part ii

Yoongi trở lại kí túc xá với cảm giác thoải mái đến khó tả. Thậm chí cảm giác ấy vẫn còn đó ngay cả khi anh phải dành toàn bộ thời gian ăn tối để cố lờ đi dấu đỏ thẫm trên cổ Hoseok.

Bản thân anh phải thừa nhận rằng Jungkook và Taehyung có lẽ cũng không phải mấy thằng nhóc tệ lắm, khi mà số lần anh đi chung cùng tụi nó trong một tháng nhiều hơn anh mong đợi rất nhiều. Cảm giác như cả một thập kỉ trôi qua rồi vậy. Còn Jimin và Hoseok thì vẫn chim chuột nhau theo cách khiến người ta rợn cả người, y như cái hôm đầu tiên ở Tòa Âm nhạc. Thôi thì miễn là hai đứa nó vui vẻ như thế, anh đảm nhiệm việc trông trẻ Jungkook và Taehyung cũng cam lòng. Mà biết đâu đấy, anh và mấy đứa đó lại trở thành bạn thì sao?

Thực sự trong lòng Yoongi cũng thấy ưng thuận. Bởi lẽ anh có thể nói chuyện với mọi người (Taehyung và Jungkook) theo cách đơn giản và thông thường nhất, về những thứ mà anh thích, những thứ mà chúng thích, và chẳng ai có vẻ gì là chán nản cả.

-

Mọi thứ diễn ra hình như quá tốt so với quy định, thành ra bản chất bi quan của anh lại được phen trỗi dậy rồi. Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào tủ đồ cá nhân của mình mãi. Thế quái nào mà Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại thích nói chuyện với anh về việc sáng tác nhạc nhỉ? Trước đấy Yoongi còn dám chắc rằng mấy thằng nhóc này hẳn là mấy đứa "dùng cơ bắp trước khi dùng não". Trong khi ấy Yoongi lại chẳng thể hứng thú lại mấy thứ mà tụi nó giỏi.

Có lẽ Jungkook và Taehyung đang phải gồng mình làm thế vì tụi nó biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Vì Jimin và Hoseok hầu như sẽ ở cùng nhau một lúc lâu, nên chúng buộc phải chịu đựng tên bạn thân của bạn trai của bạn thân mình bên cạnh. Ờ đấy, nghe có vẻ hợp tình hợp lí.

"Yoongi? Lại quên chìa khóa tủ đồ đấy à?"

Yoongi quay sang và thấy Seokjin. "Dạ? Đâu có đâu." Anh móc ra chiếc chìa khóa trong túi và mở khóa tủ.

"Thế đang làm cái gì thế?"

Yoongi ngó quanh quất chỗ hai người đang đứng. Sống cùng với lứa đàn anh già nhất trường tốt ở chỗ họ thường sẽ lên giường ngủ lúc tám giờ hoặc mười hai giờ, nên sẽ dễ dàng phát hiện ra nếu có ai đó đang nghe trộm. Điều này trái ngược hoàn toàn so với hồi trung học, khi mà kí túc xá có tận chín mươi con người, và việc nghe lỏm "cuộc trò chuyện riêng tư" thú vị y như xem hai con kì lân hú hí nhau ngay giữa công viên vậy.

"Không có gì hết. Em chỉ đang sắp xếp lại chút đồ thôi. Cả chiều nay em đã phải trông coi Jeon Jungkook và Kim Taehyung, giờ người mệt lử hết cả đây."

"Em trông á?"

"Vầng," anh mở cửa tủ đồ cá nhân ra. "Anh không thể tưởng tượng được năng-"

Lời của Yoongi bị bỏ ngỏ giữa chừng khi anh chợt nhìn thấy một tờ giấy lạ hoắc rớt xuống tủ đồ của mình và hạ cánh ở ngăn trên cùng. Là một bức thư. Kèm cả hình trái tim trên đấy nữa. Đã thế lại còn là trái tim màu hồng.

Anh nhanh chóng đóng sầm cửa tủ lại. Nhưng tiếc thay, quá muộn.

Seokjin bắt đầu khẽ nói. "Ô Min Yoongi, thư tình kìa..."

"Không phải thư tình đâu."

"Phải. Còn có cả trái tim nhỏ-"

"Nó không phải thư-"

"Anh mày đã nói hết chưa?"

Yoongi nuốt nước miếng. "Chưa."

"Thế sao mày cứ nhảy vào họng anh thế?"

"Em không có ý gì hết."

Seokjin mỉm cười vô cùng dịu dàng rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, vỗ nhẹ lên vai Yoongi. "Một bức thư tình cơ đấy. Anh tự hào về mày lắm em ạ."

Yoongi rên rỉ, rồi trông theo Seokjin trở lại giường ngủ của mình với biểu cảm hạnh phúc chỉ vì cái bức thư còn không thuộc về ảnh. Anh đợi cho đến khi Seokjin đi tắm, vờ như ngẫu nhiên ngồi xuống giường, sau khi ngẫu nhiên treo đồng phục lên móc và ngẫu nhiên thay bộ đồ pajama, trước khi mau lẹ xông tới mở tủ đồ, mò lại bức thư với cái hình trái tim rõ là đang cười nhạo anh ấy.

-

Em có vài điều quan trọng muốn nói với anh.

Mong rằng anh sẽ đến gặp em, đằng sau Tòa Âm nhạc, lúc nửa đêm.

Em sẽ đợi.

Tất nhiên là bức thư chẳng có chữ kí gì hết. Và như vậy càng khiến Min Yoongi tò mò. Chẳng có hứng thú gì đâu, vì rõ là anh đã có bài học quý giá cho bản thân sau lần chia tay gần nhất rồi, nhưng anh muốn nhìn mặt cái tên đã dám nhét bức thư ấy vào tủ đồ của mình, còn kèm theo cái trái tim ngu si trên ấy nữa.

Chỉ vậy thôi, không còn gì khác cả.

Dù đây chẳng phải lần đầu anh rời kí túc xá sau giờ giới nghiêm, nhưng Yoongi cũng phải bất đắc dĩ lắm mới phá luật như thế này. Anh thức đến khi chỉ còn mười lăm phút nữa là đến nửa đêm. Lúc đó anh mới từ từ đứng dậy, cố gắng không phá giấc ngủ của tám người còn lại trong phòng, rồi chui bừa vào một chiếc hoodie, trước khi chầm chậm mở cửa phòng.

Hành lang dài hun hút, tối om và vắng lặng. Một bên cuối đường sẽ có cầu thang chính dẫn tới khu nhà ở của đám học sinh năm dưới. Bên còn lại cũng có cầu thang khác, nhưng cái này chủ yếu là đám năm cuối sử dụng. Thế nên nếu đi đằng đó sẽ an toàn hơn.

Yoongi bước đi chầm chậm, cố gắng chỉ đi qua những lối có ánh trăng soi rọi. Anh đi qua chiếc nhà kho cũ kĩ, giờ được sửa lại thành phòng lưu trữ của đám học sinh mỹ thuật, rồi tiếp tục đi qua hội trường lớn dẫn đến công viên. Mấy cái cửa ở đây đều rất lớn và nặng, mỗi tối khi đóng cửa lại, chúng đều phát ra những âm thanh rợn người, vang vọng dưới những lát đá thạch cao trên trần nhà.

Công viên vào buổi tối trở nên vô cùng đáng sợ. Dù anh chẳng phải là người hay sợ hãi mấy cái đó (có lần này mà anh nhớ mãi, là khi đến khu nghĩa trang cổ ở cuối công viên vào giữa đêm với Hoseok, anh đã nghĩ thằng bạn của mình còn chẳng thể toàn vẹn trở về được cơ), nhưng công viên rộng vô cùng tận, xung quanh còn có hàng đống cây khổng lồ đen sì, đung đưa đung đưa dưới tiếng rít của những cơn gió. Đêm nào cảnh tượng cũng gây xúc động mạnh thế này sao?

Yoongi lắc lắc đầu và tiếp tục đi tiếp. Tòa Âm nhạc cũng ngay đây rồi, anh có thể nhìn thấy nó từ chỗ mình đang đứng. Đi giữa công viên sau giờ giới nghiêm đáng sợ ở chỗ sẽ chẳng có nơi nào để trốn, an toàn cũng không được đảm bảo. Vì thế anh chọn lối đi phía dưới cửa sổ các phòng kí túc, để nếu có chuyện gì còn có khả năng có người nhìn thấy được. Đấy là nếu như, họ đột nhiên nảy ra ý mở cửa sổ nhìn xuống dưới sân vào lúc nửa đêm.

Tốt hơn hết là anh nên để ý vào nhịp đập của tim mình đang ngày càng nhanh khi bước gần hơn đến Tòa Âm nhạc, thay vì cứ tưởng tượng ra cái gì có thể xảy đến. Anh không biết rốt cuộc mình nên bước nhanh hơn để cảm xúc bớt chút rối loạn, hay bước chậm hơn vì rõ là anh chẳng biết điều gì đang đợi mình phía trước.

Từ tốn một hồi, Yoongi cuối cùng cũng đến nơi. Anh bước ra đằng sau tòa nhà nhỏ, và rồi đột ngột đứng sững lại khi thấy một bóng người đang dựa lưng vào tường, nhìn quanh quất xung quanh. Và đợi anh.

Chuyện này thật kì quặc quá đi. Yoongi gần như chẳng mong đợi sẽ có người xuất hiện. Cái bức thư đó quả thật là không tưởng, rồi thì công viên giữa đêm, không khí kỳ cục... Yoongi bước thêm một bước nữa, chậm rãi, và khi cơn gió ngừng thổi, bước chân của anh tạo ra tiếng động với những viên sỏi trên mặt đất. Yoongi tiếp tục bước đi.

Và rồi bóng người ấy đột nhiên quay đầu lại.

"À! Hyung, nhẽ ra em phải đoán được anh sẽ đến từ phía đó mới phải."

Nếu Yoongi từ chối tin vào mắt mình, thì giọng nói trầm ấm ấy cũng không thể lẫn vào đâu được.

Kim Taehyung đang làm cái quái gì ở đây vậy?

"Ừm. Em... chọn Tòa Nhạc vì anh rất thích nó. Em biết anh thích nó." Taehyung nom có vẻ lo lắng. Lúng túng, cái biểu hiện mà chẳng ngờ được có thể xuất hiện từ một người tự tin và nổi tiếng như cậu ta. Tay cậu vân vê mãi đường viền của chiếc áo len quá cỡ, cơn gió thổi bùng lên mái tóc, và cậu ta thì trông như người mất hồn. Ừ thì cũng không đến mức ấy, bởi vì mặc cho hoàn cảnh ra sao, tên đó vẫn vô cùng đẹp trai.

Yoongi đang suy nghĩ, không biết có phải mình đã chìm sâu vào giấc ngủ và chẳng hề rời giường từ lúc đó không, bởi lẽ tình huống trước mắt lúc này là điều không tưởng.

Đâu đó trong Yoongi cảm thấy tổn thương, vì nếu như Taehyung là người đứng đợi anh đằng sau Tòa Nhạc, mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì hết nữa.

Taehyung có lẽ đã quen với việc Yoongi chẳng nói gì nhiều, vì thế cậu bước thêm một bước, tiến vào không gian cá nhân thần thánh của Yoongi lần thứ hai trong mười hai giờ gần nhất.

"Được rồi, ừm. Yoongi hyung. Em..." Cậu hít một hơi thật sâu, gom hết sự can đảm. "Em thích anh."

Vậy đấy, Yoongi chẳng thể hiểu nổi, đây đích xác là một giấc mơ rồi. Một giấc mơ kì quặc đến nỗi nó là sẽ là chuyện đầu tiên anh nhất định phải kể cho Hoseok vào sáng mai.

"Hyung...", Yoongi giật mình khỏi những suy nghĩ của bản thân. "Anh không nhất thiết phải trả lời luôn bây giờ đâu. Em chỉ, em thực sự chỉ muốn anh biết được cảm xúc của mình..."

Bất ngờ trong Yoongi dần trở thành phòng vệ, vì tình huống này quả thật vô lí quá, nó chỉ có thể là trò đùa vớ vẩn thôi. Mẹ kiếp, đây hẳn là lời giải thích cho thái độ kì quặc của cậu ta ngày hôm nay... Yoongi cảm nhận được sự tức giận đang trào dâng bên trong mình. Anh cực kì căm ghét những người hành xử như thể anh là thằng ngốc không bằng.

"Cậu thấy trò này vui sao? Ai là người nghĩ ra nó vậy?" Yoongi quay đầu nhìn xung quanh. "Mấy tên đó trốn ở đâu?"

Mắt Taehyung mở lớn. "Ở đâu... anh đang nói ai cơ?"

"Đám bạn cậu ấy? À quên, tôi chẳng quan tâm đâu. Con mẹ nó giờ tôi sẽ về phòng ngủ, thế nên các cậu có thể thoải mái cười nhạo việc tôi thực sự đã đến đây tối nay."

Yoongi quay bước rời đi, nhưng rồi đột nhiên Taehyung giữ lấy tay anh lại. Yoongi nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, nhưng anh không hề mong đợi một Taehyung trước mặt lại tuyệt vọng đến vậy, gần như cầu khẩn anh đứng lại. "Hyung em... em không hiểu, như vậy là từ chối sao?"

Yoongi cảm thấy phần nào đó trong anh như tan chảy trước cái nhìn đầy mãnh liệt của Taehyung, trước những đường nét tuyệt đẹp của cậu, giờ chỉ hướng về duy nhất mỗi anh. Cậu vốn thuộc tốp người thu hút mà bất kì ai được những người ấy để mắt đến, đều sẽ cảm thấy mình trở nên đặc biệt vô cùng. Và giờ đây, ánh nhìn thẳng thật ấy đặt ở nơi anh, không thể không khiến Yoongi choáng váng trong giây lát.

Anh xốc lại bản thân rồi vùng tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Taehyung. "Tất nhiên. Tôi đâu có ngu mà mắc lừa cái trò này chứ."

Và nếu như Yoongi nhìn thấy được cảm xúc đau thương và thứ gì đó vỡ vụn trong ánh mắt Taehyung trước khi rời đi, có lẽ sẽ phải rất khó khăn mới có thể phớt lờ nó được.

-

Yoongi trở lại phòng ngủ của mình, cố gắng yên lặng nhất có thể. Anh vứt chiếc áo hoodie sang một bên giường rồi nằm xuống.

Anh chỉ thấy tức giận. Nhưng không chắc là tức giận Kim Taehyung hay chính bản thân mình nữa.

Nhẽ ra tối nay anh không nên đến đó. Một trong những quyết định ngu ngốc nhất của anh trong năm nay đây mà.

Min con mẹ nó Yoongi ạ, có lí do đàng hoàng để mày thề không được dính líu gì tới mấy chuyện yêu đương vớ vẩn nữa, cũng có lí do tại sao mày lại cố tỏ ra sợ chết khiếp với bất kì ai bước qua đời mày, nên đúng là siêu ngu ngốc mới dành thời gian xách mông ra khỏi chốn ấm áp trên giường mày để đi đến cái nơi chết tiệt ấy!

Mà... Không biết Taehyung đã đứng đợi anh bao lâu? Trông cậu ta có vẻ lạnh, cả tối nay gió thổi cũng dữ nữa, rồi...

Không, không được. Không có thương xót gì hết. Như vậy chỉ càng làm cậu ta thấy thỏa mãn hơn thôi. Thế quái nào mà thằng nhóc xấc xược đó dám kéo anh vào cái trò đùa ngu xuẩn (và đáng nguyền rủa) của cậu ta cơ chứ? Hai người chẳng phải cùng một loại người, nhưng Yoongi không nghĩ Taehyung lại có thể đến cái độ ấy chỉ vì... Vì cái gì kia? Vui thôi sao?

Mẹ kiếp, nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Trông Taehyung không giống loại người ấy, và Yoongi ghét khi mọi thứ lại chẳng có nghĩa lý gì thế này, thật là thất-

"Yoongi..."

Yoongi giật nảy người khi nghe thấy tiếng thì thầm tên mình từ chiếc giường ngủ phía trên.

"S-Sao vậy?"

"Cậu lại nghiến răng nữa rồi..."

Yoongi khẽ mở miệng để tách hai hàm, và may cho anh khi cả căn phòng đã chìm trong tối, vì anh lúc này hẳn giống con cá chết khô lắm.

"Xin lỗi Kyungsoo à. Ngủ tiếp đi."

Cậu bạn cùng phòng ậm ừ vài tiếng rồi cuộn người lại trong chăn.

Yoongi lấy ngón cái chặn giữa hai hàm răng phòng trường hợp anh lại nghiến răng lần nữa. Đúng là vô ích khi cố tìm ra cái nghĩa lý cho hành động của thằng nhóc kia. Anh thậm chí còn chẳng muốn biết lí do cậu ta làm vậy. Không cần.

Sáng ngày mai anh vẫn sẽ xuất hiện với bộ dạng như thường. Bình tĩnh và chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi trò đùa của thằng nhóc đó.

Phải đó, ngày mai sẽ chỉ cần như vậy.

-

Yoongi chấp nhận sự thật rằng anh không phải người của công chúng, không thể dễ dàng lôi cuốn người ta được vì anh vô cùng lu mờ. Có rất nhiều loại người trên thế giới, và Yoongi không thuộc nhóm người bẩm sinh đã thu hút người khác. Tất nhiên anh cũng bị người ta thu hút, giống như bao người xung quanh cũng vậy. Chỉ là anh thấy sai lầm khi tin rằng ai đó thuộc nhóm người ấy có thể bị thu hút bởi anh, cũng theo cách như vậy.

Nhưng loài người được tạo ra để tiếp tục phát triển, vì thế anh đã trở thành người lý trí hơn (Seokjin và Hoseok thể nào cũng nói anh bi quan, nhưng cả Seokjin và Hoseok đều thuộc nhóm người bẩm sinh đã tỏa sáng, nên là, vậy đấy), chấp nhận sự thật rằng mình không hề thu hút.

"Có thật là mày từ chối Kim Taehyung không em?" Seokjin cứ nhằng nhẵng hỏi suốt cả giờ giải lao buổi sáng.

"Thế quái nào mà anh biết được vậy?" Thật đấy, tin tức từ chỗ quái nào không biết, chuyện vừa mới chỉ xảy ra tối hôm trước, thậm chí khi ấy mọi người còn đều ngủ hết rồi.

"Bọn đài phát thanh. Mày biết mọi thứ ở đây đều nhanh nhạy lắm mà."

'Bọn đài phát thanh' là tên gọi ám chỉ cách mà tin đồn và chuyện bí mật của người khác được lan tràn khắp trường với tốc độ chóng mặt. Riêng tư ư? Không có tồn tại ở đây. Gần như là bất khả thi để có thể giữ một chuyện, dù rất nhỏ, cách ly khỏi mọi người. Và ngay cả khi họ đã sống trong cái môi trường này mấy năm rồi, Yoongi vẫn cảm thấy diệu kỳ thay khi Seokjin hỏi anh về chuyện vừa xảy ra giữa đêm hôm qua ở công viên, ngay trong buổi sáng tiếp sau nó.

"Ờ thì, đám fan của cậu ta có thể khẳng định lại với anh sau."

Seokjin khẽ nhíu mày, đặt tay lên bàn chống cằm. "Có thật là mày khiến cậu ta khóc không hả tên lang sói tệ bạc này?

"Cái gì vậy?" Yoongi nhớ lại khuôn mặt đau thương của Taehyung khi anh rời đi, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu. "Mẹ nó em đâu có làm, em chỉ bóc mẽ trò đùa ngu ngốc của cậu ta thôi, cái đó thì có gì đáng khóc chứ..."

Seokjin nhướn mày cao hơn. "Trò đùa của cậu ta á?"

Yoongi liệng hộp sữa rỗng vào thùng rác cách đó vài mét. Ba điểm. "Đúng, và nó chẳng buồn cười chút nào hết. Nhìn bọn em xem. Ý em là, một người như cậu ta với một người như em á? Nó như kiểu... Chàng Trai Sáng Giá Của Trường và Thằng Ngớ Ngẩn vậy. Vinh dự quá, em không kham nổi."

"Chúa tôi, lại bắt đầu cái thói bi quan vớ vẩn đấy."

"Hyung nói sao cũng được. Đây không phải phim hài tình cảm ba xu và em thì chỉ là người theo chủ nghĩa hiện thực thôi."

"Thế xếp người ta vào hạng Sáng Giá và Ngớ Ngẩn thì hiện thực lắm đấy."

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc vang lên, cứu anh khỏi cuộc tranh luận vô ích này trong gang tấc. Hai người trở lại lớp mình trong yên lặng, nhưng Yoongi có thể thấy so với buổi sáng trong phòng ăn, ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh hơn.

Và Yoongi không thích như thế. Anh ghét mấy trò đồn thổi xàm xí, và còn ghét hơn khi mình còn là chủ đề chính của tin đồn ấy. Anh chỉ muốn làm một người vô hình trong cái trường này thôi, một người mà gần như chẳng ai biết đến, càng không đáng để nhìn mặt hay bắt chuyện cùng.

Nhưng hôm nay, nhờ Chàng trai sáng giá ấy mà anh đã có đủ mọi sự chú ý rồi.

-

"Min Yoongi!"

Yoongi khẽ nhướn mày rồi quay sang nhìn Park Jimin, người vừa mới gọi tên anh một cách mạnh bạo và chẳng biết trên dưới gì hết.

Jimin tiến lại gần cùng ánh nhìn đầy kiên quyết. "Min Yoongi. Hyung. Chúng ta cần nói chuyện."

Cậu ta dừng một chút giữa tên anh và từ "hyung" như thể muốn khiêu khích anh vậy. Thằng nhóc chết tiệt này. Lại còn ồn ào thấy mẹ, có biết tất cả các học sinh khác đang trơ tráo nhìn vào không.

Yoongi là một người tinh ý. Jimin đến đây, anh có thể biết được cậu muốn nói gì. Thở dài một lượt, anh đợi Jimin đi theo mình rồi chỉ tay về phía cửa, nơi sẽ dẫn ra công viên, cùng với giọng nói đều đều. "Muốn làm gì thì cứ ra ngoài đã."

Hai người bước đi trong im lặng, dưới những cơn gió nhẹ của trời chiều. Yoongi có thể nghe thấy nhịp tim mình đập ngay bên tai; anh ghét phải đối mặt với những tình huống như thế này. Nhưng may thay, giả vờ không quan tâm lại là việc mà anh làm giỏi nhất.

Anh bước về phía tòa giảng đường nhỏ, đứng dưới có thể nhìn thấy khói thuốc lờn vờn từ tầng trên. Trong trường tất nhiên là cấm hút thuốc, nên tòa giảng đường này trở thành nơi chốn quen thuộc của mấy đứa hút hít ấy. Vì vậy Yoongi phải đi vòng đến chỗ có những bụi cây cao mới dừng lại. Nửa cái trường này đã thấy hai người đi cùng nhau, tin lá cải hẳn cũng đã sẵn sàng truyền đi rồi, nên tốt nhất đừng có dính thêm vào mấy đứa lén lút hút thuốc ở đây nữa.

Anh xoay người lại rồi nhìn về phía Jimin, đầy yên lặng.

Hy vọng thằng nhóc ngốc nghếch đáng ghét này đừng có nghĩ mình sẽ mở lời trước. Sự im lặng bắt đầu khiến anh thấy bồn chồn, và kiên nhẫn của anh cũng chỉ mong manh như tờ giấy, nhưng anh vẫn sẽ để Jimin bắt đầu trước.

Jimin có vẻ như đang vật lộn với cả đống suy nghĩ, trước khi cậu kịp nhớ ra lí do mà mình ở đây. "Chuyện rốt cuộc là thế quái nào vậy hyung?"

Yoongi khẽ đảo mắt. "Nhẽ ra tôi là người nói câu đó mới phải."

"Em biết anh chẳng phải dạng người hòa đồng gì-"

"Từ lúc nào mà-"

"Nhưng anh có nhất thiết phải quá đáng như vậy không?"

Yoongi sững lại đôi chút. Chờ đã, cái này mới. "Tôi quá đáng ấy hả?"

"Thành thật mà nói, em đã thử nhưng chẳng thể tìm được cách nào làm tổn thương người khác hay hơn của anh."

Yoongi nheo mắt. Giờ thằng nhóc Park Jimin này định hỗn với anh đấy à? "Cậu thực sự mong rằng tôi sẽ tin Kim Taehyung nghiêm túc chuyện đó thật sao?"

Jimin nhìn anh như thể trên trán cậu ta mở bụp thêm con mắt thứ ba nữa. "Tất nhiên là cậu ấy nghiêm túc! Em đã phải dành cả giờ đồng hồ để động viên cậu ấy nói với anh. Đúng là sai lầm mà, nếu biết trước anh là thằng ngớ ngẩn như vậy, em đã không để anh làm tổn thương cậu ấy."

Jimin trông thành thực đến mức không thể nói dối câu nào được. Giờ thì Yoongi mới bắt đầu ngẫm lại về nó. Jimin suy cho cùng vẫn là đứa tử tế, cậu ta sẽ không chơi xỏ bất kì ai bao giờ. Mà anh đủ hiểu phần nào Taehyung cũng không phải loại chơi mấy trò cợt nhả như vậy. Nghĩa là cậu ta cũng không đùa cợt gì hết.

Cậu ấy không đùa cợt gì hết.

Mẹ nó. Kim Taehyung tỏ tình với anh thật đấy à?

Yoongi cảm thấy miệng mình khô khốc, lồng ngực phồng lên chẳng rõ lí do. Tự nhiên anh cảm thấy bản thân mình quan trọng quá.

Và đấy chính xác là điều anh muốn tránh. Cảm giác nó sẽ khiến anh rũ bỏ lớp phòng vệ của bản thân, trói buộc mình vào tình cảm, rồi cuối cùng bị rũ bỏ không thương tiếc khi người ta nhận ra tình cảm này là sai lầm. Anh đã quá rành quá trình này rồi.

Yoongi hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Nếu nó không phải là một trò đùa, thì cũng chỉ là chút cảm nắng nhất thời mà thôi.

Thế nên hãy cứ để nó trôi vào quên lãng. "Đừng lo. Cậu ấy sẽ bình thường trở lại nhanh hơn cậu nghĩ."

Jimin khịt mũi. "Phải, nhanh như việc trông chờ Namjoon hyung sẽ mặc váy xòe hát La traviata trên bàn phòng ăn vậy."

Yoongi mỉm cười méo mó trước suy nghĩ ấy. "Đừng có đánh giá thấp cậu ta."

"Vậy thì cũng đừng đánh giá thấp Taehyung. Cậu ấy sẽ không dễ dàng từ bỏ anh đâu."

Tuyệt lắm. Thằng nhóc ngoan cố.

Yoongi chỉ nhún vai, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bực. Anh biết Taehyung càng để ý đến mình, bản thân anh sẽ càng khó chống cự nổi. Bởi vì rõ ràng Taehyung lôi cuốn, hài hước và thú vị, Yoongi không muốn trở nên thân thiết với cậu ấy, nhưng anh biết mình sẽ xiêu lòng.

Và khi Taehyung đã có được thứ mình cần, cậu ấy sẽ cảm thấy chán nản và thất vọng. Hay nói cách khác, Yoongi rồi sẽ bị bỏ lại lần nữa thôi.

"Anh tốt hơn hết... chấp nhận sự thật rằng cậu ấy thích anh, cư xử sao cho giống người tử tế chút. Bằng không..."

Yoongi nhướn mày, lấy làm hứng thú trước lời hăm dọa ngờ nghệch kia. Quả đúng là người bạn tốt bụng làm sao, Park Jimin.

Anh liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, nghiêm túc vào vấn đề. "Cậu có nhận ra chúng ta chỉ còn mười hai phút cho bữa tối không?"

Jimin cũng nhìn xuống đồng hồ của mình, kêu lên một tiếng. Cậu toan rời đi, nhưng rồi quay người lại lần nữa.

"Ít nhất thì anh cũng nên xin lỗi cậu ấy đi. Anh làm tổn thương cậu ấy, em nghĩ anh phải hiểu rõ cảm xúc ấy thế nào mới phải."

Nói rồi Jimin rời đi thật, trước khi Yoongi kịp dạy dỗ lại cậu nhóc về việc tôn trọng người lớn tuổi hơn như thế nào.

Anh nheo mắt lại, rõ ràng thấy không vui chút nào khi Jimin đem chuyện-được-cho-là-riêng-tư ra nói như thế. Được-cho-là thôi, vì tất cả mọi người đều biết chuyện chia tay của anh với Jihoon. Một năm trôi qua, và bọn học sinh chẳng quên cái gì hết.

Anh chậm rãi bước về Tòa Giảng Đường, quyết định mua vài gói snack ở máy bán đồ ăn tự động thay cho bữa tối. Anh không muốn phải hứng trọn hàng loạt ánh nhìn tọc mạch khi bước vào phòng ăn ngay sau Jimin. Tất cả mọi người đều biết Jimin là bạn thân nhất của Taehyung, và đồng thời tất cả mọi người đều biết chuyện vừa xảy ra tối hôm qua.

Anh bước đến phòng học và ngồi vào bàn của mình, trệu trạo nhai thanh ngũ cốc vừa mua.

Suy cho cùng, có lẽ khi ấy anh phản ứng hơi thái quá. Có lẽ thôi. Theo bản năng, điều anh nghĩ đến đầu tiên khi ấy là đó là một trò đùa, dù anh chẳng phải người hòa đồng hay hài hước gì đó, nhưng anh đâu có ngu. Anh sẽ không để bất cứ ai lừa lọc và cười cợt mình dễ dàng như vậy đâu.

Nhưng giờ Yoongi lại suy nghĩ lại, đó có khả năng là chân thành lắm chứ. Taehyung có thể chẳng lường trước được mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng ít nhất cậu ấy cũng thật lòng.

Yoongi thở dài thườn thượt, nhìn xuống thanh ngũ cốc đã ăn hết một nửa. Taehyung không phải là thằng nhóc xấu xa, cả Jimin và Jungkook cũng vậy. Cậu ấy xứng đáng được nhận lời xin lỗi.

Yoongi nhảy ra khỏi bàn và rời phòng học, trở lại kí túc xá.

Giờ việc anh cần làm là chọn thời điểm để xin lỗi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top