Chapter 4.3
Những vệt máu chảy dài xuống sàn đất, thi thể cha hắn nằm chính giữa căn phòng, đầu nghẹo ra sau miễn cưỡng, quai hàm cứng đờ hạ xuống, đôi mắt giăng đầy tơ máu trừng mở xoáy sâu vào Taehyung. Áo bào của phụ vương hắn đã ướt sũng đến tối màu, hai cánh tay buông nặng nề hai bên người, những ngón tay còn cuộn lại như thể đã cố móc mắt kẻ ám sát ngay cả trong những hơi thở cuối cùng. Mùi máu tanh nồng tràn ngập căn phòng, và Taehyung choáng váng, nôn khan, tựa như bàn tay mục rũa của cái chết cũng đang siết lấy cổ hắn.
"Máu vẫn còn ấm, chứng tỏ cũng chưa quá lâu." Namjoon nói, ngồi xuống và xem xét thi thể, môi bặm lại khó đoán. Hắn xem chừng không quá ngạc nhiên, và Hoseok im lặng đến lạ thường.
Taehyung thở gắt, những ngón tay bấu vào bụng mình. Hắn vực lại bản thân, rồi mới quay sang gia nhập với hai người kia đang đứng cạnh thi thể của Hoàng đế.
Có thể thấy rõ cái chết được gây ra bởi thanh kiếm mỏng đâm vào bụng, khiến máu nhỏ giọt xuống sàn nhà bên dưới. Im lặng bao trùm lấy bọn họ. Hoàng đế của vương quốc họ băng hà, máu chảy từ khóe miệng vương trên râu người đã khô, và lời tuyên bố của kẻ hành thích cũng vô cùng rõ ràng, đầy chế giễu - Ta đã lấy mạng của hoàng đế, giờ sẽ đến lượt các ngươi.
Hắn nên thấy tức giận, Taehyung nghĩ vậy, nhưng hắn không biết cơn giận mà hắn đang mang trong mình này là do nhìn thấy xác phụ hoàng mình, hay bởi nỗi sợ hãi đang lớn dần, lạnh thấu tận xương tủy hắn. Không khí se se rờn rợn, có hơi ẩm ướt dính vào da hắn, như linh hồn của phụ hoàng hắn đang phả hơi thở lên cổ Taehyung.
Taehyung biết tất cả bọn họ đều đang nghĩ đến kẻ có liên can. Hắn đưa mắt nhìn sang huynh mình. Trước việc phụ hoàng băng hà, ngay cả khi chưa đến lễ đăng cơ, Namjoon sẽ nắm mọi quyền hành của Hoàng đế. Người trong gia tộc sát hại lẫn nhau không phải chuyện gì lạ lẫm trong vương quốc hắn - con giết cha, anh em giết nhau trong trò chơi sinh tồn tàn bạo này để tìm ra người thích hợp nhất. Tất cả đều bị mờ mắt bởi quyền lực. Namjoon hiển nhiên sẽ là nghi phạm, mặc dù ai cũng biết Namjoon chưa bao giờ là kẻ tham vọng quyền lực. Nhưng đến Taehyung cũng không thể nhận ra chính huynh trưởng của hắn được nữa.
"Không được để chuyện này lọt ra ngoài." Namjoon lên tiếng, rồi quay lại nhìn hai người bọn họ. "Kẻ ám sát muốn gây bạo động, ta càng không thể để chuyện đó xảy ra."
Bầu không khí im lặng đầy căng thẳng, và rồi-
"Là omega đó." Hoseok đến giờ mới lên tiếng, và Taehyung lập tức quay đầu sang nhìn người kia.
Hoseok cũng đang nhìn Taehyung, có gì đó cứng rắn trong ánh mắt người nọ.
"Đệ cũng từng đấu với cận vệ của y rồi, đây là vũ khí của cậu ta." Hoseok nói, kìm nén cơn giận khi chỉ vào thanh kiếm, và Taehyung quan sát thanh kim loại ấy lần nữa. Lưỡi kiếm nhúng trong máu, nhưng lúc này, Taehyung biết cần phải nhìn vào đâu, và dấu ấn nằm ở ngay đó, xác định danh tính không thể phủ nhận - là kiếm của Jimin.
"Chuyện này đồng nghĩa với việc-" Hoseok định nói tiếp, nhưng ngay lúc đó, ba tiếng gõ cửa mạnh bạo vang vọng căn phòng.
Cả ba người lập tức quay đầu về phía cửa ra vào. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này lớn hơn, mạnh hơn, rõ ràng đang vô cùng cấp bách.
Namjoon nhìn Hoseok rồi đến Taehyung, sau đó mới lên tiếng. "Vào đi."
Tên thị vệ khẩn thiết vào trong căn phòng. Hắn toan bẩm báo, nhưng rồi ánh mắt dừng lại trước thân xác vặn vẹo chính giữa căn phòng. Người hắn liền đông cứng lại, con ngươi như muốn nhảy khỏi hốc mắt.
"Có chuyện gì?" Hoseok nạt nộ, tên thị vệ ngay lập tức đứng thẳng người.
"Thưa, hoàng tử Omega- đã bỏ trốn rồi ạ." Tên đó lắp bắp. "Tất cả lính canh ngục đều đã bị cắt cổ."
Trong một khắc, mọi thứ im lìm, như sóng yên biển lặng trước cơn đại hồng thủy sắp đến. Cơn buồn nôn sục sạo trong cổ họng hắn, và trong một giây, hai tay Taehyung run rẩy, cả cơ thể như muốn bỏ cuộc và gục ngã.
Nhưng rồi hắn siết chặt nắm tay lại, ép vai mình thẳng dậy. Hắn đưa mắt nhìn cái xác đầy máu của phụ hoàng mình, rồi chưa đến một giây, Taehyung sải bước ra khỏi phòng.
"Taehyung."
Huynh hắn lên tiếng gọi từ phía sau, nhưng Taehyung không dừng lại. Hắn sải bước rộng ra khỏi tư phòng của Hoàng đế, băng qua tên thị vệ lúc đó quá sợ hãi mà lui sang một bên tránh đường. Hắn sẽ đưa quân khỏi kinh thành và dập tắt bất cứ hiểm họa nào có thể, trước khi tất cả mọi thứ vuột khỏi tầm với.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, cổ tay Taehyung bị kéo giật lại. Những ngón tay siết chặt buộc hắn phải quay lại đối mặt với huynh mình.
"Sao nữa?" Taehyung lớn giọng. "Chúng ta không còn thời gian để phí phạm đâu."
"Đệ hiện tại chưa thể suy nghĩ thấu đáo." Namjoon nói.
"Còn phải nghĩ gì nữa đây?" Taehyung gào lên, đôi mắt hắn trừng lớn, ngực phập phồng. "Chúng ta phải ra lệnh cho binh lính đóng hết các cổng thành."
"Không được," Namjoon gạt đi, và đôi mắt Taehyung càng trừng lớn hơn trong sự ngỡ ngàng. "Không, đệ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta truyền tin Hoàng đế đã băng hà?"
"Huynh để mặc họ bỏ trốn như vậy sao?" Taehyung ra sức giằng tay ra khỏi bàn tay của huynh hắn.
"Ta không hề nói vậy." Namjoon siết tay Taehyung càng thêm chặt. Hắn dừng lại rồi nói tiếp, giọng hạ sâu. "Ta sẽ nói thật với đệ. Ta biết chuyện này sẽ xảy ra."
Taehyung toan nói, nhưng Namjoon ra dấu muốn hắn tiếp tục giữ im lặng. Có tiếng bước chân lại gần phía họ, Namjoon liền kéo hắn ra khỏi dãy hành lang, lui vào một góc tối sau bức tường.
Đến khi Namjoon đưa mắt nhìn hắn lần nữa, Taehyung đã thấy nét tuyệt vọng in hằn trong đôi mắt người kia.
"Đệ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta báo tin Hoàng đế băng hà và Hoàng tử Omega đã bỏ trốn?" Namjoon hỏi lại.
Taehyung liền nheo mắt.
Namjoon không đợi câu trả lời của hắn. "Chiến tranh đã nằm ngay trong tay chúng ta rồi. Phe phái khắp nơi đều muốn tìm cớ để tấn công, bọn họ chưa bao giờ ưng thuận với hòa bình này, và chúng ta sẽ chỉ có thể dâng nó cho bọn họ. Namjoon nói. "Hòa bình mà đệ và Yoongi dựng nên, ngay lập tức sẽ bị nghiền nát."
Taehyung chần chừ khi thê tử của hắn được nhắc đến. Tim hắn đập lên lồng ngực, mạnh bạo và khó tin.
"Bọn họ ám sát Hoàng đế và bỏ trốn." Taehyung nói qua kẽ răng. "Con thuyền này chỉ còn trong quá khứ mà thôi."
"Vẫn còn có cách." Namjoon nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị. "Đưa Yoongi trở lại. Ta sẽ cố thủ cho đến lúc đó. Đưa y trở lại, và dừng cuộc chiến này trước khi nó xảy ra."
Taehyung nghiến răng. "Điều gì khiến huynh nghĩ y sẽ nghe theo đệ?" Lòng dạ hắn quặn lại, vị đắng ngắt dai dẳng gặm nhấm bên trong hắn như một con sói nhìn thấy miếng xương đầy máu. "Y đã sớm có lựa chọn cho mình."
Từng lời như gai nhọn đâm vào cổ họng hắn.
Có thứ gì đó căng phồng, tăm tối và xấu xí trong lồng ngực hắn, nằm trong phổi hắn mà kích động, thứ gì đó mang cảm giác bị phản bội.
Namjoon im lặng trong chốc lát, ánh mắt như muốn đốt cháy mọi thứ ra tro.
"Vậy đệ nghĩ tại sao Yoongi không nói cho đệ?" Namjoon đột nhiên hỏi.
"Rõ ràng Yoongi đã nhận ra đệ không hề hay biết sự thật, vậy đệ nghĩ tại sao y lại không nói cho đệ?"
Taehyung động tay muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Namjoon, nhưng Namjoon nắm tay hắn chặt hơn rồi đẩy hắn vào tường. Bên trong Taehyung đang run rẩy, muốn chùn bước trước cái cách Namjoon đang nhìn hắn, siết chặt hàm và nói tất cả những thứ Taehyung không muốn nghĩ đến. "Chính đệ cũng biết, phải không?" Namjoon nói, và Taehyung cố nuốt trôi cảm giác nhức nhối trong cổ họng.
"Đệ không biết huynh trông chờ gì ở đệ." Taehyung bất lực thở hắt ra. Hắn không còn kháng cự lại bàn tay đang giữ chặt của Namjoon nữa, lưng trượt dài xuống bức tường phía sau đầy cam chịu. Hắn nhìn lên huynh mình. "Huynh muốn gì ở đệ chứ? Huynh không ngừng nói hyunh đặt niềm tin ở đệ, nhưng đệ quá mệt mỏi khi cứ phải cố hiểu được ý đồ của huynh rồi. Cứ việc nói thẳng ra đi."
Namjoon quan sát hắn một lượt, và Taehyung đáp lại ánh mắt ấy với vẻ ngoan cố.
"Đệ yêu Yoongi." Namjoon liền nói thẳng.
Taehyung sững người lại, nhưng Namjoon không nhận thấy hay cũng không để tâm, chỉ chau mày, xoáy sâu ánh mắt xuyên thẳng vào hắn. "Cơ thể Yoongi đang phải chống chọi với con quái vật. Thời gian còn lại chẳng có bao nhiêu, trước khi thù hận của con quái vật nuốt trọn trái tim y. Ngay lúc chúng ta đang nói đây, y đang chết dần."
Trái tim Taehyung như đột ngột ngưng lại. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn sững sờ, đôi mắt mở lớn nhìn Namjoon, tròng đen chìm trong hoảng loạn.
"Đệ là người duy nhất có thể cứu được y, là người duy nhất có thể xua tan mọi thù hận ấy." Namjoon nói, giọng dịu lại. Hắn thả cổ tay Taehyung, và cánh tay ấy buông thõng xuống bên cạnh Taehyung, nặng nề và vô vọng.
Ta rất vui vì đó là ngươi.
"Ý huynh là gì?" Taehyung thì thầm, bờ môi tê liệt, cố gắng thoát khỏi cảm giác nghẹt thở khi nỗi kinh hoàng ngấm vào lồng ngực.
Khuôn mặt Namjoon dịu đi cùng niềm thấu cảm. Taehyung không thể nhìn nổi huynh hắn thêm được nữa, cũng không thể quay mặt đi nơi khác.
"Trong tình thế hỗn loạn này, đệ là người duy nhất không coi Yoongi như một thứ công cụ hay vũ khí. Đệ coi trọng y, đối xử với y không một chút phân biệt. Đệ vẫn chưa hiểu vì sao Yoongi lại không nói cho đệ ư?" Namjoon nắm lấy vai hắn, và Taehyung nhìn lên, cảm xúc trống rỗng. "Yoongi muốn được đối xử như một người bình thường. Đệ là người duy nhất làm vậy và còn hơn thế nữa. Đệ yêu Yoongi, và Yoongi biết điều ấy."
Ngươi quả thật là người tốt.
Lồng ngực Taehyung quặn thắt, siết chặt, và rồi nổ tung.
"Đệ là người duy nhất có thể cứu được Yoongi." Giọng Namjoon tràn đầy ân cần. "Yoongi không chọn phản bội đệ, chính đệ cũng biết vậy, y được ấn định suy nghĩ ấy vào đầu rằng đó là bổn phận của mình."
Taehyung không dám thở, chỉ để từng mảnh vỡ trong ngực hắn xoáy sâu vào phổi.
"Cách duy nhất để chiến thắng cuộc chiến này là ngăn nó xảy ra. Và chỉ có hai người đệ mới có khả năng làm việc này." Namjoon buông tay hắn. "Đem Yoongi trở lại trước khi quá muộn."
Không khí im lặng treo ngược, nặng nề như trái tim hắn. Taehyung nhắm mắt lại, ký ức mơ hồ về đôi mắt hung hăng ngụt cháy của Yoongi khi y thách thức những tên tư tế đến xé bỏ y phục mình ùa về sau mi mắt hắn, và Taehyung cố gắng lấy lại can đảm, dù chỉ một chút so với can đảm mà Yoongi đã có.
"Đệ sẽ cứu Yoongi." Hắn thì thầm, và như thể lời nói ấy mang theo sức mạnh, khiến sợi dây gắn kết buộc hắn với Yoongi vốn bị cọ sờn, nới lỏng trước đó, giờ như được bện chặt lại cùng ý chí đã được tái thiết. Taehyung cảm nhận sức mạnh thấm tận xương tủy, và hắn thẳng người dậy. "Đệ sẽ mang Yoongi trở lại."
Tiếng bước chân vang vọng hành lang, và thanh âm của Hoseok xen vào.
"Ta sẽ đi với đệ."
Taehyung quay lại, thấy Hoseok siết chặt quai hàm đầy kiên quyết, môi bặm chặt tựa hồ không gì có thể lay chuyển. Hắn nắm chặt cán kiếm đeo ngang hông, đến mức những ngón tay trắng bệch.
Namjoon bước ra khỏi góc tối, đứng tại nơi ánh trăng chiếu rọi.
"Ta sẽ yểm trợ cho đệ."
Hai người họ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, và rồi Namjoon cất tiếng nói, giọng nghiêm nghị. "Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta."
Taehyung siết tay thành nắm đấm, nhắm mắt lại một hồi rồi mở ra lần nữa, chạm gặp ánh mắt tha thiết của Namjoon.
"Đừng chết."
Xe ngựa di chuyển cả đêm. Cơ thể Yoongi đã bắt đầu run lên bần bật dù cho Jimin đã đắp cả đống chăn lên người y. Jimin đặt y nằm xuống sàn xe ngựa. Yoongi nằm cuộn tròn người lại, hơi thở nông khò khè đầy khó chịu, ngực y run rẩy vì ráng sức.
"Jimin," Yoongi thở hắt, quơ quạng tìm đến tay Jimin, giữ lấy nó rồi đan tay hai người lại, nắm chặt đến mức bàn tay muốn tím bầm. "Jimin à, ta không thể- ta cần-"
Jimin chống người bên cạnh, thì thầm khe khẽ những câu vỗ về, nhưng những lời ấy đều bị nhấn chìm trước tiếng gầm rú của con quái vật đang trực chờ xé toạc da thịt Yoongi. Yoongi giằng co với nó, với nanh vuốt của nó, nhưng cơ thể y đang dần kiệt sức, yếu ớt, quặn thắt lại trước sự vỡ vụn âm thầm mà đau đớn qua từng hơi thở hổn hển. Yoongi nắm lấy vạt áo của Jimin, ép bản thân mình phải tập trung vào nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực Jimin, tự nhắc nhở bản thân về mọi thứ y cần phải bảo vệ.
Nó dẫn đến một cuộc chiến, giữa y và con quỷ yêu, và Yoongi không dám quay đầu nhìn lại mình còn chống cự được đến bao giờ nữa.
Bình minh chớm đến. Sau cơn đau giày vò tưởng chừng như vô tận, Yoongi hé mở mắt, nhìn ánh sáng mặt trời mờ nhạt sau tấm mành che. Cây cối thưa thớt dần, bọn họ cách điểm đến không còn bao xa nữa, và ý nghĩ ấy một lần cuối lại đổ xô bên trong y. Yoongi nghiến chặt răng, cố tìm lấy lại sức lực sâu tận trong xương tủy.
Mùi hương gỗ thông và không khí mát mẻ tràn vào trong phổi y. Yoongi hít thở thật sâu, rồi nuốt miếng nước Jimin kề bên miệng. Y có thể ngửi thấy trong không khí mùi hương của quê nhà, sức nặng dai dẳng từ khí ẩm rừng sâu, gợi Yoongi nhớ lại những lần y chạy vào rừng cây đại thụ, cười giòn giã khi thấy Jungkook kêu la từ phía sau huynh, chạy chậm thôi và mẫu thân bật cười trước trò đùa nghịch của hai đứa, sau đó nhẹ nhàng trách mắng khi hai huynh đệ ùa về trong vòng tay bà, người lấm lét bùn đất và tiếng cười.
Ký ức ấy giúp y tiếp tục gắng gượng, mặc cho lồng ngực đang bị nhấn chìm xuống biển cát, chầm chậm nuốt chửng y vào hư không. Giúp y nhớ lại rằng cơ thể này vẫn còn hơi ấm, và chỉ xác chết mới trở nên lạnh lẽo. Y vẫn ấm, vẫn thở, và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Mọi thứ vẫn chưa lạc hướng.
Chẳng mấy sau đó, y nghe thấy những tiếng nói, hẵng còn xa vời nhưng không thể nhầm lẫn được. Yoongi giữ lấy thành xe ngựa để đỡ người dậy. Hai con ngựa đã bắt đầu chậm dần lại, và âm thanh tiếng nói ngày một lớn hơn.
"Chúng ta đến nơi rồi." Jimin nói khẽ. Yoongi phải hít thở vài lượt để trấn tĩnh lại bản thân, để trói y trở lại như một con rối với tay chân vương vãi.
Xe ngựa thắng lại. Yoongi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng áo giáp lịch kịch và tiếng binh lính mau chóng vào vị trí. Jimin nhảy khỏi chiếc xe, đưa tay về phía Yoongi. Yoongi cầm lấy tay cậu rồi nhảy xuống.
Chân y chạm đất, và trong một khắc, Yoongi cảm tưởng đầu gối mình sẽ khuỵu xuống, cả người đổ gục xuống mặt đất, nhưng y ráng sức điều chỉnh nhịp thở, kéo người đứng thẳng dậy, đôi vai cứng rắn trở lại.
Phút chốc bầu không khí chìm trong im lặng, y cảm nhận được tất cả ánh mắt đều dồn về phía mình.
Yoongi quay ra đối diện với binh đoàn lính sĩ, dễ dàng khoác lên vẻ mặt vô cảm vốn đã được tập luyện qua hàng bao năm, cũng giấu đi mọi náo loạn đang xảy ra trong lòng. Một vị hoàng tử, y thầm nghĩ và ngẩng cao đầu, một tên bội phản, một kẻ dâm dục, và một con quái vật.
"Không còn thời gian để lãng phí nữa, ta cần phải gặp đức vua ngay bây giờ." Y nói cùng vẻ tự tin mà chính mình còn không có. Lời nói của y gặp phải những tiếng rì rầm từ đám binh lính. Một vài kẻ cau mặt, một vài tên siết hàm, nhưng đám người đó vẫn còn đủ thông suốt để biết rằng không được phép thắc mắc mệnh lệnh của y, và sớm sau đó, Yoongi được đưa vào bên trong cung điện mà không ai lên tiếng một lời.
Cảm giác đi dọc con đường trong cung không hề giống bất kỳ cảm giác nào y từng có trước đây. Mỗi bước chân y đều vang vọng, theo sau đó là sự im lặng dường như đã đeo đuổi y suốt kể từ khi thức dậy. Y có thể cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nấn ná lại vệt máu trên khuôn mặt y, phần da trần hiển hiện từ những vết rạch ở những nơi y phục không thể che hết. Tên phản bội, y nghe thấy một vài tiếng thầm thì, và khóe môi y nhếch lên một nụ cười sầu thảm. Tên gọi ấy hiện tại còn chính xác hơn trước đây nhiều.
Nhưng có chút vui thú nào y mang đều biến sạch khi y tiến sâu hơn vào trong cung điện. Y cố gắng nhìn nó như mái nhà trong hai mươi sáu năm qua của mình, và ngay cả khi mọi thứ dường như vẫn y nguyên như trong tâm trí y, có cảm giác như đồng tử y đã được gỡ bỏ đi lớp màng sương mờ, cảm giác như y cuối cùng cũng nhìn thấy rõ qua tấm kính sự thật, tận mắt nhìn thẳng vào nỗi kinh hoàng thực sự đang ẩn náu bên dưới cung điện.
Cung điện nơi y gọi là nhà này, ngày càng khiến người ta có cảm giác như một lò sát sinh, và y chính là một con thú nhỏ. Bọn họ nuôi y lớn bằng cái cớ yêu thương chăm sóc, nhưng giờ y có thể nhận ra, ý định của bọn họ vốn chỉ là vỗ béo y trước khi cho y một nhát chí mạng.
Yoongi thấy cơn cuồng loạn đang lùng sục nơi cổ họng. Y muốn cười điên dại, muốn túm cổ bất cứ ai y nhìn thấy, lắc người đó mà hỏi - soi mói ta như vậy thú vị lắm phải không, ngươi thấy vui lắm đúng không?
Nhưng cơn cuồng loạn ấy chẳng mấy chốc rời đi sau khi nó xuất hiện, và cơ thể y lại thấy ngày càng nặng nề qua từng bước chân. Ngâm mình trong những bất công của thế giới này cũng đâu đem lại ích lợi gì. Nếu y tiếp tục ngoảnh đầu nhìn phía sau, y sẽ không thể chạm đến những điểm xa hơn được nữa. Lựa chọn duy nhất của y là lê bước về phía trước, mặc cho có bất kỳ ai đâm y từ phía sau.
Nhưng dù Yoongi có phát điên đến độ nào, y cũng không thể bước vào đại điện với y phục xộc xệch, người đầy máu và những vết sẹo cháy đỏ như thế này được. Mệnh lệnh nhanh chóng được đám thị vệ và nô tì truyền lại cho nhau. Yoongi không quan tâm bọn chúng nghĩ thế nào, chuyện y trở về sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai tất cả.
Cung nữ vội vã đưa y vào phòng tắm, chính là phòng tắm mà y và Taehyung hoàn thành nghi thức cuối cùng của hôn lễ. Yoongi muốn cười, muốn khóc, muốn phá phách, muốn gào thét, muốn chính mình bị rút cạn sự sống đi cho rồi. Mới chỉ có hai ngày trôi qua, chỉ hai đêm trước thôi, y vẫn còn được ôm ấp trong vòng tay của Taehyung, không hề biết có bao nhiêu thứ kinh hoàng đang nằm sẵn chờ mình. Vậy mà cảm tưởng như hàng bao ngày đã trôi qua.
Yoongi ép mi mắt nhắm lại, trượt dần xuống bồn tắm nóng, máu đông trên da y bắt đầu lan ra trên mặt nước, nhuộm màu đỏ sậm. Cung nữ tắm cho y nhìn thấy mà kinh hãi, tay nàng run rẩy khi chạm đến những vết sẹo trên cơ thể y. Yoongi cảm nhận ánh mắt của cung nữ ấy như xoáy sâu vào da thịt mình, nhưng y vẫn không mở mắt. Cơn thịnh nộ nghi ngút đang nặng nề nằm nghỉ trong lồng ngực y, và Yoongi ngồi yên lặng, đôi vai ghì chặt, cố kiểm soát nhịp tim điên cuồng của mình.
Y được cọ rửa và tráng sạch, sau đó được thoa tinh dầu trước khi bước ra khỏi hồ đá ẩm ướt. Ánh mắt Yoongi dừng lại trên trần, vô định cũng vô tâm, rồi cơ thể được bao bọc trong vải lụa và băng gạc. Đều vô dụng cả, y nghĩ, có lẽ sẽ sớm lại bị khoác xiềng xích lên người thôi.
Khi Yoongi vừa thay đồ xong, cánh cửa tư phòng liền được mở ra.
"Jimin," Y thở hắt khi bóng dáng người đối diện thu vào tầm mắt. Cung nữ mau chóng rời khỏi phòng y mà thở phào, như thể bọn họ không thể chịu đựng thêm một giây nào trong này được nữa. Đến khi đã an tâm rằng không còn ánh mắt tọc mạch nào xung quanh, y mới kéo Jimin vào.
Trong một khắc, Yoongi để mình hít hà trong cái ôm ấy mà không thấy vướng bận lo toan. Vừa thấy yên lòng lại vừa đau lòng.
"Người đã sẵn sàng chưa?" Jimin khẽ nói. Yoongi có thể cảm nhận được hơi ấm trong mỗi lần thở ra.
Yoongi chạm gặp ánh mắt Jimin, và bàn tay Jimin tìm đến bàn tay y.
Bọn họ có thể thất bại. Có khi không thể sống nổi đến khi trăng lên. Tội mưu phản phải trả một cái giá rất đắt, và phụ hoàng y lại không phải một người nhân từ.
Hay biết đâu họ có thể thành công, và sống sót.
"Chưa hề," Yoongi thì thầm đáp, siết chặt lấy bàn tay Jimin để lưu lại thật rõ hơi ấm này trong tâm trí. Quá nhiều thứ phải đánh mất, nhưng ý nghĩ ấy chỉ khiến đôi vai y càng thêm cương quyết. Quá nhiều thứ phải đánh mất, vậy y càng không thể để đánh mất.
Yoongi nghĩ đến cảnh xác Jimin bị treo lên tường cổng thành, chịu số phận của một kẻ phản nghịch, ngay lập tức máu trong cơ thể y sôi sục cơn thịnh nộ mà chính y còn không biết nó ngự tại bên trong mình, và có lẽ nó trước đó nó chưa từng có ở đó thật. Có lẽ nó đã tìm cách để len lỏi vào trong y, và bàn tay Yoongi co rúm lại khi cảm nhận được vết thương nó gây ra trên lớp da mỏng nơi mạn sườn. Chính y cũng không biết, trong cơ thể này còn lại bao nhiêu phần thực sự thuộc về mình, nhưng y lập tức gạt bỏ nó đi như một câu hỏi vô giá trị bởi lẽ, không có lý gì y lại đi đào xới những chuyện vốn sẽ chỉ đem đến thương đau.
"Jimin," Y gọi lần nữa, đầu lưỡi bỏng rát trước những câu từ mà y sắp sửa nói ra.
"Nếu chúng ta thất bại-" Y nghẹn ngào hít thật sâu, "nếu chúng ta thất bại, em phải lấy mạng ta."
Jimin sững người. Yoongi nghĩ đến viễn cảnh bọn họ sẽ bị cận vệ của Hoàng đế bao vây - Jimin áp trán mình lên trán của Yoongi, lưỡi kiếm của Jimin kề lên cổ họng y, sắc nhọn và lạnh lẽo, dòng máu ấm nóng của Yoongi chảy xuống người bọn họ.
Yoongi biết rõ điều y đang yêu cầu cậu làm, biết rõ nó tàn nhẫn đến độ nào, biết rõ trong lời thề trung thành của Jimin, cậu sẽ phải hứng chịu những hậu quả không thể khoan nhượng nếu như để Yoongi rơi một giọt máu trên tay mình. Nhưng đây là phương án duy nhất y có thể nghĩ được. Nếu bọn họ thất bại, nếu bọn họ không thể ngăn cản được phụ hoàng y thì ít nhất, Yoongi cũng phải kéo con quái vật xuống địa ngục cùng với mình. Y không thể để mình bị lợi dụng như một thứ vũ khí cho cuộc tàn sát này; không thể để mình bị lợi dụng để gây ra một bể máu khác.
Bầu yên lặng giữa hai người cất lên da diết như tiếng nhạc hiếu.
"Em không làm được." Jimin lên tiếng.
"Jimin-"
"Không," Jimin cự tuyệt, và đôi mắt Yoongi mở lớn khi thấy nước mắt chảy xuống gò má cậu.
"Em sẽ không giết hoàng tử." Jimin gạt nước mắt đi rồi quay lại nhìn y với vành mắt đỏ, vô cùng kiên quyết. "Nếu chiến thắng, chúng ta cùng sống. Nếu thất bại, chúng ta cùng chết. Và nếu chúng ta không chiến đấu, chúng ta sẽ không thể thắng được."
Móng tay Jimin bấm sâu vào lòng bàn tay, lộ rõ vẻ tuyệt vọng. "Cùng em chiến đấu để chấm dứt cuộc chiến này."
Tiếng gõ cửa chói tai vang vọng căn phòng trước khi Yoongi kịp phản ứng. Cận vệ của Hoàng đế liền mở cánh cửa ra.
"Hoàng tử, đã đến lúc lên triều." Tên cận vệ cất lời, và Jimin buộc phải buông tay khỏi tay y. Phải sống, cậu làm khẩu hình với y cùng đôi môi run rẩy, sau đó bước một bước lùi lại.
Cận vệ bước đến chỗ Yoongi. Y đưa ánh mắt về phía Jimin một lần cuối, rồi buộc bản thân mình phải quay đi. Y cùng tên cận vệ bước ra khỏi phòng và đi đến đại điện.
Cận vệ đưa y đến đại điện. Yoongi ngẩng cao đầu, giữ chặt lấy chút kiêu hãnh cuối cùng, ngay cả khi móng tay y bấu chặt vào mép vải lụa màu xanh lục của tấm áo choàng. Lớp vỏ bọc này, mọi sự giả tạo này bóp nghẹt lòng tự trọng của y. Y ở đây - bước qua cánh cửa đưa tới chính điện của hoàng cung, mang hoàn toàn dáng vẻ của một hoàng tử nhưng thực chất lại chẳng hơn gì một con cừu đang được mang tới nơi giết mổ.
Y nghĩ đến việc chạy trốn, nghĩ đến việc thúc cùi chỏ vào một tên thị vệ rồi rút gươm của hắn, sẵn sàng chiến đấu với những kẻ còn lại. Y có thể làm vậy, cơn buồn nôn sục sạo nơi cổ họng. Việc từ bỏ không hề khó, nhưng, nhưng- y không thể làm vậy. Y tự nhắc nhở bản thân rằng, mình đang làm điều này cho Jimin, cho Jungkook, cho Taehyung và cho cả hai vương quốc, không hề riêng cho mỗi bản thân y. Y chỉ là một người bị kéo vào vòng xoáy của cuộc tranh đấu, nước ngập úng trong lồng ngực, móng vuốt của quỷ dữ nắm lấy cổ chân y, và biển xác nằm đó đợi y. Không có cách nào để quay đầu lại, không có cách nào cho Yoongi.
Chính điện hiện ra trước mắt, từng chút đều giống hệt như trong trí nhớ của y. Đã bốn tháng trôi qua kể từ lần cuối y đặt chân vào trong đại điện này. Chỉ khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Yoongi mới lại nhận ra rằng, không, không có gì giống như trong trí nhớ của y cả.
Hoàng đế là người đầu tiên đứng dậy, Yoongi chán ghét nhìn người đó. Sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ y thít chặt, rồi như thể bị sợi dây ấy kéo đi, Yoongi sẩy chân về phía trước dù cho cả cơ thể đều đang đông cứng vì cơn ghê tởm.
Y bước tới chính giữa triều đường, tiếng bước chân y trên lớp đá cẩm thạch vang vọng đại điện. Triều đường chìm trong những lời thì thầm, mọi ánh mắt đổ dồn lên tấm áo lụa và lớp màng che mặt. Yoongi cảm thấy làn da như bị châm chích dưới ánh nhìn của đám người nọ.
Yoongi dừng lại trước phụ hoàng mình rồi vén tấm mạng lên. Những tiếng xì xào cất lên lớn hơn.
Khuôn mặt phụ hoàng y tràn đầy hãnh diện.
"Con trai ta." Hoàng đế lên tiếng, cánh tay dang rộng, đứng dậy trước ngai vàng, từ đó gợi dậy tiếng vỗ tay gượng gạo của đám quần thần tràn ngập đại điện. Vài người tỏ ra khó chịu, trong khi những người khác còn công khai chế giễu y, nụ cười nhạo báng lộ rõ trên cái ngoác miệng cay nghiệt của bọn họ.
Seokjin đang đứng phía sau bóng dáng to lớn của Hoàng đế, trên mặt cẩn trọng khoác lên thần sắc vô cảm.
Ánh mắt Yoongi thoáng chạm gặp đôi mắt mở lớn của đường đệ. Jungkook sững người đứng bên cạnh cha y, và dù cho biểu cảm của cậu không lộ rõ, Yoongi vẫn có thể nhìn ra sự tan hoang trong đôi mắt cậu, thấy nắm tay cậu hơi run run, cơn dữ dội thầm lặng đè xuống đôi vai căng cứng ấy.
Yoongi cố nở một nụ cười nhỏ để trấn an cậu, nhưng khuôn mặt Jungkook lại càng nhăn nhó trước cảnh tượng ấy. Dù chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Yoongi vẫn nhìn thấy được nỗi đau xót hiện trên khuôn mặt cậu trước khi cậu giấu nó lại sau lớp mặt nạ vô cảm vốn đã được luyện tập nhuần nhuyễn. Yoongi buộc mình phải nhìn qua nơi khác.
"Con trai ta đã trở về từ chốn địa ngục." Hoàng đế nói lớn, và ánh mắt Yoongi trở lại với cha mình, người đang đứng trên bục cao kia, hai tay dang rộng. Ông vẫn luôn thích tạo ra chấn động mạnh mẽ như vậy, Yoongi nhủ thầm, luôn thích mọi ánh mắt đều hướng về phía mình.
"Các ngươi ắt hẳn đều đang rất bất ngờ. Nhiều người, trong đó có cả quốc cữu-" Hoàng đế quay sang nhìn thẳng về phía hoàng thúc phụ của y, "đều bị tình cảnh trước mắt làm cho mộng mị. Các ngươi để cảm xúc chèo lái, để chúng che mờ hết lý trí mà suy xét." Hoàng đế phá ra cười, âm thanh lớn và vang vọng. "Một đám người ngu dốt."
Rồi lão quay sang nhìn Yoongi. Yoongi không cho phép mình suy suyển, ép đầu gối phải đứng vững khi cha y đâm thẳng y chỉ bằng ánh mắt. Hoàng đế mỉm cười, rồi mở lòng bàn tay ra lệnh cho y, ngọc châu lấp lánh dưới ánh sáng.
"Hoàng tử, nói cho chúng ta biết kết quả nhiệm vụ của ngươi đi."
Lo lắng quấn chặt cổ họng Yoongi. Yoongi nắm lấy vạt áo rồi quỳ xuống trên hai gối. Người y run rẩy khi tấm lưng cong thành vòng cung.
"Tâu Hoàng thượng, nhiệm vụ đã hoàn thành." Giọng Yoongi nhè nhẹ cất lên, nhưng vẫn đủ vang vọng trong đại điện yên ắng. "Nhi thần đã mang được cửu vĩ hồ bên trong mình."
Lời nói của y lập tức gặp phải một trận xôn xao. Có tiếng thốt lên sửng sốt, triều thần mau chóng thầm thì qua tai nhau. Yoongi ngước lên, bắt gặp nụ cười của phụ hoàng hắn đang ngày càng mở lớn. Đằng sau ông, vẻ lãnh đạm của Seokjin cũng đang rạn vỡ.
"Các ngươi đều muốn kích động cuộc chiến, đều muốn tự mình tìm đến cái chết." Hoàng đế buông lời mỉa mai quan viên triều đình, nụ cười chế nhạo trên môi, rõ ràng đang muốn làm bẽ mặt, "Không phải ngươi muốn rao giảng về ý chí kiên cường à, quốc cữu hồ đồ của ta?"
Hoàng thúc phụ của y ngồi trên chiếc ghế phía xa bên trái, từng đốt ngón tay trắng bệnh trên tay vịn đầy xáo động.
"Các người đều chẳng biết gì hết, đây mới chính là cách chiến thắng cuộc chiến này."
Người Yoongi run run khi phải kìm nén cơn giận, nước mắt nóng hổi châm chích sau mi mắt. Y ép mình phải giữ nguyên tư thế quỳ gối này trước triều đình.
"Hoàng tử, đứng dậy đi." Phụ hoàng y cất tiếng.
Lồng ngực Yoongi căng phồng, y nhắm mắt lại, sợi dây bổn phận kéo lấy y nhưng Yoongi buộc mình ngồi yên. Y vẫn duy trì tư thế ấy, vẫn khom người trước phụ hoàng mình, ngay cả khi từng thớ cơ trong người gào thét bảo y đứng dậy, và sợi dây chà xát da y, siết chặt, kéo mạnh y bắt y phải tuân lệnh.
Nhưng Yoongi vẫn không hề xê dịch. Cúi gập người, cơ thể run rẩy, căng thẳng chạy dọc sống lưng, nhưng y vẫn không hề cử động.
Không gian yên lặng đến ngột ngạt, chính điện im ắng đến mức đám quan viên dần nhận ra có gì đó không đúng.
"Đứng dậy." Giọng của Hoàng đế vang lên lần nữa, lạnh lùng và sắc bén hơn, đánh thẳng vào sống lưng Yoongi.
Y có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đang chĩa về phía mình, và chầm chậm, Yoongi ngẩng đầu và mở mắt ra.
"Thưa phụ hoàng," y cất giọng trong sự tĩnh mịch dày đặc, cổ họng thít chặt đầy lo sợ. Hoàng đế nheo mắt lại, và Yoongi bắt gặp ánh mắt nặng nề của Seokjin. Môi Yoongi run run, lòng dạ lộn nhào như thể cơn hoảng loạn đang giày xéo nó, và lại một lần nữa, y tự hỏi liệu mình có đang lựa chọn đúng không.
Ta muốn hòa bình, Taehyung đã từng nói vậy trong đêm tân hôn của hai người. Một phần trong Yoongi muốn bật cười.
Thái bình tựa như một giấc mộng trong cơn mê man, nhưng với cơ thể đang khúm núm trước toàn thể triều đình này, đầu chạm đất quỳ trước cha mình, vết thương trên bụng rạch mở và con quái vật hung dữ đang cố xé rách lồng ngực để thoát ra, Yoongi không biết liệu y còn gì để đánh mất nữa.
"Người không thể khơi mào thêm một cuộc chiến nữa." Y ngẩng đầu lên tâu, giọng nói không hề bộc lộ một chút náo động bên trong. Từng chữ như mũi dao đâm vào không gian yên lặng, lập tức xé rách nó thành từng mảnh.
Tiếng ồn ào nổ ra trong đám quần thần, một vài người rủ rỉ tai nhau, một vài kẻ khác trực tiếp tỏ vẻ chế nhạo y. Yoongi bắt gặp thân ảnh Jimin ẩn trong bóng tối, tay cậu đặt sẵn trên cán kiếm, tiến một bước về phía trước. Nhưng ngay khi đó, Hoàng đế liền phẩy tay, chính điện một lần nữa lâm vào bầu không khí yên lặng.
Yoongi nhìn chăm chăm vào cha y, yên lặng kéo căng, đôi vai chực chờ vỡ tan thành từng mảnh trước áp lực nặng nề, thế nhưng y vẫn quỳ gối, hai tay ép lên ngực - như con thú nhỏ đứng trước máy chém xin rủ lòng thương.
"Xin người hãy hủy bỏ cuộc tấn công đi ạ." Yoongi lần nữa lên tiếng, mạch lạc và kiên quyết. Khuôn mặt Hoàng đế nhăn lại với vẻ khinh thị. "Xin Hoàng thượng," y khẩn nài, "xin người đừng đẩy dân ta vào một cuộc chiến khác nữa."
Yoongi vẫn quỳ gối, không khí u mịch trong đại điện dày đặc đến nỗi khiến y muốn ngạt thở.
Bầu không khí u mịch ấy hít thở, một lần, hai lần, và rồi-
"Đấy là tất cả những gì ngươi muốn nói à?" Hoàng đế nhàn nhạt cất giọng hỏi. Yoongi liền rơi vào im lặng. "Ngươi đến tận đây chỉ để nói vậy thôi sao?"
Yoongi không trả lời.
Hoàng đế nhướng người về phía trước, cả triều đình liền trở nên ngần ngại.
Từ khóe mắt nhìn sang, Yoongi thấy Jungkook và Seokjin đang sững sờ tại chỗ. Jimin đã sẵn sàng bước ra khỏi bóng tối, và Yoongi bắt cơ thể mình không được run rẩy vì chấn động. Cổ họng y nhộn nhạo, vị chua chát không có ý định buông tha.
"Ngươi đã tránh được những nguy hiểm trên đường trở lại đây. Nhưng nếu ngươi muốn trở thành kẻ phản nghịch, thì đáng lẽ ngươi nên chết cùng bọn chúng mới phải."
Khuôn mặt Hoàng đế không bộc lộ một chút biểu cảm, bộ dạng vô cùng thư thả, như thể đang phải xử lý một thứ chuyện chán ngắt. Yoongi nhìn lão sai người hầu rót đầy chén rượu.
Quai hàm Yoongi siết chặt, bàn tay cuộn lại cho đến khi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Quỳ gối trước toàn thể triều đình, một vị trí đã dần trở nên quen thuộc với y.
Thanh âm duy nhất vang lên là tiếng rượu róc rách người hầu rót xuống chiếc ly của Hoàng đế. Triều thần lại rộ lên những tiếng rì rầm một cách thận trọng, không còn để ý đến Yoongi quỳ trên sàn nữa.
Y nhắm mắt lại khi cảm thấy da thịt mình bị kéo căng, dây xích trói giữ con quái vật kêu rầm rầm như dự đoán. Y cảm nhận hơi thở hôi thối của con quái vật trên cổ mình, mùi mục rữa của sự chết chóc và cơn đói khát. Để ta ra, dường như nó đang thì thầm bên tai y, để ta nếm mùi vị của lão già đó.
Yoongi mở trừng mắt, y không nhìn đến Seokjin hay Jimin. Nỗi sợ hãi chầm chậm ứa tràn khỏi làn da, và Yoongi nhận thấy cơn thịnh nộ lạnh lẽo đang tràn vào thay thế, lấp dần những chỗ trống đó. Y buông hai cánh tay rồi áp lòng bàn tay xuống mặt sàn, chống người dậy, chỉ còn quỳ trên hai gối.
Yoongi chờ cho đến khi phụ hoàng mình quay sang, từng hơi thở nhói lên cơn đau trong lồng ngực. Y biết mình không còn nhiều thời gian nữa, sợi dây đã dần tuột khỏi bàn tay y, và từ những gì y thấy, con quái vật đã kéo gần hết sợi dây đó về phía nó rồi. Cuộc chiến giằng co đang đến hồi kết.
Người hầu bước lùi lại, Hoàng đế quay sang đối mặt với y. Yoongi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt bậc đế vương để bất kể ai cũng biết, đây không còn là lời cầu xin nữa.
"Người không thể giành chiến thắng nếu không có nhi thần." Y cất lời, giọng nói lớn và rõ ràng. Đây là lời đe dọa.
Âm thanh ồn ã lần nữa ngưng bặt. Yoongi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Seokjin về phía mình. Hoàng đế nghiêng đầu, nhìn y với vẻ vui thú lạ thường, hàng mày nhướng lên như đang đánh giá y. Máu Yoongi đông lại, nhưng y không để bộc lộ ra điều gì.
"Người cần nhi thần nếu nuôi hy vọng giành chiến thắng." Y tuyên bố lần nữa với vẻ mặt vô cảm đã được mài giũa, "Sẽ chẳng có cơ may nào thắng nếu mất đi cửu vĩ hồ."
Một khắc im lặng trôi qua, và Hoàng đế mỉm cười, như thể đây là một trò vui tao nhã, khuôn miệng nhếch lên đầy bệnh hoạn. Lão đặt chén rượu sang một bên, lần nữa đứng dậy.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Hoàng đế hỏi, khuôn mặt không lưu lại một chút vẻ phật ý, không hề có chút suy tính gì lời đe dọa của Yoongi.
Yoongi thấy những ngón tay lạnh lẽo của con quái vật đang nắm lấy trái tim mình, và rồi thật chậm rãi, nó bắt đầu siết chặt.
Thấy Yoongi vẫn giữ im lặng, Hoàng đế liền phá lên cười, thanh âm khàn khàn vang rền. Lão bước dài về phía trước cho đến khi chỉ cách Yoongi có vài bước chân. Hoàng đế hạ người xuống nơi Yoongi đang ngồi. Móng tay Yoongi bấu vào đùi, không để mình nao núng.
"Có phải không?" Phụ hoàng y nở nụ cười, đôi môi còn vương vết rượu để lộ hàm răng của thú dữ. "Đó là kế hoạch của ngươi đấy à? Đến đây cầu xin ta đừng tuyên chiến, nhưng rồi tất cả những gì ngươi có chỉ đến thế thôi sao?"
Yoongi trừng mắt nhìn lão, cắn lưỡi để giữ im lặng
Phụ hoàng y gằn giọng, âm thanh man rợ, khiến những sợi tóc sau gáy y dựng lên vì sợ hãi.
"Ngươi thật lòng cho rằng lời đe dọa vô vị đó sẽ khiến ta lay chuyển ư?" Lão rít lên, nụ cười biến mất, mắt nheo lại đầy khinh thường.
Hoàng đế lùi lại rồi phất áo quay lưng đi, bước lên đài cao.
"Ngươi đã quên một chi tiết cốt yếu rồi, nhi tử ngu dốt của ta." Lão lên tiếng, rồi quay lại đối mặt với y, trên môi hiện ra nụ cười chế nhạo đầy lạnh lẽo. "Ngươi không quan trọng như mình tưởng đâu."
Cha y chậm rãi sải bước dài, cho đến khi đứng bên Jungkook. Yoongi mở trừng mắt, tựa như có cơn kinh hãi lạnh băng đang bò lên cổ họng mình.
Hoàng đế nhấc tay đặt lên vai Jungkook, những ngón tay dày nắm lấy hõm vai cậu.
"Ngươi không phải người thừa kế duy nhất còn sót lại, ta cũng không phải sống chết để giữ lấy ngươi." Phụ hoàng y nói, giọng nhàn nhạt, nhưng trong mắt hiện lên một tia sát khí.
Bàn tay của quái thú bọc xung quanh trái tim y siết càng thêm chặt, hơi thở Yoongi trở nên gượng ép. Y ghìm chân mình xuống, tay bấu vào đùi, giữ cho mình không lay động.
Phụ vương y càng nắm chặt lấy vai Jungkook đầy nhạo báng, như thể đang thách thức Yoongi đến lại gần và ngăn cản. Người Yoongi run lên vì tức giận, con quái vật xông tới phía trước trong niềm hoan hỉ vốn đã đoán được.
Bị móng tay cấu vào da thịt, Jungkook chùn bước vì đau. Cơn cuồng loạn thổi bùng sau đồng tử Yoongi làm y mờ mắt.
Yoongi xốc mạnh người về phía trước và gầm gừ, hung hãn và điên cuồng. Móng tay y xé rách lớp vải áo mỏng, cắm sâu vào da thịt trên đùi khiến máu tứa ra.
Phụ hoàng y có vẻ thỏa mãn trước phản ứng của Yoongi, nụ cười đắc thắng nở ra trên khóe miệng cứng nhắc khi lão thu tay về.
Yoongi hít thở khó nhọc, ánh mắt chôn sâu vào vết lõm hình lưỡi liềm đỏ ửng trên vai Jungkook, máu khô vẫn còn dính trên móng tay phụ hoàng y.
Không gian tĩnh lặng nặng nề, không ai dám cử động khi Hoàng đế trở lại ngai vàng và ngồi xuống. Nụ cười nhếch miệng vô cùng hài lòng và nét đùa cợt đầy cay nghiệt hiện lên trong mắt lão, Hoàng đế nhấc chén rượu đính đầy đá quý, lười biếng duỗi người trên long ỷ, nhấm nháp rượu, như một con thú săn mồi biết rõ sức mạnh của nó.
"Nếu ngươi không chịu quy phục, vậy thì," Phụ vương y nghiêng đầu với vẻ thương cảm giả tạo, như thể Yoongi đang dồn ép lão đến mức không còn sự lựa chọn, như thể Yoongi không khác nào một đứa trẻ dằn dỗi cần người dạy bảo. Yoongi giận sôi người, bờ ngực phập phồng, môi mím chặt lại để cơn giận không phát ra ngoài.
"Ta sẽ cho phong ấn cửu vĩ hồ vào trong Jungkook." Phụ vương y nói. Thản nhiên như chẳng hề có chút bận tâm. "Giờ-"
Lão nghiêng người về trước một chút và mỉm cười, nụ cười vô cùng tàn nhẫn, đắc thắng và tự mãn - như con thú dữ sắp sửa thịt con mồi.
"Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, Yoongi, hãy lựa chọn cho cẩn thận."
Hoàng đế dốc một ngụm dài từ chén rượu, và rồi ánh mắt chôn chặt nơi Yoongi. "Ngươi có còn muốn kháng cự nữa không?"
Mắt Yoongi ánh lên ngọn lửa căm hờn, hơi thở lẫn với cơn cuồng nộ, rời rạc và thô bạo, quai hàm căng cứng khi y đã nín nhịn đến tận giờ.
Y thấy ngón tay con quái vật ngày càng bấm sâu vào trái tim mình, cho đến khi đâm thủng nó, máu túa ra ngoài. Tim y run rẩy thoi thóp, và Yoongi cảm nhận những nhịp đập điên cuồng cuối cùng của nó trong lồng ngực.
Một
Không gian yên ắng đến nhức óc. Hoàng đế chuyển mình và nghiêng đầu, thái độ vui thú lập tức tan biến khi lão nhướng mày mất kiên nhẫn.
"Không có gì để nói sao?" Hoàng đế chế nhạo hỏi.
Yoongi nhìn chằm chằm vào phụ vương mình nhưng vẫn giữ im lặng.
Khó ai nhìn thấy cái gật đầu trong chớp nhoáng mà nếu Yoongi không nhìn chằm chằm vào cha mình nãy giờ, y cũng sẽ bỏ qua. Từ khóe mắt, Yoongi thấy một chiến tướng đứng dậy từ chỗ ngồi. Hắn bước quanh y rồi biến khỏi tầm mắt y, và Yoongi nghe thấy tiếng chuyển động nặng nề, tiếng bước chân lớn dần đến gần khi chúng dừng lại ngay phía sau y.
Một bàn tay luồn vào tóc y giật mạnh. Yoongi mím chặt môi để ngăn mình gào lên buông tay ra. Y để bàn tay đó ấn đầu mình xuống cho đến khi trán y chạm đất.
"Ta hỏi ngươi." Hoàng đế lặp lại, đầy cay độc và tàn nhẫn, tất cả đều để chính lão thỏa lòng. "Ngươi có còn muốn chống đối nữa không?"
Khi thấy Yoongi không trả lời, tên kia giật đầu y lại rồi lần nữa đập đầu y xuống nền đá. Có tiếng thổn thức cất lên mà Yoongi không thể lẫn vào đâu, là của Jungkook. Y hít vào thật sâu khi nếm thấy vị máu trên đầu lưỡi.
Hai
"Vậy là trong ngươi vẫn còn muốn chống đối. Ta hiểu rồi." Hoàng đế lầm bầm trong miệng. "Ngươi lúc nào cũng cứng đầu như vậy."
Có khuỷu tay thúc vào cột sống mình làm Yoongi phải nghiến chặt răng, hơi thở hắt ra đầy nặng nhọc. Đám quan thần buông tiếng cười cợt, Yoongi còn nghe thấy ai đó cười lớn, tiếng vang của nó vón cục trong lòng y.
Trong giây khắc ngắn ngủi, Yoongi thấy hơi thở nóng hổi của tên tướng sĩ cúi người bên trên y phả lên cổ, và rồi tên đó nhấc mình dậy trước khi húc vai mình vào vai Yoongi.
Một tiếng rắc to rõ rệt vang lên trong đại điện, vai y cử động bất thường, xương bị đẩy xuống, trật khỏi khớp. Tiếng hét cất lên bên trong cổ họng y, Yoongi phải cắn lưỡi để ngăn nó thoát ra. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt, hòa với vũng máu đọng lại dưới cằm y.
Ba
Tiếng cười ngày càng lớn, Yoongi thấy sợi xích trói con quái vật đang bị kéo căng.
"Nếu ngươi không muốn nói, có lẽ ngươi sẽ thích nghe hơn đấy nhỉ." Phụ vương y lên tiếng.
Tên tướng sĩ kia giật tóc y, Yoongi để mặc mình bị kéo đứng dậy, nghẹo đầu khi bị nắm tóc thô bạo. Y vẫn không dời mắt khỏi Hoàng đế, ngay cả khi một vệt máu đặc chảy xuống sống mũi y và nhỏ xuống sàn đá bên dưới. Y ngẩng cao đầu, không cho phép bọn họ được thỏa lòng khi hành hạ y.
"Ngươi thật lòng tin có thể chấm dứt cuộc chiến bằng cách này sao?" Hoàng đế khịt mũi.
"Ngươi ám sát Hoàng đế của bọn chúng." Lão nói, nheo mắt lại. "Chiến tranh vốn dĩ đã bắt đầu rồi. Đừng giả bộ ngu ngốc nữa. Nếu ngươi không muốn nhận án tử, thì lựa chọn duy nhất của ngươi là tham chiến cùng bọn ta."
Bốn
Ngực Yoongi phập phồng, hơi thở rời rạc ướt nghẹt cất lên chói tai giữa đại điện. Dù có vậy, miệng y vẫn nhếch lên nụ cười khinh thường, để lộ hàm răng đã dính máu đỏ thẫm.
"Mơ đi." Yoongi nhổ ngụm máu xuống chân Hoàng đế, một lần nữa lại phải hứng chịu cú dập đầu xuống nền đất.
Y bị đá vào mạn sườn. Yoongi nhắm chặt mắt lại, cuộn người khi có thêm kẻ khác bước đến. Y thở hắt ra, hơi thở ướt át và buồn nôn khi mùi máu tanh tưởi của chính mình kẹt cứng trong phổi.
Năm
Đế giày nện xuống khung xương nối hai bờ vai, và một sợi dây xích đã bị đứt gãy.
Dấu phong ấn giãn lỏng, mỏng đi một chút. Con quái vật nhe hàm răng, làm đi, nó gầm gừ đầy hứng khởi, hơi thở ẩm ướt buốt lạnh phả lên cổ y, để ta ra mặt.
Yoongi bật ra tiếng cười điên loạn, máu nhuốm đầy răng, cổ họng khô rát.
"Trói nó lại." Phụ vương hắn ra lệnh.
Sáu, Yoongi đếm.
"Không được," Y nghe thấy Jungkook gào lên, nhưng Hoàng đế vẫn tiếp tục mà không hề bận tâm. "Mau lên. Nhốt nó vào ngục, chuẩn bị thực hiện nghi lễ." Lão ra lệnh cho đám thị vệ.
"Dừng lại!" Yoongi nghe thấy tiếng hét của Jungkook.
Bảy
Tám
Chín
Từng sợi từng sợi, những sợi dây xích đều bỏ cuộc trước lực căng, con quái vật há miệng thật lớn và cắn đứt sợi xích cuối cùng.
"Không được chạm vào Jungkook." Yoongi khàn giọng nói. Y mở trừng mắt và nhìn trực diện vào cha mình, máu khô còn vương trên hàng mi. Tên tướng sĩ giẫm đầu y xuống mặt sàn.
Phụ vương y nhướng hàng mày khó chịu, nhấc một chân đặt lên chân còn lại khi dựa lưng vào ngai vàng.
"Vậy nói xem tại sao lại không được?" Lão cất giọng lè nhè, đưa chén rượu lên môi lần nữa. "Trẫm đã đủ kiên nhẫn với ngươi rồi. Ta đã cho ngươi lựa chọn, Yoongi, nhưng ngươi lại quá cố chấp với ý định của mình."
Phụ vương y tùy tiện phẩy tay, ra hiệu cho tên tướng sĩ kéo Yoongi ra khỏi chính điện, nhưng tay Yoongi liền giơ lên.
Mười
Con quái vật giật mạnh sợi dây xích cuối cùng, và đầu dây xích liền trượt khỏi tay nắm của Yoongi.
---
Preview phần sau:
"Em xin lỗi." Jungkook lần nữa lên tiếng, và Yoongi nhìn cậu, ánh mắt ngày càng hoảng sợ khi mi mắt cậu khép dần, dù cho có ra sức giữ nó mở đến đâu.
"Jungkook- không," giọng Yoongi khản đặc, những ngón tay ôm chặt lấy cơ thể Jungkook. "Không được, nhìn huynh đi." Đôi mắt Jungkook chớp mở lần nữa, nhưng trước mắt mờ nhòe, không hề có tiêu điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top