ep 2

- Sáng hôm sau-

Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt thanh tú của Choi Beomgyu khiến gấu nhỏ thức dậy. Nghĩ đến việc tối qua bản thân đã đi ngủ mà không tắm nên cậu quyết định sẽ đi tắm rửa cho thật sạch sẽ.

Vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm,Choi Beomgyu không ngần ngại đẩy cửa bước vào, đúng lúc chứng kiến Kang Taehyun đang thay đồ. Cậu hơi khó chịu chau mày, giọng có chút cáu gắt nói:

"Sao anh vào mà không gõ cửa vậy hả?!"

"Cậu ngại cái gì chứ, tôi cũng từng tắm cùng với anh trai mà"

"Các anh là anh em ruột thì ngại gì nữa?"

"Aigoo, không sao đâu mà". Beomgyu vô tư bước vào trong nhà tắm, tiện tay vỗ nhẹ vào cơ bụng của Taehyun rồi cảm thán: “Chài ơi thân hình đẹp quá ta ~"

Kang Taehyun có chút xấu hổ, cậu vội mặc nhanh áo vào rồi rời khỏi nhà vệ sinh thật mau để giấu đi gương mặt đang đỏ như cà chua của mình, cậu lầm bầm: “Thật sự là không biết xấu hổ"

"Sao lại giận rồi, baba đúng là keo kiệt thật đó ~". Beomgyu thấy Taehyun chạy biến đi thì cũng giở giọng trêu chọc rồi mới bắt đầu công cuộc tắm rửa của mình.

Kang Taehyun đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước, cố gắng bình tĩnh lại. Điện thoại trong túi lại reo lên, Taehyun nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình, cậu bắt máy với chất giọng đầy nghiêm túc khác với hình ảnh gắt gỏng khi nãy.

"Alo, có chuyện gì vậy?"

"Sắp đến giờ họp rồi, đến ngay đi"

Bây giờ điều quan trọng nhất đối với cậu ấy là làm việc chăm chỉ và chạy trốn khỏi Choi Beomgyu và có người tạo cơ hội cho thì cậu phải nắm bắt ngay.

- Mười phút sau

“Tắm xong đúng là thoải mái thật ~” Choi Beomgyu sau khi tắm xong đi đến phòng khách, lập tức nằm lên ghế sofa đầy nhàn rỗi, lớn tiếng gọi người bạn cùng phòng:

"Kang Taehyun "

Đáp lại Beomgyu là sự im lặng, lấy làm lạ, anh lớn tiếng gọi thêm lần nữa: “Kang Taehyun!"

Trong phòng cũng không có ai cả

Beomgyu chán nản nằm trên sofa, gác một tay qua sau đầu thầm nghĩ chắc là cậu ấy đã đi làm rồi.

"Reng ~" tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan cái im lặng đang bao trùm khắp căn phòng, Beomgyu nhanh chóng bắt máy.

"Alo sao đó?"

"Hyung ơi, anh đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà, anh còn có thể ở chỗ khác à"

"Khi nào anh đến buổi tổng duyệt của lễ hội âm nhạc hôm nay vậy?"

"Đến liền đây"

"Được rồi, vậy em sẽ chờ anh"

Choi Beomgyu nhanh chóng vào phòng mình thay đồ thật gọn gàng rồi nhanh chóng đem guitar của mình đi đến buổi tổng duyệt.

-Trong phòng họp-

Lễ hội One Dream là một lễ hội lớn được tổ chức hàng năm bởi các nhóm nhạc và ban nhạc tài năng. Kang Taehyun là một thành viên của nhóm kế hoạch cho lễ hội lần này. Là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên các BXH nhạc số với nghệ danh "TAEHUYN"

"Lễ hội âm nhạc lần này thiếu ban nhạc biểu diễn. Anh Kang, anh nghĩ chúng ta nên mời ban nhạc nào là thích hợp nhất?"

Kang Taehyun xem qua danh sách các ban nhạc đã lên lịch nhưng không tìm thấy dáng vẻ thích thú của cậu.

"Hiện tại có rất ít ban nhạc hoạt động tốt. Đây đều là những ban nhạc chúng tôi đã mời trước đây. Không có màu sắc gì mới hết."

"Đúng vậy, cậu có ban nhạc dự bị nào không?"

"Tôi sẽ nghĩ cách rồi quay lại sau." Kang Taehyun đứng dậy và rời khỏi phòng họp.

Taehyun đi thẳng đến phòng làm việc- nơi những bản nhạc của cậu ấy được ra đời, khi làm việc cậu ấy thường ở đây rất lâu, thậm chí không về nhà và nghỉ ngơi ở đây vào ban đêm.

Không hiểu sao cậu đang dựa vào ghế thì đột nhiên nhớ đến khuôn mặt và giọng nói của Choi Beomgyu: "Taehyun à, tôi xin lỗi~" và mùi thơm anh đào của Beomgyu vẫn còn sót lại trên cơ thể đêm qua.

"Muốn điên thật chứ.."

-Tại một quảng trường trống ở Seoul-

“Chàooo nha”. Beomgyu vẫy tay chào như chú cún con, vừa vẫy vừa nhanh chóng chạy ra phía sau sân khấu, để gặp đứa em trong ban nhạc của mình.

"Tôi đến rồi đây!"

"Anh cuối cùng cũng đến rồi à, em đã đợi cho đến khi anh đến đấy"

"Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi!"

"1, 2, 1, 2, 3 GO!

Làn gió nhẹ thổi qua, các thành viên trẻ tuổi được đắm mình trong ánh nắng chói chang. Dù chỉ là một buổi tổng duyệt nhưng nó đã mang đến sự thích thú tột độ và thu hút rất nhiều người qua đường đến xem.

(BGM : Ghosting - TXT)

Sau khi kết thúc buổi diễn tập, các thành viên trở lại phía sau hậu trường. Cả nhóm ngồi cùng nhau trò chuyện về buổi trình diễn lúc nãy.

"Lúc nãy trạng thái bọn mình rất tốt đó! Đúng rồi, đặc biệt là anh Beomgyu!"

"Beomgyu hyung hôm nay đúng là đỉnh thật đó"

"Lúc nãy mọi người ai cũng thích cả, nhưng chiều nay sân khấu chính cũng phải như thế này chứ nhỉ! ". Choi Beomgyu khích lệ tinh thần cả nhóm với tư cách là một trưởng nhóm, bọn họ đều mong có thể mang đến một màn trình diễn tuyệt vời nhất,

Nhưng khác với họ nghĩ, có chuyện không như mong muốn đã xảy ra, ánh mặt trời buổi chiều bắt đầu tan dần, những đám mây đen bao phủ bầu trời, bắt đầu mưa xối xả từ trên xuống.

"Có thể buổi biểu diễn vào tối nay không nhỉ?" một số thành viên bắt đầu lo lắng, buổi trình diễn của họ chỉ có thể dời vào tối nay nếu không họ buộc phải hủy buổi trình diễn này.

"Chờ chút, để anh hỏi ban tổ chức, anh sẽ trở lại ngay"

Choi Beomgyu nhanh chóng chạy đến lều của người phụ trách tổ chức và thấy rằng họ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, anh bắt đầu hoang mang rồi hỏi họ với gương mặt đầy lo lắng:

"Tối nay có lễ hội âm nhạc không ạ?"

"Nhóc nhìn cái thời tiết chết tiệt này xem, có lẽ họ sẽ hủy nó". Đây là câu trả lời mà anh không muốn nghe nhất, gương mặt Beomgyu đượm buồn, anh chán nản thở dài rồi cất chất giọng ỉu xìu của mình nói cho người phụ trách:

"Lễ hội lần này là sân khấu đầu tiên của bọn cháu và bọn cháu trân trọng nó...". Phải, buổi trình diễn là mọi nỗ lực của họ góp vào, họ trông mong đến ngày được đứng trên sân khấu biết bao, việc buổi trình diễn bị hủy là một điều khó chấp nhận đối với cả nhóm. Anh với tư cách là nhóm trưởng cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận nó thôi.

Người đó cũng có biểu hiện bất lực: "Choi à, tôi biết các cậu đã chờ rất lâu rồi, nhưng cơn mưa này thật sự đã quá lớn. Nếu cố gắng tổ chức một cách miễn cưỡng thì thiết bị sẽ bị hư hỏng”. Cuối cùng, ông vỗ vai cậu trai trẻ và nói: "Chờ một chút nữa thôi "

"Cháu hiểu rồi, cảm ơn ạ"

Choi Beomgyu quay trở lại lều của ban nhạc và nói với các thành viên: "Anh thật sự xin lỗi..."

"Dự báo thời tiết hôm nay nói rằng hôm nay rõ ràng là một ngày trong lành, nhưng thực sự đã vì chúng ta mà thay đổi thời tiết"

"Nhưng người phụ trách đã nói, không còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi thêm một chút nữa".

Các thành viên hiểu được tâm trạng đang tệ đến mức nào, thay vì trách mắng anh vì chấp nhận hủy buổi diễn thì họ chọn xoa dịu nỗi buồn bằng những câu khích lệ và vài lời an ủi, bởi vì họ hiểu vị trưởng nhóm của mình vất vả rất nhiều, sân khấu này chính anh là người nỗ lực nhiều nhất.

"Hôm nay tất cả đã làm hết sức mình! Beomgyu hyung cũng vất vả rồi".

Choi Beomgyu rất lo lắng về việc kế hoạch lần này bị hủy rồi nói: "Các cậu về nhà trước đi, tôi sẽ ra ngoài đi bộ một chút.

"Được rồi, bọn em đi trước đây. Beomgyu phải về nhà sớm đấy" Các thành viên cùng nhau đi taxi về nhà.

Choi Beomgyu một mình cầm ô đứng bên bờ sông Hàn, anh không biết vì sao mình lại đứng ở đây, có lẽ anh chỉ muốn nhìn cảnh vật xung quanh để xoa dịu trái tim mình.

"Anh nói đúng, làm gì có ước mơ nào có thể thành hiện thực dễ dàng như vậy đâu"

Mưa càng lớn thì gió càng thổi mạnh, thân hình mỏng manh phải chống chọi với con mưa lớn này. Cơn gió lạnh thổi vào người cùng với nước mưa cảm thấy đau nhói khiến người anh lạnh đến đau đớn. Choi Beomgyu mặc một bộ đồ trông rất mỏng nên không thể chịu đựng được cái lạnh.

Mặc dù vậy, Choi Beomgyu vẫn đi bộ về nhà đứng trước cửa,chợt nhớ mình đã để quên chìa khóa ở trong khi định mò trong túi tìm kiếm chìa khóa để mở cửa. Anh chỉ có thể kêu cửa với niềm hy vọng Taehyun đang có trong nhà, Beomgyu vừa gõ cửa vừa kêu tên bạn cùng phòng:

"Taehyun à, Mở cửa giúp tôi với "

Không ai trả lời..

"Chắc là chưa về rồi". Anh ảo não nhìn ra ngoài,mưa vẫn rơi nặng hạt, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh như mất đi âm thanh chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách bên tai, Beomgyu co rúm lại trong một góc còn đang khô ráo mà ngồi chờ mưa tạnh.

Đầu của Choi Beomgyu dần dần nặng đi, toàn thân nóng lên và trước mắt bắt đầu mờ đi. Thật xui xẻo! Anh đã nghĩ như vậy khi cảm thấy cơ thể mình có dấu hiệu sốt, hôm nay là một ngày tồi tệ, buổi diễn bị hủy, mưa lớn, dầm mưa đi về nhà bị ướt hết cả người, quên chìa khóa không vào được, bạn cùng phòng không có ở nhà để nhờ mở cửa và giờ là bị sốt.

"Sao anh lại ngồi đây? Tại sao không vào nhà? ". Một giọng nói quen thuộc vang lên rõ ràng từng chữ. "Sao lại mặc áo mỏng manh như thế hả? Anh bị cảm nên phát sốt rồi đấy!"

Âm thanh càng lúc càng nhỏ, ý thức cũng dần dần mờ nhạt và rồi mọi thứ tối đen…

Khi tỉnh lại, Choi Beomgyu đã được đưa vào phòng, trên trán là chiếc khăn ấm, người thì uể oải được đắp chăn kĩ càng, anh mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh với biểu cảm ngơ ngác, gương mặt nhìn ngốc không thể tả.

"Tỉnh rồi à? Mau uống thuốc đi". Kang Taehyun cầm viên thuốc đi vào phòng, cậu đến gần giường anh rồi mắng cái người ngốc nghếch này: "Sao hôm nay anh không mang theo chìa khóa?Nếu tối nay tôi không về sớm thì anh đã bị chết cóng ngoài kia rồi…"

"Tôi không muốn uống thuốc… Nóng quá…" Choi Beomgyu đá chăn phản kháng, vì đang bệnh nên bản tính nũng nịu của anh bắt đầu trỗi dậy, vì lúc trước được mẹ chăm sóc anh cũng nũng nịu như vậy. Mỗi lần được người khác chăm sóc thì anh không ngăn bản thân mình trở nên yếu đuối và nhỏ bé để được bảo vệ và cưng chiều.

"Không ép anh nữa, nếu anh không muốn uống thuốc thì tôi đi đây, tôi sẽ để thuốc ở đầu giường". Kang Taehyun vừa định quay người về phía cửa thì đã bị nắm tay lại. Beomgyu cất chất giọng đầy nhõng nhẽo bảo: "Kang Taehyun đừng đi mà… ở lại với tôi đi"

Kang Taehyun nhẹ buông tay Choi Beomgyu ra, vừa đi đến cửa thì nghe thấy tiếng khóc từ phía sau lưng.

"Hức… cậu là cái đồ đáng ghét”

"Anh đừng có như vậy mà…"

"Tôi muốn cậu ở lại đây…một chút thôi…"

Kang Taehyun không còn cách nào khác, đành lắc đầu ngồi lên giường, bên cạnh là một Beomgyu đang vui vẻ như một đứa trẻ.

"Một chút thôi đấy"

"Ừm ừm". Choi Beomgyu nắm lấy bàn tay Kang Taehyun áp vào má, nghiêng má tựa vào bàn tay của cậu để tận hưởng sự ấm áp này.

"Tay Taehyun ấm quá, cả người cũng ấm nữa này"

Choi Beomgyu dựa vào vòng tay của Kang Taehyun và chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, gấu con còn nói nhỏ: "Tôi thích cậu Kang Taehyun…"

Kang Taehyun bất đắc dĩ mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Choi Beomgyu. Tại sao cậu lại bị người đáng yêu này chi phối như vậy nhỉ? Mùi hương anh đào nhẹ nhàng lại bay vào mũi, Kang Taehyun cũng dần chìm vào giấc ngủ…






Beta : mariebearries 🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top