07
Jimin tỉnh dậy, đau đớn và kiệt sức. Anh khẽ chớp mắt, ngồi dậy hẳn rồi dụi đôi mắt vẫn còn rất buồn ngủ trước khi nhìn một lượt xung quanh. Taehyung nằm ở giường bên, trông cũng mệt mỏi không khác gì Jimin.
Vậy là anh lại ở trong lều của Taehyung trong kì phát tình, cũng thường thôi bởi đây không phải lần đầu Jimin làm thế.
Omega thường không trải qua kì phát tình mà không có alpha ở bên; bởi nó đau đớn không thể chịu được. Jimin đã thử trải qua kì phát tình một mình, nhưng đó đúng là một cực hình.
Taehyung, người ít khi nào tỏ ra mình là một alpha, đã luôn giúp Jimin vượt qua điều đó.
Ở cùng bạn thân trong kì phát tình hẳn là kì lạ lắm, Jimin đã từng nghĩ vậy, nhưng rồi anh chỉ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng. Taehyung chưa từng mất kiểm soát và họ bên nhau mà chẳng làm gì mờ ám, ngoại trừ một số lúc Jimin vô tình chạm phải Taehyung trong giấc ngủ.
Mùi hương của Taehyung như thứ nước mát lành xoa dịu nỗi đau râm ran khắp cơ thể Jimin mỗi khi cơn phát tình đến. Cậu ấy tốt bụng và quá đỗi dịu dàng, ôm lấy Jimin mỗi khi anh trở mình đau đớn. Đó không phải là cảm giác vui sướng khi kết đôi với alpha đời mình, nhưng sự hiện diện của Taehyung đã làm dịu đi nỗi đau mà kì phát tình mang lại, và điều đó khiến Jimin có thể chịu đựng được nó.
Jimin biết là không đúng khi để Taehyung phải chịu đựng nó cùng anh, đôi lúc anh thấy mình thật tệ. Mặc dù họ chỉ là bạn, nhưng mùi hương của Jimin cũng có ảnh hưởng lên Taehyung phần nào. Mỗi một năm Taehyung chịu đựng nó giỏi hơn, nhưng Jimin biết việc giữ một omega đang phát tình bên mình mà không thể giải tỏa bản thân là điều khó chịu ra sao.
Tất nhiên cả hai đã nói về việc làm tình có thể sẽ xảy đến ra sao. Jimin và Taehyung đều thấy thoải mái về chuyện đó và tin tưởng nhau vô vàn nhưng điều đó đã chẳng bao giờ đến. Thay vào đó, họ chỉ tận hưởng những khoảnh khắc ở bên nhau quá đỗi dễ chịu và dịu dàng.
Cả hai người họ đều đã trải qua kì kết giao thông thường, sói thường tìm bạn đời khi chúng biến thân vào cuối thời niên thiếu, nhưng Jimin và Taehyung đều đã hai mươi hai.
Taehyung là một tâm hồn quá đỗi tự do, cậu ấy không phải kiểu người sẽ dính liền với một ai đó nhất định. Jimin biết cậu ấy là người đặc biệt nhất trong tất cả những alpha đặc biệt, rằng Taehyung sẽ mãi không đổi trong suốt cuộc đời alpha của mình, điều đó như một sợi dây thừng níu giữ cậu ấy không trôi quá xa vào thế giới riêng mình.
Taehyung độc đáo như thế và Jimin thương cậu ấy vô cùng. Đôi lúc anh ước thứ tình cảm giữa họ là gì đó lớn hơn cả tình bạn.
Trở thành bạn đời của Taehyung rất dễ dàng, họ đã làm mọi điều mà những đôi yêu nhau làm cùng nhau. Họ cùng nhau trải qua kì phát tình của Jimin. Taehyung luôn bảo vệ anh như thể cậu ấy là alpha của riêng Jimin ngay cả khi cậu ấy không cần làm vậy. Họ yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Họ là một khối không thể tách rời. Jimin và Taehyung đã dễ dàng thành đôi. Thế nhưng Jimin biết họ không thể. Thứ gì đó đã bị khuyết đi mất, và anh biết chính xác nó là gì.
Jimin ra khỏi giường, cẩn thận không đánh thức Taehyung. Rũ bỏ bộ quần áo nhớp nháp sau cơn phát tình, Jimin cảm thấy khó chịu khi cơ thể mình toàn là mồ hôi và những thứ dinh dính đã khô. Anh quăng chúng vào cái sọt mà Taehyung đã chuẩn bị sẵn.
Thông thường mọi người tắm tại nhà tắm chung nhưng Jimin cảm thấy không an toàn và chẳng hề thoải mái khi đi qua ngôi làng của họ khi một thân toàn là mùi phát tình. Nước lạnh như muốn đông đá lại, chẳng hề ngạc nhiên, nhưng Jimin thích vậy. Những thứ phiền phức ma kì phát tình mang lại như bay hơi trong làn nước lạnh.
Jimin vẫn còn trong bồn tắm, xoa xà phòng lên tóc khi Taehyung tỉnh dậy. "Này, đồ mê ngủ, đã gần trưa rồi đó," anh nói khi Taehyung lơ mơ bước vào.
Taehyung lăn ra khỏi giường, duỗi người, "Đó là vì hôm qua cậu làm tớ mệt quá đó."
Jimin khịt mũi, "Làm như cậu đã ngủ với tớ á."
"Có thể rồi đó, ai biết được," Taehyung càu nhàu, đến ngồi cạnh bồn tắm. "Quay người lại nào," cậu nói và Jimin nghe theo.
Taehyung chà xát ngón tay vào mái tóc đầy xà phòng của Jimin và anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Taehyung biết anh luôn cần thêm hành động an ủi và yêu thương sau kì phát tình. Họ ngồi im lặng trong vài phút khi Taehyung giúp anh tắm rửa.
"Jiminie," Taehyung hỏi với giọng điệu mà chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nói gì đó rất nghiêm túc.
"Hừm?" Jimin hỏi, cố gắng không trở nên căng thẳng theo.
Taehyung múc nước vào một cái xô nhỏ, trước khi dội lên tóc Jimin, rửa sạch tất cả xà phòng. Cậu ấy ra hiệu cho Jimin quay lại nhìn mình. Jimin làm theo và để nước bắn lên tung tóe.
Anh bắt gặp ánh mắt của Taehyung, trong dự đoán.
"Vậy cậu có định nói cho tớ chuyện gì đã xảy ra với Jungkook không đây,"
Jimin hít vào một hơi, nhắm mắt lại, anh biết điều này sẽ đến. Tất nhiên Taehyung sẽ không bao giờ để yên chuyện này.
"Thì tớ phát tình sớm."
"Tại sao?"
Jimin nghiến chặt hàm, "Cậu biết tại sao mà."
Taehyung gật đầu, "Cậu ta có ép buộc cậu không? Bởi vì tớ thề, dù thằng nhóc đó có là con trai của alpha đầu đàn hay không tớ cũng sẽ giết nó."
Jimin lắc đầu, "Không, không. Không phải như vậy. Tớ... Thật ra thì tớ đã chủ động hôn em ấy mới đúng."
Taehyung không có vẻ ngạc nhiên khi nghe điều đó và Jimin cũng không nghĩ rằng cậu ấy sẽ kinh ngạc.
"Vậy cậu định làm gì đây?"
"Không làm gì cả," anh trả lời đơn giản.
"Jimin," Taehyung lại bắt đầu, nhưng Jimin ngay lập tức ngắt lời, anh tất nhiên biết rõ rồi cuộc trò chuyện này sẽ phát triển theo hướng nào.
"Đừng nói gì cả," anh nói, leo ra khỏi bồn tắm, vớ lấy cái khăn để che lên cơ thể mình.
Jimin vội vã đi lại trong gian nhà, mặc nhanh quần áo có lẽ là của Taehyung trong khi vị alpha đang cố thuyết phục anh.
(hic câu này mình không rõ lắm nhưng mà gốc là "Jimin hurried around the room, throwing on some on Taehyung’s clothes as the alpha tried to reason with him.")
Edit: hihi mình edit lại rồi nha
"Jimin, cậu không thể cứ thế mà phớt lờ chuyện này đi được! Điều đó chỉ làm cậu tổn thương thôi."
Jimin phớt lờ, kéo đôi ủng mà anh đã làm rơi ở ngưỡng cửa. "Tớ không muốn nói về chuyện này đâu Taehyung à."
"Cậu chẳng bao giờ muốn làm rõ chuyện này cả," Taehyung phản bác, Jimin đang cố gắng trốn tránh sự thật.
Jimin cố gắng đẩy người đối diện ra, "Dừng lại đi, Taehyung. Tớ phải về nhà để mẹ biết rằng tớ vẫn ổn." Một cảm giác quen thuộc chực trào từ trong đôi mắt anh, nhưng Jimin không thể nào bật khóc trước mặt Taehyung được, cậu ấy đã lo lắng cho anh quá nhiều. Anh rũ bỏ bàn tay Taehyung đang giữ lấy mình, và người bạn thân nhất đã không đuổi theo khi anh vội vã chạy ra khỏi lều.
May mắn làm sao.
Jimin hướng về túp lều của mẹ mình, lờ đi những cái nhìn tò mò. Dân làng luôn luôn không thể không hiếu kì về cuộc sống của anh. Một omega phóng đãng đến từ gia đình vô dụng đã ngủ với một alpha quá đặc biệt. Những tin đồn lan rộng khắp làng luôn khiến anh nhận được sự chú ý mà bản thân Jimin chẳng hề mong muốn. Các alpha luôn cá cược với nhau rằng ai có thể lên giường với Jimin như thể anh là một giải thưởng nào đó mà họ luôn tranh nhau để giành lấy.
Jimin chẳng hề để ý đến họ, điều này đã đeo bám làm phiền anh trong một thời gian nhưng Jimin đã học được cách để sống cùng với nó.
Anh vội vã đi qua trong những cái nhìn hiếu kì và đến thẳng lều của mẹ mình. Anh ghét việc làm bà buồn lòng vì những chuyện không tốt anh đã gặp phải, nhưng đôi chân anh vô thức đi đến nơi ở gần như nằm ngoài phạm vi ngôi làng.
Khi đẩy được cánh cửa ra, những giọt nước mắt đã không thể nào kiềm lại được nữa. "Mẹ ơi," anh nghẹn ngào khi nhìn thấy bà đang chuẩn bị bữa trưa trong căn bếp nhỏ xíu.
"Jimin?" Bà lau tay vào tạp dề, lại gần anh lo lắng hỏi. "Chuyện gì vậy."
Jimin không thể trả lời, đầu môi chỉ có thể phát ra âm thanh khàn đặc. Mẹ anh biến sắc vì hoảng loạn và lo lắng. Jimin không bao giờ để mình được khóc trước mặt bà cả, không bao giờ. Anh đã luôn phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ bà, nhưng hiện giờ bức tường phòng ngự như đã sụp đổ. Giờ đây anh thật thảm hại khi đã làm những người mình quan tâm thất vọng.
"Jimin," bà bước đến, ôm lấy khuôn mặt anh, "Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc con phát tình à? Ai đó làm con đau hay sao?" Jimin biết bà lo lắng mình gặp phải chuyện xấu nên lắc đầu.
Mẹ anh hơi buông xuống vẻ mặt lo lắng, rồi bà tiến lên ôm lấy anh. Trong vòng tay của mẹ, nước mắt Jimin cuối cùng cũng chảy xuống. "Làm ơn hãy nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra đi," bà khẩn khoản, dịu dàng lùi lại để nhìn vào mắt con trai mình.
"Con đã làm ông ấy thất vọng," anh tìm lại được giọng nói của chính mình, âm thanh như vỡ tan ra.
"Ai cơ?"
"Cha."
Jimin nhắm nghiền mắt, không muốn thấy dù chỉ là một tia thất vọng lóe lên trong đôi mắt mẹ mình. Bà lặng yên một hồi nhưng cũng chẳng đẩy anh ra.
"Là về con trai của alpha đầu đàn à?"
Jimin hít một hơi thật sâu, mở to mắt vì giật mình. "Làm sao mẹ biết được?". Bà trông không có vẻ gì là giận dữ hay thất vọng, nhưng nhìn bà mệt mỏi vô cùng và như già đi chỉ trong thoáng chốc. "Làm sao mà mẹ có thể không biết được, mẹ là mẹ của con mà."
Jimin chẳng thể nói được gì. Bà ấy đã biết bao lâu rồi? Anh đã che giấu thứ tình cảm này rất kĩ; anh chắc chắn rằng kể cả Taehyung cũng không biết chính xác cảm xúc anh dành cho người kia dạt dào đến nhường nào. "Con..." anh bật ra một âm thanh nhỏ vụn, chẳng biết rằng mình nên phản bác lại hay nói lời xin lỗi nữa.
Mẹ anh thở dài, rồi để anh ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà bạn đời của bà đã tự tay làm ra từ rất rất lâu về trước, thậm chí trước khi Jimin được sinh ra. Đó là một cái bàn rất chắc chắn, được làm từ loại gỗ tốt nhất trong rừng. Jimin biết bà hãnh diện về tay nghề thủ công của người làm nên chiếc bàn này biết bao, mặt bàn đã bị bào mòn bởi bao năm sử dụng nhưng vẫn vững chãi như những ngày đầu nó được tạo nên.
Jimin ngồi vào bàn, tay đùa nghịch chiếc khăn trải bàn khi bà đun một số loại thảo mộc để họ có thể cùng nhau uống. Jimin cho phép bản thân thả lỏng khi bà đi vào bếp.
Bà đặt ly nước bốc khói trước mặt Jimin một vài phút sau đó, rồi ngồi đối diện anh với ly của mình. "Nói chuyện với mẹ đi," bà nói đơn giản.
"Về chuyện gì ạ?"
"Jeon Jungkook."
Jimin hạ mắt xuống, "Không có gì để nói hết, mẹ."
"Không có gì để nói," bà lặp lại, giọng nâng cao không thể tin nổi. "Jimin, con đã thích đứa trẻ đó từ khi là một đứa nhỏ và bây giờ con đang nói với mẹ là con không có gì để nói hết à.''
Anh ngẩng phắt lên, "Con không có, con ghét cậu ta," anh nói ra câu nói mà mình đã tự nhẩm hàng nghìn lần trong lòng, nhưng những từ ngữ đó khiến đầu lưỡi anh tê dại đi vì khó chịu.
Càng cố áp đặt thứ tình cảm này thành ghét cay ghét đắng Jungkook, anh càng cảm thấy mình không thể.
Anh tưởng chùng đã gặp gỡ Jungkook cả đời. Jimin vẫn nhớ cái ngày Jungkook lần đầu được đưa đến nơi bọn họ được huấn luyện. Mỗi thành viên trong bầy đều được dạy dỗ và huấn luyện kỹ năng sinh tồn từ lúc còn rất nhỏ. Cho đến khi rõ ràng tính hướng của mình, chúng sẽ được phân chia những vai trò và nhiệm vụ khác nhau.
Tất cả những đứa trẻ lúc đó đều ở độ tuổi Jimin hoặc lớn hơn và chúng đã học được một vài kỹ thuật chiến đấu khi Jungkook được thả vào. Em ấy nhỏ tuổi hơn bất cứ ai, thân hình bé xíu, đôi mắt to tròn và trông thật ngây thơ. Những đứa trẻ khác đều muốn hạ gục em ấy trong những trận chiến tập luyện, vì chẳng có cách nào thể hiện vị trí bản thân mình tốt hơn việc đánh bại được con trai của alpha đầu đàn cả.
Jimin biết có rất nhiều kỳ vọng lớn lao được đặt lên vai Jungkook. Em ấy phải chịu huấn luyện với những đứa trẻ lớn hơn mình, chỉ bởi vì em ấy được trông đợi phải thể hiện rằng mình vượt trội hơn, giỏi giang hơn dù chỉ còn là một đứa trẻ.
.
.
.
.
.
.
Học online đang giết mình từng ngày từng giờ đây các bạn à :(
Tưởng tượng xem 11 năm đi học hầu như mình không cúp học buổi nào, nhưng mới học online 3 tuần thôi mà mình vắng học 2 buổi :D
Ớ mình lảm nhảm vậy thui rùi lại lặn tiếp, yêu và thương mọi người rất nhiều hehehe 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top