CHƯƠNG 5

CHAPTER 5

AUTHOR: ELIZABETH MASEN CULLEN

TRANSLATOR: PANDOREA_LEE.

▶▶




Alice ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng của cô và Jasper. Cô cuộn chân trước ngực còn tay thì vòng quanh đầu gối, rồi cô tựa đầu vào tấm kính cửa lạnh băng. Tất cả mọi nguồn sáng đều đã tắt ngúm chỉ trừ ánh trăng đang tỏa sáng phòng. Alice xuất hiện với dáng vẻ đang suy tư, đôi con ngươi màu vàng của cô không ngừng nghỉ mà nhìn chằm chằm lên các vì sao. Thật là một khung cảnh đẹp đẽ.

Một tiếng gõ cửa vang lên, nhưng Alice không hề nhúc nhích. Cô đã biết ai đang ở ngoài cánh cửa. Jasper đi vào bên trong, bước chân của anh gần như không phát ra âm thanh nào. Với năng lực của mình, thì anh chẳng cần hỏi Alice có chuyện gì phiền muộn. Bởi anh đã cảm nhận rất rõ ràng, người yêu mình đang tràn ngập nỗi ưu tư.

"Chuyện gì làm em lo lắng thế?" Anh hỏi. Alice vẫn tiếp tục ngó ra ngoài màn đêm. Mất một lúc cô mới trả lời, nhưng Jasper vẫn nhẫn nại. Cô thở dài.

"Nếu cô bé kia quả thật có thân phận mà chúng ta hằng tin tưởng, có nghĩa là con bé mang một nửa dòng máu con người, một nửa là ma cà rồng."

"Đúng thế." Jasper kiên nhẫn đáp lời. Anh chờ đợi cô tiếp tục nói.

"Jasper à." Cô quay đầu sang nhìn anh rồi nói. Đôi mắt màu vàng kim nổi bật giữa màn đêm màu xanh sẫm đang bao quanh cô. "Nếu con bé có bất kỳ phần ma cà rồng nào bên trong thân thể, dù cho nó lớn hay nhỏ, thì con bé vẫn có những đặc tính của ma cà rồng."

"Gần như là vậy." Jasper đáp. Alice tưởng anh vẫn chưa nắm bắt được ý mình.

"Bộ anh không hiểu hả?" Alice cáu lên. "Con bé có được sự xinh đẹp, như chúng ta đã nói trước đó, nhưng nếu con bé có cả sức mạnh hay tốc độ như chúng ta thì sao? Lỡ con bé đã xuất hiện năng lực rồi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mắt con bé đổi màu? Rủi con bé đột ngột bộc phát cơn thèm máu thì phải làm sao? Con bé chẳng biết bản chất nó là thứ gì cả, và nhỡ một trong những chuyện trên ập tới, anh có nghĩ con bé sẽ hơi bối rối không? hay hơi hoảng nhỉ?"

"Giờ anh đã hiểu." Jasper dịu dàng đáp, dời tầm mắt xuống đất. Anh phát ra vài làn sóng êm dịu tới Alice trước khi chân thành nhìn vào mắt cô. "Chúng ta sẽ đi tìm cô bé, và ta chẳng bao giờ dừng lại cho tới khi tìm được. Ngay khi chúng ta tìm ra, chúng ta sẽ giải thích mọi thứ cho nó. Cô bé cần phải biết." Alice quay lại nhìn mặt trăng. Jasper có thể cảm nhận được nỗi muộn phiền của cô lại dâng trào và anh đang cố gắng để giúp cô thấy dễ chịu hơn.

"Nếu con bé có mùi thơm giống Bella..." Cô bắt đầu nói rồi nhìn lại Jasper. "Jasper à, em lo cho con bé quá, nó chỉ có một mình và đang mơ hồ. Con bé muốn...nó cần câu trả lời."

Jasper ngồi xuống cạnh Alice. Anh nâng khuôn mặt cô giữa hai tay mình.

"Cô bé làm em nhớ tới bản thân phải không? Khi em lần đầu đến với cuộc sống mới, khi em không biết em là ai khi còn là con người, và em chẳng nhớ nổi cuộc đời con người của mình."

Alice buồn bã gật đầu.

"Chúng ta đang biến điều đó thành hiện thực Alice à. Anh thề, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Em hãy tin anh. Được chứ Alice? Alice!" Jasper nhìn thẳng vào mắt cô. Alice cũng nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhưng ánh mắt cô như đang rơi vào khoảng không rất xa xôi. Anh đã quen mỗi khi cô thất thần như thế. Cô ấy đang nhìn thấy dự báo. Anh kiên nhẫn chờ đợi người yêu tỉnh lại . Cuối cùng, Alice cũng hoàn hồn và thật sự nhìn thẳng vào anh.

"Em có thấy cô bé không?" Jasper thì thầm hỏi cô. Alice gật đầu buồn bã. Jasper có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của cô bị thay thế bởi bối rối và buồn bực.

"Con bé đang ngủ. Nó ắt hẳn đã có một giấc mơ đẹp bởi vì khóe môi nó đang mỉm cười, nhưng em thấy đau lòng bởi vì nước mắt cũng đồng thời rơi trên mặt con bé. Và con bé bắt đầu gặp ác mộng. Con bé thút thít và khóc lóc dữ dội. Em nghe được nó thì thầm trong cơn mơ rằng: 'Mẹ ơi, đừng để hắn bắt được mẹ!'." Sau đó cả hơi rơi vào trầm mặc.

"Bella cũng hay nói mớ, theo lời Edward kể." Alice bổ sung thêm sau đó.

"Em còn nhìn thấy Bella nữa không?" Jasper hỏi. Alice lắc đầu.

"Ngay từ đầu thì hình ảnh của Bella đã rất mơ hồ, đến nỗi em đoán rằng bây giờ em không được gặp cô ấy hàng ngày nên em càng không thể nhìn thấy cô ấy thông qua năng lực được nữa."

Alice dường như chẳng nhận ra Jasper đang gửi những làn sóng xoa dịu tới cô cả buổi trời. Bây giờ cô đã thôi lo lắng và có thể thư giãn đôi chút.

"Xuống lầu dưới với bọn anh nào." Jasper xoa lưng rồi đẩy cô tới cửa. "Nếu lại bỏ em trên này một mình, thì anh dám cá là em sẽ lại tự mình buồn bực nữa mà thôi. Anh muốn em được vui vẻ. Làm ơn nói rằng em sẽ đi cùng anh đi."

"Được rồi." Alice nói, đi đến cạnh anh. Cô mỉm cười nhìn Jasper rồi bị lạc trong chính ánh mắt của anh. Jasper không cảm thấy gì khác ngoài tình yêu của cô. Anh cũng vui vẻ.

"Đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau mà, như một gia đình." Anh nói. Jasper hôn lên trán cô sau đó chầm chầm dời mắt sang nhìn thẳng vào mắt Alice. Cô ấy lại mỉm cười với anh và anh chỉ cảm nhận được rằng cô ấy tin tưởng ở anh. Jasper nắm lấy tay Alice rồi cả hai bước xuống lầu để tìm những thành viên còn lại của gia đình...hay chỉ là hầu hết mà thôi. Edward sẽ đến đây vào ngày mai. Suy nghĩ ấy lấp đầy Alice bằng niềm hy vọng. Jasper có thể nhận ra được và anh quay lại nhìn cô, chờ đợi lời giải thích.

"Edward đang về nhà." Alice trả lời cụt lủn bởi vì cô biết Jasper đang thắc mắc điều gì.

Edward đang về nhà. Suy nghĩ ấy như một sợi dây hy vọng mà cả gia đình trông chờ vào. Ngày mai Edward sẽ ở nhà.

Ngày mai bọn họ sẽ biết được câu trả lời.



♫♫♫♫


Vì chương này ngắn nên mình up luôn cho nóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top