여섯

"Taehuyng à, em đang làm cái quái gì vậy?" Namjoon bước vào phòng để xem cái cảnh tượng thú vị trước mặt.

"Em chỉ đang sơn lại cái laptop thôi." Taehyung nhúng cây cọ vào thùng sơn và tiếp tục công việc của mình.

Namjoon nhún vai. Dù vậy, anh biết không sớm thì muộn chỗ sơn kia cũng bay màu thôi bởi vì cậu ta đang dùng màu nước.

~

Và đúng như đã dự đoán, một ngày sau, chỗ sơn đó đã biến mất.

Họ cố gắng cài lại mật khẩu của mình, nhưng lại bị chung số phận như cái màn hình nền máy tính, nó lại bị ai đó xoá mất.

Yoongi bắt đầu nghi ngờ có ai đã làm những việc này vì mục đích đó.

Tại sao họ phải làm như vậy chứ?

Đúng là anh không thể phủ nhận một điều rằng Taehyung thật sự rất đáng yêu, và điều này thì chẳng giúp được gì cả.

Anh đang sáng tác một beat mới và cố gắng làm cho nó hay hơn để có thể có được phản ứng tốt hơn từ cậu.

Thế nhưng, vẫn là cái biểu cảm cũ. Taehyung nặn ra một nụ cười và nó giả tạo vô cùng. Cậu ta nên cố gắng cải thiện khả năng diễn xuất của mình thì hơn. Đúng là cậu ta đã từng đóng phim Hwarang nhưng cậu ta chưa từng đóng qua thể loại nhân vật này.

"Nè, Taehyung, anh nghĩ sao về anh Yoongi?" Taehyung lật đật tìm kiếm và tắt nhạc, sợ rằng có ai đó sẽ bắt quả tang là cậu đang nghe nhạc của Yoongi.

"Anh ấy thì...ngầu" và dễ thương và tuyệt vời và...

Jungkook nhướng mày nhìn cậu nhưng chỉ im lặng.

"Anh đang nghe cái gì vậy?"

Taehyung không biết có một động lực nào đó đã thúc đẩy cậu nói "BOOMBAYAH" nhưng cậu ấy đã nói.

Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung trước khi bắt đầu hát bài đó cùng với cậu.

"Mấy đứa ngớ ngẩn." Yoongi lắc đầu khi nghe bọn chúng song ca với nhau.

"Im đi, em thích Tae."

"Đi ra khỏi phòng em ngay đi, Jin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top