begin - darling

bài hát darling gợi ý nghe:

adventures in solitude - the new pornographers:

.

cửa sổ rung lên một hồi như vỡ kính, nhưng không phải. jungkook còn không chớp mắt lấy một cái, dù rằng trong khoảng không chết lặng của căn phòng em ở thì tiếng động ấy mới to lớn và vụng về làm sao. có tiếng gầm gừ, theo sau là vài câu chửi bậy, ai đó thả người xuống sàn, loạt xoạt, loạt xoạt, rồi một gương mặt rúc vào bả vai jungkook. hơi thở của yoongi nóng rẫy mà dịu dàng, gây khó chịu cho em đôi chút, nhưng jungkook yêu chúng; kể cả rằng chỉ như vậy thì chẳng nói lên được điều gì. yoongi phả những hơi ấy lên da thịt jungkook khi em ngả sâu hơn vào lòng anh, để yoongi làm một điều mà jungkook chẳng cho phép ai khác: quàng tay qua eo, kéo em vào lòng, để lưng em áp vào lồng ngực, để em lọt thỏm giữa đôi chân mình – như thể không còn nơi nào trên thế giới tốt hơn vậy. mà đúng thế thật: jungkook đã đi đủ chỗ, đã dịch chuyển đủ lần, rời đi bước đến đủ nhiều để chắc chắn điều ấy.

"mọi người đâu rồi?" yoongi thơm lên khuôn hàm em một cái.

"không biết." jungkook trả lời, nghịch bàn tay yoongi – trước đó yên vị trên bụng em, giờ đang nằm trong bàn tay em dịu dàng. jungkook di tay theo đường chỉ tay phải yoongi, rồi tay trái, rồi lại tay phải. "đường tình duyên của anh dài thật đấy."

yoongi vùi một nụ cười lặng im, buồn vui xen lẫn vào bả vai em. anh giữ tay jungkook lại chỉ để nâng niu những chuyển động trước đó, cảm nhận sự mềm mại của tay em, cả cách chúng miêu tả mọi định nghĩa của Dịu Dàng, mọi cái cớ để được bảo vệ bởi ai. "của em cũng thế."

tiếng cười của jungkook có lẽ lại là một tiếng thở dài lắp bắp.

*

"em đây rồi."

yoongi đu mình lên mái nhà, nhẹ nhàng bò đến bên cậu trai với đôi mắt dường như không thể rời khỏi khung trời vắng sao. vài cơn run nhạt nhoà chạy dọc thân jungkook, có thể do cái lạnh hoặc không; dù gì yoongi vẫn cởi chiếc áo khoác lông rồi quàng lên vai jungkook. không một lời đáp. ở khoảng cách này, tay yoongi áp vào tay em, ghi nhận hơi ấm mờ nhạt của jungkook và lắng lo về những đợt run rẩy, lắng lo về sự lạnh lẽo nội tại khó tàn phai. phía trên họ là sự hoang hoải tận cùng của bầu trời chưa đến hừng đông, khiến yoongi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

anh tự hỏi, em thì sao.

họ cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời ló rạng sau những vệt xám ngoét, hứa hẹn một ngày mưa dầm dề.

*

những thứ quý giá với yoongi gồm: âm điệu giọng cười của jungkook, thực tại hiếm hoi ẩn sau nụ cười vô tư của em, sự dịu dàng trong đáy mắt khi em nhìn theo bước chân yoongi và gọi tên anh, sự an toàn của jungkook, ngày mai của jungkook.

*

thỉnh thoảng, khi yoongi tìm đến em, jungkook không còn một ý niệm gì về những thứ kể trên. em không nhớ những từ như Cười hay những chân lý như Hạnh Phúc; em quá tách biệt khỏi Ngày Mai tới mức khiến yoongi hoảng sợ. nhưng không phải vì anh không hiểu.

thực ra, yoongi hiểu quá rõ.

những sáng những đêm những ngày những tuần những tháng như này thật --

-- đáng sợ.

vô cùng.

đầy ắp cái lạnh run người của mùa đông dù mới đương tháng sáu.

yoongi luôn để ý đến em, ở đó vì em, nhưng anh, có lẽ, biết rõ hơn bất cứ ai: rằng đôi khi điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.

*

trên bãi biển không trăng, có hai người vẽ từng đường từng đường trên cát, chỉ để nhìn sóng cuốn chúng sạch bay.

*

"yoongi," jungkook giãy ra khỏi anh, lấy tay che đầu mình, trở nên bé nhỏ vô cùng.

"anh ở đây," yoongi hứa.

"yoongi," giọng em tựa một điệu khóc không nước mắt. em xấu hổ vì những nỗi buồn của mình, em chán chường với chính bản thân em.

yoongi những muốn nói với em: rằng em không cần phải tốt đẹp hơn chính em bây giờ, rằng, đôi khi, con người phải chịu chui vào góc tối của tâm hồn mình, chỉ để nhận ra một sự thật đau đớn: sự tối tăm vẫn luôn hiện diện -- giữa thời thơ ấu và hiện tại, giữa hiện tại và giây phút tiếp theo.

nhưng như vậy là bình thường.

và nếu jungkook không thể đục một lỗ cho ánh sáng lọt qua vào những giờ phút đen tối nhất của em, thì, ừm, yoongi sẽ cố làm hộ em việc đó.

dù rằng ánh sáng của yoongi chỉ là một màu bớt tối hơn.

*

yoongi không nhớ mình lấy đâu ra ý tưởng đó, nhưng anh bắt đầu ghi âm.

cho mình jungkook.

yoongi bắt đầu viết thư, đặt chúng lại, lần này trong hòm email của em, lần khác trong điện thoại em, đôi ba lần trong những mixtape của anh, bởi jungkook có một thiết bị âm nhạc – hay còn gọi là máy chạy băng cát xét – dưới gầm giường, cùng với tất cả những thứ yoongi từng tặng -- những thứ jungkook sẽ lao vào đám lửa để cứu lấy dù khéo khi chẳng còn gì để mà cứu cả.

dĩ nhiên, đối với yoongi, jungkook chính là thứ sẽ khiến anh nhảy vào đám lửa.

và đôi khi anh thực sự làm thế.

bởi, việc giữ jungkook trong vòng tay mình khi em run lẩy bẩy và nói với âm giọng trầm khàn chính là một trò chơi tự sát mà lần nào yoongi cũng phải tự hồi sinh. bởi, bước qua đớn đau vô tận của người khác với tất thảy nhẹ nhàng của mình, thì chỉ có đau nữa mà thôi. yoongi nhớ rất rõ khoảnh khắc này trong đời mình: phủ phục bên anh, những mảnh kính vỡ rơi đầy chung quanh. tối tăm. một ánh sáng đỏ nhập nhoè. yoongi chống cự và chống cự lại một tiếng huýt sáo từ nơi không xác định nào đó, tới mức nó nghe như cái giai điệu anh dạy jungkook và em hát lại hay hơn hẳn yoongi.

*

bản ghi thứ 01.

gửi những ai quan tâm:

một năm trước tôi đã gặp một thằng bé. khi ấy, nó đang chơi piano, còn tôi thì ghen tị vô cùng, vì khung cảnh ấy nhắc tôi nhớ lại những thứ chết tiệt mà tôi đã từ bỏ trước đây. và tôi chuẩn bị rời đi.

nhưng rồi có một điều kỳ diệu xảy ra.

cậu bé nhìn thấy tôi.

*

"em mệt quá." jungkook nói, nghe như em xin lỗi, như tha thứ cho em, như em muốn trở nên tốt đẹp hơn thế này.

trong bàn tay yoongi, tay em lạnh toát, dính dớp và tái xanh. em cúi gằm đầu, dường như cõi lòng đã tan nát và có lẽ em quên mất rằng những mảnh vỡ ấy có thể được gắn lại với nhau. yoongi đáng ra có thể thử nói với em điều ấy, nhưng chính anh cũng biết mình sẽ phản ứng thế nào nếu có ai làm thế với mình nhiều năm về trước. yoongi nghĩ tới việc trao em một thứ khác, tốt hơn.

hy vọng.

anh bảo,

"đi đâu không?"

dù cho jungkook có thật mệt mỏi tới mức dường như sao trời chuyển động theo tiếng em thở dài, em đồng ý.

yoongi bật em nghe một bài nhạc và nói, nhưng không thành tiếng: anh nghĩ về em.

anh nghĩ về em, mọi lúc.

*

bản ghi thứ 18.

gửi những ai quan tâm:

anh đã tìm ra một cây dương cầm.

hôm nào chơi với anh nhé.

*

bản ghi thứ 31.

gửi những ai quan tâm:

ở chỗ anh từng sống có cái nhà hàng bị máy bay đâm. họ chỉ dọn dẹp phần trong, mặc cho nửa còn lại lòi ra khỏi mái nhà. anh, một đứa trẻ, tự hỏi tại sao. giờ nó nhắc anh tới một người kia nhưng anh khác chắc là không hề liên quan. mà thôi kệ đi. ý anh là, đôi khi ta cần ai đó hiểu mà không phải giái thích lấy một lời. kiểu, anh đã cảm thấy thế. cảm thấy, thì hiện tại. đây thực ra chẳng phải một bài phân tích tốt nhưng anh chỉ đang cố nói là, dù có không ổn, thì cũng ổn thôi.

anh mong hạnh phúc cho em còn hơn cả cho anh, anh nghĩ thế, nhưng anh không muốn em phải dối trá.

và anh nghĩ hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của anh. chúa ơi. thế này thật xấu hổ quá, anh --

[ tiếng còi xe cắt ngang, tiếng chửi bậy, tiếng ai đó quát tháo. ]

-- xin lỗi nhé. anh ghét ô tô quá đi mất.

dù gì thì, anh đang nói là --

[ yoongi nghĩ: anh yêu em, và thở hắt ra. ]

gặp em sau, nhé?

*

khoảng đâu đó hồi mới tới bản ghi âm thứ 17, yoongi tìm thấy một lá thư trong túi áo flannen yêu thích của mình.

*

gửi những ai quan tâm:

cảm ơn anh.


đó là một tờ giấy kẻ dòng xé ra từ cuốn sổ nào đó, bị gấp đi gấp lại cả chục lần, sự xấu hổ khô lại trên mặt giấy. tất cả cứa vào lòng yoongi một vết.

và để lại sẹo.

nhưng yoongi gấp nó lại, cẩn thận nhất có thể, cuốc bộ tới nhà jungkook, trèo lên cây sồi, đu mình vào cửa sổ phòng em, lẻn ra sau lưng em, hôn lên đỉnh đầu em và mặt em, nơi nước mắt không ngừng lăn xuống, vì cái kiểu nỗi buồn này chẳng bao giờ thực sự biến mất cả.

chính yoongi cũng giữ trong mình những thứ bất biến như thế.

có người bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, và có người khởi đầu từ đâu đó dưới sự tròn trĩnh ấy.

jungkook và yoongi đều không thích việc họ là hai trong số những người như thế; nhưng dù có thế nào, thì họ chỉ có thể làm duy nhất một điều.

tiếp tục tiến về phía trước.

tìm kiếm nguồn sáng khi nó hiện diện.

chờ đợi, khi nó không.

khắc sâu trong tâm trí rằng 'buổi sáng' là một nghi thức hàng ngày.

dù rằng, cảm giác đôi khi thật xa xăm quá đỗi.


bản ghi thứ 103.

gửi những ai quan tâm:

nụ hôn đầu của anh là với em. anh không nghĩ là anh sẽ nói với em điều này bao giờ nhưng ừ. ừm.

[ giọng cười khô khốc. một tiếng thở dài nhẹ. xa xa vang lại một chuyến tàu. ]

*

tình đầu.

*

vào sinh nhật yoongi, jungkook tặng anh một bó hoa, cùng một chiếc vòng tay tết từ những sợi em rút mỗi khi bất an: từ chiếc khăn len yêu thích của yoongi, từ chiếc áo khoác yêu thích của chính em, và từ cái chăn đắp chung mỗi lần yoongi có gan ở lại nhà em qua đêm để rồi lẻn ra ngoài cửa sổ lúc 5 giờ sáng. jungkook đem hoa tới, và khiến yoongi cảm thấy tỉnh táo hơn bất cứ khi nào trong suốt nhiều năm qua, khiến yoongi phải quay đi để dụi mắt tới khi chúng đỏ ngầu và sưng mọng. jungkook quan sát cách anh dịu dàng ôm giỏ hoa vào mình, cách anh khum nhỏ bàn tay lại vừa đủ để chiếc vòng lọt qua; quan sát đôi mắt lẩn tránh của anh khi anh đưa tay ra, kéo em lại gần mình, gần hơn, gần nhất; và cảm thấy yoongi thả hàng ngàn cái hôn lên cổ và vai em.

jungkook rút từ giỏ hoa ra một bông diên vĩ, cài nó lên tai yoongi: "sinh nhật vui vẻ."

yoongi rút lên một bông hồng trắng và làm y hệt: "cảm ơn em."

jungkook nghe sự run rẩy trong giọng yoongi, ngả tới để thơm lên khóe môi anh, và sau cùng, là môi anh.

chuyện này vẫn còn diễn ra thêm một lúc.

*

gửi những ai quan tâm:

em thích giọng anh.

*

jungkook thích giọng của yoongi, miệng cười của yoongi, cách yoongi săn sóc em mà không khiến em cảm thấy mình vô dụng. jungkook thích những chấp thuận và thật thà của anh, thích cách trong vòng tay anh không phải một cánh cửa đã khép, mà là một mái ấm đủ đầy -- không phải một căn phòng khóa kín, mà là một ô cửa sổ jungkook có quyền mở ra đóng lại khi muốn.

jungkook không thích chính mình. nhưng em biết ngay cả yoongi cũng ghét bản thân anh, vậy nên có lẽ đó là lý do vì sao anh hiểu.

ở một trong những lá thư/ mixtape/ cái-gì-cũng-được gần đây nhất, yoongi đã nói về khoảng thời gian anh bước đến ngưỡng buông xuôi tất cả. jungkook khóc trong nhiều đêm vì thế. chỉ vào ban đêm, khi không ai nhìn thấy ngoài yoongi, khi không ai biết, ngoài yoongi. có lẽ như vậy vẫn là quá nhiều với em, bởi jungkook không thể ngừng run rẩy trong cơn khóc đến lặng người: rằng em xin lỗi, rằng em muốn trở thành một người tốt hơn, vì yoongi. nhưng yoongi lại nói với jungkook, rằng anh đã và đang có được nhiều hơn những gì mình xứng đáng nhận được, và, không biết nên nói nào cho đủ, không biết cách nào để thực tin, jungkook khóc dữ hơn.

lát sau, khi cả hai đã cuộn tròn trong chiếc chăn hơi quá bé, jungkook lướt những đầu ngón tay bất cẩn của mình trên gương mặt yoongi, ve vuốt mi mắt, gò má và đôi môi anh và bảo, em thực yêu anh.

như thực thể trên thế gian này - lặng im - nhưng lại thật hơn bất kỳ.

*

yoongi không phải nụ hôn đầu của jungkook, nhưng anh mãi mãi là (những) nụ hôn cuối cùng.

*

"khi nào nó mới dừng lại ạ?" jungkook hỏi. họ đang thả bộ ven bờ biển; jungkook kiếm những miếng thủy tinh biển còn yoongi tìm những viên đá bị thủy triều bào mòn thành hình trái tim.

"ừm," yoongi lẩm bẩm, nhìn trân trân vào một tổ hợp bùn, cát và rong.

trông cái vẻ suy tư của yoongi nghiêm trọng tới mức nụ cười của anh làm jungkook bất ngờ.

đôi khi, yoongi quên mất cảm giác của nụ cười.

"có lẽ là không bao giờ," yoongi trả lời, dùng ngón trỏ thảy một viên đá ra khỏi đường và dẹp đám rong hẳn qua một bên. hành động của yoongi gợi cho jungkook vẻ gì đó trẻ con, nhưng những lời anh nói thì không. và dù rằng em đã tự có câu trả lời cho riêng mình, thì phần nào đó trong em vẫn tự hỏi liệu em có phải người duy nhất.

rốt cuộc, yoongi cũng tìm ra viên đá hình trái tim - tí hon tới nỗi jungkook không hiểu anh tìm ra bằng cách nào. yoongi đứng dậy, bước tới chỗ em, mở nắm tay em và đặt viên đá vào lòng bàn tay jungkook. "nhưng có vài khoảnh khắc lại đẹp đẽ hơn những cái khác."

jungkook trân trân nhìn theo anh khi yoongi xoay lưng đi trước, nghĩ: vâng.

vâng, đúng đấy.

em bắt kịp bước chân yoongi, nắm lấy tay anh và một lần nữa choáng ngợp khi yoongi đan những ngón tay của họ vào nhau.

như chẳng có gì là lạ lẫm.

*

bản ghi thứ 149.

gửi những ai quan tâm:

đi cắm trại đi.

*

bầu trời không một ánh sao, nhưng chính bản thân jungkook đã là một ngôi sáng vô vàn. yoongi không biết phải làm cách nào để nói với em điều này, nhưng khi em quay qua vai để nhìn yoongi và cười, hạnh phúc hơn bát cứ khi nào trong vài tháng qua, anh nghĩ chuyện ấy có lẽ là không cần thiết.

tàn lửa từ đám lửa nhỏ của họ chấp chới bay lên cao khiến jungkook liên tưởng tới ma thuật. em nói với yoongi điều ấy, và anh bảo em rằng chúng đúng là ma thuật đấy.

*

bản ghi thứ 202.

ở cuối cuộn băng này là bài hát anh đã sáng tác cho em. có lẽ em đang tự hỏi vì sao anh không trực tiếp bật em nghe đi nhưng anh khá là...

[ bất lực về ngôn từ. lo lắng. trẻ dại. một bản thể con người run rẩy với niềm đau của sợ hãi, tình yêu và những nốt lặng khác. ]

ừm. bài hát này dành tặng em. mong em thích nó.

*

yoongi không thể bật bài hát ấy mà không khóc, nhưng từ rất lâu về trước, anh đã học được cách rơi nước mắt trong im lặng hoàn toàn. thế là yoongi bật những giai điệu thuộc về jungkook lên, thâu nó vào cuộn băng rồi đặt cuộn băng ấy trên khuông cửa sổ phòng em.

*

vừa vặn thay jungkook cũng không thể nghe bài hát ấy mà không bật khóc. nhưng em tới chỗ yoongi, vuốt má anh như thể anh là thứ quý giá nhất trên đời, kéo trán họ cụng nhau mà thầm thì, "cái quái gì vậy hả yoongi?"

nghĩa là: em yêu anh nhiều tới phát đau lên được.

*

gửi những ai quan tâm:

em thích những thứ man mác buồn.

*

bản ghi thứ 207.

anh cũng thế.

*

gửi những ai quan tâm:

nhưng Anh khiến em hạnh phúc. mà kể cả khi anh không khiến em hạnh phúc đi chăng nữa, thì anh vẫn luôn ở bên em.

*

yoongi khiến jungkook cảm thấy an toàn, như một cơn mộng đẹp. như sóng cuộn đại dương. như bầu trời quang đãng và vầng trăng khuyết nửa. không phải là jungkook luôn luôn không cảm thấy được những gì yoongi trao em, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng mỗi khi em cảm thấy chúng, thì thực sự, ý nghĩa của chúng rộng lớn bằng cả nhân gian.

nghĩa là: một ngày nữa thôi.

*

bản ghi thứ 241.

gửi những ai quan tâm:

em có nhớ cái nhẫn em tặng anh không? anh nghĩ anh sẽ bắt đầu đeo nó.

*

hồi mới quen và mới yêu, jungkook đã dành gần đúng 20 phút lăng xăng trước máy bán hàng tự động với niềm vui rút những thứ ngẫu nhiên ra khỏi đó. yoongi thấy cũng không hại gì. một trong những thứ lăn xuống hộp lấy hàng của cái máy là chiếc nhẫn tùy chỉnh với một "viên đá" màu xanh dương trên vòng nhẫn. chuyện yoongi vẫn còn giữ thứ ấy khiến jungkook ngạc nhiên quá đỗi, em cười lên vài tiếng ngắt quãng giữa căn phòng độc đơn, căn phòng một lần nữa lại ních đầy các hộp các-tông đủ loại bởi gia đình em không biết làm thế nào để định cư một chỗ, hay để ở yên trong một thành phố.

jungkook cười thêm một chút, đồng thời cố chống lại cái niềm hạnh phúc đớn đau đang dấy lên trong lòng em. và không lâu sau, em chứng kiến yoongi thực hiện lời hứa của mình trong thư: thứ đồ chơi trẻ con, mà thực ra còn hơn cả một món đồ chơi, vừa khít vào ngón áp út bàn tay trái của yoongi. jungkook vươn tay nắm lấy bàn tay đó, thật chặt.

*

gửi những ai quan tâm:

nhớ anh.

*

những đêm tồi tệ đã vô cùng tồi tệ rồi, nhưng những buổi sáng tồi tệ còn kinh khủng hơn. jungkook quan sát và lắng nghe mọi thứ và chúng méo mó xẹo xọ tới mức em không còn phân biệt được thật giả. trí óc em cần được thanh thản nhưng đôi khi chẳng gì thực hiện được điều ấy và em cứ mặc cho mình rơi tự do cho đến khi đơn giản là em không còn rơi nữa. không phải là em không cố gắng hay nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn; em có chứ. nhưng cố gắng chỉ là cố gắng mà thôi, chứ kết quả của nó thì chẳng bao giờ đảm bảo cả.

điều này, yoongi hiểu.

thật ra, chuyện này chẳng có gì ngoài những xúc cảm của chính em, nhưng bằng cách nào đó, em luôn học thêm được vài thứ mỗi ngày.

những mánh nhỏ để vượt qua chẳng hạn. những thứ có hiệu quả ấy.

một cuốn sách em yêu thích. một bài hát buồn như tâm trạng em bấy giờ. một khoảng trời trong khiến em thấy mình nhỏ bé, nhưng theo nghĩa tốt kia.

và vũ trụ.

*

bản ghi thứ 308.

gửi những ai quan tâm:

hôm nào ta hãy đi đi, đi thật nhiều nơi. anh không biết sẽ bắt đầu từ đâu nhưng hãy cứ đi thôi, được không?

*

jungkook xoa xoa vùng cổ, nghe nó đánh rắc một cái. em thở dài khi nhấc miếng vải khỏi trán yoongi, nhúng xuống nước lạnh rồi vắt khô, vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán anh và cẩn thận đặt miếng vải lại chỗ cũ.

"ngu ngốc," em gọi, nhưng thực ra lại chỉ có nghĩa "anh làm em lo".

nếu yoongi còn tỉnh, hẳn anh sẽ nhìn jungkook chằm chằm và bảo: em cũng làm anh lo mà.

*

một khu vườn dâu tây đẹp như tranh vẽ dưới nắng mùa hè. yoongi và jungkook đến để hoàn thành việc được giao. đống dâu đáng lẽ phải được rửa trước đã, nhưng khi yoongi quay qua để nói với em vài thứ, thì giữa bờ môi em lại là một trái dâu căng mọng thay vì câu trả lời. có đoạn, jungkook ngượng ngùng ngả lại gần để hôn lên chỗ nước dâu còn sớt lại trên mép yoongi - tương phản với nụ hôn của anh sau đó, mà anh nếm được trong khoang miệng hé mở của jungkook ánh sáng ban ngày, ham muốn và những vị còn sót lại của chỗ dâu tây.

giữa những nụ hôn jungkook lắp bắp nên câu cảm ơn, yoongi nói em không cần phải vậy và họ cười.

cười.

lún sâu thêm một chút, nhưng theo cách tốt.

*

gửi những ai quan tâm:

mong anh biết rằng em luôn nhớ tất cả những điều tốt đẹp từng xảy ra. em nghĩ là anh biết, nhưng phòng khi anh không thì... em chỉ muốn nói vậy thôi.

*

bản ghi thứ 362.

gửi những ai quan tâm:

[ một bài hát khác. Nỗi Buồn nắm tay Hạnh Phúc trong khi chờ tới lượt thống trị. ở cuối đoạn băng có một khoảng lặng dài như thể yoongi đã quên tắt máy ghi âm. ]

này jungkook,

em nghe rồi chứ?

*

jungkook nghe, jungkook lắng nghe. em cố tìm những từ mà không dành cho ai khác ngoài em:

là: ở bên anh nhé.

và em nghĩ, rằng em không tự thân làm mọi thứ một cách tốt nhất được, nhưng em sẽ cố dành cho yoongi thảy mọi thứ "nhất" trên đời này. và có thể. có thể thôi.

một ngày nào đó, em sẽ làm được cả hai.

*

yoongi suýt ngã từ quãng ba phần tư tường nhà jungkook xuống đất. ở nhà này không có cái cây nào cả, yoongi phải bám vào gạch tường và dây thường xuân leo để kéo mình lên và may mà hiệu quả. jungkook giúp yoongi trèo lên một phần tư còn lại, qua khung cửa mở họ kết thúc quá trình bằng hai thân hình xoắn xít vào nhau. mà đằng nào thì tình hình cũng sẽ thành thế, kể cả nếu yoongi không trèo lên ban công để jungkook phải giúp đi chăng nữa. hơi thở đứt quãng của yoongi kết lại thành những đám mây lơ lửng trong không trung bởi tiết trời đã trở lạnh. jungkook đặt tay lên ngực trái yoongi để nghe tim anh dịu đi trong những nhịp đập căng thẳng. có vài lần, bàn tay ấy nằm gọn trong bàn tay của yoongi. có vài lần, cả hai dạt đến miền vô thần nào đó, không tỉnh và không mơ.

vào những đêm họ yếu đuối trần trụi trước nhân gian như thế này, thì được như vậy đã là tốt lắm rồi.

nhưng chỉ thế thôi là đủ.

*

"chật vật" là từ được dùng hàng ngày và hàng đêm, là một từ không biết tới hữu hạn của thời gian hay bất kì lý do nào trên thế giới này. jungkook bế tắc còn yoongi mệt mỏi. nhưng mặt trời, không mời mà tới, vẫn mọc. và mặt trăng, không mời mà tới, cũng thế. và những ngôi sao.

không mời mà tới. thành ra họ phải bám víu lấy nhau, hoặc ở bên nhau, hoặc gửi nhau những từ những chữ đôi khi. những thứ vô ích với người khác lại trở thành điểm tựa lỏng lẻo để họ bám lấy cuộc sống.

một đêm trời đen trũng sâu, yoongi thú nhận với jungkook:

"cuộc đời không tràn ngập niềm vui, anh mới phát hiện ra điều đó. nhưng đôi khi anh vẫn hạnh phúc. nên là..."

câu nói bỏ lửng nhưng jungkook vẫn hiểu. vài người muốn có một lằn ranh thật dày nhưng thực ra nó chẳng bao giờ thế cả; và nó cũng chẳng mỏng nữa. nó chỉ là một dải ngăn cách, vậy thôi. ở hai bên của dải ấy có thể là bất kỳ ai. yoongi nói "đôi khi anh vẫn hạnh phúc" nhưng jungkook biết rằng ý anh còn là "anh không ngờ tới điều ấy", là "anh rất biết ơn", là "cả sợ nữa."

vì hạnh phúc không tồn tại dài lâu.

nhưng những thứ khác cũng thế.

nỗi buồn luôn âm ỉ trong lòng. sự cô độc ngay cả khi tình đang kề sát. và khi không, thì là mỏi mệt tới kiệt cùng.

một bàn tay cứ mở và đóng, mở và đóng, trong nỗ lực tìm thứ gì đó để bám lấy.

jungkook nói, "đôi khi em cũng hạnh phúc mà" và cảm thấy ấm áp hơn một chút khi yoongi đưa tay ra kéo em lại gần mình.

*

gửi những ai quan tâm:

chào buổi sáng.

*

gửi những ai quan tâm:

anh ăn trưa chưa?

*

gửi những ai quan tâm:

lát gặp anh sau.

*

bản ghi thứ 374

gửi những ai quan tâm:

kiểm tra hộp giày của em đi.

*

dù chuyển nhà đi đâu thì jungkook luôn đặt một chiếc hộp giày dưới gầm giường - bên trong cất giữ tất cả những thứ yoongi đã tặng em và cả những thứ em nhặt được khi ở cùng yoongi (ví dụ như mảnh thủy tinh biển, chiếc lá phong khô, và hòn đá nom hơi giống con gấu). jungkook luôn vô cùng thận trọng mỗi lần giở cái hộp ra xem, bởi những thứ bên trong còn quan trọng với em hơn bất cứ vật sở hữu nào.

jungkook nhìn thấy thứ yoongi nói đến trước cả khi nắp hộp mở ra hoàn toàn.

thái dương em bóp chặt như thể để ngăn nước mắt trào ra và em thấy lồng ngực mình chặt hơi nóng. jungkook cuộn người quanh chiếc hộp trong tư thế bảo vệ, run rẩy nhưng không hẳn khóc, và cứ như thế một khoảng rất lâu.

sau đó, em lẻn vào căn hộ của yoongi, khuôn cười nửa miệng kéo lên với mọi ý nói cần thiết khi yoongi ngẩng lên và em bảo,

"em giữ cái đó đấy nhé."

*

"bản ghi thứ bốn trăm lẻ --"

"chào."

giọng nói bất thình lình của jungkook làm yoongi xém tuột khỏi ghế. anh bắn một tia nhìn đầy giận dữ về phía jungkook đang cười như sắp chết đến nơi, rốt cuộc lại tự mình cười theo cái điệu đó - một kiểu biểu cảm gương mặt biến đổi rất lạ lùng nhưng yoongi không hề biết. jungkook tiến tới gần hơn để anh đặt tay lên hông em, ngón cái yoongi xoa xoa bên sườn em qua làn vải mỏng của chiếc áo phông em mặc.

"anh đang bận à?" em hỏi.

yoongi kéo em lại gần hơn nữa.

*

bản ghi thứ 498

gửi những ai quan tâm:

anh yêu em.


qua khung cửa sổ mở, jungkook đặt một nụ hôn lên chóp mũi yoongi.

yoongi dùng tay kéo mình lên một chút, vừa đủ để môi mình chạm đến môi em.

và rời đi.

giống như niềm hạnh phúc. giống như nỗi buồn đau. cả hai đều thay phiên nhau ngự trị nhưng không nỗi niềm nào lớn hơn nỗi niềm nào.

jungkook muốn trở nên tốt đẹp hơn vì: âm dương phải cân bằng, em vẫn đang thở, và hy vọng của em vào một ngày đẹp đẽ hơn, dù chỉ một chút.

nhưng cái "đặc quyền" để được làm con người này khiến những mong muốn của em trở nên bất khả làm sao.

*

gửi những ai quan tâm:

anh để quên ô ở đây rồi ngốc ạ.

*

bản ghi thứ 539

ban nãy anh mới nhớ về cái hồi bọn mình đi hồ ấy. ở đó em đã rất vui vẻ, nhưng anh biết phần nào trong em vẫn rất nhớ những bãi biển vào mùa hè. có thể năm nay chúng ta sẽ tới được cả hai. cơ mà nếu phải chọn một, thì đi biển trước nhé.

[ im lặng. một tờ giấy bị vò nát. tiếng bút viết sột soạt. ]

à mà, có chuyện này, nói ra thì hơi ngại. anh nhớ giọng em. ý anh là. anh đã nghĩ. rằng khi ở hồ em đã ngân nga hát rất nhiều.

ước gì anh có ghi âm lại.

*

jungkook hát cho yoongi nghe vào những năm tiếp đó. nhưng không phải mọi lúc. mà cũng không thường xuyên đến mức đấy. nhưng mỗi khi em cất giọng, gương mặt yoongi sẽ bừng sáng lên, chỉ thế thôi cũng làm jungkook nhớ đến những từ như "hạnh phúc", "một ngày nào đó" và "ổn".

ổn.

việc hát không bao giờ khiến em ổn, và cũng chẳng bao giờ có thể sửa lại những phần hỏng hóc trong em, vì em không cần nữa.

nhưng nó nâng đỡ em.

yoongi bừng sáng những lúc ấy và em tắm đẫm trong vạt trăng từ nguồn quang phổ đó, mà không biết rằng em chính là ngôi sao luôn xuất hiện cùng vầng trăng ấy.

*

gửi những ai quan tâm:

em biết anh thích cà phê đen đặc gấp năm lần bình thường, nhưng như vậy thật kinh khủng. em biết anh dở tệ trong khoản buộc dây giày và đáng ra nên đổi sang dép tông vì hòa bình thế giới nhưng cái đống dép đó xấu kinh hồn. em biết anh thích ban đêm hơn ban ngày, dù ban đêm cũng là lúc anh buồn nhất. em biết anh muốn có thú nuôi mặc dù anh đã nói anh không muốn phải rắc rối. em biết anh toàn mặc đồ đen nhưng thực ra lại rất thích màu xanh biển. em biết loài hoa yêu thích của anh là hoa hồng. em biết anh tin vào tình tri kỉ mặc dù anh trêu bọn bạn suốt vì họ quá sến. em biết anh yêu em và em biết em yêu anh và em biết thế thôi là đủ rồi nhưng đôi khi mọi thứ khó khăn lắm. em nhớ anh ngay cả khi anh đang gần kề. em biết là anh biết. em biết anh đã bảo em ngừng việc xin lỗi lại. yoongi à, liệu có thực sự ổn không anh?

*

bản ghi thứ 588.

gửi những ai quan tâm:

nghe này:

anh muốn ở đây, vì em. dù em ổn. dù em không ổn. nếu em chấp nhận được cái ý muốn đó của anh thì... ừm.

dĩ nhiên.

*

đến một ngày, yoongi không còn vào nhà jungkook qua đường cửa sổ nữa. đến một ngày, jungkook đường hoàng mở cửa vào căn hộ yoongi bằng chiếc chìa khóa anh đưa nhiều năm về trước - em không bao giờ muốn đánh mất thứ quý giá ấy. đến một ngày, "ổn" lại mang đúng nghĩa như những gì đáng ra nó phải mang.

jungkook gỡ nốt lớp phòng bị cuối cùng của trái tim mình. yoongi nắm lấy tay em.

đến một ngày...

*

... họ bắt đầu.

*

và mọi thứ ổn cả.

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top