Chương 11
Chapter 11
Căn phòng riêng sáng trưng và tràn đầy nhựa sống, mọi người hoặc ngồi hoặc đứng và rôm rả nói chuyện với nhau. Ngoài mười hai người họ, còn có nhiều thành viên từ những nhóm nhạc tiền bối và vài nhân viên khác. Lu Han nhìn đống đĩa bẩn đầy trên bàn và rất nhiều khăn ăn bị đẩy sang một bên in chữ Happy Time, các chàng trai phấn khích tận dụng cơ hội hiếm hoi này mà uống thật say.
Kyungsoo, mặt bây giờ đã đỏ ửng vì rượu, bám chặt vào tay áo Joonmyun, cười nói gì đó, trong khi Jongin ngà ngày say dựa vào bàn với một tay, tay còn lại bỏ xuống để nắm lấy bàn tay Baekhyun, Baekhyun thì lại đang tựa vào vai Chanyeol. Giọng nói đinh tai nhức óc của Chanyeol xuyên qua màng nhĩ cậu. "Chúc mừng năm mới! Chúng ta sẽ ra mắt!"
"Ra mắt, ra mắt~~" Baekhyun lặp lại và tạo dáng, trong khi mọi người hoan hô và cụng ly trong hỗn độn.
Dường như tất cả đều đang xảy ra ngay lúc này - ngày 1 tháng 1, 2012. Cho dù sự bắt đầu của một quãng thời gian được mong chờ từ rất lâu, sự kết thúc của một quãng thời gian cũng rất khó để chịu đựng nổi.
Lu Han nhìn xung quanh mình. Bên trái cậu, Kyungsoo và Joonmyun khá là im lặng, họ khoác tay nhau, trong khi bên phải cậu, Yixing cầm một ly rượu trong tay cho dù tửu lượng của cậu không được tốt lắm.
"Cuối cùng cũng được ra mắt." Joonmyun lắc lắc ly rượu trong tay, giọng nhỏ như vậy khiến không ai nghe được.
Kyungsoo nhìn cậu, nằm dài ra bàn. "Tại sao tớ cảm thấy như chúng ta hạnh phúc về chuyện này hơn việc chúng ta thật sự được ra mắt? Nó có cảm giác như chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành cậu lặng lẽ nói với một nụ cười trên gương mặt.
"Chưa xong đâu~~" Joonmyun bật cười và lắc đầu. "Chúng ta vẫn còn một chặng được dài để hoàn thành."
Kyungsoo nhẹ nhàng đẩy Joonmyun ra. "Vậy thì cậu nghĩ như thế nào mới là hoàn thành?"
"Có lẽ..." Joonmyun ngẩng đầu lên và nhìn đội trưởng của nhóm nhạc tiền bối nổi tiếng, lạc vào suy nghĩ của mình trong giây lát - tuy vậy anh vẫn không thể cho Kyungsoo câu trả lời.
Con đường của bất kì câu chuyện nào đều đi theo hình vòng cung - đối với câu chuyện bao gồm một cái kết có hậu, cần chọn một nơi hoàn mỹ để hoàn thành.
"Như tớ nói," Kyungsoo im lặng lên tiếng, mỉm cười. "Ngày mà chúng ta ra mắt - chúng ta sẽ hoàn thành. Có lẽ đó là nơi khởi đầu tuyệt vời nhất, và cũng là điểm dừng tốt nhất."
Joonmyun im lặng nhìn cậu, một nụ cười mệt mỏi hiện ra trên gương mặt anh. Anh như một người lính chuẩn bị ra trận, tuy vậy, cứ như anh đã chiến đấu hết nửa cuộc đời của mình rồi.
-
Jongin cầm cây bút lông mình lấy được từ Chanyeol, cậu vẽ râu lên mặt Baekhyun đang lim dim trong vòng tay Chanyeol. "Này, đó là bút không phai đấy~" Đôi mắt Chanyeol mở lớn một cách đáng yêu và chỉ vào những chữ in trên cây bút, nói rằng nó sẽ không phai trong vòng 36 giờ đồng hồ. Jongin chớp mắt, thở hắt ra bằng khoé miệng của mình.
"Này, em đang làm gì vậy...?" Baekhyun mơ màng quẹt tay lên mặt.
Jongin giữ lấy tay trái Baekhyun và tiếp tục với tác phẩm của mình bằng tay phải. "Nó sẽ được tẩy sạch nếu có nước rửa, phải không?" cậu nghiêng đầu hỏi Chanyeol.
Chanyeol xoa cằm và liếc nhìn Jongin. "Nhưng anh có muốn nói cho em nghe không? Để anh nghĩ cái đã."
-
Tao có một bím tóc nhỏ được thắt trên đầu trong khi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Sehun và vài tiền bối của họ bên cạnh mình, chỉ hiểu được một nữa, đôi mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ. Kris cũng đang nửa lắng nghe, trả lời một trong những câu hỏi của Tao từ nãy đến giờ.
"Đừng uống nữa, nhìn xem mặt em đã đỏ như thế nào kìa." Bị phân tâm vì những chuyện đang diễn ra ở bên trái mình, Kris tịch thu ly rượu trong tay Yixing và đặy nó sang bên phải của mình.
"Ahhhhh~" Yixing mỉm cười, đôi mắt cậu cong lại thành hình lưỡi liềm, chộp lấy cái ly như thể đang giành giật một món đồ chơi. "Nhưng em đang rất vui!"
"Em vui thì uống cái này để làm gì?" Kris đáp. "Đây không phải là thứ để em uống khi vui."
"Vậy thì cậu uống gì khi cảm thấy vui sướng?" Lu Han nhìn anh hỏi.
Kris cứng người trong một giây, trước khi anh quay sang Lu Han. "...chắc là, Sâm-panh."
-
"Đây là anh, đây là Đào tử, đây là Lu Han..." Yixing nhúng ngón tay vào rượu, vụng về vẽ những chữ cái lên bàn. K, T, L...
"Và đây là em." Lu Han chìa ngón tay vào và viết thêm một chữ L bên cạnh. "LAY chingu."
"Nhưng em không phân biệt được." Yixing chỉ vào hai chữ L.
Kris lắc đầu và cũng nhúng ngón tay của mình vào rượu và bắt đầu vẽ gì đó trên bàn. Đội trưởng của nhóm nhạc tiền bối nhìn Kris và mỉm cười. "Làm đội trưởng thật không dễ nhỉ," anh ta nói, cắt ngang Kris
Kris đóng băng trong giây lát trước khi chậm rãi quay người lại. "Em chưa phải là đội trưởng, vậy nên em không biết," anh nói. Anh nở một nụ cười người ngùng và bắt gặp Yixing đang rót thêm rượu cho bản thân. Anh nhìn Lu Han, ý bảo hãy chăm sóc Yixing giùm anh, nhưng đôi mắt Lu Han vẫn còn đang ngây ra nhìn chằm chằm mặt bàn không chút sức sống.
Người đội trưởng kia mỉm cười. "Em đã làm rồi."
-
"Kim Jongin!!" Baekhyun dựa vào tường, say khướt, cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, khuôn mặt đầy những hình vẽ bậy. "Anh chưa xong với em đâu!!"
"Được rồi, được rồi," Chanyeol nhanh chóng kéo Baekhyun lại. "Ngồi xuống đi, đừng ngã."
"Chanyeol~~" Baekhyun nắm tay áo Chanyeol và dùng nó lau đi nước mắt nước mũi của mình. "Tớ muốn rửa sạch nó~~ Phải là gì để rửa sạch~~?
"Đừng lo, đừng lo, có nước rửa mà," Chanyeol vội vàng dỗ dành cậu. "Cửa hàng ở ngay bên cạnh cửa sau." Chanyeol hất đầu về phía Jongin, ra hiệu cho cậu đi mua nước rửa.
"Anh có muốn đi cùng em không?" Jongin mỉm cười tiến tới bên cạnh Baekhyun.
"Hả?" Baekhyun nhìn cậu, mặt trợn tròn, trước khi gật đầu.
"Được rồi~" Jongin giúp Baekhyun đứng dậy khỏi vòng tay của Chanyeol, nửa dìu nửa bế cậu ra khỏi cửa, giọng một nhân viên với theo từ phía sau họ. "Teaser của cậu đã được ra mắt, đừng làm gì ngu ngốc!" Câu trả lời duy nhất anh ta nhận được là bóng lưng đang dần biến mất của Jongin và Baekhyun.
"Nửa năm trước khi cậu ấy mới đến thì họ cứ như kẻ thù của nhau, và bây giờ thì họ như thế này..." nhân viên đó mơ màng nói rồi quay lại ăn tiếp.
Nhấc tay lên nhìn đồng hồ của mình, Lu Han đứng dậy và bước đến chỗ Kris. "Tớ ra ngoài một chút, nếu có ai hỏi, xử lý giùm tớ nhé," cậu nói nhỏ vào tai Kris.
Kris ngước nhìn cậu. "Cậu đi đâu?"
Lu Han mỉm cười. "Để xác định khi nào cậu xuất hiện." Kris đờ đẫn nhìn cậu, và Lu Han nhìn lại, vỗ vai anh, trước khi giật lấy ly rượu của Yixing lần nữa, chọc chọc núm đồng tiền của cậu. "Tôi đi làm việc đây, ông chủ."
Nhà hàng có ba tầng; họ đang ở tầng hai. Hành lang ngoằn ngèo dẫn đến nhiều căn phòng riêng với đủ mọi kích cỡ, với những cánh cửa hình chữ nhật ở mọi nơi mà cậu đảo mắt qua. Không vội gõ cửa, Lu Han do dự một lát trước khi chạy xuống tầng dưới.
Đại sảnh của nhà hàng tràn ngập sự ấm áp, và một vài cô gái ăn mặc thời trang đứng bên cạnh cánh cửa với thực đơn trong tay, thu hút sự chú ý của khách hàng. Phía bên trái, cầu thang dẫn đến phòng nghỉ của nhân viên và nhà bếp, còn phía bên phải thì cầu thang dẫn đến nhà vệ sinh, biển hiệu bên cạnh nó còn cho biết cầu thang này cũng sẽ dẫn tới cửa thoát hiểm.
Lu Han do dự một lát trước khi bước tới cầu thang bên phải.
Bên ngoài, tuyết đang rơi. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến Lu Han cảm thấy hơi khó chịu, cậu quay lại vào bên trong để lấy áo khoác. Nhưng ngay khi vừa đẩy cánh cửa, cậu nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc trong con hẻm bên ngoài.
Những bông tuyết trắng lấp lánh dính trên tóc Baekhyun, Jongin cởi áo khoác của mình ra và choàng nó qua vai cậu, kéo cậu vào một cái ôm. Đầu Baekhyun gục xuống, đôi mắt nửa nhắm, cứ như cậu đang ngủ trong khi đứng.
Dưới ánh trăng, một vài giây im lặng và do dự trôi qua trước khi Jongin dịu dàng đặt một nụ hôn lên mắt Baekhyun.
Đôi mắt cậu từ từ hé mở vì nụ hôn đó, cậu thất kinh nhìn người đang đứng trước mặt, như thể đó là điều cậu không thể hiểu rõ, nhưng là điều gì đó mà cậu muốn xác nhận.
"Lu Han?" Quay lại, Lu Han thấy bóng dáng của Tao từ đằng xa. "Anh đang làm gì ở đây?" cậu lặng lẽ hỏi. Tao cố thò đầu ra ngoài để nhìn, nhưng bị Lu Han đẩy vào trong.
"Anh vừa mới vào nhà vệ sinh. Vì muốn hít thở chút không khí trong lành , nhưng bên ngoài lạnh quá." Lu Han kéo cậu đi theo. "Trở về thôi nào."
Tao nhìn lại về hướng cánh cửa, bối rối. "Em cũng muốn hít thở không khí trong lành."
"Em sẽ bị cảm đấy," Lu Han nói và chỉ lên tầng trên. "Lên lấy áo khoác đi."
Trong khi đang lên cầu thang, Lu Han đột ngột cúi người xuống.
Đi đằng trước, mất một thời gian thì Tao mới phản ứng. " Lu Han, anh ở đâu? Anh đang làm gì vậy?"
"Dây giày của anh bị tuột," Lu Han nói. "Em đi trước đi."
"Được rồi." Tao hiếu kì nhìn về phía sau nhưng không thấy có dấu hiệu gì của Lu Han, cậu cau mày. Không phải rằng hôm nay anh ấy mang đôi giày mới không có dây sao?
Lấy điện thoại ra, Lu Han bật chế độ im lặng và tắt flash rồi lặng lẽ bước đến cánh cửa. Cậu nhìn hai người vẫn đang ôm ấp nhau ngoài kia, và im lặng chờ đợi
Khoảnh khắc đó cuối cùng cũng đến, và dưới những cột đèn đường, Lu Han giơ điện thoại lên bằng một tay và lặng lẽ chụp vài tấm ảnh với chất lượng cao nhất có thể. Cậu nhìn những bức ảnh mình vừa chụp được - hai bóng người hiện ra rõ ràng, đặc biệt là nơi Jongin đặt nụ hôn.
Xin lỗi. Cậu nhìn hai cái bóng không xa chỗ cậu đang đứng.
Nhìn xuống điện thoại của mình, nó sắp cạn pin. Lu Han nhanh chóng ra khỏi nhà hàng bằng cửa trước, gõ lên cửa chính trong lúc rời đi. Bước trên đường, cậu nhìn xung quanh và bắt một chiếc taxi. "Đưa tôi đến tiệm in gần nhất còn mở cửa," cậu nói.
"Cậu có tiền không?" Tài xế ngờ vực nhìn Lu Han, cậu chỉ đang mặc một lớp quần áo mỏng và chúng không có túi.
Lu Han bỏ đồng hồ và nhẫn của mình ra. "Tôi sẽ bảo một người bạn đến trả sau, gấp đôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cho ông giữ tạm mấy thứ này."
Tài xế nhìn cậu một cách dò xét từ đầu đến chân trước khi ngoảnh người đi. "Lên đi."
Xuống xe, Lu Han gọi cho Kris. "Tớ đang ở một tiệm in trên phố đồ ăn, nó tên là CopyKing. Đem ít tiền theo với cậu."
"Sao cậu lại đi đến tiệm in?" Giọng Kris vang lên từ đầu dây bên kia.
"Tớ sẽ nói khi cậu tới đây." Lu Han cúp máy và bước vào trong tiệm.
"Xin lỗi, tôi muốn dùng internet và fax một vài thứ," Lu Han nói. Chủ tiệm chỉ cho cậu chỗ ngồi, ý bảo Lu Han cứ làm đi.
Ngồi trước màn hình, Lu Han gõ vài con số, và viết một vài từ lên tờ giấy và đưa điện thoại của mình cho chủ tiệm. "Tôi muốn gửi ba bức ảnh này và dòng chữ phía dưới cho hai số này."
Người chủ nhìn ba bức ảnh không khác nhau mấy và dòng chữ. "Được. Giá ở trên bức tường đằng kia. Cậu muốn gửi bao nhiêu tấm?"
"Mỗi người 10 tấm, và giấu số đi nhé," Lu Han nói.
Bước ra khỏi tiệm in, Lu Han đợi ở đó cho đến khi Kris tới nơi, anh bước xuống từ một chiếc taxi.
"Sao cậu lại chạy tới một tiệm in? Tuyết đang rơi và cậu thậm chí còn không mang tiền theo." Kris đi đến với cây dù trong tay, đưa cho Lu Han áo choàng của mình. "Và không có cả áo khoác nữa."
Lu Han phớt lờ anh, vẫy tài xế taxi ban nãy, ra hiệu rằng anh muốn trở về.
"Tớ đang nói chuyện với cậu đấy!" Kris gập dù lại và lên xe, nhìn Lu Han từ một bên.
"Trả tiền trước đã," Lu Han đáp. Kris lục ví của mình và lấy ra ít tiền, đưa nó cho tài xế. "Chúng tôi sẽ trả luôn trong một lần."
"Ngày mai có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó." Lu Han nhìn về phía trước. "Đừng quên rằng tớ chưa bao giờ đến đây."
"Cậu chưa bao giờ đến đây?" Kris nhìn cậu, không hiểu cho lắm.
"Đúng vậy." Lu Han cúi thấp đầu. " Ngày mai, tớ cũng sẽ không nhớ được gì cả, vậy nên tốt hơn hết là cậu cũng quên nó luôn đi."
Kris nhìn cậu, rồi quay sang đăm đăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không nói gì.
"Lúc nãy cậu ra ngoài để làm gì?" Kris hỏi. "Đào tử nói cậu đã biến mất trên đường về."
Lu Han rơo vào im lặng, ngắm nhìn bầu trời và mặt đất phủ một lớp tuyết trắng. "Cậu có tin tớ không?"
Kris trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ và không lên tiếng trong một khoảng thời gian dài.
"Bất luận ngày mai cho chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết rằng tớ có lý do riêng cho việc tớ đã làm. Đừng nói cho ai biết chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngay cả tớ." Lu Han nói.
"Ngay cả cậu?" Kris nhìn cậu dò hỏi.
"Đúng thế. Tớ cần cậu hứa với tớ." Lu Han cũng quay sang nhìn anh.
"Đến nơi rồi," tài xế nói, và đưa lại tiền thừa cho Kris.
"Mặc áo khoác vào trước đã." Cầm lấy tiền, Kris lo lắng nhìn cậu.
Lu Han quay lại và xuống xe, cầm áo khoác trong tay và đứng trong màn tuyết. Cậu vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm.
"Cậu có thể mặc áo khoác vào trước không?" Kris bước đến và kéo cái áo khoác trong tay Lu Han. "Sao cậu lại cư xử như một đứa trẻ vậy hả?"
Lu Han không chịu buông cái áo khoác, vẫn chăm chú nhìn anh.
Kris bất lực nhìn Lu Han, tóc cậu phủ một lớp tuyết mỏng, anh cởi áo khoác của mình ra và choàng quanh người Lu Han. "Được rồi, cậu thắng," anh thở dài.
Lu Han khẽ cúi đầu, tuyết đọng lại trên hàng mi dài của cậu.
"Được. Tớ hứa với cậu. Bây giờ thì cậu mặc áo khoác vào được chưa?" Kris dịu giọng nói.
Lu Han mỉm cười. Cậu phủi tuyết trên tóc xuống, giũ giũ áo khoác của Kris rồi quấn nó quanh người mình.
-
Mười người họ ngồi rải rác trên sàn phòng tập. Đầu Chanyeol nghiêng sang một bên, gối lên chân Joonmyun. "Chúng ta đã ở đây cả buổi chiều rồi," cậu yếu ớt nói. "Và họ vẫn còn trong phòng họp, từ khi họ gọi Jongin và Baekhyun vào đã một tiếng trôi qua rồi..." Chanyeol liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình. "Thật sự làm em lo quá, đội trưởng à."
"Cậu có nghĩ rằng có thể đội hình ra mắt bị thay đổi không?" Kyungsoo lên tiếng. "Bây giờ mới có teaser của một vài người được phát hành thôi..." Cậu đếm trên đầu ngón tay. "Jongin, Lu han, Tao... chỉ có nhiêu đó thôi, phải không nhỉ?"
"Jongdae," Joonmyun bổ sung. "Em ấy cũng đã lộ mặt." Anh nhìn về phía phòng họp.
Kris nhìn điện thoại của mình. Ngày 2 tháng 1, 2012. Một ngày mà anh không hề có kí ức gì về nó. Tại sao Lu Han lại gửi anh đến ngày này...?
Trên hết, anh không hề nhớ khung cảnh đang bày ra trước mặt lúc này.
"Kris hyung." Chanyeol với người tới, trong tay là một cây bút lông không rõ nguồn gốc. "Đêm qua trước khi về kí túc xá, Lu Han hyung nói rằng cây bút đó hết mực rồi, và bảo em đi mua một cây khác, rồi bí mật đưa nó cho anh vào lúc 9 giờ tối nay, là một điều bất ngờ." Chanyeol nhíu mày, xoa xoa mũi.
Kris cầm lấy cây bút và xem xét nó kĩ càng. Trên thân bút, có ghi rằng nó sẽ không phai trong vòng 36 giờ đồng hồ.
"Cái này để làm gì?" Kris mở nắp, tò mò vẽ một đường lên bàn tay mình.
"A, đừng tuỳ tiện nghịch với nó," Chanyeol hấp tấp ngăn anh lại. "Nó sẽ không phai trừ khi anh có nước rửa... Anh không nhớ à? Hôm qua Jongin đã dùng nó để vẽ lên mặt Baekhyun."
Kris đang cố mò lại trong trí nhớ của mình. Anh nhìn Chanyeol. "Jongin vẽ lên mặt Baekhyun, và rồi...?" Anh cẩn thận thăm dò.
"Em không biết..." Chanyeol lắc tay. "Sau đó họ đi mua nước rửa, và rửa nó đi... không phải vì thế mà bây giờ họ bị mắng đâu nhỉ?"
Kris nhìn phòng họp, và lại nhìn Sehun và Lu Han đang nói chuyện với nhau trước khi quay lại với Chanyeol. "Được rồi," anh nói nhỏ. "Anh đã nhận được bất ngờ, em không cần phải nói với ai khác."
Chanyeol nheo mắt nhìn Kris rồi quay sang nhìn Lu Han. "Hai người các anh trở nên kì lạ từ ngày hôm qua."
"Lạ như thế nào?" Kris giật mình hỏi.
"Đầu tiên anh ấy chạy ra ngoài mà không có áo khoác hay ví tiền, rồi anh nhận được điện thoại của anh ấy và nói rằng anh ra ngoài một chút để đưa cho Lu Han hyung ít tiền. Sau đó hai người đi đâu đó rất lâu rồi mới quay lại. Lúc đó tụi em đã chuẩn bị đi về," Chanyeol đáp. "Jongin và Baekhyun cũng thế..."
"Jongin và Baekhyun cũng ra ngoài một lát?" Kris nhìn Chanyeol. "Trước khi Lu Han rời đi?"
"Vâng, nhưng họ quay lại trước hai người," Chanyeol nói, dụi dụi mắt.
Dòng suy nghĩ của Kris bị cắt ngang vì một sự chấn động. Cửa phòng họp bật mở, và Baekhyun bước ra một mình, mặt tái nhợt như người chết.
"Xảy ra chuyện gì? Đã có chuyện gì?" Joonmyun bước tới trước và nắm lấy tay cậu ngay sau khi cánh cửa đóng lại. Mọi người nhìn về hướng đó, và tụ tập lại xung quanh Baekhyun.
"Baakhyun à, nói gì đi." Chanyeol lắc lắc tay cậu nhưng Baekhyun vẫn thất thần, nhìn chằm chằm vào một điểm bất định, bàn tay đặt trên đầu, cậu chậm rãi luồn những ngón tay vào mái tóc mình.
Baekhyun ôm lấy chính mình. "Tớ có thể...sẽ không được ra mắt," cậu chậm rãi nói.
-
Trong phòng họp, một bầu không khí thất vọng, chán nản. Ba người ngồi đối diện cậu, trong khi Jongin đứng một bên.
"Tôi không quan tâm chuyện gì đang diễn ra giữa hai người," một trong số họ nói với Jongin. Mặc kệ các cậu là anh em hay bạn bè, hay là cái gì khác, vẫn ổn thôi. Chỉ cần chúng tôi không biết, những người khác không biết, các cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."
Jongin đút tay vào túi quần, im lặng.
"Cậu đang là một nghệ sĩ chuẩn bị ra mắt, cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ được." Ông ta đập đập những tấm ảnh trên bàn. "Cậu hạnh phúc và quên đi hình tượng của mình. Cậu có biết khoảng thời gian này khủng hoảng như thế nào không? Có biết bao nhiêu người đang dõi theo cậu?" Ông ta bước đến trước mặt Jongin. "Cậu thực sự nghĩ rằng chỉ có fan đang dõi theo thôi sao?"
Jongin cụp mắt.
"Dòng chữ này thực sự là một thứ gì đó." Người ngồi phía bên kia cái bàn chỉ vào những chỉ được viết dưới bức ảnh lớn. "Khoảnh khắc Kim Jongin và Byun Baekhyun ra mắt cùng nhau trong EXO-K sẽ là ngày mà những bức ảnh này bị phát tán trên mạng." Ông ta nhìn Jongin.
"Các ông có thể báo cảnh sát," Jongin im lặng nói.
"Cậu nghĩ rằng chưa đủ người biết à!?" Ông ta đứng lên và ngả người đến trước mặt cậu. "Hai người chỉ là hai thực tập sinh tầm thường thậm chí còn chưa được ra mắt. Cậu thực sự nghĩ rằng cảnh sát sẽ thèm quan đến chuyện này sao!?" Ông ta đi đi lại lại ở phía bên kia cái bàn.
"Thực ra... tôi không chắc cậu đã phát hiện ra chưa," một trong những người ngồi đối diện nói cậu nói, "dòng chữ này không hàm ý cá nhân từng người, mà liên quan đến quan hệ giữa hai người các cậu." Ông ta xoay xoay cây bút bi. "Có thể là ai đó trong quá khứ, một tình yêu không được chấp thuận? Một cô gái? Hay có thể là một chàng trai?" Ông ta nhìn Jongin. "Có nghĩ ra là ai không?"
Jongin cẩn trọng nhớ lại, nhưng chỉ là một mảng trống rỗng trước mắt cậu.
"Còn về việc phải làm gì... không phải là chúng ta không thể làm gì." Người đó điều chỉnh vị trí ngồi của mình, còn người bên cạnh ông ta im lặng chờ đợi những lời nói tiếp theo.
"Không ra mắt cùng nhau trong EXO-K," ông ta nói, "không có nghĩa là cậu không thể ra mắt cùng với EXO."
Jongin nhìn lên, hướng mắt về phía ông ta.
"Cậu có thể đổi chỗ với LAY với tư cách là nhảy chính, vẫn như kế hoạch cũ của chúng ta." Ông ta nhìn Jongin.
Jongin nhăn nhó. "Tôi đã nói rồi mà, tôi muốn ở lại Hàn Quốc."
"Thứ cậu muốn thì nhiều lắm," người đó nói, gõ gõ mặt bàn bằng cây bút. "Nhưng thứ cậu làm gì còn nhiều hơn nữa." Ông ta nhìn Jongin. "Tôi sẽ chỉ nói thế này. Nghệ danh bằng tiếng Trung của Jongdae đã được tiết lộ rồi. Cậu ấy không thể đổi chỗ với Baekhyun."
"Một số lượng teaser không nhỏ đã được phát hành, và bản thân cậu tự biết tầm quan trọng của cậu trong nhóm." Ông ta nhìn Jongin. "Kế hoạch hai là loại luôn Baekhyun ra. Cậu ta mới chỉ rèn luyện trong nửa năm. Hát chính, tất nhiên là có rất nhiều người đang chờ để được chọn."
Jongin chậm rãi ngước đầu lên; đồng hồ treo tường vững chắc kêu tích tắc, và cậu im lặng nhìn ba người đối diện.
-
Cánh cửa phòng họp mở ra, mọi người đang ngồi dưới sàn liền lập tức đứng dậy. Biểu tình của quản lí và giám đốc điều hành lúc rất nghiêm trọng, và đằng sau họ, là gương mặt đờ đẫn của Jongin.
"Đây là quyết định của chúng tôi." Quản lí liếc nhìn Jongin đang đứng sang một bên và Baekhyun đang đứng cùng những người khác.
"Thứ nhất. LAY và KAI sẽ đổi vị trí cho nhau nhưng vẫn với tư cách nhảy chính. Cả hai nhóm đều có thành viên Trung và Hàn cũng là một phần của kế hoạch ban đầu, và được quyết định như vậy để có đội hình tốt nhất." Ông ta nhìn LAY đang đứng bên cạnh Kris với vẻ mặt sững sờ. "Các cậu sẽ chuyển sang kí túc xá của nhóm mà mình là thành viên ngay trong hôm nay."
"Thứ hai. Bắt đầu từ hôm nay, công ty sẽ siết chặt kỷ luật đối với thực tập sinh, đặc biệt là các cậu, những người đang chuẩn bị ra mắt." Ông ta nhìn nhóm người đã trở nên im lặng trước mặt mình.
"Thứ ba. Kim Jongin và Byun Baekhyun sẽ bị phạt cấm túc riêng biệt trong 24 giờ. Nếu có sự vi phạm nào khác," ông ta nói, nhìn hai người họ. "Thì sẽ không có lần sau đâu."
Giám đốc điều hành có vẻ xem thường đám nhóc này. Không ngạc nhiên gì khi không ai phản đối, ngay cả LAY, người không hề có lỗi nhưng cũng bị cuốn vào những chuyện này.
Tất nhiên, như thế này là để được tốt nhất, họ hài lòng bước ra khỏi phòng tập. Những gì mười hai con người này cần làm là không bao giờ đặt câu hỏi hay suy xét quyết định của họ, mà chỉ phải nhanh chóng chấp nhận, điều chỉnh với vẻ mặt tươi cười và sự điềm tĩnh vững chắc, như vậy là đã hoàn thành phận sự của mình.
"Em tưởng ít nhất thì cũng có ai đó sẽ hỏi em có muốn hay không chứ," Yixing nói bằng tiếng Trung, cậu mỉm cười.
Lu Han lầm lì nắm lấy vai Yixing, không thể nói một lời,
-
Trước kí túc xá, Kris kéo Tao sang một bên, bảo cậu chờ một lát. Tao nhìn anh, và bảo Minseok đi trước.
"Anh có một chuyện muốn nhờ em." Kris lấy cây bút Chanyeol đã đưa cho mình, và đặt nó vào tay Tao.
"Chuyện gì?" Tao ngờ vực nhìn cây bút trong tay mình rồi lại nhìn Kris.
"Năm sau, vào ngày 22 tháng Ba, là thứ Sáu - anh sẽ ngủ một giấc ngắn vào chiều hôm đó, Lu Han sẽ bị sốt, vậy nên cậu ấy cũng có thể sẽ ngủ. Khi anh đang ngủ, anh muốn em lấy cây bút đó và vẽ lên mặt anh, và tiếp tục vẽ cho đến khi anh không cách nào rời khỏi nhà được." Kris nói, chỉ vào cây bút trong tay Tao.
Tao cứng người, chăm chú nhìn cây bút. "Anh nói gì?"
Kris nhìn cậu chòng chọc. "Nghe cho kĩ đây, anh sẽ nói lại lần nữa. Năm sau, 22 tháng 3, ngày thứ Sau. Trước bữa tối, anh muốn em vẽ lên mặt anh để anh không cách nào ra ngoài được." Anh giật lấy điện thoại của Tao trong khi nói. "Anh sẽ cài báo thức nhắc nhở em vào thời điểm đó."
Tao trợn mắt nhìn Kris, không hiểu gì cả. "Anh, anh...anh chưa phát điên đấy chứ?"
Kris nắm lấy cái điện thoại, điềm đạm nhìn Tao.
"Năm sau, 22 tháng Ba?" Tao nói. "Anh muốn em chơi khăm anh trong vòng một năm nữa, và anh muốn người bị chơi khăm là mình?"
"Đúng vậy." Kris cúi gằm mặt một lúc lâu và trả lại điện thoại cho Tao. "Đừng hỏi nhiều, chỉ cần làm như anh nói."
Tao cay đắng cười và nhìn anh. "Anh chỉ luôn nói cho em một nửa câu chuyện."
Kris nhìn cậu. "Không, đây là ngoại lệ."
"Nó luôn như vậy mỗi khi anh nói chuyện với em. Anh chỉ nói cho em biết một nửa. Anh không thể nói cho em nghe về thứ gì đó thú vị hơn sao?" Giọng của Tao ngày càng lớn.
"Chuyện này thật sự rất quan trọng, đó là điều quan trọng nhất mà anh từng bàn với bất cứ ai," Kris nói. Anh ngẩng đầu lên. "Anh không nói dối."
Tao nheo mắt.
"Và, anh cần em giữ bí mật. bắt đầu từ bây giờ. Em không thể nói cho anh, hay Lu Han về chuyện này," Kris nói.
Tao đưa tay lên sờ trán Kris, và bị Kris đẩy ra.
"Em có hứa với anh em sẽ làm việc này không?" Kris nhìn cậu.
"Em hiểu rồi. Anh muốn đùa với Lu Han mà không muốn anh ấy biết đó là anh, vậy nên anh muốn em cũng vẽ lên mặt anh." Tao bỏ cây bút vào túi. "Anh còn có thể nhàm chán đến mức nào nữa cơ chứ?" Tao nói.
Kris tiếp tục nhìn cậu. "Anh đang đợi câu trả lời của em."
Không chịu được, Tao nhìn xuống đất.
"Anh cầu xin em đấy, có được không?" Kris cố nhìn vào mắt cậu.
Nhìn đi chỗ khác, Tao đút tay vào túi quần. "Được rồi, đừng lảm nhảm nữa, em biết rồi," cậu nói rồi quay người rảo bước về kí túc xá.
-
Mở mắt ra, một cơn gió thổi mạnh vào vách núi. Dưới ánh trăng, bóng dáng mờ ảo của Lu Han quay sang nhìn Kris vừa mới thức giấc.
Quay đầu lại, Kris cũng nhìn cậu, mắt họ không chớp.
Cậu còn sống.
Cậu cũng còn sống.
Trong bóng tối, cả hai người họ không nói một lời mà ôm chặt nhau, cho dù nếu nó chỉ là vài giây ngắm ngủi.
"Sao rồi?" Tay Lu Han vẫn đặt trên vai Kris sau khi cậu dứt khỏi cái ôm.
Kris gật đầu. "Yixing và Jongin đổi nhóm."
"Còn cây bút?" Lu Han hỏi.
"Tớ bảo Đào tử vẽ lên mặt chúng ta trước bữa tối ngày hôm đó." Kris chỉ vào mặt mình và điên cuồng lấy điện thoại ra từ trong túi mình, và gọi số của Yixing.
Anh đợi. Kris nhắm chặt mắt lại, im lặng cầu nguyện.
"A lô?" Một giọng nói quen thuộc chào đón anh.
"Yixing!?" Kris đột nhiên hét lên, phấn khích ôm chầm lấy Lu Han.
"Sao? Đang là giữa đêm, anh đang làm gì vậy?" giọng cậu vang lên từ đầu dây bên kia.
"Yixing? Yixing!?" Lu Han nắm lấy điện thoại, hét vào đó. "Thật sự là em rồi!" Cậu suýt khóc vì hạnh phúc, và tự nhéo mình.
Cho dù như vậy, đây chắn chắn là âm thanh tuyệt nhất mà hai người họ từng nghe.
Ngồi bên cạnh cánh cửa rực rỡ, Clown để tay lên đùi và cười lớn. Hai con số cong cong trôi nổi trên màn hình đối diện ông ta. 10,17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top