If I Knew

"I wish we were seventeen

so I could give you all the innocence that you give to me

I wouldn't've done all the things that I've done

if I knew one day you'd come"

-Bruno Mars, If I Knew


Tony đang chết. Gã đã từng như thế trước đây. Vậy nên chết gần như đã trở thành một thói quen của gã. Không phải kiểu thói quen mà gã thích đâu, nhưng đời là vậy. Lần này thì khác. Không phải những mảnh đạn. Không phải ngộ độc palladium. Không phải rơi khỏi bầu trời với một trái tim ngừng đập. Đây là một điều bình thường đã xảy ra với cả triệu người trước khi xảy đến với gã, và sẽ còn tiếp tục xảy ra với những người tiếp theo. Tony bị suy gan trầm trọng, và kể cả gã cũng không thể tìm ra thuốc chữa cho điều đó.

Một cuộc đời chìm đắm trong rượu, thuốc và tình dục vô điều độ cuối cùng cũng có hồi kết. Giờ chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi. Có thể là hôm nay, ngày mai, hoặc sáu tháng nữa, nhưng chuyện đã kết thúc rồi. Chẳng thể nào trốn tránh được. Đó là điều tệ hại nhất từng xảy đến với gã. Nhưng đó lại là điều tệ hại bởi vì gã chỉ vừa mới tìm được điều tốt đẹp nhất mà thôi.

Steve.

Gã biết về căn bệnh nhiều tháng trước khi nói cho Steve biết. Điều đó sai trái và ngu ngốc, nhưng gã không thể nói với tình yêu của đời mình rằng họ không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Gã những tưởng mình có nhiều thời gian hơn thế, nhưng rồi khi nhận ra rằng thời gian đang dần cạn, gã bỏ cuộc, kể cho Steve biết, và rồi nức nở trong lồng ngực cậu, thì thầm Tôi xin lỗi lặp đi lặp lại cho đến khi đó không còn là những câu chữ nữa, mà cả cảm xúc của gã.

Thời gian của gã đã hết. Gã đang ở trong bệnh viện. Có một ống truyền trên tay gã giúp gã không bị mất nước và máy trợ tim kêu từng tiếng bíp ở bên cạnh. Lí do duy nhất mà gã còn nghe được những tiếng bíp ấy là bởi vì họ đã chờ đợi khi đến khi chúng trở thành một âm dài cao và đều, thông báo rằng cuộc đời gã đã kết thúc. Steve đã ở bên gã liền trong ba mươi sáu tiếng đồng hồ từ khi cậu ôm Tony trong vòng tay mình và đưa gã đến đây. Cậu chưa từng buông tay gã. Cậu chưa ăn. Chưa đến nhà vệ sinh. Chưa hề đứng dậy để duỗi người. Cậu là một siêu chiến binh mà. Những thứ đó có thể đợi được. Tony không thể nhìn thẳng vào mặt cậu. Gã biết đôi mắt cậu tràn ngập sự buồn bã. Cậu hai mươi bảy tuổi, nhưng khi Tony nhìn cậu, cậu như đã bảy mươi. Bị đánh bại và tan vỡ và mệt mỏi.

"Steve?" Tony thì thầm.

Steve ngay lập tức ngẩng đầu. Nãy giờ cậu cứ cúi gằm xuống đất. Nước mắt lăn trên má cậu, và cậu dùng bàn tay kia để gạt chúng đi. "Chào đằng ấy. Anh sao rồi. Anh có cần gì không? Anh có muốn tôi gọi y tá không?"

"Không. Tôi ổn mà." Nhưng không phải vậy. Miệng của gã khô khốc. Cơn đau đầu và cơn đói đến cùng một lúc. Gã không thể chịu được suy nghĩ khi Steve đứng dậy. Hay Steve buông tay gã. Gã chắc rằng điều đó sẽ giết gã nhanh hơn cái cơ thể ngu ngốc này. "Gần đây tôi có nói rằng tôi yêu cậu chưa?" Tony hỏi.

Gã nhìn Steve gật đầu, cắn môi, không tin tưởng rằng giọng nói của mình sẽ không vỡ vụn, và cố ngăn lại dòng nước mắt. "Tôi cũng yêu anh." Steve nghiêng người và cẩn thận ôm Tony trong vòng tay mình. Người gã nhẹ bẫng và Steve hoảng loạn khi nghĩ rằng chỉ cần một chút sai sót thôi là cậu sẽ khiến Tony vỡ vụn. Vậy rồi cậu đặt lại Tony trên giường, sau khi chạm một nụ hôn lên thái dương của gã.

"Cậu có-" Tony phải ngừng lại để thở. Chuyện này càng lúc càng khó khăn hơn. "Nhớ lần đầu tiên chúng ta-" Thở "hôn không?"

"Làm sao mà tôi lại quên được?"

"Tôi mừng vì tôi đã làm vậy. Và tôi ước rằng chuyện không phải kết thúc sớm như thế. Tôi ước rằng tôi có thể hôn cậu mỗi ngày cho đến mãi mãi."

"Tôi không hối hận gì cả, Tony. Chúng ta không có nhiều thời gian như tôi đã muốn, nhưng kể cả khi chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, có bao nhiêu thời gian cũng sẽ không đủ. Nhưng tôi không hối hận. Tôi không hối hận với anh."

Có một nụ cười mệt mỏi trên gương mặt Tony. "Tôi cũng không hối hận với cậu." Một khoảnh khắc ngừng lại thật lâu, và Steve chắc rằng Tony đã ngủ. Nhưng rồi gã lại lên tiếng. "Kể chuyện cho tôi đi."

"Chuyện về gì cơ?"

"Về chúng ta. Về tương lai của chúng ta có thể như thế nào."

Steve nở một nụ cười buồn bã và cậu nhìn Tony. "Anh chắc chứ?"

"Làm ơn," Tony thì thầm.

"Ừm..." Steve bắt đầu. Cậu chớp mắt và nước mắt lại lăn dài trên má. "Chúng ta đã định-"

"Cậu nói theo thì hiện tại được không? Tôi biết... Tôi biết là nó không có thật. Nhưng chúng ta giả vờ như vậy được không?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ kết hôn vào Thứ Bảy. Vào lúc hoàng hôn. Có hơi xấu hổ và cliche, nhưng vì lí do nào đó lại hợp với chúng ta. Chúng ta sẽ tổ chức trên bãi biển. Buổi hôn lễ sẽ nhỏ thôi. Nhưng khách mời thì sẽ nhiều. Buổi tiệc sẽ diễn ra trong nhiều ngày, và tất cả mọi người ở New York đều sẽ đến theo một cách nào đó. Ai cũng vui mừng cả. Sẽ có bóng bay màu trắng và đèn và sàn nhảy lớn nhất. Tất cả mọi người sẽ hành động thật ngớ ngẩn, nhưng sẽ không quan tâm bởi vì họ đang rất vui. Chúng ta sẽ nhảy trên nền nhạc Have I Told You Lately. Đó là bài hát đám cưới của chúng ta. Và dù cho tôi không biết nhảy, tôi vẫn sẽ nhảy với anh. Bởi vì anh đã dạy cho tôi.

"Và khi tiệc kết thúc, chúng ta sẽ là một cặp đôi nho nhỏ nhàm chán. Chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Chúng ta sẽ đặt tên nó là Peter. Thằng bé sẽ là đứa con trai tuyệt vời nhất bởi vì chúng ta sẽ là những ông bố tuyệt vời nhất. Nó sẽ ngồi trên đùi anh vào Chủ Nhật trên bãi cỏ nơi quê nhà chúng ta trong khi Thor nướng thịt. Mặt trời đang lặn và cỏ thì rất xanh. Cả nơi ấy sẽ có mùi như cỏ vừa mới cắt. Anh sẽ nắm tay tôi. Chúng ta sẽ ngồi đó và nhìn những người bạn của chúng ta vui đùa và mỉm cười và trở thành những tên ngốc mà họ đúng là vậy. Chúng ta sẽ mỉm cười bởi vì điều đó thật hoàn hảo. Rồi Clint sẽ đến và bế Peter khỏi đùi anh rồi dẫn thằng bé chơi ở chỗ vòi phun nước. Cơ mà nếu vậy thì không đủ dữ dội với một nhóm siêu anh hùng, vậy nên anh sẽ chạy theo và túm lấy cái vòi. Đó là một cái vòi nước có siêu sức mạnh bởi vì anh là Tony Stark và anh tạo ra cái vòi chỉ để cho những khoảnh khắc như thế này.

"Chúng ta đều sẽ ướt sạch. Trượt xuống vũng bùn. Thor quên mất chỗ thức ăn, và chúng ta ngửi thấy mùi cháy, nhưng chúng ta không quan tâm bởi vì điều quan trọng nhất là chúng ta đang ở bên nhau. Và rồi cả người đầy bùn, tôi tóm được anh. Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau, và tôi sẽ hôn anh. Và anh sẽ giả vờ là anh không muốn, nhưng anh vẫn tan chảy trong nụ hôn ấy. Tất cả mọi người đều giả vờ tỏ ra phát gớm, nhưng không ai trong số họ nhìn đi chỗ khác bởi vì họ chưa từng thấy ví dụ về tình yêu đích thực nào hoàn hảo như thế.

"Rồi Peter bắt đầu đi học, và chúng ta sẽ khóc khi thằng bé lên xe bus. Chúng ta sẽ không biết phải làm gì ở nhà khi không có nó. Chúng ta đếm từng giờ trôi qua cho đến lúc nó về nhà. Nhưng vụ chịch choạc thì vẫn tuyệt lắm. Và đó vẫn là một hoạt động thường ngày. Chúng ta không bao giờ phát chán vì nhau.

"Và rồi Peter đi học đại học. Chúng ta sẽ đưa nó đến kí túc xá, và rồi chúng ta rời đi, chúng ta khóc bởi vì chúng ta sẽ nhớ con trai mình. Nhưng chúng ta sẽ hạnh phúc và tự hào về nó. Thằng bé cũng sẽ nhớ chúng ta, nhưng thằng bé sẽ rất hạnh phúc.

"Và rồi Peter sẽ tìm thấy tình yêu của cuộc đời nó và nó sẽ cưới người ấy. Đó sẽ là đám cưới tuyệt vời nhất kể từ đám cưới của chúng ta. Hai đứa sẽ nhảy trên nền nhạc Don't Want To Miss a Thing."

"Hát cho tôi đi," Tony nói.

"Don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep 'cause I'd miss you baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do." Steve phải ngừng hát. Cậu ước rằng cậu không chọn bài hát ấy. Nó quá phù hợp với khoảnh khắc này. Hoặc có lẽ đó chính là lí do vì sao cậu lại chọn nó.

"Cậu hát hay lắm." Tony nhắm mắt lại.

"Không phải đâu."

"Giọng nói của cậu là điều đẹp đẽ nhất mà tôi từng được nghe." Steve bật khóc. Cậu tựa đầu trên vai Tony và khóc. "Tôi xin lỗi."

"Không phải đâu."

"Chuyện kết thúc như thế nào?"

"Chúng ta già đi cùng nhau. Peter và vợ nó sẽ có con. Chúng ta sẽ lên chức ông nội và những đứa nhóc sẽ vui đùa trên cùng một bãi cỏ giống như chúng ta và Peter ngày trước. Chúng ta sẽ dành phần đời còn lại sống trong tòa tháp với Natasha và Clint và tất cả những người khác. Chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất. Điều đó sẽ thật hoàn hảo. Chúng ta sống từng ngày trọn vẹn. Chúng ta sẽ luôn chiến đấu, nhưng chỉ bởi vì chúng ta yêu thương nhau. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nổi cáu với nhau. Bởi vì chúng ta hoàn hảo, anh và tôi. Chúng ta hoàn hảo dành cho nhau."

"Tôi thích câu chuyện đó. Giá mà tôi có thể sống để thực hiện nó."

"Tôi cũng ước vậy."

"Tôi cần cậu làm vài thứ cho tôi, Steve."

"Bất kì điều gì. Tôi sẽ làm mọi thứ cho anh."

"Thực hiện câu chuyện ấy vì tôi. Tìm một ai đó mà cậu yêu thương và sống cuộc đời hoàn hảo ấy với họ. Tạo ra những kí ức ấy. Chơi đùa trong vũng bùn ấy. Và dù cho cậu vẫn yêu tôi, cậu sẽ luôn yêu tôi, cậu sẽ luôn yêu anh ấy. Hoặc cô ấy. Hay ai cũng được. Cậuyêu cả hai người cùng lúc cũng được, nhưng đừng để tôi chắn ngang cái kết hoàn hảo của cậu."

"Nhưng đó không phải là cái kết hoàn hảo của tôi. Mà là của chúng ta. Tôi không muốn chia sẻ nó với bất kì ai khác."

Tony lại thở khó khăn. "Vậy thì tạo ra vài cái kết hoàn hảo nữa. Tôi không yêu cầu cậu phải bước tiếp ngay lập tức, nhưng tôi muốn cậu tìm thấy tình yêu của mình và sống một cuộc đời hạnh phúc. Cậu hứa với tôi được không?"

"Tôi hứa."

Tony cười yếu ớt, nước mắt lăn xuống má gã. "Cậu làm một điều nữa cho tôi được không?"

"Có. Tất nhiên rồi."

"Cậu bằng cách nào đó có thể mang cái cơ thể bự chảng đó lên giường với tôi, và ôm tôi khi tôi đi được không?"

"Nhưng như thế không-"

"Steve. Đến lúc rồi. Ít nhất thì tôi cũng khá chắc là như thế."

"Nếu đó là điều anh muốn, Tony, tôi sẽ nằm trên chiếc giường đó với anh hàng giờ hoặc nhiều ngày hoặc nhiều tuần hoặc nhiều tháng đấy."

"Vậy thì lên đi." Tony yếu ớt vỗ tay xuống chỗ nằm bên cạnh mình. Steve cẩn thận bế Tony lên và đặt gã sang một bên giường để có thể nằm vừa bên cạnh gã. Steve ôm gã thật chặt, không bao giờ muốn buông ra. Cậu bật khóc trên mái tóc Tony, trong khi Tony khóc trong lồng ngực cậu.

Lần này Tony không phải hỏi nữa. "Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do..."

"Tôi không muốn cắt ngang đâu, nhưng tôi kể chuyện của tôi cho cậu được không?"

"Có. Làm ơn."

"Tôi ước khi chúng ta vừa mới mười bảy. Vậy... Vậy nên tôi có thể trao cho cậu mọi sự ngây thơ mà cậu đã trao cho tôi." Giá mà Steve có thể kéo Tony lại gần mình hơn nữa. "Tôi sẽ không làm những điều tệ hại ấy... nếu như tôi biết." Tony ngừng nói và Steve hoảng sợ rằng câu chuyện của gã đã kết thúc. "Nếu tôi biết một ngày cậu sẽ tới." Tony ngủ ngay sau đó. Steve ôm gã hàng giờ đồng hồ, nhẹ nhàng xoa lưng cho gã.

Và rồi một tiếng bíp dài và đều, âm thanh mà Steve đã hi vọng rằng cậu sẽ không bao giờ phải nghe thấy.

"Đồ khốn này. Anh không thể bỏ tôi được. Anh chưa hết chuyện với tôi được. Tôi cần anh. Tôi vẫn cần anh mà. Quay lại với tôi! QUAY LẠI VỚI TÔI!" Một y tá kéo Steve ra khỏi Tony. Trong cơn giận dữ, cậu vung tay đuổi cô ấy và bám chặt lấy Tony. Nhưng cậu đánh trúng cô ấy. Cậu hối hận, nhưng không hối hận đủ để cậu có thể buông bỏ Tony.

Cậu bắt đầu la hét. Và rồi cậu gào thét. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa tiếng hét và tiếng thét. Tiếng hét chỉ là cao giọng thôi. Còn tiếng thét là âm thanh xé toạc từ cổ họng bởi vì không còn cách nào để biểu thị cơn giận dữ, sự buồn bã hay nỗi sợ hãi đang tràn ngập trong cơ thể, nghiền nát hai lá phổi, nhưng lại chẳng thể nào giết chết được cậu.

Hình như cả phần còn lại của đội đã ở trong phòng chờ, bởi vì đột nhiên Thor xuất hiện và kéo cậu khỏi Tony. Anh là người duy nhất đủ mạnh để chặn được Steve, và anh chỉ làm vậy, siết chặt hai tay cậu. Steve vẫn gào thét và nức nở trong lồng ngực Thor. Natasha nắm tay cậu, trong khi Clint ôm cậu. Những điệp viên siêu hạng giả vờ rằng họ không khóc. Bởi vì họ dũng cảm. Họ đã không khóc. Họ không gần gũi với ai đủ để khóc thương cho người ấy. Nhưng đó là một lời nói dối. Họ yêu Tony. Bruce cố gắng ở lại trong phòng bệnh, nhưng anh không làm được. Anh không thể ở lại căn phòng ấy. Anh không thể nhìn người bạn thân nhất của mình hoàn toàn bất động, trong khi tình yêu của người ấy đang nức nở ở bên cạnh.

Người y tá chứng kiến hết cảnh tượng ấy. Một nhóm những kẻ khốn khổ yêu thương nhau. Steve đã ngừng gào thét và chỉ còn những tiếng nức nở không thể kiểm soát. Cậu nghĩ đến điều cuối cùng Tony đã nói với mình.

Nếu tôi biết một ngày cậu sẽ tới.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top