ep 1
"Em đã nói bao nhiêu lần là em không cần bạn cùng phòng rồi hả?". Kang Taehyun to tiếng khi nói chuyện điện thoại với Yeonjun khi anh nhờ cậu cho một người nào đó sống chung một căn hộ này.
"Anh biết, nhưng không phải có bạn cùng phòng cũng rất thoải mái sao, hơn nữa em ấy là em ruột của bác sĩ Choi, là người tốt mà".
“ Vậy thì tại sao em phải giúp anh?” Kang Taehyun đặt dao nĩa đang ăn xuống bàn hỏi với chất giọng đầy chán chường.
"Bởi vì anh là anh của nhóc, anh họ, nhưng cũng như anh ruột còn gì!".
Kang Taehyun bất đắc dĩ cười phá lên rồi nói: "Cái tên họ Choi kia có gì hấp dẫn mà khiến anh tới tìm em giúp đỡ?"
"Nói sao nhỉ? Cậu ấy khá là phiền ~ " Thông qua loa điện thoại Taehyun nghe được điệu cười hề hề của Yeonjun khi anh đang nói từ đầu dây bên kia.
"Đúng là mấy người đang yêu". Kang Taehyun lắc đầu ngao ngán vì dạo này anh họ của mình yêu đương vào thì chẳng khác nào một con mèo ngốc. Nay còn muốn không gian riêng tư với người yêu mà lấy cậu ra làm bia đỡ đạn nữa chứ.
"Vậy thì xem như nhóc đã đồng ý rồi nha".
"Em không có nói...."
Ding dong ~
"Chắc đã đến nơi rồi đó, anh cúp máy nhó!"
Kang Taehyun liếc mắt nhìn điện thoại, cậu nhìn vào cánh cửa trước mắt thấy có chút nặng nề, không biết sau cánh cửa đó sẽ là người như thế nào, mong là anh ta không làm phiền đến cậu là được.
Ding dong ding dong ~
Khi Kang Taehyun tiến đến trước màn hình giám sát để xem người ngoài cửa là ai thì đập vào mắt Taehyun là một người con trai đang đeo trên vai cây đàn ghi-ta, mặt của anh ta thì cứ dán sát vào màn hình, mái tóc được cắt ngang trán rối bù để lộ ra đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
"Mời vào"
______________
"Cậu là Kang Taehyun phải không? Tôi là Choi Beomgyu".
"Tôi biết”. Kang Taehyun rót một cốc nước, đặt lên trước mặt Beomgyu rồi điềm đạm nói: “Tôi đã nghe anh từ Yeonjun rồi"
Choi Beomgyu vừa cầm cốc nước lên liền khựng lại rồi đặt ly xuống: "Choi Yeonjun à? Quả nhiên...".
"Gì cơ?".
Choi Beomgyu cầm cốc nước lên uống một ngụm: “Không có gì, nhưng mà tôi lớn hơn cậu nên cậu phải gọi tôi là anh".
"..."
"Ha ha ha..." Choi Beomgyu bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt không thể nói thành lời của Kang Taehyun. Cậu ngại ngùng giả bộ chỉnh lại tóc tai, mắt không tự chủ mà nhìn sang chỗ khác, sau đó cậu quyết định lấp liếm cho mình bằng cách đưa anh về phòng.
"Hay là để tôi đưa anh lên phòng nhé ".
"Không cần đâu, cứ nói phòng của tôi ở đâu rồi tôi sẽ tự đi".
"Phòng thứ hai ở hành lang phía bên phải, chìa khóa ở trên cửa.".
: đúng là không cho ai cơ hội làm gì cả
Mở cửa ra, có thể thấy đâu là một căn phòng nhỏ vô cùng ấm cúng nhưng nội thất bên trong lại rất đầy đủ, như thể đã từng có người ở trước đây.
Sau khi cất gọn hành lý xong, Choi Beomgyu thả người nằm trên giường, nhìn ngắm xung quanh căn phòng mà mình sẽ gắn bó trong thời gian dài, cười mãn nguyện rồi nói:
"Bắt đầu một cuộc sống mới thôi...".
________
Cốc cốc
"Anh có xuống ăn tối...".
"Ngủ thật rồi sao?".
Choi Beomgyu đang nằm ngủ trên giường, khuôn mặt thanh tú vốn bị mái tóc rối che mất bây giờ nhờ việc ngủ mà phần mái bị hất ngược ngoài sau nên có thể nhìn thấy rõ rồi ngũ quan của anh rồi.
Kang Taehyun nuốt nước bọt, dựa vào cửa nhìn chằm chằm Choi Beomgyu một lúc lâu, rồi cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng dép trong nhà lẹp xẹp kêu lên vài tiếng rồi nhỏ dần có nghĩa là Taehyun đã rời khỏi chỗ này đủ xa rồi.
"Phù~ cuối cùng cũng đi rồi"
Choi Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, tay mò mẫm đi tìm điện thoại, vừa thấy được chiếc điện thoại của mình, anh xem thời gian trên điện thoại rồi vui vẻ cầm điện thoại lên để sẵn sàng cho trận game của mình.
"Đã đến giờ hẹn chơi game với Huening rồi!"
Vừa mở KakaoTalk lên đã thấy rất nhiều tin nhắn hiện lên đầy ấp màn hình.
[Huening Kai] : hyung chắc đã onl rồi nhỉ?
[Huening Kai] : nếu hyung không onl thì em sẽ chơi bằng tài khoản của hyung.
Mài dám không : []
[Huening Kai] : thế thì vào game đi
11 giờ đêm
"A!!...".
"CÁI GÌ VẬY HẢ!!!".
"Ê, CỐ LÊN CỐ LÊN!!!".
Kang Taehyun đã nhiều lần bị đánh thức bởi tiếng hét om sòm của Choi Beomgyu ở phòng bên cạnh. Không phải hiệu quả cách âm của căn phòng này kém mà là tiếng hét của Choi Beomgyu quá lớn, nãy giờ khi cậu vừa vào giấc ngủ một lúc thì liền bị tiếng hét đó kéo dậy khỏi cơn mộng mị.
"Không phải đã ngủ rồi sao?"
Kang Taehyun mang sự nghi ngờ đi đến cửa phòng, vô tình nghe được tiếng điện thoại từ bên trong.
"Beomgyu hyung thấy nơi ở mới thế nào?"
"Cũng không tệ, ở đây không có gì là không có hết, với cả còn có anh bạn cùng phòng đẹp trai nữa~"
"Cả soái ca cơ à? Trông như nào ó?"
"Trông đẹp trai đấy, nhưng tính nết chẳng ra làm sao cả"
'Lạch cạch' cánh cửa phòng của Beomgyu mở ra, là Kang Taehyun- người mà Beomgyu không mong sẽ xuất hiện vào lúc này nhất.
"Nói ai tính nết chẳng ra sao cả?"
Beomgyu hoảng hốt tay chân nhanh gọn lập tức úp điện thoại xuống giường và giả vờ ngủ. Taehyun lắc đầu ngao ngán với người này, giọng cậu mang một chút khó chịu nên có hơi to tiếng.
"Ngưng giả vờ, tôi nghe hết rồi".
Khi nghe tin bị phát hiện đang giả vờ ngủ, Beomgyu liền ngồi dậy và giả vờ ngoan ngoãn như gấu con, đôi mắt to tròn hướng về phía cậu mang đầy vẻ hối lỗi, gấu con mặt hơi xụ xuống rồi nói:"Xin lỗi, vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu" .
"Anh vẫn còn nhớ tôi còn sống ở đây à?" Giọng nói chứa đựng một chút phẫn nộ. “Không phải xin lỗi là xong chuyện đâu".
"Không phải mà, tôi xin lỗi mà..."
"Ngày mai anh phải đưa cho tôi..."
Trước khi để Kang Taehyun nói xong, Choi Beomgyu đã đứng dậy, lao đầu vào vòng tay cậu, chất giọng đầy êm tai của anh vang lên: "Taehyun à, xin lỗi mà..."
Kang Taehyun bàng hoàng khi nhìn thấy Choi Beomgyu vòng tay ôm mình như thế này. Cậu cứ đơ ra đấy mà chẳng biết phản ứng làm sao, trong đầu cậu lúc này trắng tinh không nghĩ được gì. Khi Kang Taehyun chưa biết phải nói gì, Choi Beomgyu càng ôm chặt lấy cậu hơn, sự hối lỗi cùng với giọng nói chứa sự nũng nịu đó làm Taehyun mủi lòng:"Đừng tức giận mà...".
"Tôi...tôi không có giận, anh...mau ngủ đi nhanh đi".
Nghe câu trả lời là đúng như mình muốn, anh đã nhanh chóng trở về giường, ngoan ngoãn để Kang Taehyun đắp chăn cho mình.
"Vậy tôi đi ngủ đây, Taehyun ngủ ngon nha".
Kang Taehyun nhẹ nhàng thở một hơi dài, đóng cửa lại và quay trở lại phòng của mình. Khi ngửi thấy mùi hương của Choi Beomgyu còn sót lại trên cơ thể, trong lòng cậu cảm thấy có chút bối rối. "Cứ ngủ thôi, ngày mai có thể quên mất".
Trans : AYing
Coăn ghệ Beta : mariebearries
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top