Part 3.1: Mặt trăng và các vì sao

"Nó phát âm là G-I-F. G trong chữ Goat, G trong chữ Get, G trong chữ Gamble ấy! Chứ không ai lại đi phát âm là J-I-F cả, anh đúng là bị lẫn cả rồi! Đọc là G-I-F. G.I.F!"

Yoongi cười cười rồi nhét miếng bỏng ngô vào miệng, sau đó chuyển tô bỏng sang cho Hoseok đang ngồi lặng thinh bên cạnh. Jungkook và Jimin đang ngồi phía bên kia của cậu ta, tay giơ ra chực sẵn chờ Hoseok tiếp tục chuyển bát bỏng sang. Bốn cặp mắt, bốn cái nhếch miệng y chang nhau trưng diện khi bốn đứa ngồi xem drama trước mặt.

Namjoon với Jin đang cãi lộn xem từ 'gif' phát âm thế nào mới phải.

Yoongi cười thích thú, liếm bột phô mai còn sót lại trên đầu ngón tay, nhìn Namjoon đang sắp sửa phát rồ đến nơi. Từ nãy đến giờ, Jin bắt bẻ lại mọi thứ mà Namjoon nói, càng chọc Namjoon tức phát điên.

Hay ho hơn ở chỗ, Yoongi biết thừa Jin biết cách phát âm đúng của từ 'gif' thế nào, nhưng Jin cứ thích phá đám Namjoon thôi. Thế nhưng thằng này thì chẳng nhận ra gì hết, trong khi cả đám còn lại thì đều thấy rõ mười mươi.

Nhìn Namjoon suy sụp bởi sự dốt đặc của người khác là một trong top mười cách giết thời gian yêu thích của Yoongi.

Ngữ pháp sai, phát âm không chuẩn, dùng từ bừa bãi, như vậy là đủ khiêu khích Namjoon khơi mào cuộc chiến. Và đây cũng là cách mà Jin chọc điên cậu ta bởi vì theo Jin, trông Namjoon 'dễ thương' y chang bộ sưu tập Ryan của cậu ta mỗi khi Namjoon bắt đầu cãi lý và nổi giận. Mũi cậu ta sẽ phồng lên theo cách rất dễ thương mà chỉ xuất hiện khi mà Namjoon nổi nóng (Ấy là theo suy nghĩ của Jin. Không phải Yoongi. Namjoon dễ thương như cái móng chân anh ấy, đây mới là suy nghĩ của Yoongi). Yoongi biết thừa Jin gây sự với tên kia chỉ để xem mũi phồng thôi mà.

Và Yoongi thích mỗi lần hai người họ cãi nhau vì quả thật không khác gì diễn hài cho đám còn lại cả. Anh sẽ càng hứng thú hơn nữa khi mà Namjoon quay luôn sang mấy đứa còn lại, bắt đầu tranh cãi luôn với chúng nó, nhưng luôn luôn gạt Yoongi ra khỏi câu chuyện vì biết chắc Yoongi sẽ về phe Namjoon.

Bởi vì đám còn lại đều là mấy đứa ngốc, nên xem chúng nó tranh luận với Namjoon bằng bộ não to bằng hạt đậu sẽ lại càng khiến Namjoon bốc hỏa, như vậy drama càng thêm vui.

Yoongi biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Namjoon sẽ quay sang Hoseok đầu tiên và hỏi cậu ta chọn ai là người đúng.

Quả như Yoongi nghĩ, nụ cười rộng ngoác hiện trên mặt anh, rồi anh nhét thêm miếng bỏng ngô vào miệng.

"Hoseok," Namjoon quay phắt sang, trừng mắt nhìn Hoseok, tay chống hông.

"Err..." Hoseok dè dặt lên tiếng và Yoongi biết cậu ta đang trì hoãn, cố tỏ ra đau đầu để tránh trả lời. Hoseok lúc nào cũng tệ nhất khoản này, lúc nào cũng bị giằng co giữa điều cậu ta muốn trả lời (Thường thì sẽ nhầm phe, à mà không, lúc nào cũng chọn nhầm phe. Hoseok xếp thứ nhất về độ ngốc cùng với Jeon Jungkook. Hai thằng nhóc này chưa cần làm gì ngu ngốc đã tỏ ra ngu ngốc rồi.) và điều mà Namjoon muốn nghe.

Giờ thì ai cũng quay sang nhìn Hoseok, người giờ đã trở thành tâm điểm. Namjoon nhìn chằm chằm cậu ta, còn Seokjin thì ném cho cái nhìn 'mày-dám-chọn-phe-Namjoon-không-em', tay cũng chống hông bắt chước Namjoon.

Bên cạnh cậu ta, Yoongi biết Jungkook và Jimin cũng đang quan sát Hoseok với nụ cười thiếu đánh hệt như anh, kèm theo biểu cảm 'giờ anh chết chắc rồi' trên mặt. Nhưng có lẽ chúng nó quên mất rằng một khi xong lượt của Hoseok thì chúng nó sẽ lập tức được lên thớt.

Hoseok nom vô cùng hối hận vì đã hưởng ứng buổi cãi lộn này, hối hận về cả cuộc đời và hối hận vì được sinh ra. Cậu ta giống như đang nhìn mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này ùa về trong chớp nhoáng, trước khi cái chết ập đến. Yoongi dám chắc Hoseok sẽ thích cái chết hơn chuyện này.

Yoongi bắt gặp ánh mắt của Jin và ông anh này tự dưng nháy mắt một cái, một bên khóe môi nhếch lên khi ảnh đang kìm nén trận cười.

Jin thực sự đã gắng gượng rất vất vả để không cười vào cảnh bần cùng của Hoseok và sự điên tiết của Namjoon.

'Anh đúng là đồ khốn' Yoongi làm khẩu hình miệng với Jin, cố nín nhịn tiếng cười. Jin lại nháy mắt thêm lần nữa, ném cho Yoongi nụ cười rộng ngoác trước khi quay lại lừ mắt với Hoseok.

"Sao nào?" Namjoon gặng hỏi, sốt ruột nhìn về phía Hoseok.

Hoseok liếm môi dưới rồi há miệng, nhưng thay vì được nghe câu trả lời, Yoongi lại nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên rộn rã, phá tan bầu không khí yên lặng trong tiệm xăm.

Yoongi và cả hội còn lại quay đầu về phía cửa, lập tức thấy Taehyung bước vào, một tay nhét trong túi áo. Tiếng chuông lại rung nhẹ thêm lần nữa khi Taehyung đóng cửa lại phía sau lưng, nở nụ cười rạng rỡ đến tất cả mọi người.

"Hay ghê! Mọi người đều ở đây cả," Taehyung reo lên, dù trông cậu có chút chùng xuống.

Trước khi cậu kịp bước thêm một bước vào trong căn phòng, Jungkook và Jimin đã nhảy bổ đến bên cạnh cậu, ôm chầm lấy Taehyung từ hai phía rồi kẹp cậu ở giữa. Hai người đó bắt đầu hô vang 'Taehyung! Taehyung!', nhảy lên nhảy xuống, và Yoongi chỉ biết đảo tròng mắt khi Taehyung cũng bắt đầu hô theo, cũng nhảy lên nhảy xuống hùa theo cái trò ngớ ngẩn của Jungkook và Jimin.

Yoongi đã từng nghĩ Taehyung hòa nhã, trầm tĩnh và nhút nhát.

Nhưng hai tháng vừa rồi, Taehyung đã cho Yoongi thấy khía cạnh khác mà Yoongi chưa từng nghĩ sẽ được thấy ở cậu.

Taehyung cũng lố nhố y như mấy người còn lại (ngoại trừ Namjoon. Ơn trời vẫn còn có đứa tỉnh táo). Cậu ấy ồn ào, là đầu não đứng sau phân nửa số trò chơi khăm Yoongi và Namjoon (sau khi lập team với Jungkook và Jimin) và chấp hết những thách thức mà mấy người kia có thể nghĩ ra.

Cậu ấy đã nhấp thử dầu gội chỉ vì Namjoon bảo cậu không dám (Namjoon lỡ dính dầu gội đầu vào miệng trong lúc tắm và cứ lải nhải nó kinh như thế nào mãi, thế là Jimin liền thách Taehyung nếm thử. Ban đầu Taehyung từ chối, nhưng sau khi nghe Namjoon nói cậu không dám thì...vậy đấy).

Taehyung mà Yoongi biết, một Taehyung ngượng ngùng, nói nhẹ nhàng, cởi mở và tinh tế chỉ xuất hiện khi có mỗi cậu ấy và Yoongi ở riêng, hoặc trong quán cà phê.

Taehyung cùng với Jimin, Jungkook và Hoseok khiến cho cả làng cả xóm đau hết cả đầu. Cậu ấy và Hoseok có lần đã thi nhau xem ai hét to hơn chỉ vì thích thế. Ngay cả Jungkook và Jimin hôm ấy cũng phải bó tay với hai người họ. Hai đứa cứ hét qua hét lại suốt cả ngày trời, lần sau lại nâng lên một tông so với lần trước để lấn át người kia, cho đến khi chạm đến ngưỡng chỉ có dơi nghe được mới thôi.

Jin phải quay đi chỗ khác rồi lẩm bẩm cái gì mà 'bọn quỷ', 'trứng hỏng' rồi thì 'thánh giá của anh đâu rồi?'

Nhưng Yoongi thấy khi Taehyung hét dễ thương lắm, mắt Taehyung sẽ híp chặt lại khi cậu gào lên to hơn Hoseok (nhưng cuối cùng thì Hoseok vẫn thắng, nếu đằng ấy muốn biết).

Namjoon lẩm bẩm gì đó về chuyện mua tuxedo cưới ở đâu.

"'sup Lil Meow Meow?" Taehyung cất tiếng sau khi Jimin và Jungkook đã ngừng hô tên cậu, dù người thì vẫn ôm chặt lấy không buông. Ít ra Jungkook cũng chỉ ôm lấy cậu thôi, còn Jimin thì đang đu lên người Taehyung như koala kìa.

Yoongi đảo mắt. "Bao giờ thì em mới thôi gọi cái tên đó hả?"

"Không bao giờ nha," Taehyung trả lời, giọng nói chất chứa đầy hứa hẹn. "Em thích gọi anh là Lil Meow Meow. Bởi nó sẽ khiến anh đỏ mặt, mà anh cũng biết em thích thấy anh đỏ mặt mà," Taehyung nói kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.

Thế là Yoongi đỏ mặt thật.

Không chỉ vì những gì Taehyung vừa nói, mà còn bởi anh nhớ lại lần đầu tiên Taehyung nói những lời đó.

Chuyện đã qua cả tuần nay rồi nhưng Yoongi vẫn chưa quên được khoảnh khắc ấy.

Khi mà anh và Taehyung suýt chút nữa đã hôn...

Yoongi lắc đầu nhè nhẹ, cố gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Anh phớt lờ cái nhìn biết tuốt dơ dáy của Namjoon, như thể cậu ta biết chính xác tâm trí Yoongi đang thơ thẩn ở đâu, và cũng phớt lờ luôn đám người còn lại đang liếc mắt qua lại giữa Yoongi và Taehyung, cố luận ra chuyện giữa hai người.

"Mà em đến có việc gì vậy? Không phải giờ vẫn đang cần phục vụ sao? Đã đến giờ nghỉ của em đâu," Yoongi nhíu mày, nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi có ai đó định kéo dài câu chuyện hoặc gặng hỏi cả hai.

Vì Namjoon hiện tại trông sắp sửa phun hết mọi thứ ra đến nơi. Cậu ta chưa bù lu bù loa với cả nhóm đã là một phép màu rồi. Yoongi dám chắc cậu ta còn chưa kể cho Jin nữa.

Taehyung cuối cùng cũng hẩy Jungkook và Jimin ra khỏi người rồi bước về chính giữa căn phòng, tựa người lên cạnh bàn khi đứng giữa Namjoon và Jin. Namjoon liền ném cho Yoongi cái nhìn không mấy thân thiện.

"Đúng vậy. Em không có nhiều thời gian. Nhưng em có tin tốt... và...ừm, em muốn hỏi một chuyện," Taehyung lẩm bẩm, gãi sau đầu.

Cậu ấy đang lo lắng, Yoongi nghĩ vậy.

Mọi người tức thì yên lặng, chờ đợi.

"Thứ sáu này Mi Yeon sẽ lại đến đây."

Cả căn phòng reo lên ồn ã, hô vang đầy hứng khởi, và Yoongi thấy Taehyung nhẹ nhàng bật cười. Chính Yoongi cũng đã la lên thật lớn.

Bởi vì Mimi của anh đã trở lại!

Yoongi nhớ Mi Yeon quá ư là nhiều! Đặc biệt là khi Taehyung vẫn thường kể về cô bé và thi thoảng còn nhắc đến chuyện cậu ấy cũng nhớ cô bé thế nào. Yoongi nhớ nụ cười của Mi Yeon, gần như y chang nụ cười của chú cô bé, anh nhớ cách cô bé lúc nào cũng một mạch chạy đến ngồi lên đùi anh ngay khi vừa bước vào tiệm xăm mà chẳng cần hỏi anh có đồng ý không, và cả cách cô bé ôm lấy anh nữa.

Mi Yeon là gấu bông của riêng Yoongi, mỗi Yoongi mà thôi.

người duy nhất ngoài Kim Taehyung mà Yoongi mềm lòng, cũng là người duy nhất ngoài Kim Taehyung có thể khiến Yoongi làm những thứ có nằm mơ anh cũng không nghĩ mình sẽ làm.

Thêm nữa, Yoongi cũng coi cô bé như bùa may mắn.

Bởi vì từ khi cô bé xuất hiện, mọi thứ giữa anh và Taehyung đã có sự chuyển biến.

Chuyển biến mạnh mẽ. Và tốt đẹp hơn.

Ừ thì, chủ yếu là tốt đẹp hơn.

Ngoại trừ một lần đau tim vào cuối tuần trước, nhưng ý chính là như vậy đấy.

Không phải chuyện mời Taehyung đến buổi hẹn là bất khả thi, nhưng mà vẫn... vẫn là một quá trình cần sự chậm rãi, vững vàng và chắc chắn. Hai người suýt chút nữa đã hôn... và nếu Namjoon không phá rối vì khả năng căn giờ tệ hại, Yoongi đã có thể có buổi hẹn đầu tiên rồi, chưa kể còn có khả năng có nụ hôn đầu nữa.

Tất nhiên Yoongi đã có thể mở lời hẹn với Taehyung khi đó.

Yoongi biết chứ.

Anh đã dành cả tuần qua để nhìn lên trần nhà thay vì đi ngủ. Mơ mộng về mình và Taehyung, bên nhau.

Mơ về chuyện hẹn cậu ấy và nhận được lời đồng ý từ Taehyung. Mơ về chuyện hai người đã trong mối quan hệ và mua đồ đôi, cùng ra ngoài hẹn hò, nắm tay nhau đi quanh khu phố, Yoongi sẽ đưa Taehyung về nhà và rồi Taehyung sẽ cúi xuống hôn lên môi Yoongi. Một nụ hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào.

Và có lẽ một tháng sau đó, hoặc nhiều tháng sau đó (nếu Taehyung cần thời gian. Yoongi có thể chuyển ngay đến chỗ Taehyung cũng được), hai người sẽ ở chung một căn hộ, khép đôi mi chung một giường, Taehyung trong vòng tay Yoongi và ngược lại, môi Yoongi sẽ nhấn lên trán cậu ấy và việc đầu tiên Yoongi làm vào buổi sáng sẽ là đánh thức Taehyung dậy...

Chúa ơi.

Yoongi muốn hết thảy những điều ấy. Anh muốn đến phát điên lên được, chỉ nội việc nghĩ đến nó thôi cũng khiến anh muốn khóc...

Nhưng Yoongi lo sợ vì rất nhiều nguyên do.

Bởi nếu Taehyung ngay từ đầu đã không thích anh rồi thì sao?

Cũng có khả năng lắm chứ.

Vì Kim Taehyung nói như vậy với tất cả mọi người.

Cậu cười với tất cả mọi người, ngại ngùng bất cứ khi nào có ai dành lời khen cho cậu, cậu cũng rải thính với cả Jimin và Jungkook nữa, dù biết thừa hai đứa đó đã là một cặp (Và hai thằng đó cũng rải thính lại chứ. Khốn nạn.) Cậu ấy thu hút tất cả mọi người; từ các dì, các cô gái trẻ, đến tụi nhỏ ghé quán cà phê, đôi lúc cả một vài chàng trai; cậu đều nở nụ cười hình hộp đặc trưng như thể nó chẳng đáng giá bao nhiêu và cười theo tất cả trò đùa của mọi người.

Yoongi chẳng có gì đặc biệt khi nhận được sự chú ý ấy từ Taehyung.

Cậu ấy lưu tâm và thân thiện với tất cả mọi người.

ngay cả khi Yoongi đặc biệt đi chăng nữa (Vì Taehyung không có đi xung quanh và suýt chút nữa hôn người khác đâu đúng không), theo Yoongi phỏng đoán, hay đúng hơn là hơi chắc rằng anh đặc biệt, thì nhỡ đâu mọi thứ anh gây dựng với Taehyung sẽ sụp đổ nếu như anh mở lời với Taehyung thì sao?

Nếu mọi thứ không suôn sẻ từ phía Taehyung thì sao?

Hay nếu mọi thứ không suôn sẻ từ phía Yoongi thì thế nào?

Yoongi chưa từng trải qua một mối quan hệ nào cả. Anh chưa từng ra ngoài hẹn hò, thậm chí còn chưa từng có crush. Vốn chỉ có duy nhất Taehyung. Người duy nhất có thể chiếm được sự chú ý của Yoongi. Toàn bộ sự lưu tâm của anh.

Thế nên Yoongi không biết mấy chuyện hẹn hò sẽ như thế nào.

Ở cạnh một người... chia sẻ mọi thứ, trò chuyện về cảm xúc của người đó, chạm vào người đó, nắm tay không cần nghĩ ngợi, ôm lấy người đó trong vòng tay của mình, hay hôn...

Yoongi đều chưa từng trải nghiệm bao giờ.

Nên nhỡ đâu Yoongi làm sai thì sao?

Và nếu như Taehyung không phải tất cả những gì Yoongi tưởng tượng thì sao? Nếu như cậu hóa ra lại là một người Yoongi không thể chịu nổi và cuối cùng không thích nữa? Nếu như hai người là một sự kết hợp dở tệ nhưng Yoongi không nhận ra vì anh quá mù quáng với Taehyung? Nếu như hai người tốt hơn hết là nên làm bạn chứ đừng tiến xa thì thế nào? Và nếu mọi chuyện không như ý định... hai người liệu có thể trở lại làm bạn tốt được nữa không?

Hay mọi thứ đã bị hủy hoại mãi mãi?

Yoongi biết chắc chắn anh sẽ không thể gỡ rối được chuyện ấy.

Và chúa ơi...anh thực sự, thực sự rất sợ và-

"Hyung!!!"

"S-sao?" Yoongi la toáng lên, giật nảy mình.

Sáu cặp mắt đang đổ dồn về phía anh, kèm theo những cái nhướng mày. Yoongi đã mải mê trong suy nghĩ riêng bao lâu rồi? Không khí yên lặng đầy u ám. Không ai nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm anh.

Yoongi thấy ánh mắt Namjoon nhìn mình đầy bực bội, như thể cậu ta đọc được suy nghĩ của Yoongi vậy. Namjoon mím môi rồi quay đi, mũi lại bành ra.

Jimin đảo mắt rồi quay sang nhìn Taehyung. "Thế vậy cậu muốn nhờ chuyện gì?"

Mọi sự chú ý trở lại Taehyung, lúc này đột nhiên lại tỏ ra lo lắng.

"À, phải rồi. Thực ra tớ định nhờ Yoongi hyung một chuyện."

Yoongi có cảm tưởng tất cả những người còn lại như khán giả của trận đấu tennis, đầu cứ phải xoay qua xoay lại, hết nhìn Yoongi lại nhìn Taehyung, sau đó lại Yoongi rồi Taehyung.

Ôi chúa ơi. Cậu ấy định hỏi gì vậy? Và sao tất cả mọi người phải có mặt ở đây lúc này?

Xui xẻo thay cho Yoongi.

"Ý em là, thực ra mọi người đều có thể đi nếu như Yoongi hyung từ chối..." Taehyung thêm vào, nhìn một lượt tất cả, gãi gãi phía sau đầu.

Giờ thì Yoongi cực kỳ tò mò rồi đấy.

Và cả hội còn lại cũng vậy, nhìn Taehyung với đôi mắt to tròn đầy phấn khích, dựa hết người vào ghế phía sau.

"Nói toẹt ra đi xem nào!" Jungkook la lên, giậm chân xuống sàn.

Yoongi cũng muốn làm y hệt như vậy đó. Nếu không anh sẽ chết vì hồi hộp và nhịp tim tăng nhanh đột ngột vì tò mò mất.

"À ừm... chuyện là, Mi Yeon có 3 vé đặc biệt vào Lotte World. Hyung, ý là anh trai em, làm trong công ty quảng cáo và họ vừa làm quảng cáo cho Lotte World. Nên là-"

"Cái mà có Park Seo Joon ấy hả?" Jin đột nhiên chen vào, nom đầy sửng sốt. Jimin cũng rớt hàm xuống sàn. Jungkook thì đóng băng lại, đôi mắt nai mở to hơn bất cứ lúc nào Yoongi từng thấy.

Taehyung gật đầu. "Là cái đó đó. Vì thế mà hyung-"

"Vậy anh trai anh đã gặp Park Seo Joon rồi sao?" Jungkook hỏi, bàng hoàng y như Jin.

"Ờ, ảnh gặp rồi," Taehyung trả lời.

Yoongi tự hỏi không biết cậu có bao nhiêu kiên nhẫn nữa. Nếu Yoongi mà ở vị trí của Taehyung, anh có lẽ đã nạt cho Jungkook và Jin một trận rồi.

"Dù sao thì, hyung ấy có-"

"Cậu có thể nhờ anh cậu lấy chữ ký của Seo Joon cho anh được không?" Jin hỏi, lại tiếp tục ngắt lời lần nữa.

Trước khi Taehyung kịp trả lời, Namjoon đã vỗ lên sau đầu Jin một cái, trông đầy khó chịu. "Để thằng nhóc nói hết dùm cái được không? Cái đám người phiền phức này. Cậu ấy đã phải lặp đi lặp lại một câu không biết bao nhiêu lần vì mấy người rồi?"

Chúa sẽ phù hộ cho Namjoon, Yoongi nghĩ thầm.

Jin trừng mắt về phía Namjoon nhưng rồi cũng giữ trật tự, để Taehyung tiếp tục.

Taehyung cười cười rồi nói tiếp. "Dù sao thì, vì hyung ấy chỉ đạo video quảng cáo đó, đúng vậy anh ấy đã chỉ đạo đó, và trong trường hợp có ai định thắc mắc thì anh ấy là đạo diễn," Taehyung nói, nhìn thẳng về phía Jungkook rồi mới trở lại nhìn những người còn lại. "Anh ấy có ba vé đặc biệt đến Lotte World từ CEO của Lotte World. Cho cả gia đình. Nhưng mà anh ấy không lên Seoul được. Chỉ có mỗi Mi Yeon thôi. Nên là giờ em đang có dư một vé," Taehyung nói. "Thế nên-"

"Sao anh trai cậu lại không đi được?" Hoseok xen ngang.

Lần này thì Yoongi lại không thấy cáu giận gì, vì chính anh cũng tò mò về chuyện đó.

Đến câu hỏi này, Taehyung liền bật cười. "Thực ra anh ấy có đến đây," Taehyung kể, cười lớn hơn. Yoongi không biết có chuyện gì mà buồn cười? "Nhưng rồi em bảo anh ấy có thể để Mi Yeon cho em rồi dành thời gian đi hâm nóng tình cảm với chị dâu. Em bảo anh ấy em muốn Mi Yeon có em nữa."

Tất cả mọi người cùng phì cười, bao gồm cả Yoongi.

Taehyung trấn tĩnh lại rồi nói tiếp. "Mọi người cũng thấy đấy, anh ấy không có nhiều kỳ nghỉ lắm. Với lại anh ấy cũng chẳng có thời gian riêng với chị dâu vì bận Mi Yeon," Taehyung lẩm bẩm, khẽ nhún vai. "Nhưng, quay lại vấn đề chính, em có thừa một vé."

Taehyung quay về phía Yoongi, nửa lo lắng nửa hy vọng.

Yoongi hiểu chuyện gì đang đến. Anh biết mà.

"Em biết anh không thích đến mấy nơi như công viên giải trí lắm mà chỉ ở tiệm xăm hoặc ở nhà ngủ thôi, nhưng anh có muốn đến Lotte World với em không?" Taehyung hỏi, mím môi nhìn Yoongi.

Trước khi não Yoongi kịp tải xong lời đề nghị ấy, Hoseok đã lên tiếng trước rồi. "Sao cứ phải là Yoongi vậy? Cậu có dư một vé trong khi có tận sáu người tụi anh mà. Sao anh không được đi?" Hoseok nhíu mày bắt bẻ.

"Bởi vì thứ nhất, nội việc leo lên xe đạp của em anh đã sợ chết khiếp rồi. Thế nên để anh đi tàu lượn siêu tốc mà không la hét dữ dội thì đúng là chuyện không tưởng. Giống như đòi hỏi một phép màu vậy đó," Taehyung từ tốn giải thích khiến mọi người bật cười, ngoại trừ Hoseok mặt đang dài thườn thượt. Yoongi thực sự muốn khuỵu gối và cầu hôn Taehyung ngay lập tức vì trí tuệ sáng suốt của cậu. "Em không muốn mất thời gian trông coi anh vì thể nào anh cũng sẽ sợ mất hồn trong nửa còn lại của chuyến đi. Đến Mi Yeon còn chẳng sợ tàu lượn như thế," Taehyung lẩm bẩm.

Yoongi cười thầm hả dạ.

"Đó là còn chưa kể đến Mi Yeon ít thân với anh nhất. Thế nên anh chắc chắn là sự lựa chọn cuối cùng để đến Lotte World rồi," Taehyung bổ sung rồi nhún vai kiểu 'em-không-thể-làm-gì-khác'.

"Thôi được rồi. Thế còn em thì sao? Em thích đi tàu lượn lắm này và không như ai đó," Jungkook nói, tiện thể ném cái nhìn trêu chọc về phía Hoseok, "Em không sợ mấy trò mạo hiểm. Nên em có thể đi cùng anh," Jungkook kết thúc, nhìn Yoongi khiêu khích. "Em tình nguyện đi với anh. Với cả Mi Yeon cũng thích em bỏ xừ."

Thằng nhãi này. Yoongi sẽ giết nó ngay khi Taehyung rời khỏi phòng.

Taehyung khoanh tay trước ngực rồi nhìn Jungkook đang nở nụ cười tự mãn. "Thực ra," Taehyung bắt đầu, trỏ ngón tay về phía Jungkook. "Mi Yeon thích cậu thứ hai từ dưới lên. Nên trật tự dùm."

Yoongi cười hả dạ lần nữa, nhưng lần này phát ra tiếng, không thể kiểm soát bản thân giống Namjoon được, và Taehyung nháy mắt về phía Yoongi trước khi tập trung trở lại Jungkook. "Với cả dù anh có thể chắc chắn đưa cậu đi cùng, anh cũng không muốn thế. Bởi vì anh sẽ phải trông chừng tận hai đứa nhóc hiếu động và anh thì không hề ao ước cái sự đau đầu ấy."

Jungkook trừng mắt. "Tốt thôi. Không phải em. Nhưng sao lại chọn Yoongi hyung trong tất cả mọi người hả? Namjoon hyung cũng có thể đi này. Yoongi còn chẳng cả thích mấy công viên giải trí," Jungkook phản kháng, lần nữa ném Yoongi cái nhìn trêu chọc.

Jungkook không hề phản kháng chuyện cậu ta không được đi.

Cậu đơn giản chỉ muốn một lời thú nhận từ Taehyung thôi, lời giải thích tại sao lại là Yoongi trong tất cả mọi người. Jungkook chỉ muốn chứng minh luận điểm của mình với Yoongi.

Yoongi đã vẽ ra ba cách chết kỳ công và đau thương nhất cho Jungkook rồi đấy. Thằng nhóc thối này. Bên cạnh Jungkook, Jin và Jimin cũng nở nụ cười tương đồng trên khuôn mặt.

Yoongi muốn đi chết, đó là Khát Khao Thường Trực của anh kể từ khi anh bắt đầu cảm nắng Kim Taehyung.

"Chính xác!" Taehyung hô lên, khẽ cười. "Yoongi không hề thích công viên giải trí, vì thế có thể đưa anh ấy đi cùng mà không cần phải bận tâm về chuyện cãi cọ xem nên chơi trò nào! Mimi và anh có thể đi lên bất cứ cái tàu lượn nào mà bọn anh thích, không cần phải lo xem Yoongi hyung có thích hay không. Dù sao anh ấy cũng không thích tất cả các trò đó mà, thế nên chẳng cần phải tranh giành gì với anh ấy," Taehyung kết thúc kèm theo nụ cười toe.

Cậu ấy nói có logic đấy chứ. Yoongi bị bất ngờ đó.

"Nhưng anh ấy cũng sợ đi mấy cái lượn lượn mà," Jimin và Jin cùng một lúc thêm mắm thêm muối.

Yoongi ném cho hai người đó cái nhìn xéo sắc, chưa bao giờ lại khát khao thứ sức mạnh giết người bằng một ánh mắt mãnh liệt như bây giờ.

"Anh ấy không cần chơi trò đó cũng được mà," Taehyung nhún vai đáp lại. "Dù sao thì, Mi Yeon thực ra muốn Yoongi hyung đi cùng vì con bé thích anh ấy nhất. Nếu không phải là anh ấy thì sẽ là Namjoon. Mà em cũng muốn Yoongi hyung đi cùng nữa. Em thích Yoongi hyung hơn nhiều mấy người đó."

Những tiếng thở hắt vì bị phản bội liên tiếp cất lên.

Jungkook giả bộ ngất xỉu, ôm lấy tim rồi ngã xuống sàn như đã tử mạng. Jimin một tay che miệng, mắt nheo lại híp tịt, bàn tay kia chống lên tường rồi dựa người vào đó, quay mặt khỏi Taehyung như thể cậu ta vừa nghe được tin cực kỳ xấu, như thế ai đó vừa mới mất. Jin thì gào lên ầm ĩ "Sao cậu có thể?!" trước khi quay sang Jimin rồi kéo cậu ấy lại ôm, an ủi vỗ về lẫn nhau.

Hoseok ngồi xuống sàn bên cạnh Jungkook, giả vờ khóc rồi ôm đầu Jungkook vào lòng khi thằng này đã giả chết xong, mắt mở trừng trừng không kịp nhắm. Đến cả Namjoon cũng giả bộ đau đớn, một giọt nước mắt hàng thật giá thật chảy xuống má cậu ta. Yoongi biết thừa cậu ta đã không chớp mắt một hồi mới có được giọt nước ấy.

Cái đám đểu giả này, Yoongi vừa nghĩ vừa đảo mắt, nhìn một lượt bộ drama giả tạo trước mặt. Anh biết sự thật bên trong, tất cả mấy người bọn họ đều đang reo hò phấn khích cả.

Tối nay, cái hội 'Lil Meow Meow và TaeTae của cậu ấy' sẽ lại sáng đèn rôm rả. Yoongi tự nhớ trong đầu rằng phải tắt thông báo điện thoại, nếu không điện thoại anh sẽ rung liên hồi vì tin nhắn đến suốt cả đêm mất.

Bởi lẽ cuối cùng họ cũng khiến Taehyung phải thừa nhận rằng cậu ấy thích Yoongi nhất. Rằng Yoongi là đặc biệt. Rằng Taehyung chỉ muốn đi cùng với mỗi mình Yoongi thôi.

Ôi chúa ơi.

Những thứ mà anh sẽ phải nghe đám người đó lải nhải ngay khi Taehyung bước ra khỏi tiệm xăm... Yoongi thậm chí còn chẳng có thời gian để ứng phó nữa.

Taehyung cười lớn rồi đánh vào cánh tay Jimin. "Mọi người cũng biết em không có ý đó mà."

Jimin gạt tay Taehyung ra rồi quay mặt sang Jin, vẫn không ngừng giả bộ đau thương.

"Thôi nào mọi người!" Taehyung chống trả, mặc dù cậu vẫn cười nắc nẻ. Taehyung bước về phía Jungkook rồi đá nhẹ vào bụng cậu ta, vừa đủ để buộc cậu ta ngồi dậy.

"Mấy người cũng biết em không có ý đó mà," Taehyung nhắc lại, nhìn một lượt tất cả bọn họ, giờ đã thôi tấu hài nhưng vẫn vờ như rất cay cú.

Một đám người đáng ghét, Yoongi nghĩ thầm lần nữa.

"Vậy thì," Taehyung lên tiếng trước khi có ai định ngắt lời cậu lần nữa rồi quay sang Yoongi. "Anh có muốn đi cùng với em không?" Taehyung hỏi, gót chân xoay qua xoay lại, bàn tay nắm vào rồi lại mở ra.

Lo lắng, mong đợi và nóng lòng. Đó là những xúc cảm mà Yoongi tìm thấy trong mắt của Taehyung, khi Taehyung nhìn Yoongi đầy mãnh liệt.

Ánh mắt Yoongi quét phía sau lưng Taheyung trong một khắc, nơi mà tất cả những người còn lại đang đứng. Cả đám gật đầu lia lịa về phía Yoongi, mở miệng cười rộng ngoác, đến mức Yoongi tưởng bọn họ còn đang quảng cáo kem đánh răng.

'Đồng ý đê' bọn họ cùng nhau làm khẩu hình miệng, và Jungkook còn giơ hai nắm tay hướng đến Yoongi để cổ vũ.

"Ừ được, anh sẽ đi với em," Yoongi trả lời, khẽ mỉm cười, cố kìm chế mình lại khi anh chuyển sự chú ý trở lại Taehyung.

Đôi vai của Taehyung thõng xuống đầy nhẹ nhõm, như thể cậu đã nghĩ Yoongi sẽ khiến cậu hụt hẫng. Nắm tay cậu cũng được thả ra thoải mái, chân không còn xoay gót nữa, và nụ cười nằm trong top những nụ cười của Taehyung mà Yoongi yêu thích nhất đã xuất hiện trên mặt cậu trai.

"Tuyệt! Chốt vậy nhé!" Taehyung reo lên rồi vỗ hai tay với nhau. Cậu quay sang những người còn lại. "Xin lỗi anh em! Để lần sau nhé," Taehyung xin lỗi mà tông giọng và nụ cười thì chẳng có thấy hối lỗi nơi đâu.

Đám người còn lại liếc xéo Yoongi khi Taehyung quay sang nhìn họ, nhưng ngay khi Taehyung dời ánh nhìn trở lại Yoongi, tất cả liền nhảy cẫng lên sau lưng cậu ấy, gào thét không ra tiếng.

"Giờ em phải trở lại quầy đây. Ji Soo sẽ đến lấy cappuccino hàng ngày quen thuộc của cô ấy mà Jaehyeong không thể làm đúng kiểu cô ấy thích được. Cậu ấy cho ít đường hơn cô ấy muốn," Taehyung lẩm bẩm.

Ánh mắt của Taehyung vẫn chôn chặt ở Yoongi khi cậu bước về phía cửa, đôi mắt lấp lánh đến mức Yoongi còn có thể cảm thấy được niềm vui của cậu dạt dào truyền đến nơi anh, từng đợt sóng cuộn trào xô đến Yoongi. Tâm trạng hưng phấn của Taehyung thực ra rất dễ thấy, giống như một bong bóng rực rỡ, trôi nổi và ôm lấy Taehyung ở bên trong.

Yoongi tưởng tượng bong bóng vừa phồng lớn vừa tiến về phía anh, rồi nuốt trọn lấy anh. Chỉ có Yoongi và Taehyung trong bong bóng đó, cùng mình cười, thật nhẹ nhàng và ấm áp.

"Em sẽ nhắn cụ thể cho anh sau nhé. Hẹn gặp anh lúc 5h." Và sau lời tạm biệt ấy, Taehyung khuất dạng sau cửa, chiếc chuông trên đỉnh cửa lại nhẹ nhàng rung lên sau khi cậu đi.

Tiệm xăm vẫn còn chìm trong im lặng, nhưng câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

Yoongi nhìn Jin giơ tay lên không trung, ánh mắt ảnh và đồng bọn vẫn còn lưu lại nơi ngưỡng cửa, trong khi Yoongi ngồi thất thần trên ghế, tim đập thình thịch. Yoongi chẳng buồn nhìn cánh cửa như đám người còn lại. Anh biết chính xác khi nào tiếng hò dô và giảng giải và lời khuyên và chỉ dẫn sẽ tuôn ra như thác đổ thôi.

"Nào!" Trong một khắc, Jin rống lên, rồi tất cả xúm xụm lại bao quanh Yoongi. Hoseok và Namjoon sà xuống hai bên còn Jin, Jungkook và Jimin ngồi xuống sàn trước mặt anh, tất cả đều trông rất đâu ra đó.

"Vậy là một buổi hẹn hò," Jin phát biểu. "Và-"

"Đấy không phải hẹn hò," Yoongi phản bác lại, giả bộ thờ ơ nhưng má anh đã sớm đổi màu.

"LÀ HẸN HÒ ĐÓ CHA NỘI," tất cả đồng thanh gào lên làm Yoongi nhăn nhó, tai anh bị tra tấn bởi những tiếng hét chói tai từ mọi phía.

"Không phải mà-" Yoongi toan nói nhưng Jimin đã gạt đi.

"Cậu ấy cmn còn đến tận đây để mời anh đi. Cậu ấy đã đặc biệt nói bóng gió hơn một lần là cậu ấy muốn đi cùng anh rồi. Mỗi anh thôi," Jimin nạt nộ, nhìn vào Yoongi. "Anh định chối bỏ chuyện giữa hai người đến bao giờ nữa đây?"

"Đúng!" Jungkook rồ lên. "Em không thể chịu đựng được mấy cái trò chim chuột thả thính hay liếc mắt đưa tình của hai người nữa đâu. Thúi hoắc. Anh chỉ cần tỏ tình con mẹ nó đi là xong rồi mà? Không thể tin được hai người cứ đưa đẩy qua lại rồi bỏ đấy chẳng làm gì!" Jungkook nói xong, lắc lắc đầu rồi đưa một tay đan vào tóc, trông cực kỳ tức tối.

Khoảnh khắc ấy, tất cả đều im lặng và nhìn Yoongi.

Yoongi mở miệng. Nhưng anh định đáp lại cái gì đây? Anh cũng không biết nữa. Anh thực chất chẳng thể tiếp nhận nổi thêm thông tin gì từ khi Taehyung đi khỏi. Anh định nói gì đó, bất kỳ thứ gì, nhưng Namjoon đã chặn họng trước.

"Hai người họ còn suýt nữa hôn!"

Lại thêm một khoảnh khắc đầy yên lặng. Trước khi

"HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ CƠ?!" Tất cả bọn họ lại gào lên cùng một lúc và lần này, Yoongi vội ngả lưng lại ghế, miệng há ra rồi ngậm lại như cá bơi bơi, nhìn mấy người còn lại như thể bị bắt quả tang.

Tất cả những ánh nhìn mà Yoongi nhận được trước giờ đều không thể sánh bằng những ánh nhìn anh nhận được hiện tại. Yoongi có thể thấy kế hoạch cho sự trả thù cũng như cái chết của chính mình hiện rõ trong cái quắc mắt Jungkook và Jin ném về phía anh, cánh mũi phồng lên, lắng nghe Namjoon thuật lại chi tiết chuyện Yoongi và Taehyung đã suýt hôn nhau khi cậu ta xông vào phòng như thế nào. Yoongi chẳng còn chút năng lượng nào để nổi cáu với Namjoon vì đã phun toẹt bí mật của anh ra nữa.

Đến Yoongi còn không hiểu được cảm giác của mình thế nào. Anh chỉ ngồi đông cứng ở đó, nghe được duy nhất tiếng tim mình đập thình thịch lên lồng ngực và một âm thanh khác...từa tựa mối lo âu chảy dọc tĩnh mạch anh.

"Hai người họ...gần sát đến mức này nè," Namjoon mô tả, giơ hai ngón trỏ sát lại nhau, và Yoongi còn ghét bỏ hơn nữa khi mà Namjoon mô tả đúng khoảng cách nhỏ hơn 1cm giữa hai ngón tay cậu ta.

Tiếng há hốc miệng đồng loạt vang lên khi mọi người nhìn tay Namjoon, rồi sau đó tất cả quay sang Yoongi, hàm rơi xuống sàn, mắt rớt ra ngoài.

Jungkook là đứa tỉnh lại đầu tiên.

"Jimin đâu. Giữ em lại. Mau giữ em lại nhanh, nếu không em sẽ chạy sang Sugar Rush cầm mic nói hết cho Taehyung mất. Hoặc không em sẽ đấm Yoongi hyung bất tỉnh," Jungkook nổi đóa, đầu bốc khói nghi ngút. Jimin mau chóng làm theo, ôm cậu từ phía sau lưng, tay giữ trước ngực Jungkook, rồi ném cái nhìn cười cợt về phía Yoongi.

"Giỏi lắm Jungkook! Làm thế là phải đấy!", Jin tán dương, mắt sáng lên và cười cái kiểu chẳng hề tốt lành gì. Tại sao Kim Taehyung phải rủ anh đi chơi ngay trước mặt tất cả đám người bọn họ nhỉ?

Tại sao vậy Taehyung? Tại sao vậy?

"Này Min Yoongi, anh sẽ cho mày cơ hội cuối cùng. Nếu tối thứ Bảy mày không tỏ tình với Taehyung, hay không có thêm bất cứ động thái tiến triển gì giữa hai người, yên tâm anh sẽ không vác xác đến Sugar Rush để nói với Taehyung mày thích cậu ấy đâu. Mà anh sẽ bắc loa hét cho cả thế giới nghe luôn nè. Anh sẽ thuê cmn biển quảng cáo rồi phát tờ rơi cho đến khi cả thế giới biết chứ không chỉ mỗi Taehyung nhé. Anh sẽ lôi Min Yoongi ra ngoài ánh sáng, chống đối tăng quy mô lên một nghìn lần," Jin đe dọa, nhếch miệng đầy gian xảo.

"Anh không được làm vậy," Yoongi cuối cùng cũng đáp trả, nuốt nước miếng, cố gắng nói sao nghe cho kiên quyết nhất, nhưng tông giọng thì lại là chuyện ngược lại.

Bởi vì Kim Seokjin là một tên đầu xỏ đáng sợ, và có lẽ cũng là người cứng đầu nhất hội. Nếu ảnh nói thế, ảnh sẽ làm thật. Yoongi quen Jin đủ lâu để biết ảnh cứng đầu và làm quá đến độ nào. Thế nên nếu như Jin nói sẽ thuê biển quảng cáo chỉ để trêu tức Yoongi, ảnh nhất định sẽ làm thế cho xem.

"Anh mày chắc chắn sẽ làm vậy đấy."

Yoongi lặng đi trong một khắc, nhìn chằm chằm xuống sàn. Anh thở dài, rồi nhìn lên, liếm môi dưới. Bàn tay bắt đầu run rẩy ngang nhịp tim.

"Nhưng mà," Yoongi lên tiếng, lần nữa lại liếm môi dưới khiến nó khô rạn. "Nhưng thực sự đó không phải hẹn hò. Mi Yeon..."

"Yoongi hyung, hẹn hò cũng có nhiều thể loại mà!" Hoseok phát bực, luồn tay vào tóc. "Cứ nghĩ đó là buổi hẹn đi chơi đi xem nào! Buổi hẹn hò thứ ba của em với Ryu Jin là ngồi trông em họ của cô ấy luôn đó, mà cô bé cũng cỡ tuổi của Mi Yeon! Nhưng bọn em vẫn thấy vui cực kỳ," Hoseok nhấn mạnh, liếc xéo Yoongi như thể cậu ta chịu đựng hết nổi rồi.

Yoongi lại rơi vào yên lặng. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào sàn nhà, tránh chạm mắt với bất kỳ ai trong những người còn lại.

"Chỉ cần mời cậu ấy đi chơi là được Yoongi hyung ôi chúa ơi!" Hoseok chửi thề.

Yoongi vẫn giữ yên lặng. Anh nhắm mắt lại, siết chặt hàm rồi lắc đầu.

Họ không hiểu những gì anh đang nghĩ. Họ không hiểu những gì anh phải trải qua, những thứ khiến anh lo sợ, những điều có thể xảy đến. Yoongi biết chứ. Anh đã nghĩ đến tất cả những chuyện tích cực và tiêu cực có thể diễn ra, và chỉ cần một chút suy nghĩ tiêu cực thôi cũng khiến Yoongi lạnh người, khiến Yoongi muốn để mọi thứ vẫn cứ bình thường như vậy, hài lòng với những gì anh đang có dù chính anh lại mong mỏi những điều lớn lao hơn.

Có phải Yoongi chưa từng nghĩ đến chuyện lao đến Sugar Rush rồi bày tỏ tình cảm với Taehyung bằng một nghìn ngôn ngữ khác nhau rồi kéo cậu ấy lại hôn đâu? Nếu mỗi lần anh nghĩ đến chuyện đó mà nhận được một xu, có lẽ giờ anh đã đủ tiền đưa cậu ấy đi khắp thế gian rồi.

Nhưng họ đâu có hiểu những gì Yoongi phải trải qua.

"Yoongi hyung."

Yoongi quay sang phía Namjoon, không hề chần chừ nhưng có gì đó níu anh lại. Không như những người khác, giọng Namjoon không hề gay gắt, nổi nóng hay tỏ ra cậu đang kích động. Giọng cậu nhẹ nhàng từ tốn, và nhờ vậy Yoongi cũng thấy trái tim anh cũng dịu lại.

Namjoon đặt tay Yoongi vào trong tay cậu rồi siết nhẹ lấy nó, đủ để Yoongi hiểu điều Namjoon muốn nói. Yoongi và Namjoon đã làm bạn quá lâu để có thể hiểu nhau chỉ bằng một ánh mắt hay một cái chạm khẽ.

Cái chạm tay của Namjoon chất đầy sự cảm thông, sự an lòng và hứa hẹn.

Ánh nhìn của Namjoon ôn hòa và hiền lành như chính bản thân cậu.

"Em hiểu điều mà anh đang lo lắng," Namjoon nói khẽ, giọng nói cậu nhẹ nhàng đến lạ. Namjoon nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên mu bàn tay Yoongi. "Em hiểu rõ những vướng mắc của anh, cả những suy nghĩ của anh nữa. Nhưng nếu anh không đặt niềm tin ở đó, thì hyung, sẽ chẳng có gì xảy ra hết! Anh có thể tiếp tục chờ được nhưng Taehyung chưa chắc đã vậy. Nhỡ đâu cậu ấy mệt mỏi vì việc chờ đợi và cứ thế gạt nó qua một bên và bước tiếp thì sao. Chỉ chờ đợi mà không hề hành động gì khi mọi tín hiệu đều bày ra trước mắt anh, đó là hành động của một kẻ hèn nhát. Em biết em không phải người thích hợp nhất để nói với anh những điều này," Namjoon bày tỏ, miệng nhếch lên một chút khiến Yoongi cũng khẽ mỉm cười theo, biết rõ tại sao Namjoon lại nói thế, "vì trường hợp của em cũng vẫn khác. Nhưng riêng với anh, tất cả bọn em đều có thể thấy được Taehyung cũng phải lòng anh! Chuyện đó rõ như ban ngày vậy."

Yoongi khẽ thở hắt và nhắm chặt mắt lại.

"Em biết anh sợ cậu ấy có thể sẽ từ chối, hay còn hơn thế, là mọi thứ giữa hai người sẽ chẳng thể suôn sẻ nếu như bắt đầu mối quan hệ. Nhưng anh biết gì không hyung? Em biết anh sẽ làm mọi thứ để chuyện đó không xảy ra. Em biết anh sẽ không cãi nhau với cậu ấy, không phản đối gì với cậu ấy. Bởi vì anh sẽ cố gắng thật hiểu cậu ấy và yêu cậu ấy nhiều đến mức những chuyện kia sẽ chẳng xảy ra được."

"Và Taehyung cũng sẽ không nghĩ đến ai khác đâu. Sẽ không khi mà Min Yoongi mới là người chiếm giữ trái tim cậu ấy. Trái tim anh thuần khiết và tươi đẹp nhất trong tất cả chúng ta, và em nghĩ, không, em chắc chắn không ai trong chúng em có thể yêu một người nhiều như anh," Namjoon thì thầm và nắm tay Yoongi chặt hơn nữa. "Vậy nên, nếu đó không phải một buổi hẹn hò thì đã sao? Cuối ngày anh vẫn có thể mời cậu ấy một buổi hẹn khác mà."

Yoongi mở mắt ra và nhìn Namjoon, hai bàn tay anh run run trong tay cậu ấy.

"Anh biết đấy," Namjoon thở dài khi Yoongi vẫn giữ yên lặng, khóe miệng nhếch lên cao hơn nữa, "nếu anh sợ tình cảm cậu ấy không giống như mình, hay cậu ấy sẽ từ chối nếu anh mở lời, hoặc anh vẫn nghi ngại về chuyện cậu ấy có thực sự nghiêm túc về chuyện hai người không, thì vẫn có cách khác nữa."

"Là gì?" Yoongi lí nhí hỏi lại.

"Khiến cậu ấy mở lời với anh trước." Namjoon thản nhiên trả lời, mắt lấp lánh như những vì sao.

Yoongi thở ra một hơi đầy dao động, ngờ vực, gần như một tiếng cười chẳng hề có chút vui vẻ. Anh nhìn một lượt tất cả bọn họ. Cả nhóm trông chẳng còn chút cáu giận hay khó chịu nữa, tất cả đều được thay bằng nụ cười hiền hòa. Những nụ cười khích lệ và đôi mắt lấp lánh.

"Vậy anh phải làm gì?" Yoongi tiếp tục hỏi, nhướng một bên mày, hướng cái nhìn khó hiểu đến tất cả mọi người.

Những người còn lại nhoẻn miệng cười trước khi quay sang nhìn nhau đầy thấu hiểu và ẩn ý. Yoongi biết ánh nhìn "triển-thôi" ấy. Ánh nhìn mà bạn sẽ ném cho đứa bạn thân khi đã vạch sẵn một kế hoạch hoàn hảo, đầy đủ các bước, chỉ chờ được đưa vào hành động, và biết rõ kết quả sẽ y chang như những gì bạn mong đợi.

---

Yoongi đưa tay lại gần chuông cửa, suýt chạm đến nó. Chỉ cần thêm một mm nữa và một cú nhấn khẽ nữa thôi là tèn ten, chiếc chuông sẽ reo lên. Thế nhưng Yoongi lại hạ tay xuống, lùi lại rồi ngoảnh lưng đi, tim đập thình thịch.

Đã sáu lần rồi.

Sáu lần Yoongi suýt nhấn chuông, cũng là sáu lần Yoongi quay lưng lại với cánh cửa, đôi má ngày càng nóng bừng hơn nữa, nhịp tim tăng nhanh theo từng giây, và đầu anh chỉ quanh quẩn suy nghĩ đây chắc chắn là một ý tồi.

Không phải việc đến gặp Taehyung. Không hề.

Đấy là phần tuyệt nhất.

Yoongi sắp sửa đến Lotte World, cùng Taehyung và Mi Yeon tận hưởng chuyến đi, và đó hoàn toàn không phải là ý tồi rồi!

Đó là phần Yoongi mong đợi nhất trong suốt hai ngày qua. Cả nhóm đã vận hết nội công thuyết phục Yoongi và giúp anh sẵn sàng đối mặt với ngày này, hay còn được biết đến là ngày phán quyết, ngày sinh tử, ngày xét xử (vân vân và mây mây những từ đồng nghĩa) bằng cả tấn chỉ dẫn, bí kíp, lời khuyên, nên làm gì rồi không nên làm gì, quấy nhiễu Yoongi bằng mọi cách có thể. Yoongi cảm tưởng như mình hai ngày nữa cưới đến nơi, phù rể ở xung quanh hoạt động hết công suất, còn phấn khích hơn cả nhân vật chính là Yoongi đây.

Hoa đỏ và trắng.

Một bó hoa bự chảng.

Thật lòng mà nói, nó cũng không to đến mức thế. Cũng chỉ cỡ trung bình thường thấy, to hơn một chút so với bó hoa của cô dâu tiến vào lễ đường thôi. Nhưng cũng đủ vừa phải để cắm vừa vào lọ hoa hay gì đó.

Nhưng đối với Yoongi, cảm giác nó vô cùng đồ sộ.

Sao hoa nó không màu đen đi nhỉ? Thứ màu sặc sỡ này thực sự phá hỏng hình tượng punk rock và bộ trang phục của anh. Thậm chí còn chẳng hợp với khí chất của anh nữa. Bởi vì lạy chúa, quá ư là nhiều màu. Và mùi hương. Hoa màu trắng (Yoongi không biết tên nó là gì) thực ra tỏa hương rất thơm, chính nó lấn át hết hương thơm từ những bông hoa hồng còn lại.

Yoongi cũng có biết chọn hoa nào là hoa nào đâu. Taehyung từng nói cậu thích tất cả các loài hoa, nhưng tiệm hoa có quá nhiều thứ lựa chọn?! Yoongi còn không biết có ngần này loài hoa tồn tại (và anh cũng không thể tin được có người còn nhớ hết được tên các loài hoa. Trong đầu Yoongi chỉ có hai loại, hoa hồng và không-phải hoa hồng, chắc trừ được cỡ 7-8 loại hoa anh biết tên nữa). Yoongi đã định lấy mỗi loại một bông, nhưng tất nhiên vác hết đám đó đến chỗ Taehyung là điều không thể, chưa kể đến khả năng còn khiến anh nghèo kiết xác nữa.

Anh không cầm nổi bó hoa được nữa. Không phải vì nó quá lớn, cũng không phải quá sặc sỡ. Minho chọn những bông hoa nhanh như một cơn gió, gói ghém bó hoa trước khi Yoongi kịp chớp mắt (có hoa hồng đỏ, tulip đỏ, và một vài bông hoa trắng mà Yoongi quên mất tên trước khi kịp đưa cho Taehyung) rồi cười cười đầy ẩn ý, mắt sáng ngời khiến Yoongi chột dạ (anh không biết theo hướng tốt hay hướng xấu) bởi ánh nhìn trên mặt cậu ta trông không hề tốt đẹp một chúttttt nào. Yoongi đã đòi Minho nói ý nghĩa các loài hoa nhưng Minho kiên quyết nói không, chỉ bảo rằng 'Taehyung sẽ thích tất cả chúng' thôi.

Yoongi không tin Minho. Không một chút nào.

Yoongi nhìn chằm chằm bó hoa trong tay mình.

Đây đúng là ý tồi mà.

Đáng ra anh không nên kể với cả hội chuyện Taehyung là một kẻ mê hoa, bởi chính đám người đó đã gọi cho Minho và bảo cậu ta sắp sẵn một bó. Yoongi tự thấy hối hận vì đã tâm sự quá nhiều.

Yoongi đang nghĩ đến chuyện chạy xuống tầng trệt, quẳng bó hoa vào thùng rác rồi quay lại nhấn chuông cửa thì âm thanh của chiếc cửa mở ra vang lên.

Yoongi ngẩng lên ngay tức lự, tim lỡ một nhịp, cảm thấy như bị bắt tại trận.

Bởi vì Taehyung đang đứng trước mặt anh, cười tươi rói với anh, biểu cảm thích thú hiện lên trên khuôn mặt cậu.

"Anh có định nhấn chuông cửa không vậy? Quay lưng đi tận sáu lần là có chuyện gì," Taehyung bật cười, cất lời.

Yoongi nhìn trân trân vào cậu, miệng khẽ há ra. "S-sao? Sao em biết anh ở đây?"

Taehyung mỉm cười rồi nghiêng đầu sang một bên. "Chú bảo vệ dưới tầng báo cho em ngay khi anh vừa bước qua cổng, bảo rằng em có khách. Thế rồi em nghĩ, không hiểu sao anh đi có hai cái cầu thang mà lâu vậy," Taehyung giải thích, đảo tròng mắt. "Em không biết liệu có chuyện gì xảy ra... nhưng quả thật nhìn anh xoay đi xoay lại như lật đật như vậy trông buồn cười lắm," Taehyung nói xong liền cười toe.

Yoongi đảo mắt rồi liếc nhìn sang nơi khác trước khi trở lại đối mặt với Taehyung, lúc này đang bình thản tựa người lên thành cửa, hai tay khoanh trước ngực, trông như thể cậu vừa bước ra khỏi buổi chụp hình.

Dù có vẻ Taehyung vẫn đang sửa soạn dở dang nhưng trông cậu đã đầy hấp dẫn. Yoongi nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, ánh nhìn chuyển dời thật chậm.

Taehyung đang mặc một chiếc áo phông đỏ rộng thùng thình, chắc lớn hơn cậu cỡ hai size, và Yoongi phải cực nhọc lắm mới không nhìn chăm chú vào xương quai xanh thanh tú để lộ kia; cực nhọc lắm mới không nhìn chằm chằm vào cổ Taehyung với làn da bánh mật và hõm cổ mềm mại của cậu.

Chiếc áo phông của Taehyung đang mấp mé trên bờ vực sắp trượt khỏi vai cậu ấy còn Yoongi thì mấp mé trên bờ vực sắp chết đến nơi.

Yoongi để ánh nhìn trượt xuống dưới và cái chết có phần đau đớn hơn khi chiếc quần jeans đen rách bó sát chân Taehyung một cách hoàn hảo, phần đùi đầy nổi bật khiến Yoongi nghĩ anh đang từng bước tiến đến cái chết.

Yoongi dời ánh mắt ra xa khỏi đùi Taehyung (cũng phải tốn rất nhiều công sức, bởi đùi Taehyung rất dày và ngon nghẻ...) mà nhìn lên khuôn mặt cậu, nhận ra ánh mắt Taehyung đang đặt lên bó hoa anh cầm trong tay.

Yoongi hắng giọng, hy vọng giọng nói của bản thân đừng có phản bội lại anh lúc này (thật ra không có gì để đảm bảo cả). Anh hắng giọng lần nữa và Taehyung chầm chậm quay sang anh, giao mắt với Yoongi.

"Cái này cho em," Yoongi lẩm bẩm, ngượng ngùng đưa tay ra, suýt chút nữa xô mạnh bó hoa vào tay Taehyung, buộc bản thân phải tiếp tục giao ánh nhìn với người kia.

Tự tin lên.

Jin bảo anh phải làm vậy.

Taehyung yêu hoa nên cậu cũng sẽ thích bó hoa thôi (tất cả bọn họ đều khẳng định vậy. Yoongi nghĩ lời quả quyết đó hẳn có kèm theo tiêu chuẩn và điều kiện gì khác nữa, chỉ là chúng được viết bằng mực không màu nên không thấy được thôi). Tặng hoa cho Taehyung (thứ mà cậu rất thích) là bước một để chiếm lấy trái tim của Kim Taehyung (theo lời của mấy người còn lại là vậy. Yoongi biết đếch gì về mấy cái bước đó đâu. Tất cả những gì anh biết là tình yêu của Yoongi dành cho Taehyung giống như một hố đen, sâu hoắm, nuốt chửng anh cùng sự hiện diện của anh. Anh có lẽ đã bỏ qua mấy 'bước' đó nên ngã xuống vực luôn rồi).

Taehyung nhận bó hoa trong tay, ánh mắt lướt một lượt những bông hoa, nhìn chúng như thể cậu đang nắm giữ thứ gì đó mỏng manh. Cậu cúi xuống rồi hít một hơi thật sâu, tận hưởng hương thơm của những bông hoa, và trái tim của Yoongi đầy rạo rực khi anh thấy nụ cười từ tốn xuất hiện trên khuôn mặt Taehyung.

Taehyung nhìn lên Yoongi rồi lại quay sang chỗ khác, khẽ lắc đầu rồi đưa tay lên che miệng.

Hai má và tai Taehyung ửng đỏ như những bông hồng kia nhưng sắc thái đẹp hơn nhiều.

Taehyung đúng là khiến cả hoa hồng cũng phải nghiêng mình.

Phải mất một phút và 23 giây (Yoongi có đếm) Taehyung mới quay lại nhìn Yoongi, nụ cười mở lớn trên khuôn mặt cậu. Ánh mắt của Taehyung chỉ đơn thuần là niềm vui, đầy thả lỏng, không có chút vướng bận và có thể lan rộng.

Yoongi phản chiếu lại nụ cười ấy của Taehyung.

Liệu trái tim của Taehyung có bay vút lên cao giống trái tim của Yoongi không?

Yoongi tin là vậy.

Không.

Yoongi biết như vậy.

"Là Minho chọn hoa cho anh, đúng không?" Taehyung hỏi, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Cậu cúi xuống lần nữa và hít hà thật sâu, tay còn lại vân vê những cánh hoa trắng.

Hàm Yoongi rớt xuống. "Làm sao...sao em biết?"

Taehyung nở nụ cười, đôi ánh lấp lánh, và tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ hiện tại đó là anh có thể nhìn thấy toàn bộ những chòm sao của dải ngân hà tỏa sáng rực rỡ trong mắt Taehyung.

Đẹp đẽ. Thanh tao. Và vô thực.

Taehyung đối với Yoongi chính là vậy. Không chỉ riêng khoảnh khắc này, mà luôn luôn như thế. Kể từ lần đầu tiên anh đặt mắt lên Taehyung cho đến thời điểm hiện tại, Taehyung vẫn luôn siêu thực trong mắt Yoongi.

Yoongi rơi vào lưới tình lần nữa rồi lại lần nữa.

"Em biết thôi," Taehyung trả lời đơn giản, hướng đến Yoongi nụ cười bí hiểm.

Nụ cười đó nghĩa là gì vậy? Tại sao tất cả mọi người đều biết những thứ mà Yoongi không biết? Tại sao chỉ có mỗi Yoongi là mù mờ vậy? Mà sao đến Taehyung cũng cười ẩn ý như thế? Không phải cậu cũng nên mông lung như Yoongi sao?

Yoongi nheo mắt nhìn Taehyung, tự hỏi làm sao người kia lại biết được. Anh đang định hỏi Taehyung có phải Namjoon với mấy người kia đã nói gì không thì Taehyung đột nhiên đưa tay chạm lên tóc Yoongi.

"Anh đổi màu tóc rồi," Taehyung chỉ ra. Giọng cậu nhẹ bẫng. Và khác biệt. Một kiểu khác biệt rất lạ lẫm. Như thể cậu đang kiềm chế để không làm lộ điều gì đó.

Yoongi nhắm mắt trong giây lát, mê mẩn cái cách bàn tay Taehyung vuốt tóc anh thật nhẹ nhàng trước khi cậu vén tóc ra sau tai anh. Yoongi run run khi những ngón tay ấm ấp của Taehyung khẽ lướt qua vành tai anh đầy dịu dàng.

Yoongi đưa tay chộp lấy bàn tay người kia ngay khi Taehyung hạ tay xuống, giữ nó thật chặt. Đầy chắc chắn.

Yoongi mỉm cười, phớt lờ chuyện tim anh đã lỡ đi vài nhịp qua từng giây.

Từ khi nào mà anh đã bạo dạn đến mức nắm lấy tay Taehyung? Yoongi cũng không biết nữa. Chắc hẳn là do bài tập luyện chăm chỉ liên miên đến từ Hoseok, Jungkook và Jimin rồi. Yoongi có thể hình dung rõ Jungkook đứng cạnh bên anh, gào thét đầy tự hào vì Yoongi giờ đã gom đủ dung khí để nắm tay Taehyung.

Còn nữa, Yoongi nhận ra bản thân ôm ghì lấy tay Taehyung mà cậu vẫn chưa rút tay lại nữa.

Là dấu hiệu tốt phải không?

"Em có thích trang phục của anh không?" Yoongi lên tiếng hỏi, nghiêng đầu sang một bên, cười tự mãn.

Nguy hiểm quá. Hết sức nguy hiểm. Nghiêm túc đấy.

Cái sự tự tin này ở đâu tự dưng trồi lên vậy? Có phải linh hồn của Jin đang lơ lửng sau lưng anh không?

Taehyung nhìn tổng thể Yoongi từ đầu tới chân đầy từ tốn, từ tốn đến mức Yoongi cảm thấy mình như bị nhìn xuyên thấu đến nơi. Taehyung cắn môi dưới trước khi gặp ánh mắt Yoongi. Có thứ gì đó như nhào lộn trong bụng Yoongi trước cái nhìn của cậu. Ánh mắt của Taehyung mãnh liệt và đầy mê hoặc.

Yoongi chợt giật mình khi Taehyung rút tay ra khỏi cái nắm chặt của Yoongi, và trước khi anh kịp nhận thức được được chuyện gì đang diễn ra, bàn tay Taehyung đã bao bọc quanh cổ tay anh. Taehyung dựa người về phía trước, chưa một giây rời mắt khỏi Yoongi, rồi cậu dựa gần hơn nữa, đến mức Yoongi không còn tự chủ được.

Taehyung ghé môi sát lên tai Yoongi.

"Trông anh hấp dẫn lắm. Cảm tưởng như trước mắt em là một bữa ăn thịnh soạn vào ngày Giáng sinh, trong tối trời Paris cùng với tháp Eiffel lấp lánh," Taehyung thì thầm.

Trái tim Yoongi rung động nhưng anh cố giữ kiểm soát. Tự tin. Jin bảo anh phải tự tin. Nên ngay cả khi Yoongi rớt không còn một miếng tự tin nào thì anh vẫn nên thử, đúng không?

Yoongi cũng nhích về phía trước, ghé môi lên sát bên tai Taehyung. "Em biết không, anh có đi xe moto đến đấy."

Đến đây, Taehyung ngả đầu ra sau rồi phá ra cười, mặc dù tay cậu vẫn nắm quanh cổ tay Yoongi. Tiếng cười đầy thư thái và hồn nhiên, khiến Yoongi cảm thấy đầy diệu kỳ. Đó là âm thanh anh muốn nghe suốt đời, hơn bất kỳ loại âm nhạc nào.

Yoongi cũng mỉm cười theo, cảm thấy mãn nguyện khi được nghe âm thanh êm tai ấy.

Giống như được trở về nhà.

"Min Yoongi. Rốt cuộc anh đã làm gì em vậy?" Taehyung giả bộ thở dài, cố tỏ ra như thể cậu đang phải nhiều chịu đau đớn lắm, nhưng mắt cậu vẫn lay động, tỏa sáng, và nói lên thứ ngôn ngữ mà Yoongi nghĩ anh không chỉ hiểu mà còn có thể nói theo được.

Yoongi nhướng mày, khẽ nhếch miệng cười. "Muốn đi một chuyến chứ? Em có thể ngồi đằng sau. Anh sẽ đưa em đến bất kỳ nơi nào em muốn. Chúng ta có thể đến sông Hàn vào buổi đêm. Rồi em sẽ thấy ánh đèn của thành phố mập mờ bên cạnh. Và nếu em muốn, chúng ta có thể đến điểm cao nhất của thành phố, anh sẽ chỉ cho em đèn đường sáng lấp lánh như hàng ngàn vì sao dưới chân em. Chúng sẽ chỉ tỏa sáng cho em thôi," Yoongi nói, giọng anh chợt hóa dịu êm.

Yoongi nhìn xuống bàn tay Taehyung đang bao lấy cổ tay mình. Làn da bánh mật của cậu đặt cạnh màu trắng như tuyết của anh. Cái nắm tay đầy nam tính và vững chãi. Yoongi xoay nhẹ tay mình trong cái giữ chặt của Taehyung, không phải để rút tay ra, mà chính là để đan những ngón tay mình với Taehyung với nhau, lấp đầy những khoảng trống giữa những ngón tay của người kia.

"Và nếu em muốn đi xa hơn, anh sẽ đưa chúng ta đến bờ biển. Gió sẽ lướt qua mắt em, tai em và tóc em. Nếu em có lạnh, anh sẽ bao bọc em trong áo khoác của anh. Nếu em có sợ, em chỉ cần giữ chặt lấy anh là được. Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em," Yoongi hứa, thành thật nhìn Taehyung.

Taehyung nhìn chăm chú Yoongi trong im lặng

Yoongi chờ đợi.

Chờ đợi.

Và chờ đợi.

Và rồi

"Anh hứa chứ?"

Yoongi gật đầu. "Anh hứa."

Khoảng lặng lần nữa lại bao trùm khi cả hai nhìn nhau. Yên tĩnh, kinh ngạc, tin tưởng, mãn nguyện.

Yoongi nhìn một bên khóe miệng Taehyung nhếch lên. "Vậy anh phải nhớ lấy lời hứa của anh đấy, Min Yoongi, bởi vì em sẽ không quên chuyện đó sớm đâu, biết không?"

Yoongi gật đầu lần nữa.

"Giờ thì, dù em cũng rất muốn đi xuống dưới tầng rồi dành cả đêm ngồi đằng sau xe moto của anh, thì em vẫn còn cô cháu gái ở trong kia đang chuẩn bị đồ và sẵn sàng hành cả em lẫn anh nếu chúng ta không cùng đến công viên giải trí. Em dám chắc con bé sẽ nổi khùng khi thấy em vẫn chưa thay đồ xong xuôi đây," Taehyung bật cười, đảo mắt và cuối cùng cũng rời khỏi bàn tay Yoongi.

Yoongi chớp mắt một lần. Rồi hai lần. Và rồi lý do ban đầu khiến anh đứng ở đây dội xuống đầu anh như một cơn mưa thiên thạch.

Chúa ơi. Anh suýt chút nữa (thực ra thì đã 'hoàn toàn') quên khuấy mất anh ở đây là vì đi chơi cùng Mi Yeon và Taehyung ở Lotte World.

Tất cả là tại Kim Taehyung và đôi mắt của của cậu và nụ cười của cậu và chuyện trông cậu đầy hấp dẫn và thả thính Yoongi trong khi hai người sẽ có cả một ngày đầy bận rộn trước mắt. Yoongi nghiêm túc quên luôn sự tồn tại của Mi Yeon.

Suýt nữa thì đã thành anh và Taehyung sắp đi hẹn hò.

Yoongi rên rỉ rồi lắc lắc đầu. Taehyung ném cho Yoongi nụ cười đầy thấu hiểu, rồi như thể cậu đang cố nhịn cười khi lùi bước về phía sau, để Yoongi vào trong căn hộ, Yoongi lẩm bẩm một tiếng "thôi đi" rồi gạt Taehyung sang một bên, vệt hồng từ từ xuất hiện trên đôi má anh.

"Mà con bé đâu rồi?" Yoongi hỏi, khẽ nhíu mày. Căn hộ mà có một đứa nhóc sáu tuổi và đang chuẩn bị đồ để đi công viên như này thì quá ư là yên ắng rồi.

Taehyung cũng nhíu mày. "Em sẽ-" cậu toan nói, nhưng rồi tiếng nói vụt mất khi Yoongi nghe thấy tiếng hét thật lớn.

"Lil Meow Meow!"

Yoongi xoay người về hướng âm thanh phát ra. Ánh mắt anh đặt lên Mi Yeon đang đứng ở ngưỡng cửa, nở nụ cười hình hộp đặc trưng và tinh thần đầy tươi vui của cô bé lan tỏa về phía Yoongi như những con sóng.

Mới chỉ có một giây đầu tiên đầy suôn sẻ nhưng như vậy đã quá đủ cho Yoongi.

Yoongi ngay lập tức quỳ xuống gối và dang rộng tay, tiếng cười cất lên đâu đó sâu thẳm trong ngực anh và chỉ ba giây sau, Mi Yeon đã choàng hai cánh tay nhỏ xíu của cô bé quanh cổ Yoongi, hò reo ồn ã bên tai anh. Yoongi bế cô bé lên rồi xoay vòng, cười thật lớn, tinh thần của anh cũng đã được đẩy lên cao vút chỉ trong một khắc. Mi Yeon vui thích hét lớn khi Yoongi nâng cô bé lên trên không trung, và Yoongi cảm nhận niềm vui của cô bé thẩm thấm vào sâu trong anh, bao trọn lấy anh.

"Mimi của chú đây rồi!" Yoongi bật cười, nhìn cô bé đầy trìu mến. Mi Yeon ngồi trên cánh tay Yoongi, hai tay mỏng manh, nhỏ xíu vẫn ôm lấy cổ anh. "Thơm chú một cái đi," Yoongi lên tiếng, gõ gõ ngón tay lên má mình. Mi Yeon khúc khích cười rồi làm theo, trước khi tách người ra.

"Lil Meow Meow đổi màu tóc mất rồi," Mi Yeon trề môi, vỗ vô lên mái tóc của Yoongi, mặt cô bé cũng ỉu xìu nhanh chóng.

"Con không thích hả?"

"Như vậy không còn giống cô Móng Vuốt nữa," Mi Yeon than thở rồi đá chân. Gót chân cô bé trúng vào bụng anh khiến Yoongi phải kiềm lại tiếng kêu đau.

Những điều mà anh chỉ làm cho những người anh thương.

"Nhưng con không thích sao?" Yoongi gặng hỏi, tâm trạng hơi chùng xuống.

Mi Yeon mỉm cười bẽn lẽn. "Không có ạ. Vẫn đẹp lắm."

Yoongi nhoẻn miệng cười, cảm thấy đồng hồ đo Hạnh phúc của mình tăng số nhanh chóng.

"Được rồi, Mimi. Đủ rồi đó. Nhanh lên nào, Lil Meow Meow sẽ ở cạnh chúng ta cả ngày cơ mà đúng không. Giờ con phải buộc tóc mau đi thôi không chúng ta sẽ trễ giờ mất. Con không muốn trễ giờ đâu phải không? Taehyung hỏi, bước về phía hai người rồi nhẹ nhàng kéo Mi Yeon ra khỏi Yoongi.

"Không, không ạ!" Mi Yeon thưa lời thật lớn.

"Ngoan lắm! Giờ buộc tóc thật nhanh để chú đi chuẩn bị nốt, sau đó chúng ta cũng đi cưỡi ngựa gỗ nhé. Còn vào lâu đài công chúa và chơi xe điện đụng nữa! Giờ thì nghe lời chú và đừng có bướng bỉnh nghen," Taehyung nói khẽ, cầm tay cô bé dắt vào trong. "Lil Meow Meow vẫn ở đây mà. Thấy không? Giờ con phải mau chóng chuẩn bị xong xuôi đi thôi," cậu nói, vội vã cầm dây đai chiếc váy của cô bé rồi thắt nơ thật đẹp sau lưng Mi Yeon.

Taehyung ngước lên nhìn Yoongi, lúc này đang đứng đơ người. "Con bé nhất quyết không chịu sửa soạn để đợi anh đến. Em chưa bao giờ thấy con bé cứng đầu như thế này," cậu giải thích, khẽ lắc đầu.

Yoongi thấy thương thay cho cậu. Nhìn Taehyung cùng với bọn trẻ rất thú vị. Ngay cả khi những lúc trông cậu bất lực vì những trò nghịch ngợm của đứa nhỏ, Taehyung vẫn vô cùng kiên nhẫn để đối phó và khiến chúng làm theo những gì cậu muốn. Nhưng giờ chỉ cần một ánh nhìn là Yoongi biết Taehyung cần giúp đỡ. Tóc cậu còn ẩm ướt và rối bù, chiếc áo phông thùng thình (mà Yoongi thích dã man tàn bạo) vẫn là quần áo ở nhà, nghĩa là cậu còn chưa sẵn sàng được một nửa để ra ngoài.

Yoongi xông đến phía trước rồi nắm lấy tay Mi Yeon.

"Để anh buộc tóc giúp con bé cho. Em đi chuẩn bị nốt đi," Yoongi thúc giục, hất cằm mình về căn phòng mà anh đoán là của Taehyung. Mi Yeon dùng cả hai bàn tay ôm lấy một bên tay của Yoongi (Yoongi muốn bật cười và tan chảy khi thấy hai tay cô bé cũng không thể nào ôm hết một nửa bàn tay anh) rồi bật nhảy trong phấn khích, kéo Yoongi đi bằng chút sức lực tí xíu.

Vai Taehyung dãn ra, phần nào bớt căng thẳng, như thể cậu là Atlas và Yoongi sẵn sàng giúp cậu nâng đỡ cả bầu trời vĩnh viễn về sau.

*Atlas: Một vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp, người nâng đỡ cả bầu trời.

"Mười phút thôi! Em thề mười phút nữa em sẽ xong!" Taehyung la lên trước khi chạy vọt vào trong phòng như thể đang bị truy đuổi.

Yoongi lắc lắc đầu, mỉm cười thân thương. Taehyung sẽ không thể nào xong xuôi trong vòng mười phút được đâu, anh cá chắc. Không thể nào. Yoongi đã theo đuôi (và giờ vẫn thế) Instagram của Taehyung đủ lâu để biết người kia sẽ mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ mới ra khỏi phòng được, sau khi thử lên thử xuống vài bộ quần áo khác nhau và sẽ ra ngoài trong bộ dạng như vừa leo dốc.

Yoongi nhìn xuống Mi Yeon, lúc này cũng đang nhìn anh kèm theo nụ cười hình hộp đặc trưng, vẫn giữ chặt lấy tay anh rồi phấn khích nhảy nhót.

"Sẵn sàng rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top