chapter 3.1

Vết nứt đã khoét sâu vào trái tim Yoongi.

Nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp diễn.

Phải không?

Thế nhưng những ngày không có Taehyung, mọi thứ đều trở nên mờ mịt. Anh còn không biết ngày đã kết thúc từ bao giờ, chỉ vì anh đã nằm thao thức suốt từ khi mặt trời lặn, không thể xua tan hình ảnh nụ cười hình hộp ấy ra khỏi tâm trí.

Tất nhiên mọi thứ còn vô vọng hơn khi anh còn sống chung với Taehyung. [Và đồng thời Taehyung cũng là tình yêu cả đời của anh nữa]. Còn vô vọng hơn khi Taehyung được thêu dệt lên trên từng mảnh vải trong cuộc sống của Yoongi: tấm ảnh anh đặt bên đầu giường, màn hình khóa điện thoại, thậm chí tất của Taehyung còn vứt lung tung ở phòng anh.

Yoongi đang cố hết sức đẩy những thứ liên quan đến Taehyung ra khỏi cuộc sống: anh đổi hình nền điện thoại thành chú cún Holly ở nhà, khung ảnh trên đầu giường cũng bị lật úp xuống.

Nhưng đống tất chết tiệt đó.

Anh không thể tự mình đi thu chúng lại được.


Mặt trời ngày chủ nhật ló rạng sáng chói làm anh tỉnh giấc. Đôi mắt đã thâm quầng và cảm xúc thì vẫn đè nặng trong lồng ngực, tâm trí anh bỗng chốc lại nhớ về cậu bạn thân tóc vàng cát. Vết thương bên ngực trái như phồng rộp lên khi anh nhận ra mình nhớ mọi thứ về Taehyung như thế nào: tiếng cười ngọt lịm của cậu, hương vị những nụ hôn buổi sáng cậu, hay cái cách mà Taehyung xoa ngón tay cái lên cổ anh, và cả những nụ cười khi còn ngái ngủ cậu dành cho anh trước khi kéo Yoongi vào trong vòng tay mình.

Nhưng ngay cả khi Yoongi nhớ mọi thứ về Taehyung nhiều đến thế, anh vẫn chẳng thể đối mặt được với cậu. Những tuần cuối cùng vừa rồi, Yoongi đều đã định sẵn kế hoạch sẽ chỉ vào phòng bếp chung khi anh biết chắc Taehyung đã ngủ hoặc chẳng có ở nhà. Anh còn về quê nhà ở Daegu mỗi cuối tuần, cố hết sức để tránh phải chạm mặt với người vẫn còn đang giữ những mảnh vỡ trái tim anh trong tay ấy.

Yoongi đá tung chăn rồi bò dậy khỏi giường. Anh không hề muốn dậy sớm vào cuối tuần chút nào, nhưng anh muốn tránh Taehyung. Anh biết sớm thế này, sẽ chẳng chuyện Taehyung đã thức giấc rồi đâu.

Anh ngập ngừng nhón chân từ phòng mình tới bếp, thận trọng để không đánh thức hai người sống chung hẵng còn đang ngủ say.

"Này."

Yoongi suýt chút nữa nhảy dựng lên trước tiếng ai đó gọi anh ngay khi anh vừa bước chân vào căn bếp. "Ôi vãi, Namjoon," anh thở phào một hơi, tay ôm lấy ngực. Anh nhìn quanh căn phòng, chỉ có một tờ báo, một tách cà phê và một đĩa [khó lòng tin nổi] bánh mì nướng cháy đen thui cả một mảng kèm chút mứt dâu bên cạnh Namjoon. "Cậu làm anh sợ hết hồn."

"Gì thế, không nghĩ em dậy giờ này sao?"

"Không hề." Giờ còn chưa đến bảy giờ sáng—bình thường Namjoon sẽ ngủ thêm tầm một đến hai tiếng nữa. "Sao lại dậy sớm vậy?"

Namjoon đặt tờ báo đang đọc xuống bàn. Cậu chỉnh lại cặp kính trên sống mũi rồi nhìn về phía Yoongi. "Một tiếng nữa em có hẹn gặp bà chị gái."

"Để làm gì?" Yoongi hỏi, vòng đến chỗ tủ lạnh để lấy cho mình chút nước cam.

"Giúp chị ấy mua chút đồ rồi chuyển đồ đạc đến căn hộ cho chị ấy trong hôm nay luôn."

"Khổ thế."

Namjoon nhún vai, nửa lơ đãng vì còn bận nhìn điện thoại. "Ưm. Cũng không có gì mấy. Chị ấy cũng giúp tụi mình chuyển đồ mà."

"Đúng rồi. Chị ấy giúp tụi mình bê hẳn hai cái đèn." Yoongi đùa.

"Mhm." Namjoon vẫn còn đang bị xao nhãng bởi chiếc điện thoại. Cậu chỉ chịu đặt nó xuống bàn khi Yoongi đã rót xong nước cam vào trong cốc. "Sao anh dậy sớm thế?"

Yoongi nhấp từng ngụm đồ uống để kéo dài thời gian nghĩ ra một lý do nào đó thuyết phục đôi chút. Lý do nào đó mà không liên quan đến Taehyung. Nhưng Namjoon đã sống cùng với hai người suốt cả quãng thời gian cả hai 'ở bên nhau'. Nếu như có ai đó biết rõ mọi thứ đã thay đổi đến nhường nào trong một vài tuần qua, thì người đó ắt hẳn là Namjoon. "Anh chỉ, không ngủ được." Anh bịa ra lý do như vậy.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, và Yoongi đang cân nhắc về việc trốn khỏi chỗ này và trở lại an nhàn trên giường.

"Anh đang tránh mặt cậu ấy phải không?" Namjoon cuối cùng cũng lên tiếng.

Yoongi không trả lời, thay vào đó chỉ uống nốt nước cam trong cốc rồi đưa ánh nhìn ra xa khỏi cậu em cùng nhà.

Namjoon trút tiếng thở dài. "Anh định tránh cậu ấy trong bao lâu chứ."

"Anh không biết." Yoongi định nói cho đến khi nào anh hàn gắn được trái tim đã vỡ nát của mình—nhưng việc đó có lẽ kéo dài mãi mãi.

"Anh không thể tránh cậu ấy mãi được."

"Anh biết rồi." Yoongi lí nhí. Anh khuấy nước cam trong cốc, nhằm quên đi cảm xúc nặng nề đang ứ nghẹn nơi lồng ngực.

"Em cũng biết là mình không thể hiểu được nó đau đến nhường nào," Namjoon vẫn còn vài tháng đếm ngược trên chiếc đồng hồ của cậu, và cậu cũng chẳng hề xây dựng một mối quan hệ nhất thời với bất kỳ ai. Vì thế cậu sẽ không mấy hiểu về cảm giác thất tình này—Yoongi biết điều đó. "Nhưng không phải sẽ càng đau hơn khi không gặp cậu ấy sao?"

Yoongi chẳng thể phản bác lại được, chỉ nhún vai. "Anh không biết."

"Chỉ là em không thích nhìn cả hai người như thế—." Namjoon đưa ánh nhìn về phía Yoongi như thể cậu biết được điều gì đó. "Anh nên nói chuyện với cậu ấy."

"Tại sao?"

"Vì cậu ấy là bạn thân nhất của anh Yoongi. Vì gạt cái việc cậu ấy gặp soulmate sang một bên—" từng chữ của Namjoon như thể cậu đang khoét sâu ngón tay vào vết thương hở nơi trái tim anh "—thì mỗi người đều rất quan trọng đối với người kia mà."

Yoongi cắn một bên má trong. "Phải rồi." Gạt sang một bên đống cảm xúc hỗn độn vẫn còn đang nảy nở trong trái tim Yoongi, thì anh vẫn luôn phải ghi nhớ rằng Taehyung là bạn thân nhất của mình.

"Với lại, anh cũng không thể trốn tránh cậu ấy cả đời được." Namjoon nhắc lại lần nữa.

"Anh chỉ không biết liệu mình đã sẵn sàng để đối diện với cậu ấy chưa."

"Vậy bao giờ thì anh sẵn sàng đây?"

Tim Yoongi như ngừng đập trong phút chốc trước khi nó trở lại đập kịch liệt lên lồng ngực. Phía khung cửa phòng bếp, Taehyung đứng đó, hai tay chống lên hai bên thành cửa. Cậu chẳng hề nhìn về phía Yoongi, mắt hướng xuống dưới và bị che phủ bởi tóc mái lòa xòa trước trán.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

"Em sẽ để hai người nói chuyện." Namjoon lên tiếng, chỉ mang theo tờ báo và tách cà phê trước mặt. Cậu để lại đĩa bánh mì nướng cháy đen cùng mứt dâu đằng sau. Và rồi đột nhiên mọi thứ vỡ lẽ trong đầu Yoongi: Taehyung cũng đã thức dậy rồi. Yoongi nhẽ ra phải biết điều đó mới phải. Nhẽ ra anh phải luận ra được rằng Taehyung cũng đã tỉnh giấc. Chẳng có ai nướng cháy đống bánh mì rồi mà vẫn còn ăn nó như cậu cả.

Taehyung để Namjoon lách qua mình rồi đi khỏi. Yoongi đã nghĩ đến chuyện lao theo ngay sau cậu ấy và trốn về phòng riêng của anh. Nhưng cả người anh đông cứng lại bên chiếc tủ lạnh trước sự hiện diện của Taehyung. Anh nôn nao, chỉ biết nhìn chằm chằm xuống cốc nước cam trong tay, cố tìm cách để xua đi không khí lặng thinh giữa hai người.

"Em nhớ anh." Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng.

Yoongi có thể cảm nhận rõ nước mắt đang trào chực nơi khóe mắt. Một phần vì anh cũng nhớ Taehyung rất nhiều. Một phần vì anh vẫn luôn vương vấn ngày tháng đã từng có Taehyung cạnh bên. "Ừ. Anh cũng thế."

"Em không muốn mọi trở nên như vậy một chút nào." Taehyung nói chậm rãi, và Yoongi có thể thấy giọng cậu đang run. "Em không muốn tụi mình tránh mặt nhau. Nó khiến em phát điên lên được."

Yoongi lỡ mắc phải sai lầm khi nhìn lên Taehyung. Taehyung đang nhìn về phía anh, đôi mắt mệt rũ như thể cậu đã mất ngủ hàng tuần liền rồi vậy. Hai bên khóe môi chảy xuống đầy rầu rĩ, một điều vốn chẳng thường thấy ở cậu. Từng chi tiết ấy như bóp nghẹt trái tim Yoongi lần nữa. Nhưng anh chẳng biết làm sao để đẩy Taehyung ra xa khỏi những đau thương mà chẳng cần tự làm đau chính bản thân mình. Ánh mắt anh dời đi nơi khác, ngu ngốc kiếm tìm những dấu đỏ sậm trên cổ cậu. Nhưng may mắn thay, anh chẳng nhìn thấy dấu vết nào.

"Anh không định nói gì sao?"

Yoongi nhìn xuống những lát gạch xấu xí của sàn phòng bếp. "Anh không biết phải nói gì cả." Anh thành thật trả lời.

"Làm ơn hãy nói gì đi. Nói anh ghét em, nói anh sẽ không bao giờ—"

"Anh không ghét em Taehyung." Thậm chí còn ngược lại là đằng khác. "Làm ơn đừng nghĩ anh ghét em."

"Vậy thì xin anh, đừng cố đẩy em đi như thế. Em biết, em biết mọi thứ rất khó khăn với anh—" Yoongi biết Taehyung đang nói về chuyện cậu gặp soulmate, và nó khiến anh không khỏi nhăn mày "—nhưng phải cách xa anh, cũng là cực hình đối với em."

"Tae..."

"Yoongi em cảm thấy mình như đang chết chìm khi thiếu anh vậy."

Yoongi quệt nước mắt rồi đưa hai bàn tay lên ôm lấy mắt mình. Anh cũng cảm thấy mình đang chết chìm nữa, nhưng lại bởi những nguyên do khác với Taehyung.

"Chúng ta có thể, chỉ cần, mẹ nó em cũng đếch biết nữa. Chỉ cần ngồi ăn pizza cùng nhau và xem South Park, hay đến ba cái cửa hàng điện tử mà anh muốn cũng được. Hoặc không đến mấy nơi bán bánh vòng không có hợp chất gluten mà anh thích chết mê chết mệt ấy. Gì cũng được." Anh có thể nghe rõ sự tuyệt vọng trong giọng nói của Taehyung. "Mẹ nó cái gì cũng được Yoongi. Em nhớ anh. Em nhớ bạn thân nhất của em rất nhiều."

Yoongi luồn những ngón tay vào dưới những lớp tóc. Chúa ơi. Anh bị giằng co giữa những điều anh biết mình cần nói, và những điều anh thực sự muốn nói. Anh biết mình nên nói với Taehyung rằng anh cần thêm chút thời gian nữa. Anh biết mình cần làm thế. "Được rồi. Vậy pizza. Tối nay nhé?" Anh ngước nhìn Taehyung, để thấy cậu nở nụ cười hình hộp quen thuộc trở lại, nụ cười khiến tim anh lỡ đi vài nhịp.

Chết tiệt.

Chỉ cần nhìn ánh mắt của Taehyung, Yoongi đã biết mình sẽ lạc trong bể tình của Taehyung đến cuối đời.


Vài tuần tiếp theo đó, Yoongi dành các buổi tối để ở cùng với Taehyung. Không phải cùng với người sẽ áp lên người anh. Không phải cùng với với người sẽ cắn lên cổ anh và để lại những vết thâm sẫm trên ngực. Anh không có khả năng để giữ Taehyung cho riêng trái tim mình. Anh biết những khoảnh khắc ấy sẽ chẳng bao giờ được lặp lại lần nữa.

Những buổi tối ấy đều có thêm người khác hay thứ gì đó làm xao nhãng xung quanh hai người: hoặc là Hoseok, hoặc là Namjoon ở cùng, hay đơn giản chỉ là âm thanh xì xèo của ti vi bên cạnh. Bất kỳ thứ gì có thể lấp đầy được khoảng trống im lặng giữa hai người. Ở bên cạnh Taehyung vẫn là một điều rất khó khăn với Yoongi. Nhưng những tối không ở cạnh nhau còn tệ hơn nữa, vì Yoongi sẽ không ngừng nghĩ về người mà Taehyung sẽ ở cạnh khi ấy. Người mà có lẽ đang nhấn môi lên cổ Taehyung.

Yoongi vẫn chưa biết người đó là ai. Thực tế, anh chẳng có một chút thông tin gì về người đó cả. Tên, tuổi, giới tính. Không gì hết. Dù là người đã được định mệnh gắn kết cho Taehyung, anh vẫn không biết gì cả. Một phần vẫn luôn tự hành hạ bản thân trong anh cũng tò mò về nửa kia của Taehyung. Nhưng phần còn lại, phần mà muốn bảo vệ trái tim của chính anh, lại ngăn cản anh, không thể có chút dính dáng nào đến đời sống tình cảm của Taehyung được.

Taehyung lại cũng rất giỏi trong việc không hề nhắc bất kỳ điều gì về soulmate của cậu khi ở cạnh Yoongi. Cả hai đều làm rất tốt trong việc tránh nói đến những thứ đã từng xảy ra và những thứ sẽ chẳng bao giờ xảy ra: cuộc nói chuyện của hai người đều rất qua loa và nhạt nhẽo.

"Anh thật sự nghĩ tương lai sẽ như thế này sao?" Taehyung hào hứng sau một một tập phim Futurama.

"Khó nói lắm". Yoongi trả lời. "Nhưng e là sẽ vậy đấy."

"Hmm. Em định nói là rồi chúng mình sẽ biết thôi. Nhưng mình sẽ chẳng thể biết được."

"Sẽ chẳng bao giờ biết được đâu. Trừ phi đầu thai hay cái gì đấy tương tự." Tất nhiên Yoongi cũng chẳng hề tin mấy cái đó có thể xảy ra. Bởi nếu có, nghĩa là số mệnh sẽ để anh sống một thân một mình mãi mãi mà chẳng hề có Taehyung.

"Hmm. Đúng rồi. Hoặc xuyên không." Taehyung bắt đầu đánh mắt tới miếng pizza còn lại trên bàn. "Em ăn nốt miếng cuối nhé?" Cậu hỏi, môi nở nụ cười ngượng ngùng.

Yoongi gật đầu rồi ôm lấy đầu gối vào lòng. "Ừ ăn đi."

Taehyung nhoài người về phía trước để lấy nốt miếng bánh cuối cùng, túm lấy những sợi phô mai bằng đầu ngón tay. "Đây là lý do vì sao em thích anh đấy."

Yoongi không tránh được tự hỏi rằng điều ấy có thật sự đúng không. "Yeah." Anh ngả đầu xuống một bên tay, liếc nhìn sang phía Taehyung. Kể từ khi Taehyung gặp soulmate của cậu và mọi thứ giữa hai người chấm dứt, cả hai đều chỉ ngồi cách xa nhau nhất có thể trên chiếc ghế dài này. Tất nhiên khoảng cách về vật lý vẫn chỉ ngắn một đoạn. Yoongi có thể với sang Taehyung nếu anh muốn. Nhưng khoảng cách giữa hai người ấy lại tựa như Taehyung đang ở phía bên kia của mặt trăng rồi vậy.

Taehyung bật cười trước điều gì đó trên TV – âm thanh đủ để khiến Yoongi nhoẻn miệng cười giấu sau bàn tay anh. "Fry đần thấy bà cố luôn được. Nhưng em thích thế."

"Ừ." Anh chẳng dời sự chú ý trở lại với TV, cho đến khi Taehyung quay qua nhìn anh. Không khí im lặng bao trùm nhắc nhở anh rằng đừng có nhìn cậu ấy quá lâu như vậy.

"Anh hẹn gặp Jin lúc nào thế?" Taehyung hỏi, gác chân lên bàn uống nước.

Yoongi nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi quay lại nhìn cậu. "Tầm một tiếng nữa."

"Các anh định làm gì vậy?"

Có lẽ là nốc hàng đống chai whiskey giảm giá để cố quên đi trái tim đã vụn vỡ của mình. Jin cố quên Jennie – gần đây anh ấy vừa biết chuyện cô đang mang thai đứa bé của cô và soulmate. Còn Yoongi thì cố quên Taehyung. Nhưng rồi Yoongi nói, giả bộ như rất thành thật. "Bọn anh định đến quán bar kava mà Jin muốn ghé thử. Sau đấy chắc là xem thêm mấy bộ phim hài nhảm rẻ tiền." Hài nhảm có vẻ là thể loại ưu thích của Jin. Nhất là khi anh ấy đang buồn.

"Ra vậy." Taehyung bắt đầu liếm sạch đống dầu từ chiếc pizza còn lưu lại trên đầu ngón tay, và Yoongi buộc phải đánh mắt sang nơi khác lần nữa. "Nghe có vẻ vui ha."

"Ừ. Mong là thế." Như bình thường thì bây giờ anh sẽ hỏi Taehyung kế hoạch cho tối nay của cậu. Nhưng Yoongi đã không hỏi. Chủ yếu vì anh sợ phải nghe câu trả lời.

Hai người ngồi trong im lặng. Thứ im lặng mà Yoongi đã dần quen thuộc sau vài tuần qua. Ban đầu nó bức bối vô cùng, có lẽ là việc ở bên cạnh Taehyung nhưng không hẳn là ở cùng cậu ấy, đè nặng lên trái tim anh. Nhưng rồi anh đã học được cách chấp nhận mọi thứ ở hiện tại.

Chợt có tiếng gõ cửa cộc lốc vang lên, phá vỡ màn im lặng đang bao trùm ấy. Yoongi nhìn trân trân về phía cánh cửa, rồi quay qua nhìn Taehyung.

"Jin với anh hẹn nhau ở đây sao?" Taehyung hỏi.

Yoongi lắc đầu rồi đứng dậy – vì anh đang ngồi gần với cửa nhất. "Đâu có. Chắc là người ta giao gói hàng anh đặt từ Amazon."

"Giao muộn thế này ấy hả?"

"Biết đâu được đó." Yoongi mở khóa, kéo cánh cửa ra với tâm thế sẽ nhìn thấy cậu nhân viên giao hàng trong bộ đồng phục của đơn vị. Nhưng rồi thay vào đó, trước mặt anh lại là một cậu nhóc thấp hơn, với mái tóc nhuộm hoe vàng.

Cậu nhóc tóc vàng ấy mỉm cười, đôi mắt cũng cong lên. "Anh hẳn là Yoongi phải không."

Đằng sau anh, Yoongi nghe thấy tiếng chiếc điều khiển rơi xuống sàn, và bước chân Taehyung vội vã chạy đến. "Phải, là tôi." Anh chậm rãi trả lời, không giấu nổi sự bối rối.

"Mấy tuần qua Taehyung đã kể về anh nhiều lắm—"

Câu nói đó làm Yoongi bừng tỉnh.

"Tôi tưởng anh hẳn sẽ cao hơn một chút—"

Vậy ra người này là soulmate của Taehyung.

Là người sẽ ở cạnh Taehyung đến cuối đời. Là người có trái tim sẽ lấp đầy những khoảng trống còn lại trong tim Taehyung. Là người gắn kết với Taehyung bằng sợi chỉ đỏ định mệnh.

Phát hiện bất chợt này khiến tim Yoongi quặn thắt hơn bao giờ hết. Mắt anh bắt đầu nhức nhối bởi thứ gánh nặng quen thuộc. Đột nhiên anh chẳng thể tìm ra được từ nào có thể nói, như thể cậu nhóc tóc vàng này vừa bước đến và đâm chính diện vào cổ họng anh.

"Này." Giọng Taehyung vang lên bên cạnh khiến Yoongi dời mắt khỏi con mẹ nó soulmate của Taehyung. Người mà anh mong ước đến phát điên rằng chẳng hề tồn tại. "Mình tưởng cậu đến muộn hơn chứ?"

"Phải rồi, tôi cũng định thế. Nhưng buổi diễn tập kết thúc sớm, nên tôi nghĩ sẽ ghé qua luôn." Cậu ta hơi chu môi, thế nào lại khiến Yoongi ngu ngốc liên tưởng đến Taehyung. "Có điều gì không ổn sao?"

"Không sao đâu mà." Câu nói ấy khiến Yoongi cảm tưởng như Taehyung vừa giáng một cú đấm vào mặt anh. "Cậu có thể ngồi xem Futurama với Yoongi và mình."

"Không được." Câu chữ thốt ra từ phía Yoongi trước cả khi anh có thể nghĩ đến cách ngăn cản nó. Lập tức cậu nhóc tóc vàng [hay soulmate của Taehyung, cũng chính là hiện thân của mọi thứ tồi tệ nhất xảy đến với cuộc đời Yoongi] và Taehyung quay sang nhìn anh, khiến anh buộc phải mau chóng nghĩ ra lời giải thích sao cho phải lẽ nhất. "Ý anh là, hai người các em cứ tiếp tục xem đi, nhưng có lẽ anh phải đi chuẩn bị đồ để gặp Jin rồi." Vẫn còn kha khá thời gian để anh bắt đầu sửa soạn đi gặp Jin, nhưng chỉ nội cái suy nghĩ ở cùng cặp soulmates kia đã khiến tim anh muốn thét gào.

"Thật sao?" Taehyung nhíu mày hỏi lại.

"Ừ."

"Vậy hẹn khi khác được chứ?" Cậu nhóc tóc vàng cất tiếng hỏi.

"Chắc rồi." Yoongi đáp lại cho lấy lệ. "Hai người xem vui vẻ nhé." Anh để lại đôi soulmates đứng đó để trở về phòng riêng. Ngay khi đã ở trong phòng rồi, anh lập tức nhắn tin cầu cứu tới Jin: Em cần nốc con mẹ nó cả tấn whiskey tối nay.


Cậu ta tên là Park Jimin.

Soulmate của Taehyung là Park Jimin.

Vài tuần tiếp sau đó, Taehyung cứ kéo bằng được Yoongi ra ngoài cùng cậu và Jimin [Yoongi dường như vẫn chẳng thể từ chối bất kỳ điều gì từ Taehyung - đặc biệt là khi anh thấy nụ cười hình hộp chết tiệt đó trên môi Taehyung]. Sau nhiều đêm muộn cùng nhau xem những bộ phim kinh dị rẻ tiền, hay những cuộc hẹn đến McDonald ăn kem ốc quế, Yoongi đã biết thêm về soulmate của Taehyung hơn những gì anh cần rất nhiều.

Anh biết được rằng Jimin lớn hơn Taehyung một chút; cậu sinh vào thứ Sáu ngày 13 tháng Mười. Nhưng cậu nhóc đó ghét cay ghét đắng phim kinh dị , và chỉ chịu xem vì Taehyung thích chúng. Jimin cũng tin rằng đĩa bay và người ngoài hành tinh là có thật - điều mà nghe xong Yoongi chỉ biết đảo mắt. Cậu ta cũng nhảy rất giỏi nữa – và Yoongi cũng muốn được như vậy. Khi cười cậu sẽ che miệng, và mắt thì híp lại thành một đường cong.

Nhưng điều tồi tệ hơn hết thảy, đó là Yoongi ước gì mình có thể ghét được Jimin.

Anh ước mình có thể ghét lời nhắc nhở đầy ân cần của cậu ấy rằng Taehyung phải sấy khô tóc trước khi đi ra ngoài vào những đêm tháng Mười một lạnh giá. Ước chi mình có thể ghét cái cách Jimin làm cho Taehyung cười. Ước chi anh có thể ghét Jimin cùng tất cả mọi thứ mà cậu thể hiện ra.

Nhưng anh không thể.

Anh không ghét Jimin, bởi nếu anh có ghét Jimin, sẽ tương tự như anh đã ghét một phần của Taehyung vậy. Ngay cả sau khi tất cả mọi chuyện diễn ra, mọi đau thương cùng mọi khát cầu, Yoongi vẫn không thể để bản thân ghét bất cứ phần nào của Taehyung, và Jimin cũng được bao gồm trong đó. Vì thế mà anh cố gắng chấp nhận Jimin sẽ là một người trong cuộc đời mình, song hành với Taehyung.

Mặc dù Yoongi biết chắc rằng Jimin là người tốt, và anh cũng không ghét cậu ta, anh vẫn chẳng thể thích thú gì khi ở cạnh cậu và Taehyung, [hay là chưa thể?]. Bởi lẽ khi hai người soulmates ấy ở cạnh nhau, trái tim Yoongi như thể bị giam cầm trong chiếc hộp ma thuật. Mỗi lần những ngón tay của Jimin lướt qua cánh tay Taehyung chính là mỗi lần cậu thọc chiếc dao vào trong hộp để xuyên thủng trái tim Yoongi. Mỗi lần Jimin kéo vạt áo của Taehyung để Taehyung dời sự chú ý sang mình: thêm một con dao được đâm vào. Mỗi nụ cười hình hộp mà Taehyung dành cho Jimin: lại thêm một con dao chết tiệt nữa xuyên qua chiếc hộp chứa đựng tim Yoongi.

Và Yoongi đoán rằng trái tim anh sẽ bị giam cầm mãi mãi.    

----

T/N: Đây đáng ra là chap cuối cùng rồi, nhưng do nó dài hơn các chap khác, và dạo này thì mình bận quá sợ mọi người đợi lâu, nên mình đã cắt ra thành hai phần. Nhưng đặc biệt hơn hết thảy, mình thực sự muốn xem mọi người nghĩ cái kết sẽ như thế nào ;_; Nếu được hãy để lại bình luận cho mình nhé!

Chúc mọi người tuần mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top