sáu

Jihoon vẫn nghĩ rằng bất kể điều gì diễn ra với Jun và Minghao khi họ tìm thấy nhau thật là kì lạ.

Quay lại khoảng thời gian mà em về thăm nhà vào năm đầu tiên trung học. Wonwoo, Mingyu, Jun và em đã quyết định đi chơi với nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách.

"Này, em có một người bạn mà đang mở một triển lãm tranh gần đây đó. Cậu ấy tặng em vài cái vé để có thể vô ngắm. Mọi người có muốn đi không?" Mingyu hỏi, vẫn đang nhai chóp chép miếng burger trong miệng.

Wonwoo thở dài thườn thượt, che miệng người bạn trai của mình lại. "Em có thể ngừng làm cái trò đấy khi đang ăn không?"

"Gì cơ?" Mingyu hỏi và đồ ăn thì vẫn đầy mồm. Rồi để khiến mọi chuyện tệ hơn, vài vụn nhỏ của chiếc burger hạ cánh xuống tay Wonwoo.

"Lạy chúa, tại sao em lại là soulmate của anh được nhỉ?" Wonwoo dường như tự nói với bản thân mình, vừa nói vừa lau tay.

"Nhưng anh vẫn yêu em mà." Mingyu cười, đôi mắt cún to tròn tràn ngập hạnh phúc.

Wonwoo đảo mắt, "Gì cũng được. Ừm, vậy đi chứ? Là hôm nay phải không?"

"Đúng rồi, là hôm nay đó. Jihoon với Jun, hai người có rảnh không?"

"Tao cũng không biết nữa. Chúng bây biết đấy, xem mắt vào tối nay." Jun nói với một nụ cười ngượng ngùng.

Jihoon trao cho bạn mình một cái nhìn suy xét và bắt đầu đánh giá.

"Xem mắt ý hả? Ở cái thế giới này? Mày liều lĩnh NHƯ VẬY để tìm kiếm tình yêu của đời mình hả?" Jihoon châm chọc.

"Ừ thì, tao xin lôi vì là một thằng chìm đắm trong tình yêu và không muốn chết già một mình và cô đơn như ai đó ở đây." Jun vặn lại, liếc mắt nhìn Jihoon, người mà đang ngồi cạnh nó.

"Yah"

"Yah"

Hai đứa nhìn chằm chằm vào nhau trước khi phì cười. Wonwoo và Mingyu vẫn tiếp tục bữa ăn của mình, đã quá quen thuộc với tình cảnh này.

Sau bữa trưa, cả bọn quyết định đi đến buổi triển lãm. Lùi buổi xem mắt của Jun lại vào phút chót. Căn chuẩn ấy nhỉ, huh?

Hóa ra người họa sĩ này còn trẻ, cùng tuổi với Mingyu. Minghao là một người bạn mà Mingyu gặp được khi mà thằng nhóc vẫn còn ở Mĩ. Cả hai gặp nhau ở xưởng vẽ, nơi mà ba của thằng nhóc đã đăng kí cho nó vào mùa hè năm ấy. Khi Mingyu chuyển về Hàn Quốc, Minghao cũng về lại Trung Quốc nhưng cả hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau.

Vài năm sau, Minghao giờ đã là một trong những họa sĩ trẻ nổi tiếng ở Trung Quốc và hiện đang đi khắp thế giới để mở triển lãm tranh của mình.

Khi bước vào triển lãm, cả bọn được chào đón bởi những bức tranh ở đây và ngập tràn người. Cả triển lãm đông nghịt, cho thấy rằng Minghao nổi tiếng như thế nào.

"Hey, Minghao!" Mingyu hét lớn, ngay sau đó một chàng trai với mắt kính tròn để ngang sống mũi, tóc mullet đen, và quần áo thì trông như đến từ chợ đồ cũ, bước đến chỗ họ.

Jihoon nhớ là đã từng nghĩ cậu trai này có thể là một người mẫu nếu người nhỏ hơn thấy rằng họa sĩ không còn phù hợp với bản thân nữa.

Jihoon phân tích những bức họa xung quanh. Em thấy nó thú vị vì một vài người ở đây vẫn có thể chiêm ngưỡng nó mặc dù họ chỉ có thể nhìn thấy một màu duy nhất.

Kể cả chỉ nhìn thấy màu xám đi chăng nữa, Jihoon chắc chắn luôn, những bức vẽ của Minghao thật màu nhiệm.

"Đó là sự quyến rũ của nó" Minghao nói

"Huh?"

"Sự quyến rũ của những bức tranh đó. Kể cả nếu anh chỉ có thể nhìn thấy một sắc màu đi chăng nữa, nó trông vẫn thật đẹp, đúng không?" Minghao cười với em trước khi bước đến chỗ Mingyu.

"Ừ, anh cá rằng những người mà có thể nhìn thấy những sắc màu sẽ còn yêu những bức tranh này nữa" Jihoon dường như đang tự nói với bản thân hơn.

Điều mà em làm khâm phục Minghao. Vì một là, chàng trai này chỉ có thể nhìn thấy một màu sắc duy nhất, đó là vàng và hai là, cậu ấy vẫn có khả năng tạo nên những bức vẽ tuyệt vời này.

Em nghe được từ Mingyu rằng ba mẹ đã giúp cậu ấy bằng cách nói cho cậu nhóc nghe đây là màu gì ở trên chiếc palette.

"Này mấy đứa, đã nhìn thấy phòng vệ sinh chưa? Nó thật sự tuyệt con mẹ nó vời! Có những bức vẽ ở trên tường và-"

Ngay khi đôi mắt của Jun chạm vào Minghao, thế giới màu tím của thằng nhóc trở thành hư vô. Cả cơ thể của thằng nhóc dần mềm oặt và ngã xuống sàn.

Jihoon nhanh chóng giữ được tay người bạn mình để nó không bị đập xuống sàn quá đau. Điều đó làm Jun ở tư thế quỳ.

Mingyu ở bên tay còn lại bỗng cảm thấy có hai bàn tay đang bấu lấy tay mình thật chặt, như để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thằng nhóc nhìn sang phải và thấy Minghao cũng đang ở tư thế suýt thì quỳ hẳn xuống.

"Lạy chúa tôi!" thằng nhóc nghe thấy Wonwoo kêu lên,"Mingyu, hai người này là soulmate!"

Mọi người bắt đầu vây quanh cả bọn, một vài còn chụp ảnh và quay video. Ừ thì không phải ngày nào họ cũng được nhìn thấy hai người nhận ra đối phương là soulmate của mình. Kể cả khi thế giới này cơ bản được tạo ra để tìm soulmate của bạn.

Mingyu quay lại nhìn Jun, người mà vẫn đang quỳ ở trên sàn, với Jihoon ở ngay bên cạnh. Jun vẫn giữ im lặng, cũng như Minghao rồi bất chợt cả hai phá lên cười.

"Cái...Cái quái quỷ gì thế này?"

"Tao không thể tin được!"

"Minghao! Thằng khỉ!"

"Wen Junhui, cái mẹ gì?"

Sau sự hỗn loạn, cả hai mở mắt ra, cười toe toét với người còn lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai đứa cùng đứng lên, cầm lấy bàn tay người kia và rời khỏi triển lãm. Bỏ lại những con người trong phòng sự bối rối và sợ hãi cùng một lúc.

Một vài ngày sau, Jihoon hóng hớt được rằng cả hai đứa đã quay về Trung Quốc để gặp hai bên ba mẹ. Cho đến tận ngày hôm nay, Jun và Minghao vẫn không nói cho bất kì ai thứ mà hai đứa đã nhìn thấy vào ngày hôm ấy.

.

ngày của đội trưởng thỏ của chúng mình huhu ♥ tặng kèm thêm chiếc icon ảnh hay dùng☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top