mười một

taehyung bước vào, nhìn thấy chị và anh rể đang rúc vào nhau trên đi văng, mỗi người đeo một bên airpod. khi cậu đến gần, cả hai cùng lúc nhìn lên và ra hiệu cho cậu ngồi xuống với họ. taehyung làm theo. cậu ngồi xuống trước mặt cặp vợ chồng và quay đi chỗ khác, rối bời và e sợ cả hai sẽ phát hiện ra mắt cậu đã đỏ đến mức nào.

"album hay lắm, taehyung à," taeyon cất lời, tháo airpod. "chị không biết gì nhiều mấy cái chuyên môn này, nhưng chị tự hào về em lắm."

chồng cô gật đầu. "anh khẳng định em sinh ra là để dành cho nó, taehyung,"

taehyung cúi gằm xuống sàn nhà, bối rối vì sắc màu hai má mình hiện tại. cậu lí nhí một câu cảm ơn anh chị bé xíu và thở dài.

"này," taeyon lên tiếng, "chị biết dạo gần đây em không vui,"

cậu gật đầu. "rõ vậy sao ạ? em xin lỗi,"

"không, sao lại xin lỗi," cô cắn môi. "c-chị, chị không biết nên làm thế nào hay nói cái gì để em thấy khá hơn, nhưng thằng bé đó làm gì cũng có lý do của nó. nên là đừng ủ rũ rồi tự trách bản thân vì chuyện đấy nữa nhé, được không? chỉ việc ăn mừng ngày trọng đại hôm nay của em thôi."

taehyung ngẩng phắt đầu dậy để nhìn thẳng vào mắt chị mình. "sao chị biết?"

cô vụng về cười trừ, "ừ thì, em biết đấy, suy luận thôi."

"nói thật là có đui cũng thấy em vừa bị một thằng nhóc ai cũng biết là ai bỏ rơi, thằng nhóc em tương tư suốt, anh không biết nữa, tám năm à?" taehyung lí nhí sửa lại cho anh bằng một câu ngắn cũn mười ạ . "ồ được thôi, mười. em si tình quá, nhóc à. mà nhìn em cũng không có vẻ gì là đã bỏ qua cái trò cố tình đặt tên mấy bài hát rồi xếp chúng theo thứ tự chữ cái bắt đầu để ám chỉ tên thằng bé kia đâu nhỉ,"

taehyung nóng bừng. sắc đỏ và hơi nóng lan cả ra trên mặt. "vâng ạ, em có."

"ước gì mình cũng làm cái đấy cho em," taeyon trêu chồng. rồi cô quay sang taehyung. "dù sao đi nữa, taehyung này. chị nghĩ em cần ngưng sầu não thôi. bây giờ nghe chị nói cái này, nhé?"

cậu gật đầu, nghiêm túc nhìn chị mình. "chuyện gì vậy ạ?"

"em có nhớ cái hôm chị làm ầm lên với cha lúc nghe điện thoại không?" cậu gật. "chuyện là, ông ấy phát hiện ra chị cho anh trai yoongi mượn ít tiền."

"sao cơ ạ,"

taeyon tiếp tục, "mẹ hai đứa đang bệnh. dì phải chạy chữa thuốc thang các thứ. yoongi làm một lúc ba việc, còn hyung của thằng bé thì chưa thể về Daegu ngay. hai đứa... thời gian này hai anh em khổ lắm."

taehyung muốn khóc, lần thứ n trong ngày. vậy ra ý yoongi là thế, khi anh bảo mọi chuyện cứ dần khó khăn hơn. cậu ghét chuyện này. cậu ghét việc mình chẳng hay biết gì khi yoongi đã đớn đau đến thế.

"nên chị gửi tiền cho anh trai thằng bé. cho cậu ấy vay, chị nói thế, nhưng nếu cậu ấy không trả được cũng không sao. túm lại là cha biết chuyện," hai tay cô tức tối siết chặt. chồng cô nhẹ nắm lấy. "rồi cha ta—-ông ta có lẽ đã nói gì đó quá đáng với yoongi. ông già đó làm thế suốt mà."

đỏ. tất cả những gì taehyung còn thấy là một màu đỏ chắn hết tầm mắt. taeyon không dừng lại, "hôm sau đó, chị nhận được tiền. anh trai thằng bé cứ xin lỗi rồi lại xin lỗi chị không ngừng vì đã mượn tiền của chị. hóa ra bố đã đến tận chỗ làm để làm khó yoongi. anh thằng bé kể cho chị là nó đã bán hết mọi thứ trong nhà, kể cả điện thoại di động."

"chị—" taeyon chỉ gật đầu. "chị sẽ giết ông ta." cô gật đầu lần nữa.

"chắc đó là lý do thằng bé không thể gọi em và lần nào cũng nhỡ máy của em. nghe này, taehyung à," cô dựa gần hơn, "nếu em nghĩ em yêu yoongi thế là nhiều lắm, thì em sai rồi. yoongi yêu em còn nhiều hơn gấp bội."

chị thì biết gì chứ, taehyung muốn hét lên. nhưng thay vào đó, cậu nuốt xuống.

"thực sự không phải lỗi của em đâu taehyung. cha em là tên khốn vô nhân tính, nguồn cơn mà ra chỉ có thế." heechul góp vào.

cô nhìn em mình xót xa. "chị xin lỗi vì không kể em nghe sớm hơn. em cũng biết yoongi và anh trai nó sẽ giết chị nếu chị nói cho em mà."

"em ghét anh ấy," cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "em ghét anh ta chết mất em buồn nôn quá. anh ấy—-làm sao anh ta dám để em nấp sau lăng kính màu hồng rồi cứ! ngu ngơ không biết một cái quái gì! trăm lần như một! lúc nào cũng che chắn cho em khỏi cái thế giới chết dẫm này, tưởng mình là anh hùng cứu nhân cứu thế gì chắc!"

cổ họng rát đau, nhưng cậu không thể ngừng thổn thức. "anh ấy—- anh ấy chưa từng kể cho em chuyện gì hết. giống như... giống như anh ấy không đủ tin tưởng em. anh ấy muốn em tin rằng mọi chuyện đều ổn cả thôi, và anh—-anh ấy biết em không bao giờ thôi tin tưởng anh ấy!" cậu thấy mình lún càng sâu xuống lớp nệm. cậu cười xót xa. "mà buồn cười nhất là em lúc nào cũng tin rằng thế gian này rẽ lối cho hai đứa. em—-em không hề hay biết anh ấy mới là người làm điều đó cho em ."

một lần nữa cậu khóc, lần này không còn âm nhạc vang vọng trong đôi tai, nhưng thanh âm trái tim cậu nứt ra đã đủ lớn đến mức đủ để cậu thả mình vào điệu nhảy.

✧ ✧

mồng sáu tháng Ba, trời trong xanh báo hiệu một ngày đẹp trời cho tất cả. trừ yoongi, đúng, không bao giờ là dành cho yoongi. anh hướng mắt ra cửa sổ bệnh viện trong khi nhấn gọi cho anh trai, môi run run và cơ thể cũng không còn vững vàng được nữa.

anh nghĩ về những cách mình có thể nói về chuyện này. không cái nào được anh chuẩn bị trước cả. anh đã biết, trước đó vài tháng, rằng anh phải sẵn sàng cho chính xác ngày này. nhưng trước khi cơn mưa xé toạc bầu trời xanh, anh nhận ra dẫu ngày hôm nay có đến muộn thêm hàng trăm năm, anh cũng không cách nào chuẩn bị trước.

yoongi hít một ngụm hơi sâu vào khoảnh khắc anh trai mình nhấc máy. anh siết chặt trong tay điện thoại mượn từ y tá. "hyung," anh cất tiếng, "hyung ơi, làm ơn về nhà đi."

kết nối rơi vào lặng thinh. tiếp đó, "yoongi đấy à? có chuyện gì thế em?"

nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng, anh vỡ tan, "m—-mẹ mất rồi."

anh không biết rốt cuộc là giọng của chính mình hay của hyung, nhưng dù thế nào âm thanh ấy nghe vẫn xấu xí khó tả. nghe tan hoang, và mệt nhoài . anh nhận thức được nó phát ra từ mình vào giây phút nhìn thấy cuộc gọi đã ngắt kết nối từ bao giờ.


✧ ✧

anh mặc lại bộ tuxedo từng dùng một lần trong lễ tốt nghiệp trung học. nó quá nhỏ, quá bó sát, và anh không thích mặc chút nào. nhưng anh nhận ra thứ mình không thích hơn là việc phải chào hỏi những người anh còn chẳng quen biết. hàng xóm gửi đến anh cái nhìn thương xót, cùng đôi ba lời thủ thỉ sẽ ổn thôi mà, hoặc kiên cường lên cháu, và thêm nhiều những thứ tầm phào khác mà anh đã ngừng tin vào từ lâu. tất cả những gì anh có thể làm là đứng cạnh anh trai mình, người cao hơn anh không là bao. họ liên tục cúi sâu cảm ơn mọi người vì đã đến và đáp lại họ bằng câu "chúng cháu không sao đâu ạ" dối trá nghe chẳng khác mấy một trò đùa.

yoongi nhìn sang hyung bên cạnh mình, anh đã đi thẳng đến jangraeshikjang từ ilsan. những đường nét vẫn như xưa, nhưng có quá nhiều thứ nơi anh đã thay đổi; tóc hyung chẳng còn đỏ rực như lần cuối yoongi thấy anh, hyung chẳng còn liếm môi trước khi nói bất cứ điều gì, và cũng không còn chun mũi mỗi lần yoongi chạm vào tóc anh nữa. chất riêng của anh đã đổi thay đáng kể, yoongi không biết hyung mình có nhận ra điều tương tự ở bản thân chính anh không.

không có bao nhiêu họ hàng sống ở daegu, mẹ cũng không quen biết nhiều nhặn gì, nên đám tang kết thúc khá nhanh chóng. không ai nói gì. cả hai chỉ im lặng đứng cạnh nhau, trăn trối nhìn vào khung ảnh thờ của mẹ.

"mẹ nhớ anh," yoongi cuối cùng cũng nói.

"mẹ ghét anh," hyung anh cười khẽ khàng. "mẹ đã đá anh đi, nghĩa đen luôn, vào giây phút bà biết anh làm bạn gái có bầu," yoongi ậm ừ. "mà tiện đây, anh xin lỗi vì cô ấy không đến được. còn vài ngày nữa là cổ sinh rồi,"

yoongi biết chuyện đó. sao mà anh không biết cho được? khi cả làng cả nước đều nghe thấy mẹ hét vào mặt hyung, rằng hyung anh là cái loại vô trách nhiệm đến nhường nào, không có nổi một công ăn việc làm vào lúc đó. bà thấy xót xa cho đứa trẻ, khi phải sinh ra và làm con của một người cha thất bại như anh trai anh.

nhưng chuyện đó đã không xảy ra. chị dâu sảy thai và giờ đang có em bé, có được sự chấp thuận và lúc này đây đã không còn là lầm lỗi nữa rồi. "không sao mà." anh lặng lẽ đáp lại.

"mẹ không có ý đó đâu," yoongi nói tiếp, "hoặc ít nhất thì không còn nữa."

họ im lặng sau câu đó, vì cả hai đều biết rằng đã quá muộn rồi.

suốt quãng đường đi bộ về nhà, hyung của anh cứ không ngừng xin lỗi yoongi vì đã không ở đây. cho đến câu xin lỗi thứ năm, anh vẫn đáp lại. còn sau đó, anh hoàn toàn làm ngơ sự tồn tại của anh trai kế bên, lặng thinh bước đi, trong đầu là một đám quỷ đầu trâu mặt ngựa không ngừng tra khảo giờ mày định làm gì?

đẩy cửa ra, anh được chào đón bằng mùi không khí mốc meo và thinh lặng vây bủa. anh muốn phá ra cười lớn, vì chuyện này rồi sẽ khó khăn lắm đây. hyung của anh, lần đầu tiên, nói ra câu gì đó không phải xin lỗi. "thằng này, em thật sự bán sạch nhỉ."

"nhìn em có giống còn lựa chọn khác không hyung," anh trầm trầm đáp lại, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cây dương cầm. "em muốn bán nốt cái này nữa, nhưng không ai muốn hết, nên nó đây."

hyung anh tiến lại gần hơn, chạm vào mặt đàn, mỉm cười khi cất lời, "anh còn nhớ mấy lần thấy em và taehyung chơi cùng nhau trên cây piano này."

yoongi chết lặng. anh ấy đâu biết. "nó—-nó đau lắm, anh biết không, cái lúc cha taehyung nói với em những lời đó," anh lẳng lặng nói. "và ông ấy cũng không nói sai cái gì, nên đấy là thứ đau nhất. nó đau vì nó là sự thật."

giữa họ lặng im bởi anh cảm nhận thấy hyung mình đang nín thở. "em đã... em suýt thì đã kéo thằng bé xuống cái hố bần cùng này," anh tiếp tục. "sau chuyến này, em sẽ đi busan. càng sớm càng tốt. làm ơn đừng nói gì cho em ấy... hay chị ấy, về chuyện này. em đã đủ bẽ mặt lắm rồi," anh buông tiếng cười ảm đạm. "em đúng là thằng ăn hại mà."

"mẹ mà ở đây thì em sẽ ăn một trận đập rồi bị chửi ra bã mới thôi, chắc lại là ghét anh là chuyện của mẹ," anh nhại giọng bà. yoongi cười buồn. bà sẽ làm thế. "rồi em định làm gì ở busan? em sống ở đâu được?"

"em sẽ vào làm chỉ đạo mảng nghệ thuật, hoặc gì đấy, nếu họ vẫn còn cần em,"

"từ từ, giờ thì em đang nói cái quái gì đấy?"

yoongi thở hắt. "năm ngoái một người bạn của em có đề xuất em vào vị trí chỉ đạo nghệ thuật cho triển lãm sắp tới của cậu ấy. em... em còn chưa nhận lời nữa, và họ nói em có một năm để cân nhắc trước khi họ chốt danh sách nhân sự tạm thời. sáng nay em mới nhớ ra chuyện đấy khi tìm thấy lá thư trong lúc đang lục tìm bộ tuxedo ngớ ngẩn này đây. em gọi cho người ta rồi, họ bảo sẽ chờ."

"sao không kể gì cho anh hết vậy?"

anh nhún vai, đáp lại, "em còn nhiều việc phải lo quá."

anh trai nhìn anh hoài nghi. "được rồi. tốt thôi. thế còn đống tranh của em, số phận chúng nó sao rồi?"

"anh nghe sót mất phần nào của em bán sạch rồi à?"

"ra đấy là lí do nhà mình nhìn cứ thiếu thiếu với nhạt nhẽo kinh khủng. vì tranh của em không còn nữa."

yoongi muốn thú thật với người kia rằng em thậm chí còn không biết mình có cầm cọ lên lại được nữa không sau tất cả những chuyện đã xảy ra. em không biết thứ nghệ thuật của em có đã ngừng lắng nghe em hay chưa, và nó liệu đã ngừng cộng hưởng với chính em hoàn toàn chưa nữa, nhưng anh giữ môi mình khóa chặt. "anh cứ làm gì anh muốn với cái nhà này đi, tùy ý anh. bán hay gì cũng được. mai em đi."

"mai?" người kia hốt hoảng, anh gật đầu. "em—-chúa ơi, yoongi. mày mà không phải em trai anh thì bị anh chửi cho là đồ thần kinh rồi đấy."

"em thu dọn hành lý đây. à với cả—" anh nhìn lên anh trai, "cho em mượn điện thoại với. em báo họ một tiếng."

người lớn hơn đưa điện thoại cho anh, vẻ mặt nhẹ nhõm. yoongi đã luôn phải sống chung với hiểm họa và một đống tro tàn hậu sự rồi, chẳng có lý gì để không ủng hộ em ấy cả. quan sát yoongi nói chuyện điện thoại, lần đầu tiên trong đời, anh ngỡ ra rằng yoongi đã chẳng còn dáng dấp của một cậu bé nữa. tên nhóc ấy giờ đã là một người đàn ông mang trong mình những giấc mơ nhỏ nhoi lén gửi nhờ nơi chùm sao vĩ đại trên kia—-chỉ là đến tận bây giờ anh mới vỡ lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top