Chương 4
Trần Tang lái xe đến cục cảnh sát hỏi Đường Cửu Châu có cần cô đi cùng không, Đường Cửu Châu lắc đầu bảo cô cứ an tâm ngồi chờ trong xe đi.
Chuyện này dù gì cũng chỉ là tai bay vạ gió của Đường Cửu Châu.
Anh sau khi tốt nghiệp liền đầu quân cho một công ty thiết kế, nói muốn tìm cảm hứng nên vẫn luôn ở Tây Nam, trước khi về lại Bắc Kinh anh cũng chỉ mang theo một bình nước khoáng cùng mấy quả xoài, xuống máy bay liền nghĩ có thể đưa cho nhà bên vài quả.
Căn phòng bên cạnh phòng Đường Cửu Châu thuê có một cô gái vừa tốt nghiệp, mỗi lần anh về Bắc Kinh đều sẽ gặp cô gái này nhờ anh giúp việc nhà, không phải sửa đường ống nước thì là tháo rèm cửa, Đường Cửu Châu còn nghĩ đến nếu làm thiết kế không đủ sống anh chuyển nghề qua làm thở sửa đường ống cũng có thể.
Thường xuyên qua lại hai người cũng dần trở lên thân thiết, lúc Đường Cửu Châu trở về trước khi lên cầu thang về nhà có gặp người kia đang xách túi lớn túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn, mấy quả xoài cầm trong tay cũng không định đưa qua sợ tạo thêm gánh nặng cho người kia, anh duỗi tay giúp người kia mang đồ lên.
Ngày thường đều là người này làm phiền Đường Cửu Châu, lần này lại ngoài ý muốn nói không cần ở ngay tầng hai cô có thể tự mang lên được, Đường Cửu Châu gật đầu, xách theo hành lý đi về nhà, thu dọn tắm rửa xong mới cầm xoài đi sang nhà bên gõ cửa.
Cô gái kia mở cửa nhìn thấy Đường Cửu Châu cũng không giống ngày thường mời anh vào nhà, liền cứ thế đứng ở cửa nói chuyện, Đường Cửu Châu cầm vài quả xoài nói cũng không có việc gì chính là qua đây đưa cho cô vài quả xoài, cô gái do dự một chút rồi hỏi Đường Cửu Châu có thể đi vào trong giúp cô gọt vỏ rồi cắt nhỏ ra được không.
Đường Cửu Châu đồng ý, bổ xoài xong anh liền rời đi, về nhà ngủ đến gần tám giờ tối thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, mở cửa thì thấy cảnh sát nói với anh cô gái nhà bên cạnh đã chết, trên ngực cắm một con dao gọt hoa quả, sau khi kiểm tra phát hiện trên đó có dấu vân tay của hai người, qua camera giám sát ở tầng dưới cho thấy anh cùng cô gái này từng gặp nhau, liền hoài nghi Đường Cửu Châu có liên quan đến cái chết của cô gái này.
Cảnh sát đưa Đường Cửu Châu về để hoàn tất đối chiếu dấu vân tay, số liệu cho thấy dấu vân tay trên hung khí hoàn toàn khớp với vân tay của nạn nhân và Đường Cửu Châu, anh liền phải ngồi ở phòng thẩm vấn thẳng đến lúc Trần Kham xuất hiện đưa anh mang đi.
Đường Cửu Châu lại lần nữa xuất hiện ở cục cảnh sát lần này anh biết phải tìm vị cảnh sát nào, tiểu cảnh sát cầm sổ ghi chép hôm qua cầm văn kiện đi ngang qua nhìn anh một cái, đi được hai bước như nhớ chuyện tối qua lại lùi lại hỏi anh có chuyện gì.
“Vụ án mạng tối hôm qua.” Đường Cửu Châu trả lời.
“Chuyện này sao,” Tiểu cảnh sát đóng văn kiện trong tay lại nói với Đường Cửu Châu: “Đã giải quyết xong rồi.”
Đường Cửu Châu ngạc nhiên hỏi rốt cuộc là như thế nào.
“Có người tìm thấy thiết bị giám sát công cộng gần đó, gần đây nạn nhân vẫn luôn bị một người đàn ông theo đuôi, là chiếc xe jeed đỗ dưới khu nhà các cậu, camera hành trình đã ghi lại trước khi hai người lên tầng trên, hắn đã né tránh camera giám sát mà lên tầng trước.”
“Người báo án là bạn thân của nạn nhân, cô ấy nói bạn trai nạn nhân có chút vấn đề về tâm thần, nạn nhân kể với cô ấy rất nhiều lần, cũng nói nạn nhân sau khi cùng bạn trai nói chia tay hắn tay mỗi ngày đều đến công tý làm loạn, nạn nhân không còn cách nào khác đành xin nghỉ rồi đi mua đồ ăn định ở nhà trốn vài ngày, ai ngờ lại xảy ra chuyện này.”
“Trước khi cậu đến người đàn ông kia cũng đã ở trong nhà nạn nhân rồi, nạn nhân không dám để lộ ra, nhìn thấy cậu phỏng chừng muốn cho người kia biết cô ấy không phải ở một mình, muốn người kia tự mình rời đi, phía sau lại xảy ra một trận cãi nhau, nạn nhân cầm dao phòng vệ kết quả người đàn ông kia trở tay cầm dao giết cô ấy.”
Tiểu cảnh sát tiễn Đường Cửu Châu đến cửa nói anh có thể đi rồi, Đường Cửu Châu do dự một lát mơi hỏi chuyện này là do cục cảnh sát điều tra ra sao.
“Không phải.” Tiểu cảnh sát nhìn đồng hồ, “Tôi nghe tổ trưởng nói phía trên có người tham gia vụ này, manh mối đều không liên quan đến chúng tôi. Tôi còn phải đi họp, chỉ tiễn cậu được đến đây thôi.”
*
Trần Tang đứng dựa vào xe chờ Đường Cửu Châu, cứ tưởng rằng phải đợi rất lâu định đi đến quán cơm bên cạnh mua cơm hộp, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Đường Cửu Châu đi ra.
Đường Cửu Châu nhìn biểu cảm khẩn trường của Trần Tang mà bật cười ra tiếng bảo cô có chuyện gì lên xe rồi nói.
Trần Tang cài cẩn thận dây an toàn hỏi Đường Cửu Châu đã xảy ra chuyện gì.
Một hai câu cũng không thể nói rõ được Đường Cửu Châu dừng một chút hỏi Trần Tang: “Em ở KTV gặp cậu ấy lúc đó cậu ấy có còn tỉnh táo không?”
Trần Tang không biết anh đang muốn hỏi ai, mới nhớ đến sáng nay cô có nói một câu nhắc đến La Nhất Châu không may để Đường Cửu Châu nghe được.
“Em thấy Nhất Châu ca khá ổn, còn đưa anh trai em ra ngoài.”
“Cậu ấy không uống rượu sao?”
“Cảm giác không uống nhiều, chỉ là trên người toàn mùi thuốc lá, cũng không biết đã hút bao nhiêu, em vừa dìu anh em vào ghế sau quay qua liền thấy anh ấy lái xe đi rồi.”
Trần Tang nghi hoặc, rõ ràng đang nói chuyện vụ án sao đột nhiên lại hỏi đến La Nhất Châu, cô liền hỏi Đường Cửu Châu: “Làm sao vậy?”
Đường Cửu Châu lắc đầu: "Không có gì."
Trần Tang thấy Đường Cửu Châu không muốn nói liền không nói nữa, hỏi Đường Cửu Châu muốn đi đâu.
Đường Cửu Châu lại hỏi ngược lại cô hôm nay không đi làm sao, Trần Tang cười cười nói không đi, từ túi xách để ở ghế sau lấy ra hai tấm thẻ phóng viên đưa cho Đường Cửu Châu.
“Ngày mai ở ở đại hội đường có hội nghị quan trọng, thế nào, muốn cũng đi không?”
Đường Cửu Châu cảm thấy buồn cười, đại hội đường làm gì có hội nghị gì, bên trong rõ ràng có La Nhất Châu. Nhưng Trần Tang cũng đã đem thẻ phóng viên đưa đến có nghĩa anh không còn quyền đàm phán gì ở đây cô đã quyết định xong hết rồi, Đường Cửu Châu hỏi: “Em lấy được khi nào?”
Hôm qua Trần Tang cũng không biết chuyện anh đã trở về.
“Sáng hôm nay.” Trần tang rút thẻ phóng viên từ trên tay Đường Cửu Châu về, lái xe rời khỏi cục cảnh sát, bọn họ dừng ở đó cũng đủ lâu rồi, “Trước khi đến nhà anh, em quay lại toàn soạn để giao camera với ảnh chụp, chủ biên mới hỏi em có đi hay không, em nghĩ đến anh liền mặt dày xin hai cái.”
Đường Cửu Châu không hỏi cũng biết ý tứ của Trần Tang, tuy rằng anh ngày hôm qua không gặp được La Nhất Châu, nhưng trốn được mùng một chưa chắc qua được mười lăm, Đường Cửu Châu trầm mặc nói: “Vậy em đưa anh đến công ty đi, chung cư xảy ra chuyện anh không muốn quay về. Ngày mai em đến đại viện đón anh, anh đi cùng em.”
Trần Tang nói được, lái xe đưa Đường Cửu Châu đến công ty, trước khi Đường Cửu Châu xuống xe còn công đạo nói ngày mai đừng hòng rút lui, phong viên cũng định theo số người ngày mai mà không đủ người cô sẽ bị mắng.
Đường Cửu Châu bất đắc dĩ cười nói sẽ không, vẫy vẫy nhìn Trần Tang lái xe rời đi.
Lâu rồi không đến công ty, Đường Cửu Châu kỳ thật không có chuyện gì để làm, tính chất công việc của anh lại rất linh hoạt, có thể giao tiếp trực tuyến mọi thứ, nhìn Trần Tang rời đi anh liền bắt xe trở về đại viện không quân.
*
Đường Cửu Châu vừa mở của liền nhìn thấy Đường Hoài Cẩn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, anh còn cho rằng ông sẽ ở Trần gia dùng xong bữa trưa với trở về.
Đường Hoài Cẩn thấy Đường Cửu Châu mở cửa tiến vào liền bảo anh ngồi xuống, Đường Cửu Châu liền biết đây là có ý muốn cùng anh nói chuyện.
“Giải quyết xong rồi?” Đường Hoài cẩn hỏi về chuyện tối qua.
“Xong rồi ạ.”
“Còn đi nữa không?”
Đường Cửu Châu do dự, anh biết Đường Hoài Cẩn là đang hỏi chuyện giữa anh và La Nhất Châu.
Đi, chính là chưa muốn giải quyết chuyện này; không đi, chính là đã quyết định muốn nghiêm túc giải quyết chuyện này.
“Không đi nữa.” Đường Cửu Châu xoa xoa đầu gối, “Nghe nói cậu ấy có kết giao bạn gái?”
Đường Hoài Cẩn không trả lời, nhìn thoáng qua Đường Cửu Châu nói: “Chuyện của hai đứa tự mình xử lý cho thật tôt, phía trước nháo đến trong đại viện không được yên ổn, bây giờ trở về rồi liền mau chóng giải quyết đi.”
Đường Cửu Châu nói vâng.
Gieo nhân nào gặp quả nấy, Đường Cửu Châu cảm thấy La Nhất Châu chính là báo ứng của anh.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top