Part 3.2: Mặt trăng và các vì sao
"Vậy con muốn đến đâu trước tiên?"
"Ở kia đi ạ!"
Yoongi ngẩng đầu lên, mắt dõi theo ngón tay nhỏ xíu đang chỉ đến.
Là vòng ngựa gỗ Camelot.
Vòng quay ngựa gỗ khổng lồ với 64 con ngựa trắng sáng lấp lánh chở đầy những đứa trẻ đang hò reo, la hét huyên náo và cả một vài người lớn (hầu hết là các cặp đôi). Trong khi những cậu bé thì trông như dũng sĩ đấu bò đứng trước những con bò tót dữ tợn thì những cô bé lại có vẻ như đang tận hưởng cuộc sống tại chốn thần tiên.
Ngoại trừ một số anh trai lúc này đang bận nhìn bạn gái như thể các cô nàng là thiên thần giáng thế, nụ cười say mê nở rộ trên khuôn mặt họ.
Yoongi cũng y chang như vậy, ngoài việc anh say mê chàng trai đang đứng cạnh bên mình, cũng đang hấp dẫn cực độ.
Taehyung mặc một chiếc áo tank top màu đen, một chiếc quần jeans bó rách đen cùng với áo khoác denim xanh bên ngoài. Tay cậu đeo rất nhiều nhẫn và vòng gắn hạt, lấp lánh theo từng chuyển động của cậu. Một chiếc khuyên dài nho nhỏ màu đỏ xanh trông cực kỳ tinh thế thả xuống xương quai xanh để lộ của cậu (Yoongi phải vất vả lắm mới rời mắt khỏi xương quai xanh ấy. Hiển nhiên rồi), một chiếc khuyên đính nhỏ ở một bên tai và một chiếc khuyên vành dài, đung đưa ở bên tai còn lại. Và như thể tất cả những thứ ấy vẫn chưa đủ ngon nghẻ, còn thêm một chiếc kính râm ánh đỏ nữa.
Chỉ duy nhất Kim Taehyung mới đủ sức phối một chiếc kính mắt ánh đỏ trên bộ trang phục punk rock mà thôi.
Trang phục của Yoongi và Taehyung chính ra cũng ăn khớp với nhau đó chứ, ngoại trừ việc Taehyung đang mặc một chiếc áo khoác denim màu xanh nhạt (và chiếc kính mắt ánh đỏ. Ugh. Taehyung vừa bước ra từ bộ phim kinh điển nào vậy?) trong khi với Yoongi là áo khoác da gắn đinh nhọn màu đen (Yoongi mặc y chang theo ý nguyện của Taehyung, toàn bộ quần áo đều là màu đen kèm theo quả giày combat đen và áo khoác da đen), thế nên Yoongi rất khó để không nghĩ đến chuyện hai đứa trông giống một cặp đến nhường nào.
Yoongi thấy tay anh bị kéo mạnh.
"Sao thế?"
Mi Yeon trông đầy dỗi hờn. "Đi thôi ạ," cô bé than vãn, dậm dậm chân rồi kéo Yoongi lần nữa. Taehyung nắm lấy tay cô bé phía bên kia cũng bị kéo đi, đầu chúi xuống về phía của Yoongi khiến đầu cả hai liền va vào nhau.
Cô bé khỏe thực sự đó.
Yoongi quay lại nhìn vòng đu quay.
Ừm.
Điều mà Yoongi không muốn làm nhất hiện tại chính là đến gần bọn trẻ con om sòm như còi báo động ấy, bị mắc kẹt giữa vòng xoáy của tiếng cười đùa và ánh đèn lòe loẹt rõ là phá hỏng hình tượng punk rock của anh. Nhưng chỉ cần quay sang nhìn Kim Taehyung với vẻ mặt sáng rực và phấn khích của cậu ấy, Yoongi đã bắt đầu bước đến vòng đu quay, bế bổng Mi Yeon lên trên tay anh để cô bé vòng tay ôm lấy cổ mình.
Ừ đó. Yoongi u mê thấy mẹ. Chúng ta đó giờ đều biết cả mà.
Càng lại gần càng thấy vòng đu quay khổng lồ đến độ nào. Đồ sộ hơn nhiều suy nghĩ lúc nãy của Yoongi. Bảo sao tất cả người lớn đều thoải mái ngồi trong đó và trông hệt như tụi trẻ. Kích cỡ của mấy con ngựa có khi còn đủ cho Yoongi ngủ trên đó (ấy là nếu như anh nằm thu tròn mình lại).
Nhưng cũng càng đến gần, vòng quay càng hiện lên thật đẹp đẽ. Hàng triệu bóng đèn vàng lung linh trên trần của nó, tỏa sáng rực rỡ cả vòng đu quay. Không hẳn là giống những vì sao hay gì, Yoongi sẽ không dùng phép ẩn dụ đó đâu, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp. Vô cùng nghệ thuật. Với những dây đèn chỉ giăng bên trong và một quả cầu nhỏ sáng treo viền ngoài, vòng đu quay tựa như một thế giới riêng biệt.
Yoongi có thể quên hẳn sự tồn tại của những người bên ngoài, những người vẫn còn đang tranh luận xem nên đi trò nào trước tiên, gạt đi những tiếng la hét và tiếng trẻ con khóc, tiếng cười đùa của những cô gái hay tiếng hò trêu chọc nhau của đám bạn thân.
Ở đây, khi đứng bên trong, vòng đu quay giống như một thế giới riêng vậy. Vẫn là những tiếng ồn ã cùng đầy rẫy những hoạt động và con người, nhưng vẫn là một khung trời hoàn toàn khác biệt. Ít nhất là Yoongi cảm thấy vậy.
Bất chợt anh liền hiểu ra tại sao các cô gái lại trông như đang ở trong vùng đất thần tiên. Bởi lẽ vòng đu quay thơ mộng đến không tưởng, tỏa sáng lung linh huyền ảo, và thật khó để không tưởng tượng đến chốn thần tiên và tự mình hóa thần thành một nhân vật trong đó khi ngồi xuống ngựa.
Yoongi nghĩ vẩn vơ khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của những cô gái sau lưng.
Vòng đu quay đẹp đến nỗi khiến Yoongi cứ ngỡ như mình lạc vào thế giới khác.
Vẻ đẹp này có thể không phải kiểu mà Yoongi ưa thích, nhưng dù sao vẻ đẹp thì vẫn không thể nào chối bỏ. Và ít nhất thì Yoongi cũng biết thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Có tấm vé đặc biệt trong tay giúp họ rất nhiều thứ. Taehyung, Mi Yeon và Yoongi không cần phải xếp hàng chờ đợi quá lâu để đến lượt. Tất cả những gì Taehyung phải làm là chìa ba tấm vé đặc biệt cho bảo vệ xem và tèn ten, ba người được vào trong trước cả gia đình xếp đầu hàng.
Yoongi phớt lờ ánh nhìn khó chịu từ phía những người đó.
Nếu những người đó để tâm nhiều về chuyện vào trước vào sau vậy thì tự tìm cách có vé đặc biệt là được.
Taehyung, Mi Yeon và Yoongi mới là Những Người Được Chọn ở đây nhé.
Khi đã vào bên trong, Taehyung mau lẹ chọn ba con ngựa cho ba người. Tất cả những con ngựa trong vòng đu quay đều được sắp thành một hàng ngay cạnh bên nhau. Taehyung nhanh chóng nhấc bổng Mi Yeon lên và đặt cô bé xuống con ngựa ở giữa, để Yoongi và Taehyung có thể ở hai bên và ba người sẽ ngang một hàng với nhau.
Yoongi chọn con ngựa ở phía bên trong vòng quay. Um. Thứ lỗi cho anh, anh vẫn còn thanh danh để gìn giữ, ngay cả khi anh đang phải tuyệt vọng níu kéo nó như thể cả cuộc đời anh phụ thuộc vào nó. Anh không thể để hình tượng punk rock của mình bị mấy người ngồi trên ngựa gỗ con nít này và cười khúc khích như trẻ hai tuổi nhìn thấy được.
Nhỡ đâu có ai đó nhận ra anh thì sao?
Um. Không. Nếu như anh phải vượt qua thử thách này (thật lòng mà nói thì đây là một sự tra tấn. Nào, anh thấy nó đẹp không có nghĩa anh hào hứng muốn ngồi ở đây và vứt bỏ hình tượng của anh), anh sẽ âm thầm làm và không cho ai thấy. Cảm ơn rất nhiều.
Yoongi băng qua một gia đình để bước đến bên cạnh con ngựa của mình. Xung quanh, tất cả mọi người đều đã vào trong, cùng với các bậc cha mẹ đặt con lên ngựa, nhắc tới nhắc lui bọn trẻ phải giữ chắc vào thanh chắn. Một vài phụ huynh khác thở dài bực bội khi phải nhặt chiếc giày của đứa bé đánh rơi rồi đi lại vào chân của chúng. Một nhóm bạn khác hò reo ầm ĩ và đua nhau gào lên xem con ngựa nào mới là xịn nhất, vì tất nhiên mấy đứa bạn thân thì muốn ngồi cạnh nhau rồi.
Tất cả đều là những âm thanh của cuộc sống.
Nhưng Min Yoongi cảm thấy đang chết đến nơi.
Bởi Vì Cái Đéo Gì Đây?
Làm thế đệch nào mà anh có thể leo lên thứ quái dị này khi con ngựa còn cao trên cả hông anh cơ?
Um. Làm sao mà bọn trẻ con (và những người thấp như anh) có thể leo được lên mấy con thú bóng bẩy này hả? Anh có nên kiện chết mấy ông chủ thầu vì tội bóc lột sức lao động trẻ em không? Bởi vì trèo lên mấy con ngựa khổng lồ này trong mắt Yoongi không khác gì một loại lao động hết. Không phải người ta đến đây để tận hưởng những vòng đu quay thay vì dành thời gian để nghĩ xem nên trèo lên đỉnh núi Everest này như thế nào à?
Ghét thực sự. Tất cả những người đó đều không để tâm gì đến bọn trẻ và những người thấp như anh đây hết.
Yoongi nhìn chằm chằm con ngựa đầy thù hằn.
Có lẽ anh nên lấy đà rồi nhảy lên một phát để vắt được chân sang bên kia, sau đó cầu nguyện với chúa trên cao sẽ không ai nhìn thấy được bộ dáng vật vã đáng xấu hổ này của mình. Hoặc có lẽ anh nên bám vào thân ngựa rồi kéo người lên như đôi lần phải trèo tường chui vào vườn nhà hàng xóm lúc nửa đêm. Hay có lẽ anh có thể bỏ mẹ mấy thứ ở đây rồi bước ra với phẩm giá vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn.
Lựa chọn cuối nghe chừng ngon lành cành đào hơn hai cái trên đấy. Yoongi đã sắp sửa bỏ cuộc đến nơi, sắp sửa luyện tập bài ca 'anh xin lỗi' với Taehyung và tự khích lệ bản thân khi phải nhìn thấy khuôn mặt buồn rười rượi của Taehyung rồi thì
"Hyung!"
Yoongi giật thót rồi nhìn lên.
Ủa Taehyung đến đứng trước mặt anh từ bao giờ vậy?
Đằng sau cậu, Yoongi nhìn thấy Mi Yeon đang ngồi trên lưng ngựa, nụ cười phấn khích tươi rói trên môi, đôi chân nhỏ xíu đá loạn xạ vào không khí, ngọ nguậy không yên trên ghế ngồi nhưng tay vẫn bám chắc vào thanh chắn phía trước.
Ánh mắt Yoongi trở lại với Taehyung. "Sao thế?"
"Anh đang làm gì vậy? Nhanh lên chứ. Mau trèo lên đi! Chưa đầy một phút nữa là bắt đầu rồi," Taehyung thúc giục, quay đi và bước (gần như chạy) đến con ngựa của cậu. Taehyung quay đầu nhìn anh qua vai. "Thanh bước ở phía đối diện đó."
Thanh bước. Hẳn rồi.
Yoongi bước sang phía bên kia rồi nhìn xuống con ngựa, thấy có tận ba thanh ngang để trèo lên con ngựa.
Tất nhiên là phải có thanh bước rồi! Thế quái nào mà anh lại không nhớ ra nhỉ? (Mọi người cũng biết anh bận nhìn Taehyung mà, Yoongi còn biết chứ chẳng nói đâu xa...)
Khi Yoongi đã leo lên ngựa xong xuôi, tay nắm chặt vào thanh chắn trước mặt, Yoongi cảm tạ trời đất ngàn lần vì Namjoon không có ở đây. Bởi lẽ thằng này nhất định sẽ nhìn thấu sự thất bại của Yoongi và, Yoongi thà tự vẫn còn hơn nghe Namjoon nhai đi nhai lại sự thất bại hùng hồn này đến hết cuộc đời. Anh dám chắc Namjoon sẽ nhắc đến chuyện này trong điếu văn cậu ta viết cho Yoongi khi anh qua đời.
Namjoon có những cách khốn nạn rất riêng.
Đúng như Taehyung nói, vòng quay bắt đầu chưa đến một phút sau, chỉ vài giây sau khi Yoongi điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái trên con ngựa sắt khổng lồ này.
Vòng quay lúc đầu rất chậm rãi, là kiểu chậm rãi đều đặn, và tốc độ bước đi hàng ngày của Yoongi còn nhanh hơn thế này. Nhưng chỉ thêm một giây sau, xung quanh anh bắt đầu hỗn loạn.
Tất cả mọi người, từng người một, từ thiếu nhi, trẻ tập đi, trẻ sơ sinh, Mi Yeon, Taehyung, các bậc phụ huynh, những thằng to mồm và hội bạn đông đúc, tất cả đều bắt đầu la hét ầm ĩ.
Min Yoongi cũng nằm trong đó.
Một tiếng hô, gần giống như tiếng cười, vô thức thoát ra khỏi bờ môi của Yoongi. Yoongi nhắm mắt lại khi tất cả mọi người cùng la hét và anh cùng hòa mình vào đó. Như thế nào Yoongi lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào với những tiếng ồn này. Tất nhiên anh vẫn không yêu thương gì cái đu quay này hay hò hét hoặc gào thét, nhưng ngồi trên vòng quay, sau thật nhiều năm như vậy, cảm giác hay thật. Không đến mức anh tự nhiên hóa lại thành trẻ con, muốn chạy ra phố rút kiếm giả rồi chơi trò cướp biển và hò hét om sòm, nhưng cũng là chút hồi tưởng khá tuyệt.
Sau hai vòng đầu tiên, tốc độ của vòng quay tăng lên. Chưa đến mức muốn đổ nhào hay làm anh chóng mặt, nhưng chắc chắn là nhanh hơn Yoongi chạy. Đến đây Yoongi đã phải giữ khư khư cái cột, không hề bỏ ra. Ánh đèn xung quanh anh và cả những người khác đều mờ dần, chỉ còn những người không ngồi trong đu quay là vẫn ổn định.
Ba vòng sau, con ngựa bắt đầu nhấp nhô lên xuống, tốc độ cũng tăng thêm một chút.
Tiếng hò reo lại đồng loạt vang lên.
Yoongi quay đầu sang nhìn xung quanh.
Mi Yeon trông đang vô cùng tận hưởng. Vì Taehyung đã hướng dẫn cô bé rất tỉ mỉ, cũng như cô bé cũng nhận thức rất rõ nên Mi Yeon không hề buông tay khỏi chiếc cột ngay cả khi ngồi trên con ngựa rung lắc như thế, hò hét thật lớn, cười không ngớt, nụ cười hình hộp đặc trưng luôn thường trực.
Ánh mắt Yoongi dời đến chàng trai bên cạnh cô bé.
Taehyung cũng tương tự như vậy. Cũng vẫn là nụ cười hình hộp quen thuộc, đôi mắt cong hình lưỡi liềm khi cậu la lớn, hò hét đầy vui vẻ giống như Mi Yeon. Hệt như một đứa trẻ. Có rất nhiều con nít xung quanh Taehyung, cả hàng trên lẫn hàng dưới. Nhưng thật lòng đấy, Yoongi chẳng thấy bọn nhỏ và Taehyung có gì khác nhau cả.
Bản thân cậu đã là một đứa nhóc rồi.
Yoongi không thể dứt mắt khỏi chàng trai ấy. Anh tựa trán lên chiếc cột lạnh giá phía trước, không thể rời ánh nhìn ra khỏi Vẻ Đẹp Siêu Thật mang tên Kim Taehyung kia.
Xung quanh anh, cả thể giới dường như vẫn chuyển động, mọi thứ đều mờ nhòe, không thể phân biệt được một thứ với những thứ khác, mọi màu sắc, ánh sắc, giọng nói đều hòa lẫn với nhau.
Chỉ ngoại trừ Taehyung.
Là người duy nhất còn giữ nguyên. Người duy nhất vẫn còn đó những màu sắc riêng biệt. Người duy nhất hiện diện, tỏa sáng hơn bất cứ thứ gì khác.
Taehyung là Mặt trời và các vì sao của anh, còn Yoongi quay xung quanh như thể là Mặt trăng của cậu ấy.
Liệu có thể rơi vào lưới tình của một người hết lần này đến lần khác và hết thảy đều như lần đầu tiên vậy không?
Yoongi nhìn Taehyung chăm chú, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười vô thức.
Yoongi nghĩ điều đó là có thể đấy.
---
Nếu Yoongi lo lắng sẽ phải đi đến hết trò này đến trò khác và phải hoạt động nhiều hơn cả cuộc đời anh gộp lại, thì có lẽ anh đã lầm rồi.
Mi Yeon (và Taehyung) đi lại cái vòng đu quay này tận ba lần.
Yoongi ngồi lại đó lần thứ hai chỉ vì Mimi cứ khăng khăng đòi anh ở lại. Nhưng đến lần thứ ba, anh quyết định đi xuống, vui vẻ đứng ngoài nhìn Taehyung và Mi Yeon vô lo vô nghĩ tận hưởng trò chơi.
Yoongi nhấn chụp bức ảnh thứ n cho hai người, hàng tấn boomerang và thật nhiều video khác (chia buồn với bộ nhớ điện thoại của anh), chưa kể đến hàng loạt ảnh của cả ba người, không chỉ selfie mà còn nhờ người xung quanh chụp giúp cho nữa.
Taehyung cứ phàn nàn mãi vì quên không mang máy ảnh polaroid, mặt cậu ỉu xìu nhanh chóng vì không có được mấy tấm polaroid dính vào cuốn scrapbook nho nhỏ dễ thương. Yoongi hứa sẽ còn có lần khác, rằng sẽ đi lại lần nữa chỉ để cậu chụp ảnh thôi, nhờ thế người kia mới mỉm cười tươi rói trở lại.
Cũng mang nụ cười đến khuôn mặt Yoongi luôn.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, lần tới anh sẽ rủ cậu ấy đến Lotte World trong buổi hẹn hò.
---
Sau vòng quay ngựa gỗ là đến xe điện đụng.
Xe điện đụng cho trẻ con.
Khuôn mặt Taehyung lại ỉu xìu lần nữa, mếch lòng vì không được vào chơi mà chỉ được đứng ngoài, quan sát từ phía hàng rào chắn mà không được nếm niềm vui thực sự là thế nào. Yoongi thì chẳng có gì để tâm lắm. Xe điện đụng cho tụi nhỏ được điều khiển từ hệ thống bên ngoài, nên chẳng thể vui được bằng xe điện đụng của người lớn được rồi. Nếu là xe điện đụng cho người lớn, Yoongi chắc kèo sẽ đâm hết mấy xe còn lại cho xem. Nhìn mấy người kia co ro lại, như thế mới là niềm vui đích thực chứ.
Chỉ có mỗi Mi Yeon được trải nghiệm cuộc vui, hoàn toàn hạnh phúc mà không hề biết rằng chiếc xe không phải do cô bé điều khiển mà là một người lớn đứng ở ngoài kia, với chiếc điều khiển cầm trên tay.
Ôi tụi nhỏ và trái tim thơ ngây của chúng.
Và tiếp sau xe điện đụng là đến Lotty Train, cũng chỉ dành cho trẻ nhỏ.
Taehyung trông có chút bất lực với Mi Yeon và lựa chọn của cô bé, vì đây đã là trò thứ hai cậu không được chơi cùng rồi. Nhưng đến khi Yoongi hỏi cậu có chán không, cậu chỉ nhỏ khẽ 'không', mỉm cười rồi bảo đó chỉ là chút đánh đổi khi có đứa nhỏ theo kèm thôi mà. Sẽ phải từ bỏ một vài trò chơi để tụi nhỏ có thể chơi đùa thỏa thích. Taehyung cũng chẳng bận tâm lắm. Cậu chỉ quan tâm đến việc Mi Yeon có vui hay không thôi.
Yoongi cũng không bận tâm nữa.
---
"Vậy giờ đến đâu nào?" Taehyung hỏi, ngó xuống Mi Yeon khi nắm lấy tay cô bé. Ba người đang đứng trung tâm khu công viên, nhìn một lượt các trò chơi xung quanh.
Hết Lotty Train thì đến Vòng quay tách trà. Cả ba người (Taehyung chưa từng vui vẻ đến vậy) ngồi chung trong một tách trà bị xoay nhanh đến hoa mắt chóng mặt, nhanh đến mức khi trò chơi đã dừng lại rồi, tất cả mọi người, không chừa một ai, đều phải ngồi thêm trong đó cả phút nữa mới hoàn hồn được.
Yoongi cảm thấy may mắn khi không ăn trưa trước khi chơi trò này. Nếu không thì anh chắc kèo sẽ cho ra hết mất.
Taehyung cũng lẩm bẩm ý tương tự, mặt cậu đã đổi màu sang xanh rờn.
Hết Vòng quay tách trà là hai trò tàu hỏa khác, một cái đưa họ vào trong rừng xanh sâu thẳm, cái còn lại đưa đi vòng quanh Lotte World, từ trong ra ngoài. Mi Yeon muốn đến lâu đài phao nhưng Taehyung ngăn lại, nói rằng đám đông quanh đây đã bớt dần rồi nên đi tàu hỏa sẽ vui hơn nhiều.
Quả đúng như vậy. Chuyến đi tàu hỏa này thực sự rất vui, đặc biệt là chuyến tàu đưa họ đi khắp Lotte World. Một trải nghiệm mở mang tầm mắt và thậm chí Yoongi, người vốn chẳng bao giờ để ý mấy chuyện như vậy, còn dán mắt lên mọi thứ băng qua mình qua lớp kính cửa sổ.
Taehyung đã chụp trộm một bức xinh xẻo cho Mi Yeon và Yoongi khi cả hai nhìn qua cửa sổ con tàu với bộ dạng y chang, tay và mũi cùng dính sát lên lớp kính, hoàn toàn chìm đắm trong cảnh vật bên ngoài, và hiển nhiên là Taehyung đã nhanh tay chộp lại khoảnh khắc đó.
Sau đó cả ba liền đi ăn trưa vì không thể đi thêm nổi mười phút nữa với cái bụng đói meo được.
Và giờ thì ba người đứng ở đây, nhìn một lượt để chọn xem trò nào tiếp theo, khi bụng đã ấm và năng lượng đã dồi dào trở lại.
Yoongi nhìn xung quanh. Đám đông ngày một tấp nập, cũng không có gì lạ vào buổi chiều thứ Bảy. Các gia đình và các nhóm bạn, cả những tiếng hét và tiếng cười, mọi thứ đều được chất đầy thêm.
Cảm ơn Taehyung và cái đầu nhanh nhạy của cậu. Yoongi không muốn tưởng tượng đến viễn cảnh xếp hàng trước mấy cái tàu lượn lúc này nữa.
"Chúng ta đến kia đi."
Yoongi nhìn về phía ngón tay Mi Yeon chỉ đến.
Là một chiếc tàu thủy cổ kính thật dài.
Ôi. Chúa. Ơi.
Có cách nào để Yoongi đứng ngoài khỏi trò này không?
Bởi vì xui thay cho anh, anh biết chính xác cái trò này là gì và Yoongi chắc chắn không muốn lên trên cái tàu đó.
Ưm không, anh không đam mê gì chuyện bị chết đâu.
Nhất là cái chết khi bị văng khỏi cái tàu đó. Có thể sẽ không có chuyện ấy nhưng đôi khi Yoongi cũng ghét sức tưởng tượng của mình lắm, cứ không ngừng nghĩ về chuyện đó chứ, tiên sư não anh. Anh đã từng đi thử cái trò như này trước đó rồi, hồi anh lớn hơn Mi Yeon một chút. Và không nhé Yoongi không có ý định đặt cược mạng sống của mình lần nữa đâu.
Kể cả cho Kim Taehyung.
Làm thế qué nào mà anh có thể làm mọi thứ cho Taehyung, yêu cậu ấy, tỏ tình với cậu ấy và tôn thờ cậu ấy, hay đơn giản chỉ là thở xung quanh cậu ấy thôi nếu Yoongi tử mạng đây?
Ưm. Không nhé, xin cảm ơn.
Liệu Mimi của anh có thể một lần chọn trò chơi mà không: 1) chán ngắt 2) chỉ dành cho con nít và 3) đe dọa đến tính mạng được không?
"Mặt anh trắng bệch rồi kìa."
Yoongi quay phắt đầu và nhìn người kia, lúc này đang trông rất thích thú. Không phải thích thú bình thường, mà là cực kỳ thích thú. Kiểu thích thú mà phải cắn môi để ngăn tiếng cười. Taehyung sẽ không cười nhạo Yoongi đâu.
Ít nhất thì Yoongi nghĩ thế.
"Mặt trời trên kia chói lóa quá thôi. Chứ mặt anh đâu có trắng."
"Hyung."
"Sao?"
"Chúng ta đang ở khu trong nhà, trên đầu không có gì ngoài trần nhà cả. Mặt trời không có chui vào đây chiếu lên mặt anh khiến nó trắng bệch được!" Taehyung phản bác lại dù đôi mắt cậu vẫn sáng rực rỡ với sự thích thú.
Yoongi nhìn lên trên.
Bỏ mẹ.
Taehyung nói đúng.
Trên đầu anh không có gì ngoài trần nhà hết. Ít nhất thì thẳng đầu anh. Mái vòm làm bằng kính thì ở nằm ở giữa căn phòng này, trong khi ba người thì lại đang đứng trong góc.
Bên cạnh anh, Taehyung phá ra cười nắc nẻ.
Về phần Yoongi, anh chỉ muốn cái trần nhà có thể rơi luôn xuống đầu anh (gạt Taehyung và Mi Yeon ra) rồi chôn vùi anh trong đống mảnh vỡ và cát bụi, không biết sống chết ra sao, để anh có một lý do phi thường trốn khỏi cái trò con tàu đấy.
Bởi vì Yoongi sẽ không đời nào hét lòi cả họng và trưng ra bộ dạng íu đúi trước tình yêu của cuộc đời (chắc ngắn ngủi) này của anh được.
Chúa làm ơn có thể đừng phá hủy nốt mảnh ngầu lòi cuối cùng của anh được không? Anh sẽ đội ơn lắm lắm.
Yoongi không cam tâm lên cái thuyền to khủng bố ấy một chút nào. Không cam tâm cắt bỏ nốt miếng hình tượng punk-rock cuối cùng còn sót lại mà anh đã phải tuyệt vọng níu giữ nó hai tháng nay (cảm ơn Mimi của anh và cái tên Lil Meow Meow của cô bé. Nhưng không. Anh không quan tâm nó dễ thương như nào đâu. Và Yoongi cũng chẳng quan tâm đến chuyện Taehyung thích gọi anh bằng cái tên đó nữa. Để anh sống đi!)
"Anh sợ chơi trò đó, phải không?"
"...không."
"Không có ai ở đây đâu hyung," Taehyung rên rỉ, nhấc Mi Yeon đang dang rộng tay để chú mình bế lên tay. "Anh cứ thừa nhận mình sợ cũng đâu có sao."
"Không."
"Em sẽ không kể cho ai đâu," Taehyung thở dài mặc dù đang nhướng mày.
Yoongi quay sang Taehyung, mũi phình ra bực bội. "Anh đã bảo rồi, anh không sợ trò đó."
Taehyung nhìn chằm chằm Yoongi, khuôn mặt cậu trưng rõ biểu cảm 'anh-đang-cmn-đùa-em-à?' Yoongi nhìn người kia mím môi lại thành một đường thẳng.
"Hyung," Taehyung lên tiếng, và cái tiếng 'hyung' của cậu quá đủ cho Yoongi biết chuyện cậu sắp nói chẳng tốt lành gì rồi. Rất tệ của tệ là đằng khác. "Đến khi chúng ta đi cái đó mà anh có hét, nếu như có bất kì âm thanh nào từ miệng của anh phát ra," Taehyung dọa nạt, ghé sát mặt mình lại gần với Yoongi và Yoongi nuốt nước miếng, "Em sẽ đi kể hết cho cả nhóm đó."
Yoongi không biết cái gì đáng sợ hơn.
Chuyện Taehyung sẽ đi kể Yoongi tinh thần yếu ớt với tất cả HAY chuyện Taehyung vừa gần sát sàn sạt Yoongi.
Hoặc chuyện Taehyung vừa nhìn thẳng vào môi Yoongi khi cậu thốt ra chữ 'miệng của anh'.
Và cả chuyện Taehyung khẽ liếm môi dưới khi cậu nói đoạn đó (khi cậu nhìn vào môi Yoongi ấy. Anh đã nhắc đến chuyện đó chưa?)
Min Yoongi đã chết trước cả khi ba người bước đến cái trò chơi đó.
Hai phút sau, ba người tiến lại chiếc thuyền khổng lồ đó (sau khi bị Mi Yeon rầy la, cô bé còn huých gối một cách không-nhẹ-nhàng lắm lên người Taehyung. Cả Yoongi lẫn Taehyung đều mải nhìn nhau suốt một hồi. Taehyung đảm nhiệm phần giao mắt. Còn Yoongi thì bận chết trong lòng nhiều chút.)
Họ lần nữa lại được ưu tiên đi trước, lần nữa đón nhận những ánh nhìn ganh ghét từ những người xếp hàng, nhưng đành đi trước thôi chứ biết làm thế nào.
Taehyung và Mi Yeon chọn ghế ở gần sát đuôi tàu, cái chỗ mà có thể nhìn được toàn bộ con tàu phía trước, cũng là chỗ dễ chết nhất trong tất cả. Yoongi đã đọc quyển hướng dẫn rồi (cái quyển mà được phát lúc vào cổng, có điền tên tất cả các trò chơi cũng như vị trí của từng trò, cả quán quán cà phê lẫn nhạc jazz) và nó có ghi hàng ghế ở đuôi tàu, Tàu Hải Tặc, sẽ nâng cao đến năm mét so với hàng ghế giữa và gần chạm đến nóc của Lotte World luôn.
Tại sao cặp chú-cháu này cứ nhất định phải tiêu diệt Yoongi vẫn là câu hỏi mà anh chưa tìm được câu trả lời.
Yoongi bước đến ngồi xuống phía bên trong, ngay cạnh mép chiếc tàu. Từ đây anh sẽ không thể nhìn thấy toàn bộ Lotte World (vì trò này được đặt trong một góc của căn phòng) nhưng lại có những thanh dây chắn rất lớn để anh có thể bám chặt vào.
Vậy nếu như Yoongi không được gào hét hay phát ra một âm thanh dù chỉ nhỏ nhất thì sao? Anh sẽ bám thật chặt vào cái thanh này rồi cầu nguyện với tất cả các vị thần linh, tự thú tất cả những sai lầm anh đã phạm khiến anh phải nhận hình phạt này, và sẽ cố tìm cách chuộc lại những lỗi lầm của mình.
"Phải rồi. Giữ thật chắc cái đó. Để Lil Meow Meow sẽ không meo khi chiếc tàu bắt đầu chạy."
Yoongi quay phắt đầu về phía Taehyung, người lúc này đang vươn vai ngay chỗ ngồi bên cạnh anh, nhìn Yoongi với cái nhếch miệng chọc tức nhất quả đất. Bên cạnh cậu, Mi Yeon cũng đã yên vị trên ghế của mình, phấn khích tột độ, thậm chí còn chẳng cần bám tay vào ghế ngồi hay nắm tay chú mình nữa.
Yoongi không thể tin được mình còn thua một đứa nhỏ sáu tuổi. Sáu-con-mẹ-nó-tuổi. Đứa nhỏ sáu tuổi còn không sợ cái tàu này mà anh đây, Min Yoongi, hoàng tử punk rock của Daegu, người đã nhìn Trái đất quay xung quanh Mặt trời mười chín năm trước cô bé ấy, thì lại sợ vãi linh hồn.
Tất nhiên anh không đời nào thừa nhận chuyện đó với ai đâu. Nhưng chúng ta đều biết đấy.
Yoongi buông tay khỏi thanh dây rồi đặt tay mình lên trên đùi. Anh mỉm cười với Taehyung, một nụ cười hơi đáng ghét nhưng dù sao vẫn là cười.
"Lil Meow Meow sẽ không meo một lần nào đâu."
Taehyung trưng bộ mặt có thể hiểu như 'Để-rồi-xem'.
"Nhớ đó," Taehyung nhắc lại, "chỉ cần một âm thanh nhỏ phát ra là..." cậu đưa một ngón tay lên giả bộ cắt ngang cổ làm Yoongi đảo tròng mắt.
Tất nhiên giờ anh vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng. Cảm giác giống như tự ném mình ra khỏi thành tàu vậy. Hay có khi thừa nhận luôn với Taehyung để sau đấy đỡ nhục nhã nhỉ? Không thì sẽ chẳng có ngày nào mà đám thối tha đó, đặc biệt là Hoseok và Jungkook, ngừng nhắc về chuyện Min Yoongi đã la hét như một cô nhóc trong khi một cô nhóc thì không.
Yoongi dám chắc bọn ngốc ấy sẽ ăn mừng kỷ niệm ngày này hàng năm cho đến khi anh chết thì thôi, nên Yoongi sẽ cứ tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nhục nhã.
Không được.
Hãy chống mắt lên mà xem Min Yoongi sẽ không nhích một cơ mặt nào khi cái tàu này bắt đầu chạy hết tốc lực và chứng minh cho Taehyung sai đây.
Hai phút sau đó, sau khi Yoongi đã quyết định không bỏ chạy khỏi giây phút phán xử và lặp đi lặp lại 'Nhớ kỹ, mình phải làm chủ cuộc đời mình' hàng tỉ lần trong đầu như một câu thần chú, hít thật sâu mười nghìn lần nữa để bình tâm lại, thì chiếc thuyền bắt đầu khởi động.
Nội tâm Yoongi cũng bắt đầu kêu gào rồi, nhưng xem này.
Chiếc tàu bắt đầu chậm rãi giống như những trò chơi khác. Yoongi thả lỏng mình hơn trước tốc độ này. Chậm rãi, đều đặn. Anh có thể thở được.
Bên cạnh anh, Taehyung ngọ nguậy đầy hứng thú y hệt như cô cháu gái. Cả hai cùng hô lớn giống như tất cả những người khác trên tàu.
Chiếc tàu từ từ di chuyển đến đỉnh cao nhất, vẫn chưa chạm đến trần nhà nhưng cũng nâng cao về hướng đó, và chỗ đuôi tàu của Yoongi ở điểm thấp nhất, gần sát với sàn nhà, và tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ là 'yeah, cũng được đấy chứ. Thế này thì mình chịu được'.
Những người ở đầu bên kia, những người gần như đã ở trên không trung rồi, đều đang hò hét sung sướng.
Yoongi và những người ở đầu bên anh đều đang phải ngả người trên ghế, lưng dính sát vào ghế, cảm tưởng như trọng lượng của cả chiếc tàu đang đổ dồn lên mình.
Và Yoongi vẫn đang ổn nhé. Không hề tệ chút nào. Rất tốt. Chưa có gì đe dọa đến tính mạng cả.
Con tàu bắt đầu di chuyển ra sau, ngược hướng của Yoongi và mọi thứ vẫn ổn như thế, vẫn chậm rãi và chấp nhận được. Thậm chí còn vui nữa kìa.
Yoongi cảm nhận cơn gió thoảng nhẹ khi con tàu hướng ngược ra sau, thoảng nhẹ lên tai anh, tóc anh, luồn qua những ngón tay anh khi anh dang tay qua mép tàu, cố gắng xua đi cảm giác sợ hãi mà thay nó bằng niềm hứng khởi mà tất cả mọi người đều đang trải nghiệm, cố gắng hiểu cho ra nhẽ cái trò này có gì mà có thể khiến cho người ngồi bên cạnh anh cười không ngớt.
Chiếc tàu lại đu về phía trước lần nữa, tốc độ đã tăng lên đáng kể nhưng vẫn rất ổn. Yoongi vẫn chưa phát ra bất kỳ một tiếng ồn nào, chỉ có nụ cười khẽ hiển hiện trên môi khi anh đưa tay lên trên cao, bắt chước Taehyung và những người ngồi khu phía sau.
Fuck yeah. Hãy nhìn xem Min Yoongi chứng minh cho tình yêu của đời anh thấy cậu đã sai đây.
Hai phút sau, Yoongi không thể cười nổi nữa.
Tình yêu của đời anh có lẽ đã đúng rồi.
Yoongi cảm thấy hồn mình như sắp lìa khỏi xác khi tốc độ tăng từng nấc từng nấc, như thể hồn anh đã bay tít lên cao bên cạnh mũi tàu rồi.
Tay trái của anh lần tới thanh chắn lần nữa, bám nó thật chặt, không thèm để tâm đến những đốt ngón tay đã trắng bệch rồi, dùng hết sức cắn răng để không hét lên. Tay kia nắm cuộn tròn lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, và Yoongi biết, nếu anh tiếp tục bấm sâu vào lòng bàn tay anh thêm vài giây nữa thôi, nó sẽ chảy máu cho xem. Móng tay anh đã đủ khiến Yoongi đau nhức, và lý do duy nhất anh không duỗi tay ra là vì anh không thể kêu lên bất kỳ một tiếng nào.
Yoongi không thể và sẽ không thốt ra một âm thanh nào.
Anh sẽ không để Taehyung (và đám ngốc kia) có cơ hội được chế giễu anh suốt quãng đời còn lại đâu.
Không được.
Min Yoongi phải làm chủ cuộc đời này.
Con tàu, giờ đã di chuyển hết tốc lực, lần nữa lại đu ra sau, ngược hướng nhìn của Yoongi, và cảm giác ấy lại trào dâng trong Yoongi lần nữa. Anh cảm thấy bụng dạ mình đảo lộn, bữa trưa như nổi lềnh phềnh trong bụng, chực chờ trào lên họng.
Con tàu tạm dừng khi nó đã hoàn toàn thẳng đứng, và chỗ ngồi của Yoongi đang ở trên đỉnh, giữa không trung, như thể bay lơ lửng trên không khi tàu dừng lại trong vài giây.
Và rồi Yoongi đã làm một chuyện sai lầm nhất cuộc đời.
Yoongi mở mắt, sau khi đã nhắm chặt nó trong suốt mười phút qua. Nãy giờ anh đã chỉ cảm nhận cơn gió lướt qua mặt và nửa trên người anh.
Nhưng Yoongi đã mở mắt.
Một sai lầm. Sai lầm vô cùng to lớn.
Và rồi, Yoongi hét lên.
To hơn bất cứ ai khác. Có khi còn to hơn tiếng gầm của khủng long nữa (dù anh cũng không biết khủng lo gầm to đến độ nào). To đến mức âm thanh duy nhất anh nghe được chính là tiếng hét của mình. (Chia buồn cho những người xung quanh anh).
Yoongi dùng hết sức bình sinh để mà hét khi anh quan sát được cả Lotte World bên dưới mình. Thân hình nhỏ bé mong manh của anh không rơi xuống và tan tành dưới mặt đất kia là nhờ hàng ghế phía trước (giờ là hàng ghế bên dưới) anh. Họ đang ở vị trí mà, nếu như toàn bộ con tài không ở phía dưới anh, Yoongi sẽ bị rơi tõm xuống mặt đất phía dưới.
Thế đếch nào cái trò này không có dây đai an toàn vậy? Thế này quá ư là nguy hiểm cho tính mạng anh rồi. Min Yoongi sẽ kiện Lotte World. Nửa người trên của anh đã bị đổ về hàng ghế trước mặt, trọng lực khốn nạn đang hành xác anh và Yoongi chắc chắn 100% linh hồn anh sẽ bỏ cơ thể anh mà đi ngay khi con tàu này đi xuống.
Con tàu bắt đầu đi xuống và tiếng hét của Yoongi chỉ có tăng chứ không có giảm (âm vực của anh có lẽ sẽ chỉ dơi mới nghe thấy được. Ít nhất thì loài người xung quanh anh cũng đã được an toàn) và bỏ mẹ hết mọi thứ luôn. Anh đếch quan tâm Taehyung có đi kể với tất cả mọi người chuyện này. Đếch quan tâm Jungkook với Hoseok sẽ không bao giờ cho phép anh quên giây phút này đi. Đếch quan tâm cái hình tượng punk rock của anh đang chết đi một cách chóng vánh nữa.
Tiếng hét giúp anh đối chọi được với sự căng thẳng tột độ khi cái chết đang rất gần kề.
Yoongi cảm thấy phát bệnh. Thực sự phát bệnh. Đáng nhẽ ra anh nên gạt lòng tự tôn của mình qua một bên và đứng ngoài ngay từ đâu chứ đừng cố gồng gì cả.
Yoongi cảm thấy không khỏe.
Không hề một chút nào.
Ngay cả việc nhìn Taehyung và Mi Yeon đang tận hưởng chuyến tàu và thấy nụ cười hồ hởi đầy cuốn hút của Taehyung cũng chẳng thể giúp gì anh.
Yoongi nhắm mắt lại lần nữa, tay đưa ra trước mặt để có thể bám vào hàng ghế trên.
Nhưng rồi tay anh được bao bọc bởi thứ gì khác.
Hay chính xác hơn, là tay của ai đó khác.
Mắt Yoongi mở ra ngay tức thì để nhìn xuống bàn tay anh. Bàn tay anh, lúc này đang được ôm chặt trong bàn tay to lớn và thanh tú của Taehyung, đầy chắc chắn.
Yoongi không nhớ mình đã với lấy tay của Taehyung.
Vậy nên...
Yoongi nhìn lên Taehyung, liền bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm, lo lắng của cậu. Nụ cười phấn khích ban nãy đã phai đi mất, chỉ còn ánh mắt không rời Yoongi. Taehyung đan những ngón tay mình với những ngón tay của Yoongi, rồi ôm lấy nó thật chặt, đầy trấn an, như thể muốn nói 'không sao. Em ở đây rồi'.
Taehyung còn nói gì đó vì Yoongi thấy môi cậu cử động, nhưng vì quá đông người và quá nhiều tiếng ồn nên Yoongi không thể nghe thấy được, dù cho Taehyung đã cố nói to.
Taehyung nắm tay Yoongi chưa đến mười giây thì Yoongi, dù cho có yêu cái cảm giác được bàn tay Taehyung bao bọc tay mình đến nhường nào đi chăng nữa (không biết bao lần Yoongi đã nghĩ đến viễn cảnh được nắm tay cậu rồi? Còn đan tay như này nữa?), quyết định rút tay mình khỏi cái giữ chặt của Taehyung, vì anh sợ mình có thể siết chặt tay đến mức gãy xương cậu mất.
Mà nếu như Yoongi có làm trầy xước đôi bàn tay thon dài, thanh tú được Chúa tạo nên của Taehyung thì, tự Yoongi sẽ giết chết chính mình thôi.
Anh thà hét to vào khoảng không trước mặt và bám lấy không khí còn hơn nắm tay Taehyung lúc này.
Yoongi nhắm chặt mắt lại lần nữa, chộp lấy thanh dây bằng cả hai tay và chúa ơi, ai đó cứu anh đi. Yoongi ghét trò này cay đắng.
Và rồi Điều Không Ngờ Đến Nhất xuất hiện.
Và có lẽ cũng là Điều Tuyệt Vời Nhất từng xảy ra.
Yoongi nhận thấy có bàn tay đặt trên vai anh, và trước khi anh kịp mở mắt để xem chuyện quần què gì đang diễn ra, Yoongi thấy mặt mình bị áp vào một thứ gì đó.
Gì đó thật mềm mại và vững chãi.
Gì đó có mùi hương thật tuyệt.
Gì đó thật phi thường.
Phải mất vài giây Yoongi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Cánh tay của Taehyung choàng quanh Yoongi rồi kéo Yoongi sát lại người cậu. Mặt Yoongi chôn vùi nơi hõm cổ Taehyung, một tay của cậu nhẹ nhàng ôm lấy bên mặt anh, che tai Yoongi lại, và Yoongi cảm nhận được môi Taehyung đang đặt gần bên tai anh.
Taehyung thì thầm thứ gì đó vào tai Yoongi, môi khẽ chạm lên tai anh. Nhưng tiếng ồn xung quanh quá lớn, Yoongi không thể rõ liệu Taehyung có thực sự nói gì đó không hay chỉ là Yoongi tưởng tượng ra.
Từ bao giờ Yoongi lại nắm lấy vạt áo của Taehyung vậy?
Anh cũng không nhớ nữa.
Tay anh bám chắc vào Taehyung, mắt vẫn nhắm chặt lại khi nép mình vào người cậu, hơi thở thoát ra từ miệng khi anh cố bình tâm lại, cố quên đi cảm giác buồn nôn, còn chẳng có thời gian để đắm chìm trong cái ôm dịu dàng của Taehyung.
Yoongi hít vào thật sâu mùi hương từ người kia.
Có lẽ vì Yoongi không thể cảm thấy được gì khác khi được ôm thế này, nên tất cả những gì Yoongi cảm nhận được là mùi hương của Taehyung trộn lẫn một chút hương thơm của cà phê.
Yoongi cũng đã tương đối bình tĩnh lại rồi. Nhịp tim của anh điều hòa trở lại, ổn định hơn nhiều so với vài phút trước. Cơn buồn nôn cũng đã biến mất, nhịp thở cũng trở lại bình thường. Yoongi cảm thấy ổn hơn trước rất rất nhiều.
Đến mức Yoong còn chẳng nhận ra tốc độ của chiếc tàu chậm lại từ lúc nào, ngay cả khi nó dừng lại.
"Kết thúc rồi."
Giọng nói của Taehyung vang lên rõ ràng bên tai Yoongi.
Nghe rất rõ.
Chỉ có nghĩa là...
Yoongi giật người lại phía sau, tay vẫn nắm áo Taehyung nhưng không còn chặt nữa, rồi nhìn xung quanh.
Chuyến tàu đã nghỉ rồi. Vẫn còn đó tiếng cười đùa, hò hét, những câu trêu đùa, chế giễu của đám bạn với những người yếu tim (giống như Yoongi), và cả những tiếng nói nhỏ nhẹ của những người lớn và các bậc cha mẹ trầm tĩnh hơn, một vài người còn giục tụi nhỏ mau đứng dậy khỏi ghế. Đám đông vội vã rời đi, Yoongi thấy tấm sàn thép dưới chân rung lên bởi những bước chân của họ. Còn có những tiếng kêu ca chán nản của vài người, phàn nàn rằng chuyến đi quá ngắn và được hưởng ứng bởi bởi vài người khác cũng muốn đi lần nữa.
Quá nhiều âm thanh. Quá nhiều hoạt động.
Yoongi gỡ tay mình ra khỏi tay Taehyung rồi tách hẳn người ra cậu, mắt mở to đầy ngượng ngịu khi anh nhìn lên Taehyung. Anh thấy má mình chuyển đỏ, hơi nóng ran lan dần từ má xuống cổ, lên tai, có khi đến cả những đầu ngón tay nữa.
Ôi trời ơi...
Ôi trời ơi...
Yoongi đã đạt đến cảnh giới mới của sự 'không một đồng lôi cuốn', mở khóa thêm một cấp của sự 'rất đáng làm meme và tống tiền' trước mặt Taehyung (và sau đó là cả đám ngu ngốc còn lại kia. Bởi vì Kim Taehyung sẽ không đời nào bỏ qua chuyện này và sẽ kể cho anh em trời đánh Hoseok và Jungkook của cậu. RIP Yoongi).
Anh. Vừa. Mới. Tự. Làm. Mình. Bẽ. Mặt. Đến. Tột. Điểm. Ngay. Trước. Mặt. Tình. Yêu. Của. Đời. Mình. Đấy. Ư?
Yoongi lúc này không muốn gì hơn ngoài cái chết.
Anh mau chóng nhìn qua chỗ khác, không muốn chạm mắt với Taehyung, lúc này vẫn đang nhất nhất nhìn anh với biểu cảm ngờ vực.
Yoongi chờ đợi tiếng cười phát ra, tiếng cười vô tư và thoải mái của Taehyung, tiếng cười vẫn luôn vang vọng trong anh, lan tỏa ấm áp trong anh trước khi khiến Yoongi cười theo cậu (Hầu hết là vậy. Những khi Taehyung cười vì mấy câu đùa của Jin thì Yoongi chắc chắn sẽ không cười theo đâu).
Nhưng tiếng cười chẳng hề cất lên. Thay vào đó
"Tại sao anh không nói với em anh sợ đến mức đó hả?"
Yoongi thở dài nhưng không quay sang đối mặt với cậu, gò má ửng đỏ hơn nữa trước câu hỏi của người kia vì chắc chắn, chắc chắn Taehyung sẽ phá ra cười ngay sau đó. Cậu có lẽ đang cắn chặt môi mình để ngăn tiếng cười như bình thường cậu vẫn hay làm, trước khi không thể nhịn nổi nữa mà bật cười lớn.
Và rồi không đợi Yoongi kịp giải thích gì thêm, cậu sẽ không chỉ cười lớn mà có khi còn cười lăn lộn xuống sàn luôn.
"Hyung."
Yoongi thấy tay mình bị giữ lấy trước khi gấp gáp bị kéo lại, bằng lực đủ mạnh để khiến anh quay đầu nhìn người kia ngay cả khi chẳng hề muốn chút nào.
Trái ngược với suy nghĩ của anh, Taehyung không hề cười. Cũng chẳng có dấu hiệu nào định cười.
Thay vào đó, ánh mắt Taehyung ngập tràn sự lo lắng.
Chất đầy sự quan tâm.
"Tại sao anh không nói với em?" Taehyung gặng hỏi, tông giọng có phần giận dữ, lay nhẹ cánh tay Yoongi, dựa người về phía anh cùng với khuôn mặt lo âu của cậu.
Yoongi không muốn mình là nguyên do khiến biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt cậu xuất hiện. Và Kim Taehyung vẫn đẹp trai như thế, ngay cả khi trong đôi mắt nâu của cậu chỉ toàn sự lo lắng, ngay cả khi môi cậu mím chặt, ngay cả khi đôi lông mày nhíu lại.
"Anh...chỉ là lâu lắm rồi anh mới ngồi lại trò này thôi," Yoongi nói, giọng thỏ thẻ. Anh chợt cảm thấy tội lỗi. Vì cái gì kia? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ vì anh là lý do khiến biểu cảm ấy xuất hiện trên mặt Taehyung. "Hồi anh còn nhỏ anh đã từng lên trò này rồi, và anh ghét nó lắm. Được không? Rất ghét. Nhưng anh nghĩ nó sẽ không còn tệ nữa vì anh đã lớn rồi," Yoongi giải thích, lắc đầu nhè nhẹ.
Hiển nhiên là anh đã sai.
"Với lại, em..." Yoongi nói tiếp, thận trọng nhìn Taehyung, "trông em rất phấn khích, nên anh nghĩ, chắc cũng sẽ không sợ lắm đâu. Em cười rất nhiều và...anh nghĩ nếu em cười như vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Sẽ chẳng có chuyện gì xấu nếu em ở cạnh bên anh..." anh khe khẽ nói, nhìn quanh quất một hồi trước khi trộm nhìn về phía cậu.
Yên lặng.
Đến khi Yoongi quay sang nhìn Taehyung một phút sau đó (bởi thế quái nào lâu như vậy mà không có tiếng trả lời? Hay tiếng cười? Hay ít nhất thì cũng quở trách Yoongi vài câu), Taehyung đang giấu mặt trong lòng bàn tay, khuỷu tay chống lên gối, và tất cả những gì Yoongi có thể thấy là vệt hồng trên tai và gò má cậu.
Cái đệch gì?
Yoongi làm Taehyung thất vọng đến mức vậy sao?
Anh nhìn Taehyung do dự trong vài giây, nhìn vệt hồng phớt chuyển dần sang đỏ ửng, nhìn vai Taehyung khẽ run lên một chút trước khi có âm thanh như bóp nghẹt phát ra từ phía cậu.
Yoongi ngập ngừng đưa tay về phía người kia, nhưng trước khi anh có thể chạm vào vai Taehyung để nói lời xin lỗi vì phá hỏng tâm trạng của cậu sau chuyến đi, Taehyung đã đột ngột nhìn lên, nhanh chóng dịch lại gần khiến Yoongi giật nảy mình.
Trong nửa giây, Taehyung đã ôm lấy hai má Yoongi, giữ khuôn mặt Yoongi giữa hai lòng bàn tay cậu, và má ơi Taehyung giữ vừa chắc chắn vừa nhẹ nhàng ([REST] Yoongi). Rồi trước khi Yoongi có thể thả lỏng mình trong cái chạm ấy, Taehyung liền buông tay ra, đặt chúng lại lên tim cậu.
Taehyung nhắm chặt mắt lại, biểu cảm đầy phiền muộn, bàn tay vẫn ôm lấy tim.
"Min Yoongi, rốt cuộc anh đã làm gì em vậy?!"
Tức khắc Taehyung mở mắt, và dù nụ cười của cậu đã vui vẻ trở lại, hơi thở của Yoongi vẫn đầy khó nhọc, bởi đôi mắt cậu...
Đôi mắt của Taehyung chứa đầy sự chân thành, mãnh liệt, gần như rực cháy.
Rực cháy.
Yoongi mường tượng ra ngọn lửa xung quanh Taehyung, chậm rãi lan tỏa đến anh, sải cánh tay của nó về phía Yoongi trước khi bao bọc những ngón tay lửa quanh anh, khiến Yoongi mờ lòa, nhấn chìm anh, rút cạn hơi thở anh, và từ khi nào cái chết lại đẹp đẽ đến vậy?
Yoongi không nghĩ thế.
Taehyung thả tay đặt trên ngực xuống, nở nụ cười không cam lòng, chính là nụ cười 'em-không-thể-tin-tưởng-anh-được', hay nụ cười 'giờ-em-phải-làm-sao-với-anh-đây'.
"Trời ơi!" Taehyung kêu lên một tiếng, rồi lại ôm mặt lắc đầu. Cậu cứ như vậy hẳn một phút sau đó, không ngừng nhìn Yoongi đầy bất lực, tự lẩm bẩm gì đó với chính mình.
Trước khi Yoongi có thể lên tiếng hay hỏi cậu cho ra nhẽ, Mi Yeon đã ngó nhìn từ sau người Taehyung, nhảy xuống khỏi chỗ ngồi cô bé rồi chạy đến trước mặt Yoongi, nhìn anh với đôi mắt to tròn, trong sáng.
Yoongi suýt chút nữa quên béng mất Mi Yeon.
Chúa ơi. Taehyung đã tác động đến Yoongi kinh khủng cỡ nào vậy?
"Lil Meow Meow?"
Yoongi dời mắt khỏi Taehyung để nhìn qua Mi Yeon, và lạy chúa, biểu cảm quan tâm của cô bé đáng yêu khủng khiếp làm Yoongi lại thấy nhói tim lần nữa.
"Sao thế?" Yoongi hỏi, nhoẻn miệng cười lớn, hoàn toàn quên đi cậu trai bên cạnh. Yoongi dang tay ra, chẳng cần đợi cô bé nói mình muốn gì (vì anh biết chắc chắn) và Mi Yeon mau chóng choàng hai tay quanh cổ Yoongi, nhìn anh đầy lo lắng.
Yoongi đứng dậy, ra hiệu cho Taehyung cũng đứng dậy theo vì những người đi chuyến sau đã vào trong và dần lấp đầy các ghế trống.
"Con sẽ không gọi chú là Lil Meow Meow nữa."
Yoongi quay phắt đầu về phía Mi Yeon, mắt mở lớn, còn suýt nữa hụt chân khi bước xuống bậc thang của con tàu, phải xen qua dòng người người đang đổ dồn vào bên trong khoang ngồi.
Bên cạnh anh, Taehyung vẫn đang lẩm bẩm một câu và Yoongi nghĩ cậu đã nói "trời ơi' mười nghìn lần rồi.
Yoongi sẽ xin lỗi lại sau. Anh không ngờ mình lại khiến cậu phật lòng đến vậy.
Nhưng Yoongi có việc quan trọng hơn phải chú tâm lúc này.
Mi Yeon sẽ không gọi anh là Lil Meow Meow nữa sao?
Mimi của anh sẽ không gọi anh là Lil Meow Meow nữa?
XIN LỖI CƠ MÀ CHUYỆN GÌ VẬY?
Yoongi có nghe nhầm không?
Yoongi có lẽ ghét cái tên ấy (giả bộ thôi. Ai cũng biết mà) nhưng mà XIN LỖI, đó là cái tên DỄ THƯƠNG NHẤT mà Yoongi từng nghe thấy đấy. Cái tên Đáng Yêu Nhất mà ai đó từng đặt cho Yoongi, cũng là Điều Đáng Giá nhất mà ai đó từng nói với Yoongi.
Và giờ thì Mimi của anh, Người Đặt Tên, Người Duy Nhất có thể điều khiển được Yoongi và khiến anh trở thành Người Được Chọn, sẽ bỏ Biệt Hiệu của anh đi ư?
"Lil Meow Meow la còn lớn hơn cô Móng Vuốt của con khi con mang nó ra ngoài nghịch tuyết," Mi Yeon nói tiếp, môi chu ra, đôi mày nhíu lại khi anh nhìn cô bé đầy thất vọng.
Bên cạnh anh, Yoongi cảm nhận được Taehyung vừa quay phắt đầu về phía cô cháu gái mình.
Trái tim Yoongi siết chặt lại.
Chẳng cần biết cô bé sẽ nói gì tiếp theo, Yoongi chắc chắn anh sẽ không thích những điều ấy.
Yoongi chắc chắn chuyện ấy như người ta chắc chắn nước sẽ khiến mọi thứ ướt vậy đó.
"Con sẽ gọi chứ là Lil Grừ Grừ," Mi Yeon tiếp tục, giơ hai tay lên giả bộ giương móng vuốt rồi bắt đầu grừ grừ về phía Yoongi, miệng cười toe toét để lộ những chiếc răng nhỏ xíu, và đôi mắt sáng lấp lánh hơn những vì sao.
Yoongi nhẹ nhàng thở dài.
Anh đã đúng.
Chào mừng đến với câu chuyện 'Min Yoongi Đã Xong Đời pt.2'.
Chương thứ hai.
Cái tên đó sẽ lan nhanh hơn hẳn những gì anh nghĩ (bởi vì Kim-cmn-Taehyung không thích từ tốn chút nào) và trước khi Yoongi kịp đặt chân tới nhà, anh biết chắc cái group chat sẽ đổi tên từ 'Lil Meow Meow và TaeTae của cậu ấy' thành 'Lil Grừ Grừ và TaeTae của cậu ấy' cho xem.
Bên cạnh anh, Taehyung đã cười ngặt nghẽo đến mức sắp tiểu tiện ra quần luôn rồi.
Về phần Yoongi, anh không quan tâm.
Bởi vì ai vẫn là Người Được Chọn ở đây? Đoán xem ai vừa được thăng cấp nào?
Tất nhiên đếch phải Kim Taehyung.
Yoongi có lẽ cũng sẽ dừng công cuộc giả bộ ghét cái tên đó đi.
Tự trọng là cái gì cơ?
Tự trọng của Yoongi đã rớt khỏi cửa sổ ngay từ giây phút anh bước vào Sugar Rush rồi, từ khoảnh khắc anh đặt mắt lên Kim Taehyung và quên luôn cà phê 12 bước của mình, rồi Yoongi đã biến thành một cây kẹo bông gòn tan chảy vì ánh mặt trời Kim Taehyung.
Mà không. Tự trọng của anh không rớt khỏi cửa sổ.
Chính Yoongi đã một cước đá bay nó qua cửa sổ cho tan vào hư không khi anh quyết định để bản thân có tình cảm với Taehyung rồi dành không biết bao nhiêu tiếng mơ tưởng về cậu, hay khi anh uống cốc cà phê với cả một cục đường trong đó ấy.
Thế nên tự trọng là cái chó má gì chứ?
Yoongi nhận thức sâu sắc rằng anh đang từng bước đến với cuộc sống mới. Một cuộc sống không còn trăn trở gì, nơi mà anh vẫn là một rapper ngầu lòi, vẫn là thợ xăm và hoàng tử punk rock trong khi vẫn mặc áo hoodie mèo hồng và mũ beanie đôi với Mimi của anh được.
Bởi vì xin lỗi nhưng mà chuyện đó vẫn 21097109% hợp pháp và vẫn rất punk rock khi yêu chính bản thân mình, được là chính bản thân mình.
Kệ cha miệng lưỡi người đời chứ.
Min Yoongi vẫn tiếp tục ngầu lòi với chiếc tên mới khi đội beanie tai mèo màu đen, với đôi giày combat đen, chiếc khuyên tai đối xứng cùng toàn bộ những chiếc khuyên khác và mười tám hình xăm.
Yoongi quay sang Mi Yeon, mỉm cười thật lớn y chang cô bé.
"Vậy giờ Lil Grừ Grừ sẽ đưa Mimi đi đâu tiếp nào?"
---
Khoảng thời gian còn lại trôi nhanh hơn nhiều khi trước.
Mi Yeon tiếp tục chọn những trò chơi mà Yoongi và Taehyung chẳng được vào cùng. Trong khi có những trò cả Yoongi lẫn Taehyung đều thích thì lại luôn nằm ngoài danh sách của Mi Yeon.
Rất khó để tìm được sự cân bằng giữa những gì cô nhóc muốn và những gì hai người muốn, nhưng Taehyung đã gạt bỏ một số trò mà cậu tha thiết muốn chơi (bằng năng lực thuyết phục của Min Yoongi và lời hứa sẽ cùng cậu đến Lotte World lần nữa) nên cả hai người liền đứng ngoài nhìn Mi Yeon chơi đùa vui vẻ.
Cả hai nhìn cô bé chơi cái tàu di chuyển lên xuống có hình thù như một cái cây, bên ngoài còn bật thêm nhạc nền cho giống mấy thế giới thần tiên hay gì đó (Yoongi biết đâu) rồi sau đó lại quay lại trò xe điện đụng và cái tàu hỏa cho trẻ con mà cô bé yêu thích.
Trò duy nhất mà cả Taehyung và Yoongi lại được chơi thỏa thích là khi cả ba người cùng đến lâu đài phao.
Yoongi chẳng còn giả vờ căm ghét hay thấy nó phiền phức nữa. Lâu đài phao đã từng (và vẫn luôn) là trò Yoongi yêu thích nhất nhất trong khu vui chơi. Yoongi nhớ hồi trước anh còn khóc tùm lum như nào khi hết giờ chơi của mình làm anh phải ra ngoài và không được chơi nữa.
Ba người dành hơn bốn mươi lăm phút để chạy nhảy trong đó, mà Taehyung và Yoongi còn là những người lớn duy nhất trong cả dàn trẻ nhỏ. Yoongi đếch them quan tâm gì hết, hò hét vui sướng rồi còn thi nhau với Taehyung xem ai nhảy cao hơn (Taehyung thắng. Tất cả là do cái mẩu cậu cao hơn Yoongi).
Lâu đài chỉ cho trẻ nhỏ vào nhưng nhờ có những tấm vé đặc biệt của anh trai Taehyung mà cả hai cũng được qua cổng. Hai người liền vội vàng vứt giày sang một bên, trèo lên lâu đài cao su rồi bắt đầu bật nhảy giữa đám trẻ con, mặt dày phớt lờ những cái lườm nguýt đố kỵ của tụi thanh thiếu niên khác. Yoongi còn chẳng để tâm khi có hai đứa bé tuổi chập chững học đi nắm lấy tay anh, bắt đầu bật nhảy theo anh cùng với một đứa nhóc nữa đang ngồi trên vai Yoongi cười lớn.
Lâu đài phao đối với Yoongi mà nói, chính là điểm sáng nhất trong ngày (trong tất cả trò chơi thôi. Còn không khoảnh khắc nào trong cả cuộc đời Yoongi chứ đừng nói mỗi ngày hôm nay, có thể đánh bại được khoảnh khắc Taehyung ôm Yoongi vào trong ngực cậu trên cái tàu chết tiệt đấy).
Cả ba người dành thêm chút thời gian ở quầy lưu niệm, mua toàn những thứ vặt vãnh mà cả Taehyung lẫn Yoongi sẽ chẳng bao giờ dùng trong đời. Hai người mua cho Mi Yeon cả đống bờm tai mèo, tai thỏ, tai chuột Mickey (Yoongi bị ép mua một cái bờm tai sư tử, để thể hiện rằng anh đã được nâng cấp từ mèo thành mèo biết gầm rồi). Yoongi ban đầu vốn chẳng định mua thứ gì (bởi vì ai mà đi đổ một đống tiền vào mấy cái thứ ba lăng nhăng này?) nhưng rồi cuối cùng lại mua một quả cầu tuyết với vòng quay ngựa gỗ tí hon trong đó kèm một hộp nhạc, sẽ phát ra tiếng piano êm dịu khi quả cầu xoay tròn.
Sẽ là nói dối nếu như Yoongi không thấy cái đó lôi cuốn và nhiệm màu.
Taehyung cũng mua một quả cầu tuyết tương tự có kèm hộp nhạc, trong đó là một chiếc tàu hỏa nhỏ xíu.
Taehyung còn tặng Yoongi một chiếc nam châm gắn vào tủ lạnh hình Tàu Hải Tặc (chính là cái trò chết tiệt đó), khiến Yoongi phải vận hết nội công và sự nhẫn nại để giữ mặt mình vô cảm trong khi Taehyung thì cười muốn khùng.
Thực ra nó cũng buồn cười mà, nhưng Yoongi thà chết còn hơn thừa nhận chuyện đó.
Ba người dừng lại ở quán café khi bụng tất cả lại réo lên lần nữa. Yoongi bắt đầu suy nhược khi thiếu mất thức uống thần thánh, chất dinh dưỡng hàng ngày của mình, lý do để anh tồn tại, chính là cà phê.
Yoongi cuối cùng lại phải than phiền hết buổi, càu nhàu rằng cà phê này chắc có một phần trăm nào sánh được với cà phê Taehyung làm cho anh, còn nói chủ quán có lẽ nên đuổi việc cậu pha chế đi thì hơn. Anh chỉ chịu dừng lại khi Taehyung huýt sáo ra hiệu anh trật tự (hiển nhiên là cậu pha chế kia đã nghe thấy Yoongi nói nên đã ném cho Yoongi cái nhìn cay nghiệt suốt) vì cậu nhìn thấy ánh mắt tàn sát từ phía quầy hàng về phía mình ngồi.
Taehyung và Mi Yeon lại chọn kẹo bông, bánh quy và chocolate nóng. Có khi Taehyung chẳng lo nghĩ gì chuyện Mi Yeon có thể bị sâu răng, hoặc cậu chỉ quan tâm nuông chiều cô cháu gái.
Yoongi nghiêng về ý sau hơn.
Sau khi đã nạp lại đủ năng lượng bằng bữa phụ, Yoongi cũng đã hết suy nhược, ba người quay trở lại với các trò chơi, để Mi Yeon vào hết những trò chơi dành cho trẻ con còn lại mà cô bé muốn.
Taehyung gợi ý quay lại Tàu Hải Tặc lần nữa, liền ăn trọn cú đánh sau đầu đến từ Yoongi. Cậu lại phải cố kìm nén tiếng cười, còn Yoongi chỉ biết đảo tròng mắt.
Taehyung còn đề xuất đi cả nhà zombie nữa, làm Yoongi lại phải sẵn sàng tung cước hạ gục cậu.
Ba người cuối cùng lại vào lâu đài phao lần nữa, vì hiển nhiên rồi, đó là trò yêu thích của tất cả. Sau đó họ còn đi thêm một lượt tàu điện, nơi mà đám đông bao quanh đã vãn dần vì công viên sắp sửa đóng cửa, và cũng bởi vì họ muốn ngắm toàn Lotte World vào buổi tối, chính là khoảng thời gian tất cả các bóng đèn sáng lung linh và đầy sắc màu đã được giăng kín.
Nếu Yoongi nghĩ rằng công viên trông giống hệt như chốn thần tiên vào buổi sáng, anh hoàn toàn sẽ bị choáng ngợp trước cảnh tượng ban đêm, khi mà toàn bộ Lotte World vượt xa cả hiện thực, xa hơn tất cả những gì Yoongi có thể tưởng tượng ra được.
Tấm kính mái vòm trong suốt bày ra cả bầu trời đêm, được điểm xuyết bằng hàng ngàn vì sao lấp lánh. Bên trong nhà cũng được treo đầy những ngôi sao rực rỡ khác. Những ngôi sao nhiều màu sắc, màu xanh, màu tím, màu lục, màu đỏ, màu vàng, tỏa sáng không chỉ ngay trước mắt Yoongi mà còn những nơi tầm mắt anh chưa tới, lấp lánh ngay cả khi Yoongi nhắm mắt lại.
Cảnh tượng này, Yoongi biết rõ, sẽ ghi dấu mãi trong đôi mắt anh.
Một chuyến tàu nữa quả thật đáng giá.
---
Đám đông xung quanh đã thưa thớt dần. Thưa thớt hơn nhiều so với buổi sáng khi họ vừa đặt chân đến. Yoongi có thể thấy hầu hết trò chơi đã đóng cửa, chỉ còn một vài trò đang chạy lượt cuối cho những vài vị khách còn sót lại.
Yoongi đứng nơi trung tâm, nhìn một lượt bao quanh hội trường vắng lặng hơn bất cứ khi nào, và dù Lotte World đang dần đóng cửa mọi thứ, nó vẫn tỏa sáng ngời ngợi, vẫn nguy nga, vẫn tráng lệ.
Mi Yeon đứng giữa Taehyung và Yoongi, nắm tay cả hai người. Năng lượng cô bé đã cạn nhiều và Yoongi biết cô bé đã mệt rồi. Chẳng mấy chốc Mi Yeon cũng đã yên lặng, tất cả sức lực đều đã rút cạn. Cô nhóc sáu tuổi cũng đã chơi hết mình cả ngày nay rồi.
"Mimi, mau chọn đi nào! Tất cả các trò đều đã dừng lại rồi. Nếu con không chọn nhanh, con sẽ bỏ lỡ cơ hội đấy," Taehyung giục giã, nhìn xuống Mi Yeon khi vẫn cầm tay cô bé.
Các trò chơi đang dần khép lại nhưng cả ba người vẫn đứng chôn chân tại khu vui chơi, chờ đợi lượt chơi cuối. Mi Yeon đã khóc vì sắp phải về nhà, còn nổi giận một chút, thành ra Taehyung phải bảo sẽ cho cô bé đi thêm một vòng nữa để Mi Yeon ngừng lại.
Chỉ duy nhất một trò nữa thôi.
Thế là họ vẫn đứng đây, chờ đợi quyết định của Mimi, tự hỏi không biết cuối cùng sẽ phải đến nơi nào nữa đây.
Yoongi hy vọng rằng sẽ không phải Tàu Hải Tặc.
"Kia ạ!" Mi Yeon kêu lên, sau khoảng gian gian dài tựa 80652 năm với Yoongi. Cô bé kéo tay Yoongi đầy hứng thú, nhảy lên nhảy xuống, năng lượng ban đầu như trở lại với cô nhóc.
Yoongi vẫn luôn ganh tỵ với tụi nhỏ và thứ năng lượng vô tận của chúng.
Anh chỉ muốn một phần như vậy thôi, vì anh chẳng có chút khí thế nào để vận động hay thở, chứ đừng nói đến chuyện sống đầy tích cực.
Yoongi tức khắc mỉm cười khi anh nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ, nơi chỉ còn một nhúm người đang đứng, trông y như những cái bóng đen bởi thứ ánh sáng vàng dịu từ vòng đu quay.
Họ trở lại nơi họ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top