suỵt, bạn là...
00.
"Suỵt, bạn là."
01.
Trên đầu Kwon Soonyoung bao phủ một tầng mây đen dày, nhìn thấy những dòng bình luận nhảy liên hồi như tia chớp bảo anh là hamster, nếu bây giờ không có ai đến dỗ dành anh thì thế giới horangie nhỏ bé của Kwon Soonyoung thật sự sẽ đổ một cơn mưa thật to đó.
Rất ủ rủ, thậm chí còn có một chút xíu khó chịu.
Kwon Soonyoung cô đơn nằm rúc vào một góc giường, màn hình điện thoại hiển thị khung thông báo của hệ thống xác nhận lại một lần nữa có muốn xóa bài viết hay không, một hồi lâu sau vẫn chưa được trả lời.
Lee Jihoon đã từng cười anh, nói anh ngây thơ không hiểu chuyện, vì chút chuyện cỏn con như thế mà phồng mang trợn má cả buổi, thế... thế nhưng...
Anh thật sự là một con hổ kia mà.
Càng nghĩ càng phiền lòng, ngón tay quyết định bấm chọn nút xóa bài.
"Em cần ai đó đến dỗ em."
Sau khi gửi một câu không đầu không đuôi vào group chat, Kwon Soonyoung nhét điện thoại vào lại túi áo, hờn dỗi vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
02.
Mười một tin nhắn đồng loạt gửi đến khiến Lee Jihoon choáng váng.
Mười một người, mười một tin nhắn, câu mở đầu đều y hệt nhau: "Mau đi dỗ Hoshi hyung."
Nhưng phần nội dung sau đó thì không giống nhau, chẳng hạn như của Boo Seungkwan là: "Nếu hyung còn thương yêu đám em trai đáng yêu, hiền lành, dễ thương này thì làm ơn nhanh chân đến phòng tập, mang Hoshi hyung đi..."
Lược bớt mười người kia đi, Lee Jihoon cậu đọc không nổi.
"Không nói rõ ràng là muốn ai sao? Người nào rảnh thì tới dỗ cậu ta đi!"
Lee Jihoon liếc mắt viết ra nửa câu tin nhắn, chỉ tiếc tay nhanh hơn não, ngay thời khắc cậu gửi đoạn tin vào group chat, trong đầu đã lập tức nhảy số ra người phù hợp nhất được cử đi là ai.
Yoon Jeonghan: @bảobốiyêudấucủahổYoungYoung, Soonyoung đang buồn đấy.
Cái biệt danh sến súa này cứ mỗi khi bị tag vào nhóm là Lee Jihoon lại kêu ca, nhưng rồi nó mãi vẫn chưa đổi vì ngay cả Lee Jihoon cũng phải thừa nhận rằng, cậu chính là như vậy mà.
Kwon Soonyoung ơi Kwon Soonyoung, cậu biết rõ cậu là người duy nhất có thể mình lực bất tòng tâm, đúng không?
03.
Lee Jihoon nhẹ nhàng lấy mũ lưỡi trai trên đầu Kwon Soonyoung xuống, tia sáng kích thích hai mắt mê mang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Kwon Soonyoung khó chịu chun chun mũi, nhẹ giọng nói, "Bạn đến rồi..."
Lee Jihoon duỗi tay che bớt ánh đèn lại, khẽ trách, "Đồ ngốc, sao không trực tiếp nói thẳng ra là muốn tìm mình?"
Bạn biết chỉ cần bạn mở miệng, đến sao trên trời mình cũng sẽ hái xuống cho bạn mà.
"Em cần ai đó đến dỗ em." câu nói này yếu ớt đến độ khi nhìn thấy xuất hiện trong box chat đã tắt thông báo, Lee Jihoon mới nhận ra mình lo lắng, hoảng sợ, trái tim treo tót lên ngọn cây, ngón tay run rẩy vì xấu hổ như thế nào.
Cái vị ngai ngái của nước đắng đọng ở cổ họng làm biết bao nhiêu người không chịu được nôn mửa, vì hai chữ "hiểu chuyện" mà tự làm khó bản thân, có thể cười cười nói nói vờ không có gì xảy ra, nhưng đôi lúc, giống hiện giờ vậy, anh cũng sẽ y hệt con hổ ướt mèm sau cơn mưa chiều tầm tã, thoi thóp rúc người vào hang động.
"Mình thật sự không giống hổ hở..." Kwon Soonyoung ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu, tầng nước mắt run run chỉ chực trào ra ngoài, trên khuôn mặt non nớt có mấy vết xước be bé, như miếng đậu hũ ngâm nước quá lâu, chỉ cần có ai chạm vào cũng có thể hóa thành máu tươi nhớp nháp, hàng lông mi che kín đôi mắt chất chứa đầy ưu tư.
"Bị ức hiếp à?" Lee Jihoon duỗi tay bắt lấy con hổ nhỏ sắp sửa ngã vào ngực mình, người kia lắc đầu nguầy nguậy nói không phải.
Cậu biết fans chỉ muốn trêu đùa anh chứ cũng không có ác ý, có mấy lần Kwon Soonyoung còn chống nạnh đùa giỡn với fans nữa mà, hơn nữa anh vốn không bị kích thích gì bởi chuyện đấy cả, con hổ mềm mại này hay thích nằm trong lòng người nuôi hổ, nghe khúc hát ru của Peter Pan lắm.
"Hôn bạn một cái, đừng tức giận nữa nhé?" Lee Jihoon đưa tay lau đi giọt nước đọng ở đuôi mắt đối phương, giọng điệu vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng, rơi vào tai Kwon Soonyoung.
"Ừm." Kwon Soonyoung thỏa mãn trả lời, ngón tay xoắn xuýt cuộn cuộn vạt áo của Lee Jihoon, nhắm mắt lại chờ đợi ──
Lee Jihoon bật cười, cậu nâng mặt người kia lên một chút, hai cánh môi lập tức thu hẹp khoảng cách ngay cả hơi oxy cũng không có kẽ hở để len vào, nụ hôn tinh tế, tỉ mỉ mà lưu luyến, giống như ánh trăng ôm ô đứng đợi ở cửa thành vậy, cứ mãi đứng đấy đợi một người trở về.
Em bé Kwon Soonyoung có chỗ nào không giống hổ? Trong gương lúc nào cũng lộ ra thần thái sáng láng, cặp mắt xếch nhìn chăm chú vào con mồi, đối với sân khấu luôn mang theo dã tâm hiếu chiến mạnh mẽ, phảng phất cái khí chất vương giả từ trong máu.
Chỉ có điều sau khi tẩy trang thì cái đuôi sau mông hổ nhỏ bỗng nhiên bị giấu đi, hai lỗ tai bông xù trên đầu cũng xẹp xuống, lúc ấy mới là một con hamster thực thụ đấy!
"Xem ra hôm nay Jihoonie lại yêu mình nhiều hơn mình yêu bạn rồi." Kwon Soonyoung cúi đầu, gãi gãi vào lòng bàn tay của Lee Jihoon.
Cái đồ nịnh không biết gượng miệng, nhưng ai yêu ai nhiều hơn không quan trọng, vì chuyện yêu nhiều hay yêu ít, nó chẳng ảnh hưởng gì đến ý nghĩa thực sự của tình yêu cả.
Thế nhưng hình như Kwon Soonyoung còn hơi buồn, bởi Lee Jihoon vẫn chưa thấy được ánh mắt rực cháy như hổ của anh.
"Jihoonie, mình thật sự không phải h..."
Ngón tay thon dài trắng nõn chặn môi anh lại.
"Suỵt, bạn là..."
Trong mắt Kwon Soonyoung đột nhiên bùng lên ánh lửa của tàn thuốc lá, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trụi cả một sa mạc trong đêm tối, móng vuốt hổ vươn ra, hưng phấn huơ tay huơ chân ──
"Horanghae!"
"Horanghae~" Lee Jihoon bật cười thành tiếng, cong cả năm ngón tay lại nhìn anh, răng nanh nhỏ ẩn ẩn hiện hiện, âm thanh mềm nhũn như đang dỗ em bé.
00.
Lời oán giận của Lee Jihoon ──
Kwon Soonyoung thật sự thật sự rất khó dỗ luôn í, các bạn làm ơn thông cảm cho mình với, nhìn cổ của mình đi, toàn là dấu răng của con hổ kia không đó!
Hổ con tức giận, vừa hung hăng vừa đáng yêu!
Nói nhỏ với các bạn chuyện này, hình trên instagram là tớ bảo cậu ấy post lên đó, mau vào comments nói cậu ấy là hổ đi nha ఇ ◝‿◜ ఇ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top