Chương 8

Chapter 8

Các thực tập sinh trong nhóm hai hoặc ba người đi ngang qua Kris, liên tục chào hỏi anh. "Kris hyung~", "Bây giờ Kris hyung có đi ăn không~?"

Lúc này trời đã nhá nhem tối, toà nhà cũ kĩ quen thuộc ở ngay bên tay phải anh . Joonmyun bước tới gần Kris và vỗ vai anh. "Đừng quên bữa tiệc tối hôm nay."

Ngoảnh lại, Kris nhìn con đường mà anh vừa vượt thời gian để đến đây; cả những bóng hình thân thuộc và xa lạ. 22 tháng Ba, năm 2012. Chính xác một năm trước. Đây là lễ tốt nghiệp của họ, chỉ là không có nón tốt nghiệp thôi.

Bước vào toà nhà mà anh đã ra vào cả ngàn lần, Kris nhắm mắt lại khi anh đi dọc theo dãy hành lang dài đó. Họ ra mắt vào ngày 31 tháng Ba tại Seoul, 30 tháng Ba là ngày trước khi họ ra mắt... Anh lặng lẽ gõ lên những cánh cửa mà đi qua. Khi anh gõ cánh cửa cuối cùng, cánh cửa thứ tám, nó nhẹ nhàng hé mở; bên trong phòng tập rộng lớn có hai người.

Một người đang ngồi, dựa vào khung cửa sổ chạy dài xuống mặt đất và nhìn ra bên ngoài, trong khi người còn lại nằm dưới đất, đầu gối lên đôi chân đang duỗi ra của người kia. Bàn tay gần cửa sổ nhất của họ đan xen với nhau, mười ngón tay quấn vào nhau.

Những tia nắng màu cam của hoàng hôn làm lu mờ mi mắt Lu Han khi cậu khẽ quay người lại nhìn Kris. Sehun, vẫn nằm đó, dán chặt mắt vào cửa sổ và không hề ngoảnh lại.

Trong sự im lặng, như thể ngoài họ ra, không còn ai tồn tại.

Đóng cửa lại, Kris lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Gương mặt của mọi người đầy sự phấn khởi, hạnh phúc mỗi khi Kris chào hỏi họ đây và đó. Trái tim của anh tĩnh lặng như dòng sông vào sáng sớm tinh mơ - anh chỉ ước tìm được chỗ nào đó để có thể một mình hút một điếu thuốc.

Từ đằng xa, Yixing đi tới gần anh. "Tới giờ đi ăn rồi. Lu Han đâu?"

"Có lẽ cậu ấy đi trước rồi." Kris nắm lấy tay Yixing và kéo cậu về hướng ngược lại. Yixing ngoảnh đầu lại và nhìn dãy hành lang một cách bối rối, trước khi im lặng cho phép bản thân bị Kris kéo ra ngoái.

Có những cánh cửa không bao giờ nên được mở ra.

-

Trong phòng tập, Sehun im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Trong những người em biết, anh là người thích chạy trốn nhất đấy, hyung." Lông mi Sehun khẽ rung động.

Lu Han chỉ im lặng ngồi đó, và đan chặt những ngón tay của cậu với Sehun.

"Ngay khi có ai đó đến gần anh, thì anh sẽ lại chạy trốn." Sehun điềm tĩnh nói.

Lu Han mỉm cười. "Còn bây giờ thì sao?"

"Bây giờ là lúc anh đang bình tĩnh nhất," Sehun nói. "Vì sớm thôi, anh sẽ lại chạy trốn."

Lu Han im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Em vẫn có thể quan tâm anh như em vẫn làm trước đây, đúng không?" Sehun cười. "Như một người em trai."

"Tất nhiên," Lu Han nói. "Anh sẽ luôn là hyung của em."

"Vậy thì được rồi." Khoé môi Sehun khẽ giật giật.

Quay người lại, Lu Han nhìn qua khung cửa sổ dài chạm đất, bên dưới là hai bóng người quen thuộc vừa đi ngang qua, gần gũi dính chặt vào nhau.

Yixing lơ đãng nhìn chuỗi hạt bồ đề trên cổ tay mình, nghĩ về những chuyện mà chỉ có Chúa mới biết. Kris kéo tay cậu. "Em vẫn đeo chuỗi hạt cũ xì này sao?"

Yixing bỏ tay mình xuống, lờ Kris đi và nhướng mày.

"Chúng là giả. Em mua chúng với 20 đô lúc ở Trung Quốc." Kris đứng sau Yixing và lắc đầu, nhìn món quà sinh nhật mà anh đã chọn một cách ngẫu nhiên cho cậu.

"Không sao, ít nhất thì nó cũng tốt hơn những gì mà Lu Han đã tặng cho em." Yixing quay người lại và bước lùi về phía sau, tay để trong túi quần.

"Cậu ấu đã tặng em cái gì?" Kris hỏi, bật cười.

"Một túi quả hồ trăn," Yixing noiq. "Tụi em đã chén sạch chúng trong giây lát."

Kris cười to. "Cuộc đời em thật bi thảm," anh nói.

"Cuộc đời em như thế này là nhờ các anh cả đấy." Yixing nhìn Kris, đôi bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy trong ánh tà dương. "Nhưng không sao cả. Cứ coi như là Chúa đã bù đắp lại cho em bằng cách để tất cả chúng ta được ra mắt." Yixing cười với Kris, bóng của họ kéo dài vào khoảng cách xa xôi.

"Hãy ăn mừng đi. Sao không mua cho em một cái điện thoại mới nhỉ?" Kris kéo tay Yixing trong khi nói. "Coi như là quà sinh nhật sớm."

"Không cần đâu... cái cũ của em chưa hỏng mà." Yixing bị Kris kéo lên trước. "Vả lại, còn đến tận nửa năm nữa mới đến sinh nhật em mà."

"Nhưng anh chỉ có một vài giờ đồng hồ." Kris cười. "Ý anh là, trước khi anh hối tiếc."

"Không, đừng... điện thoại ở đây đắt lắm, lần sau, khi về Trung Quốc, em sẽ mua..." Yixing bắt đầu nói lan man. "Và chút nữa có bữa tiệc ăn tối, chúng ta sẽ không có thời gian đi mua..."

"Vậy thì đừng làm quá lên nữa." Kris nắm lấy cánh tay Yixing và kéo cậu tới trước. Nhưng cậu đứng chôn chặt chân xuống nền đất và ngửa sau, quay lại nhìn Baekhyun và Jongin đã đi trước một khoảng xa.

Kris liếc nhìn Yixing, cậu rõ ràng là đang cảm thấy khó dễ, rồi anh vẫy họ. "Jongin!"

Jongin không quay lại ngay lập tức - cậu đang chằm chằm nhìn Baekhyun, đợi người kia nói gì đó.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau." Baekhyun nhìn xuống và bỏ tay Jongin ra, ngoảnh lại để đáp lời hai người đằng sau họ.

"Tụi anh có thể sẽ đến muộn một chút," Kris hét lên.

"Được rồi, đã rõ," Baekhyun nói. Đối diện cậu, Jongin không hề ngoảnh đầu lại, cậu chỉ nhìn chằm chằm Baekhyun.

Kris nhìn họ trong hai giây. "Đi thôi." Rồi anh kéo Yixing theo với mình.

-

Họ dừng lại trước kệ trưng bày của hãng Lenovo, Kris đi theo Yixing từ đằng sau, bất lực lắc đầu.

"Cái đó?" Kris chỉ vào chiếc điện thoại với thiết kế cổ điển màu đen trên kệ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Yixing, Kris nói với người bán hàng. "Mẫu này, màu đen."

"A, này, đợi đã, em chỉ đang ngắm nó thôi mà..." Yixing nhìn lên trong khi người bán hàng đã trở lại và mang theo chiếc Lenovo đen.

"Cái này được đấy," Kris nói, mắt Yixing nhìn theo chiếc điện thoại.

"Nó khá là đắt... Em sẽ trả tiền lại cho anh sau..."

"Em muốn anh đánh em à?" Kris nói. "Anh đã nói đây là quà sinh nhật của anh cho em mà."

"Nó..." Yixing gãi đầu. "Em có thể lấy cái màu trắng được không?" Cậu chỉ vào cái bên cạnh mẫu màu đèn.

Kris nhìn chiếc điện thoại màu trắng và nói, "Cái màu đen đẹp hơn. Quà của anh, lựa chọn của anh."

Sau một lúc, người bán hàng lắp xong chiếc điện thoại và vẫy họ sang. "Nếu thích, thì các cậu có thể bỏ thẻ vào và xài thử ngay bây giờ," cô nói.

"Cảm ơn, nhưng chúng tôi ổn," Kris nói.

"Chúng tôi có thể cài mã khoá màn hình cho cậu. Cậu có muốn cài ngay không?" người bán hàng hỏi.

Kris nhìn Yixing, ra hiệu cho cậu cứ làm theo ý mình và quay lưng lại.

"Um..." Đằng sau anh, Yixing do dự một lát trước khi đưa điện thoại cho người bán hàng. "Tôi sẽ cài nó."

"Xin hãy nhập mã mà cậu vừa chọn." Người bán hàng chỉ vào một trong những ô trống trên màn hình máy tính.

Yixing làm theo những gì cô nói.

"Giấy chứng thực có hạn trong vòng hai năm, mật khẩu của cậu và các thông tin liên quan khác đều ở trong phong bì này, tính tiền ở quầy bên trái ở đằng trước nhé. Tôi hy vọng cậu sẽ thích nó!"

"Cảm ơn." Yixing hơi cúi người trong khi Kris bước đến chỗ thu ngân.

"Tôi có thể lấy thêm vài miếng dán bảo vệ màn hình được không?" Yixing lặng lẽ hỏi.

Người bán hàng nhìn cậu và mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Hầu hết mọi người đều cảm thấy khó chịu và gỡ miếng dán ra. Nhưng có vẻ như cậu lại rất thích nó."

Yixing gãi gãi vành tai và xấu hổ cười.

"Cậu ấy là anh trai của cậu à?" Người bán hàng nhỉn Yixing và mỉm cười, vu vơ hỏi. "Có một người anh như vậy thật tuyệt vời. Anh trai của tôi chỉ tặng quà sinh nhật cho tôi nếu tôi đòi thôi."

"Không..." Yixing nghĩ về nó trong giây lát trước khi trả lời. "Chúng tôi là...bạn học cùng lớp."

Người bán hàng ngơ ra trong một giây trước khi một nụ cười hiện lên trên gương mặt cô. "Bạn cùng lớp...thậm chí còn tốt hôn." Cô nhìn Kris đã thanh toán xong và đang quay trở lại. "Đi thôi," Kris nói với Yixing, cầm túi xách của cậu lên.

"Để tôi bỏ nó vào bên trong cho cậu." Người bán hàng nhát mắt với Yixing và chỉ vào cái túi trong khi Kris đứng ở một bên, bối rối.

"Được rồi, càm ơn!" Yixing vẫy tay với cô trong lúc theo Kris ra ngoài.

"Vừa rồi hai người nói gì với nhau thế?" Kris quay sang nhìn cậu.

"Không có gì nhiều," Yixing nói, nhìn xuống.

"Em thích cô ấy rồi, phải không?" Kris nháy máy với cậu.

Yixing đảo mắt.

"Em nên nhanh chóng lên," Kris chọc ghẹo cậu. "Để tháng sau thì đã quá trễ rồi."

Yixing không chịu được nữa, cậu lắc đầu nguầy nguậy. "Em đã sai rồi. Em cứ tưởng anh đã tìm thấy lương tâm của mình rồi chứ."

"Chỉ vì cái điện thoại này?" Kris giơ túi xách lên.

"Tất nhiên rồi," Yixing nói, cậu nhìn anh. "Trước đây, tất cả những gì anh cho em chỉ là 20 đôla - em không quen với sự thay đổi lớn như thế này."

Kris nhìn cậu. Anh cúi thấp đầu, im lặng trong một khoảng thời gian dài.

"Có chuyện gì à?" Yixing đi trước Kris và ngoảnh lại, nhìn biểu tình trên mặt anh.

"Không có gì nhiều đâu." Kris nhìn lên và nhoẻn miệng cười. "Chắc chắc có những thứ em còn ít quen hơn nữa." anh nói.

Những thứ anh có thể cho em không chỉ là 20 đôla.

Và những thứ mà cậu ấy có thể cho em không chỉ là một túi hồ trăn.

-

Chạy đến công ty, tóc Lu Han là một mớ lộn xộn trong khi cậu nhìn ngày tháng trên điện thoại của mình: 30 tháng 3, 2012. Cậu ngoảnh lại, liếc nhìn dòng xe cộ kéo dài như đến vô tận, trước khi chạy thật nhanh qua giao lộ trong lúc đèn đỏ.

Đẩy mạnh cánh cửa của căn phòng hai-mục đích, Kris và Chanyeol đang ngồi ở bên trong, học thuộc lòng những câu thoại trên một tờ giấy.

"Yixing đâu rồi!?" Lu Han thở hổn hển.

"Trong phòng tập, luyện tập vũ đạo cùng với Jongin." Chanyeol chỉ về phía bên phải của cậu. Lu Han loạng choạng đóng cửa lại.

Anh sẽ không lãng phí 15 năm lần nữa.

Em đã phải luyện tập cực khổ qua bao năm chỉ để cho một màn biểu diễn hoàn mỹ vào ngày mai. Lu Han đẩy mạnh cánh cửa phòng tập ra, lao thẳng vào Yixing, nắm lấy cổ áo cậu và đấm thật mạnh vào mặt cậu.

Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, anh không điên đâu, đúng hơn lúc này chính là lúc mà anh tỉnh táo nhất trong đời. Một cú đấm khác vào mặt Yixing. Cậu chỉ cúi gằm mặt, để cho máu chảy ra từ mũi mình.

Đừng có nhìn anh như thế, chống trả đi chứ, đánh anh đi, và cả hai chúng ta đều sẽ bị lôi xuống khỏi cái sân khấu đó!

Điện thoại reo - em vẫn còn tâm trí để nghe điện thoại sao? Lu Han giật lấy chiếc điện thoại từ Yixing và ném nó ra ngoài cửa sổ. Chiếc điện thoại rơi xuống hồ nước bên ngoài cùng với tiếng nước bắn tung toé. "Tự đi mà mua điện thoại cho mình ấy! Tự đi mà cài mật khẩu cho mình!" Lu Han túm lấy cổ áo Yixing và lại đấm cho Yixing thêm một quả nữa.

"Lu Han hyung! Đừng đánh nữa! Còn ngày mai thì sao!?" Chanyeol chạy vào với những sải chân dài, Jongin chạy sát theo sau. Đằng sau họ, Kris bước vào và đẩy Lu Han ra, nhưng Lu Han điên cuồng cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của những người khác.

"Thả tôi ra!" Lu Han hét lên.

Trong sự hỗn loạn, Kris giơ một tay lên và tát vào mặt Lu Han. Mọi người cứng người vì sốc, bao gồm cả Lu Han.

"Tỉnh chưa?" Kris nhìn cậu.

Lu Han cúi đầu, gập người lại và cố lấy lại hơi thở. Sự bỏng rát trên má cậu hình như là một cảm giác rất quen thuộc

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?" Người quản lí và một vài nhân viên chạy vào, theo sau là Sehun và Joonmyun. Anh ta vội vàng kéo Yixing lại gần, xem qua khuôn mặt cậu, trước khi giao cậu cho Joonmyun, Yixing ngửa cổ lên. "Đưa cậu ấy đến phòng y tế ngay lập tức."

Kyungsoo và Joonmyun đỡ Yixing ra khỏi phòng. Ngay trước khi rời khỏi, Yixing để lại một câu nói bằng tiếng Hàn sau lưng mình. "Vừa rồi, chỉ là hiểu lầm..." Vừa nói thì cậu bị Kyungsoo kéo đi.

Những người trong phòng tập nhìn nhau.

"Tại sao!?" Người quản lí đứng trước mặt Lu Han. "Cậu không nhận ra ngày mai quan trọng như thế nào à!?"

Lu Han cúi gập người và bắt đầu cười lớn, như thể cậu vừa nghe một cậu chuyện cười cực kì thú vị.

"Hai giờ cấm túc!" người quản lí nói với các nhân viên. "Tối nay chúng ta sẽ nói về hình phạt của cậu sau!" anh ta hét vào mặt Lu Han, trước khi vội vã ra khỏi phòng tập. Jongin tách ra và chạy về phía phòng y tế. Chanyeol quay sang nhìn họ trước khi cũng chạy ra theo Jongin.

"Tôi sẽ tự đi," Lu Han cười, quay lại nhìn các nhân viên. Những người kia gật đầu và rời đi.

"Không sao. Vẻ mặt của em tệ quá." Lu Han không thể ngừng cười trong khi bỏ Sehun lại và quàng một tay qua vai Kris, nói bằng tiếng Trung. "Nói với thằng nhóc 'không cần phải cảm ơn' giùm tôi."

"Không cần phải cảm ơn?" Kris cau mày nhìn cậu.

"Đúng vậy. Không cần phải cảm ơn." Lu Han cười khúc khích, dựa vào đầu gối của cậu. "Chúng ta đều là anh em, đây là việc mà tôi nên làm."

Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Lu Han, tay Kris nắm chặt lại.

"Sẽ tốt hon nếu cậu xả giận lên tôi." Lu Han ngước đầu nhìn anh, vẻ mặt cậu dửng dưng đùa cợt. "Giận dữ không tốt cho gan đâu, bạn của tôi."

"Vậy cậu cũng biết chúng ta là bạn sao?" Kris nhìn cậu.

"Cậu thật sự muốn đánh tôi bầm dập có phải không?" Lu Han ngả người tới, nói vào tai Kris, hàng mi dài của cậu nhẹ nhàng lướt qua mặt Kris. "Vậy thì cứ đánh đi. Đừng nghĩ rằng tôi không biết cậu thích em ấy."

Kris quay lại nhìn Lu Han, mặt anh hơi tái xanh.

Lu Han ngước đôi mắt ướt át lên nhìn Kris, rướn người thì thầm gì đó vào tai anh trước khi quay lại nhìn khuôn mặt xám như tro của Kris. "Cậu chỉ thích thôi sao? Có những thứ còn nhơ nhuốc hơn nữa cơ mà." Luhan bật cười trong khi nói.

Kris không nhìn cậu, anh nắm lấy cằm của Lu Han với hai ngón tay. Sehun nhìn ánh mắt thất thần, đờ đẫn của Kris, và tự hỏi hình như vừa có chút gì đó buồn bã gợn lên trên gương mặt anh.

"Tôi nói đúng rồi, phải không, đội trưởng?" Lu Han cười một cách chế giễu, càng làm cho vẻ mặt Kris đờ ra. "Đừng kìm lại." Những ngón tay của Kris nắm chặt, anh nhìn cậu với ánh mắt bị tổn thương.

"Tiến lên nào." Lu Han cười và gật đầu với Kris.

Sehun bước tới, đặt tay mình lên vai Kris. "Anh không muốn ra mắt sao Kris-hyung?"

"Chuyện này không liên quan đến em. Đi mau." Vẻ mặt Lu Han vẫn giữ nguyên khi cậu nói.

"Đi thăm Yixing-hyung trước đã," Sehun nói với Kris.

Kris nhắm mắt lại một lúc trước khi anh bước ra khỏi cửa. Lu Han hạ thấp đầu.

"Em đang làm gì vậy Sehun?" Lu Han nhỏ nhẹ nói.

"Em không làm gì cả." Sehun tránh ánh mắt của cậu.

"Trước đây anh đã từng nói em đừng can thiệp vào chuyện của cơ mà," Lu Han nói, khép hờ đôi mắt.

"Anh nghĩ em muốn can thiệp?" Tóc mái của Sehun quét qua khoé mắt cậu.

"Bất kể là chuyện gì, em luôn bảo bọc anh." Lu Han ngơ ngẩn nhìn vào cánh cửa. "Sao em không nhìn vào nhưng gì anh vừa mới gây ra?"

Sau một lúc, Sehun nói, "Anh không biết sao?" Cậu quay người lại. "Đối với em, chuyện gì liên quan đến anh đều không có giới hạn."

-

Bên trong phòng cấm túc, đôi mắt mệt mỏi của Sehun đã dần quen với bóng tối. Cậu tựa đầu vào tường bên cạnh Lu Han. "Em muốn luôn được nhốt trong một căn phòng cùng với anh, như trước đây."

Trong văn phòng, là bầu không khí nặng nề, Yixing cúi thấp đầu trong khi nói, lờ đi cục u đang sưng to trên mắt mình. "Tôi đánh anh ấy trước, đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ."

Lu Han nhìn Sehun, ngước mắt nhìn tia sáng yếu ớt đó. "Đồ ngốc. Em có rất nhiều thứ phía trước. Nếu bị nhốt trong một căn phòng, thì em sẽ không khám phá được điều gì cả."

Ngẩng đầu lên, Yixing nhìn thẳng vào những người đứng trước mặt mình. "Chân của tôi không sao cả, tôi vẫn có thể nhảy. Tôi có thể che đi vết bầm trên mắt bằng một lớp trang điểm. Tôi tình nguyện đi theo bất cứ con đường nào mà các ông bảo tôi đi."

Bên ngoài, những chú chim bồ cầu bay ngang qua ổ cửa sổ và thế giới tiếp tục quay trên trục của nói. Đây thật ra là một câu chuyện rất đơn giản - một trò chơi độc ác giữa tầng đáy của toà tháp và đỉnh tháp.

-

"Nó như thế nào?" Kris nhìn chằm chằm Lu Han vừa mới thức giấc.

Lu Han ngớ người ra trong hai giây, trước khi cầm túi xách của mình lên và xuống núi. "Tớ không biết. Tớ đã đánh em ấy một trận."

Kris theo sát Lu Han. "Tớ đã mua cho em ấy một chiếc điện thoại mới, một chiếc Lenovo màu đen."

Lu Han đứng lại, quay sang nhìn Kris. "Chiếc điện thoại màu đen đó... là một chiếc Lenovo?"

"Sao thế? Cậu đã thấy nó à?" Kris nhìn cậu.

Lu Han quay đi và tiếp tục bước. "Tớ đập nát nó rồi."

-

Một tiếng sau.

"Kris hyung, anh đang làm cái quái gì vậy?" Đứng ngoài hành lang trên tầng hai, Baekhyun tránh cái đèn bàn bay ra từ phòng Jongdae. Jongin kéo Baekhyun ra sau lưng mình và trân trân nhìn Kris đập phá căn phòng và Lu Han ngồi trước máy tính. "Họ trở về khi nào vậy?" Anh quay sang hỏi Tao.

"Mười phút trước." Tao đút tay trong túi quần trong khi điềm tĩnh nhìn Kris, người đang cư xử như đã phát rồ.

"Cậu ấy nòi gì với em?" Joonmyun hỏi Tao.

"Anh ấy hỏi, Yixing đâu?" Tao trống rỗng nhìn những người trong phòng.

Mọi người rơi vào im lặng.

Tao bước vào phòng, chắn những đồ vật bay lung tung với cánh tay của mình, trước khi kéo Kris vào một cái ôm. "Đã mấy tuần trôi qua rồi! Anh không thể chấp nhận nó sao?"

Ngồi trước màn hình máy tính, Lu Han đang lên Internet, xem những tin tức cũ: Nhóm nhạc nam mới của SME năm 2012, EXO, Showcase tại Seoul, ngày: 31 tháng Ba năm 2012.

Trong tấm ảnh, có một người cậu không nhận ra. Nói đúng hơn, có một người cậu phải nhìn thật kĩ mới có thể nhận ra là một người mà mình quen.

Tóc được duỗi ra, che đi nửa khuôn mặt của cậu, và đường kẻ mắt khỏi rất đậm. Một cái áo lưới nửa trong suốt, cổ áo cắt sâu, và làn da trằng xanh xao nổi bật hơn nữa với móng tay được sơn đen.

Cậu trong tấm hình hơi cúi đầu, núm đồng tiền be bé bị giấu đi trong những cái bóng, đôi môi cậu càng đỏ hơn.

Cậu và Jongin đã biểu diễn những điệu nhảy giữa những tiếng hét ngưỡng mộ, và hình ảnh to lớn đập mạnh vào mắt khán giả và Lu Han. KAILAY đã thay thể SEHAN thành cặp đôi nổi tiếng nhất, và trong tất cả những tấm hình nhóm được chụp sau đó, cậu luôn đi theo con đường này; kim loại và punk rock đã trở thành phong cách của cậu trong tất cả các album, và nụ cười ngu ngơ quen đó luôn bị ẩn giấu.

Con người ta thay đổi chỉ sau một đêm - Zhang Yixing vẫn là Zhang Yixing, nhưng Lay đã trở thành một Lay hoàn toàn khác.

Kris thở dốc, vật trong tay anh rơi xuống sàn.

"Cái ngày chúng ta ra mắt, chân cậu ấy vẫn đủ tốt để nhảy sao?" Lu Han quay sang nhìn Jongin.

"Cho dù chúng không ổn, thì anh ấy vẫn phải làm," Jongin nói. "Thứ tự các teaser đã được quyết định, và họ không thể đẩy lùi ngày ra mắt chỉ vì anh ấy. Sau khi diễn xong, nhờ anh mà anh ấy phải được đỡ ra xe." Cậu nhìn Lu Han. "Sao, anh lại mất trí nhớ à?"

Jongin rơi vào im lặng trong giây lát trước khi Lu Han xoa xoa mũi. "Có vẻ như anh lại quên mất...hình phạt lúc đó dành cho anh là gì?"

Mọi người quay lại nhìn anh mà không một lời nào.

"Anh không nhớ?" Baekhyun liếc nhìn cậu. "Yixing hyung nói anh ấy đánh anh trước."

"Nhưng em biết nó không phải là sự thật." Jongin nhìn Lu Han chằm chằm. "Anh mới là người đánh anh ấy trước."

"Sao lúc đó em không nói gì?" Lu Han cúi gằm mặt nhìn xuống đất.

"Cái cách anh giả vờ mất trí nhớ thật thuyết phục..." Jongin đảo mắt. "Hơn nữa, đó là chuyện giữa hai người. Nếu hai người đã giải quyết nó rồi, thì mắc gì mà em phải can thiệp?"

"Các cậu có thể về phòng." Kris cúi thấp đầu trong khi quan sát đống hỗn loạn trong căn phòng, rồi anh ngước nhìn lên Jongdae. "Xin lỗi. Chút nữa anh sẽ dọn dẹp."

"Không sao, không sao. Em sẽ dọn," Jongdae hấp tấp nói.

Tao nhìn Kris. "Anh có chắc là mình ổn không?"

Kris vỗ vỗ Tao. "Về đi," anh nói, và bước về phòng của mình. "Lu Han, đến đây. Tớ có điều muốn hỏi cậu."

Lặng lẽ mở tủ của Yixing ra, Lu Han đông cứng trong một vài giây. "Chờ một lát," cậu nói.

Một đường nứt chạy dọc màn hình, nhưng còn lại thì hoàn toàn nguyên vẹn, chiếc điện thoại màu đen im lặng nằm trong ngăn kéo.

Trong phòng, Lu Han ngồi xuống giường, lạc trong suy nhĩ của mình. Kris nhìn cậu. "Cậu nói lần này, nếu không thành công, chúng ta sẽ dừng lại. Điều đó vẫn được tính chứ?"

"Xuống đi!" Giọng của Joonmyun vang lên từ tầng dưới. "Xe đang đợi đấy."

Chiếc xe đỗ bên vệ đường, người quản lí mắt không rời mái tóc ướt đẫm của Kris và Lu Han. "Sáng nay hai cậu ra ngoài à?" Bên cạnh họ, các thành viên K cũng đang xuống cầu thang từng người một.

Một chiếc xe lạ chầm chậm chạy tới chỗ họ, chặn đường ra. Nhìn gần hơn thì bảng số xe có chút khác biệt.

Hai người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống xe, tất cả đều mặc đồng phục cảnh sát. Người đàn ông khoảng 35 tuổi đi đến trước mặt họ và lịch sự đưa thẻ ID của mình ra. "Chúc một ngày tốt lành. Tôi là người phụ trách vụ án 322, các cậu có thể gọi tôi là Jin."

"Xin chào." Anh quản lí quan sát từ đầu đến chân những người này.

"Như các bạn đã biết, vụ số 322 không chỉ liên quan đến những người ngoại quốc, mà còn mang một sức nặng rất lớn từ sự quan tâm của công chúng, vậy nên có những thứ chúng tôi phải điều tra kĩ càng hơn." Ông ta nhìn nhóm những người trẻ tuổi sau lưng anh quản lí. "Chúng tôi hy vọng có thể hỏi một vài câu hỏi với các thành viên nhóm anh."

Người quản lí nhìn ông ta chằm chằm. "Không phải hai người liên quan đều đã được thẩm vấn lúc ở bệnh viện rồi sao?"

Jin cau mày trong khi lựa chọn từ ngữ của mình. "Qua kết quả điều tra mà chúng tôi đã thu thập được trong thời gian qua, vụ án đã xuất hiện một vài điểm đáng ngờ. Hiện tại, nó được coi là một vụ giết người có chủ ý."

"Anh vừa nói gì?" Anh quản lí trở nên giận dữ.

"Chúng tôi hy vọng rằng các bạn có thể hợp tác với chúng tôi. Tôi tin rằng điều tra vụ án này đến cùng là mong muốn của tất cả mọi người." Vừa nói, ông ta vừa quay sang nhóm thanh niên ở đằng sau, và lấy ra một tờ giấy.

"Wu Yifan, Lu Han, Byun Baekhyun, Park Chanyeol, và Kim Jongin," ông ta nói, nhìn lên. "Tôi muốn các cậu đi cùng tôi đến đồn cảnh sát."

Joonmyun cau mày, quay sang nói nhỏ với Kyungsoo. "Jongin? Em ấy thậm chí còn không có mặt ở bữa ăn tối hôm đó."

"Xin mời." Jin bước sang một bên, nhường đường cho năm người họ đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top