năm
Jihoon nghĩ rằng Wonwoo là người tìm thấy người ấy của mình sớm nhất trong số cả bọn.
Trở lại hồi lớp ba, ba mẹ của Wonwoo li hôn. Mẹ bay sang Mĩ định cư và ba thì bỏ mặc hai anh em nó để đi bước nữa đến với "gia đình" mới của ổng.
Wonwoo và đứa em trai của mình được bỏ lại cho bà chăm sóc.
Vì vậy mà Wonwoo cảm thấy rằng nó thật sự cần có trách nhiệm, đặc biệt là với mọi chuyện liên quan đến đứa em nhỏ của mình, bé con mới chỉ lên 4 vào thời điểm ấy. Bà của cả hai đứa đều đã già rồi và nó biết rằng bà chẳng thể chăm sóc chúng nó mãi mãi. Có lẽ đó là lí do mà Wonwoo trưởng thành sớm nhất trong số ba đứa chơi với nhau.
Một năm sau đó, mẹ Wonwoo quay lại, thông báo rằng bà ấy sẽ tái hôn với một người mà bà đã gặp được ở Mĩ. Bà quay trở lại đây với vị hôn phu của mình và con trai riêng của ông ấy.
"Nó có được không ạ?" Wonwoo hỏi mẹ nó.
"Ý con là sao, bé yêu?"
"Ba là định mệnh của mẹ, đúng không ạ?"
Mẹ trao cho nó một nụ cười chua chát, ngồi xuống giường, ngay cạnh nó.
"Ông ấy đã...ông ấy thực sự đã là" bà nói. Đã có những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi nhưng Wonwoo biết rằng, mẹ sẽ không để nó nhìn thấy bà khóc đâu.
"Ông ấy đã từng là soulmate của mẹ nhưng rồi một ngày, những sắc màu bỗng chuyển lại thành màu sắc cũ của mẹ..."
Wonwoo cầm tay bà, an ủi bà rằng khóc cũng không sao đâu.
Mẹ thở dài, nhìn nó và mỉm cười, "Lần đầu tiên nó xảy ra, mẹ đã thật sự rất hoảng hốt, mẹ tự nhốt bản thân ở trong phòng tắm. Mẹ không biết rằng tại sao chuyện này lại xảy ra. Mẹ đã rất lo lắng và sợ hãi."
Wonwoo lại im lặng, lắng nghe những gì mẹ nói và vẫn không ngừng an ủi bà.
"Lần thứ hai nó xảy ra, nó kéo dài hàng giờ đồng hồ. Mẹ nhận ra từ lúc đó rằng có chuyện gì đó không ổn và nó không phải là vì mẹ. Mẹ...mẹ đã đi theo ba con một ngày và nhìn thấy ông ấy với một người phụ nữ khác..."
Những giọt nước mắt mà bà cố giữ cuối cùng cũng lăn dài trên má. Wonwoo không hề bất ngờ. Thằng nhóc đã lường trước được mặc dù lúc ấy nó còn rất nhỏ, nó biết mình nên làm gì ở trường hợp này.
Nó dịch lại gần mẹ hơn chút nữa và ôm lấy bà, nói những lời an ủi nhẹ nhàng.
Mẹ cũng trao lại cho nó cái ôm, xin lỗi vì đã để nó nhìn thấy bà trong trạng thái này.
"Không, mẹ ơi, khóc cũng không sao mà. Đừng cứ tự ôm vào bản thân mình, được chứ? Con xin lỗi vì ba đã làm điều đó với mẹ. Chúng ta không nói về vấn đề này nữa nhé" thằng nhỏ nói, tay xoa nhẹ lưng mẹ.
Vai của mẹ nó bắt đầu run không phải vì khóc nữa, đúng hơn là bà bắt đầu cười.
"Mẹ ơi?" thằng nhóc gọi.
"Mẹ xin lỗi, bé yêu. Chỉ là, nó thật sự buồn cười khi con là người an ủi mẹ. Mẹ là mẹ con mà, mẹ thật sự nên là người trưởng thành hơn"
Thằng nhỏ đưa cho mẹ nó cái nhìn "ôi con biết mà" nhưng bắt đầu cười thật lớn cùng bà.
Ngày tiếp theo đó, vị hôn phu của mẹ nó đến thăm. Theo cùng là một cậu nhóc thậm chí còn cao hơn Wonwoo, với làn da ngăm khỏe mạnh và đôi mắt cún to tròn.
"Chào anh, em là Mingyu." cậu nhóc nói, đưa tay hướng về phía Wonwoo. Người được nhắc đến cũng rất vui vẻ cầm lấy tay cậu nhóc, "Anh là Won-"
Người ta nói rằng khi mà bạn gặp người định mệnh của mình, đôi mắt bạn cứ thế nhắm lại và rồi bạn sẽ thấy những điều kì diệu mà liên kết bạn với soulmate của mình. Đối với mỗi cặp soulmate, điều kì diệu ấy đều thay đổi.
Với Wonwoo và Mingyu, thế giới nhỏ của cả hai bỗng chuyển thành một màu đen tuyền, hay nói cách khác là hai đứa bị bao bọc bởi bóng tối, thứ mà nhấn sâu cả hai vào khoảng không vô tận.
Không khí trong phổi dường như bị rút cạn và hai đứa cảm thấy như mình đang bị ngộp nước. Nó thật sự đau đớn nhưng cả hai chẳng thế thoát ra được. Một vài giây trôi qua, bóng tối tan biến, trả lại ánh sáng, sự ấm áp và thoải mái.
Những tia sáng ôm lấy hai đứa, chào mừng đã trở lại.
Rồi cả hai mở mắt ra, không còn là những tia sáng nữa mà là hai đứa đang ôm chặt lấy nhau.
Mẹ Wonwoo và ba Mingyu nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngay trước mặt mình.
"Em đoán đó là một lí do mà số phận chọn anh làm soulmate của em" bà nói nhỏ rồi cười thật tươi với ông.
Khi hiện thực kéo Wonwoo về, thằng nhóc buông Mingyu ra, không quên xin lỗi vì hành động hơi sỗ sàng của mình.
Mingyu lắc đầu, cười toe toét với đôi mắt cún con và mở lời, "Chào anh, Wonwoo hyung!" đưa tay ra lần thứ hai cho cuộc gặp gỡ này.
"Chào em, Mingyu. Có vẻ như chúng ta sẽ dành một quãng thời gian dài để sống với nhau đấy." Wonwoo nói, cầm lấy bàn tay của cậu nhóc và cũng mỉm cười lại với Mingyu.
"Đồng ý?"
"Đồng ý!"
----
tớ chỉ muốn nói là phần này wonu với mingyu đáng yêu quá thể thôi huhu.
cảm ơn các cậu đã đọc nhaaaa ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top