02

Thu.

Jungkook đang theo dõi một con bò rừng bison khi cậu thình lình ngửi thấy một mùi hương xồng xộc vào khoang mũi như thể có mũi tên tiến tới, chứa đầy sự sợ hãi và đau đớn đến từ một cá thể trong bầy. Mùi hương đó cắt phăng mùi hương đất rừng, cái mùi mạnh mẽ và vững chắc.

Là con trai của alpha thủ lĩnh, cậu buộc phải có những giác quan thính nhạy vượt trội để bảo vệ người của mình. Khi những alpha đi săn, cậu không chỉ phải mang trách nhiệm săn được con mồi to nhất, mà còn phải đảm bảo mọi người sống sót trở về.

Bình thường, Jungkook sẽ không rời khỏi chuyến đi săn chỉ vì những thứ như thế này, những alpha luôn có đồng đội và chịu trách nhiệm với nhau. Nhưng đây không phải là một alpha, mà là mùi hương mà Jungkook đã quá quen thuộc.

Cậu bỏ qua con mồi, ngay lập tức chạy về hướng mùi hương toả ra. Jungkook dùng sức bật từ đôi chân sau mạnh mẽ băng qua cánh rừng, vượt qua hàng cây một cách nhanh nhất có thể. Lớp tuyết dày lạnh lẽo trên nền đất cũng không thể làm Jungkook chậm lại. Sự thúc đẩy không thể kiềm chế để bảo vệ Park Jimin sôi sục trong huyết quản, lấn áp mọi lý trí và cảm xúc của cậu.

Khuỷu chân Jungkook như bùng cháy khi cậu cuối cùng cũng vọt qua những cây đại thụ và đến một khoảng đất trống, nơi Jimin đang cùng một con sói khác vật lộn.

Jungkook gầm gừ trong cơn thịnh nộ, lao vào con sói ngay khi nó định tấn công cổ Jimin.

Jungkook cắn ngay cổ con thú, ghim chặt và không nới lỏng ra cho đến khi nó rên ư ử trong cổ họng, buông đôi nanh vuốt khỏi người Jimin. Cậu chế ngự con sói chỉ trong một giây và không do dự quào lấy họng nó, xé ra làm đôi.

Con sói chết ngay lập tức và Jungkook không hề cảm thấy hối hận. Cậu kiềm chế hơi thở của mình trong vài giây, vùi mõm xuống tuyết để lau đi máu, trái tim vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực.

Jungkook quay trở lại hình dạng con người, mặc lại quần. "Anh... ổn không?" Cậu thận trọng, cố gắng che giấu nỗi lo lắng trong giọng mình.

Jimin nhìn cậu đầy đề phòng trước khi quay về hình người. Jungkook buộc mình phải đảo mắt đi chỗ khác khi Jimin mặc lại quần.

Trái tim cậu trai nguời sói nhỏ hơn như nghẹn lại trong lồng ngực khi nhìn thấy hình người của người lớn hơn. Vết thương trông tệ hơn, máu chảy đầm đìa nơi ngực anh ấy.

"Sao cậu lại đến đây?" Jimin cuối cùng cũng trả lời, đem một miếng vải đắp lên vết thương của mình.

Jungkook nhíu hàng lông mày, mắt dán chặt vào vết thương của Jimin, anh cần được chữa trị gấp. "Ý anh là gì? Anh đã phải gặp nguy hiểm."

"Tôi ổn," Jimin quay người lại, quỳ trên nền đất lạnh, có lẽ đã yếu ớt hơn vì mất máu.

"Không, không, hắn ta đã có thể giết anh."

Jimin hít một hơi vì đau khi anh ấn thử lên miệng vết thương, "Tôi đã có thể chế ngự một con khác ổn thoả mà."

"Con khác ...?" Đó là khi Jungkook nhận ra có một mùi hương của con sói đã chết khác trong rừng cây phía sau Jimin. "Có hai con?" Sự tức giận của Jungkook bất chợt tăng vọt lên khi nghĩ đến những con vật hèn hạ đó đã tấn công bạn đời của mình.

Không, Jimin không phải là người bạn đời, cậu tự nhắc mình, buộc con sói bên trong phải bình tĩnh lại.

"Ừ, và hạ gục con đầu tiên không khó khăn đâu. Đó là một beta."

Jungkook yêu cái cách Jimin buông những lời đó tự tin nhưng cũng cảm thấy phần nào thất bại. "Anh không nên rời đến nơi này một mình chứ," Cậu nâng giọng có phần khắc nghiệt.

Hầu hết mọi người sẽ thừa nhận và xin lỗi nhưng Jimin chỉ lườm Jungkook, "Đó là mệnh lệnh sao, Jeon Jungkook."

Hoàn toàn không phải cuộc trò chuyện mà Jungkook đã vô số lần mơ mộng trong đầu, một cuộc trò chuyện đúng nghĩa giữa họ sau bao nhiêu năm.

"Không," Jungkook thở dài, trông vô cùng não nề. "Anh cần về đàn gấp đấy, vết thương trông rất... khủng khiếp," Cậu bước một bước về phía Jimin đang quỳ trên nền đất, máu chảy xuống ngực anh với một tốc độ đáng báo động.

"Tránh xa tôi ra," Jimin nâng giọng.

Jungkook cứng người lại, "Em, em chỉ đang cố giúp anh."

"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu."

Anh nghe có vẻ căng thẳng và Jungkook có thể nhìn thấy những dòng mồ hôi chảy trên cơ thể Jimin. "Anh cần đấy, đừng tỏ ra khó chịu nữa." Jungkook phản đối, cố gắng chống lại cảm giác muốn nhào đến vồ lấy anh trong cơ thể.

"Khó chịu?" Anh chế giễu, "Cậu, nghĩ nhiều rồi đấy."

"Anh nói gì cơ?" Jungkook hỏi, trong thâm tâm hoảng hốt và thất vọng.

"Cậu ..." Jimin thở ra, "Con trai của người đứng đầu ..."

Jimin ngã người xuống trước khi kịp kết thúc câu nói và Jungkook lao đến giữ lấy anh, tránh cho Jimin đập mặt xuống nền đất lạnh.

Jungkook đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhìn thấy Jimin bị tổn thương đang làm cậu mất kiểm soát.

Cậu hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận đặt anh nằm ngửa xuống, bắt đầu xem xét vết thương. Nó rất sâu, phần da nơi cổ Jimin còn bị trầy xước. Jungkook đột nhiên ước mình có kỹ năng chữa bệnh nhưng những thứ này không phải là thứ mà cậu đã được dạy.

Cậu xem xét về việc kêu gọi bầy nhưng điều đó khó mà khả thi - nơi này cách quá xa, và cần một người chữa trị. Những alpha khác có thể xuất hiện, nhưng dù sao họ sẽ không thể giúp.

Vết thương trông ngày càng trở nên tồi tệ hơn, máu loang ra khắp lồng ngực và thấm qua miếng băng trắng.

Jungkook để mặc bản năng điều khiển cơ thể trước khi trí não nghĩ ra được bất cứ cách hay ho này, cậu đưa miệng lại gần cổ Jimin, và liếm lên vết thương.

Cảm nhận được vị tanh nồng trong máu Jimin nhưng nó không khiến Jungkook thấy khó chịu như cậu đã nghĩ. Jungkook liếm láp vết thương cho đến khi máu ngừng chảy. Cậu lui người lại, ngạc nhiên khi nhìn vết thương đã thôi túa máu, thậm chí còn khép miệng.

Sinh ra là con nối dòng của alpha thủ lĩnh, Jungkook không chỉ có những giác quan thính nhạy vượt trội mà còn có khả năng chữa lành vết thương cấp cao. Thường thì nó chỉ có tác dụng với người trong gia đình, và với cả bạn đời của mình để bảo đảm những chú sói nhỏ khoẻ mạnh duy trì huyết thống.

Điều kỳ diệu xảy ra với vết thương này như niềm hy vọng cho chàng sói to lớn rằng Jimin là định mệnh của cậu.

Jungkook không cho phép bản thân nghĩ nhiều đến vấn đề này, cậu cần phải nhanh chóng đưa Jimin đến một thầy thuốc thật sự. Anh ấy đã mất quá nhiều máu.

Cậu xé một mảnh quần, cẩn thận quấn nó quanh cổ Jimin một cách an toàn. "Anh sẽ ổn thôi, hyung," Cậu thì thầm dịu dàng, sau đó cõng Jimin trên lưng rồi nhanh chóng chạy vượt rừng về đến làng. Đôi chân ở thể con người đau đớn nhưng Jungkook không thể giữ Jimin vững vàng trên lưng nếu cậu hoá sói.

Mặc dù vậy, Jungkook đến nơi chỉ trong vài phút đồng hồ. Taehyung là người đầu tiên cậu nhìn thấy, có lẽ anh ta nghe thấy mùi bạn mình khi hai người gần đến làng.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh ta nói, chạy nhanh lại. Taehyung với tay để kéo Jimin rời khỏi lưng Jungkook và người nhỏ tuổi hơn cố chịu đựng cảm giác khó chịu để không giành Jimin lại trong vòng tay mình.

Jungkook quỳ xuống thở hổn hển. Cậu đã kiệt sức sau khi chạy một quãng đường dài với Jimin trên lưng.

Taehyung ôm Jimin trong vòng tay của mình, kiểm tra vết thương, sau đó đột ngột trở nên căng thẳng, một cỗ tức giận gầm gừ trong cổ họng anh ta, "Cậu đã làm gì?"

"Gì?" Jungkook thở hổn hển.

"Miệng vết thương có mùi của cậu!" Taehyung rít lên. Một đám đông đã bắt đầu hình thành xung quanh họ, nhìn hai người trong bối rối, hoảng sợ.

Taehyung quả thật rất dũng cảm, không ai dám nói chuyện với cậu với thái độ này cả. Thậm chí nếu Jungkook muốn, cậu có thể trừng phạt Taehyung cực kì nặng nề vì chuyện này.

Trước khi Jungkook có thể trả lời, mẹ của Jimin đã vượt qua đám đông đang lao nhao, "Con trai tôi!" bà ấy hét lên. Người mẹ chạy đến chỗ họ, chỉ hơi bình tĩnh khi thấy Jimin còn sống.

Đám đông bắt đầu hỏi liệu đây có phải là mở đầu cho một cuộc tấn công hay không và liệu mọi người khác có ổn không.

Jungkook cần kiểm soát tình hình, "Mọi người, bình tĩnh lại," Cậu gọi to. Tất cả mọi người im lặng. "Taehyung, chăm sóc vết thương của anh ấy."

Taehyung nhìn Jungkook một cái nhưng vẫn nghe theo, quay người đưa Jimin đi đến túp lều chữa bệnh.

Jungkook đặt tay lên mẹ của Jimin, an ủi bà. "Anh ấy sẽ ổn thôi."

Mẹ Jimin cúi đầu sâu trước cậu, "Cảm ơn".

Bà ấy chạy theo Taehyung và Jungkook ước chi mình cũng có thể làm như vậy.

Cậu quay lại nhìn người trong làng, "Đừng lo, mọi người đều ổn. Những alpha khác vẫn đang trong chuyến đi săn, có vẻ đây chỉ là một cuộc tấn công nhỏ bởi những con sói đơn độc. Mọi người hãy trở về lều của mình, tôi sẽ gặp cha và những trưởng bối để bàn bạc về việc này."

Mọi người bình tĩnh lại, lặng lẽ tuân theo mệnh lệnh của cậu.

Những giờ còn lại của ngày trôi qua trong nỗi lo lắng mịt mờ. Jungkook đã gặp cha mình. Những alpha đã mổ xẻ con sói chết và xác nhận đây chỉ là những kẻ lang thang. Bầy sẽ không gặp nguy hiểm.

Khi Jungkook hoàn thành xong nhiệm vụ và cuối cùng cũng được thả đi, thì đã là đêm muộn.

Thay vì về lều mình để nghỉ ngơi, Jungkook lại đi về hướng dãy lều chữa bệnh nơi Jimin đang ở đó. Cậu như chết chìm trong lo lắng cả ngày nay dù biết Jimin sẽ ổn thôi. Taehyung là thầy thuốc tuyệt vời và không đời nào anh ta để cho bạn thân nhất của mình chết. Điều này được lặp đi lặp lại trong đầu Jungkook cả ngày chỉ để làm xoa dịu trái tim căng thẳng trong lồng ngực, bản năng của cậu gào thét muốn xông vào trong để kiểm tra tình hình của Jimin. Jungkook vẫn còn khá nghi ngờ, nhưng đau đớn là điều xảy ra ban sáng chứng minh Jimin là định mệnh của cậu.

Túp lều trông có vẻ vắng vẻ để nhường chỗ cho Taehyung và một Jimin đang ngủ. Jungkook đưa mắt nhìn anh, trông khá hơn rồi đấy. Cậu không ngửi thấy mùi máu nữa, có thể nó đã ngừng chảy thực sự rồi. Sắc hồng trở lại trên khuôn mặt người đang ngủ và trái tim Jungkook như siết chặt rồi lại tan ra khi thấy Jimin nằm dưới lớp chăn dày ấm áp. Anh ấy trông như đang nghỉ ngơi, còn nỗi lo của người nhỏ tuổi thì dịu lại.

Taehyung có vẻ không ngạc nhiên khi thấy cậu, thay vì đưa ngón tay lên miệng ra hiệu Jungkook không làm ồn, anh ta muốn gặp cậu ở ngoài.

Jungkook vâng lời nghe theo mà lòng lại xoắn xuýt, đi với Taehyung ra khỏi túp lều. Có lẽ Jimin trông ổn nhưng còn những biến chứng theo sau thì sao?

"Anh ấy ổn, phải không?" Cậu hỏi, và câu nói vừa rồi được phát ra trong vỡ vụn bởi lo lắng. Jungkook biết cha sẽ thất vọng khi thấy mình tỏ ra yếu lòng trước alpha khác nhưng lúc này cậu chả quan tâm.

Taehyung nhìn cậu. "Ừ, cậu ấy ổn. Vết thương đã được chữa lành kịp thời và tôi đã truyền dinh dưỡng cho cậu ấy."

Jungkook thở ra một hơi.

"Cậu đã chữa lành cho Jimin phải không?"

"Đúng," Cậu thừa nhận.

"Cậu quan tâm Jimin."

"Tất nhiên, anh ấy là một phần của đàn," Jungkook đáp lời, thừa biết đấy không phải điều Taehyung đang nói đến.

"Ý tôi là, cậu quan tâm Jimin như thể cậu ấy là omega của cậu," Taehyung nhấn mạnh.

Jungkook gật đầu chậm rãi. Điều này không thể giấu Taehyung bởi không có một lời giải thích hợp lý nào cho sự chữa trị của cậu có tác dụng trên người Jimin.

"Chỉ là... Wow."

"Đừng nói với anh ấy." Có khả năng Jimin sẽ tự hỏi tại sao vết thương lại nhanh lành đến vậy. Jungkook chỉ ước Jimin không nhớ tình trạnh vết thương khủng khiếp thế nào và tin rằng đó là do năng lực chữa trị tuyệt vời của Taehyung. Jungkook chỉ cần Jimin biết rằng cậu sẽ luôn ở bên giúp đỡ anh khi Jimin cần thôi. Và điều đó sẽ làm cho Jimin khó chịu.

"Đó là một mệnh lệnh à?" Taehyung hỏi.

"Không. Chỉ là, xin đừng nói với anh ấy."

"Được rồi," Taehyung trả lời, sau một hồi im lặng, "Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ cậu ấy. Tôi không nên lên án cậu trước đó, nhất là trước mặt mọi người như vậy, tôi sẽ chịu bất cứ hình phạt nào."

Jungkook nhíu mày, nhìn Taehyung, "Sẽ không có hình phạt đâu. Anh hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt, và đảm bảo việc thế này sẽ không xảy ra lần nữa. Nó không tốt cho tất cả chúng ta."

Taehyung gật đầu, khoanh tay lại, trông như thể đang suy ngẫm điều gì đó, "Cậu có muốn gặp cậu ấy không?"

"Tôi có thể?"

"Về cơ bản thì cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, Alpha."

Jungkook siết chặt nắm đấm của mình trong sự thất vọng, "Tôi biết, nhưng tôi hỏi theo phương diện, là bạn của anh ấy."

"Đi thôi, cậu ấy vẫn chưa thức dậy đâu."

Jungkook đẩy Taehyung để vượt lên trước, hơi khó chịu. Phần sói trong cậu như cháy bừng khi nghĩ đến sự hiện diện của Jimin.

Jimin không nằm trên giường khi Jungkook bước vào trong lều, vậy nên cậu lần theo mùi hương của anh đi đến lối ra phía sau. Không khó để định vị anh ấy; cậu biết rõ anh thơm thế nào hơn bất cứ ai khác.

Cậu tìm thấy anh ở khu nhà tắm, đang đổ đầy một vại nước. Jungkook có thể mường tượng những đường cong cơ thể anh chỉ bằng ánh trăng lập loè chiếu xuyên qua những tán lá.

Lưng của Jimin cứng đờ lại khi anh cảm nhận được cậu bước vào nhưng không nói chuyện với Jungkook.

"Này," Cậu gọi nhẹ nhàng. Jimin lờ đi, và Jungkook lại gần anh lo lắng. Cậu không phải là bác sĩ nhưng biết rằng Jimin sẽ rời giường bệnh sớm thôi. "Anh, anh ổn không?" Cậu cố hỏi.

Jimin quay sang, đôi mắt sáng rực. "Tôi mang mùi của cậu," Anh lên án.

Jungkook giật mình, "Em mang anh về mà, tất nhiên anh có mùi của em."

Jimin nhìn về vại nước, nhúng một miếng vải vào trong nước trước khi chà sát vào cổ mình.

"Này! Dừng lại, anh sẽ làm mở miệng vết thương mất," Cậu la lên, túm lấy tay Jimin.

"Buông tôi ra!" Jimin gầm gừ, rút tay ra khỏi nắm tay của Jungkook.

Jungkook lùi lại, choáng váng, "Em không ..."

"Xin hãy để tôi yên," Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi và buồn bã , Jungkook không muốn gì hơn là an ủi anh, nhưng rõ ràng sự hiện diện của cậu chỉ làm anh buồn phiền.

Jungkook lắp bắp xin lỗi trước khi rút lui. Nỗi đau bị từ chối nặng nề hơn những gì Jungkook có thể tưởng tượng được nhưng nếu Jimin không muốn, cậu sẽ tránh xa.

Đông.

Jungkook đã không nói chuyện với anh kể từ ngày đó. Jimin tránh né cậu một cách tuyệt đối nhưng làm như Jungkook không theo dõi anh đến phát điên vậy. Nhưng việc chăm sóc Jimin trở nên khó khăn hơn khi người lớn tuổi hơn luôn đảm bảo đi săn ngược hướng với Jungkook nên Jungkook luôn tìm cách giữ khoảng cách với anh nhưng vẫn trong trạng thái sẵn sàng lao đến.

Cậu chắc chắn rằng Jimin sẽ không vui nếu anh phát hiện ra cậu luôn chăm sóc anh nên cố hết sức để giữ nó kín đáo. Không phải Jimin gặp khó khăn khi tự lo cho bản thân, nhưng Jungkook biết anh ấy đã phải đối mặt với nhiều thử thách. Dù có chuyện gì xảy ra thì Jungkook sẽ luôn bảo vệ anh vô điều kiện.

Jungkook rên rỉ trong sự thất vọng, cố gắng thư giãn khi ngắm mặt trời lặn ở chân trời phía bên kia hồ. Cậu yêu bầy của mình và luôn muốn được dẫn dắt họ sớm nhưng áp lực thì quá nặng nề. Cậu luôn phải gồng gánh lên mình trách nhiệm và tham dự quá nhiều cuộc họp ngu ngốc hàng ngày. Những alpha trưởng bối luôn làm cậu khó chịu bởi những áp đặt bề trên và những sự phân biệt đối xử. Và bây giờ cha lại ép cậu tìm bạn đời khi ông biết Jungkook dành quá nhiều sự chú ý cho Jimin và cần thêm thời gian cho chuyện trọng đại này.

Jungkook nằm trong tuyết nhiều giờ, suy ngẫm về những lựa chọn và xem xét hành động của mình sao cho thoả đáng.

Cậu đang vật lộn trong mớ suy nghĩ rắc rối khi nghe thấy tiếng chim ríu rít ùa ra từ một cây to trong rừng., rồi chợt nhận ra mình đã bỏ lại người bảo vệ ở đâu đó. Jungkook đã giật nảy mình khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào hết sức quen thuộc.

Jimin.

Jungkook tự cười nhạo bản thân chìm trong tưởng tượng thảm hại nhưng cứng người khi nhìn thấy anh ấy.

Jimin đang ở dạng con người, trong tiết trời giá lạnh nhưng anh vẫn mặc đủ ấm. Jungkook khó mà nhìn thấy đôi má phúng phính và chiếc mũi đo đỏ của anh với cái mũ choàng to sụ kia.

Jungkook ngay lập tức nghĩ Jimin không đi một mình; cậu cảnh giác, nhìn xung quanh. Đôi mắt nhanh chóng đảo qua lại, tìm kiếm một mối đe doạ.

Mùi hương của Jungkook bị che giấu bởi lớp tuyết khi cậu nằm ngay bờ hồ quá lâu.

Jungkook đứng dậy, từ từ, hy vọng không làm Jimin bị giật mình.

Đôi mắt Jimin lia về phía cậu, anh ấy trông như đấu tranh giữa lựa chọn đánh nhau hay chạy đi; nhưng cuối cùng thì vẻ sự thoả hiệp hiện lên trên khuôn mặt Jimin. Anh đứng đó, thở ra một hơi và Jungkook thề là mình đã nghe thấy anh ấy nói từ Alpha.

Jungkook di chuyển, nhanh chóng tìm cái quần chết tiệt mà mình đã bỏ đâu đó trên nền tuyết lạnh. Nó ướt nhưng Jimin sẽ không tha thứ cho cậu nếu Jungkook để bản thân trần truồng mà đi lại bắt chuyện với anh.

"Anh đang làm gì ở ngoài này?" Jungkook hỏi. "Nguy hiểm lắm."

"Vậy thì bởi cái logic đó, cậu cũng không nên ở ngoài đây một mình," Anh vặn lại cậu.

"Nghiêm túc đấy, anh không nên rời khỏi bầy, anh nên biết cha đề ra luật nào cho những omega tự tiện rời khỏi! Còn không kể đến những đàn đối địch có thể vượt hồ." Cậu không nhịn được mắng, tiến sát đến Jimin.

Jimin ngước mắt lên nhìn cậu, miệng anh mở ra để trả lời rồi lại đóng lại, chỉ nháy mắt nhìn Jungkook.

"Gì đấy?"

"Mặt của cậu," Anh gấp gáp, "Ai đã làm nó như vậy?"

Oh, đúng rồi. "Em, bị ngã."

"Cái gì? Rơi từ vách đá xuống hay sao? Trông nó rất khủng khiếp!" anh giơ tay lên, như thể chạm vào má cậu.

"Làm như anh quan tâm," Jungkook ngắt lời. Cậu không có ý gì quá khó chịu nhưng nỗi đau bị từ chối vài tháng trước vẫn luôn âm ỉ, và khó mà hết đi được. Jimin sẽ không quan tâm đến cậu trên cương vị mối quan hệ nào khác là đối với người alpha đầu đàn của anh.

Jimin lùi người lại, rụt tay về nhanh như thể nó bị cháy, vẻ mặt trở nên cáu gắt. Anh đi ngang qua Jungkook, khẽ run vai khi đi đến gần hồ. "Tôi đến đây để câu cá, hồ duy nhất không bị đóng băng, nhưng sẽ sớm thôi."

"Anh vượt xa như vậy đến đây chỉ để câu cá?" Cậu hỏi với giọng đầy hoài nghi.

"Tất nhiên, tôi và mẹ tôi sẽ cần thức ăn cho cơn bão sắp tới," Anh khẽ nói.

"Không thể nào, chỉ cần hỏi cần thức ăn, bầy sẽ hiểu."

"Mọi người ghét tôi và nghĩ rằng tôi và mẹ tôi là một gánh nặng, nên là không, cảm ơn cậu."

Tại sao anh bướng bỉnh quá vậy hả? "Thế thì hãy đến gặp em, em sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh cần. Không ai biết hết."

Jimin cười cay đắng, "Ừ, nhưng cái giá phải trả là gì? Cậu muốn gì? Tôi không dễ thế đâu, Alpha."

"C-cái gì?" Jungkook lúng túng, mặt rát lên "Đó không phải là ý em mà!"

"Ồ, thông thường, các cậu đều muốn cùng một thứ. Vậy nên tôi sẽ xem như không thấy sự quan tâm cậu đối xử với tôi thế nào vậy. Được rồi, cứ đưa ra hình phạt thích đáng mà cậu muốn, nhưng tôi xin từ chối lòng tốt."

Jungkook xấu hổ và đồng thời bị tổn thương bởi Jimin nghĩ cậu quá tồi tệ. "Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh," Jungkook trả lời, giọng khàn khàn.

Jimin khịt mũi, rõ ràng không tin.

Cậu thở dài, ngồi bệt xuống tuyết trong thất bại. "Em sẽ đợi ở đây cho đến khi anh câu cá xong vậy." Jungkook lờ đi cái lạnh lẽo của tuyết thấm qua quần, hoặc biết đâu đó là khí lạnh toát ra từ trái tim bị làm đau.

Lông mày của Jimin nhíu lại, trông như bị lời nói của Jungkook làm ảnh hưởng đến tâm trạng. "Cậu không cần phải ở lại."

"Em sẽ không đi đâu hết."

Jungkook nhận ra, rằng mình thực sự không có cơ hội với Jimin. Cha đã đúng; cậu cần phải tỏ ra có trách nhiệm với đàn. Cậu cần sớm tìm một người bạn đời và người đó sẽ không phải là Jimin. Phần sói bướng bỉnh trong Jungkook thét lớn tiếng tỏ vẻ phản đối nhưng cậu lựa chọn kệ nó đi.

Jimin đi về phía hồ nhưng do dự trong một giây, quay lại nhìn cậu. "Cảm ơn," anh lẩm bẩm.

"Cho điều gì?"

"Vì đã giúp tôi ngày hôm đó."

"Ồ," Jungkook thở, có thứ gì đó ấm áp lắng xuống lồng ngực cậu. Mặc dù Jimin không phải là bạn đời của Jungkook, cậu vẫn lâng lâng rạo rực với sự cảm kích của anh ấy.

Jimin quay đi, dẫm lên tuyết đi về phía hồ nước. "Không phải là tôi cần giúp đỡ đâu nhưng vẫn phải cảm ơn," Anh càu nhàu.

Jungkook mỉm cười, không thể không bị tan chảy bởi vẻ dễ thương này của Jimin. Cậu nhiều lần thấy dáng vẻ này của anh, đối với những omega khác, với những đứa trẻ, với mẹ anh và Taehyung, nhưng không bao giờ có mặt Jungkook.

Cậu nhanh chóng tỉnh táo khi nhớ lại những gì mình phải làm. Vì bầy của mình, Jungkook tự thanh tỉnh bản thân. Nằm vật ra nền tuyết, gối đầu lên tay và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Cậu phải tiếp tục tìm một người bạn đời. Đó là trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top