1.1

【Y quán, Chủy cung】

Bạn đến y quán để tìm dược liệu giải trừ ẩm khí. Đại phu của Cung Môn đã để lại một phương thuốc cho bạn, hôm nay lại may mắn có dịp, tuyển chọn tân nương vừa kết thúc, bạn có thể tự do ra vào nữ khách viện mà không gặp trở ngại.

Chỉ là khi đang tìm thảo dược, một thanh loan đao chặn ngang đường đi của bạn.

"Ngươi là ai, đến y quán làm gì?" Một giọng thiếu niên vang lên bên tai, bạn quay lại, thấy thiếu niên nhíu mày, "Là ngươi sao."

【Đinh, độ thiện cảm của Cung Viễn Chủy -5】

Thật chẳng đâu vào đâu!

"Tiểu nữ đến tìm thảo dược giải trừ ẩm khí, không biết có quấy rầy công tử hay không?" Bạn cất lời.

"Hừ, ta không tin."

Cung Viễn Chủy thu hồi đao, không biết nghĩ gì, ánh mắt hắn ánh lên vẻ gian xảo, "Nhưng ta có một con cổ trùng có thể phân biệt thật giả. Nếu lời ngươi có nửa phần giả dối, nó sẽ chui vào da thịt ngươi, cho ngươi nếm mùi đau đớn."

Cung Viễn Chủy nhếch môi cười gian, hắn lấy ra một con trùng đen tuyền, nhỏ như hạt châu, nằm yên trong tay hắn.

Bạn nhíu mày, vốn không có cảm tình với trùng, giờ lại phải chạm vào, mắt bạn hơi đỏ lên, thoáng mang dáng vẻ ấm ức, bạn đưa tay ra nhìn thiếu niên.

Cung Viễn Chủy thấy dáng vẻ ấy của bạn thì thoáng ngẩn ngơ, một lát sau mới đặt con trùng lên tay bạn.

【Đinh, độ thiện cảm của Cung Viễn Chủy +5】

"Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là thích khách do phái Vô Phong phái tới không?" Thiếu niên hỏi.

"Không phải."

"Vậy sao ngươi lại đến Cung Môn, có mục đích gì?"

"Ta là tân nương được đưa vào Cung Môn, tất nhiên là để gả cho ca ca ngài." Bạn nhìn Cung Viễn Chủy, cố ý trêu ghẹo, thân mình nghiêng sát lại, khẽ nói, “Hay là gả cho ngài?”

【Đinh, độ thiện cảm của Cung Viễn Chủy +10】

Đối diện với thiếu nữ đột ngột tiến sát, Cung Viễn Chủy nhất thời sững sờ, cảm giác tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Đôi mắt hắn dán vào ánh nhìn trong trẻo của bạn, bất giác mất đi sự tỉnh táo.

Nhìn thấy phản ứng có phần ngượng ngùng của Cung Viễn Chủy, bạn cảm thấy câu chuyện trở nên thú vị, nhưng khi nhận ra rằng con trùng trên tay bạn hoàn toàn không làm gì cả, trái lại cứ nằm im như chết, bạn cũng bỗng thấy nhạt nhẽo.

Bạn lạnh giọng cười khẩy, “Ta vẫn nghĩ công tử đây phóng khoáng, ai ngờ lại có tâm tính trẻ con, thậm chí có phần vô lý.”

Nói xong, bạn thản nhiên ném con trùng lên bàn, cảm giác được thở phào nhẹ nhõm.

Cung Viễn Chủy nghe lời châm chọc của bạn, quay mặt đi không đáp lời, lại muốn giữ chút thể diện, bèn hừ một tiếng, cảnh cáo bạn.

“Tốt nhất là ngươi đừng có mưu toan gì, nếu không thì ta có đủ dược liệu ở đây để ngươi phải chịu khổ dài lâu.”

Nói xong, hắn vội vã quay người rời đi, để lại bạn đứng một mình.

Bạn nhìn bóng lưng hắn khuất xa, trong lòng chợt nghĩ, có vẻ như tên tiểu tử này lại dễ chinh phục hơn bạn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top