열여셋
"Anh Yoongi bị bệnh rồi, chúng ta nên để cho anh ấy nghỉ ngơi." Namjoon nói với quản lí.
"Ôi thôi mà, em chỉ bị cảm nhẹ thôi." Yoongi nói, anh đã ho ngày một nhiều hơn.
"Hyung, anh cần phải nghỉ ngơi." Tôi nói với anh.
"Anh vẫn có thể biểu diễn được."
"Đúng là anh có thể diễn, nhưng anh có muốn giọng mình nghe như một con thú sắp chết trong suốt buổi concert không?"
Yoongi như đã thủ võ sẵn chỉ cần xông lên là đánh nhưng đã bị Hoseok ngăn lại.
"Anh nên trở về phòng, ngã lưng trên giường và nghỉ ngơi đi. Tae, hãy chắc chắc rằng anh ấy sẽ làm mấy điều trên. Giờ bọn anh có việc nên sẽ ra ngoài một chút, xong xuôi sẽ về." Họ đi ra khỏi kí túc xá.
Cài gì? Tại sao lại là em?! Thỉnh thoảng các thành viên có những hành động thật khó hiểu.
Yoongi rầu rĩ lầm bầm thứ gì đó trong khi dạo bước về phòng mình. Tôi đi theo sau anh ấy. Yoongi ngoan ngoãn nằm trên giường và ôm lấy chiếc điện thoại.
"Được rồi, giờ thì anh nằm yên ở đây nhé. Em cần phải vào phòng tắm một chút." Tôi nhanh chóng làm xong việc của mình và quay lại phòng. Nhưng Yoongi đã biến đi đâu mất.
Tôi chạy vào nhà bếp. Yoongi ở đó và anh ấy đang nấu súp.
"Em đã bảo anh ở yên trong phòng mà."
Yoongi chỉ nhún vai.
"Anh trở về phòng đi, chuyện nấu súp này để em lo." Tôi đẩy Yoongi ra khỏi nhà bếp rồi tiến đến chỗ cái lò nướng. Bông nhiên, tôi cảm nhận được hình như Yoongi đang ôm chầm lấy mình từ phía sau.
"Bộ anh thường có mấy biểu hiện này khi anh bị bệnh hả?" Và Tôi rất thích thế.
Yoongi hôn "chụt" một cái ở phía sau lưng tôi và giữ nguyên tư thế ôm tôi từ đằng sau.
"Yoongi! Anh cần phải khoẻ hơn! Vì A.R.M.Y!" Tôi gỡ vòng tay anh ấy ra và xoay ngược lại đối diện với anh. Tôi đẩy anh ra khỏi nhà bếp một lần nữa và lập tức đóng cửa lại.
Tôi nấu xong soup và bước lên phòng. Nhìn thấy Yoongi đang gõ thứ gì đó trên màn hình máy tính.
Nhưng, ngay khi nhìn thấy tôi, anh ấy đã giấu nó đi.
Tôi tự hỏi rằng không biết anh đang che giấu thứ gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top