7 - End

Tim anh đau nhói.

Yoongi đứng dậy. Soonshim nhảy khỏi lòng anh thật khẽ và đáp xuống một cái bịch, và Yoongi chầm chậm tiến về phía cửa. Anh khép chặt mắt trong một giây, chới với. Anh vẫn không quen với những biến động trong cảm xúc. Một cảm giác trống rỗng trào lên, cùng lúc với cảm giác đủ đầy lạ lẫm. Anh rút tiền ra từ túi áo và đặt chúng lên bàn làm việc trước khi ra khỏi phòng. Đầu anh nhẹ bẫng đi.

Trái tim anh cũng dần thoáng đãng trở lại.

Dù có thể đoán trước bản thân sẽ thế nào trong vài tháng tiếp theo, anh vẫn mơ hồ và sợ sệt, như đang vật lộn với màn đêm trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cố hết sức tìm đường về nhà. Dù vậy, nửa tỉnh nửa mơ... thế vẫn tốt hơn là hoàn toàn mê sảng. Liệu có phải anh đã luôn như thế?

Anh đã sống.

Anh chưa bao giờ thực sự tin vào điều đó.

"Yoongi?"

Anh lê bước về phía cửa, vẫn chưa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, chân nặng nề, đập từng tiếng thịch, thịch, thịch, giống như cách tấm bản đồ cố gắng ôm gọn bầu trời nhiều nhất có thể, nhưng anh chỉ đang ôm lấy chính anh, và điều đó nghe chừng là cả một gánh nặng. Anh quay người lại.

Taehyung đứng đó, vẫn hướng về phía cửa. Soonshim bất động trên đôi chân trần của cậu. Tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt chất đầy ưu tư. Cả cửa tiệm nồng nàn hương hoa.

Taehyung cười nhẹ. "Ngủ ngon."

Yoongi cũng mỉm cười. "Cảm ơn em, Taehyung." Giọng khẽ khàng như thể anh chẳng thật sự nói thành tiếng.

Anh bước ra khỏi cửa.

_____________

Ngày hôm sau, Jimin dừng trước cửa nhà anh, cầm theo một cái ô đầy hoa sặc sỡ. "Taehyung bảo anh bỏ quên nó."

Yoongi chỉ chớp mắt. "Không phải của tôi."

"Em nghĩ bây giờ chắc nó là của anh rồi."

Và dĩ nhiên, Yoongi cầm lấy. Nó gợi anh nhớ về thứ gì đó. Một kỷ niệm.

Có lẽ là một lời hứa. Ít nhất cũng là một lời anh tự hứa với bản thân.

Jimin nhìn anh, cười buồn. "Đây chính là rắc rối mà sức mạnh của Taehyung mang lại. Cậu ấy biết quá nhiều. Điều đó khiến mọi thứ tiến triển có chút chủ quan và một chiều." Cậu quay gót, tiến ra hành lang, và rất may, rất may, rằng Yoongi vẫn đang lắng nghe những lời cậu nói. "Ngoài kia vẫn còn người yêu anh, Yoongi. Đừng phí hoài thời gian nữa."

_____________

Yoongi chuẩn bị đồ ăn cho mấy con cá, cho cả bản thân anh, và quyết định phải sống lại.

_____________

Taehyung không thường cho Soonshim vào phòng làm việc khi cậu đang nghiên cứu công thức, thì bởi, hừm, lông chó mà, và cô nhóc chính xác là một mớ hỗn độn khiến cậu không tài nào tập trung nổi. Nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, ấm áp, một ngày tiết xuân tan ra trong trời hạ, mưa tí tách trên cửa sổ cũng ấm áp biết bao, và bầu trời xanh trong.

Mưa mùa hạ.

Cậu hít một hơi dài, khóe môi cong lên khi khi cạo vụn thảo mộc khỏi con dao. Một trong số những cây mọng mước của cậu đã ra thêm hoa, màu tím và nhỏ xíu. Mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài.

Taehyung ngâm nga đầy tận hưởng.

Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

Vị khách cuối cùng của cậu là một người phụ nữ mắc chứng đau nửa đầu mãn tính. Cô ấy tử tế, thi thoảng dính chút son môi trên răng, và nụ cười thật đẹp.

Trước đó là một người vừa mất đi đứa con nhỏ và mong rằng có thể quên nó đi. Taehyung đã không thể giúp ông.

Trước đó nữa là một cô gái trẻ chẳng cần cậu dùng đến phép màu, hoàn toàn không cần đến, chỉ mất vài từ chú để đưa cô về đúng nơi cô cần về.

Và trước đó, trước đó nữa, trước đó nữa nữa, là Yoongi. Một chàng trai nhỏ nhắn bị rút cạn bởi những cơn ác mộng chính do anh tạo ra. Trước cả khi họ lần đầu gặp nhau, Taehyung đã biết Yoongi sẽ là một người quan trọng. Một chàng trai nhỏ nhắn, bơ phờ, xinh đẹp.

Taehyung thở dài.

Câu hi vọng Yoongi đã ngủ ngon. Anh chưa từng quay lại đây.

Một phần trong Taehyung nhớ anh, và phần khác nói rằng họ có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Một Yoongi ngồi trên ghế cậu và nựng con cún của cậu và khóc trong vòng tay cậu, chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì ngoài nhích một hai bước chân trở về đúng quỹ đạo. Để lại có thể đứng vững trên cả hai chân thay vì chấp chới nơi ranh giới giữa nửa tỉnh nửa mê và thật sự tồn tại.

Phòng Taehyung vẫn thơm phức tựa mê cung lavender.

Mùi hương ấy có lẽ đã chiếm đóng toàn bộ tâm trí cậu.

Gần đây cậu không biết thêm được điều gì mới mẻ về Yoongi. Phép màu của cậu sẽ không tiết lộ cho cậu bất cứ thứ gì, cứ như vũ trụ đã quyết định dừng viết tiếp câu chuyện đời anh, và gấp nó lại, và Taehyung không thể cho phép bản thân thất vọng khi một người ghé qua và đi khỏi cuộc đời cậu vốn chưa từng vì lí do hay vận mệnh an bài nào.

Taehyung nghĩ về Yoongi, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi về anh.

Jimin có lẽ nhận ra điều đó, nhưng Jimin không nói gì, vẫn để Taehyung mở đầu những cuộc trò chuyện, và Taehyung đã tự hứa với chính cậu rằng lần này, lần này, cậu sẽ để vũ trụ làm những gì nó muốn.

Đây chính là rắc rối mà sức mạnh của cậu mang lại.

Taehyung lúc nào cũng rung động trước.

Giờ đang là mùa hạ, đã từng là mùa xuân, và trước đó nó là mùa đông, khi cơn mưa vẫn dịu dàng đằng sau khung cửa sổ, và Taehyung đang nhớ mong một thứ sẽ không bao giờ xảy đến. Ý nghĩ về một điều gì đó có thể đã có, đã xuất hiện.

Khát khao là một loại chấp niệm kỳ lạ.

Đã là giữa buổi sáng khi Soonshim ló đầu dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang mở, và nhảy khỏi ghế phi thật nhanh ra nhà chính.

"Có ai ở đó à?" Taehyung cưng chiều hỏi nhóc cún của cậu. Cậu không chờ ai cả.

Có tiếng gõ cửa.

Taehyung bối rối thả con dao xuống thớt, chà tay vào quần. Những vụn màu xanh còn sót lại dưới móng tay và cậu có mùi như đất, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ việc gây ấn tượng với người khác có gì cần thiết. Kỳ lạ là có ai đó đến đây trước cả khi Taehyung đoán trước được.

Cậu rất mong chờ. Khi vũ trụ quyết định mang đến cho cậu một bất ngờ, lúc nào cũng đáng mong chờ cả.

Một tiếng gõ nữa vang lên, nhẹ hơn, và Soonshim ngồi im trước cửa, sủa một tiếng khe khẽ nhã nhặn. Taehyung nhẹ nhàng lách bàn chân vào giữa cô nhóc và cửa ra vào, nhích nhóc sang một bên.

Thứ đầu tiên Taehyung nhìn thấy là hoa.

Lớn, sặc sỡ, rối mắt, quen thuộc. Là họa tiết hoa trên nền đen. Rồi ô hạ xuống và Taehyung nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn, bơ phờ, xinh đẹp. Đỡ bơ phờ hơn trước rồi. Tóc anh bây giờ đã nhuộm sang vàng hoe. Nụ cười biếng lười và ấm áp.

"Trời đang mưa," Taehyung nói với anh, vì đấy là tất cả những gì cậu nghĩ ra được.

"Ừ," Yoongi đáp lại. Ống quần ngay trên giày anh ướt sũng. Bọng mắt không còn sưng húp lên. Sức nặng trên hai vai ít nhiều đã nhẹ đi. Bóng tối từng bám theo anh theo giờ cũng tan biến.

"Em giúp gì được cho anh?" Taehyung hỏi, kéo tay áo nỉ xuống che đi hai bàn tay.

"Anh không cần gì hết," Yoongi nói. Tiếng mưa tí tách trên ô như khi nó va vào cửa sổ Taehyung, dịu êm và ấm áp, và khi Yoongi mỉm cười, cảm giác như có cơn mưa mùa hạ xuất hiện trong dáng hình một ai đứng chờ dưới hiên nhà Taehyung. Anh thơm mùi nước xả vải và thứ gì dịu ngọt.

Taehyung bước sang một bên.

Yoongi chấp thuận nó như một lời mời gửi tới anh, kín kẽ.

End

P/s: Thường mình có một thói rất xấu, ấy là fic đã đăng rồi hễ đọc lại không ưng bụng chỗ nào là lon ton đi sửa ngay. Nên mình thấy có lỗi với những bạn đọc trước, có lỗi với cả những bản thảo trước của fic. Lần này mình beta gọn lẹ trong tầm trên dưới một tiếng là nhờ công của em unvinrouge. Công của em là chọc mình quê độ xong cũng cổ vũ mình dữ dằn =)))))) Nếu em đọc được mấy lời này, thì cho chị cảm ơn và đứm em vài cái nhé =)))) thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi#vsuga