i.

"Zoro thế nào với anh cơ?"

"Yêu điên cuồng, đương nhiên rồi," Nami nói dễ dàng, trước khi ngẩng đầu lên từ chiếc bản đồ mà nàng đương vẽ sau một khoảng im lặng lạ lùng từ Sanji. "Khoan đã, anh không biết à?"

Franky huých nhẹ Robin khi nghe tới đó, một nụ cười tự mãn trét trên gương mặt. "Em nợ anh một trăm."

+

Cơ bản thì, tất cả mọi người đều biết. Tt c mi người. Kể cả Luffy. Kể cả Chopper. Kể cả nàng nữ hải quân xinh đẹp mà đã đuổi theo bọn họ từ tận Loguetown (Tashigi, đúng không nhỉ? Sanji sẽ không bao giờ quên mất tên của một quý cô xinh đẹp), và kể cả Pudding, người đã biết Zoro tới tổng cộng tận hai ngày.

"Bọn anh không phải một cặp," anh nói với Pudding khi họ canh lò nướng cùng nhau, chờ cho những chiếc muffin được nướng chín.

"Nói vậy với em lần nữa khi anh ấy không nhìn vào em như thể anh ta sắp xẻ đôi em mỗi khi em ở gần anh nhé, anh Sanji," cô thở dài đăm chiêu, và bắt đầu dọn dẹp kho thức ăn.

"Hắn thậm chí còn chẳng ưa tôi," anh nói với Brook trong một ván cờ vua, tay phải di chuyển quân xe của mình hai ô hướng thẳng.

"Lần đầu tiên tôi gặp hai cậu, cả hai đều đã sẵn sàng chết vì người còn lại," Brook chỉ ra, và cướp mất quân hậu của Sanji trước khi anh kịp phản đối.

"Cậu ta thẳng," anh nói với Robin, người chỉ nhướn một bên lông mày để trả lời anh. Sanji mở miệng, nghĩ đến Zoro, và ngậm miệng lại lần nữa. "Được rồi, có lẽ không phải cái đó."

"Tôi sẽ biết chứ," anh luôn nói với tất cả mọi người, sau rốt, vì thật đấy, anh phi biết ch. Anh và Zoro không thực sự nói chuyện về— cm xúc, nhưng Zoro là đng đi, và họ có một mối liên kết đặc biệt vượt xa giao tiếp lời nói đơn thuần. Sanji thích nghĩ rằng anh hiểu Zoro nhất, cùng cái cách mà Zoro hiểu anh hơn bất kỳ ai. Cơ mà theo kiểu, bạn biết đấy. Tình đng chí thôi. "Tôi sẽ phải để ý thấy."

Nami nhấp một ngụm trà, và nhíu mày theo một cung cách gần như là thương hại. "Liệu anh có thể thật chứ, Sanji?" Nàng hỏi. "Anh đã bao giờ để ý thấy những người khác đâu."

Sanji bị sặc bởi cốc trà do chính tay mình pha. "Những người khác á?"

+

Cũng không phải là Sanji bị chậm hiểu, được chưa. Anh có nhận ra nhiu th chứ. Như cách mà Gin vẫn gửi thư cho anh cả mấy năm sau sự cố ở Baratie, hay cách mà Duval nghe theo mọi yêu cầu của anh với gần như không một chút đắn đo và một cặp má đỏ lựng. Hay cách mà một trong số đám hải quân G5 từ Punk Hazard cứ nhìn anh mê mẩn mỗi khi Sanji cố gắng nói chuyện với anh ta.

Usopp phì cười ở đoạn đó, mãnh liệt đến nỗi một ít súp từ bát của cậu ta vương vãi lên bàn ăn. "Một trong số họ? Đúng hơn là tt c bọn họ ấy."

Sanji sẽ bắt Usopp liếm cái bàn, chủ yếu vì chỗ đồ ăn bị bỏ phí, nhưng cũng cả vì cái bình luận đó nữa. "Gì cơ?"

"Về chung thì cả cái nhánh hải quân đấy đều cc k mê mẩn anh," Usopp nói một cách thản nhiên, như thể cậu ta đang nói chuyện về thời tiết, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên từ bát của mình. "Em đã gặp, kiểu, đâu đó năm người mà đã tuyên bố rằng họ sẽ chết vì anh với độ chân thành đáng sợ. Em sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ dựng một cái điện thờ cho anh ở căn cứ của họ đâu."

Sanji ngồi xuống trên bàn bếp vì đột nhiên việc giữ tư thế đứng thật là khó khăn. "Đây là... một thứ mà anh lẽ ra đã phải để ý," anh cố nói, sau một khoảng thời gian.

"Hầu hết mọi người sẽ nhận thấy," Usopp chêm vào, một điều không hề hữu ích gì cả, và nhún vai. "Hầu hết mọi người đã nhận thấy. Nhưng mà, không thể nào đặt cược vào anh được. Anh còn chẳng hề để ý em, mà em thì đã lộ liễu tới mức đáng xu h luôn đấy."

Sanji đã sặc nước uống mấy ngày hôm nay thường xuyên đến nỗi chắc là anh cần phải để Chopper khám phổi của mình mất. "Cái gì? Cậu—" anh lắp bắp giữa những tràng ho. "Thế quái nào?"

"Em từng có cục thích lớn nhất, đáng xấu hổ nhất này với anh," Usopp giải thích giữa tiếng cười, như thể cậu đang không thay đổi toàn bộ thế giới quan của Sanji với từng câu nói. "Lúc ấy em, nhiêu nhỉ, mười bảy? Và anh thì là, kiểu, người tuyệt nhất trên thuyền mà thực sự thèm để tâm đến em," cậu nhún vai. "Ý em là, em biết mọi người đều quan tâm đến em, nhưng mà anh chịu lng nghe. Giúp đỡ em với nỗi tự ti của em và các kiểu. Cảm giác ấy khá là tuyệt."

Sanji thường sẽ nhân mọi cơ hội để chỉ ra mọi thứ chiến thắng của mình so với Zoro, nhưng bây giờ thì anh 1) không thấy muốn nghĩ về Zoro, 2) không chắc liệu đây có phải thứ chiến thắng anh muốn nhận, và 3) không xứng đáng với bất cứ điều tốt đẹp nào mà Usopp đã nói về mình. Vì anh không phi vy. Sau tất cái đổ vỡ đã diễn ra với nhà Vinsmoke và băng của Big Mom, việc Sanji chỉ là một tập hợp to đùng, khổng lồ những nỗi tự ti hẳn phải rõ ràng một cách đau đớn. Không đời nào anh có thể giúp người khác được khi bản thân anh là một m bòng bong— Usopp hẳn đã nhớ nhầm, và lỡ thích phải nhầm người mất rồi.

Anh muốn nói với Usopp tất cả những cái ấy, nhưng anh không biết làm sao để nói, Thc Ra, Anh T Hi Cc và Cu Cũng T Vì Đã Thích Anh mà không nghe như, ừ thì, chính xác là như thế, nên thứ anh thốt ra là, "Anh xin lỗi."

"Vì gì? Vì chưa từng nhận ra hả?" Khi Sanji gật đầu, Usopp chỉ đơn giản là phẩy tay cho qua, "đừng lo, em không tự ái đâu. Ý em là, anh còn chẳng bao giờ để ý Luffy, và cậu ta thì cũng không hẳn được biết đến vì sự tinh tế của mình— Sanji?"

Sanji thực sự ước một người có thể chết vì sặc nước quá nhiều, vì thật đấy. Tht đy.

+

"Cậu thích anh à?"

Luffy đậu trên đảo bếp, bàn tay cao su của cậu vớ lấy thêm một miếng sủi cảo từ lò nướng và nhồi nhét vào mồm trước khi cười toe toét. "Ừa, em thích anh!" Cậu nói trong khi đang nhai, và tim Sanji đánh hụt trước khi cậu tiếp tục, "Em sẽ không mời anh gia nhập băng nếu em không thích anh rồi."

Được rồi, Sanji có thể đã tiếp cận chuyện này sai cách. "Nhầm câu hỏi," anh rút lại, suy nghĩ về câu chữ của mình. "Cậu có thích anh— nhất?"

Luffy thậm chí còn không chậm một nhịp khi cậu trả lời, "hông!"

Luffy tiếp tục vớ lấy thêm sủi cảo, lần này từ một mẻ đầy trên quầy bếp, và Sanji thở ra một tràng cười nhẹ. "Phải rồi. Đấy là một câu hỏi ngớ ngẩn," anh nói, phần nhiều cho bản thân mình hơn là cho vị thuyền-trưởng-kiêm-hố-đen-hóa-người của mình đang ngồi bên kia bàn. "Cứ quên việc này đi, được chứ? Chỉ là anh có cuộc nói chuyện ngu ngốc này với Usopp—"

"Em không thích anh nht, Sanji," Luffy đột nhiên nói, và có một vẻ gì trong cách cậu nói câu ấy khiến cho Sanji phải ngừng lại và nhìn vào mắt cậu, "em thích anh kiểu khác."

Tay anh, giữa chừng khi đương trộn bột sủi cảo, dừng lại.

"Usopp cố giải thích cho em với một đống những cái, ờm—" Luffy nhíu mày, và gương mặt cậu mang cái vẻ thường thấy khi cậu suy nghĩ quá nhiều và đầu cậu sắp sửa bắt đầu quá trình tự bốc cháy. "—t ngn này, nhưng thực ra thì nó rất là đơn giản, kiểu—" cậu vung tay đầy sôi nổi, "có Zoro này. Hay Usopp. Hay Franky. Em thích họ đấy, nhưng em không muốn nắm tay hay hôn môi họ."

Hơi thở của anh nghẹn lại trong lồng ngực. "Cậu muốn hôn anh à?"

Luffy nhìn anh, vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cậu là một tia nghiêm túc hiếm khi hiện ra. Sanji hắng giọng. "Nhưng cậu chưa từng— cậu chưa từng th—"

"Sanji," Luffy nói, nuốt xuống từng chữ với phần cuối của miếng sủi cảo. Cậu không lấy thêm miếng nữa. "Anh có muốn em hôn anh không?"

Gương mặt cậu không còn gì cái vẻ tươi tắn ngây thơ thường ngày. Đây không phải là lần đầu tiên Sanji nhìn thấy biểu cảm này, nhưng thật hiếm khi anh lại là người mà Luffy hướng ánh mắt ấy tới, và điều ấy khiến anh không khỏi thấy bứt rứt. "Anh không nghĩ thế," anh trả lời thật lòng, vì không ai có thể trả lời theo bất kỳ cách nào khác; không phải dưới ánh nhìn đó. "Anh xin lỗi, anh—"

Mặt cậu giãn ra thành một nụ cười, đôi môi kéo căng khi căng thẳng tan ra quanh họ. "Vậy là thế đó. Có gì đâu, Sanji!" Luffy cười, nhẹ nhàng và vô tư, trong khi tay cậu giờ đã vươn đến đĩa nem rán. "Em không thích bắt người ta phải làm cái mà họ không muốn, với lại anh vẫn làm toàn những món ngon nhất cho em mà."

Cảm giác cũng... dễ chịu, theo một cách nào đó, giống như mọi thứ của Luffy vậy. Cái phần mà cậu làm cho mọi thứ nghe đều thật đơn giản, chắc rồi, nhưng cũng cả phần mà cậu trân trọng món ăn của Sanji hơn bất cứ thứ gì nữa. Bạn thấy đấy, Sanji không có nhiều thứ để dâng hiến cho băng. Anh là một người chiến đấu khá giỏi (điều không có nghĩa lý gì mấy ở Đại Hải Trình) và một chiến lược gia đủ tử tế (cái mà có nghĩa còn ít hơn khi mà cả băng về cơ bản đã mặc định theo chiến lược phản-xạ-đầu-gối, Bừa-Tới-Đâu-Hay-Tới-Ấy), nên nấu ăn là tất cả những gì anh có. Anh cực kỳ đnh khoản ấy, tất nhiên, nhưng cảm giác lúc nào cũng tốt khi nhận được một vài lời khẳng định lúc này hoặc lúc kia.

Anh không thể nói vậy, dù thế, không phải với Luffy, hay là với bt k ai, bởi vì ấy không phải là cách mà anh thể hiện mình. Tất cả những gì anh đủ khả năng để nói chỉ là một tiếng, "cảm ơn."

"Ông ó ì," Luffy trả lời với miếng nem rán trong miệng, cái mà Sanji đoán chừng là một cố gắng trong việc phát âm câu, không có gì. "Zowo ũng ói i em ước i."

Được rồi, câu đó thì khó giải mã hơn hẳn so với 'không có chi'. "Gì cơ?"

Luffy nuốt xuống. "Zoro cũng nói với em từ trước rồi," cậu nhắc lại, tay đã bắt đầu với lấy thêm đồ ăn. "Kiểu rằng anh hơi bị đần, khi mà nhắc đến mấy chuyện thế này. Và cả chuyện anh không có hứng thú nữa."

"Zoro mới là thằng đần ấy," Sanji phản bác theo bản năng và lơ đãng hất tay Luffy ra; nhưng dù vậy, anh không khỏi thắc mắc.

Zoro.

đy mới chẳng phải là vn đ sao, thật đấy.

+

Chuyện là, cũng không phải là Zoro ti t lắm, không hẳn vậy.

Zoro phiền phức và đần độn và thô thin, một thằng đê tiện từ trong ra ngoài, nhưng Sanji cũng thế, khi dính dáng đến tên kiếm sĩ. Zoro chơi trò bôi nhọ như một thằng-cu-năm-tuổi nhưng Sanji cũng có phần nhiều trong cái trò lăng mạ ấy, mỗi tên đu rêu ngu ngc với mọi thng đu bếp biến thái. Nếu người ta nhìn vào họ theo đúng cách, người ta thậm chí có thể sẽ nói rằng họ được sinh ra để dành cho nhau.

Sanji ngừng lại ở đó.

Chà, ấy là một suy nghĩ đáng sợ. Đặc biệt là cái phần mà anh không cảm thấy phin vì cái ý tưởng đó như anh đáng lẽ ra phải thế. Có một vết bầm ở đùi phải anh nơi chuôi kiếm của Zoro đã đánh trúng một vài ngày trước, và anh xoa tay lên đó một cách lơ đãng, thấy da mình ấm lên vì cái chạm.

... Anh cần phải gọi tiếp viện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top