열일곱

Tình trạng bệnh của Yoongi đã trải qua được vài ngày, và hiện tại anh ấy vẫn vậy. Thế nhưng, anh ấy đã được cho phép đi ra ngoài.

Chúng tôi bây giờ đang ở fansign.

Tôi với lấy chai nước và nhấp một ngụm. Bỗng nhiên, Yoongi cười tôi.

"Gì vậy hyung?"

"Em lấy lộn chai nước rồi. Bộ muốn bị bệnh lắm hả?"

Tôi không biết phải nói gì hơn.

Phải hơn năm phút sau tôi mới hiểu được những chuyện vừa diễn ra.

~

"Em bị bệnh!" Tôi khịt khịt mũi, rên rỉ. Yoong Jr ngồi bên cạnh tôi.

Yoongi cười lên nỗi đau của tôi.

"Tại em cả thôi."

"Em biết không, người xưa có câu 'lấy độc trị độc'. Anh đi đây, bye." Jin kéo lấy đứa mấy đứa em đi ra ngoài.

"Con mẹ gì vậy?"

Tôi ngã lưng ra cái ghế dài, định bụng sẽ đánh một giấc thật ngon nên tôi đặt Yoon Jr xuống.

"Anh đã từng ngủ ở chỗ này...."

"Anh vẫn còn bệnh hả?"

"Ừ."

"Vậy tới đây ôm em đi."

~

Tôi nằm trên chiếc ghế dài, cuộn tròn lấy tấm chăn và không ngừng hắt xì, còn Yoongi chỉ biết nói câu "Tội nghiệp"

Sau đó, tôi bị nấc cụt.

Yoongi bắt đầu một tràn cười lớn cho đến khi chính anh ấy cũng bị giống tôi.

"Gì chứ?! Đến-nấc-cụt mà cũng-cũng lây được hả?"

"Hậu quả của việc lấy em ra làm trò cười đó." 

Thứ đau khổ của người này lại là thứ buồn cười đối với người kia và ngược lại, nhưng dù sao thì cũng tạ ơn trời vì hiện tại chẳng có ai ở đây và chứng kiến sự việc này.

Yoongi bước vào trong nhà bếp và đem ra hai cốc nước, nhưng chúng lại bị đổ hết ra sàn vì cơn nấc cụt ập đến.

"Họ đã đi chưa nhỉ?"

"Chắc rồi."

Sau đó, chúng tôi ngồi đối diện nhau và kể cho nhau nghe vài mẩu truyện nhỏ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top