Chapter 4.2

Trong ngục giam tối tăm, phiến đá ẩm lạnh dưới bàn chân hắn, bóng tối bao trùm chỉ để sót lại một tia sáng duy nhất ló rạng từ bên ngoài song sắt, cùng với âm thanh duy nhất truyền đến tai hắn là hơi thở rời rạc của chính mình, việc duy nhất hắn có thể làm là suy ngẫm về mọi thứ đã xảy ra.

Taehyung cố ép cơ thể mình trấn tĩnh, mặc cho cơn thịnh nộ đang cuộn trào dưới da hắn như một con rắn độc đang tìm cách báo thù. Hình ảnh Yoongi bị treo lên cây cột, bị lột trần như một con thú sắp bị làm thịt, bị thiêu sống – tất cả đều in đậm sau mi mắt hắn. Không có cách nào để đánh đuổi ký ức ấy đi. Hắn muốn cào nó ra, muốn khoét mắt mình cho đến khi hắn không còn phải nhìn thấy hình ảnh ấy nữa.

Hắn nhớ lại về câu chuyện của nàng Andromeda, nhớ lại mọi câu từ mà Yoongi từng nói, nhớ lại–

Ta rất vui vì đó là ngươi.

Taehyung nhắm mắt lại.

Trong bầu không khí tĩnh mịch lạnh lẽo, Taehyung hít vào thật sâu, nhớ lại những lời của phụ hoàng mình. Mang nó giam vào ngục, phụ hoàng hắn ra lệnh cho đám thị vệ, ta phải dạy lại cho thằng con trai ngu ngốc của ta biết thế nào là phép tắc. Taehyung không hề phản kháng, cứ thế để đám thuộc hạ mang hắn nhốt vào ngục, một chuyện tưởng chừng vô dụng nhưng lại là điều mà hắn cần nhất lúc này. Tứ phía giam cầm cho hắn thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, để thông suốt tất cả những gì hắn đã chứng kiến, để chắc chắn rằng nếu như hắn ra khỏi song sắt này, sẽ có người phải chết.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong hầm ngục trống vắng. Taehyung ngước lên khi âm thanh ấy chậm dần rồi dừng lại, thay vào đó là Namjoon đứng trước phòng giam của Taehyung.

Taehyung vẫn duy trì im lặng, cơn nóng giận sôi âm ỉ trên từng đầu ngón tay hắn. Hắn một mực giữ im lặng, nhìn huynh trưởng của mình như một kẻ lạ không quen biết bước ngang qua chấn song sắt. Nụ cười của hắn biến mất, bọng quầng thâm nổi cộm dưới mắt, mái tóc bù xù như thể đã bị chủ nhân của nó giằng xé trong nỗi tuyệt vọng.

Namjoon thở dài.

"Ta biết đệ oán giận ta, đệ có lý do để làm vậy." Namjoon thấp giọng lên tiếng một cách từ tốn.

Taehyung lừ mắt nhìn người đối diện đầy sắc bén.

Namjoon hẳn đã nhìn ra được biểu cảm nghi hoặc ấy, vì thế tiếp tục nói, "Ta không đến đây để xin đệ tha thứ, ta cũng không biết phải bắt đầu chuyện ấy thế nào."

Taehyung bặm môi giận dữ, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. "Huynh có thể bắt đầu bằng việc một lần nói thật với đệ."

Namjoon quan sát Taehyung một hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài, vuốt ngược tóc ra sau đầu. Hắn nắm lấy hai thanh chấn song, tựa đầu lên đó, vẫn giữ ánh mắt giao với Taehyung.

"Đệ biết gì về cửu vĩ hồ?" Namjoon khẽ nói.

Trong một khắc, Taehyung chớp mắt, sửng sốt trước câu hỏi đột ngột ấy, và rồi mắt hắn từ từ mở lớn.

Nỗi kinh hãi ớn lạnh rộn rạo trong lồng ngực Taehyung, và Taehyung nhìn huynh hắn trong hỗn loạn.

"Đó chỉ là truyền thuyết." Taehyung thì thầm, giọng lạc đi giữa chừng. Khi thấy Namjoon không đáp lời, Taehyung liền tuyệt vọng lặp lại. "Đó chỉ là truyền thuyết." Hắn nắm lấy thanh chấn song, kéo mình lại gần hơn với Namjoon.

Hắn nhìn Namjoon với đôi trợn trừng muốn phát cuồng. Namjoon cũng nhìn đáp lại, cảm xúc khó diễn tả thành lời dâng đầy trong đáy mắt.

"Chính đệ cũng tận mắt chứng kiến." Namjoon lên tiếng sau khoảng dài im lặng.

Nhận thức kinh hoàng ấy bất chợt đổ xô trong hắn như cơn sóng thần, cuốn lấy hắn vào trong nó, và Taehyung không thể thở nổi nữa.

Chính hắn đã tận mắt chứng kiến. Hắn không thể nhìn thấy cái gì khác ngoài thứ đó.

Taehyung thả tay khỏi thanh chấn song rồi loạng choạng lùi lại, hai cánh tay buông thõng đầy nặng nề và bất lực. Ngực hắn phập phồng với hơi thở nặng nhọc, cơn lạnh buốt xâm chiếm lấy phổi hắn. Hắn nôn khan, thấy nghẹt thở, rồi gắt gao hớp lấy không khí.

Đó là thê tử của hắn, là Yoongi bị treo lên cây cột gỗ, bị trói lại bằng đống xiềng xích. Taehyung dời ánh mắt không thể tin được xuống dưới nền đất.

Và rồi Yoongi mà hắn nhìn thấy sau đó.

Không – thứ đó không phải Yoongi.

Người mà hắn nhìn thấy phá ra cười, hả hê tàn sát đám thuộc hạ của hắn như một trò chơi, như thể y đang tận hưởng trò chơi này, không, đó không phải Yoongi của hắn.

Taehyung run rẩy hít vào, hơi thở nghèn nghẹt và nặng nhọc. Hắn không muốn nhìn Namjoon, nỗi kinh hãi khiến người hắn đông cứng lại. Hắn nuốt lại cục nghẹn đang trào lên trong cổ họng, và cất lên câu hỏi mà giờ hắn đã biết câu trả lời, nhưng–

Hắn vẫn cần phải nghe.

"Yoongi bị đem đến đây là vì–"

Hắn không thể nói hết câu, cổ họng thít lại và câu từ bị mắc kẹt trong đó, chỉ còn tiếng nấc rời rạc thoát ra ngoài. Hắn cảm tưởng như mình chẳng còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, ký ức Yoongi bị kéo qua bãi bùn đất đốt cháy tròng mắt hắn.

Ngươi quả thực là người tốt.

"Đó là giao ước." Namjoon thừa nhận, giọng nói có chút ăn năn. Taehyung không còn nhận ra nam nhân trước mặt này là huynh trưởng của hắn nữa. Taehyung tự thuyết phục mình rằng đây hẳn là một cơn ác mộng. Chuyện này không thể là thật. Bàn tay hắn nắm lại, móng tay ghim vào da thịt, hắn muốn giết thứ gì, hắn muốn giết người.

Tảng băng bên trong hắn đâm sầm vào lồng ngực mỗi lần Taehyung hít thở.

"Tại sao huynh không nói cho đệ?" Taehyung thấp giọng.

Namjoon thở dài, gần như bất lực. "Ta không thể." Hắn thú nhận.

Khi thấy Taehyung giật phắt đầu lên, nhìn mình với ánh mắt không thể tin được, Namjoon liền nói thêm, "Ta bị ngăn cấm."

"Bởi ai?" Taehyung bước về phía trước, lần nữa nắm lấy song sắt. Hắn dựa gần lại, nheo mắt, con ngươi hiện rõ những tơ máu đỏ.

Namjoon thở dài lần nữa, xoa lòng bàn tay lên mặt. "Trước hết đệ cần phải nghe toàn bộ câu chuyện."

Taehyung tiếp tục im lặng, và Namjoon liếm môi, chần chừ như thể hắn cũng đang không biết bắt đầu từ đâu mới phải.

"Hàng bao thế kỷ nay, cửu vĩ hồ đã được các vương quốc sử dụng làm vũ khí trong các cuộc chiến. Miễn là con quái thú đó được phong ấn bên trong vật chủ, sức mạnh của nó có thể được khai thác để làm vũ khí. Con quái vật ấy vẫn luôn được phong ấn bên trong những người thuộc huyết thống hoàng tộc omega, những người là hậu duệ của người phụ nữ đầu tiên ấy."

Namjoon nhìn Taehyung, ánh mắt xoáy sâu vào hắn. "Hiện tại chỉ còn hai omega duy nhất có khả năng giam cầm con quái vật ấy trong cơ thể mình, ta nghĩ đệ cũng đoán được là ai."

Taehyung nhắm mắt lại rồi nuốt khan. "Yoongi và Jungkook." Hắn thì thầm, lời nói thoát ra khô khốc.

Namjoon chỉ đơn giản gật đầu. "Hoàng tộc của họ đã gìn giữ con quái vật thật cẩn thận để bảo vệ vương quốc khỏi bị tấn công. Họ tôn thờ nữ nhân kia thành nữ thần. Nhưng trong cuộc chiến trước, chúng ta đã chiếm được con quái vật đó."

Namjoon dừng lại một chút, và Taehyung mở mắt ra. Mặt Namjoon nhăn lại, và Taehyung biết sẽ chẳng dễ dàng để tiếp nhận câu chuyện này.

"Mẫu thân của Yoongi, hay Hoàng hậu, đã tự kết liễu mạng sống của mình trước khi bị bắt giữ. Vì không còn ai tiếp nhận phong ấn con quái vật vào cơ thể, thái thượng hoàng đã giam nó vào trong thái hậu."

Hơi thở bị chặn lại trong cổ họng Taehyung.

Đôi mắt hắn mở lớn đầy sững sờ, hắn mở miệng toan xen ngang, nhưng Namjoon đã lên tiếng trước khi hắn kịp nói.

"Hoàng tổ mẫu không phải omega thuộc huyết thống hoàng tộc, nhưng bà đủ mạnh để giam giữ con quái vật ấy bên trong cơ thể mình. Dù vậy, sau khi thái thượng hoàng qua đời, dấu phong ấn cũng yếu dần đi, cơ thể bà cũng dần kiệt sức, cho đến khi không thể giam nổi con quái vật ấy nữa. Hoàng tổ mẫu chỉ còn lại vài năm để sống, và bà không cho phép bất cứ ai được nói với đệ."

"Tại sao?" Taehyung hỏi, giọng ướt nhoẹt và điên cuồng. "Tại sao Tổ mẫu phải giấu đệ chuyện ấy?"

Dừng lại một chút, rồi trên môi Namjoon hiện ra nụ cười buồn rầu. "Ta nghĩ, là do Hoàng tổ mẫu hết mực yêu thương đệ."

Có tiếng nhiễu sóng ù ù trong tai hắn.

"Cái gì?" Giọng Taehyung lạc đi.

"Và bà biết cảm xúc của đệ sẽ thế nào khi đệ hiểu ra sự thật." Namjoon nói, và Taehyung cảm tưởng như có người vùi đầu hắn vào thùng nước lạnh. Namjoon đưa tay bọc lấy bên ngoài tay hắn. "Đó là cách bà chọn để bảo vệ đệ khỏi nỗi đau." Namjoon khẽ nói.

Lồng ngực Taehyung căng phồng khi hắn nhớ lại những gì mình được nghe kể. Hoàng tổ mẫu của hắn qua đời không phải do tai nạn, mà có nguyên do vốn đã được tiên lường từ trước. Bà bị đặt vào tình thế phải chết, chỉ để cho–

"Và ta cho là, Hoàng tổ mẫu chỉ muốn ai đó nhớ đến bà như một người bình thường, chứ không phải là một con quái vật." Namjoon nói thêm. Từng lời như cú giáng mạnh vào lồng ngực hắn.

Taehyung thấy có thứ gì rõ ràng đã vỡ vụn bên trong mình.

Namjoon có lẽ đã cảm nhận được tâm trạng của Taehyung, liền tiếp tục câu chuyện. "Nhưng rồi hai năm trước, chiến tranh nổ ra. Vì đã mất đi thứ vũ khí lợi hại nhất, lực lượng của Omega đã yếu đi trông thấy. Vương quốc bọn họ lúc ấy nằm trên bờ vực diệt vong, và để tránh kết cục xấu nhất có thể xảy ra–"

"Yoongi bị chính vương quốc mình bán đi, với tư cách là chủ thể của cửu vĩ hồ." Taehyung nói thay, đầu lưỡi đắng ngắt khi hắn nhớ lại câu chuyện mà Yoongi đã kể dưới bầu trời sao.

"Là tế phẩm đổi lấy hòa bình, đúng vậy." Namjoon bộc lộ một chút hối hận.

Cuộc chiến này chỉ cần hy sinh một người duy nhất.

Khoảng lặng kéo dài. Taehyung siết chặt nắm tay quanh thanh sắt, trước khi đưa mắt trở lại nhìn huynh mình, nỗi tuyệt vọng đè nặng ngực hắn.

Và rồi, Taehyung thoát ra những lời vốn đã nằm sẵn trên đầu lưỡi, như thứ độc dược hắn biết rồi sẽ thiêu cháy mình, nhưng hắn vẫn cần phải biết, hắn cần phải–

"Tại sao y phải kết hôn với đệ?" Taehyung thì thầm.

Namjoon thu người lại.

"Để sinh ra người kế thừa." Namjoon nói. "Sau khi Yoongi chết, con quái vật sẽ được phong ấn vào bên trong đứa trẻ."

Tảng băng trong ngực Taehyung rạn nứt, rồi vỡ vụn thành từng mảnh dưới sức nặng của tuyệt vọng, cảm tưởng như nước đá lạnh lẽo đã dâng đến tận cổ họng Taehyung, làm úng ngập phổi hắn.

Cả thân hình Taehyung run rẩy trước cơn bão lốc của cơn phẫn nộ và hổ thẹn.

"Huynh biết tất cả những chuyện này." Hắn cất tiếng, giọng nhàn nhạt – tựa như báo hiệu cơn nổi xung sắp sửa đến chứ không phải một câu hỏi.

"Phải."

"Và huynh để mọi chuyện cứ vậy xảy ra."

"Phải."

Chỉ trong chớp mắt, cánh tay Taehyung vươn ra rồi túm lấy cổ áo Namjoon, kéo huynh hắn dính sát vào thanh chấn song, cùng với cơn giận dữ điên cuồng mà hắn chỉ mong huynh hắn cảm nhận rõ như mùi thối rữa từ những bức tường trong ngục.

"Huynh lợi dụng ta." Taehyung gầm gừ. "Tất cả những buổi luận bàn về hòa bình đó đều là – Ta –"

Giọng hắn vỡ ra, nỗi thống khổ chảy từng giọt qua từng đoạn ngắc ngứ.

"Y là thê tử của ta. Vậy mà huynh–" Taehyung nghiến răng, hơi nóng thổi bùng lên sau hàng mi hắn. Nắm tay hắn siết chặt.

Namjoon đáp lại ánh mắt hắn, chẳng có chút bất ngờ trước sự bùng phát của Taehyung, chỉ biết cảm thấy bất lực.

"Đó không phải chuyện ta có thể thay đổi." Namjoon lên tiếng, và nắm tay Taehyung siết chặt cổ áo Namjoon hơn nữa. "Chính Yoongi cũng nhận thức rõ chuyện ấy. Y không tới đây như một kẻ đui mù. Y biết rõ số mệnh của mình là phải như vậy."

Nỗi đau đớn thấu tận từng hơi thở, sức nặng vô hình bao chặt lấy cổ họng hắn, thanh âm duy nhất thoát khỏi môi Taehyung nghèn nghẹt, yếu ớt, và thảm hại. Hắn buông tay khỏi Namjoon, hai cánh tay thả xuống bên người, run rẩy.

Mọi lời nói của Yoongi ùa về trong hắn như cơn thủy triều.

Ngươi là người mua lại ta! Đôi mắt sưng đỏ của Yoongi xoáy sâu vào hắn. Ngươi mua ta để đổi lấy bình yên cho bách tính của mình.

Taehyung loạng choạng bước lùi lại trước sức nặng của nó. Tất cả mọi thứ trong khi–

Cơn thịnh nộ bốc lên từ lớp da hắn, nỗi thống khổ nhộn nhạo trong đó. Tiếng gào thét của Yoongi văng vẳng bên tai hắn không ngừng nghỉ.

Và rồi yên lặng lại ùa đến. Taehyung cảm tưởng như có ai đó mò tay vào lồng ngực rồi siết lấy tim hắn thật chặt.

"Còn ta thì sao?" Taehyung cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng ấy, hơi thở như vừa xuyên qua thứ gì sắc nhọn và lởm chởm. "Huynh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói cho ta biết à?"

Namjoon im lặng trong một lúc, rồi mới lên tiếng.

"Phụ hoàng nghĩ mọi thứ sẽ tiến triển tốt hơn nếu như đệ không biết sự thật."

Sự bất lực đè xuống thân thể hắn như một tảng băng, cái lạnh tê liệt tìm cách lân la đến từng đầu ngón tay hắn.

"Vậy giờ huynh đến đây làm gì?" Taehyung như muốn đổ gục, run run hớp từng ngụm khí vào miệng, người chùng xuống, trán chạm vào song sắt của phòng ngục. "Giờ nói cho ta biết để làm gì?"

Namjoon không đáp lại.

Taehyung nghĩ nếu hắn lắng nghe kỹ hơn, có thể sẽ nghe thấy trong không gian tĩnh lặng này. Vì huynh đã đạt được mục đích của mình rồi.

"Nếu nó có thể giúp gì–" Namjoon lên tiếng.

Tiếng bước chân vội vã, vang vọng cắt ngang Namjoon, và Taehyung quay đầu sang trái để thấy Hoseok đang tiến lại gần hai người họ. Đôi mắt hắn mở lớn khi thấy những vết máu bắn tung tóe trên áo cận vệ của mình. Khuôn mặt Hoseok đầy thận trọng, và Taehyung lập tức tiên đoán được đã có chuyện không hay xảy ra.

Hoseok dừng lại phía trước Namjoon, đưa mắt nhìn sang Taehyung trong tích tắc trước khi trở lại với Namjoon.

"Là Hoàng đế." Hoseok bẩm báo, biểu cảm đanh lại. "Ngài đã bị mưu sát trong phòng riêng."



Yoongi thức tỉnh trước tiếng chửi thề bị nghẹt lại.

Mất một lúc để y định hình lại mọi thứ, để những mảnh ý thức tự vá lại với nhau. Tâm trí y vật lộn để sắp xếp lại ký ức của mình, phân tách ảo mộng với thực tại, và Yoongi chầm chậm nhận ra mọi thứ xung quanh.

Trước tiên, y không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Y còn ngỡ là do mình bị nhốt trong bóng tối, trước khi nhận ra chiếc khăn đang bịt mắt mình lại. Vị đắng ngắt tràn ngập trong miệng từ tấm giẻ bọn chúng nhét vào miệng y.

Thân thể y bị cố định bằng những chiếc đinh đâm xuyên qua lòng bàn tay và đính vào tường, cổ tay và cổ chân đều bị trói chặt lại. Có thứ gì ẩm ướt chảy xuống sau lưng y, mùi thối rữa của máu lẫn nước tiểu.

Y ngẩng phắt đầu dậy khi nghe thấy tiếng leng keng của kim loại và tiếng cọt kẹt của cánh cửa sắt phòng giam được mở ra. Y đã tưởng đó là lính gác, nhưng tiếng thở dốc này liền thổi bay ý nghĩ đó. Thanh âm hơi thở cùng giọng nói này đã sớm in sâu vào tâm trí y từ rất lâu rồi.

Có tiếng lầm bầm–

"Ta sẽ đánh chết các ngươi."

Có tiếng bước chân vội vã, và rồi Yoongi nhận thấy những đầu ngón tay đặt lên cằm mình, nhẹ nhàng và cẩn trọng, rồi luồn ra phía sau đầu y để kéo khăn bịt mắt xuống, đồng thời cũng rút tấm giẻ đắng ngắt kia ra khỏi miệng y.

"Jimin à," Yoongi khẽ nói, giọng khàn khàn yếu ớt như thể bị ép thoát khỏi cổ họng. Yoongi thấy nước mắt mình chảy xuống tấm khăn đen khi hai tay Jimin ôm lấy mặt y.

"Hoàng tử," Jimin thì thầm, giọng cậu dịu dàng nhưng lại cẩn thận ẩn giấu cơn giận dữ bên dưới, tựa như một lời quả quyết ngầm định. Bàn tay cậu run run trên da Yoongi, khẽ xoa lên gò má y. "Hoàng tử, em đến đưa người ra ngoài đây."

Những ngón tay Jimin nhanh chóng tháo chiếc khăn bịt mắt ra rồi vứt tấm vải ấy đi, trước khi quay trở lại với cái còng xích trên cổ tay Yoongi, tiếng chìa khóa leng keng vang lên giữa bầu không gian tịch mịch đến ớn lạnh.

Yoongi chớp mắt khi bóng tối lấn át tầm mắt, rồi nhìn vào những bức tường ẩm mốc trong ngục giam mình bị nhốt. Ánh trăng lọt qua ô cửa sổ nhỏ bên trên bức tường sau lưng y, rọi sáng hai xác chết, có lẽ là hai tên lính canh của y, ngã gục trước cửa phòng giam.

"Là em làm sao?" Yoongi hỏi, giọng nói ngập ngừng, trong khi Jimin mở khóa còng xích bên cổ tay trái của y.

Jimin chạm mắt Yoongi rồi dứt khoát gật đầu. Hai người rơi vào im lặng, bầu im lặng uy nghiêm, vì cả hai đều biết rõ giờ chẳng còn đường nào quay đầu lại. Chiến tranh đã bắt đầu.

Yoongi gật đầu đáp lại, nghiến chặt răng khi Jimin rút chiếc đinh sắt ra khỏi da thịt y. Y thấy ánh mắt Jimin đanh lại, phản chiếu ánh trăng khi máu Yoongi chảy xuống những lát đá dưới sàn, như thể cậu đang âm thầm xốc lại ý chí cho bản thân.

Jimin mở khóa cho cổ tay còn lại của Yoongi. Yoongi cũng ngầm định hiểu mà nhanh chóng rút ra chiếc đinh còn lại. Da y bắt đầu tìm cách liền lại ngay lập tức. Jimin chuyển xuống cởi trói cổ chân y nhưng Yoongi liền phẩy tay đi, một phát giật mạnh dây kim loại đó khỏi cổ chân mình. Dây xích lập tức đứt ra, tiếng lạch cạch ồn ã vang lên khi chúng rơi xuống nền đất.

Jimin giúp y đứng dậy, chống đỡ gần như toàn bộ sức nặng của Yoongi trên vai mình. Hai chân Yoongi yếu ớt, run lẩy bẩy dưới sức nặng của cơ thể.

"Chúng ta còn rất ít thời gian." Jimin nói. "Bọn họ sẽ phát hiện ra thi thể của lão sớm thôi. Mọi khâu chuẩn bị cũng đã xong xuôi cả rồi, chúng ta sẽ đi qua khu ở của đám cung nhân, sau đó qua cổng thành và tiến vào rừng."

Yoongi dựa lại vào tường, ngực phập phồng khi y cố níu lấy thần trí của mình, cấu sâu vào nó, không cho nó bỏ đi. Y có thể thấy hơi nóng bừng lên dưới da khi y đưa tay ôm lấy bụng, ngay vết sẹo đỏ bên trên rốn mình.

Jimin lột trang phục của mấy tên lính gác rồi choàng một chiếc áo lên cơ thể trần trụi của Yoongi, gài móc ở phía trước lại.

"Em đã gửi tin đến Seokjin rồi, chúng ta sẽ gặp quân mình ở phía rìa bên kia rừng." Jimin lẩm bẩm. Cậu đưa ánh mắt lo lắng đặt lên Yoongi. "Người có thể chịu được đến lúc ấy không?"

Yoongi hít vào một hơi run run, trước khi mở mắt lại. Y nhìn chăm chú Jimin thật lâu, rồi sau đó nghiến răng, móng tay bấm vào da thịt trên bụng mình.

"Ta phải làm được." Yoongi khẽ nói, nhưng khi thấy Jimin vẫn còn băn khoăn, y đan tay mình và Jimin lại với nhau. "Mau lên nào. Chúng ta không có thời gian để lãng phí đâu."

Yoongi siết lấy tay cậu, không chắc để trấn an Jimin hay chính bản thân mình nữa. Một lần nữa, y lại thấy cơ thể mình run rẩy khi phải chế ngự con quái vật đang đe dọa thoát ra ngoài, nhưng y tự nhắc bản thân nhớ lại bổn phận, nhớ lại mục đích của mình, và rồi xốc thẳng người lại.

Không còn thời gian để chần chừ.

Hai người bước qua hàng dài những cái xác Jimin để lại trên đường đến chỗ Yoongi. Hiện tại cũng chẳng cần cố lén lút làm gì nữa. Jimin đã mưu sát Hoàng đế Alpha, đám người bên đó sẽ lần ra dấu vết của họ sớm thôi. Họ phải ra khỏi kinh thành, bảo toàn chút lợi thế nho nhỏ bước đầu đã đạt được.

Jimin nắm được thời điểm đám lính gác thay phiên, vì vậy hai người có thể nhanh chóng băng qua mấy dãy hành lang tối mịt. Nếu thấy có tên thị vệ nào gần đến, Jimin sẽ đẩy Yoongi ép sát tường, chờ đến khi tên kia đến khúc quẹo, Jimin sẽ giật hắn lại, bịt miệng hắn trước khi tên đó kịp phát ra âm thanh nào, rồi cắt cổ hắn một cách chóng vánh, không cho hắn có thời gian nghĩ đến chuyện chống cự.

Xuất phát từ dàn sát thủ kín tiếng, Jimin đã thề quyết phải bảo vệ Yoongi bằng cả tính mạng, cậu được nuôi dạy chỉ để phục vụ mục đích duy nhất ấy. Tên của Yoongi được khắc trên ngực cậu, ngay trên tim. Nếu Yoongi có mệnh hệ gì, Jimin cũng sẽ kết liễu sinh mạng mình theo y, đúng như nguyên tắc truyền đời của dòng tộc cậu.

Yoongi đã biết từ ngày mình được sinh ra rằng cuộc đời này không phải của y, rằng trái tim y phải gồng đỡ sức nặng của hàng bao sinh mệnh khác.

Không chỉ mỗi Jimin, sợi chỉ sinh mệnh của cả vương quốc cũng đã được dệt thành một phần của Yoongi rồi.

Dù thế, tâm trí y giờ chỉ đang lưu lại một người duy nhất.

Phố xá vắng vẻ dưới bóng đêm bao trùm, nhưng Yoongi vẫn phải che mặt dưới lớp mũ áo choàng. Jimin di chuyển với tốc độ vừa phải để Yoongi theo kịp với đôi chân còn yếu ớt, nhưng kể cả vậy, mỗi bước đi đều thật khó nhọc, và lồng ngực Yoongi phập phồng, hô hấp nặng nề. Thời khắc mà chuông cảnh báo reo lên, thời khắc mà đám người bên đó phát hiện ra vị hoàng đế của họ đã bị hành thích, cũng sẽ chính là thời khắc mà Taehyung nhận ra y đã phản bội.

Trong hết thảy mọi thứ, lại chỉ có nhận thức ấy khiến trái tim y chùng xuống.

Những ngón tay Jimin vẫn thường tìm đến khuỷu tay y, những đầu ngón tay y hay phía sau gáy y, những cái chạm từ cậu lướt nhanh như thể cậu không thể tin được y còn sống. Trước tình trạng căng thẳng như muốn nuốt trọn mình, Yoongi chỉ biết níu lấy nguồn hơi ấm nhỏ nhoi ấy. Y cố gắng không nghĩ tới chuyện sau từng bước chân mình đi, y lại càng cảm thấy đầu gối mình muốn bỏ cuộc và ngã khuỵu xuống, trái tim y lại càng rã rời khi nghĩ về điều mà y đã bỏ lại phía sau, hay đúng hơn, người mà y đã bỏ lại phía sau.

Đoạn đường đi cũng không hẳn quá dài nhưng cảm tưởng như kéo đến vô tận, mỗi giây trôi qua Yoongi đều chuẩn bị sẵn tinh thần đám vệ binh sẽ tỏa ra khỏi cung điện và đi theo dấu vết những cái xác Jimin để lại trên đường họ đi.

Đường đi lối rẽ của kinh thành đều lạ lẫm đối với Yoongi, vì y chỉ đánh bạo ra ngoài một lần duy nhất là cùng Taehyung tới khu chợ. Tuy nhiên Jimin thì ngược lại. Cậu khéo léo dẫn y đi qua những ngõ ngách chật hẹp, cho đến khi hai người đến một con đường rộng lớn mà hoang vắng, và Yoongi nhìn thấy một chiếc xe ngựa bình dân đang chờ sẵn.

Khi hai người tiến lại gần xe ngựa, một thiếu nữ người mảnh dẻ liền ló mặt từ trong bóng tối. Yoongi liền nhận ra nàng, chính là một trong những cung nữ đã tháp tùng y tới vương quốc Alpha. Nàng cúi gập người hành lễ trước y, rồi sau đó nhanh chóng trèo lên thân ngựa để dẫn đường. Jimin cũng nhảy lên xe, kéo theo Yoongi ở phía sau.

Trong xe có những loại hàng hóa kì lạ được đóng thùng. Jimin lấy ra một tấm vải dày được dệt từ sợi đay từ trong một chiếc hòm, sau đó phủ lên hai người họ để khuất khỏi tầm nhìn. Tiếng ngựa hí nhẹ cất lên, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Tốc độ không nhanh như Yoongi muốn, nhưng họ cũng không được gây ra quá nhiều sự chú ý cho đến khi đã ra được khỏi cổng thành.

Yoongi thấy cánh tay Jimin vòng qua ôm lấy mình.

"Có em ở cạnh Hoàng tử rồi." Jimin khe khẽ nói bên tai y, và Yoongi nhận ra cơ thể mình đã run bần bật từ lúc nào, không còn che giấu nổi cảm giác hỗn loạn của y nữa.

"Hoàng tử an toàn rồi. Từ giờ không ai có thể khiến người đau được nữa." Jimin thì thầm bên cổ y, giọng cậu có chút ướt nghẹn. "Có em ở bên người rồi."

Cuối cùng xe ngựa chậm lại đi nước kiệu và Yoongi nghe thấy tiếng nói ai cất lên từ xa. Y thấy người Jimin đanh lại bên cạnh mình.

Jimin buông tay khỏi người y, và Yoongi thấy cậu lần tới con dao găm đang được buộc vào đai thắt lưng. Yoongi nằm xen giữa đống hàng hóa, lặng thinh như chết. Y bấm móng tay vào tấm áo choàng để ngăn chúng run lên bần bật, người đông cứng trong sợ hãi.

Giọng nói dần trở nên lớn hơn. Bọn chúng có hai người, hống hách và khinh miệt, đang hỏi nữ nhân thuộc hạ của y xem muốn đi đâu.

Jimin chầm chậm bò tới thành xe. Tim Yoongi đập mạnh lên lồng ngực, âm thanh cất rõ giữa đêm tối tĩnh mịch.

"À, cha tiểu nữ là lái buôn." Yoongi thấy nàng lên tiếng, giọng điệu ngập ngừng, nhiều phần khéo léo, thể hiện ra là một omega mềm yếu nhút nhát. "Ông ấy đến một thị trấn gần đây để buôn bán, nhưng có một vị khách muốn mua thêm. Cha tiểu nữ lại đang thiếu hàng, vì vậy tiểu nữ mới phải đánh xe tới đó. Dù, tiểu nữ rất sợ phải đi một mình giữa ban đêm."

Yoongi không thể nắm rõ được chuyện đang xảy ra, nhưng sau một hồi, một trong hai tên thị vệ liền lên tiếng.

"Để một cô nương như cô đi một mình lúc tối muộn như này quả thật không an toàn, trộm cướp đều đang nằm sẵn chờ mồi cả." Tên đó cộc cằn nói.

"Đúng vậy, nhưng tiểu nữ vẫn phải đi. Nếu được, ừm, liệu một trong hai vị huynh đây có thể giúp tiểu nữ không?" Đối phương rõ ràng đã im lặng một chút, đây hiển nhiên là một lời mời mọc ngon ngọt. Ban nãy ngay cả khi trời tối mịt, Yoongi vẫn có thể nhận ra cung nữ ấy có khuôn mặt rất xinh đẹp, đủ để hai tên thị vệ kia đánh mất đi sự kiên quyết ban đầu.

Nữ tử ấy cười ngại ngùng. "Xin lỗi, có phải tiểu nữ đã đòi hỏi quá nhiều rồi không?" Khi hai tên thị vệ huých vai nhau để phủ nhận câu nói vừa rồi, nàng liền tiếp tục. "Không được rồi, tiểu nữ không thể gây quá nhiều rắc rối cho các huynh được, còn nhiệm vụ canh gác bảo vệ thành thì sao. Tiểu nữ suy nghĩ thật là ích kỷ."

"Không phải vậy. Tất nhiên nhiệm vụ của bọn ta quan trọng, nhưng đảm bảo an toàn cho dân tình, đặc biệt là cô nương xinh đẹp như cô, âu cũng là điều cần thiết." Nữ nhân liền cười khúc khích trước việc đạt được ý nguyện. "Cô nương cần đi đến đâu?"

"Cũng không xa lắm, tiểu nữ hẹn gặp cha ở cầu Yeondong. Nhưng tiểu nữ không giỏi tìm phương hướng trong trời tối. Nếu có một trong hai huynh đi cùng tiểu nữ sẽ yên lòng hơn rất nhiều." Nàng nói, rồi có tiếng đáp lại đầy quả quyết từ hai tên kia.

"Cũng may là có bọn ta ở đây." Một trong hai tên ấy nói.

"Nhưng mà, trước tiên vẫn phải kiểm tra xem cô nương chở thứ gì trong xe đã. Chuyện này là quy định bắt buộc rồi." Tên còn lại tiếp lời, và Yoongi cứng đờ, cuộn tròn người lại. Y thấy Jimin nép sát hơn bên thành xe, tay giữ lấy con dao găm ở phía trước.

"Tất nhiên là được rồi." Nữ nhân liền thuận theo.

Tên thị vệ chậm rãi bước quanh xe ngựa, mỗi bước chân như đếm ngược cho số mệnh bọn họ. Jimin rướn người về phía trước. Yoongi nín thở trong bóng tối.

Bầu không khí lặng thinh treo lơ lửng, thời gian như kéo dài vô tận.

Tiếng bước chân dừng lại.

Bụng dạ Yoongi liền quặn thắt.

Và rồi tên thị vệ kéo tấm màn che lên. Chỉ trong một khắc, mắt hắn liền trợn ngược, vì Jimin đã nhanh chóng cứa ngang cổ hắn trước khi hắn kịp phát ra tiếng kêu nào.

Môi hắn run run, máu đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ vết cứa, người lảo đảo rồi ngã gục. Jimin túm lấy hắn trước khi hắn đổ sập xuống, lập tức lôi cái xác vào trong xe.

Một giây trôi qua và Yoongi không dám thở. Y nghe thấy tiếng tên thị vệ còn lại nói.

"Này, ngươi làm gì mà lâu–" Giọng hắn tức khắc bị cắt đứt.

Yoongi nghe thấy tiếng ngã uỵch trước khi nhìn thấy cái xác thứ hai được cung nữ của y ném vào trong xe ngựa.

Ngựa hí một tiếng dài khi được lên dây cương, hai chân trước đưa lên cao rồi bắt đầu phi chạy. Xe ngựa rung lắc trên đường, Yoongi ôm lấy đầu gối, nhìn vào đôi mắt trợn ngược của cái xác nằm gần y.

Họ dễ dàng vượt qua cổng thành. Đi thêm được một quãng, Jimin liền kéo hai cái xác ra rồi ném chúng vào bụi cây.

Sự yên lặng lần nữa lại bao trùm.

Yoongi khẩn trương kéo Jimin ngồi xuống, Jimin lại vòng tay ôm lấy y lần nữa, kéo y vào trong lòng. Yoongi thở hắt bên cổ cậu, hơi thở ẩm ướt và hoảng loạn, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

"Em nói rồi." Jimin thì thầm. "Có em ở đây rồi." Cậu nhẹ nhàng xoa lưng trấn an Yoongi.

Cảm giác khó thở lại ùa đến khi nỗi hoang mang không ngừng tràn vào phổi y, dày đặc và rõ rệt. Yoongi bấu đầu ngón tay vào áo Jimin, thấy từng vệt nước mắt chảy xuống gò má.

Jimin thì thầm những lời trấn an vào tai y. Cơ thể Yoongi mất một lúc bị kẹt trong trạng thái tê liệt hoảng loạn, rồi mới từ từ hít vào thở ra theo nhịp đếm của Jimin. Không khí giá lạnh lấp đầy phổi y. Yoongi dần buông lỏng tay khỏi Jimin, để cơ thể thả lỏng.

Cảm giác kiệt quệ chầm chậm thay thế.

Yoongi chùng xuống bên cạnh thân hình Jimin rồi tựa đầu vào vai cậu.

"Rốt cuộc ta đang làm gì vậy, Jimin?" Y cuối cùng cũng khẽ lên tiếng.

Bàn tay Jimin đặt trên tóc y liền sững lại.

"Ta-ta không biết lựa chọn của mình có đúng không nữa." Giọng y lạc đi ở những tiếng cuối.

"Tại sao đến giờ người lại nghi hoặc chuyện đó?" Jimin hỏi, bàn tay đã khôi phục lại, tiếp tục chải tóc cho y. Giọng nói của cậu không có chút âm hiểm hay phán xét, chỉ mang theo dịu dàng và cẩn thận.

"Ta không biết." Yoongi thổn thức. "Ta chỉ - ta cũng không biết nữa." Tiếng ngập ngừng trong giọng nói y chất đầy sự thất vọng. Y chỉ còn sức giữ cho thần trí mình không bị nứt toác, cả cơ thể nặng nề như muốn kéo y xuống – cảm tưởng như đang ngập ngụa, đắm chìm trong bùn lầy, bất lực và vô vọng.

"Không có cách nào để xác định lựa chọn của Hoàng tử có đúng hay không," Jimin nói, "cho đến khi người trải qua nó. Tất cả những gì người có thể làm là tin tưởng bản thân, và đưa ra quyết định người thấy không mấy hối hận nhất."

Một khoảng lặng lại trôi qua.

"Lại một cuộc chiến tranh nữa sắp sửa nổ ra." Yoongi nói khẽ, từng từ từng chữ sao mà thật nặng nề. Không khí dường như lắng đọng lại cùng lời nói đó, như thể đến thần chết cũng đang lắng tai nghe, bao bọc lấy từng câu chữ như một điềm báo trước. Yoongi hít vào một hơi nghèn nghẹn.

Vương quốc của y đã chuẩn bị sẵn cho cuộc chiến này, vốn đã sẵn sàng cho nó từ bốn tháng trước.

Sau cùng Yoongi cũng chỉ là một miếng mồi mà thôi.

Chỉ trong vài canh giờ nữa họ sẽ nằm trong bầu không khí ấy, Yoongi sẽ cùng quân mình vạch ra chiến lược tấn công nhằm lật đổ đế chế Alpha, khôi phục lại toàn quyền cho vương quốc y. Đó là khoảnh khắc then chốt, thắng lợi đã nằm ngay trong tầm với của y rồi.

Nhưng–

Thế nào là một vương quốc? Câu hỏi của Seokjin vọng lại trong tâm trí y.

Sợi dây thừng buộc quanh cổ y như siết chặt lại, chặt hơn nữa – cả vương quốc này, y đang phải cố kéo cả vương quốc này theo.

Là thứ vương quốc gì mà người phải ấp ủ khơi mào một cuộc chiến tranh khác?

Liệu hoàng tử có thực tâm nhìn ra điều ấy trước khi bắt bách tính phải chịu đựng thêm sự tàn phá của một cuộc chiến khác không?

"Hoàng tử có muốn một cuộc chiến nữa lại diễn ra không?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, phá ngang dòng suy nghĩ của y.

Như thể Yoongi có quyền được chọn vậy. Jimin hỏi y, đơn giản như thể nếu Yoongi nói không, bọn họ được phép dừng lại. Nhưng–

Ta thật lòng không hối hận về hôn sự của chúng ta.

Cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong bụng trước sức nặng của sợi dây thừng thắt quanh cổ y. Yoongi rùng mình, nhắm mắt lại và cúi đầu xuống giữa hai gối. Bổn phận của y quấn quanh cổ họng càng siết chặt hơn, khiến y bỏng rát và ngạt thở, khí quản của y thắt lại–

Có thứ gì trong y nổ tung, không biết là khí quản hay ý chí của y nữa, và sợi dây của bổn phận buộc ngang cổ y lỏng dần, đủ để cho–

"Không." Yoongi khẽ lên tiếng, giọng nghèn nghẹn và khô khan.

Một khắc trôi qua, rồi một khắc nữa.

Jimin buông cánh tay đang ôm Yoongi, sau đó đặt tay dưới cằm Yoongi, nâng mặt y lên. Yoongi nhấc hàng mi đã ướt, giao mắt với Jimin.

"Ta không muốn một cuộc chiến khác lại xảy ra nữa." Yoongi cuối cùng cũng thở hắt, và có thứ gì đó trong lồng ngực y giãn ra, thứ gì đó tựa như quãng thời gian hàng bao năm mà giáo điều nghiêm khắc gò bó này đã quấn chặt lấy từng phần da thịt y, quấn lấy hai khung xương sườn và xuyên thẳng đến tim y. Nó trải ra, và Yoongi thấy hô hấp mình đã có chút dễ dàng hơn.

Jimin vẫn giữ im lặng, nhưng cái cách cậu dõi theo Yoongi chứa đầy sự ân cần, khiến những lời kia không ngừng bật ra khỏi miệng Yoongi đầy vội vã.

"Chúng ta phải hủy bỏ cuộc tấn công." Yoongi nói, và cuối cùng, cuối cùng, cơn nhức nhối trong lồng ngực y cũng đã thuyên giảm. "Chúng ta phải dừng cuộc chiến này lại trước khi nó bắt đầu."

Ngoài kia, cơn gió còn mải mê rít gào. Bên trong, con quái vật đang lay chuyển lồng giam.

Jimin nắm lấy bàn tay y, đặt nó lên ngực của cậu, và Yoongi cảm nhận được tiếng đập thình thịch liên hồi của trái tim ấy dưới những đầu ngón tay mình. Không biết vì sao, nó lại tạo nên lớp nền vững chắc chống đỡ cho Yoongi. Hơi ấm ấy nhắc y nhớ về những thứ y có thể đánh mất trước cuộc chiến này, những thứ y cần phải bảo vệ.

"Nếu đó là lựa chọn của Hoàng tử," nụ cười nở ra trên môi Jimin, những ngón tay cậu lấp đầy những kẽ ngón tay Yoongi, "vậy thì mạng sống này của em là của người, hoàng tử của em." 

---

Thật kinh khủng, tui đã dịch xong 2 chap trong vòng 1 tuần T^T

Nguyên chap 4 tác giả dùng từ khá tham nên câu hơi dài và khó hiểu, mình đã cố hết sức để thuật lại cho dễ hiểu rùi, nếu chỗ nào lủng củng quá thì cả nhà bỏ qua cho nhé T^T 

Ngoài ra chap này cũng đã vén màn toan tính của cả hai vương quốc, nhưng các chi tiết được kể súc tích mà hàm ý thì nhiều, nên các cậu cần diễn giải thêm gì hãy cứ comment cho mình biết với nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top