khi cơn sốt đã thoái lui và bà không nên lo lắng nhiều."
"Khoan đã," cậu chen ngang, "Jimin đã ở đây bao lâu rồi?"
"Ngay sau khi cậu được mang về..."
"Tại sao? Ai đưa anh ấy đến đây?"
Taehyung nhướn mày, "Không ai cả?"
"Thế tại sao anh ấy lại ở đây?"
"Vì cậu ấy lo lắng cho cậu?" Sự bối rối của Taehyung nhìn không có vẻ gì là nói dối cả và điều đó càng làm Jungkook khó chịu hơn. Anh ta là bạn thân nhất của Jimin cơ mà, anh ta phải biết omega đó ghét cậu chứ.
"Nhưng anh ấy ghét tôi." Vết thương đau hơn khi Jungkook cố ngồi dậy.
"Nè! Đừng có di chuyển nhiều như vậy, vết thương của cậu vẫn chưa lành đâu."
Jungkook gầm gừ, ngả người nằm xuống. Cậu ghét bị thương. Xem sự ngu ngốc và bất cẩn đã đem lại gì đây. Làm thế nào mà cậu có thể tham gia vào trận chiến với con người và đập tan cái âm mưu đê tiện của bọn chúng khi vẫn nằm liệt giường đây?
"Cậu ổn chứ?" Taehyung hỏi khi Jungkook đã ổn định trở lại. "Cậu không thể vận động quá mức được. Phải nghỉ ngơi một vài ngày đấy. Tôi biết cậu đang áp lực vì những thứ liên quan đến con người; tôi hiểu vì tôi cũng bận tâm như cậu nhưng cậu phải thả lỏng."
Jungkook không ngạc nhiên khi cha mình chọn nói với Taehyung; bí mật đó không nên được che giấu khỏi người chữa thương giỏi nhất.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà khi chờ đợi cơn đau lắng xuống.
"Cậu nên nói chuyện với Jimin," Taehyung mở lời sau một khoảng im lặng.
"Tại sao?"
"Cậu phải nói rõ mọi thứ."
"Không có gì để mà nói cả."
Taehyung khó chịu, "Tại sao cả hai người các cậu đều..." anh chôn mặt vào lòng bàn tay. "Nghe này, mọi việc đang dần phức tạp hơn khi bóng dáng chiến tranh đã thấp thoáng ra đấy. Tôi biết là tình hình rất không tốt, nhưng ai cũng cần tình yêu và sự ủng hộ trong khoảng thời gian khó khăn này hết."
Jungkook cảm thấy thái dương mình hơi đau nhức. "Tôi không hiểu anh có ý gì."
"Nói chuyện với Jimin đi."
"Không."
Taehyung hất tay cậu lên, "Cậu cứng đầu thật đó."
Jungkook hất tay ra, "Nếu anh nói chuyện khó hiểu và kì lạ như vậy."
"Đúng là một đứa nhóc mà."
"Tôi mười chín rồi đấy!" cậu bực bội đáp trả.
"Vậy thì hành xử đúng như vậy đi!"
Họ lườm nguýt nhau và Jungkook chợt nhớ ra mình chưa bao giờ ưa nổi Taehyung hết.
"Jungkook, cậu nghĩ làm sao mình còn sống được đến bây giờ hả?"
Jungkook nhăn mặt, đúng là cậu chưa nghĩ đến vấn đề đó. Cậu biết mình dính phải loại độc gì, và người sói mà dính phải độc cây phụ tử thì chỉ có nước chết thôi. "Làm sao anh bức độc ra khỏi người tôi được?"
"Tôi không làm được."
"Vậy thì bằng cách nào."
"Suy nghĩ đi."
"Đừng có tỏ ra khó khăn như thế và nói nghe xem nào."
"Tôi là người tỏ ra khó khăn đấy à?"
"Tất nhiên!"
Họ tranh cãi một cách vô nghĩa thêm vài phút nữa cho đến khi cha Jungkook bước vào lều. Hai người đều căng thẳng hơn khi nghe thấy ông ta ngay trước khi ông ta bước vào. Không gian tức thì trở nên yên lặng, chỉ có tiếng tuyết được phủi xuống từ áo lông của ông ta. Hai người trong hội đồng im lặng đi theo alpha đầu đàn.
Bầu không khí nặng nề hơn và Jungkook cứng người khi nghĩ đến những lời răn dạy mà cậu biết chắc là chúng sắp đến. Một cơn rùng mình chạy dọc người Jungkook và cậu chẳng thể phân biệt được nó đến từ cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi đến hay là vì sự xuất hiện của những người mới tới đây.
"Jungkook. Tỉnh rồi sao," ông ta trông như thể Jungkook chưa từng trải qua vài giờ sinh tử trước đây vậy. "Có vài vấn đề chúng ta cần phải thảo luận ngay. Kim cậu có thể đi ra ngoài rồi,'' ông ta nói trong lúc nhìn chằm chằm Jungkook.
Taehyung nghe theo mà không nói gì, anh quay đầu lại khi sắp bước ra khỏi cửa, nhìn nhắc nhở Jungkook rồi mới đi hẳn.
Khi cửa được Taehyung đóng lại, Jungkook cứng nhắc quay sang cha mình.
"Cha, con xin lỗi vì--" Alpha thủ lĩnh giơ tay lên, Jungkook ngay lập tức yên lặng.
"Namjoon đã báo cho ta chuyện gì đã xảy ra."
Lời xin lỗi nghẹn lại nơi đầu lưỡi Jungkook, nhưng cậu chẳng muốn nói gì nữa. Cậu ghét việc cha làm cậu trở nên thật yếu đuối và đáng thương.
"Con có thể đã chết rồi đấy, Jungkook," ông ta nói, và trong một khoảnh khắc Jungkook lại dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cha thật ra quan tâm đến mình dù chỉ là một chút. "Nếu con chết, em họ của con sẽ kế thừa vị trí này, và con thừa biết người em bẩn thỉu của ta đã luôn thèm khát một cơ hội như thế này rồi chứ."
Lòng Jungkook chùng xuống, cậu chợt cảm thấy thật buồn nôn. Dù đã bất tỉnh rất lâu nhưng giờ đây cậu chỉ muốn nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Bụng dưới cậu quặn thắt đau trở lại như thể thuốc giảm đau đã mất hết tác dụng và tay chân Jungkook nặng nề hơn bởi di chứng của thuốc độc. "Con xin lỗi, thưa cha."
Ông ta lầm bầm, đi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh đống lửa. Hai người trong hội đồng im lặng đi theo sau, chia ra mỗi người đứng một bên ông ta như hai con chó coi nhà trung thành.
"Chúng ta có một chuyện quan trọng hơn trước mắt," ông ta nói, đặt hai tay sang hai bên, ngả người tựa lên ghế.
Quan trọng hơn cả việc con trai ông gần như đã chết, Jungkook nghĩ thầm. Cậu nằm lại trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trong khi ông ta đang nói.
"Dân làng đã biết gì đó; có vẻ như chúng ta chẳng thể giữ bí mật về việc con người nữa."
Tất nhiên là họ biết, người làng đã biết có gì đó không đúng từ lúc mọi chuyện bắt đầu. Họ không phải là những con cừu không có đầu óc chả biết gì như cha cậu mong muốn. Jungkook nhận ra rằng alpha đầu đàn thích kiểm soát mọi thứ hơn bất cứ điều gì. Mọi thứ ông ta làm là để giữ vững quyền lực và vị trí của mình. Có khi ông ta còn không định bước xuống chiếc ngai mà ông ta đã khăng khăng giữ lấy ngay cả khi Jungkook thừa kế vị trí đó. Một con rối; đó là tất cả ý nghĩa của Jungkook trong mắt cha mình. Ông ta kiểm soát mọi bước đi của cậu từ thuở lọt lòng.
Jungkook nhắm mắt lại, cậu đã quá mệt mỏi.
"Jungkook con có đang lắng nghe không đấy," giọng nói thô lỗ của ông ta kéo cậu về hiện thực.
"Có, thưa cha."
"Con phải nhìn ta khi ta đang nói chuyện chứ."
Jungkook nghe theo, đó là chuyện cậu làm tốt nhất.
"Người dẫn đầu đoàn Kim đã rất hoảng. Chúng ta sẽ tổ chức họp đàn vài giờ sau để thông tri đến phần còn lại của bầy."
Cha cậu vẫn nói gì đó tiếp nhưng Jungkook không còn hơi sức để chú ý lắng nghe nữa. Thuốc an thần hay cái gì đó Taehyung cho cậu uống đã bắt đầu có tác dụng vì cơn đau dần tản đi, Jungkook lại một lần nữa chìm vào sương mù.
Cậu mơ hồ cảm giác cha mình và những alpha khác rời đi, để cậu lại chỉ có môt mình. Jungkook xoay người, vùi mặt vào vị trí mà Jimin đã nghỉ ngơi lúc trước. Mùi hương của anh vẫn thoang thoảng nơi đó và nó ru Jungkook vào một giấc ngủ quá đỗi bình yên.
Khi Jungkook tỉnh lại lần nữa, mẹ cậu đang ngồi cạnh bên, dịu dàng gọi tên cậu.
"Jungkook," bà vuốt ve tóc cậu, "dậy nào."
"Mẹ à?" cậu rúc sâu hơn vào vòng tay bà.
"Này, cún con, con thấy thế nào rồi?"
Jungkook ngồi dậy khó khăn. "Mệt lắm ạ."
Bà đưa cậu một ly nước. "Con trông ổn hơn đêm qua nhiều lắm."
Dù tông giọng bà vẫn bình thường nhưng nét lo lắng ẩn chưa trong đó vẫn làm lòng Jungkook thắt lại và cậu thấy có lỗi vô cùng. Sự ngu ngốc của bản thân mình đã khiến bà phải lo lắng. Cậu ôm lấy bà, "Con xin lỗi."
Bà quàng tay lên người cậu, xoa lưng Jungkook an ủi, "Ổn rồi mà, cún con. Mẹ biết con sẽ vượt qua được thôi," giọng bà run rẩy, "con trai của mẹ mạnh mẽ lắm." Bà lui người lại, lau nhanh hàng nước mắt sắp trào ra. "Vả lại," bà nói thêm, "con được chăm sóc rất tốt."
Jungkook gật đầu, cậu thật sự phải cảm ơn Taehyung rất nhiều vì đã cứu mạng cậu. "Taehyung là một thầy thuốc vô cùng giỏi."
Bà yên lặng một vài giây, mắt lại sáng lên khi cười với cậu. "Phải, Taehyung đã làm rất tốt."
"Sao thế mẹ?" cậu bối rối hỏi, nhận ra có điều gì đó trong giọng nói của bà.
"Ồ không gì cả đâu con yêu," bà trả lời nhưng Jungkook biết có gì đó bà không muốn nói ra.
Trước khi Jungkook muốn hỏi thêm gì nữa, bà đứng dậy, cầm lên một số quần áo đã được gấp sẵn đặt trên chiếc bàn bên cạnh. "Buổi họp đàn sẽ sớm bắt đầu thôi, mọi người đều đang đợi con. Mẹ đã bảo ông ta hoãn lại cho đến khi con khỏe hơn nhưng có vẻ không tác dụng rồi." Bà đưa cậu quần áo, "có cần mẹ giúp con thay chúng không."
"Không đâu, con ổn," cậu vung chân ngồi dậy khỏi giường, cố không để cơn đau thể hiện rõ lên mặt mình.
"Được rồi," bà tiến lại gần để cho cậu một nụ hôn lên trán. Bà đi về phía cửa nhưng dừng lại trước khi bước hẳn ra ngoài, "Jungkook à?"
"Vâng?"
"Đừng sợ hãi khi nói cho người đó biết rằng con yêu người đó thế nào."
Bà đẩy cửa đi ra ngoài, để lại Jungkook với mớ suy nghĩ chợt ùa đến. Cậu khó khăn thay quần áo, cố không để chúng động vào vết thương. Thường thì vết thương thế này sẽ lành trong vài giờ nhờ vào dòng máu vượt trội của cậu nhưng vì chất độc quá mạnh nên nó vẫn chưa thể lành được. Dù vậy Jungkook vẫn thấy biết ơn vì mình vẫn chưa chết. Cậu vẫn chẳng hiểu làm sao mình vẫn còn sống. Nếu được chữa ngay lập tức, một con sói có thể thải hết độc trước khi độc tố gây ra những thương tổn nghiêm trọng nhưng lúc đó họ đã ở rất xa làng khi Jungkook bị thương.
Taehyung đã nói gì đó về độc tố nhưng Jungkook không thể nghĩ ra một lý do nào hoàn toàn hợp lý được.
Thở dài chán chường, Jungkook gạt mớ suy nghĩ ra khỏi đầu, dù vẫn còn vẩn vơ về Jimin. Mùi hương của anh vẫn vương lại đâu đó trong căn phòng, và nó làm dịu đi phần nào nỗi lo lắng trong ngực cậu. Jungkook thắt chặt dây boots, rời túp lều.
Thời tiết vẫn khắc nghiệt như mọi khi nhưng lúc này đây cơn bão đã ngừng hẳn, tuyết nhè nhẹ rơi. Mặt trời đã lặn và vầng trăng chỉ còn một mảnh bán nguyệt trên bầu trời, nhắc nhớ Jungkook về đôi mắt cười xinh đẹp của người nào đó mà cậu chỉ có thể ngắm nhìn từ đằng xa.
Cả đàn đang tụ họp tại nơi quen thuộc, mọi người ngồi sát gần nhau thành một vòng tròn chặt chẽ, khe khẽ nói chuyện. Nỗi lo lắng và sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt họ. Tất cả đều quay sang Jungkook khi nghe thấy cậu xuất hiện và điều khiến Jungkook ngạc nhiên là rất nhiều người cúi người chào cậu, kể cả những alpha.
Jungkook nhìn một vòng những gương mặt quen thuộc trong đàn và hứa với lòng rằng mình sẽ bảo vệ họ an toàn.
Cậu không cho phép mình liếc mắt nhìn Jimin dù chỉ là một chút, biết rằng mình không nên như vậy.
Jungkook đến ngồi cạnh cha mình, người duy nhất đang ngồi, như thể ông ta là một vị vua ngồi trên ngai vàng của mình vậy.
Thành viên đàn Kim ngồi bên phải, trông rất phiền muộn. Kể cả Min Yoongi, người luôn điềm tĩnh, lúc này cũng để lộ vẻ lo lắng.
Vị alpha thủ lĩnh không câu nệ chào hỏi hình thức. "Đây là một mối đe dọa đến cả hai đàn chúng ta," ông ta tuyên bố, nói thẳng vào vấn đề. "Thuộc địa của loài người đã mở rộng sang bên hồ và bọn chúng thậm chí còn lên kế hoạch cướp lấy omega của chúng ta."
Mọi người lập tức hoảng loạn cả lên, ai nấy đều toát vẻ sợ hãi. Người lớn vỗ về xoa dịu đám trẻ con. Những cặp bạn đời nhìn nhau lo âu và băn khoăn về lượng thông tin vừa nhận được.
Vị alpha thủ lĩnh không nói rõ về kế hoạch bẩn thỉu của con người lên các omega với đám trẻ con nhưng những người đã trưởng thành đều biết mọi chuyện không chỉ có thế.
"Chúng ta phải sát cánh cùng với đồng minh của mình: đàn Kim," ông ta tiếp tục sau khi tuyên bố. "Con người đã thành công bắt đi một vài omega của họ. Đàn của chúng ta cũng đã không còn an toàn."
Đây là việc Jungkook chưa biết. Đàn Jeon quả thật may mắn khi Mina đã thoát ra được nhưng có vẻ đàn Kim đã không thể thoát khỏi mất mát to lớn đó.
Cậu liếc nhìn Min Yoongi và nhận ra ngón tay anh ta tái đi khi anh ta nắm chặt tay mình. Jungkook không thể tưởng tượng nổi điều mà anh ta phải trải qua. Alpha đã không có mặt khi các omega bị bắt đi trong khi anh ta nên là người bảo vệ họ. Nếu Jungkook rơi vào hoàn cảnh đó, cậu chắc chắn sẽ quay về làng hoặc đột nhập vào hang ổ của bọn người đã bắt các omega đi. Cậu sẽ làm cho lũ người đó phải van xin khi chịu những khổ sai mà cậu dùng lên chúng vì đã dám làm ra điều đó.
Nhưng quyết định liều lĩnh đó chỉ làm cho họ càng thêm đối mặt với nguy hiểm. Từ một ít thông tin mà Jungkook đã thu thập trong khi thám thính loài người vài ngày qua thì các omega còn được đưa đến những nơi khác; có lẽ là nơi cư trú cố định của loài người.
Cha Jungkook ra hiệu cho mọi người im lặng và nói tiếp. "Chúng còn gây tổn hại đến một người trong chúng ta nữa," ông ta chỉ tay vào Mina, người vẫn cần phải được dìu để đứng lên bởi vì vết thương do súng đạn.
"Chúng đã khơi mào một cuộc chiến và chúng ta sẽ đáp trả bằng bất cứ giá nào."
Một vài người kêu lên đồng tình, giận dữ và sợ hãi đong đầy trong giọng nói.
"Các alpha đều phải sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Beta sẽ ở lại để trông chừng các omega. Không ai được ngoại lệ cả," ông ta khẳng định, thách thức bất cứ ai chống đối mình.
Sau một vài khoảnh khắc yên lặng, một giọng nói mềm mỏng nhưng mạnh mẽ vang lên. "Tôi cũng sẽ đi."
Mọi người đều quay sang nhìn khi Jimin bước ra khỏi đám đông.
Alpha thủ lĩnh nhăn mặt, nhổm người cao hơn khỏi vị trí ông ta đang ngồi, "Cậu không nghe ta nói gì à? Chỉ có alpha thôi." Dù cho ông ta nghe có vẻ đang đe dọa, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ chờ mong Jimin lên tiếng phản đối.
Jungkook cảm thấy một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng khi nhận ra điều đó. Cha cậu chưa bao giờ thích Jimin cả; quá rõ ràng rồi nhưng trước đây Jungkook chỉ nghĩ đó là do địa vị không cao của gia đình anh ấy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt hung tàn trong mắt ông ta, cậu biết còn có điều gì đó hơn thế nữa.
Jimin không lùi lại, vai vẫn vững vàng, "Tôi đã nghe rõ lời ông nói nhưng vị trí của tôi là ở ngoài đó," anh nói, chỉ tay về phía khu rừng. "Tôi là một chiến binh và đã chứng minh điều đó nhiều năm liền. Tôi muốn chiến đấu cho đàn của mình."
Bầu không chợt im lặng một cách chết chóc; chưa từng ai dám phản đối lại alpha thủ lĩnh hết. Mắt Jungkook lướt nhanh nhìn phản ứng của mọi người. Cậu nhìn thấy Seokjin, người trông vẫn lo âu dù đã cố che giấu. Anh nhìn lại Jungkook, một cái nhìn hiểu ý.
Jungkook căng thẳng, kinh hoàng khi nghĩ đến cha mình dự định làm gì.
Im lặng bị phá vỡ khi tiếng cười của ông ta vang lên. Vài giây sau đó những alpha khác trong hội đồng cũng cười cợt theo.
Tiếng cười của họ nghe mỉa mai và khinh thường nhưng đó cũng phản chiếu cách họ sống; làm cho người khác trở nên thấp kém và nhỏ bé.
Jungkook nhìn Jimin, người vẫn đứng thẳng người, mặc dù cậu có thể nhận ra anh đang mím môi khó chịu và nắm tay chặt đến run rẩy.
Jimin lên tiếng. "Tôi nhanh nhẹn và nhạy bén; tôi có thể có ích trong trận chiến này," anh giải thích.
"Ồ vậy sao?" cha cậu móc mỉa. "Cậu định chạy ra khỏi vòng đạn à." Các alpha lại cười cợt.
"Tôi dự định sẽ vô hiệu hóa vũ khí của bọn chúng trước khi đạn được bắn ra," anh tiếp lời. "Một mình sức mình của alpha là không đủ để thắng trận này."
Cha cậu chẳng thể cười nổi nữa và các alpha khác cũng dần trở nên im lặng.
Có thể nói là Jungkook rất khó chịu khi phải thừa nhận là, không có điều gì ông ta ghét hơn là bị người khác vượt mặt đâu.
"Cậu có vấn đề gì về cách ta vận hành mọi thứ à, omega?" Ông ta nhả từ cuối cùng ra khỏi miệng như thể đó là thứ gì đó dơ bẩn.
Jimin tiến về phía trước cho đến khi lại gần hơn alpha kia, "Thật ra là có đấy."
Một vài tiếng động đồng tình bởi hành động dũng cảm của Jimin.
"Tôi muốn bảo vệ những người mà tôi yêu quý," mắt anh lướt quanh mọi người, mắt dừng lên Taehyung đang đứng bên mẹ mình, trước khi nhìn đến Jungkook.
Hơi thở Jungkook nghẹn lại khi cậu nhìn chằm chằm lấy Jimin, tim đập mạnh không kiềm chế được trong lồng ngực.
Chỉ mất một giây để alpha thủ lĩnh vồ lấy Jimin, tay bóp lấy cổ anh.
Jimin không vùng vẫy, anh vẫn giữ gương mặt thách thức kể cả khi ông ta siết tay càng chặt hơn cho đến khi anh gần như không thở nổi.
Jungkook ngồi yên đó, hàng loạt cảm xúc tràn qua lồng ngực cậu. Nứa sói cậu gào thét, khiến tầm nhìn Jungkook trở nên đỏ quạch.
Tiếng thét của mẹ Jimin khiến cậu dời tầm mắt về phía Taehyung người đang giữ bà ấy lại, cánh tay ôm lấy bà. Sự tuyệt vọng và không ai giúp đỡ hiện lên trong đôi mắt họ. Họ không thể làm gì cả.
"Mày cái tên omega dơ bẩn," alpha rít lên giận dữ. "Khuất phục đi," ông ta ra lệnh.
Máu trong người Jungkook lạnh đi. Bắt một con sói phải thần phục và chìa phần cổ ra là để nó hạ mình và bày tỏ sự kính trọng và điều đó chỉ có thể thực hiện đối với một cặp bạn đời như một dấu hiệu của niềm tin. Ông ta thật là kinh tởm mà.
Jimin không làm theo và Jungkook biết anh sẽ không bao giờ làm vậy.
Jungkook biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu cậu thách thức quyền lực của cha mình trước mặt cả đàn và cả những người đến từ đàn Kim vào lúc này nhưng cậu chả quan tâm nữa. Cậu phải bảo vệ Jimin.
Jungkook đi lên về phía trước, cơ thể cậu chống đối bằng cảm giác đau đớn với mỗi chuyển động như Namjoon chợt túm lấy cánh tay cậu, giữ Jungkook lại.
Jungkook không hài lòng nhìn anh nhưng Namjoon ra hiệu về phía Min Yoongi đang đi băng qua vòng tròn, đến thẳng chỗ alpha thủ lĩnh và Jimin.
"Jeon," Min Yoongi nói, giọng trầm thấp và quyền lực. "Ngày hôm nay đã rất dài và ai cũng căng thẳng cả; sao chúng ta không dừng ở đây nhỉ?"
Jungkook thấy cha mình híp mắt lại nhưng ông nghe theo, kể cả ông ta cũng biết rằng không nên thách thức đồng minh duy nhất của họ lúc này. Ông ta mạnh bạo thả Jimin ra, khiến omega ngã xuống trên nền tuyết. "Mọi người giải tán," ông ta bực bội, hằn học và tức tối hiện lên rõ trong giọng nói.
Đám đông nhanh chóng tản đi, ai cũng không muốn đối mặt với sự thịnh nộ của alpha đầu đàn. Jungkook nhìn sang Min Yoongi và để ý thấy vị alpha kia nhìn mình một chốc rồi rời đi.
Alpha đầu đàn xoay người đi một cách cam chịu, một vài thành viên trong hội đồng theo sau ông ta.
Jimin vẫn ngồi lại nơi alpha đầu đàn thả anh xuống ngay cả khi mọi người đều đã rời đi. Mẹ anh và Taehyung bước đến bên cạnh. Taehyung đang xem xét dấu vết hằn lại nơi cổ anh còn mẹ Jimin thì ôm lấy anh thật chặt, mặt bà vùi vào vai Jimin. Jungkook có thể nghe thấy tiếng anh thì thầm xin lỗi khi Jimin choàng tay ôm lấy bà.
Lòng Jungkook cuộn trào một cơn giận không tên, cậu chẳng kịp suy nghĩ gì cả, chân bước thẳng đến nơi Jimin đang ngồi.
Taehyung là người đầu tiên trông thấy cậu lại gần, đầu ngẩng lên cố tìm ánh mắt cậu nhưng Jungkook không hề quan tâm đến. Bản năng nguyên thủy khiến cậu chỉ biết đi về phía trước.
Mẹ Jimin lùi lại khi nhận ra cậu xuất hiện, mắt bà đỏ một cách đáng thương và nước mắt bà rơi xuống khi bà chớp mắt nhìn Jungkook. Bà lui lại hoàn toàn khỏi Jimin khi Jungkook đến trước mặt họ.
Jungkook không còn tâm trí để nhìn vào mắt Jimin nữa, tầm nhìn cậu đã bị khóa trên dấu tay người đàn ông kia để lại trên cổ Jimin. Cậu gầm gừ khó chịu và Jungkook không biết liệu đó có phải là mong muốn được bảo vệ trong tính chiếm hữu đang bừng cháy không nhưng cảm giác rõ ràng và thuần túy nhất chảy dọc trong cậu là giận dữ. Cảm xúc ấy như đè lên hết tất cả các giác quan.
Cậu cứ thế xốc vai Jimin lên, khiến anh đứng cạnh mình rồi đem anh đi. Jungkook chẳng thể nghe thấy tiếng kêu của mẹ Jimin và Taehyung bởi âm thanh cuồng nộ vang vọng trong đầu cậu, nhưng không ai trong hai người ngăn cản Jungkook hết.
Jimin kêu lên một tiếng kháng cự yếu ớt khi Jungkook đưa anh băng qua nhiều túp lều liền và một số người làng chú ý đến họ, bước ra ngoài xem có chuyện gì đang xảy ra.
(hông biết có ai giống mình hông nma mình thấy cảnh này mấy người dân giống mấy em khỉ trong doujinshi "Boku no Akuoni-kun!" của Kuroko no Basket í, kiểu Ủa gì dẹ í quỷ kìa quỷ kìa lạ quá =))))) Link mình để ở cmt nha đọc ii dễ thương lắm mọi người xôi thịt sương sương)
Đến lều của mình, Jungkook vung tay mở cửa, đẩy Jimin vào trong trước rồi đi theo sau.
Cậu tựa lưng lên cánh cửa sau khi nó đã được đóng lại, nhắm mắt bình tĩnh. Vết thương nơi bụng đã đau trở lại là Jungkook nghĩ có khi cử động bất ngờ như nãy giờ đã khiến nó lại rách ra rồi.
Cậu mở mắt, cuối cùng cũng nhìn Jimin.
Anh trông kinh hoảng nhưng mắt anh chỉ sáng lên với một ngọn lửa có lẽ sẽ chẳng bao giờ bộc phát. Jimin ôm lấy vai mình nơi Jungkook đã giữ lấy anh quá mạnh tay.
Cả người Jungkook lại bùng cháy lên lần nữa với giận dữ và hằn học, "Thế là sao đấy!" cậu gầm lên.
Jimin giật mình với tông giọng của cậu nhưng không nhường bước. "Không phải anh mới là người nên hỏi như vậy sao?"
Jungkook thở ra một tiếng cọc cằn. Nắm tay quá chăt khiến móng tay cậu ấn vòng lòng bàn tay đến ứa máu. "Anh không nhận ra việc đó nguy hiểm thế nào à?" cậu hét lên. Ông ta đã có thể giết chết Jimin và Jungkook không đủ nắm chắc rằng mình liệu có thể làm gì để ngăn ông ta lại khi cậu vẫn còn ở thế yếu hơn như này.
Không gì hơn ngoài việc Jungkook sẵn sàng chiến đấu cho đến chết vì anh.
"Anh biết là nguy hiểm nhưng anh sẽ không đứng ngồi yên một chỗ trong khi mình có thể có ích hơn nếu ở ngoài kia! Anh đã nói mình sẽ bảo vệ những người mà anh yêu thương, và anh sẽ làm thế."
Jungkook tựa đầu lên cửa, nhắm lại đôi mắt mà cậu chắc chắn là nó đã đỏ quạch lên hết rồi. Cậu thở sâu vài hơi để nhắc nhớ rằng cơn giận này là đối với cha mình chứ không phải Jimin. "Nếu anh muốn bảo vệ mẹ mình và Taehyung, anh nên ở lại làng. Con người rất nguy hiểm và họ muốn các omega--"
Mắt Jungkook mở to khi Jimin xô cậu lên cánh cửa. Anh trông giận dữ với đôi mắt lóe lên ánh vàng. "Đừng nói chuyện như thế với anh," giọng anh run rẩy, "không phải cả em nữa đấy chứ."
Jungkook cố nói gì đó để đáp lời nhưng nắm tay của Jimin đang bám lấy lớp áo khoác bên ngoài của cậu, và anh đứng quá gần khiến hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang Jungkook.
"Anh sẽ đi," anh nói, đó là tất cả những lời cuối cùng của Jimin về chuyện này và Jungkook không ai có thể cản anh được.
Cậu nhớ về lúc Jimin bảo rằng đàn cảm thấy anh và mẹ mình là một gánh nặng. "Anh làm thế để chứng tỏ bản thân mình à?"
Jimin hạ mắt, tránh ánh nhìn của Jungkook. "Không phải vậy."
"Thế thì sao hả!?" Jungkook hỏi, hằn học. "Điều gì xứng đáng để anh mạo hiểm thách thức alph đầu đàn hả? Ông ta có thể đã giết anh rồi đấy!"
Jimin thở ra một hơi run rẩy, tay rơi thõng hai bên. Anh trông mệt mỏi vô cùng và Jungkook tự hỏi liệu mấy ngày qua anh có ngủ một giấc nào đàng hoàng không.
"Em có biết anh đã tuyệt vọng thế nào khi thấy em nằm đó, gần như đã chết đi không?" Jimin mở lời. "Anh nghĩ em sắp chết mất và mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói với em mọi thứ nữa."
Jimin bắt đầu thút thít. Jungkook muốn tiến lên xoa dịu anh nhưng cậu chỉ có thể đứng đó; bối rối vì những gì Jimin nói. Nói với mình điều gì cơ?
"Anh không muốn điều đó xảy ra bao giờ nữa," giọng anh như tan vỡ. "Lần tới khi em đối mặt với con người, anh sẽ đứng bên cạnh em."
"J-Jimin.'' Cậu lắp bắp, tim như vọt lên cổ họng, "anh đang nói gì thế."
Jimin hít vào thật sâu, như đang tự cổ vũ bản thân. "Anh đã nói sẽ bảo vệ những người mà anh yêu," anh trả lời, giọng nhẹ bẫng, mắt sáng lên long lanh với nước mắt, "và em là một trong những người đó."
Đầu óc Jungkook trở nên trống rỗng với câu nói đó, cậu lắc đầu trong sự không tin tưởng nổi, thì thầm: "Anh ghét em mà."
"Không hề; anh thật sự không ghét em," Jimin nức nở, "Thật xin lỗi vì đã khiến em nghĩ thế."
Jungkook cảm nhận được nước mắt rơi trên má mình. "Làm ơn đừng lừa em," cậu lau nước mắt. Tại sao cậu lại khóc thế này?
Jimin kéo cổ tay Jungkook ra khỏi mặt cậu để nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn. "Anh không lừa em, Jungkook," anh thành khẩn. "Em không cảm nhận được nó sao; khi anh hôn em trong rừng ấy?"
Jungkook chớp mắt, nước mắt lại đong đầy lần nữa, "Anh phát tình và đã không thể kiểm soát được," kể cả khi nói vậy, cậu cũng không cho đó là đúng. Jungkook nghĩ về cái đêm trong rừng đó khi Taehyung nhận lấy Jimin; mắt họ chẳng thể rời nhau, chẳng thứ gì có thể chia cắt họ, chỉ trong chớp mắt ấy.
Jimin thả cổ tay cậu ra, mơn trớn lòng bàn tay cậu trước khi xen ngón tay họ vào nhau. "Anh không phải một omega điên loạn chỉ muốn nhảy lên người bất cứ alpha nào để được kết, Jungkook. Kể cả trong lúc phát tình, anh không khao khát ai như cái cách anh muốn em hết."
Jungkook dựa lưng lên cửa rồi từ từ trượt xuống, không thể đứng vững được nữa.
Jimin quỳ gối giữa hai chân cậu, trước khi chậm rãi vòng tay quanh Jungkook và ôm lấy cậu. Tư thế này cho phép Jungkook vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của Jimin trong khi omega bắt đầu thủ thỉ dịu dàng trên đỉnh đầu cậu. "Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh yêu em nhiều lắm. Thật sự xin lỗi em."
Jungkook biết Jimin thật lòng và sự hối hận của anh cũng không phải là giả dối, những cảm xúc được bóc trần đó khiến cậu rung động. Jimin cũng yêu cậu và điều đó không làm Jungkook thật sự ngạc nhiên như cậu tưởng. Mặc cho cậu đang rối loạn, phần sói trong Jungkook vẫn bình tĩnh, yên lặng như một điều hiển nhiên, như thể nó đã biết ngay từ đầu, rằng Jungkook hoàn toàn thuộc về omega trước mặt cậu đây.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian Jungkook thật sự thấy mọi thứ dễ dàng hơn, thậm chí cơn đau nơi vết thương cậu như chẳng còn lại gì nữa.
Dù trời đang vào đông và đất trời thịnh nộ thả xuống hàng hàng lớp lớp tuyết trắng lạnh lẽo, mùi hương của Jimin vẫn như cơn mưa mát lạnh mùa xuân; những hạt mưa nặng nề rơi xuống đất, chăm bẵm hàng hoa che phủ cả một vùng, yên yên ổn ổn tỏa hương cho đến khi thu đến. Và cái chạm của Jimin như mang đến mùa hạ, hơi ấm xoa dịu làn da lạnh lẽo của cậu, mềm nhẹ dịu êm như những nụ hôn. Sự xuất hiện của anh ấy như mùa thu; như dòng thác lá rực rỡ tô vẽ khiến đất trời trong Jungkook màu sắc hơn bao giờ hết.
Như đã vài giờ trôi qua, dù có mê luyến cái ôm này quá mức nhưng Jungkook vẫn buông Jimin ra để ngắm nhìn khuôn mặt anh. Jimin vẫn xinh đẹp dù đôi mắt đã sưng húp lên, đỏ bừng và nước mắt đọng lại trên gương mặt. Cậu dịu dàng đưa tay ôm lấy mặt anh, ngón tay cái xoa xoa gò má ẩm ướt. "Anh yêu em sao?"
"Rất nhiều," anh thở hổn hển.
"Em hôn anh được chứ?"
Jimin như ngừng thở nhưng rồi anh gật đầu, đôi mắt ướt nhẹp run rẩy kích động khi Jungkook dựa sát người. Jungkook dừng lại, chỉ cách một centimet nữa là chạm vào khuôn mặt Jimin, cho phép mình đờ người một giây để thật sự tin rằng đây là hiện thực đang diễn ra.
Cuối cùng, cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ấn môi mình lên môi Jimin.
Khác với nụ hôn đầu giữa hai người; lần này mọi thứ chậm rãi hơn, mềm nhẹ hơn nhưng vẫn đầy tuyệt vọng như thế.
Khiến tranh đã thấp thoáng đằng xa và mọi thứ đều quá mức lưng chừng, có lẽ đây là thời điểm tồi tệ nhất mà họ chọn để đến với nhau nhưng tất cả những gì Jungkook có thể nếm được, ngửi được, cảm nhận được đều là Jimin. Cậu buông xuống gánh nặng đè trên vai mình trong chốc lát khi cơ thể omega kia dựa lên người cậu hòa hợp một cách hoàn hảo.
Cậu đặt tay lên eo Jimin, cẩn thận nhìn xem anh có khó chịu vì điều đó không nhưng Jimin trông như thể đã tan chảy trong vòng ôm của cậu. Jungkook trở nên táo bạo hơn, vòng tay ôm siết lấy eo anh, kéo anh lại gần hơn cho đến khi omega kia ngồi trong lòng cậu, bắp đùi rắn chắc vòng quanh Jungkook. Cậu đưa tay vuốt ve những đường cong mềm mại, dừng lại ở vòng eo, dường như không đủ tự tin để khám phá những nơi khác.
Jimin dời môi đi, tựa trán anh lên Jungkook. "Ổn mà, em có thể chạm vào anh," anh thở dốc.
Jungkook gầm nhẹ, dương vật cậu cương cứng dưới lớp quần nhưng thay vì cọ sát nó lên mông Jimin như điều cậu hằng mong ước, Jungkook dịu dàng đẩy Jimin rời khỏi người mình. "Đừng, Jimin."
Môi Jimin hé mở, tia đau đớn lướt qua khuôn mặt anh. "Anh xin lỗi. Có- Có lẽ anh hiểu lầm ý em," anh lẩm bẩm, giọng căng chặt. "Anh đã tưởng rằng..." anh đứng lên, điều chỉnh lại quần áo. "Anh sẽ đi vậy."
Jungkook bắt lấy cổ tay anh trước khi Jimin rời đi, vững vàng giữ lấy anh. "Ở lại đi."
Cậu muốn nói cho Jimin biết rằng mình cũng yêu anh biết nhường nào nhưng từ ngữ mắc kẹt nơi cổ họng. Jungkook bối rối, sợ hãi và có vô vàn điều muốn hỏi anh. Sự vô tình, lạnh nhạt của anh bao năm qua đã khiến cậu rất mệt mỏi, chúng đè nặng lên trái tim Jungkook khiến cậu không tài nào thở được.
"Em muốn điều này. Em khao khát anh," cậu bày tỏ. "Nhưng mà trước tiên, em muốn anh giải thích mọi chuyện đã."
Jimin gật đầu, nhích người tìm vị trí thoải mái hơn. Anh chạm đến tay Jungkook và alpha đưa tay mình cho anh; đan tay họ lại với nhau. "Em xứng đáng có một lời giải thích," anh nói, giọng mềm nhẹ như lông vũ cào nhẹ vào tim cậu. "Anh sẽ nói cho em mọi thứ."
...
Quốc tế Lao động nên mình cũng lao động đây ;; thấy JK khóc thương quá à mọi người ơi chương sau là hạnh phúc thiệc chú hông hạnh phúc sương sương như này nữa đâu ;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top