Chapter 2: Revelations


Mọi người đều né Taehyung kể từ sau sự cố giữa cậu và Yoongi. Nhưng dù thế đi nữa, Taehyung vẫn không thể tránh khỏi những cái nhìn chòng chọc của họ.

- Họ thật sự làm tôi khó chịu đó Jimin – Taehyung rít lên khe khẽ trong lúc hướng tới lớp Toán của hai người.

- Nó sẽ kết thúc sớm thôi – Jimin an ủi – Tôi hứa đấy.

- Đã hai tuần trôi qua rồi và nó thì vẫn đang diễn ra như thường kia kìa – Taehyung cau có.

Jimin cười trừ :

- Nó sẽ không kéo dài lâu hơn nữa đâu, còn bây giờ, tận hưởng tiết Toán thôi.

Taehyung lớn tiếng rên rỉ.

----------

- Yoongi – Namjoon mở lời, nhưng lại nhanh chóng bị cắt lời bởi bàn tay đang vẫy kia.

- Đừng có nói gì hết

Namjoon thở dài :

- Cậu trai tội nghiệp kia vẫn đang bị tất cả học sinh trong trường soi mói kia kìa.

Yoongi rời mắt khỏi chiếc điện thoại của hắn, cau có nói :

- Mục đích của cậu khi nói việc này cho tôi là gì?

- Cậu ấy là người mới ở đây mà, nó vốn đã đủ tồi ttệ rồi, nhưng bị xa lánh bởi toàn bộ người ở đây xa lánh thì thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều.

- Tôi không thấy bất kì ý nghĩa gì có trong cuộc trò chuyện này

Jin, người đang ngồi bên canh Namjoon, vuốt mặt :

- Yoongi cậu có thể làm điều gì đó kia mà. Cậu có thể có một cuộc nói chuyện với Taehyung, ờ... ở một nơi nào đó mà mọi người có thể thấy ấy, và tada.. rắc rối đã được giải quyết!

- Và ví lí do gì mà tôi phải làm điều đó?

Jin thở dài chán nản :

- Ôi Yoongi mày đích thực là một cái lỗ đít không thể chịu đựng nổi mà.

- Anh đã làm tổn thương anh ấy mà chẳng vì cái lí do gì tốt đẹp hết – Jungkook xen vào – Anh nợ ảnh đủ nhiều để làm việc đó đó Yoongi.

Yoongi siết chặt điện thoại :

- Anh có một lí do chính đáng mà Jungkook.

- Không, anh không hề có, Yoongi à – Jungkook lắc đầu.

- Được thôi – anh giận dữ - Nếu điều đó thật sự có ý nghĩa với em như vậy, thì được, anh làm.

---------------

Taehyung bám chặt cánh tay của Hoseok.

- Nào, bình tĩnh đi Tae – Hoseok cười lớn

- Xin lỗi nha – Taehyung lẩm bẩm, thả tay Hoseok ra.

- Không sao, nó ổn mà.

- Ừm...chỉ là... tất cả những ánh mắt đều đặt hết lên người tôi, thật sự điên mất thôi – cậu lẩm bẩm, mắt quét qua hành lang nơi bọn Yoongi đang đi xuống.

- Tôi biết – Hoseok cười – Rồi mọi thứ sẽ tốt thôi.

- Đó chính là những gì Jimin đã nói đó..

- Taehyung

Oh shit, fuck fuck Taehyung rủa thầm

Taehyung như đóng băng, và Hoseok cũng vậy. Một cách chậm rãi, Taehyung quay người lại, và cậu bắt gặp cái ánh nhìn của Yoongi đang đứng ngay giữa sảnh.

- Vâng? – cậu ríu hết cả người lại.

- Lại đây – Yoongi yêu cầu.

Taehyung liếc qua Hoseok, người đang nheo mắt nhìn Yoongi. Taehyung chậm rãi bước tới :

- Rút cục là anh đang-

- Để xin lỗi

Taehyung chớp mắt :

- Anh là đang đùa tôi chứ gì?

Yoongi nhắm mắt lại, thở dài.

- Không – anh nói, mở mắt đối mặt với Taehyung – Tôi đang nghiêm túc. Chỉ vì anh trai cậu đã làm một điều không thể tha thứ, không có nghĩa là tôi có thể đổ hết tội lỗi lên cậu được.

- Anh ấy đã làm gì Jungkook?

Mắt Yoongi đanh lại :

- Đó không phải việc của cậu.

Taehyung vội gật đầu :

- À phải.. tôi biết. Tôi.. Mà thôi, không có gì. Xin lỗi vì đã hỏi.

- Mhm

- Cám ơn, vì đã xin lỗi, Yoongi à.

Yoongi nhìn Taehyung, đôi lông mày nhíu lại.

- Hn... - Anh xoay người, quay về hướng mình đã đi tới. 

_________

- Minho – Taehyung giật mình – Em đã cố gọi anh trong suốt hai tuần.

Taehyung nghe thấy tiếng Minho cười :

- Anh quá bận với những thứ quan trọng mà Taehyungie.

Taehyung cười mỉm vì cái biệt danh được đặt :

- À, em có một câu hỏi muốn hỏi anh

- Cứ hỏi đi.

Taehyung nuốt nước bọt :

- Anh... có biết người nào tên Yoongi không?

Minho im lặng.

- Anh biết, thì sao?

- Vậy là anh cũng biết về cậu bé tên Jungkook?

- Taehyung, mục đích của em khi hỏi về những chuyện đó là gì?

Taehyung thở hắt ra :

- Anh đã làm gì với Jungkook?

- Anh...Anh không có-

- Nói sự thật đi anh, em đã suýt nữa chết ngoẻo vì anh đã làm điều gì đó với em ấy đấy.

- Chờ đã...cái gì cơ?

- Đừng có đánh trống lảng, Minho. Nói với em về việc anh đã làm đi.

- Anh... Điều đó thật ngu ngốc. Đó là khi anh còn trẻ, lúc anh 14 tuổi. Yoongi và anh đã bị kéo vào một cuộc tranh cãi về em, anh đã trở nên vô cùng giận dữ. Thế nên để trả thù, anh và vài người bạn đã đi theo sau Jungkook và tụi anh...tụi anh đã đánh Jungkook. Thật sự rất tệ, cậu ấy đã phải ở trong bệnh viện rất lâu.

- Anh cãi nhau, về em? Vì sao cơ?

- Em đã ở trong địa bàn của Yoongi và bị đánh bởi đám du côn là thuộc hạ của anh ta.

- Nên để em làm rõ việc này đã. Anh hành hạ Jungkook chỉ vì em bị đám thuộc hạ của Yoongi đánh? Anh có biết là tất cả những gì anh làm nghe ngu ngốc lắm không hả?

- Em phải hiểu. Anh đã giao em cho Yoongi chăm sóc và em đã bị thương rất tệ Taehyungie.

- ANH LÀM JUNGKOOK PHẢI VÀO BỆNH VIỆN - Taehyung hét lên – MÀ CHẢ VÌ BẤT CỨ CÁI LÍ DO GÌ CẢ! EM ẤY CHẢ LÀM BẤT CỨ CÁI GÌ SAI HẾT!

- Tae-

Taehyung dập máy.

_______

- Yoongi bằng tuổi anh trai của tôi, thế nào mà anh ta vẫn đi học vậy? – Taehyung hỏi.

- Có tin đồn là Yoongi đã từng phải ở trong bệnh viện tâm thần một thời gian, vài điều gì đó về việc anh ta đốt nhà của chính mình và ai đó đã phải chết, tôi cũng không biết rõ, nhưng anh ta đã lỡ mất ba năm học. Cha của Yoongi là một người đàn ông rất giàu và biết tất cả những người có vị thế và tầm ảnh hưởng lớn ở đây, chắc hẳn đã thuyết phục được hiệu trưởng đồng ý để anh ta hoàn thành ba năm học mà anh ta đã lỡ - Hoseok trả lời.

- Anh biết rất nhiều về họ nhỉ.

Hoseok ngước lên trời :

- Tôi và Jimin từng làm bạn với họ.

Taehyung mở to mắt :

- Cái gì? Hai người đã từng á?

- Phải. Khi mà chúng tôi mới vào đây. Cả hai đã có một cuộc cãi vã, một cuộc cãi vã thực sự rất tệ, sau đó thì tôi và Jimin quyết định rằng rời khỏi họ là tốt nhất.

- Tôi xin lỗi.

Hoseok nhìn qua Taehyung :

- Nó ổn mà. Cả hai chúng tôi bây giờ đều cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều mà không có họ.

Taehyung gật đầu :

- Tôi mừng vì đã gặp được hai người.

Hoseok toét miệng :

- Tôi cũng mừng vì chúng tôi đã gặp được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top