Chap 15
Jimin chạy dọc theo con đường đá, lướt qua nhiều ngôi nhà. Giống như Jimin, đám người của trưởng làng đã thu hút sự chú ý của dân làng. Họ chỉ vào một cơ thể treo trên vai một người đàn ông.
"Đó là chàng câm."
"Tôi mừng vì họ đã bắt được tên sát nhân đó."
Bỏ qua tất cả các lời bàn tán, Jimin cuối cùng cũng vượt qua cánh cổng đầu tiên; Cơ thể nhỏ bé của cậu vừa vặn đi được qua song sắt. Cậu tới trước mặt một người đàn ông.
"Xin lỗi, anh đang đưa Seokjin đi đâu thế?" Jimin hỏi. Người đàn ông đẩy cậu ra, "Cậu không thể ở đây. Làm thế nào mà cậu vượt qua cổng được thế?"
Jimin bỏ qua câu hỏi, "Anh ấy có ổn không? Anh ấy không bị thương nặng phải không?"
"Anh ta được gây mê. Bây giờ thì đi ra khỏi đây." Hắn ta tiếp tục đẩy Jimin cho đến khi cậu ra khỏi khu vực bị kiểm soát. Jimin tức giận.
"Tại sao anh ấy lại bị gây mê chứ?! Anh ấy không phải là một con vật!" Jimin giữ các song sắt, siết chặt tay.
Cậu thở dài chán nản, trở về nhà của Namjoon và Yoongi. Mắt cậu nóng lên, nước mắt tràn ra. Jimin cảm thấy nhẹ nhõm vì Seokjin vẫn còn sống. Cậu chỉ hy vọng rằng sẽ không có thứ gì khác làm tổn thương anh.
~ ~
Namjoon và Yoongi đã rất lo lắng khi họ không tìm thấy Taehyung và Seokjin ở trong cabin. Vì vậy, Yoongi quyết định đi tìm họ, người lớn hơn bảo Namjoon hãy ở lại trong trường hợp họ đến chỗ này.
Sau khi Yoongi rời đi, Namjoon mở balo và lấy ra một số thứ. Lò sưởi được thổi lên, cầu nguyện rằng bạn bè của anh sẽ ở bên nhau và ổn.
~ ~
Người đàn ông với nước da trắng nhợt tìm kiếm trong rừng, liên tục gọi tên Jin và Taehyung. Bên cạnh tiếng vang của chính mình, chỉ có sự im lặng theo sau những cái gọi của Yoongi. Sau gần một giờ, Yoongi đành quay trở lại cabin, kiểm tra lại khu vực đã đi qua.
"Cứu..."
Yoongi sững người, nhìn xung quanh mình. Anh biết giọng nói trầm đó. Điều duy nhất khác biệt chính là chất khàn khàn trong giọng nói của người đàn ông.
"Taehyung?" Anh ngập ngừng gọi.
Khi giọng nói yếu ớt cất lên lại, Yoongi lao về phía nó. Tiếng cành khô và lá giòn vang lên mỗi khi anh dẫm lên chúng.
Rồi Yoongi thấy Taehyung đang nằm trên mặt đất, cậu đang rùng mình. Hoặc run rẩy.
"Chuyện gì đã xảy ra?!" Anh cứng rắn nói. Ngay lập tức, Yoongi đắp cho Taehyung tấm chăn mà Namjoon đã chuẩn bị trước. Anh cố gắng sưởi ấm cho cậu.
"Em có thể đứng được chứ? Seokjin đâu?" Yoongi hỏi rất nhiều câu. Anh nghĩ đến việc sẽ lên đường tìm người kia, Yoongi cho rằng Seokjin đang ở đâu đó quanh đây.
Taehyung trông như người vô hồn, điều đó khiến Yoongi không thể hỏi được câu nào nữa.
Anh hiểu chuyện gì đã xảy ra với Seokjin rồi.
"Thôi nào," Yoongi nhẹ nhàng nói rồi đưa cậu tới cabin.
~~
Những ngày sau đó, Taehyung không nói một câu nào. Mọi người phải ép cậu ăn. Lần duy nhất Taehyung cất tiếng là khi ai đó nhắc đến Seokjin. Mỗi lần cậu sẽ phản ứng khác nhau, từ giận dữ đến cho nức nở.
Seokjin đã bị nhốt, không còn gì khác được nói nữa.
Điều này càng làm Taehyung điên hơn. Cậu không thể tin được, làm thế nào mà không có lấy một chút thông tin gì về Seokjin.
Hoseok không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cậu đã tổ chức một cuộc họp nhóm vào buổi chiều. Ngay cả Taehyung cũng được mang đến.
Tất cả họ ngồi trong một vòng tròn; nó không phải là một vòng tròn hoàn hảo nhưng họ có thể nhìn thấy tất cả mọi người. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, Hoseok bắt đầu.
"Taehyung, anh ghét phải nhìn thấy em như thế này. Anh chắc chắn tất cả chúng ta đều rất buồn." Hoseok thở dài. Đúng thế. Taehyung giống như một thành viên trong gia đình vì vậy khi cậu buồn những người khác cũng buồn theo. Hoseok hắng giọng, "Vì vậy, anh muốn đề xuất một thứ."
Taehyung không chú ý lắm, cậu xoay tay trên bàn với vẻ mặt trống rỗng. Gần đây Taehyung đã làm điều đó rất nhiều và chuyện này làm tất cả lo lắng.
"Anh nói chúng ta sẽ cứu Seokjin." Hoseok tuyên bố.
Taehyung nhảy lên, làm những chàng trai gần cậu giật mình với động tác bất ngờ, "Vâng! Chúng ta cần cứu anh ấy!"
"Woah, woah, woah," Jungkook ngăn Taehyung sẽ đi bất cứ đâu khác, "Thế nào?"
"Đó là lý do tại sao chúng ta có cuộc họp này." Hoseok nhún vai, "Vậy, có ý tưởng nào không?"
Namjoon giơ tay, "Đây không phải là một ý tưởng nhưng có chắc đây là điều đúng đắn không? Ý anh là, chúng ta đang nói về việc cướp ngục-"
"Bởi vì anh ấy không làm gì sai cả." Jimin ngắt lời, "Và em biết điều này bởi vì trưởng làng không có gì để buộc tội Seokjin cả. Tất cả những gì họ có ngay bây giờ chỉ là một nhân chứng nhưng anh ta có thể nói dối. Em tin rằng Seokjin đã bị vu khống!"
Namjoon nhìn xuống. "Anh đoán là em đúng." Anh lầm bầm.
"Anh có ý này." Tất cả cái đầu đều quay sang Yoongi, "Anh có một ý tưởng và chúng ta có thể thực hiện nó."
~~
Seokjin tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cánh cửa kim loại ra. Cơ thể anh đau nhức vì ngủ trên sàn xi măng không bằng phẳng. Seokjin không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ đêm anh cố gắng chạy trốn cùng Taehyung.
Cánh cửa đóng sầm và bị khóa lại. Seokjin nhìn khay thức ăn vừa được bỏ vào.
Lúc đầu, khi anh vừa đến, Seokjin đã không chịu ăn. Nhưng khi nghĩ về việc bản thân sẽ phải gặp lại Taehyung, anh thay đổi quyết định.
Seokjin đã cố gắng tìm cách thoát khỏi phòng giam này nhưng tuyệt vọng. Con đường duy nhất là một cánh cửa kim loại sẽ chỉ mở ra để mang thức ăn cho anh. Không có bất kỳ chỗ hở nào, vì vậy Seokjin không thể nhìn thấy gì khác ngoài bốn bức tường màu be bao quanh anh.
Sự sợ hãi và cô đơn đã khiến Seokjin dành hầu hết thời gian để ngủ, nó sẽ đưa anh đến cõi mộng. Đôi khi Seokjin mơ được trở về nhà nấu ăn hoặc mua sắm thức ăn. Những lần khác, anh sẽ mơ về việc ở bên bạn bè. Rồi sẽ có lúc anh mơ thấy mình được Taehyung cứu...
Nhưng những giấc mơ tốt đẹp sẽ kết thúc khi Seokjin thức dậy và lại thấy bức tường màu be nhìn chằm chằm vào anh, nó như chế giễu rồi cười nhạo Seokjin.
Đôi khi Seokjin cảm thấy mình như sắp phát điên theo đúng nghĩa đen, do bị cô lập mãi mãi... và không có gì cả. Anh còn có thể làm gì ngoài chờ đợi. Nhưng để làm gì chứ? Chờ được cứu? Chờ đến ngày bị tử hình? Ngay cả Seokjin cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Anh ăn xong, Seokjin trượt dài trên tường. Cửa sổ nhỏ chiếu ánh sáng vào mắt Seokjin. Anh giơ tay như thể chạm được vào chùm sáng.
'Mình muốn rời khỏi nơi này.'
Seokjin bò trở lại góc, nơi một tấm chăn mỏng được trải ra. Anh cố gắng tìm vị trí tốt nhất để ngủ, ôm lấy bản thân.
Seokjin khao khát sự ấm áp của cơ thể Taehyung.
_______________
2 chap liền nhau, các cô thương tôi đi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top