CHƯƠNG 1: FLIGHTS
CHAPTER 1: FLIGHT
TÁC GIẢ: ELIZABETH MASEN CULLEN
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE
▶▶
Bà ngoại đèo tôi tới phi trường trong bầu không khí yên lặng hoàn toàn. Cửa thông gió bị đóng chặt. Lúc chiếc xe của bà lao xuống đường cao tốc, không khí bên ngoài ào ạt lướt qua vỏ xe tạo ra những âm thanh rè rè như tiếng máy hút bụi. Chốc chốc bà lại đánh ánh mắt sang nhìn tôi, để chắc rằng dây an toàn của tôi đã được thắt chặt hay tôi có ngồi đàng hoàng ngay ngắn để chiếc túi khí bung ra sao cho vừa vặn.
Ông Charlie kể rằng Bà Ren hồi trước chẳng phải người nghiêm khắc gì. Ông cam đoan rằng, bà tôi từng là một người phụ nữ phóng khoáng và cá tính. Bà từng là một người đàn bà mạnh mẽ, cho đến khi hai người mất đi đứa con gái duy nhất - mẹ tôi.
Tôi thì chưa bao giờ được diện kiến qua mặt tính cách nào khác của bà, ngoại trừ sự bảo vệ quá đà và cẩn trọng đến mức quá quắt. Lớn lên dưới sự coi sóc chặt chẽ của bà ngoại, chắc chắn là một thử thách khó nhằn đối với bất cứ ai. Dẫu thế, tôi vẫn thấu hiểu cho việc bà liều mạng để bảo vệ sự an toàn của tôi. Bởi vì tôi là tất cả những gì mà đứa con gái duy nhất của bà để lại trên cõi đời, theo đúng nghĩa đen.
Sau khi đậu xe trong bãi giữ xe của sân bay, kéo mấy túi hành lý ra khỏi cốp xe rồi hộ tống tôi đến sảnh một cách an toàn. Bà ngoại cuối cùng mới dám thở phào.
"Chẳng có việc gì con phải làm như thế". Bà mỉm cười nhìn tôi, nụ cười chân thành như những ngày trước.
"Con yêu Forks mà!". Tôi đáp lời bà một cách chắc nịch. "Ông Charlie và bạn bè của con sẽ thấy buồn lắm nếu con không chịu đến đó nghỉ hè như thường niên".
"Ta biết, ta biết". Bà sụt sịt, hốc mắt bắt đầu rưng rưng. "Dường như chỉ mới hôm qua đây thôi, ta đã đứng đây cùng với mẹ của con, để tiễn con bé đến Forks". Bà nói trong cơn nức nở. "Lúc đó mẹ của con cũng tầm tuổi con bây giờ vậy".
"Con biết bà cảm thấy lo lắng khi để con đi chuyến này". Tôi an ủi bà.
"Nhưng con sẽ ổn thôi mà! Chẳng có nổi sóng gió nào với con ở ngay thị trấn mà ông ngoại con đang làm Cảnh sát trưởng đâu".
"Một cái tay bị gãy ư?"
"Chuyện từ đời nào rồi bà à." Tôi lầm bầm. "Con đã lớn tướng thế này rồi, bà cho con xả hơi tí đi!"
"Được rồi, được rồi". Bà dịu dàng nhìn tôi. "Con có chắc là bản thân sẽ ổn không?" Bà lặp lại.
"Con sẽ khỏe như vâm luôn thưa bà". Tôi cam đoan rồi ôm chặt lấy cánh tay bà. " Bà hẳn phải nhớ, con bây giờ đã mười bảy tuổi. Cháu gái của bà đã lớn và tự biết chăm sóc cho bản thân mình rồi. Mà con chỉ đi mỗi mùa hè này thôi". Tôi cười thật tươi.
Bà ngoại tủm tỉm. "Còn mẹ con thì nghĩ hoàn toàn ngược lại khi ta đưa nó đi. Con có chắc bản thân sẽ ổn chứ?"
"Bà à!" Tôi kiên định nhìn sâu vào mắt bà. "Con sẽ ổn mà. Con hứa đấy. Con đảm bảo sẽ gọi cho bà ngay khi đến nơi. Nhưng bây giờ con thực sự phải đi, không là lỡ mất chuyến bay"
"Được rồi cháu yêu, đến đây nào cưng". Bà thở dài sườn sượt rồi kéo tôi vào một cái ôm đầy ấm áp. "Ta yêu con, Elizabeth".
"Con cũng yêu bà nhiều lắm, bà ạ". Tôi dỗ bà, chính tôi cũng ghét cái khoảnh khắc từ biệt này lắm, cảm giác như tôi sẽ không được gặp lại bà của tôi nữa.
"Giờ con đi đi! Đừng để muộn" Bà nói rồi nhanh chóng đẩy tôi bước vào cổng.
Như có phép lạ, tôi đã thông qua các khâu kiểm tra an ninh một cách trơn mượt và nhanh chóng, sau đó lên máy bay mà hẳn còn dư dả thời gian. Tôi sẽ đáp máy bay xuống Seattle trước rồi tiếp theo sẽ bay thêm một chuyến ngắn đến Port Angeles. Ông ngoại ắt hẳn đang mong ngóng sự xuất hiện của tôi trong sung sướng. Và tôi không nói ba xạo đâu, tôi cũng nóng lòng để đặt chân đến Forks lắm! Biết bao con người để chuyện trò, biết bao bạn bè để thăm hỏi, và biết bao nơi chốn cần khám phá. Có lẽ phần lớn tuổi thơ của tôi gắn liền với Florida, nhưng Forks luôn mang lại cho tôi cảm giác, nơi đó mới là nhà của tôi, nơi tôi nên thuộc về.
Trong lúc tôi lo lắng dõi theo đội xe chuyên chở hàng hóa đang bon bon trên đường băng, thì ghế trống bên cạnh tôi đã được lấp đầy tự khi nào. Tôi quay sang mỉm cười lịch sự với cặp mẹ con vừa ngồi vào chỗ, cảm giác ghen tị quấy loạn trong lòng khi tôi nhìn thấy sự khắng khít của họ.
Hai mẹ con có ngoại hình phải nói là cực kỳ cực kỳ giống nhau. Người mẹ rõ ràng đã di truyền cho đứa con gái màu tóc đỏ rực, những đốm tàn nhan và cả đôi mắt màu xanh biển của mình. Bà ấy đã tạo ra một sinh mệnh với vẻ ngoài xinh đẹp.
"Xin chào!". Cô bé nhỏ xíu bạo dạn chào tôi, con bé trèo qua chiếc ghế kế bên tôi và chào hỏi như thể chúng tôi là những người chiến hữu lâu năm. "Tên em là Eloise, tên chị là gì?"
Tôi ngước lên nhìn mẹ cô bé, bà ấy gửi cho tôi một cái gật đầu nhẹ tỏ ý, vừa đồng ý vừa khích lệ trước khi quay lại nhìn cô con gái. "Chị tên Elizabeth". Tôi giới thiệu bản thân. "Rất vui được làm quen với em, Eloise à".
"Chúng ta đang ở trong một cái máy bay đấy chị Lizbeth!". Con bé ré lên đầy phấn khích.
"Đúng vậy". Tôi gật gù với con bé rồi bỗng tôi phì cười. "Trước đây em từng ngồi máy bay bao giờ chưa?"
"Chưa ạ!". Eloise cười với tôi, con bé vẫn chưa nhận ra tôi đang khoái chí nhìn sự ngớ ngẩn của nó.
"Chà, lúc chúng ta bắt đầu bay lên, máy bay sẽ phóng rất nhanh nên tai em sẽ bị lùng bùng nghe rất buồn cười. Cho nên, khi bị ù tai, em hãy áp hai tay vô lỗ tai rồi dồn hơi thổi hết khí ra khỏi mũi thật nhanh, làm như vầy nè". Tôi biểu diễn một màn tự bịt tai, bóp mũi nhìn cực kỳ ngu ngốc làm con bé phá lên cười sằng sặc.
"Ôi, thật tử tế! Con nên cảm ơn chị Elizabeth vì đã chơi với con đấy Ellie". Người mẹ thân thiện nhìn tôi.
"Cám ơn chị Lizbeth nhé!". Eloise vỗ tay đầy vui sướng, trong khi mẹ cô bé thắt dây an toàn.
"Em rất có duyên với mấy đứa trẻ. Em có nhiều cháu trai với cháu gái lắm ư?". Mẹ của Eloise hỏi tôi khi cô con gái mải mê lật qua lật lại tập tranh trong tay.
"Ồ không, em là con một". Tôi lắc đầu. "Em có nhiều kinh nghiệm vì từng làm bảo mẫu. Mấy đứa con nít khoái em lắm"
"Rõ ràng!" Cô ấy vui vẻ đồng ý với tôi.
Máy bay cất cánh, Eloise và tôi cùng nhau bịt tai cho đến khi máy bay chạm đến độ cao chuẩn, rồi tôi vui vẻ ổn định chỗ ngồi trong suốt chuyến bay tới Washington. Tôi đeo tai nghe, nhấn nút phát nhạc và để giai điệu dương cầm êm ái tràn vào đầu, xoa dịu những dây thần kinh của mình.
Eloise đã ngủ thiếp cả tiếng đồng hồ suốt chuyến bay và không lâu sau đó, mẹ cô bé cũng chìm vào giấc ngủ. Hai mẹ con rúc vào nhau mà ngủ với vẻ cực kỳ mãn nguyện, cho dù cái tay vịn trên ghế máy bay đầy vướng víu. Nhìn một người mẹ và con gái hạnh phúc bên nhau quả là một khung cảnh ngọt ngào, vậy mà tôi không thể ngăn nổi nỗi chua xót trong lòng mỗi khi khóe mắt nhác thấy bóng dáng hạnh phúc của họ.
Mẹ tôi tên Isabella Marie Swan, hay được gọi trìu mến bằng cái tên Bella. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng có vài điểm tương đồng. Chúng tôi đều có gương mặt thuôn hình trái tim, cằm mảnh dẻ và đôi môi đầy đặn. Tôi cũng được mẹ di truyền cho đôi mắt tròn xoe nom rất ngây thơ, dù vậy, màu mắt chúng tôi lại khác. Trong khi mẹ tôi mang màu mắt nâu sô-cô-la xinh xắn thì mắt tôi lại có màu xanh. Chẳng phải cái màu xanh lợt điển hình, hay màu xanh ngọc lục bảo, mắt tôi nom có nhiều sắc xanh của đá peridot hơn. Màu xanh khói với một một dải sắc vàng đồng lạ lùng bao quanh mống mắt.
Tôi có đôi mắt của cha.
Vào năm mười bảy tuổi, mẹ tôi đã quyết định chuyển tới và sống cùng cha của bà, tức ông ngoại Charlie của tôi, tại quê hương Forks, Washington. Khi đang theo học tại trường trung học Forks, mẹ đã gặp được cha, Edward Cullen, và ngay lập tức sa vào lưới tình cùng ông. Họ hẹn hò cùng nhau được tầm một năm, nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì, cha lại bất ngờ rời khỏi Forks cùng với gia đình của ông. Bù lại cho trái tim đau khổ vì tình, ông đã để lại cho mẹ tôi một thứ làm bà sửng sốt, chính là tôi. Mẹ chuyển về Jacksonville sống với bà ngoại rồi được bà săn sóc qua suốt mấy tháng thai kỳ. Bà ngoại cũng sinh ra mẹ tôi lúc tầm tuổi này, thế nên bà chia sẻ cho mẹ kinh nghiệm xương máu từ mình.
Càng bất ngờ hơn là chỉ vài tuần sau lễ tốt nghiệp cấp ba của mẹ, bà đã nhận được được một tấm séc với giá trị cực lớn được gửi qua thư. Nó được gửi đến cho mẹ như một phần học bổng mà người ta sẽ chẳng thèm quan tâm cách mẹ sẽ tiêu nó như thế nào. Bằng một lý do nào đó, mẹ tôi cực kỳ ghét phải chạm vào tấm séc, nhưng những bức thư vẫn đều đặn được gửi đến nhà chúng tôi không ngừng. Cứ mỗi hai lần trong năm, chúng tôi đều nhận được một lá thư vô chủ chứa đựng một tấm séc có giá trị tương đương cả một gia tài nhỏ.
Vào ngày 17 tháng 4, tôi bị sinh non trước một tháng. Mẹ đã đặt tên tôi là Elizabeth Carlyle Cullen. Bà ngoại kể cho tôi nghe rằng, Carlisle là tên của người đã nhận nuôi cha tôi, mà mẹ tôi lại rất tôn trọng ông ấy. Và sau mấy cuộc nghiên cứu sâu rộng về gia phả, tôi phát hiện ra tên tôi có lẽ được đặt theo tên mẹ ruột của cha tôi, tức bà nội ruột của tôi, mặc dù chẳng có bao nhiêu thông tin về bà trên mạng để tôi dò tìm.
Bà ngoại đã khẳng định chắc nịch rằng, mẹ tôi luôn hiểu biết một cách lạ lùng về những thứ đáng lẽ ra bà không nên biết. Bà không hoàn toàn có tài năng tiên đoán tương lai, nhưng bà lại có thể dự cảm được những chuyện sắp xảy đến là tốt hay xấu. Chẳng hạn, mẹ đã cảm giác rằng tôi sẽ nhìn cực kỳ giống cha và tính cách thì chẳng khác gì ông nội của mình, nên mẹ đã đặt cho tôi cái tên theo bên nội. Dĩ nhiên là dự cảm của mẹ đã chính xác, tôi được sinh ra với sự khác biệt cực lớn với nhà ngoại.
Sau khi sinh tôi ra, mẹ tôi bắt đầu có biểu hiện của chứng hoang tưởng và ngày càng nặng thêm. Bà cứ đinh ninh bản thân đang bị ai đó truy đuổi, bà e sợ kẻ ấy cũng sẽ làm hại đến cả tôi. Bà Ren đã cố trấn an mẹ tôi rằng bà vẫn an toàn, và chứng trầm cảm sau sinh là nguyên nhân khiến bà nghĩ rằng hai mẹ con đang lâm nguy.
Nhưng rồi vào một buổi tối nọ. Mẹ tôi bảo rằng bà sẽ đi dạo cho khuây khỏa, nhưng một đi không trở lại. Cảnh sát đã thông báo không tìm thấy tung tích của bà ở bất cứ đâu, họ nhanh chóng liệt bà vô danh sách "Người mất tích", nhưng sau vài năm tìm kiếm trong vô vọng, cảnh sát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố cái chết cho mẹ tôi. Bà ngoại cầu mong có cách nào đó để báo tin cho cha tôi và cả gia đình của ông biết. Nhưng hiển nhiên việc liên lạc với họ như như mò kim đáy bể.
Thế mà trong lúc bị những cơn hoang tưởng dằn vặt, mẹ tôi vẫn viết ra được một tờ di chúc để trao quyền giám hộ tôi cho cả bà ngoại Ren và ông Charlie. Với quyền giám hộ đấy, thì hai ông bà sẽ được hưởng mỗi người một nửa sổ tài sản kếch xù mà mẹ tôi để lại. Mẹ muốn ông bà ngoại sẽ trở thành những người chí thân trong cuộc đời tôi và bà đảm bảo điều đấy bằng cách để cả hai chăm sóc tôi, mỗi người một nửa thời gian.
Mặc dù mọi bằng chứng đều nói lên việc mẹ tôi đã mất, nhưng tôi luôn có cảm giác giống như mẹ còn sống. Tôi vẫn tin rằng bà vẫn tồn tại ở một nơi nào đó, bằng cách nào đó trên thế giới này. Có lẽ nỗi đau khi mất đi ba và cơn trầm cảm sau sinh quái ác đã thay đổi bà mãi mãi, mẹ không còn là Bella như trước nữa. Nhưng tôi mãi mong ngóng một ngày mẹ sẽ trở về bên tôi.
Còn về phần cha. Ông bà ngoại tôi chẳng tin ba biết đến sự tồn tại của tôi trên thế giới này. Ông Charlie đã cha công sức suốt hằng năm trời chỉ để liên lạc với một người ông khác của tôi. Nhưng sau bao lần thất bại, ông cuối cùng cũng quyết định từ bỏ. Tôi thậm chí còn chẳng biết mặt mũi cha mình hay những người bên đằng nội tròn méo thế nào. Không một ai có nổi một tấm hình của họ, không kỷ yếu, không có thông tin trên mạng hay một mẩu tin nhỏ trên báo chí.
Cả ông bà tôi đều luôn lải nhải rằng tôi giống bên nội đến mức nào, một cách thường xuyên. Họ tả tôi có vài nét giống cha và thừa hưởng được cả mái tóc màu đồng kỳ lạ của ông. Bà ngoại cũng kể đến những khía cạnh lạ đời mà tôi được thừa hưởng từ cha, chẳng hạn như cách tôi đi đứng. Ai cũng bảo chúng tôi bước đi một cách duyên dáng đến lạ, sải bước cứ như đang nhảy múa. Chiều cao vượt mức tiêu chuẩn của tôi cũng là được cha di truyền. Tôi cao tới sáu phân trong khi mẹ tôi chỉ đâu đó tầm năm phân sáu.
Tôi hy vọng có thể tìm kiếm thêm được vài câu chuyện về ba hoặc gia đình của ông trong kỳ nghỉ hè ở Forks lần này. Kế hoạch nhà Cullen của tôi đã đâm vào ngõ cụt không lối thoát kể từ kỳ nghỉ trước.
Nhạc trong tai nghe thình lình chuyển sang bài Clair de Lune, còn tôi thì không chống đỡ nổi trước cơn buồn ngủ. Tôi từ từ thả lỏng bản thân trên chuyến bay ếm ái hẳn còn lâu mới hạ cánh. Nhưng cơn mộng mị của tôi đã nhanh chóng bị một giấc mơ khủng khiếp quấy phá.
Cả cuộc đời tôi đã mơ rất rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ tôi lại cảm nhận được chúng chân thật đến thế.
Tôi ngồi cạnh ghế lái xe trên một con xe bán tải cũ rích, đảo mắt nhìn xung quanh tôi vẫn có thể ngửi dưới lớp da bọc ghế màu nâu, phảng phất mùi thuốc lá, mùi xăng và mùi bạc hà. Tiếng động cơ xe gầm lên dữ dội, vang ầm ầm còn chiếc đài xưa lắc xưa lơ thì đang phát những bản nhạc năm 80 chán ngắt.
Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy mẹ Bella, mẹ là người đang lái chiếc xe tải cổ lỗ sĩ này. Trông bà có vẻ lo lắng đến phát ốm khi điều khiến chiếc xe.
Chỉ lái xe một đoạn ngắn, mẹ đã đánh lái vào một con đường nhỏ hơn. Qua cửa kính, tôi trông thấy tấm bảng hiệu ghi "Trường trung học Forks" mà mấy con chữ đã bạc màu. Mấy toàn nhà nhỏ nhắn đấy nom chẳng giống một trường học gì cả, mà tựa như một tập hợp của những ngôi nhà hình hộp diêm. Mẹ dừng xe ngay trước tòa nhà thứ nhất, bảng hiệu viết đó là văn phòng hành chính.
Mẹ bước xuống xe và tôi thì cố hết sức để không mất dấu của mẹ. Sau khi hít một hơi thật sâu, mẹ mở cửa bước vào khu vực ngồi chờ đầy ấm áp. Bên trong sáng sủa rực rỡ bất chấp những đám mây đen xám xịt trên bầu trời Fork. Văn phòng khá nhỏ, khu vực ngồi chờ thì chỉ bé xíu, có kê mấy cái ghế xếp, bảng quảng cáo thì lấm tấm những vệt màu cam, các thông báo cùng những bằng khen treo lộn xộn trên tường, một cái đồng hồ to kêu tích tắc thật lớn. Trong phòng để đầy những chậu cây bằng nhựa. Văn phòng bị ngăn ra làm hai chai một kệ tủ dài, để bừa bãi các sọt lưới chứa đầy giấy cùng mô hình mẫu những côn trùng biết bay gắn phía trước sọt. Phía sau kệ tủ là ba cái bàn làm việc, một phụ nữ có vóc người to lớn, tóc đỏ, đeo kính, đang ngồi ở đằng sau một trong ba cái bàn ấy. Bà ta mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay màu đỏ tía, khiến cho tôi không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Người phụ nữ tóc đỏ ngước mặt lên. "Tôi có thể giúp gì cho em?" Bà ấy hỏi một cách lịch sự.
"Em là Isabella Swan" Mẹ giới thiệu tên của mình, và nhận ra ngay lập tức vẻ sáng rỡ trong mắt người phụ nữ.
"Tất nhiên rồi" Người phụ nữ đáp lời mẹ rồi đưa tay lật lật giở giở chồng tài liệu đặt bấp bênh trên bàn, cuối cùng, bà ta cũng đã tìm ra thứ cần tìm. "Tôi có lịch học của em đây, cả sơ đồ trường mình nữa". Người phụ nữ tóc đỏ để mấy tờ giấy đó lên kệ tủ, chỉ cho mẹ xem.
Bà ta giở bản đồ, hướng dẫn cho mẹ tôi đường đến các lớp học sao cho nhanh nhất và đưa cho mẹ một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên, thứ sẽ được đưa lại cho bà ta vào cuối buổi học. Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười, hy vọng rằng mẹ tôi sẽ thấy thoải mái khi ở Forks. Mẹ cũng mỉm cười đáp lại thật tươi, mặc dù tôi dám cá trong đầu bà đang nghĩ điều ngược lại.
"Chị ơi! Chị ơi!". Bàn tay của Eloise huơ trước mặt tôi cùng giọng cười chói tai đặc trưng của con nít làm tôi choàng tỉnh giấc.
Tôi kéo chụp tai ra rồi quay sang cô bé. "Có chuyện gì thế?". Tôi hỏi bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng, dù cho tim tôi như đang muốn xổ ra khỏi lồng ngực.
"Chị có nghe thấy không? Họ thông báo rằng ta sắp hạ cánh rồi đấy! Chị phải thắt đai an toàn lại thật chắc!"
"Được thôi, được thôi, chị đang thắt nó lại nè. Em thấy chưa? Giờ thì ổn thỏa rồi đấy". Tôi vừa đảm bảo với con bé vừa thắt chặt dây an toàn của bản thân. Eloise nhìn tôi cười rạng rỡ rồi mới quay sang líu ríu với mẹ con bé về điểm hẹn với bố nó.
Sau khi đáp chuyến bay tới Seattle, tôi lại buồn tiểu, thật xui xẻo. Mà tôi chỉ có chút xíu thời gian để lên kịp chuyến bay tiếp theo tới Port Angeles, thế nên sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, tôi đã hối hả chạy đến sảnh làm thủ tục nhập cảnh.
Trong lúc vội vã, tôi đã vô tình tông trúng một người đàn ông cao lớn rồi ngã dập mông xuống đất. Trước khi tôi dồn đủ sức để tự đứng dậy thì anh ta đã nhanh chóng kéo tôi đứng vững lại. Bàn tay lạnh đến quá đáng của anh ấy giữ khuỷu tay tôi mãi cho đến khi tối lấy lại được thăng bằng.
"Tôi xin lỗi! Cô có làm sao không?" Người đàn ông tất bật hỏi tôi.
Anh ta rất cao, chắc phải hơn tôi tới mấy phân. Trông vẻ ngoài trẻ trung của anh ta trái ngược hoàn toàn với ánh mắt ánh lên sự khôn khéo. Mái tóc vàng nhạt và đôi mắt vàng hạt dẻ đầy mê hoặc của anh ấy làm tôi sững sờ trong giây lát, mãi một lúc tôi mới ngớ người nhận ra anh ta vừa hỏi thăm tôi.
"Vâng! Tôi không sao! Tôi xin lỗi anh. Đó là lỗi của tôi vì thiếu cẩn trọng. Nhưng vẫn cám ơn anh rất nhiều". Tôi chân thành mà nói.
Người đàn ông bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng, anh ta trông như thể quen biết tôi từ trước hoặc là anh ta thấy bóng dáng ai đó thông qua tôi.
"Anh ổn không?" Tôi chần chừ hỏi người đàn ông.
"Thứ lỗi" Anh ta lắc đầu. "Cô trông rất giống một người mà tôi quen biết".
"Thật chứ?" Tôi hỏi. Một nửa trong tôi thôi thúc bản thân hỏi người lạ rằng liệu anh ta có quen thuộc với bất kỳ ai mang cái họ Cullen hay không.
"Anh yêu, anh chuẩn bị đi chưa? Chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi". Một cô gái khác bước tới nắm tay người đàn ông. Cô gái có làn da trắng bợt bạt và ánh mắt nom kỳ lạ nốt, nhưng mái tóc của cô là màu nâu nhạt và chúng uốn lọn đẹp mắt. Tôi ngó xuống hai bàn tay đang đan chặt của cả hai rồi phát hiện đôi nhẫn cưới nổi bật.
"Ồ, xin chào!" Cô gái thân thiện chào tôi. Nom cô gái cũng hoang mang không kém gì chồng mình.
"Chào!". Tôi đáp lại. "Chà, tôi phải để hai người đi cho kịp chuyến bay. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi vì lỡ đâm vào người anh". Tôi nhận lỗi trước khi vòng qua cả hai rồi hớt hải chạy cho kịp chuyến của mình.
Máy bay chở tôi đến Port Angeles là chuyến nhanh nhất, chỉ tốn có một tiếng. Từ ghế đang ngồi, tôi chẳng biết cặp đôi mà tôi tình cờ gặp trên đường có bay cùng chuyến với mình hay không. Mặc dù tôi cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chặp. Tôi dành cả chuyến bay chỉ để suy nghĩ về giấc mơ ly kỳ mà tôi đã gặp. Chúng quá đỗi chân thật, chân thật đến khó mà tin được.
Có lẽ tôi nên xét nó theo khía cạnh là một điềm báo. Quyết tâm tìm cho ra bí mật về sự mất tích bí ẩn của gia đình cha tôi và mẹ bỗng nảy lên trong tâm trí tôi. Bây giờ chắc là lúc thích hợp để tôi dồn hết sức lực và tâm trí vào kế hoạch đấy và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm bằng được đáp án.
Sau khi đáp đất một cách mượt mà. Tôi túm lấy cái áo mưa từ trong túi xách trước khi háo hức chạy đến chỗ nhận hành lý. Tôi bỗng nhận ra có ba người lạ đang đăm đăm nhìn tôi từ phía bên kia của căn phòng. Chính là người đàn ông đấy và vợ anh ta, cả hai đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt chứa đựng sự hoài nghi xen lẫn tò mò. Đứng cạnh bên họ là một cô gái khá trông giống như một siêu mẫu với gương mặt hiện rõ sự cau có.
Tôi toan bước đến chỗ họ hỏi cho ra nhẽ xem những ánh mắt ấy có hàm ý gì, nhưng tôi chợt ngó thấy bóng dáng ông Charlie đang đứng sau lưng họ mà tôi thì chẳng thể kìm lại được sự phấn khích của mình.
"Ông Charlie!" Tôi vẫy vẫy tay dọa ba người kỳ lạ kia hú hồn.
Tôi túm lấy hành lý rồi kéo chúng cùng bước tới chỗ ông ngoại, băng qua bộ ba với một cái đánh mắt nhẹ về phía họ rồi vui vẻ chạy tới ôm chặt lấy ông tôi.
"Ôi, cháu gái của ta" Ông nói, ông ôm tôi xoay một vòng trên không rồi mới thả tôi xuống đất. "Nhìn coi! Vẫn cứ lộng lẫy như bấy giờ! Cùng về nhà nào!"
"Vâng!" Tôi sung sướng đồng ý rồi để ông kéo hành lý của mình đến con xe tuần tra của ông. Tôi đã sẵn sàng chào đón Forks.
♫♫♫♫♫
Lần đầu mình dịch truyện về Twilight luôn. Mong mọi người sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top