một

ngày hai đứa đạp xe ra bờ sông, trời trong xanh không gợn một vần mây. hai tay níu chặt áo yoongi, taehyung cảm nhận không khí lạo xạo trên mặt. cứ như một giấc mơ vậy, đứa nhỏ thầm nghĩ, chỉ có tiếng chim vui vẻ líu lo và gió chơi đùa trên tóc và má cậu áp lên lưng người lớn hơn. chỉ có taehyung và yoongi đứng trước thế gian này, thật sự như vậy. dù hơi ngớ ngẩn, nhưng cậu vẫn tin rằng biết đâu chừng thế gian được tạo ra và vần xoay chỉ để dành cho hai người họ mà thôi.

"yoongi hyung," cậu gọi, "anh không mệt ạ? để em đổi chỗ rồi đèo anh cũng được,"

yoongi cười thành tiếng và chút đó nghe xinh đẹp biết bao bên trong tai taehyung. "không đâu, taehyung à. được mà."

taehyung gật đầu và ôm hyung chặt hơn, không để mắt đến đoạn đường và tin tưởng yoongi sẽ đưa cậu tới bất cứ nơi nào cậu muốn tới. đứa nhỏ chẳng bận tâm, cũng có thể sẽ không bao giờ bận tâm đâu. cậu sẽ đến bất cứ nơi nào yoongi muốn cậu đến.

✧ ✧

taehyung ngẫm thấy thế gian thực sự rẽ lối cho cậu và yoongi, thật đấy. giờ cậu mười sáu, và yoongi mười chín; thế gian này hãy đã luôn đối tốt với họ. chưa một lần họ rời xa nhau. dù là vì điều chi. dẫu cho bất cứ điều gì.

nhưng đương nhiên rồi, mọi thứ vẫn thay đổi. con người cũng không ngoại lệ, nhưng vậy thì có sao, yoongi vẫn cùng là một với người trong trí nhớ của cậu đấy thôi. nụ cười hở lợi của anh vẫn khiến hai má taehyung hạnh phúc đổi màu, đôi tay lớn chai sần vẫn có thể nắm lấy những ngón tay nheo nhóc của cậu đầy ấm áp. điều duy nhất taehyung để ý rằng đã đổi thay là cách yoongi thể hiện ra cảm xúc của anh. anh không còn giữ mọi thứ cho riêng mình nữa; mà anh kể cho taehyung, và thay vì lời nói, anh dùng mực vẽ và những bức tranh màu. nhưng vẫn vậy, taehyung vẫn không cho rằng anh đã thay đổi. không đâu, không hề. anh đang lớn lên.

dâu tây ướp lạnh trên đùi đã bắt đầu cóng đến mức phủ mờ hộp đựng, nhưng đứa nhỏ còn đang thả hồn chạy theo cây cọ vẽ của yoongi đặt trên tấm canvas nên chẳng để tâm. cậu lần nữa ở đây, như cậu vẫn luôn vậy trong suốt năm năm qua, phía sau yoongi và bọc trọn tấm lưng anh trong tầm mắt. hôm nay yoongi đang vẽ gì đó. taehyung nhìn anh lẩm nhẩm vài bài hát, dâu tây chóp chép trong miệng. được nhìn anh thế này thích thật, thân thuộc, cố nhiên. quan sát đôi mắt đăm chiêu và đôi môi bĩu lại của yoongi khiến taehyung cũng muốn hát một khúc tình ca.

"tae ơi, đút cho anh dâu của em nữa được không?" yoongi bất chợt đánh tiếng, không cả nhìn vào taehyung. "tay anh dính màu bẩn hết rồi." một quả dâu gọn ghẽ hạ trên môi anh, và anh mở miệng lớn hơn, để thứ quả chiếm một phần không gian trên lưỡi. "muơn em."

"hyung," taehyung cất tiếng gọi, và hồi đáp duy nhất của yoongi là một tiếng ngâm nga. "em phải điền đơn đăng ký đại học." cây cọ trên tay yoongi ngừng di chuyển.

"sao lại là lúc này?" anh vẫn không nhìn taehyung, dù vậy giọng anh nghe chừng đã bối rối. vì taehyung chỉ vừa mới vào cấp ba, thế nên, sao lại là lúc này. "sao tự dưng lại thế? không phải em vẫn còn hai năm nữa mới ra trường à??"

vì cha bảo em vậy. cha nói em cần định hình mọi thứ ngay từ bây giờ. nếu em không làm thế, cha sẽ lo vì ông không muốn em có kết cục như anh. ra trường rồi thất nghiệp. và chỉ biết lang thang nơi này chốn nọ như đứa vô dụng. "em không biết nữa, chỉ là em cần phải xác định việc em muốn làm," taehyung nuốt xuống. vì cha không thích em ra ngoài với anh. "em không muốn tốt nghiệp xong rồi lại lạc lối,"

"không việc gì phải vội, em biết mà, taehyung," yoongi giờ đã thay đổi vị trí ngồi, đối mặt taehyung với cái bĩu môi thậm chí còn rõ ràng hơn ban nãy. "nhưng nếu em muốn tính chuyện đó lúc này, cũng được thôi. anh chỉ nghĩ không việc gì phải vội hết. em đâu cần xác định mọi thứ ngay bây giờ. mỗi phút mỗi giây con người đều đổi thay, và biết đâu suy nghĩ của em sẽ khác đi trong hai năm tới. bản thân anh nghĩ lo lắng chuyện đó lúc này chỉ phí phạm thì giờ." anh nói. taehyung nghĩ anh đã ngừng, nhưng anh tiếp tục, "nhưng nói đi vẫn phải nói lại, nếu em muốn lo liệu cái đấy ngay bây giờ, vẫn cứ là ổn thôi. em thích làm gì thế? thứ gì khiến trái tim em đập nào?"

"em không biết nữa," anh. "chắc là âm nhạc?"

"nghe hay đấy," yoongi nói, trở lại quay lưng về phía cậu. "em đúng là có năng khiếu âm nhạc thật. taehyung à, em biết gì không? anh tin em. em rồi sẽ làm tốt mọi thứ em làm." anh ngoảnh về phía taehyung và cong miệng cười. "em có hyung ủng hộ."

taehyung nở nụ cười thật tươi trước lời ấy. hi vọng bung tỏa trong lồng ngực đứa nhỏ. bởi vì sau chừng ấy năm, yoongi chưa từng đổi thay; không hề khác đi dù chỉ một chút thôi, anh đơn giản là lớn lên và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. "thế còn anh thì sao, hyung? anh định sẽ làm gì?"

yoongi để thoát một tiếng cười nhỏ. "anh hả? anh thì sao à?"

"thứ gì khiến trái tim anh đập vậy?" hai mắt taehyung kẹt cứng nơi tay yoongi chưng hửng giữa không trung. "kế hoạch của anh cho tương lai là gì?"

anh thở dài. "nói thật thì anh không biết nữa," anh quay sang taehyung trong một phần giây, rồi trở về với bức vẽ. "nhưng hiện tại, anh hài lòng với con đường này. cứ tồn tại thôi, anh cũng không thấy ghét bản thân hay gì."

nhưng anh gần như không lúc nào dư dả. anh vẫn ở nhà mẹ, năm ngoái anh còn vứt cả thư báo nhập học của trường đại học đi. "anh không muốn cũng học đại học sao ạ?"

"hmm, biết đâu có ngày," taehyung cười khẩy đằng sau anh. "sao à?"

"không nhưng mà, anh không thấy thất bại ạ? không làm những thứ như bạn bè cùng trang lứa vẫn làm ấy?" cậu biết lời mình nói ra nghe tổn thương thế nào, nhưng yoongi sẽ hiểu thôi. anh đã và sẽ luôn hiểu cho cậu. "anh không có ước mơ nào muốn thực hiện ạ?"

"anh nên có à? anh bây giờ đang vui. anh đang vẽ. nhìn anh có vẻ không giống đang lao động, nhưng anh có đấy. không phải lúc nào anh cũng sẵn trong người một đống tiền, nhưng khi anh có thì anh trân trọng. anh kiếm tiền bằng niềm vui, không phải áp lực. anh nghĩ bạn bè anh sẽ muốn được như anh, nếu họ không sợ." yoongi đối mặt với taehyung lần nữa, ánh mắt nghiêm nghị cứng cỏi. "anh tin ước mơ không nhất thiết lúc nào cũng phải là thứ gì đó lớn lao. em đã bao giờ nghĩ có khi nào đấy là ước mơ của anh chưa? bây giờ anh đang sống trong giấc mơ của anh đây, taehyung à, kể cả khi em không nghĩ đấy là một giấc mơ tử tế."

và yoongi đây rồi, taehyung nghĩ. không ngừng lý tưởng hóa, luôn ấm áp, và cảm thông. anh không trông mong thế giới sẽ hiểu cho anh, anh chỉ muốn tồn tại dù cho có thứ gì đổ ập xuống đầu. anh chỉ muốn sống như anh vốn vậy, thế gian này cứ việc lẽo đẽo theo sau la liếm gì tùy, ai quan tâm. đây là hyung của cậu mà cậu thích, người duy nhất hiểu cho cậu. anh tràn đầy tự tin với mọi điều anh làm, và cậu muốn một ngày nào đó cũng được giống như anh.

yoongi nhấc mày với taehyung, như thể muốn hỏi còn gì nữa không? "hyung biết không," cậu mở lời, "em ghen tị với anh chết mất. anh lúc nào cũng đúng hết. biết đâu một ngày em thực sự sẽ thành danh ca nức tiếng, còn anh sẽ là picasso đương thời."

"anh chỉ muốn là min yoongi thôi," cậu nghe thấy anh nói. "nhưng cũng được. hứa với anh em sẽ vào trường nghệ thuật rồi, anh không biết nữa, debut đi, trở thành ca sĩ giỏi nhất ngoài kia. mấy đứa đã điếc tông còn rống cả ngày làm anh phát ốm lắm rồi."

taehyung phá ra cười, và yoongi cũng cười, lặng thinh. mọi thứ đều tốt đẹp. trời xanh biếc bên ngoài cửa sổ yoongi. và nó ổn. và nếu cậu thành thật thì còn hơn cả ổn, khi miệng nhấm nháp dâu tây còn mắt thì trông thấy chính xác màu sắc trái dâu trong bức canvas yoongi vẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top