🌠
Thật kì lạ, Donghyuck nghĩ vậy, làm sao bạn đã biết một người trong một khoảng thời gian dài nhường vậy nhưng mãi về sau bạn mới chú ý những điều vụn vặt bé nhỏ của người ấy.
Dù sao thì đó cũng là một phần của việc trưởng thành, nhưng thật kì lạ khi thấy điều đó ở con người đã gắn bó lâu dài với bạn. Trong mắt cậu, anh ấy luôn là một cậu nhóc mọt sách gầy guộc với đôi mắt cú vọ tăng động vì những thứ nhỏ nhất. Cậu biết cậu nhóc ấy sẽ như mù nếu không có cặp kính cận, bị vấp bởi chính chân của mình, và luôn miệt mài tập ghi ta với đôi tay nhỏ xíu. Cậu chỉ nhìn thấy hình ảnh của cậu nhóc mà bố mẹ đã nhờ cậy chăm sóc nhưng cuối cùng lại phải để cậu nhóc ấy chăm sóc lại mình.
Khi thời điểm trưởng thành tới, cậu bỗng nhận ra mình không thật sự biết cậu nhóc mà mình đã dành nửa cuộc đời ở cạnh này nữa.
Chàng trai ngồi đối diện Donghyuck trong thư viện không còn gầy guộc; vai anh dài và rộng hơn khi anh bắt đầu tập nhảy và gym. Chiều cao của chàng trai ấy đã vượt xa cậu trong thoáng chốc, và giờ anh đã cao hơn Donghyuck vài cen-ti-mét. Chính giọng nói rớt xuống quãng tám khiến Donghyuck nổi da gà, nhất là khi Mark nói bằng tông giọng trầm và khàn, điều mà Donghyuck không muốn thừa nhận nhất, đây chính là là nguyên căn của mọi lời tỏ tình mà anh nhận được suốt quãng thời gian học cấp ba.
Bỏ ngoài những sự thay đổi trên, Donghyuck vẫn nhìn thấy hình ảnh của con người mà cậu đã gắn bó suốt một thời gian dài kia. Mark vẫn là cậu nhóc quen thuộc, nhưng bớt mọt sách đi chút, vẫn là cậu nhóc đeo gọng kính Harry Potter, vẫn là cậu nhóc chết mê chết mệt vì bánh cookie và kem, vẫn là cậu nhóc có nụ cười ngốc nghếch, và đôi mắt cú vọ xinh đẹp.
Donghyuck nghĩ rằng nó thật sự kì lạ.
Rằng cậu đã ở bên cạnh một người lâu nhường vậy, nhưng lại cảm nắng chính cậu nhóc ấy sau bao năm.
"Này, Mark."
Mark ngẩng đầu lên để nhìn Donghyuck ở phía bên kia. "Cái gì."
Donghyuck ngập ngừng vài giây. "Hôm nay cậu nhìn đẹp trai đấy."
Mark nhíu mày nhìn cậu. "Cậu cần bao nhiêu tiền?"
Donghyuck đảo mắt. "Tớ đâu cần tiền đâu."
"Lần này cậu lại gặp rắc rối gì đây?"
Donghyuck đùa cợt. "Cậu nghĩ tớ là người như nào vậy hả? Tớ chỉ nghĩ rằng hôm nay cậu đẹp trai. Thế thôi." Và cả hôm qua. Và cả ngày mai. Và cả ngày kia. Cả năm sau. Và năm sau nữa. Và-
Mark nhếch một bên mày. "Cảm ơn. Cậu cũng đẹp trai, Hyuck ạ."
Một nụ cười xuất hiện trên môi Donghyuck. "Hiển nhiên rồi."
Donghyuck biết rõ phải làm gì với cơn cảm nắng này.
Cậu đã xem quá nhiều phim ảnh và nghe quá nhiều bài hát về thất tình để biết rằng việc tỏ tình sẽ là vô ích. Và Mark cũng chỉ coi Donghyuck là một người bạn, chỉ là một người bạn.
Có những từ ngữ mà cậu không thể nói mà không khiến mọi chuyện trở nên ngại ngùng, và có những thứ cậu không thể làm mà không biến nó trở thành một trò đùa.
Donghyuck học được cách làm thế nào để tạo ra ranh giới rạch ròi.
Nhưng ai cũng phải từng bước học cách tập đi trước khi có thể chạy được nên cậu cũng vậy. Cậu cố gắng để không bị kích động khi nhìn thấy tên Mark xuất hiện trên màn hình điện thoại; cố gắng để giả vờ như không có chuyện gì khi tim cậu đập chệch một nhịp khi gặp nhau.
Cậu cố gắng kiềm chế mình mọi lúc và mong rằng sẽ không có ai chú ý.
Mark không nhận ra, thật may mắn.
Thật dễ dàng để đùa cợt về tình bạn của hai người khi họ thường xuyên làm vậy.
Rồi có những lúc trò đùa trở nên quá đỗi chân thật. Và rồi có chút khó khăn.
Donghyuck chỉ cười cho qua khi Mark lau chút nước bọt còn sót lại trên má bằng mu bàn tay sau khi nhận được một chiếc thơm má. Hay khi Mark nói với cậu rằng anh quá chán bản mặt của cậu vì hai đứa ở bên nhau ít nhiều 10 tiếng một ngày trong vòng 5 ngày một tuần.
Chẳng có thứ gì to tát cả, vì tới cuối ngày, Mark luôn lại quay trở về với Donghyuck.
Mark thừa nhận điều này một lần khi họ ngồi vắt vẻo trên tầng thượng của một căn hộ nào đó, say ngà chếnh choáng tại buổi tiệc mừng sinh viên năm nhất, khi Donghyuck lèm bèm về việc cảm thấy vô hình và mình không hề quan trọng trong khi đang nửa tỉnh nửa say.
"Cậu là người của tớ," Mark nói với một nụ cười ngờ nghệch, nhẹ nhàng đặt chai bia lăn lóc trên sàn cạnh chân mình, cẩn thận không để một tiếng động nào lọt vào tai lũ năm nhất om sòm. Donghyuck không nói gì và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tỏa sáng của anh dưới ánh trăng vàng. "Cậu sẽ mãi là người của tớ."
Donghyuck khịt mũi. "Làm ơn đi. Tụi mình sẽ chẳng là bạn bè gì sất nếu không phải nhờ bố mẹ tụi mình. Đôi lúc, tớ thật sự tin rằng bố mẹ tớ đã trả tiền cho cậu để chơi cùng tớ đấy. Cậu ở bên tớ chỉ vì cậu chẳng có lựa chọn nào khác mà thôi." Donghyuck đã học cách nói điều đó mà không khiến nó nghe thật đau khổ.
Mark bĩu môi. "Điều đó-"
"Đúng? Chuẩn? Chính xác?"
"Sai bét," Mark nói nốt, cau mày đẩy Donghyuck ra đằng sau. "Hoặc. Tớ không biết nữa. Có thể là đúng, ở một vài phương diện nào đó. Có thể tớ sẽ chẳng để ý tới cậu nếu tụi mình gặp nhau hôm nay đâu. Có thể cậu cũng sẽ chẳng thèm tiếp cận tớ nếu tụi mình không biết nhau từ trước."
"Lee Donghyuck một, Lee Mark không."
"Nhưng mà tớ vẫn ở đây," Mark tiếp tục. Anh quay đầu lại nhìn Donghyuck và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Chẳng phải điều ấy có ý nghĩa gì đó sao?"
Donghyuck rời mắt. Cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn của Mark dán chặt trên cậu.
"Chín triệu người trong thành phố này, hai mươi sáu nghìn sinh viên trong trường, gần trăm đứa sinh viên năm nhất tại bữa tiệc này, và chỉ có hai đứa tụi mình ở đây."
Donghyuck nín thở, nghĩ rằng điều đó sẽ giúp trái tim cậu không tăng thêm nhịp đập. Công cốc.
"Không phải về việc ai ép buộc phải trông chừng ai." Mark nhún vai, đưa ánh mắt nhìn ra khoảng không trước mặt. "Mà là về việc ai muốn và ai chọn để ở lại cho dù ngoài kia có bao nhiêu người."
Donghyuck liếm môi suy nghĩ, vẫn hoài nghi. "Cậu đang quá tử tế đấy. Rồi cậu sẽ tóm lấy cơ hội đầu tiên để tránh xa tớ ngay khi cậu thấy và biết mà thôi."
"Không đâu mà," Mark lắc đầu và nắm lấy tay Donghyuck. "Từ trước tới giờ, tớ chưa từng thật lòng khi nói rằng tớ chán ghét cậu. Tớ hạnh phúc khi cậu chọn ở bên tớ. Và tớ cũng sẽ luôn chọn cậu."
Khoảnh khắc ấy, Donghyuck tin rằng cậu vô cùng biết ơn vì có mặt ở đây, cảm thấy may mắn, dù có thể sẽ không mãi mãi là vậy, nhưng cậu lại là một phần trong cuộc đời của Mark. Rằng cậu đủ quan trọng để là người của Mark. Rằng, ít nhất, cậu không hề hoang tưởng về tình bạn của hai người.
Cậu chấp nhận. Donghyuck ước rằng cậu có thể giây phút này sẽ ngưng đọng mãi mãi.
Hầy. Lee Donghyuck không, Lee Mark một.
"Cậu thích tớ vì thứ ngốc nghếch nhà cậu không thể nấu ăn còn tớ thì có."
"Có đồ ăn nhanh mà, Donghyuck," Mark nhẹ nhàng ngả đầu mình dựa lên vai Donghyuck. "Nhưng tớ đang đùa ai cơ chứ? Đồ ăn cậu nấu ngon hơn nhiều. Vẫn luôn là sự lựa chọn số một của tớ."
Donghyuck ước rằng giây phút này sẽ mãi mãi thuộc về cậu.
Donghyuck vẫn biết rằng mình không được nuông chiều bản thân, nên cậu đã chỉnh đốn lại tinh thần và không để bản thân mình thỏa mãn với việc có Mark ở cạnh.
Donghyuck học được phân biệt ý nghĩa từ những điều bé nhỏ như: Những lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, những trò đùa, những món đồ, những cái tên gọi thân mật, và những playlist mà hai đứa sẻ chia cho nhau.
Và rồi, cuối cùng, những điều to lớn hơn: Những món quà tự phát và có chút xa xỉ đắt tiền vào những dịp đặc biệt, cách hai đứa để số điện thoại của nhau làm cuộc gọi khẩn cấp khi họ rời xa gia đình, những lời hứa hẹn, tương lai mà hai đứa cùng nhau dựng lên, những đêm bên nhau - Donghyuck ép buộc mình tin rằng những điều trên đều chẳng có chút nghĩa lý nào đối với cậu.
Ở một vài điểm nào đó, Donghyuck học được cách chôn giấu cảm xúc của mình vào trong một chiếc hộp, khóa nó lại, giấu nó không để ai thấy được và đơn giản là quên nó đi. Cậu học được cách bước tiếp. Hoặc quen với nỗi đau. Bằng cách nào đó, nó giúp cậu tin rằng cậu kiểm soát được cuộc đời của mình; rằng những bức tường của cậu vẫn còn đủ vững chắc dù cho những lỗ hổng và những viên gạch khuyết đi đang hăm he phá hủy những gì cậu luôn cố gắng cứu vãn bao lâu nay. Cậu lờ đi những thứ đã vỡ vụn kia vì cậu không thể hàn gắn chúng lại, tin rằng những gì mình có hiện tại đã là quá đủ.
Cậu cảm thấy thật nực cười khi Mark có thể kéo cậu ra khỏi bờ vực tuyệt vọng.
Nhưng cũng lại là người duy nhất có thể khiến cậu vỡ vụn thành từng mảnh.
Điều cậu sợ nhất đến vào một ngày có lẽ là quá đỗi sớm.
Mark bỗng hẹn gặp Donghyuck tại một quán cà phê, nói rằng đó là chuyện khẩn cấp vì anh đang vô cùng hoảng sợ.
"Tớ nghĩ là tớ đang thích một người."
Chỉ một câu nói ấy cũng đủ làm trái tim Donghyuck vỡ tan.
Dĩ nhiên, cậu không để bản thân mình vỡ thành từng mảnh ngay tại đó và bởi làm vậy sẽ thật bất công, nên cậu cố tỏ vẻ như một người bạn thân đúng nghĩa. Cậu ném đống cảm xúc phức tạp sang một bên vì cảm xúc của Mark bây giờ cần được ưu tiên, và nếu anh hạnh phúc thì Donghyuck đoán rằng mình cũng vậy.
Mark kể về Jaemin như thể cậu ấy là một giấc mơ vậy, rằng cậu ấy là người đáng yêu nhất trần đời, cậu ấy tốt bụng, và vui tính, và những bước nhảy của cậu ấy tuyệt đẹp tới mức anh hoàn toàn đắm chìm trong tình ái khi cậu ấy nhảy trên sân khấu. Jaemin có một nụ cười xinh đẹp nhất và một giọng nói trầm lặng, dễ chịu, chỉ cần nghe Mark nói về cậu ấy mười phút đồng hồ thôi cũng đủ để Donghyuck nhận ra rằng Mark thật sự yêu cậu ấy tới phát điên.
Cơn ghen tuông ập tới khi Donghyuck phải nghe Mark kể về cậu ấy một cách phấn khích, thế nhưng nó lại biến mất nhanh chóng, hơn tất thảy những khao khát của cậu dành cho anh bạn thân mình, cậu muốn thấy Mark được hạnh phúc. Và nếu Jaemin có thể khiến Mark hạnh phúc, thì điều tối thiểu mà Donghyuck có thể làm được chính là ủng hộ anh và gắng sức bám lấy hi vọng nhỏ nhoi, bé bỏng, rằng tình bạn của họ sẽ không thay đổi.
Có lẽ cậu đã đòi hỏi quá nhiều.
Vấn đề của việc cảm nắng bạn mình chính là bạn không thể đi quá giới hạn được coi là bình thường giữa hai người. Và vấn đề sẽ lớn dần khi có một người thứ ba bước vào.
Cái được gọi là bình thường mới giữa họ thậm chí còn ít đi.
Ít thời gian để trò chuyện, ít thời gian để đi chơi. Bỗng dưng giữa họ xuất hiện những bí mật; những thứ mà Mark có thể tâm sự riêng với Jaemin mà anh không thể kể với Donghyuck. Có những khoảnh khắc khi Mark tốn cả thập kỉ để trả lời tin nhắn của cậu chỉ vì anh đang ở cùng Jaemin. Donghyuck dần dần mất đi người mà cậu chưa từng muốn đánh mất, và cậu chẳng thể làm gì về chuyện ấy.
Sớm hoặc muộn, Jaemin sẽ chiếm lấy vị trí liên lạc thường xuyên của Donghyuck trong điện thoại Mark.
Jaemin sẽ không vui chút nào với những cái thơm đùa nghịch và sự bám víu của Donghyuck. Jaemin sẽ không vui chút nào với việc Donghyuck ôm ấp Mark những khi cậu không ngủ được.
Donghyuck sẽ lùi lại vị trí thứ hai sau Jaemin một ngày nào đó và Donghyuck không biết rằng liệu cậu đã sẵn sàng tiếp nhận điều đó hay chưa.
Chín triệu người ở Seoul, hai mươi sáu nghìn sinh viên trong trường.
Mark cuối cùng cũng tìm thấy và chọn được người khác thay vì Donghyuck.
"Sao tớ cảm thấy như tụi mình nhưng gặp nhau hàng thế kỉ vậy nhỉ," Mark vừa nói vừa chui vào chỗ ngồi đối diện Donghyuck. Họ gặp nhau ở một quán ăn mà họ thường xuyên ghé tới, nơi cất giấu bao kỉ niệm về những li cà phê và những buổi trò chuyện thâu đêm. Donghyuck không nhớ nổi lần cuối mà họ cùng nhau ở đây là lúc nào.
"Vì tụi mình đâu có gặp nhau," Donghyuck lẩm bẩm, đẩy sách và giấy tờ sang một bên để lấy chỗ cho người phục vụ đặt đồ ăn xuống.
Mark thở dài. "Tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn mà."
Donghyuck không thể phàn nàn gì hơn. Cậu chẳng có quyền gì cả, vì vậy cậu chỉ ngồi đó và chấp nhận lời hứa sáo rỗng. "Không sao đâu. Chỉ là-"
Cậu chạm mắt với Mark và nhận ra rằng anh trông thật sự hạnh phúc. Rồi sao, giờ thì cậu có thể làm gì được cơ chứ?
"Gọi cho tớ lúc nào cũng được. Chỉ cần cho tớ biết cậu vẫn còn sống hay gì," Donghyuck cố gắng làm không khí trở nên vui vẻ hơn. "Jaemin thế nào?"
Mark cười tới tận mang tai. "Tụi tớ hợp nhau vô cùng."
Donghyuck gives himself some time to get over the pain.
Donghyuck tự cho bản thân một chút thời gian để vượt qua nỗi đau.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Cậu biết rằng nó sẽ xảy ra vào một lúc nào đó. Cậu luôn biết rằng mình không được để cảm xúc làm ảnh hưởng tới tình bạn của hai đứa, vì vậy cậu đắm mình vào cuộc sống bận rộn, mong rằng nỗi đau sẽ tự qua đi. Mong rằng những vết thương lòng sẽ lành lại bằng một cách nào đó.
Cậu chờ đợi, cứ thế chờ đợi mòn mỏi.
Và mong rằng thời gian trôi qua, vết thương lòng ấy sẽ không trở nên tồi tệ hơn.
Cuộc cãi vã to đầu tiên của Mark và Jaemin thật sự tồi tệ.
Mark xuất hiện trước cửa nhà Donghyuck giữa đêm, tâm trạng xuống dốc và hoàn toàn cáu kỉnh. Anh ngồi thụp xuống giường Donghyuck và đưa điện thoại cho cậu, lầm bầm thứ gì đó về việc quá chán nản và bực bội để giải thích, vậy nên anh để cho Donghyuck đọc đống tin nhắn.
Cuộc cãi vã lúc đầu khá bình thường. Về việc Mark cần phải hủy kế hoạch của hai người họ vì anh không làm tốt một môn học. Và rồi giọt nước tràn li khi Jaemin nói với anh rằng cậu ấy cảm thấy Mark không dành đủ thời gian cho cậu và gần đây họ chẳng hề ở bên nhau. Mark tiếp tục tranh cãi rằng anh thật sự không hiểu Jaemin đang nghĩ gì, vì lí do khiến anh tụt lại vài môn học chính bởi vì anh đã dành quá nhiều thời gian bên Jaemin. Ở một điểm nào đó, Mark không trả lời tin nhắn và chọn cách khuây khỏa đầu óc hơn bằng việc tới phòng ký túc của Donghyuck.
Cơ hội để tò tình đã tới, tên quỷ nhỏ trên vai Donghyuck đang hối thúc muốn cậu lợi dụng điều này, thế nhưng cậu không làm vậy.
"Cậu ấy gọi này," Donghyuck nhỏ nhẹ nói, đặt chiếc điện thoại lên trên đùi Mark, tên của Jaemin hiện lên bên cạnh sắc trắng đỏ hình trái tim. "Cậu nên nghe máy."
"Tớ không muốn." Mark quay đầu đi và ôm chặt chiếc gối vào ngực. "Tớ nghĩ tớ nên chia tay với cậu ấy."
Donghyuck chỉ cần đơn giản nói làm vậy đi, và nhất định Mark sẽ nghe theo lời cậu. Và mọi thứ sẽ quay trở lại như ban đầu. Tất cả những gì Mark cần là một cú đẩy nhẹ.
Donghyuck lại tiếp tục, "Tớ nghĩ hai người chỉ cần hòa giải và-"
Mark nhăn mặt. "Cậu bênh ai vậy hả?"
Donghyuck há miệng. "Bênh cậu. Thế mà cũng phải hỏi? Trời ạ, tớ lúc nào cũng ở phía cậu mà. Ngay cả khi cả hai đứa mình đều biết cậu sai, tớ vẫn ở phía cậu. Ngay cả khi cậu không còn ở cạnh tớ nữa, tớ vẫn luôn ở phía cậu."
Mark cúi đầu, tránh ánh nhìn của Donghyuck.
"Tớ bảo cậu làm lành với Jaemin, không phải vì tớ nghĩ cậu ấy đúng," Donghyuck cẩn thận giải thích. "Mà vì tớ biết cậu quan tâm tới cậu ấy rất nhiều và cậu quá yêu cậu ấy để khiến mọi thứ vỡ lở." Có lẽ cậu ấy đúng. Có lẽ cậu đúng. Sao cậu biết được cơ chứ, chỉ cần cậu để Jaemin giải thích và cậu nói cho Jaemin biết những điều khiến cậu khó chịu thôi mà."
Donghyuck ngồi xích lại và vươn tay ra lồng vào tay Mark.
"Cậu không được dễ dàng từ bỏ người cậu yêu thương như vậy."
Mark ngẩng đầu lên, lén nhìn Donghyuck qua những sợi tóc. Ánh mắt Donghyuck dừng lại trên đôi môi Mark và cậu thật sự muốn tiến tới và hôn lên đó. Donghyuck nắm chặt tay Mark.
"Cậu làm mọi điều để người ấy hạnh phúc. Cậu cố gắng thấu hiểu người ấy dù nó chẳng có nghĩa lý gì. Cậu không được từ bỏ. Nhất là khi họ là cả thế giới đối với cậu."
Mark rời khỏi ký túc xá của Donghyuck khi nói chuyện trên điện thoại với Jaemin, hứa hẹn rằng họ sẽ gặp nhau vào buổi sáng và hòa giải như Donghyuck đã khuyên anh.
Chẳng cần tới một tuần sau, Donghyuck gặp cả Mark và Jaemin vào bữa trưa, và cậu không hề nhìn thấy một chút dấu vết nào của trận cãi vã tối hôm ấy. Jaemin hạnh phúc trong tay Mark, và đã thật lâu rồi Donghyuck mới thấy Mark trông mãn nguyện đến vậy.
Donghyuck gật đầu và tự an ủi mình, biết rằng cậu đã làm điều đúng đắn khi khuyên nhủ Mark cho cả anh và Jaemin thêm một cơ hội.
Cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu chính cậu lại là chướng ngại vật cản trở giữa Mark và hạnh phúc của anh.
Donghyuck đã tưởng tượng khung cảnh ấy rất nhiều lần.
Cậu tưởng tượng khung cảnh mình đủ cam đảm để cầu xin Mark hãy coi cậu hơn một người bạn. Đôi lúc, điều đó cũng thật có ích. Cậu tự lừa dối mình nghĩ rằng cũng sẽ có khả năng Mark cũng sẽ thích cậu.
Hầu hết thời gian, Donghyuck biết điều đó sẽ không thành; biết rằng tình cảm của Mark dành cho cậu chỉ dừng ở mức bạn thân.
Cậu tỏ tình một lần duy nhất khi cậu nghĩ rằng Mark sẽ không thể nghe được.
Họ đang ngồi trên xe buýt và Donghyuck không ngừng liến thoắng bên tai Mark về danh sách những món quà Giáng sinh.
Cuối cùng, Mark cũng lôi tai nghe rồi nhét vào tai, nhắm mắt lại để chặn khỏi tiếng ồn từ miệng Donghyuck. Donghyuck biết rằng Mark sẽ vặn âm thanh tới mức tối đa.
Ngồi cạnh anh, Donghyuck phụng phịu. "Tớ muốn một đôi giầy Nike mới, đôi mà tụi mình thấy hôm bữa ấy."
Mark không phản ứng gì.
"Cả đĩa nhạc Michael Jackson nữa. Tớ vẫn thiếu Thriller trong bộ sưu tập của mình."
Nothing.
Không gì cả.
Donghyuck bĩu môi và cân nhắc. Đây chính là lúc cậu có thể đường hoàng nói ra điều ấy mà không đùa cợt gì cả. Đây chính là lúc cậu có thể nói ra mà không bị từ chối.
Không thể quay đầu lại được nữa.
"Mark, tớ yêu cậu. Và tớ ước gì cậu cũng yêu tớ."
Cậu đợi.
Không gì cả.
Donghyuck thở dài và dựa lưng vào ghế, cảm thấy nửa mãn nguyện nửa thất vọng.
Cậu sẽ không bao giờ nói lại lần nữa, và cậu sẽ không bao giờ biết được Mark sẽ nói lại điều gì.
Vậy là tốt nhất.
Lần đầu tiên, Donghyuck tự mình đặt vé tàu về nhà mà không có Mark.
Gia đình Jaemin đã mời Mark dành kì nghỉ đông cùng họ ở Seoul và anh thật sự rất phấn khích về điều đó.
Mark giúp Donghyuck gói đồ, đảm bảo rằng cậu không bỏ thứ gì lại, và đề nghị tiễn cậu tới nhà ga.
Hai người họ đợi tới khi đám đông thưa dần trước khi anh tiễn Donghyuck tới sân ga, trao cho cậu một món quà bọc cẩu thả.
"Nếu đây lại là một khung hình mặt của cậu, tớ sẽ gửi nó tới Jaemin đấy. Ít nhất nó nên ở trong tay của một người thật sự cần nó," Donghyuck lườm Mark sau khi cảm nhận món quà.
"Ồ, cậu nhất định sẽ thích nó. Tớ hứa đấy," Mark cười. Loa sân ga thông báo hành khách lần cuối, Donghyuck di chuyển tới toa tàu của mình, bỗng một bàn tay nắm lấy cậu khiến cậu chững lại. "Hyuck này."
Donghyuck nhăn nhó. "Sao cậu làm như thể tớ sắp đi ra chiến trườn-"
"Cậu biết là cậu sẽ mãi mãi là người của tớ chứ?" Mark nói. Ánh mắt anh thấp thoáng một nụ cười buồn. "Tớ vẫn mãi ở phía cậu và tớ biết rằng cậu cũng sẽ luôn ở phía tớ."
Donghyuck thấy cổ họng mình khô khốc. Cậu không đáp lại, Mark kéo cậu vào một cái ôm dài và chặt.
"Cậu sẽ luôn có tớ ở bên mà," Mark thì thầm, đôi môi lởn vởn bên tai cậu. Khi rời khỏi cái ôm, anh ra hiệu cho Donghyuck lên tàu, tiếng còi hú, báo hiệu tàu sắp rời ga.
Donghyuck không nói không rằng nhìn anh qua tấm kính cửa sổ cho tới khi cánh cửa tàu khép lại và lăn bánh.
Trái tim cậu ngừng đập khi cậu mở hộp quà của Mark và nhận ra những thứ mà cậu muốn nhận.
Đĩa Thriller của Michael Jackson mà bộ sưu tập của cậu thiếu. Cậu chẳng hề nhớ mình đã nói với Mark về nó khi nào, ngoại trừ lúc cậu nghĩ rằng Mark không thể nghe được.
Có một tờ giấy note dán trên mặt sau của tấm bìa đĩa, được viết gọn gàng và cẩn thận.
Tớ cũng yêu cậu, Donghyuck.
Donghyuck biết rằng nó không giống với tình cảm của cậu, nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ mãi khắc ghi điều này.
Thứ này sẽ mãi mãi thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top