Chap 2.1
Yoongi đã gặp không biết bao nhiêu luật sư công trong những năm qua. Hầu hết họ đều có phong thái chung, nhưng anh chưa gặp người nào giống Park Jimin cả.
Cậu ta có thân hình khá mảnh, bộ suit luôn được may đo hoàn hảo ôm lấy người, và sẵn sàng phô bày vẻ mê hoặc khi cậu ta thấy cần. Nhưng điều đáng sợ nhất ở Jimin là khả năng tập trung sắc bén và trí óc nhanh nhạy – một tổ hợp đầy nguy hiểm khi cậu ta ngồi phía bên kia bàn thẩm vấn.
Yoongi và Namjoon gặp Jimin ngoài cửa thang máy, họ vừa cúi chào thì cánh cửa cũng mở. Jimin cúi chào đáp lại với một nụ cười nhã nhặn.
"Rất vui được gặp lại anh, trung sĩ," Jimin lên tiếng.
"Tôi cũng vậy, Jimin. Xin lỗi vì muộn thế này còn gọi cậu đến," Yoongi mỉm cười đáp lại.
Jimin phóng khoáng phẩy tay gạt đi. "Không có gì là tôi không thể sắp xếp được," cậu ta trả lời trước khi quay sang Namjoon. Nét mặt cậu ta thay đổi ngay lập tức, từ xã giao thân thiện liền chuyển sang quyến rũ chết người. "Áo khoác của anh đẹp đấy, đại úy."
Namjoon từ đầu đến chân đều trở nên ngại ngùng khi được Jimin dồn mọi sự chú ý lên mình. "Cảm ơn cậu, cái này tôi mới mua," Namjoon lẩm bẩm đầy lúng túng.
Jimin đánh mắt về phía Namjoon lần cuối, ậm ừ khe khẽ, ánh mắt như phóng ra tia lửa điện. "Hừm. Nhưng tôi thích chiếc áo anh để lại trên sàn nhà tôi hơn."
Thế rồi cùng tiếng cười khúc khích, Jimin rảo bước đi.
Yoongi thụi một cú vào cánh tay Namjoon khi họ theo sau Jimin, cách vài bước đủ an toàn. "Cái thằng dại dột này, cậu lại ngủ với cậu ta lần nữa?"
"Kể cả bên ngoài công việc cậu ấy vẫn có sức thuyết phục lắm!" Namjoon xuýt xoa, cả mặt đều ửng đỏ.
"Anh nghi cậu không cần thuyết phục cũng tự chui đầu vào rọ rồi," Yoongi thẳng thừng đáp lại trước khi lắc đầu bất lực. "Nói thật đấy Joon à..."
"Chúng ta có thể để chuyện đó sau được không?" Namjoon rên rỉ.
"Rất sẵn lòng."
Họ đi tới hành lang dẫn đến phòng thẩm vấn. "Cho tôi xin vài phút gặp riêng thân chủ của mình," Jimin ngọt ngào cất lời, Namjoon liền lóng ngóng ấn mã khóa cửa dưới ánh mắt chăm chú của Jimin.
"Không thành vấn đề, cậu cứ tự nhiên," Yoongi đáp lại trước khi thô bạo kéo Namjoon đi về phòng quan sát phía đối diện. Chiếc còi báo hiệu cho phép họ đi vào, và những cuộc trò chuyện vẩn vơ chết ngắc nơi đầu lưỡi khi họ nhìn thấy Taehyung ở phía bên kia tấm kính, đang nhanh chóng đứng dậy chào hỏi Jimin.
Cuộc trao đổi của họ bị tắt tiếng, Taehyung cũng quay lưng về phía tấm kính, đối diện trực tiếp với Jimin khi hai người nói chuyện. Chiếc mũ áo vẫn trùm lên đầu, che chắn hoàn toàn khuôn mặt của cậu.
"Vậy là họ gửi đến cả một khẩu đại bác," Hoseok cảm thán từ đầu bên kia phòng, quan sát Jimin đang gật gù trước điều gì đó mà Taehyung đang nói.
Yoongi đánh ánh mắt về hướng khác, phớt lờ cục nghẹn trong cổ họng. "Jimin giỏi là thật, nhưng cậu ta sẽ không thể chèo lái được vụ này đâu. Không thể khi chúng ta đã nắm giữ mọi bằng chứng."
"Không biết được. Anh đã từng thấy Jimin xử đẹp con cá lớn hơn thế này," Seokjin thích thú nói. Anh hất đầu về phía Yoongi. "Cậu có đồng ý ngồi đây để Hoseok và Namjoon ra trận không?"
Yoongi gật đầu, không nói gì. Nếu như thường lệ, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội vào phòng thẩm vấn những vụ như thế này. Nhưng anh hiểu được nguyên do tại sao, vì vậy không có ý định phản đối. Anh nhấp một ngụm cà phê – cốc thứ ba trong ngày – và lắng nghe những cuộc nói chuyện được tiếp tục xung quanh mình.
"Lý lịch của cậu ta vô cùng sạch sẽ," Hoseok lên tiếng, lật qua lật lại hồ sơ của Taehyung thêm lần nữa. "Không tiền án tiền sự, thậm chí còn không có một lỗi đỗ xe. Đây có khả năng sẽ là cái cớ biện hộ-"
"Sẽ không có chuyện ấy nếu chúng ta khiến cậu ta phải thú tội," Namjoon cắt ngang. "Chứng cứ chống lại cậu ta tương đối rõ ràng."
"Không thể chỉ là 'tương đối' được. Chúng ta cần tuyệt đối," Seokjin cứng rắn đáp lại. "Và nếu đó không phải cậu ta, nếu nhận định của chúng ta sai, ta vẫn phải khai thác thêm nhiều thông tin hơn khi mới bắt đầu."
Anh nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi tặc lưỡi. "Tất cả đều đã rõ hướng đi của chúng ta rồi chứ? Có phản đối gì nữa không?"
Khi tất cả bọn họ đều gật đầu, Seokjin liền kéo Yoongi về phía sau căn phòng. Ánh mắt anh dò hỏi. Cẩn trọng. "Cậu có chắc muốn ở lại đây không? Cậu không nhất thiết phải ở lại."
"Em ổn mà." Yoongi không còn đếm nổi số lần mình đã nói những từ đó trong hôm nay nữa, và mỗi lần anh nói ra, chúng lại bớt đi một phần thuyết phục. Như thể bị ép buộc thốt ra vậy.
Seokjin xem chừng chẳng có chút tin tưởng. "Anh biết cậu muốn xem—"
"Đúng vậy."
"Nhưng anh không muốn chuyện này làm tổn thương cậu—"
"Em vốn đã cảm thấy tổn thương rồi. Cái đó không còn quan trọng nữa."
"Yoongi, tất nhiên là nó quan trọng," Seokjin nói, mặt tái đi.
"Hyung, em rất cảm kích vì anh đã lo lắng. Thật sự đấy. Nhưng em sẽ không đi đâu hết. Em không rón rén đi qua bãi phế liệu ấy và đuổi bắt nghi phạm dọc cả khu rừng chỉ để cho vui. Em xứng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra, hơn bất kỳ ai ở đây," Yoongi đáp lại cộc lốc, đưa ánh mắt lên ngang tầm Seokjin, cố mang hết sự kiên quyết mà anh gom được vào tông giọng. "Em chỉ muốn làm công việc của mình, để có thể bước tiếp... với cuộc sống của em."
Anh không có ý muốn những từ cuối nói ra lại ngập ngừng như vậy, nhưng Seokjin đã nhận thấy. Anh ấy luôn nhận thấy những chi tiết đó.
"Chúng ta sẽ lấy được câu trả lời mà cậu cần, Yoongi," Seokjin lên tiếng, vừa từ tốn lại vừa chắc chắn. "Anh hứa đấy."
Lời hứa ấy mang cảm giác trống rỗng, tựa như một viên đá thả rơi xuống khoảng không đang há miệng bên trong anh. Yoongi không biết họ đứng trong im lặng ở đó bao lâu, vài phút hay cả giờ đồng hồ. Anh chỉ hy vọng sự im lặng của mình có thể làm Seokjin không nhìn anh nữa, chuyển sự chú ý của anh ấy sang đâu đó khác, nhưng Seokjin vẫn luôn dành riêng một phần mềm mỏng hơn cho anh. Vượt sức kiên nhẫn mà công việc của anh ấy đòi hỏi.
Nhưng khi Yoongi cuối cùng cũng có thể mở miệng nói gì đó, tiếng Hoseok liền vang lên xen vào giữa họ. "Họ sẵn sàng để bắt đầu rồi."
***
Taehyung và Jimin ngồi phía bên trái bàn, còn Namjoon và Hoseok ngồi phía đối diện.
Taehyung đã bỏ mũ xuống, mái tóc nâu dài của cậu rủ đến ngang cổ, một vài lọn tóc xoăn nhẹ, một vài lọn che đi trán và thái dương.
Không giống như Jungkook, ánh mắt cậu không lo lắng đảo quanh phòng. Không vân vê quần áo, cũng không giật mình trước bất kỳ tiếng động đột ngột nào. Thay vào đó, bộ dạng cậu ta thả lỏng một cách lạ kỳ, lưng trượt xuống ngang chừng trên ghế, hai chân mở rộng dưới gầm bàn. Cậu ta để hai tay dưới bàn, tránh khỏi đôi mắt dò xét của hai viên cảnh sát, nhưng Yoongi có thể nhìn thấy tay Taehyung trải rộng trên đùi cậu ta. Bất động.
Yoongi yên lặng ghi chú lại chi tiết vết xước trên đốt ngón tay cậu còn mới, màu đỏ tươi nổi bật trên làn da.
Namjoon với tay nhấn nút ghi âm đặt giữa mình và Hoseok. Trong phòng quan sát, ánh đèn treo phía trên tấm gương một chiều chuyển màu đỏ.
"Buổi thẩm vấn bắt đầu lúc 20:18," Namjoon bắt đầu. "Đại úy Kim Namjoon và thanh tra Jung Hoseok của Đội Phòng chống Tội phạm, Cục cảnh sát Seoul có mặt."
Ánh mắt của Namjoon cố định nơi Taehyung, như thể đang tìm kiếm trên đó một chút phản ứng. Thế nhưng Namjoon không thể nhận lại được điều gì; nét mặt Taehyung vô cùng điềm tĩnh và bí hiểm.
"Xin hãy khai đầy đủ họ tên của cậu để máy ghi âm lại," Hoseok cất lời.
Người Taehyung không dịch chuyển dù chỉ một chút, và nếu không phải giọng cậu truyền qua loa phát thanh, người khác có lẽ đã nghĩ cậu không có ý định trả lời. "Kim Taehyung."
Yoongi những tưởng mình đã sẵn sàng cho giây phút này rồi, nhưng giống như tất cả mọi thứ anh đã nghe và thấy trong hôm nay, quả thật anh vẫn chưa thể sẵn sàng để nghe giọng nói của Taehyung. Tông giọng vẫn trầm thấp và êm dịu như trong trí nhớ, Yoongi phải đấu tranh để tiếp tục chú tâm, từ chối để thanh âm ấy chìm sâu trong anh, rồi nấn ná tại những nơi chốn quen thuộc. Anh sẽ không để nó đánh lạc hướng suy nghĩ, sẽ không để nó đánh bại anh như những lần trước đã từng.
Hít vào thở ra.
"Cậu có biết tại sao cậu lại ở đây không, Taehyung-ssi?" Hoseok điềm đạm hỏi.
Lần đầu tiền, Taehyung đánh mắt sang phía bên trái nơi Jimin ngồi, như thể họ vừa ngầm định trao đổi trong vài giây ngắn ngủi ấy. Sau đó cậu ta nhìn trở lại Namjoon, khuôn mặt điển trai vẫn một mực vô cảm. Giọng nói nhàn nhạt và cứng ngắc cất lên khi cậu ta trả lời. "Miễn bình luận."
"Cậu có biết ai là người liên quan không?"
Lại thêm một cái đánh mắt nhanh nữa về phía Jimin. "Miễn bình luận."
Hoseok cũng không hề suy suyển. "Theo tôi thấy thì có vẻ cậu biết rất rõ, Taehyung-ssi, dựa theo việc cậu ra sức chạy trốn khỏi cuộc truy bắt vừa rồi."
"Miễn bình luận."
Chứng kiến một Taehyung như thế này quả thật ngoài sức tưởng tượng. Suốt cả quãng thời gian Yoongi biết cậu, Taehyung lúc nào cũng nồng nhiệt, không hề có chút dè dặt. Nồng nhiệt từ cảm xúc của cậu, từ lối sống đến cả từng câu bông đùa – đến mức những người xung quanh đều tự nhiên bị hút lại phía cậu. Sự hiện diện của cậu như thắp sáng cả căn phòng cậu đến, và khi cậu ấy dành sự chú ý cho bạn, cảm giác tựa như được nhận một món quà.
Còn Taehyung ngồi phía trước họ đây lại hoàn toàn khác biệt: lạnh lùng, xa cách, vô cảm đến thờ ơ. Thậm chí còn cả ngạo mạn.
Quai hàm Namjoon siết chặt thấy rõ. Cậu ta nhấn nắp bút một lần, rồi lại lần nữa, sau đó đặt nó trên bàn, chỉ cách Taehyung một sải tay.
"Cậu ta thực sự—" Seokjin lên tiếng, giọng nói như xuyên qua lớp sương mờ của sự ngờ vực đang bao phủ tâm trí Yoongi. "—đó là chiêu bút bi của cậu à?"
"Chiêu bút bi là gì vậy ạ?" Một sĩ quan trẻ tò mò lên tiếng hỏi từ phía sau họ.
"Người vô tội có xu hướng bồn chồn khi họ bị dồn vào thế bí. Cậu thấy Jungkook vào sáng nay đấy. Cậu ta lo lắng nên cử động rất nhiều, cố gắng tìm thứ gì đó – bất cứ thứ gì – để dùng đến bàn tay, chân hay cánh tay," Yoongi giải thích mà ánh mắt không hề rời khỏi khung cảnh phía trước. "Taehyung vẫn chưa hề dịch chuyển một chút nào."
Đó không phải bài kiểm tra mà lần nào cũng cho ra kết quả khả quan, không hề dù chỉ một chút, nhưng ít ra cũng cho họ định hướng chung chung về việc dẫn dắt buổi thẩm vấn thế nào, dẫn dắt đến đâu. Và sẽ là nói dối nếu Yoongi nói rằng chuyện Taehyung phớt lờ chiếc bút kia không hề tác động gì đến anh. Ngược lại, nó khiến anh sợ hãi.
"Để tôi trình bày rõ hơn cho cậu, Taehyung-ssi," Namjoon nói, dựa người về phía trước, đặt hai bàn tay đang đan vào nhau lên mặt bàn. "Chúng ta có mặt ở đây bởi một tin báo có tiếng ồn lớn xảy ra tại nhà của cậu vào lúc 3:45 sáng nay. Người trình báo là hàng xóm của cậu, cũng là bạn thân của cậu, Jeon Jungkook. Khi cảnh sát có mặt tại căn hộ, họ tìm thấy bố của cậu nằm trên sàn phòng bếp của cậu, với vô số vết thương, trong đó bao gồm chấn thương hộp sọ từ một lực mạnh, cổ tay phải bị rách, và nghiêm trọng nhất—" Namjoon dừng lại để đẩy tấm ảnh hiện trường vụ án đến trước mặt Taehyung. "—là vô số vết đâm thô bạo vào bụng ông ấy."
Taehyung liếc nhìn xuống tấm ảnh, rồi đưa mắt trở lại Namjoon. Nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh tanh, không hề biến sắc.
Namjoon cũng không đợi một phản ứng đáp lại. "Bố của cậu, ngài Trưởng Công tố viên, hiện tại đang chữa trị tại phòng hồi sức tích cực, nơi có những y bác sĩ tốt nhất thế giới đang làm mọi cách để cứu sống ông ấy."
Taehyung chỉ chớp mắt nhìn Namjoon, tựa hồ chẳng có thông tin nào mới đối với cậu ta.
"Nhưng nếu ông ấy chết, và có khả năng cao chuyện ấy sẽ xảy ra, chúng tôi buộc phải thẩm vấn vụ này như một vụ án giết người. Cậu hiểu chứ?"
Bầu im lặng theo sau đó thật nặng nề, chất đầy sự căng thẳng đang bủa vây lấy căn phòng. Và khi Yoongi những tưởng Taehyung sẽ lại từ chối trả lời lần nữa, cậu ta chợt ngồi bật dậy khỏi ghế như bị bỏng, vồ lấy chiếc bút của Namjoon trên mặt bàn.
Yoongi liền thở hắt một hơi, Seokjin thậm chí còn thở mạnh hơn.
Trong một chốc, chẳng có gì ngoài âm thanh tiếng ấn bút tí tách truyền qua loa phát thanh. Thế rồi, Taehyung chống hai khuỷu tay xuống bàn, đầu hết hướng về phía Hoseok rồi lại Namjoon.
"Tôi muốn nói chuyện với anh ấy," cậu ta yêu cầu.
"Nói chuyện với ai?"
Ngón tay cái của Taehyung nhấn nắp bút liên hồi, không chút nhân nhượng, càng ngày càng nhanh. Cậu ta cắn môi dưới. "Tôi biết anh ấy đang quan sát," cậu tiếp tục. Taehyung hất đầu về phía tấm kính, như thể cậu ta nhìn được xuyên thấu vào bên trong – như thể cậu ta biết chính xác nơi Yoongi đang ngồi – rồi lên tiếng, "Tôi biết anh ấy ở trong đó."
Ruột gan Yoongi như thả rơi khi anh gắt gao hít vào. Cả người anh kinh hãi cứng đờ, chỉ chừa lại những ngón tay hẵng còn đang bọc quanh chiếc cốc giấy. Anh vô thức bóp mạnh chiếc cốc, thứ chất liệu mỏng dính ấy nhanh chóng nhàu nát trong lòng bàn tay, chất lỏng nóng hổi cũng trào ra khỏi vành cốc. Cà phê rớt xuống da trần khiến anh rít lên vì đau. Cái nóng bỏng rát đánh thức anh từ trạng thái sửng sốt, làm phân tán anh khỏi âm thanh cao vút nhói lên trong tai. Anh buông tiếng chửi thề rồi lập tức đứng dậy để lau người.
"Anh ấy không được chỉ định để thẩm vấn lần này, Taehyung-ssi. Chúng tôi mới là những người được chỉ định," Namjoon lên tiếng.
Taehyung ngừng nhấn nắp bút, thay vào đó cậu ta xoay bút trên những ngón tay. Xoay tròn xoay tròn như thể cậu ta đang chơi đùa với nó – như thể cậu ta biết mình đang chơi đùa với tất cả bọn họ - và có gì đó đen tối lóe lên trong đôi mắt cậu.
"Tiếc thật. Tôi muốn anh ấy ngồi đây hơn," Taehyung thư thả nói. Cậu ta nghiêng đầu về phía Hoseok. "Không có ý gì đâu, hyung."
"Vị trí của cậu không thích hợp để đưa ra điều kiện đâu," Namjoon đều đều đáp lại qua hàm răng nghiến chặt, rõ ràng đang kiềm chế tiếng giễu cợt.
Bàn tay Taehyung khựng lại, chiếc bút đung đưa kẹp giữa những ngón tay, trước khi cậu ta ném nó xuống bàn tạo ra tiếng chát lớn. Đôi mắt cậu ta dữ dằn, không còn bí ẩn và vô cảm như vài phút trước.
"Theo như tôi thấy, ngược lại thì đúng hơn đấy, anh Đại úy. Tôi biết các anh chỉ còn chưa đầy 48 giờ để giữ tôi ở đây. Thế nên tôi có thể tiếp tục trả lời "miễn bình luận" cho đến khi 48 giờ đó kết thúc, hoặc..." Taehyung hất đầu về phía tấm kính lần nữa, nhìn trực diện vào nơi Yoongi đang ngồi. "...các anh mang anh ấy tới đây."
Namjoon và Hoseok chần chừ khi nhìn vào Taehyung, chết lặng trước thái độ thay đổi đột ngột của cậu ta, tự mãn, ngạo mạn, đòi hỏi. Taehyung chỉ nhìn đáp trả họ, khóe miệng thoáng cười.
"Lựa chọn nằm ở phía anh, đại úy."
Trông Hoseok như thể muốn nhào ra phía bên kia bàn mà dứt khoát đấm lệch hàm Taehyung, nhưng cậu vẫn thu hai tay lại. Thay vào đó, cậu nhoài người nhấn nút máy ghi âm.
"Tạm dừng thẩm vấn lúc 20:37."
***
"Chuyện quái gì vừa xảy ra trong đó vậy?" Yoongi gặng hỏi ngay khi tiếng chuông vang lên để Namjoon và Hoseok vào trong phòng quan sát.
"Em đếch biết," Hoseok giận dữ nói, thảy tập tài liệu lên bàn tạo ra tiếng va chạm lớn. Namjoon thả mình xuống chiếc ghế gần nhất, vùi mặt trong lòng bàn tay, đôi vai thõng xuống bất lực.
"Các cậu để cậu ta kiểm soát suốt cả buổi!" Yoongi rít lên. "Quá sức buông lỏng—"
"Buông lỏng?" Namjoon nóng nảy lặp lại, ngẩng mặt lên từ bàn tay rồi nhìn trừng trừng Yoongi.
"Đúng vậy đấy, quá buông lỏng," Yoongi nhấn mạnh từng âm tiết như mũi dao đâm vào lòng tự trọng của Namjoon. "Chuyện này chưa từng xảy ra khi các cậu điều hành buổi thấm vấn, và giờ các cậu để mặc cậu ta dẫm đạp lên chính mình—"
"Ồ, ý anh là lúc cậu ta cũng dẫm đạp lên anh luôn đó à??" Namjoon ném trả lại, cằm nhô ra thủ thế.
"Đủ rồi!" Seokjin quát lớn, cuộc tranh cãi nổi lửa lập tức yên lặng. "Nếu hai cậu muốn đánh nhau một trận cho ra nhẽ thì xin mời. Ngoài kia trời còn mưa, sẽ thêm phần kịch tính đấy."
Yoongi cảm thấy cắn rứt vì lỗi lầm, như một đứa trẻ bị mắng mỏ, lời bắt bẻ chết ngắc trên đầu lưỡi. Trong khi đó, Namjoon trông cũng hổ thẹn tương tự, đầu cúi xuống.
"Tôi biết căng thẳng đang ngày một dâng cao, nhưng tôi sẽ không để hai cậu nhảy vào họng nhau khi chúng ta vẫn còn những vấn đề lớn hơn ngoài kia," Seokjin nói tiếp, giờ đã bình tĩnh hơn.
Đằng sau anh, Jimin xem chừng cũng đang có cuộc trao đổi sốt sắng với Taehyung, mặc dù cuộc nói chuyện của bọn họ không truyền âm vì loa truyền thanh đã tắt. Bộ dạng Jimin trông hoàn toàn kích động, trong khi Taehyung lần nữa quay lưng lại, vì vậy không thể rõ cậu ta phản ứng thế nào với những điều Jimin đang nói.
Hoseok cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng, giọng cậu chần chừ. "Tiền bối nói đúng. Nếu như...nếu Taehyung-ssi có thể vô hiệu hóa bọn em như thế, cậu ta cũng sẽ không dễ dàng với anh đâu."
Yoongi ước gì mình có thể phủ nhận, nhưng những ngón tay hẵng còn nhói rát vì sức nóng của cà phê - lời nhắc nhở không thể phủ nhận rằng Taehyung có thể dễ dàng hạ gục anh mà chẳng cần gắng sức. Anh quay sang Seokjin. "Ý anh như thế nào?"
"Anh không cho đó là ý hay," Seokjin thẳng thừng trả lời. "Nhưng chúng ta đều nghe cậu ta nói rồi đấy. Cậu ta muốn em vào trong đó."
"Chúng ta không thể coi đó là xung đột lợi ích đơn thuần thôi sao? Cái đó cũng không hẳn hoàn toàn... sai lầm," Namjoon lẩm bẩm, đánh ánh mắt hối lỗi về phía Yoongi. "Và cậu ta cũng không thể sai khiến mọi thứ được. Chuyện đó mang lại cho cậu ta quá nhiều lợi thế, và tên khốn thiển cận ấy cho rằng cậu ta có thể chơi đùa với chúng ta."
Bên trong Yoongi quặn lại trước những lời của Namjoon, bản năng bênh vực Taehyung của anh liền xuất hiện đầu tiên, cái đầu xấu xí của nó nhổm dậy. Anh đẩy suy nghĩ ấy đi xa trước khi nó có thể chiếm cứ. "Tôi có thể làm được," anh lên tiếng, mới đầu còn lặng lẽ. Anh đằng hắng, thử lại lần nữa, lần này đã kiên quyết hơn – như thể anh đang cố thuyết phục bản thân hơn bất cứ điều gì khác. "Tôi sẽ thẩm vấn cậu ấy."
Seokjin xem chừng vẫn còn không chắc chắn, và Yoongi phải gom hết từng chút ý chí quyết tâm còn sót lại, kéo nó ra khỏi nơi sâu thẳm nhất trong anh. "Dù em rất cảm kích và kính trọng anh, nhưng thưa sếp, không ai nhận thức về Kim Taehyung rõ ràng hơn em. Nếu có ai có thể đối kháng với cậu ta, người đó nhất định là em. Đây là vụ án của em. Em muốn tường tận thấu hiểu nó."
"Nếu có gì vượt ngoài kiểm soát, cậu phải dừng thẩm vấn ngay lập tức. Không có 'nếu' hay 'nhưng' gì hết, hiểu chứ?" Seokjin nói, cuối cùng cũng thỏa hiệp. "Nhớ kỹ, cậu ta đang đi đường vòng để thoát khỏi chuyện này. Tuyệt đối không được để cậu ta toại nguyện."
Yoongi gật đầu, quay sang cầm lấy tập tài liệu của Hoseok. Bàn tay anh đang run, anh cẩn thận giấu chúng xuống dưới chồng giấy.
Seokjin gật đầu ra hiệu cho bọn họ trở lại vị trí, Yoongi và Namjoon liền ra khỏi phòng.
Khi đã ra ngoài hành lang, Yoongi một mực kéo cánh tay Namjoon. "Joon, nghe chút đã, những gì anh nói trong kia... đều là vì quá khích. Anh xin lỗi."
Namjoon vội vàng lắc đầu. "Không, hyung, anh nói đúng. Em cũng chưa làm tròn bổn phận của mình. Em cũng xin lỗi vì những điều đã nói. Em làm vậy quả thật không phải."
"Chúng ta vẫn có thể giải quyết chuyện này," Yoongi động viên nói, và anh bất ngờ trước sự quả quyết bằng cách nào đó đã trà trộn vào giọng nói của anh. "Chúng ta có kế hoạch mà, đúng không? Chúng ta sẽ theo sát kế hoạch cho đến khi cậu ta không còn đường lui."
Lần này đến lượt Namjoon nắm lấy cánh tay Yoongi khi cậu chuẩn bị nhấn mã cửa. Ánh mắt cậu khẩn nài. "Đừng để cậu ta làm lay chuyển phán đoán của anh."
Tiếng chuông reo lên đón họ, và hai người bước vào trong phòng thẩm vấn, đặt mình xuống những chiếc ghế kim loại còn trống.
Yoongi phải mất rất nhiều nỗ lực mới có thể ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía Taehyung, mặt đối mặt.
Taehyung trông vẫn điển trai như thế, mặc dù khuôn mặt hốc hác, gò má tái xám để lộ những đường nét sắc cạnh. Có vết thâm quầng dưới mắt cậu, khiến ánh mắt cậu sắc bén hơn, cùng với đó là nước da nhợt nhạt không có chút sức sống. Một vết bầm mờ nhạt đang dần hiện lên dưới môi cậu. Không còn chút dấu vết nào của sự hồn nhiên, tươi trẻ mà cậu từng có; cậu trưởng thành, phải, nhưng trông cậu như thể vừa từ địa ngục trở lại.
Và khi Yoongi cuối cùng cũng chạm ánh mắt cậu, anh dám chắc tim mình đã ngừng một nhịp, không phải đột nhiên tình cảm chấm dứt hay vì bất cứ cảm xúc rơi rớt nào, mà bởi mọi thứ cho đến hiện tại tựa như một giấc mơ, và Yoongi ở đâu đó giữa lằn ranh say ngủ và thức tỉnh.
Và giờ, mọi thứ đều là thật.
Đôi mắt to, đen láy của Taehyung là thật, những góc cạnh trơn nhẵn trên khuôn mặt cậu là thật, đến cả nốt ruồi nhỏ xíu trên chóp mũi cậu cũng là thật. Cái cách đôi mắt ấy mở lớn khi nhận ra – giống như ban nãy khi còn ở khu dân cư – là thật. Và cả chuyện cậu là nghi phạm, có khả năng rất lớn phạm tội giết người, tất cả những chuyện đó – cũng đều là thật, thật hơn bất cứ thứ gì khác.
Chuyện đó đe dọa làm tiêu tan mọi khả năng kiểm soát mà Yoongi có. Nhưng anh không thể để hình ảnh Taehyung ngồi rất gần anh, sau bao nhiêu năm biến mất, làm lung lay bản thân. Anh không thể cho phép sự yếu đuối rò rỉ qua những khe nứt được. Không phải bây giờ.
Anh đưa mắt về chỗ khác, tông giọng chất đầy thái độ xa cách nhất có thể. "Buổi thẩm vấn tiếp tục lúc 20:55. Có mặt trong phòng là Đại úy Kim Namjoon và Trung sĩ—"
"Min Yoongi," Taehyung cất giọng chậm rãi, ánh mắt cậu ta nặng nề đầy nguy hiểm. Giọng cậu nhỏ từng chữ như mật, từng âm tiết tên của Yoongi nhúng ướt trong đó, và Yoongi không cắn câu. Không dám chìm trong âm điệu êm dịu của giọng nói Taehyung, dù cho đã rất lâu rồi anh mới lại được nghe nó lần nữa, hay dù cho hiện tại nó tác động đến anh nhiều đến nhường nào.
"Anh quả thực đã nỗ lực rất nhiều cho bản thân, hyung," Taehyung khẽ nói, như thể chỉ có hai người bọn họ.
Yoongi nhất mực phớt lờ cậu, nâng tông giọng để át đi lời nói của Taehyung. "—Min Yoongi của Đội Phòng chống tội phạm, Cục cảnh sát trung tâm Seoul," anh kết thúc. Anh đưa tay gõ nhẹ lên tấm ảnh hiện trường vụ án vẫn còn nằm trên mặt bàn. "Tại sao nạn nhân lại ở trong căn hộ của cậu, Taehyung-ssi?"
Taehyung nhướng mày. "Taehyung-ssi, thật sao?"
"Để tôi thuật lại câu hỏi bằng cách khác, Taehyung-ssi. Chính xác thì cha cậu, ông Kim Jae Hyuk, đã làm gì trong căn hộ của cậu?" Yoongi hỏi, lần này dứt khoát hơn.
Thái độ Taehyung có chút thay đổi, gần như không hiển hiện chút nào nhưng Yoongi có thể nhận thấy qua việc cậu thẳng người dậy. "Tôi không có cha," cậu đáp lại, giọng thẳng thừng.
Namjoon rút hồ sơ của Taehyung ra, xoay nó lại để nó trưng biện cho phía đối diện bàn. "Nhưng ở đây nói ngược lại."
Taehyung tảng lờ Namjoon, ánh mắt vẫn khăng khăng đặt lên Yoongi. "Tôi không có cha vì đối với tôi, ông ta không còn đáng làm cha từ hồi tôi 16 tuổi."
"Vậy thì tại sao ông ta lại ở trong căn hộ của cậu?"
Bên cạnh Taehyung, Jimin đằng hắng, và chuyện đó dường như đủ khiến Taehyung xao nhãng khỏi việc xuyên ánh mắt chọc thủng Yoongi. Cậu ta quay sang Namjoon. "Đến thăm, tôi đoán vậy," Taehyung thờ ơ nhún vai.
"Vậy cậu thừa nhận mình có mặt trong căn hộ khi ông ấy đến," Namjoon nói.
Có gì đó thay đổi rõ ràng trong biểu cảm của Taehyung, ánh mắt cậu đột nhiên phẫn nộ, môi nhếch lên tỏ vẻ ghê tởm. "Thừa nhận?" cậu ta giận dữ lặp lại. "Anh nói 'thừa nhận' có nghĩa là gì, ý là tôi thú tội hay gì đó à? Đừng dùng từ ngữ như thể tôi đã làm gì sai trái. Tôi biết cảnh sát làm việc thế nào. Chưa gì anh đã bẻ lái mọi thứ bằng lời nói, trong khi anh thậm chí còn chưa hề—"
Jimin đằng hắng lần nữa, lần này lớn hơn. "Tôi nghĩ điều thân chủ tôi đang muốn nói là câu hỏi của anh ám chỉ thân chủ tôi có tội, trong khi đó là điều chúng ta còn chưa xác lập."
"Để tôi thuật lại lần nữa. Taehyung-ssi, cha cậu đã từng đến thăm căn hộ của cậu bao giờ chưa?"
Một nhịp trôi qua, rồi hai nhịp.
"Chưa."
Có gì đó vừa xoay chuyển trong bầu không khí, căng thẳng chầm chậm dâng cao. Yoongi ngay lập tức cảm nhận được, và xen vào. "Vậy khi cậu sống cùng ông ấy thì sao? Hai người làm gì khi ở cạnh nhau?"
Taehyung nhìn trở lại anh, đôi vai căng cứng thấy rõ dưới lớp áo khoác denim và áo hoodie. "Nói chuyện."
Yoongi nhướng mày. "Chỉ có vậy? Không có thời gian gắn kết cha con à? Không vừa cùng ăn tối vừa trò chuyện?"
Có vẻ câu hỏi đánh vào vấn đề nhạy cảm bởi vì khi Taehyung trả lời, tông giọng liền trở nên ngạo mạn. "Thi thoảng, ông ta uống bia."
"Bia?" Yoongi ngờ vực hỏi lại. "Cha cậu dường như không giống kiểu người khoái uống bia lắm."
"Anh đâu biết gì về cha tôi," Taehyung đáp trả, mắt nheo lại.
Cậu nói đúng; Yoongi không biết bất cứ thứ gì về cha cậu, thậm chí còn không biết cậu có một người cha nữa kia. Và dù cho mọi câu trả lời đều khiến quyết tâm của anh nứt nẻ thêm một chút, Yoongi vẫn từ chối để nó vỡ nát. Anh dẫn lái cuộc trò chuyện về phía trước, đến nơi anh hy vọng là đúng hướng.
"Cậu đã từng uống với ông ấy chưa, khi cậu lớn hơn một chút?"
"Chưa."
Yoongi hừm nhẹ, rút ra một tấm ảnh khác và đặt nó lên bàn. Lần này là một bức hình chụp bên trong chiếc tủ lạnh mini cũ kỹ của Taehyung, cửa tủ mở lớn, góc cạnh nó từng một thời mới nguyên giờ đã ố vàng theo thời gian. "Vậy tại sao cậu lại có – cùng đếm chứ? – một, hai, ba, bốn...năm chai bia đặt trong tủ lạnh của cậu?"
Hai hàng mày Taehyung nhíu chặt vào nhau đầy lẫn lộn. "Cái đó...đều là cho ông ta."
Namjoon tiếp nối những dòng câu hỏi của Yoongi liền xen vào. "Ngần ấy bia chỉ cho một người là quá nhiều."
Quai hàm Taehyung như rớt xuống, cậu ta nhìn chằm chằm hai thanh tra cảnh sát phía trước. Lần đầu tiên trong tối nay, vỏ ngoài được xây đắp cẩn thận của cậu ta bị phá vỡ. Đôi mắt cậu mở lớn, tông giọng nâng lên đầy hoang mang. "Tôi thề là tôi không uống!" cậu há rộng miệng trước những khuôn mặt điềm tĩnh của bọn họ. "Tôi-tôi không, trong số đó không cái nào là của tôi!"
Taehyung quay sang Yoongi, bàn tay đập lên bàn tạo ra âm thanh vang rền, dù cho cậu chẳng mảy may bị tác động gì từ tiếng động đó. "Tôi không uống, chưa từng uống! Tôi ghét vị cồn, anh-anh biết điều đó mà, Yoongi hyung—"
Có thứ gì đó quặn thắt lại trong lồng ngực Yoongi đầy đau đớn trước thanh âm nhắc đến tên anh. Yoongi hyung, nhưng không còn chút dấu vết ngọt ngào hay yêu thương như xưa từ Taehyung. Bên dưới mặt bàn, anh cảm nhận được bàn tay Namjoon đặt trên đầu gối mình, siết lại, âm thầm nhắc nhở anh phải vững vàng.
Và anh làm theo như vậy. "Vậy thì tại sao cậu lại có năm chai bia trong tủ lạnh dù cậu không hề uống?"
"Tất cả đều là cho ông ta, tôi còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?!" Taehyung gặng hỏi. Cậu ta day sống mũi để cố gắng bình tĩnh, và rồi cậu nhìn trở lại về phía Yoongi, ánh mắt gần như cầu khẩn. "Nghe này, tôi không biết ông ta định qua mấy lần, nhưng tôi phát hiện ra nếu mua một lốc sáu chai sẽ rẻ hơn nếu như mỗi lần mua một chai. Vậy đấy."
"Chuyện này có liên quan không?" Jimin liền làm gián đoạn, sự kiên nhẫn của cậu ta dần trở nên mỏng tang.
"Có liên quan vì thân chủ cậu nói rằng cậu ta mua sáu chai bia dù cậu ta không uống, nhưng khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, họ chỉ tìm thấy có năm," Yoongi đáp lời.
Anh rút ra thêm một tấm ảnh khác, lần này là một tấm chụp cận cảnh hơn những vết thương của nạn nhân. Bức hình vấy đầy máu, đủ để khiến người bình thường nôn mửa trước cảnh tượng ấy. Có vô số những vết rạch mở lỗ chỗ phần thân trên, máu rõ ràng đã phun ra từ những vết thương. Những vết cắt không đồng dạng, có hình thù như dao găm và miệng vết thương mở rộng xen kẽ nhau.
Yoongi tập trung kĩ hơn về phản ứng của Taehyung trước tấm hình ấy, nhưng không thu được gì. Mọi dấu vết về cơn bộc phát vừa rồi của cậu ta đều lập tức bay biến đi mất, thay vào đó là lớp mặt nạ không còn chút nào cảm xúc. Trống rỗng.
Anh không từ bỏ, chỉ ngón tay trỏ vào những vết thương. "Khi các bác sĩ khám nghiệm cha cậu, họ tìm thấy những mảnh thủy tinh vỡ rất nhỏ găm vào da thịt ông ta. Thậm chí còn có một vài mảnh vỡ được tìm thấy bên trong những vết thương này. Chúng tôi đã kiểm tra loại thủy tinh này trong phòng thí nghiệm và nhận thấy—" anh chỉ lại vào bức hình chụp tủ lạnh. "—thủy tinh này giống hệt chất liệu những chai còn lại ở đây."
Yoongi nâng mắt lên nhìn Taehyung, giữ ánh mắt kiên định dù khó có thể. "Đối với tôi chuyện này nghe chừng vô cùng liên quan, Taehyung-ssi."
Những ngón tay đang đặt trên bàn của Taehyung bắt đầu cựa quậy. Móng tay cậu ta không ngừng tác động vào bề mặt, gõ rồi cào nhẹ, âm thanh vang lớn trong tai Yoongi.
Họ đã gần đến nơi rồi, cả hai đều có thể cảm nhận được, cũng có thể thấy được trong đôi mắt của Taehyung – rằng có thứ gì đó thay đổi thấy rõ trong đó, rằng chúng mau chóng phóng ánh nhìn ra khắp căn phòng như một con thú bị bao vây. Bị giam cầm trong vô vọng.
Và rồi,
"Tôi muốn nghỉ giải lao," Taehyung lên tiếng.
Sự yên lặng vì sửng sốt treo lơ lửng trong không khí.
Ngay cả Yoongi cũng không thể nói nên lời, tâm trí anh chỉ còn chạy bằng nửa tốc độ. "Khoan đã, cậu không thể chỉ—"
"Thân chủ tôi nói rằng muốn nghỉ giải lao," Jimin kiên quyết ngắt lời. "Anh ấy được phép yêu cầu một lần giải lao, không phải sao? Tôi nghĩ 10 phút là được rồi."
Yoongi quay sang Namjoon, lúc này cũng mang biểu cảm sửng sốt và hoàn toàn thất thủ y hệt trên khuôn mặt. Anh quay lại với Taehyung, khuôn mặt cậu ta rõ ràng đã trấn tĩnh lại, thay đổi 180 độ so với cách cậu ta cư xử chỉ một vài giây trước. Cách cậu ta có thể thay đổi biểu cảm nhanh chóng, cách cậu ta có thể dễ dàng lật qua lật lại giữa hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau, quả thật là rối trí.
Namjoon một lần nữa nhấn nút. "Buổi thẩm vấn tạm dừng lúc 21:25."
***
còn ai nhớ chiếc fic bị toi bỏ bê này không uhu T^T đối đầu rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top