trên đỉnh đồi
bắt đầu với jungkook.
/
suga hôn lên sau vành tai jungkook. họ đưa nhau đi trốn, chạy xe xa hàng dặm hàng dặm khỏi seoul. giờ là buổi đêm, cả hai đang ngồi phía sau chiếc xe bán tải, bóc vỏ nho và ăn từ miệng nhau. jungkook có vị như cam quýt và ánh dương. bên ngoài tối đặc, ánh sao kéo những dải dài huy hoàng ngang dọc trời đêm. sao ở đây sáng hơn ở seoul, chẳng bị che lấp sau bụi đường bẩn thỉu. ở đây, suga có thể thấy lấp lánh phản chiếu trên khoá kéo bằng kim loại của jungkook, lấp lánh của những vì sao.
"anh từng được bố đưa tới đây," gã biếng nhác cất lời, câu từ xoắn xuýt phát ra từ sau vành tai người yêu. "bọn anh sẽ ngắm sao các kiểu, rồi bố anh sẽ thuyết giảng về triết lý cuộc đời và anh sẽ giả vờ nghe."
"anh nên nghe chứ, yoongi," jungkook trầm ấm nói. "bác ấy đang cố dạy anh những điều quan trọng. biết đâu sau này anh có thể tận dụng chúng để trở nên thông thái hơn?"
"ý em là bây giờ anh không thông thái hả?" suga làu bàu, nhưng câu trả lời cả hai đều đã rõ. gã ấm tới mức chẳng buồn di chuyển. jungkook ngồi thẳng thớm, chân khép chặt, tay duỗi cứng đơ vì chiếc áo khoác dày khụ trên người. đầu suga tựa vào vai jungkook, chân này gác lên chân kia, vắt vẻo trên rìa khoang chở hàng của chiếc xe bán tải. trời lạnh cắt da cắt thịt.
thảng hoặc, jungkook sẽ ngước lên ngắm nhìn trời sao; mắt to tròn, miệng hé mở. cảnh tượng khiến suga muốn hôn em. môi dưới em lấm chấm những mảng thâm đỏ khi suga làm điều đó. khi họ ở đây, dường như không còn gì quan trọng. jungkook không ở nhà, suga không ở nhà, nhưng họ đi hoang với đôi bàn tay đan chặt. bả vai jungkook có mùi như vani và sữa tắm của suga. em kiếm tìm hơi ấm như tên lửa tìm thân nhiệt, bĩu môi khi không đạt ý muốn, và suga thì - yếu lòng.
"em không muốn về," jungkook nói, giọng chỉ còn là tiếng thầm thì. "nơi này đẹp quá. anh nghĩ mình sống ở đây được không?"
"ừ, dĩ nhiên." suga có thể hình dung viễn cảnh ấy; gã và jungkook, trong một ngôi nhà nhỏ chẳng đầu đĩa cd hay phòng thu, cửa sổ phòng bếp luôn mở rộng sau bữa trưa, cỏ luôn xanh và trời luôn biếc. jungkook sẽ bò đến bên gã mỗi khi màn đêm buông xuống, nom nhỏ bé đúng như tuổi em; suga sẽ thức để ngắm vạt trăng lùa qua cửa sổ và phủ bóng lên cây cỏ đằng xa. căn nhà sẽ rất tĩnh lặng, an yên, với mênh mông là trời đất. gã có thể đưa jungkook ra bãi biển gần đó, đêm xuống thì trải chăn cùng bản đồ sao, và có thể hôn jungkook không vụng trộm. suga hình dung rất rõ - hay đúng hơn, gã khao khát thứ như vậy: một mái nhà.
suga khép mi trước thế gian và tưởng tượng bàn tay mảnh khảnh của jungkook trong tay mình, không chai sần hay thô ráp, nhịp bên lòng bàn tay gã khi hai người cùng hát và viết nhạc. hai người, một cây guitar, một cuốn sổ nhạc. cách jungkook nghiêng đầu sang bên, cách jungkook cười, cách jungkook chau mày. suga tìm lại cảm giác được ve vuốt dọc đùi em và hoà quyện hơi thở cả hai. trong một ngôi nhà, trên đỉnh đồi, nơi không ai có thể chạm tới.
thế rồi - jungkook cựa mình, suga tỉnh giấc, và họ đang ở sau xe. nhìn lên bầu trời đêm, đợi chờ sao đổi ngôi, đợi chờ những ước ao được hoá thành hiện thực.
/
suga không rõ mình quen jungkook được bao lâu, cũng không nhớ ngày họ gặp nhau. phần lớn người quen của gã đến từ những nơi tồi tệ; xưởng phân phối ma túy, lầu xanh, sòng bạc. suga sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn cơn thèm thuốc. hút một điếu thật ngon. kiếm đồ để đốt cho bốc khói trước mặt. trò gã hay làm là xé giấy rồi đốt trụi chúng. gã không viết gì trên những tờ gã đốt. không thường xuyên. những tờ gã viết lên - gã xé chúng thành từng mảnh.
khó mà cưỡng lại việc ấy. gã chẳng ngừng được. một ngày nọ, gã đang đứng bên ngoài sòng bạc với điếu thuốc trên môi và bật lửa sẵn sàng, khi jungkook cất giọng hỏi, "yoongi-ssi?"
suga không châm thuốc. thay vào đó, gã bị mê hoặc bởi người con trai sở hữu đôi mắt to tròn, sống động. lúc ấy suga không hay, nhưng gã tàn đời chỉ sau một ánh nhìn. điếu thuốc trên miệng gã rơi xuống trong kinh ngạc. "anh biết cậu sao, nhóc?"
"à, ừm, anh jimin đã giới thiệu chúng ta," em ngập ngừng trả lời, "anh ấy làm việc với anh, phải không ạ?"
phải, suga nhớ jimin. gã nhạt nhòa nhớ jimin thở nặng nhọc thế nào sau cực khoái, vô hồn đưa mắt lên trần, có lẽ đang tự hỏi cảm giác của mình sao chẳng thể đúng. jimin, người hát trong phòng nghỉ và uống nhiều nước hơn cần thiết. "ừ, đúng. cậu là ai, lại ca sĩ nữa đấy à?"
"em đang cố," jungkook đáp. có gì đó đớn đau trong cách em cười.
suga không biết tại sao, nhưng gã nói, "chú mày làm gì ở đây thế? về nhà đi, nhóc. không là bị cảm đấy."
"và để không bị ăn đập giữa đường, có lẽ ạ?"
suga cười. "để không bị ăn đập giữa đường, ờ. lũ ngu quanh đây không biết đánh nhau đâu. chú mày chỉ cần lấy khuỷu tay huých chúng nó hơi quá mạnh một tí và đá đúng vào những chỗ sẽ đau." đang đà thân thiện vui vẻ, suga nắm lấy gương mặt jungkook và nâng lên để em được tô sáng bằng ánh đèn nhấp nháy bẩn thỉu của sòng bạc. "cậu đủ đẹp để bị ăn đập đấy. tốt nhất là làm theo lời anh, nghe chưa?"
suga từng thử trò này - với jimin, người tát bật tay gã và đảo mắt, với hoseok, người đằng hắng nói lũ bây sao mà động lòng được lão gia, với jin, người chớp mắt, không mảy may ấn tượng.
với jungkook, xấu hổ loang rộng trên gò má em. một màu hồng khá nhạt nhưng dễ nhận thấy trên làn da sáng. và mềm. ruột gan suga nhộn nhạo.
"anh sẽ đưa cậu về," suga nói.
"em không được về nhà với người lạ," jungkook lẩm bẩm, mà lại nghe như em không muốn về nhà chút nào.
"vậy tin người lạ này đi." suga cười lớn. đó là quyết định đúng đắn và sai lầm nhất họ từng đưa ra.
jungkook sống trong một ngôi nhà cỡ trung ở khu vực đáng tôn trọng của thành phố. mặt tiền gọn gàng, sạch sẽ, mái nhà có vẻ ổn, hai bên hông nhà được trang hoàng tử tế. thực lòng thì suga có hơi ngạc nhiên - jungkook là bạn jimin, gã đã mong chờ thứ gì đó tệ hơn thế này chút đỉnh. nhưng ai biết được - ngôi nhà trông khá giống những mô hình trưng bày có bên ngoài hoàn hảo nhưng bên trong lại xấu xí.
tay suga ngứa ngáy vì cơn thèm thuốc.
jungkook ở lại trong xe rất lâu. em đăm đăm nhìn cổng nhà, tự hỏi điều gì đón chào em phía sau cánh cổng. còn suga thì tự hỏi, liệu mình có thực sự muốn để jungkook bước vào.
gã nhịp ngón tay trên bánh lái khi chờ đợi. suga thấy mình run rẩy và bồn chồn hơn mỗi phút trôi qua.
"cảm ơn anh," jungkook nói lần một, trong những âm thầm thì đứt quãng, trước khi đằng hắng cho sạch giọng: "cảm ơn anh."
"không có gì," suga siết chặt nắm tay. dưới ánh đèn đường, tóc em đen tuyền và bóng mượt trong chiếc mũ len, còn đôi mắt quánh màu mật ong. "về nhà đánh một giấc thật ngon đi, nhóc."
jungkook khẽ mỉm cười, và không rõ vì sao, tay suga không phải thứ duy nhất bồn chồn. gã nghe tiếng tim đập lùng bùng trong tai suốt quãng đường về.
/
jungkook luôn giữ im lặng khi suga lái xe. chiếc bán tải cũ kĩ này là thứ đầu tiên gã mua bằng tiền tự kiếm. tờ chi phiếu khiến suga say theo cách khác hẳn bao lần; gã suýt nữa đã phi tới nhà bố mình chỉ để phe phẩy nó trước mặt ông. ôi gã thật muốn gào lên thật to về thành công, tình yêu và kiên định, ôi chúng có thể đưa ta tới bất cứ đâu, bất cứ đâu -
giờ, sau nhiều năm, suga đã nằm lòng cách chiếc xe cua qua những đoạn rẽ gấp, cách nó lạch cạch khi đi qua sỏi đá trên đường và cách gã luôn phải kéo thật mạnh để mở ngăn tủ ghế phụ. "xe cũng có tính cách đấy chứ," suga cảm thán, khi jungkook há hốc miệng nhìn chiếc bán tải. "mời lên."
giờ thì jungkook cũng là một phần của chiếc xe nhiều như chính suga. quần áo em được cất ở sau xe, chiếc áo len yêu thích của suga cũng ở đó cho những khi em muốn mặc. quyển sách jungkook thích đọc. tấm chăn jungkook khoác lên người suga khi họ ra ngoài. những bản đồ chằng chịt nhãn và dấu đánh bằng bút đỏ của em, những cuốn pamphlet em lấy về từ các trạm nghỉ dọc đường vì mẹ kiếp, thằng bé không thể ngừng được, em luôn cần đồ lưu niệm, và những chiếc cd của jungkook trong ngăn đựng đĩa. một đĩa nhạc cổ điển, một đĩa nhạc slow ướt át, một đĩa thâu lại giọng em thỏ thẻ trên những giai điệu. đấy là cái suga yêu thích nhất.
jungkook hay duỗi chân và ngủ trong tư thế ngả đầu vào kính xe. thỉnh thoảng, khi họ chạy dọc một con đường thẳng tắp, vắng tanh, suga mới có cơ hội liếc nhìn sang em; gương mặt jungkook được tô điểm bằng những dải sáng tối, khiến đường cằm em thêm mềm mại và mi mắt em nhập nhòe. mỗi ánh đèn họ lướt qua trên đường thắp sáng jungkook trong một giây ngắn ngủi trước khi bóng tối lại phủ tràn lên em.
/
jimin ngước qua vai xem suga viết track nhạc mới của gã. gã chỉ dành đủ nỗ lực để làm cho xong bài thực hành, nhưng chừng đó là quá đủ để khiến gã chật vật. jimin biết gã không thích người khác hiện diện quanh mình gây phân tâm, đó chính là lý do vì sao thằng lõi lại ngồi chình ình trong phòng.
"anh có cần phải lấy chổi đuổi mày ra hay không thằng mặt giặc," suga gầm gừ. lời nói của gã chẳng còn xi nhê gì nhiều với jimin; cậu ta chỉ cười và rời ánh mắt đi chỗ khác. suga nuối tiếc nhớ lại cái thời jimin còn lắp bắp và xin lỗi ngay tắp lự.
"em đem bạn đến," jimin nói, và trong một khắc, cục tim bé nhỏ phản chủ của suga hẫng một nhịp trong lồng ngực - gã tưởng sẽ được nhìn thấy đôi mắt to tròn không đáy và mái tóc sẫm màu, nhưng đứng ở cửa kia không phải jungkook. là thằng nào đó, tóc vàng xỉn và mềm, cúi chào gượng gạo từ cửa ra vào.
"đó là taehyung," jimin hào hứng giới thiệu. "cậu ấy hát đôi với em cho bài song ca bọn em đang làm trên lớp."
"chúc mừng," suga chẳng chút thích thú. "cút mẹ đi."
"ác quá đấy ông anh," jimin kêu ca. cậu quay sang taehyung; "đừng bận tâm về anh này - chắc mấy ngày rồi ổng ngủ không đủ. hơi gắt gỏng tí. cậu gặp anh namjoon rồi đúng không?"
"ừ," taehyung trả lời, và bắt được chú ý của suga trong một giây - trông thì không già hơn jimin là mấy nhưng tông giọng cậu ta trầm hơn gấp mười lần. giọng nam trung, chắc rồi. "anh ấy từng giúp mình viết lời bài hát bằng tiếng anh."
"mhm," jimin hiểu cảm giác ấy, suga nghĩ thế - tất cả mọi người đều tìm đến namjoon khi không biết điều gì đó. nhiều phần trăm chắc chắn rằng namjoon sẽ biết điều họ không.
mười phút trôi qua và suga chau mày. sổ ghi chú đang mở nhưng trang giấy thì chưa được lấp đầy - gã thậm chí còn chưa đi tới công đoạn chỉnh sửa. phần nhiều là do bản thân gã; gã bị chứng bí bài siết chặt và chẳng biết phải xử lí thế nào. sự bế tắc ấy, bất hạnh thay cho jimin, có chiều hướng xả lên những người xung quanh.
"được rồi, anh không biết vì sao mấy chú vẫn còn lảng vảng ở đây," suga to mồm thông báo; jimin thờ ơ nhìn gã, còn taehyung giật nảy mình. "ra khỏi đây ngay, để anh tập trung làm nhạc. đi gây rối chỗ khác đi park jimin."
jimin thè lưỡi liếc nhìn cuốn sổ của suga. cậu đã từng thấy các tác phẩm hoàn thiện của gã, hoặc ít nhất là các tác phẩm đang tiến hành mà sẽ hoàn thiện trong tương lai gần. thứ này trông chẳng giống như sẽ xong được trong hôm nay. thay vì nói điều gì khác, jimin cắn môi, bảo, "chúc anh may mắn. đi nào taehyung, ta có thể vào phòng cạnh đây. tớ nhắn jungkook rồi, có thể thằng bé sẽ nhập hội sau khi tan học..."
tâm điểm chú ý của suga đổi hướng. đó, thanh âm thầm thì của cái tên gã không muốn đi kèm với nỗi sợ của việc cảm thấy - thèm khát. thế nhưng suga vứt hết tập trung vào sọt rác khi gã bắt đầu nghĩ về jungkook và đôi mắt chết tiệt của em và -
gã phải làm một điếu. trời ạ.
gã không rõ mình đã đứng ngoài trời, đưa thuốc lên miệng và nhả khói trong bao lâu, nhưng cũng kha khá thời gian, đủ cho mặt trời lặn xuống, những vì sao chập choạng ánh bạc và xanh và không khí bắt đầu trở lạnh. suga có thể thấy hơi thở mình kết lại trong không trung, hòa quyện với khói thuốc.
"yoongi-ssi?"
suga nhìn sang bên. khỉ thật.
"chào nhóc."
dù gã thật muốn giả bộ mình ra ngoài không có mục đích gì ngoài đợi mặt trời lẩn dưới khung trời, trong suga dấy lên một thoả mãn không mấy đúng đắn khi jungkook chớp mắt và cúi chào. em có vẻ kiệt sức vì mới rời lớp ra về, tóc chen chúc dưới chiếc beanie còn tay sục vào túi áo.
suga cố ngăn mình thèm muốn em. gã vô cùng tự hào vì bản thân chẳng bao giờ quá khao khát thứ gì, hoặc nhận bất cứ thứ gì từ bất cứ ai, và gã chẳng thích có thằng bé này đứng trước mặt mình như bây giờ đâu.
suga cũng có tiếng là sẽ trở nên cực kỳ yếu duối sau khi hút thuốc. có lẽ chính vì thế mà gã mới hút thường xuyên đến vậy.
"jimin đi rồi," suga nói dối như cuội. "cậu ta và người bạn tên taehyung, đi ăn tối hay cái mẹ gì đấy."
dối trá. họ ở trong nhà, có lẽ vẫn đang hoàn thành bài hát của cả hai. nhưng jungkook rất có thể không hề hay biết về quyết tâm đang hừng hực trong các anh của em, khi mà mắt em vẫn còn lấp lánh trước đời sống đại học và tính cách dễ đổi dời của vài người. suga muốn lôi kéo hết sự chú ý của em vào mình, dù chỉ chốc lát.
"ồ," cậu bé nói, cụp mắt. em có vẻ khá phật lòng. "em muốn - ừm, các anh ấy đã nhờ em hát vài câu. cho phần nền..."
"chả quan tâm," suga đạp lên điếu thuốc, di mũi giày mau mắn dập tắt. "em đói không?"
jungkook có vẻ sững sờ. "à..."
"anh trả tiền."
jungkook vẫn do dự trông thấy. mẹ nó mấy thứ suga đã làm. "thôi nào, anh không cắn đâu, hứa đấy." gã nhe răng.
một cách nào đó, một cách nào đó, jungkook cho rằng hành động này thật cuốn hút, hoặc có thể em chỉ đang chiều lòng tiền bối. "em nghĩ là cũng được ạ. em hơi đói..."
cậu bé nom gầy, quá gầy, cổ tay thì mảnh khảnh và cần cổ thì tong teo. suga ngắm một lúc, rồi toét miệng ra hiệu cho jungkook đi theo mình. gã không nên thèm muốn, suga nghĩ, nhưng dù sao gã vẫn luôn đoạt lấy những gì mình thèm.
/
"em muốn đi biển," jungkook bảo gã sau khi họ kết thúc cuộc ân ái. cả hai nghỉ trong nhà trọ nào đó suga thuê ở một đêm do nhiệt độ ngoài chiếc bán tải ngày càng giảm.
jungkook tựa đầu lên xương quai xanh trần trụi của suga, ngón tay di những con chữ lên ngực gã. tóc em khiến mũi suga buồn, nhưng gã chẳng muốn nhúc nhích.
"em sẽ chết cóng mất," suga trả lời. gã siết chặt hơn bàn tay bên vai em. jungkook không thích mặc gì trên người ngoài quần boxer khi đi ngủ, nhưng vào những đêm giá lạnh, em không thể chịu được cảm giác nằm trên giường mà không có bất kỳ hơi ấm nào ở bên. suga thì chỉ cần có chăn là đủ. "ở đấy cũng sẽ không có ai."
"chính xác," ngón tay jungkook di chuyển lên điểm nằm phía trên trái tim suga. "phần lớn sẽ vắng tanh, và nước biển thì sẽ rất lạnh, vâng, nhưng bầu trời thì lại quang đãng và sẽ không có ai ở đó."
suga nghĩ về ngôi nhà trên đỉnh đồi mà không người nào ngoài gã và jungkook có thể ở.
"được rồi," gã nói, và jungkook mỉm cười.
/
họ kiếm một bữa thịt xiên ở ngoài. suga trả tiền cho toàn bộ, mặc dù jungkook ăn cũng không nhiều lắm. thực ra, em ăn như một chú chim - ít, thưa thớt, luôn gắp đồ lẹ làng. suga ngắm mãi và jungkook cứ nhịp ngón tay em lên mặt bàn. khi thở, miệng em nhả làn sương mỏng, tan biến vào khí trời rét buốt.
"xin lỗi vì mình không kiếm được bàn trong nhà," suga mở lời, có chút không đành lòng nhìn sự trống rỗng trong mắt cậu bé. "chắc là vì đến muộn quá."
"không, không, ổn mà ạ." jungkook mau mắn quả quyết. "tiền bối trả tiền bữa tối cho em là tốt lắm rồi; em không muốn tiền bối phải lo lắng về những chuyện như thế..."
"hn," suga cắn xiên thịt trên tay, than rừng rực lửa đỏ dưới vỉ nướng của gã.
họ không nói chuyện mấy, thành ra không khí khá ngượng nghịu. suga liên tục bị phân tán bởi bàng bạc làn da jungkook, lộ ra mỗi khi em với tay lấy đồ trên bàn và tay áo bị kéo lên.
"anh jimin vừa nhắn tin hỏi lý do em không đến studio với các anh ấy," jungkook nói, mắt găm chặt xuống bàn. "tiền bối, sao anh lại..."
suga không trả lời.
jungkook thở ra.
"nếu anh đưa em quay lại, em chơi gì đó cho anh nghe được chứ?" gã hỏi. có lẽ gã như thế là quá táo bạo. jungkook ngẩng lên, xoa gáy. "hoặc là hát một bài? hay là em sẽ ra với jimin và taehyung để giải trí họ?"
jungkook không nói gì trong một lúc. em chau mày nhìn tay mình, bối rối rõ ràng trên nét mặt.
suga mềm giọng, "anh muốn nghe em hát."
jungkook liếm môi khi em nói, "được ạ."
/
"em không hối hận vì đã bỏ trốn cùng anh chút nào, yoongi ạ," jungkook nói với gã khi họ phóng tầm mắt tới đường chân trời, ngắm nhìn màu xanh lạnh lẽo của biển. "đừng dằn vặt bản thân về cuộc cãi vã đó nữa. không phải lỗi tại anh."
"thằng nhóc vô lễ," suga nói đùa. gã đi chậm vài bước phía sau. "anh có quyền tự trách mình về bất cứ cái gì anh muốn, cảm ơn."
jungkook mỉm cười với gã, nhưng chẳng phải nụ cười yêu thương hay hạnh phúc hay nụ cười em chỉ dành cho mình suga, khi khóe miệng em cong nhẹ để lộ hàm răng giữa hai bờ môi. nụ cười hiện tại hẹp, buồn và quá đỗi, quá đỗi xa xôi. "thôi nhé."
hơi thở suga chững lại. jungkook đẹp, theo cách mà không người phụ nữ nào trên đời này có thể, trong mắt suga. theo cách mà thế giới này không thể so sánh với. gã có thể viết bao nhiêu bản tình ca tuỳ ý, có thể chỉnh beat nhạc chậm rãi tựa nhịp đập ướt át của một trái tim si tình, nhưng chúng không thể giống những xúc cảm gã dành cho jungkook. âm nhạc không thể diễn tả tròn vẹn mạch đập những nhịp ổn định nơi cổ tay jungkook và đôi mắt sâu không đáy của em. có lẽ điều khủng khiếp nhất là suga không thể giãi bày được tình yêu này; rằng tất cả những kẻ ngoài kia sẽ không thấy được những gì gã đang thấy.
"đừng xuống gần bãi cát quá," suga kêu, thay vì hứa hẹn những điều gã không thể cho đi. "ở gần đây thôi."
"nước là phần hay nhất mà," jungkook bắt đầu cởi giày, cởi tất chân. hoàng hôn đang dần buông, trời u ám, sắc trắng miên man dần chuyển xanh. các màu sắc đặc sệt, không bao giờ pha tạp. chân em chạm phần cát-như-bùn của bãi biển, nơi đại dương dẫn nước đến rồi đi. em xắn quần cao tới gối. suga vẫn chậm lại phía sau, trong giày đầy những mảnh hạt nho nhỏ. gã sững người.
đôi khi sẽ như thế này. suga sẽ chậm lại phía sau, để rồi không thể bứt lên bởi mắc kẹt với bóng hình jungkook dưới ánh mặt trời. những cơn sóng đẩy em vào, đẩy em ra, rồi lại vào. một vầng ấm áp bao phủ gương mặt em; mi mắt em khép, miệng kéo lên nụ cười ban nãy, và lồng ngực suga đau. nó đau, nó đau, nó đau.
"thỉnh thoảng em chẳng thể tin là anh yêu em," jungkook nói với khoảng trời phía trên.
suga nuốt xuống điều gì thật nặng nề. "nhưng mà, đó là sự thật," gã lặp lại to hơn để mọi thiên đàng và nhân gian nghe thấy. "anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới."
"em nghĩ có lẽ em yêu anh còn hơn cả thế giới này cơ," em nói, đầy suy tư, rồi nhe răng cười với suga như thể gã mới bình phẩm câu gì dí dỏm lắm. suga không lại được với thằng nhóc này, gã không lại được.
/
jungkook chơi trên chiếc đàn piano ở studio gã. mày em nhíu lại vì tập trung, mắt gắn chặt vào ngón tay trên phím đàn, chỉ thỉnh thoảng mới chớp đôi hàng mi. vầng trăng đêm cứ xoay, xoay, và xoay. suga cảm giác gã có thể ở đây tới mãi mãi.
chậm rãi, tựa hạt mưa hoà vào bề mặt đại dương, jungkook cất giọng hát. đèn sáng lờ mờ trong căn phòng lạnh và băng giá đã bắt đầu đóng trên mặt kính, ánh sáng phát ra từ cửa sổ các lớp học bên kia đường cứ tắt ngúm từng cái một. nhưng jungkook vẫn ở lại. em nhấn phím đàn như thể e ngại chạm vào chúng, sợ làm chúng đau, và em hát như thể âm giọng của một cá thể - âm giọng của một con người - là thứ cần phải trân trọng, nâng niu.
khi bản đàn dứt, suga không nói gì. jungkook chơi piano đã từ lâu lắm - trước cả khi bắt đầu nghiệp hát.
"tiền bối?" tiếng em sao nhỏ bé giữa trống trải của căn phòng. suga hít vào một hơi, rồi thở ra một hơi.
"em nên hẹn hò với anh," gã nói thay vào. trong đầu, gã lại định nói điều khác. suga định nói: em phải tập cách thở, em không được ngại ngùng như thế, giọng em đẹp tuyệt, em phải nhìn lên để anh có thể nói chuyện với em chứ không phải bức tường. nhưng rốt cuộc...
jungkook ngạc nhiên, ho khan.
"em nên làm thế," suga tiếp tục, miệng lẩm bẩm quanh câu từ. gã thèm thuốc kinh khủng, nhưng trong nhà không được hút thuốc. ở bên jungkook, suga dễ dàng kéo sự chú ý của gã khỏi những đốm lửa. "thứ sáu chăng. buổi trưa. mình có thể ăn trưa."
"mình có thể," em nói trong cùng một nhịp thở, và suga yên vị.
/
ai đó gõ cửa nhà gã giữa đêm khuya. nội chuyện có người gõ cửa đã là bất thường - suga sống một mình trong căn phòng trọ vốn chật hẹp lại ở cuối hành lang, tách biệt khỏi các phòng khác cho riêng tư. không ai muốn thuê phòng này vì nó lạnh và ẩm ướt, nước mưa hắt vào thường xuyên qua chỗ hổng trên cửa sổ, và hệ thống sưởi thì không phải lúc nào cũng hoạt động. với suga thì thế là ổn; gã có cả đống chăn và cũng chẳng mấy khi ngồi gần cửa sổ. jungkook đang say giấc ở một bên chiếc giường chật hẹp của gã. cả hai hẹn hò đã được 8 tháng.
tiếng gõ cửa cũng không ngừng lại. suga tưởng nó sẽ tự rời đi nếu gã tiếp tục phớt lờ thêm một lúc, nhưng không. gã chẳng muốn dậy chút nào. jungkook chuyển mình trong tay gã, đầu tựa trên vai gã, làn da trần ấm nồng.
"ngừng cái tiếng đó lại đi, trời ơi," jungkook rên rỉ, thế là suga chửi thề một tiếng thật to trước khi kéo cái chăn đang phủ lên hai người.
gã phải dịch đầu jungkook khỏi tay để dậy, và điều đó khiến cậu bé không hề hài lòng. jungkook kêu lên tỏ ý khó chịu.
"nếu muốn anh ra mở cửa, em phải để anh dậy chứ," suga nói. jungkook rên rỉ vùi mặt vào gối. suga cho bản thân vài giây ngắm nhìn em, nhìn đường cong lưng em biến mất dưới tấm chăn của gã.
jungkook xuất hiện trước cửa phòng trọ gã khoảng hai tuần trước. em chỉ mang theo một chiếc túi vải, bên trong đựng đầy sách vở, laptop, trông mệt mỏi vô cùng, và suga đón em vào - không thắc mắc lấy một câu. thực ra nó khá là tuyệt, chuyện sống chung ấy. suga chưa từng ở trong mối quan hệ nào trước đây. không phải cái kiểu mối quan hệ gã có thể thức dậy vì jungkook chọt chọt bên sườn, hay làm bữa sáng quá sớm cho bất cứ ai trong cả hai thật sự tỉnh táo, hay có một em người yêu lơ đãng hôn tạm biệt trước khi gã rời nhà tới lớp.
jungkook cũng không phải một người tệ để sống cùng. "ở nhà em không được nuông chiều đâu anh," em từng kể thế, khi cầm trên tay một túi đầy đồ giặt. "em mà không làm việc nhà là mẹ cho ăn đập ngay." em lắc lắc chiếc túi và huýt sáo trên đường xuống. ít nhất thì em nấu ăn ngon hơn suga, luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, và không để lại nhiều thói quen xấu quanh căn phòng cho lắm.
suga thích có thể được hôn em bất cứ khi nào gã muốn. gã thích được di tay dọc sống lưng jungkook và ngắm em run rẩy. trong bầu không khí tĩnh lặng, đầy riêng tư của nơi đang dần trở thành phòng trọ của cả hai, suga nhận thấy chút mãn nguyện e dè - nhưng chẳng phải không mong muốn.
jungkook chưa bao giờ tiết lộ em đang trốn chạy khỏi điều gì. suga biết sự thật hẳn phải tồi tệ lắm, nên gã cũng chẳng bao giờ hỏi tới.
tiếng gõ tiếp tục kiên trì, kể cả khi suga gầm lên, "đang ra đây, mẹ nó!"
suga mở cửa để thấy một người đàn ông ở tuổi tứ tuần, cao hơn gã, sở hữu những nét vô cùng quen thuộc. mặt ông đỏ rực, lông mày chau lại, biểu lộ giận dữ.
"có việc gì vậy, thưa ngài," suga hỏi, tông giọng pha chút mỉa mai. "tôi có lớp vào sáng mai."
"con trai tôi đâu," người đàn ông gằn giọng, và mọi chuyện tới với suga nhanh như chớp - đây là bố jungkook.
"làm quái nào tôi biết được," gã trả lời, đầy ngờ vực. "nghe này, tôi sống cùng một người bạn trong phòng trọ này. tôi gặp bố cậu ấy một lần rồi và người đó chắc chắn không phải là ông. tôi không biết ông muốn gì ở tôi."
mắt người đàn ông như nổi bão. chúng chẳng giống của jungkook một chút nào. "tôi biết thằng bé đang ở trong này."
"tôi không quan tâm ông biết cái gì," suga tùy tiện nói. "tôi đi ngủ lại đây. chúc tìm quý tử may mắn."
gã đóng cửa, nhưng người đàn ông đã kịp dùng chân chặn lại. "nghe đây," ông nói. "nếu jungkook của tôi ở trong đó, nói với thằng bé là nó sẽ phải về nhà, và chúng tôi sẽ nói chuyện cho ra nhẽ. tôi không chấp nhận cái hành vi trẻ con kiểu này."
"đấy là vấn đề của ông," suga trả lời, khép nốt vài xăng ti còn lại. gã đứng chôn chân một lúc, trống rỗng nhìn cánh cửa, chờ dấu hiệu từ cơn thịnh nộ của người đàn ông phát qua tấm gỗ. không có gì xảy ra.
gã quay trở về giường, vòng tay qua eo jungkook, vùi mũi vào bả vai người yêu.
"ai dợ," em lầm bầm hỏi, nửa tỉnh nửa mơ.
"không ai quan trọng," suga trả lời.
/
khi suga ngã bệnh, jungkook là người đầu tiên được biết. họ hẹn hò đã được hai tháng, mối quan hệ ở thời điểm đó vừa mới mẻ lại vừa thân quen. jungkook chưa nói cho ai cả - jimin không taehyung không, nhị vị phụ huynh lại càng không. taehyung thường xuyên bị đánh ở nhà và sẽ không hé môi với bất kỳ ai rằng cậu nhìn lũ con trai nhiều như lũ con gái. jimin không bao giờ ba hoa về chuyện tình cảm. jungkook mặc kệ hai người hết nịnh nọt em đến chế nhạo cách thủ thân như ngọc của em, đầu óc chỉ còn tưởng tới việc dành trọn ngày ở bên suga.
lần ngờ ngợ đầu tiên của jimin là ở phòng trọ suga, cậu từ cửa ra vào đứng nhìn jungkook nỗ lực bón súp cho gã. người lớn tuổi đang ngủ, bị quấn trong một đống chăn, trông xanh xao hơn ngày thường. miệng jungkook méo xẹo vì lo lắng.
("anh phát hiện ra không phải vì em, jungkookie à, mà là vì anh suga," về sau jimin nói với em. "anh suga không bao giờ để ai chạm vào mình. em hẳn phải rất đặc biệt."
jimin chớp mắt với hai người họ và nói, "ồ, thì ra là thế."
nỗ lực vừa giữ bát súp trên đùi, vừa giữ suga nằm xuống khiến jungkook trở nên vụng về - "anh, ý em là, chuyện này-"
"ổn mà," jimin ngáp, lắc chiếc túi nhựa trong tay. "anh mang thuốc tới nè. cái anh kia chắc chưa uống tí nào đâu."
"mẹ mày, park jimin," suga ho.
sức khoẻ gã có khá khẩm lên. jimin rời đi sau khi trêu chọc hai người và nhìn jungkook lo lắng về cơn run của suga. cậu thổi một nụ hôn tới jungkook, "giữ cho anh ấy sống sót tới cuối tuần nhé!"
jungkook bắt buộc phải về nhà, không thể ở lại qua đêm dù em thật sự rất muốn. em nói với suga rằng - rằng em phải về nhà, rằng em phải ngủ trên giường của em bằng không bố em sẽ bắt đầu nhiễu sự, nhưng suga nắm chặt lấy tay em và chẳng nghe lấy một lời, thế là jungkook nhắn tin cho bố và nói dối. em ngủ trên giường suga còn gã ngủ trên sô pha (vì không muốn di chuyển) và không rõ tại sao, tim gã đập loạn.
/
suga chưa từng nói cho jungkook về cái lần bố em tìm đến, nhưng rốt cuộc thì jungkook cũng kể tuột tất cả. chính những điều em biết là gánh nặng làm trĩu đôi vai, và suga chỉ cần hôn lên làn da giữa bả vai và cần cổ em để em tuôn trào như đê vỡ.
"bố đuổi em ra khỏi nhà," em nói, ngả ra sau vừa vặn để có thể nghiêng đầu hít vào thứ mùi của suga. jungkook thích mùi hương gã đem lại. "bố phát hiện ra. về em."
"hmm, về chuyện em đang hẹn hò một người đàn ông đẹp trai tới khó tin và có giọng nói vô cùng quyến rũ ấy hả?" suga vuốt dọc cánh tay jungkook, ước chi em không mặc áo len bây giờ, dù em trông thật dịu dàng biết bao khi mặc nó.
"không phải mỗi thế," jungkook nói, nắm nhẹ ngón tay gã. "về chuyện em hát, em làm nhạc. bố không thích."
"đáng sợ," suga lầm bầm, để ý cách jungkook yên vị giữa hai chân mình. em ngày càng cao, gầy, cổ tay quá mảnh khảnh đối với một đứa mười chín và đùi quá mềm, nhưng suga thích em, thích những nhịp đập ngọt ngào và khuynh hướng thu nhỏ mình của em. cứ như kiểu jungkook nghĩ nếu làm vậy thì sẽ được ai đó giang tay bảo vệ. chẳng quan trọng - suga sẽ hoá thành áo chống đạn cho trái tim của người con trai này, trong bất kể ngày nào và tất cả mọi ngày.
"mmm," jungkook đáp, bao căng thẳng cứ thế rơi khỏi vai. em chùng xuống. "bố không huỵch toẹt muốn đuổi em, nhưng em cứ đi. em không chịu nổi phải ở cạnh bố, hay anh trai, hay mẹ em. tất cả bọn họ nhìn em như thể em là quái vật vậy."
giọng em có chút run rẩy về cuối. suga vòng tay qua eo em và thơm lên vành tai người trong lòng. "em không phải quái vật," gã quả quyết. "em chỉ đáng yêu quá sức chịu đựng thôi. đến cả anh còn phải sa ngã trước mê hoặc đó."
"anh im đê," jungkook khịt mũi, đột ngột trở nên gắt gỏng vì ngượng.
"hm," suga tựa đầu vào jungkook. cơ hồ gã có thể nghe được suy nghĩ của người kia bằng cách này, khi đầu họ tựa vào nhau, từng sợi tóc xoắn xuýt ép chặt. "em luôn có thể ở đây với anh."
đó không phải một lời hứa - đó là một sự thật luôn đúng.
trong cách suga nói hẳn có gì đó đã tác động tới jungkook, hẳn có gì đó đã châm lên ngọn lửa trong mắt em khi em đặt tay lên tay suga quanh eo mình. bàn tay em khoảng cùng cỡ với gã nhưng các ngón lại thanh mảnh, gầy guộc hơn; chúng không có các khớp thô ráp giống suga, hình thành từ nhiều năm viết lách cùng quạt đàn.
rồi em lướt dọc chiều dài cánh tay suga, gửi một đợt run rẩy khắp sống lưng gã.
"này này, bé yêu," phản xạ làm suga vô thức ôm chặt hơn người trong lòng. "cẩn thận coi em đang làm gì đó."
gã không thấy jungkook cắn môi, nhưng gã có thể đoán. "làm ơn."
jungkook có vị như ánh trăng và hạnh phúc. em sở hữu điều gì đó khiến trái tim suga lớn rộng. gã không biết cậu trai này đã làm gì với mình - gã không biết, gã không biết, gã không thể lý giải và điều đó quả bức bối làm sao, nhưng khi nghĩ về jungkook, gã nghĩ về bầu trời, về mặt đất, về thiên đàng. gã nghĩ về gia đình giờ xa cách của chính gã và gã nghĩ về cái chết, khi gã phải tới một thế giới chẳng còn jungkook, chẳng còn chữ viết tắt tên em trên đủ loại đồ, chẳng còn bữa sáng do jungkook chuẩn bị, và con tim gã như vỡ vụn trước viễn cảnh đó.
suga nghĩ về jungkook đặt bao nụ hôn lên má gã vào buổi sáng khi em gọi gã dậy, gã nghĩ về jungkook gạt tóc mái qua một bên và khi em nhìn gã bằng đôi mắt to, tròn, nâu sậm đó như thể gã là điều gì kỳ diệu, gã nghĩ về jungkook cười với mặt trời làm nền sau lưng và gã nghĩ về làn da jungkook cùng đôi bàn tay em và cái tài tuyệt hảo của jungkook ở chuyện xâu lại các mảnh của suga mỗi khi gã vỡ vụn. gã nghĩ, làm sao một người con trai thế này, sở hữu hết thảy trái tim, cơ thể và tâm hồn gã, làm sao một người con trai như thế có thể tồn tại?
đôi khi gã dùng tay chải qua tóc em và cố cưỡng lại khát khao được hôn người nhỏ tuổi. jungkook chỉ bất an chứ chẳng ghen tuông vụn vặt bao giờ, em để tâm trí mình lang bạt quá thường xuyên, không thích suga mặc đồ của em nhưng chính em lại mặc đồ của suga suốt ngày, đôi khi quên không tắt lò nướng, hay khóc để tự giải toả nỗi đau khi nghĩ mình đang không ở trong tầm mắt người khác và có vấn đề to bự với bố nhưng hỡi ôi suga yêu em biết bao, suga yêu em nhiều hơn tất thảy bầu trời và tinh tú trên thế gian này; tình yêu mang trong lòng khiến gã sợ hãi, vì suga chưa từng nghĩ một trái tim có khả năng cảm thấy nhường này đủ đầy.
gã chạm vào jungkook, nghe em hổn hển bên tai mình, tay giữ chặt bên mạng sườn em. tiếng mưa ngoài trời cũng không thể nhấn chìm âm thanh jungkook tạo ra khi em thổn thức kêu tên suga vùi vào gối nệm - yoongi yoongi yoongi - và giai điệu ấy hoà nhịp với trái tim chậm rãi của gã, biếng nhác đủ để khiến thoả mãn tràn trề trong lòng. jungkook ấm nồng, đầy phục tùng và là một sự cứu rỗi. em là mọi thứ suga không biết gã hằng kiếm tìm, và giữa họ không chỉ có giao tiếp bằng lời đơn thuần. jungkook và gã chẳng cãi cọ bao giờ, nhưng trong cả hai có thứ gì đó - như một vết nứt trên bờ vực mang tên nỗi buồn, đủ sâu để nuốt chửng cả hai nếu họ mặc cho nó làm vậy.
"em không muốn quay về," jungkook nói khi yoongi vẫn còn ở trong em, mắt nửa mí ngước lên nhìn tóc gã. hai tay em ôm trên cổ yoongi. ngực em phập phồng dưới lực làm việc của phổi. "em không muốn quay về với bố, yoongi ơi, em không muốn quay về với họ - em đã không còn yêu họ từ lâu lắm rồi, và cảm giác thật tệ, em thấy thật tệ khi em ở đây với anh và không hề nuối tiếc rằng mình không thể quay trở lại -" em bật khóc khi suga rút ra, choáng ngợp bởi xúc cảm cùng thân mật.
suga hiểu. gã đặt chiếc hôn lên một bên thái dương người nhỏ tuổi. gã hiểu cái cảm giác khi ta yêu gia đình thật nhiều, rồi một ngày nhận ra mình chẳng còn yêu họ và không còn có thể kết nối ký ức về họ của hiện tại với những ngày xưa cũ. jungkook nấc nghẹn vào bả vai trần của suga, bao góc cạnh của em bắt đầu rơi rụng, chân em hẵng còn giang rộng cho suga yên vị chính giữa, tay em giữ sau cổ suga như đang nguyện cầu.
khoảnh khắc đó không chỉ là khao khát hay tình yêu; mà còn là an ủi, là tay suga ôm lấy lưng em trần, giữ em thật chặt khi em sụp đổ, là chuyển động thân thuộc, ngọt ngào giữa hai cơ thể. trời cứ mưa, mưa, mưa còn jungkook cứ khóc, em thật đẹp nhưng là vẻ đẹp đau lòng, vẻ đẹp theo kiểu của một ngôi mộ hay nhà kính.
gã giữ người con trai ấy trong tay và tự hỏi từ khi nào mà jungkook cũng đã trao trái tim, cơ thể và tâm hồn em cho yoongi.
/
đã giờ chiều. jungkook đang hát trong phòng thu, bên cạnh là jimin; mắt nhắm nghiền khi em chìm sâu vào khoảng trống giữa nhịp phách trong bài. em lắc lư theo nhạc, vai đung đưa, tóc rối bù, và yoongi muốn được hôn em.
taehyung ngồi ngay cạnh gã nhưng cậu còn bận đưa mắt nhìn xa xăm, không hề tập trung. giờ thì yoongi đã quá biết về tâm trí thích lang bạt của cậu chàng.
họ đang thu âm một bài do chính tay yoongi sáng tác - một phần lời của nó nảy ra trong đầu yoongi sau khi gã và jungkook làm tình vào một sáng hửng nắng hơn hôm nay, ánh sáng chảy tràn qua cửa sổ, biến làn da jungkook thành bạc thành vàng - và giọng hát jimin quả là siêu phàm khi cậu chạm tới nốt cao của bài với đúng cảm xúc cần có. thằng nhóc có tài, chắc chắn là như vậy.
nhưng còn jungkook - yoongi không tài nào rời mắt khỏi em, người nhỏ tuổi quả có sức hút vô cùng mạnh mẽ.
khi họ kết thúc, yoongi thở dài và đóng bản thu. "chúng ta xong rồi, cảm ơn nhé," gã nói thông qua loa. nụ cười nửa giấu giếm của jungkook còn nói lên điều khác: yoongi đã xong hết mọi bài tập, bài kiểm tra, sẵn sàng đón nhận tự do.
"cuối cùng!" jimin kêu lên. "taetae, đi ăn kem đi!"
"mm được," taehyung nói, chỉ lẩm nhẩm các từ. khi thấy jimin, cậu tươi tỉnh hẳn lên rồi hai người họ rời đi cùng nhau.
jungkook đứng lại ngoài cửa trong lúc yoongi thu dọn đồ đạc. gã lấy túi, bài nhạc vừa thu và chiếc laptop. khi thấy em đang đợi, trời bên ngoài tối đen (vì đã là giờ đêm), yoongi dừng lại.
gã đợi một lúc, rồi nói, "muốn đi trốn với anh chứ?"
jungkook không có vẻ gì là bối rối. em kéo beanie xuống khi hỏi, "ở đâu?"
"anh không biết," yoongi quàng tay qua vai cậu bé. jungkook có mùi rất thơm, từa tựa xà phòng của gã. cả hai đi xuống cầu thang trong yên lặng, tận đến khi ra tới chỗ yoongi đỗ chiếc xe bán tải. "anh không biết. anh muốn đi đâu đó thật xa khỏi đây, tới chỗ nào chỉ có hai bọn mình."
jungkook theo sau yoongi như mọi khi luôn thế. em yên vị vào ghế phụ trên xe. ở đó có một đống bản đồ em thu thập - đầy dấu mực và khoanh tròn màu đỏ - và yoongi cho chiếc cd mới của gã vào ngăn đựng đĩa.
bên ngoài tối đen. không khí mát lạnh còn trời thì vắng sao. nụ cười của jungkook thắp một nửa, tranh tối tranh sáng, khi em ngả vào lưng ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. "anh chơi bài gì đó cho em nghe được chứ?"
"đương nhiên rồi," yoongi nói, nhìn cây đàn ghita nằm trên ghế sau. "bất cứ cái gì em thích."
"mình mua một ngôi nhà trên đỉnh đồi đi, cho hai chúng ta ở thôi," jungkook suy tư rồi bật cười. "không ai khác, không gì khác, chỉ có hai chúng ta và âm nhạc và một chỗ nào đó ta có thể ngắm sao. chẳng phải nghe rất tuyệt sao anh?"
"vô cùng," gã đáp, vẫn bị hớp hồn bởi thứ ánh sáng lấp lánh trong mắt jungkook, trước khi đánh xe lên đường.
/
kết thúc với yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top