một
"Màu xám"
Đó là những gì ba mẹ nói với em về màu sắc mà em nhìn thấy. Một sự kết hợp của trắng và đen; xám xịt, tẻ nhạt và cả buồn nữa. Lúc còn nhỏ, Jihoon vẫn luôn nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhìn thế giới với sự xám xịt ấy. Cho đến khi lên tiểu học, một đứa nhỏ chạy lại gần em và hỏi,
"Tại sao bồ lại có màu đỏ vậy?"
Jihoon bé con nhún vai, không biết nên trả lời như thế nào.
Tối hôm ấy, em kể với ba mẹ về sự thắc mắc của mình. Ba em nhìn người bạn đời của ông rồi mỉm cười.
"Ngày đó sẽ đến thôi con yêu." ông nói và ngồi xuống chiếc ghế dài.
"Con trai, không phải tất cả mọi người đều nhìn thế giới giống con đâu."
"Không phải xám ạ?"
"Đúng rồi, bé con. Tất cả mọi người đều khác biệt mà. Một số thì nhìn thấy sắc xám, như con vậy và số khác lại nhìn thấy một sắc màu riêng biệt."
Jihoon nghiêng đầu, khó hiểu. Mẹ em tủm tỉm cười, cũng ngồi xuống chiếc ghế dài.
"Khi mỗi người chúng ta được sinh ra, Chúa trao cho họ những sắc màu khác nhau. Và với bé con, ông đã ban cho con màu xám."
"Khi mà ta gặp mẹ con, thế giới của em ấy tràn ngập trong sắc tím, trong khi đó của ta lại là sắc vàng." Ba em kể thêm.
"Thế bây giờ thì sao ạ?" Jihoon tò mò.
Mẹ em mỉm cười "Thế giới rất xinh đẹp, bé con của mẹ ạ. Chúng ta nhìn nó qua tất cả các lăng kính màu; đỏ, vàng, xanh da trời, đó là cách con gọi nó, chúng ta đều có thể nhìn thấy."
Mắt của Jihoon mở to "Woah! Con cũng muốn nhìn thấy các màu sắc khác nữa!"
"Rồi con sẽ nhìn thấy được thôi, Jihoon"
"Nhưng đến khi nào cơ ạ?"
"Khi mà con tìm thấy tình yêu của đời mình."
"Tình yêu của đời con- gì cơ ạ?"
Ba mẹ em bật cười trước cậu con trai nhỏ đang bày ra bộ dạng vô cùng khó hiểu của mình.
"Tình yêu của đời con, người bạn đời của con, định mệnh của con, con trai ạ." ba em nói.
"Đến khi mà con gặp được một người làm cho con hạnh phúc, làm cho con cảm thấy mình thật đặc biệt thì khi ấy, mọi sắc màu trên thế giới này sẽ tìm đến với con." mẹ em giải thích thật cẩn thận.
"Khi nào con sẽ tìm thấy ạ?" em hỏi, không giấu được sự phấn khích khi nghĩ đến sẽ được nhìn thế giới đầy sắc màu.
"Một ngày nào đó, con yêu. Có thể là không phải hôm nay, nhưng chắc chắn rằng-
-một ngày nào đó. Con chỉ cần đợi thôi." ba em nói, xoa đầu em.
"Dạ nhưng..."em nhìn ba mẹ, bắt đầu cắn móng tay "Ba mẹ tìm thấy nhau khi nào thế ạ?"
Mẹ trao cho em nụ cười trìu mến, "Chúng ta tìm thấy nhau trước khi con đến hai năm đó, Jihoonie."
"Mẹ khi ấy 25 còn ba con thì 28."
Nghe xong, Jihoon bất chợt đứng phắt dậy và nhìn chằm chằm mẹ mình.
"Sao thế con yêu?"
"Con phải chờ lâu thế ạ? 25, không, không đâu, 28 năm để nhìn thấy được những màu sắc ý ạ? Không thể tin được!" em nói, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.
Ba mẹ em nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía cậu con trai nhỏ, cười lớn.
"Đến đây nào, bé con" ba nhẹ nhàng kéo em về phía chiếc ghế dài.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có người nhìn thấy những sắc màu sớm hơn chúng ta mà. Nó hoàn toàn và chỉ phụ thuộc vào việc định mệnh sẽ dẫn lối ta đến đó thôi. Con sẽ không bao giờ biết được, có thể là ngày mai con sẽ tìm được tình yêu của mình thì sao nhỉ" mẹ cười với em.
Vấn đề là, Jihoon hoàn toàn hiểu những gì mà ba mẹ đã nói với em nhưng khi mà mẹ nói rằng em có thể sẽ tìm được tình yêu của mình vào ngày tiếp đó, em đã cho rằng điều đó sẽ xảy ra.
Rồi sau đó cảm thấy thật thất vọng khi mà em thức dậy và đi đến trường, thế giới vẫn tiếp tục một màu xám xịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top