bảy
Nó tầm bốn giờ sáng khi mà Jihoon quyết định trốn ra khỏi bữa tiệc với cái máy ảnh của mình ở trong cặp. Mấy đứa bạn của em đã say nhèm, chúng nó sẽ chẳng nhận ra được việc em rời đi đâu.
JIhoon vẫn như thói quen. Đi xung quanh và chụp lại những thứ mà em thấy thú vị.
Em ghi lại những khoảnh khắc của sự yên tĩnh, con đường vắng vẻ và bất chợt nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau.
"Này, đằng ấy!"
Jihoon hơi lưỡng lự nhưng cũng quay đầu lại nhìn ngay sau đó.
"Đằng ấy đang làm gì vào cái giờ khuya khoắt này á?"
Jihoon nghĩ rằng em không nên trả lời cậu trai này nhưng có gì đó thôi thúc em đáp lại.
"Uhh, chụp ảnh?" Jihoon trả lời, giơ máy ảnh cho chàng trai kia xem như là minh chứng.
Rồi không để Jihoon nói thêm một từ nào nữa, chàng trai bất chợt chạy ra xa em, cười lớn.
"Thật á? Đằng ấy có thể chụp cho mình một bức ảnh ở đây không?" chàng trai nói, chỉ xuống nền đất.
"Trên bãi đất ý hả?"
"Ừa! Nhanh lên nào!" cậu trai cầm lấy cổ tay em và kéo em theo. Cả hai chạy một vài phút, cậu trai vẫn chưa thả em ra. Ngay sau đó, hai đứa đến trước công viên.
Chữ bối rối được viết rõ ràng trên mặt Jihoon khi mà chàng trai bỗng nằm lên đường và cười với em.
"Chụp cho mình xin một bức ảnh với!"
Mặc cho miễn cưỡng, Jihoon vẫn chụp cậu trai ấy. Người lạ liên tục tạo những dáng khác nhau và với mỗi kiểu ấy, Jihoon lại bấm chiếc máy ảnh của mình.
Có gì đó kì lạ xảy ra với máy ảnh của em. Với mỗi nhịp bấm của ngón tay, em thấy những tia lóe sáng của ánh đèn trắng chói và một màu sắc em không thể phân biệt được biến thành một đường mảnh, đang chạy thành hình tròn.
Jihoon nghĩ rằng đó là vì đèn flash của máy ảnh hoặc đơn giản là chiếc máy này cũ rồi.
JIhoon không để tâm quá vào việc lần đầu tiên em nhìn thấy một sắc màu khác này. Em đã từng nghe những người khác từng trải qua điều tương tự vô số lần kể cả khi họ vẫn chưa gặp được soulmate của mình.
Vài người nói rằng nó là vì stress và đó là điều mà Jihoon nghĩ tới.
"Ohh ohh!" cậu trai bỗng đứng phắt dậy, chạy về phía con đường đối diện. "Một chú cún kìa!"
Jihoon không hề nhận ra khoảng cách của cả hai đang xa dần. Em nhìn cậu trai đang chạy sang bên đường kia để chơi với cún con.
Jihoon cười khúc khích. Em thừa nhận rằng, điều ấy thực sự đáng yêu.
Jihoon giữ chiếc máy ảnh ở trước ngực, bước sang bên đường. Em nhìn thấy cậu trai thu mình lại trước chú cún. Jihoon chẳng hề nghĩ đến lần thứ hai để chụp lại khoảnh khắc này.
Cậu trai tiếp tục chơi với chú cún còn Jihoon thì đứng đó nhìn sự tương tác đáng yêu giữa cả hai.
Em cố gắng chụp lại những khoảnh khắc này lần nữa cho đến khi chàng trai nghe thấy âm thanh của đèn flash và nhìn về hướng của em.
"Oh, đằng ấy vẫn ở đây này." cậu ấy nói rồi đứng lên.
Jihoon xấu hổ, bị bắt tại trận. Em cào đống tóc đằng sau, nhìn xuống đất.
"Uhh, đúng"
Em nghe thấy những bước chân tiến đến gần mình và em ngẩng lên. Lúc nãy, em không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu trai nhưng ngay lúc này, cậu ấy đang đứng trước mặt em, em có thể nhìn thấy thật gần và rõ ràng.
Khá chắc rằng mái tóc của cậu ấy không phải nâu hay đen vì màu xám mà em thấy không phải quá tối. Cậu ấy có đôi má phúng phính, đôi mắt khá là thu hút, và đôi môi trông như dỗi hờn.
Jihoon lùi về đằng sau một tí như bản năng. Cậu trai có hơi ngạc nhiên vì hành động đột ngột của em nhưng rồi bật cười khúc khích.
"Oh, xin lỗi vì đã làm đằng ấy sợ. Tớ là Soonyoung. Tớ có thể thấy ban nãy cậu vừa chụp vài bức ảnh của tớ." cậu trai cười.
"Ừ, vì đó là cậu bảo tôi làm vậy." em nói thật lòng.
Cậu trai cười lớn hơn. Jihoon nghĩ rằng cậu ta chắc đang phê thuốc gì đó bởi cậu chàng cứ hết cười tủm tỉm lại đến cười lớn.
"Ừ thì, tớ có bảo đằng ấy chụp tớ với chú cún đâu nhỉ?" cậu trai trêu chọc.
Mọi người nói rằng khi mà một người nào đó xấu hổ, má và tai của họ sẽ chuyển thành đỏ ửng. Em không rõ nó trông như nào nhưng em khá chắc rằng mình đang đỏ bừng hết cả lên.
Chỉ hi vọng rằng Soonyoung có thể nhìn thấy một màu duy nhất.
"Tớ làm cho đằng ấy khó chịu à? Xin lỗi nhé!" Soonyoung nói một cách bất ngờ.
Jihoon nhận ra rằng em đã im lặng được một lúc. Soonyoung chắc đã hiểu lầm nên em xua tay và nói, "Không, không phải. Chỉ là tôi đang nghĩ thôi." Nở một cụ cười ngượng ngùng.
Soonyoung thở phào nhẹ nhõm.
"Phew! Tớ lại tưởng tớ đã làm gì sai với người mà tớ mới gặp chứ."
"Không, đừng lo. Tôi có chút lơ đãng thôi."
Nét cười trên khuôn mặt Soonyoung vẫn chẳng hề thay đổi, điều đó cũng làm Jihoon mỉm cười theo. Thật sự rất dễ lây đấy.
"Vậy..." Soonyoung bắt đầu, "Nếu nó ổn, tớ có thể biết tên đằng ấy không?"
"Ừ, tôi là Jihoon. Soonyoung nhỉ?"
Soonyoung gật đầu và đưa tay của mình ra, "Là tớ đó! Rất vui được gặp cậu, Jihoon."
Jihoon bắt tay Soonyoung, và gần như ngay lập tức, em thấy đầu mình bắt đầu đau dữ dội. Như kiểu bị ai đó lấy búa đóng hàng ngàn cái đinh lên nó.
Jihoon kêu lên, cơn đau còn dữ dội hơn và nó đang vang lên trong tai em. Em lập tức thả tay của Soonyoung ra và ôm đầu, mong rằng những gì đang xảy ra với mình dừng lại.
Người kia ngạc nhiên, đôi mắt mở to.
"C-Cậu có ổn không đấy?" cậu ấy hỏi, lo lắng.
"Ư-Ừm. Do tác dụng của cồn đấy." Jihoon cho rằng như vậy, cơn đau dần ngớt. "Tôi chỉ cần ngủ thôi." Em nói thêm.
"Cậu chắc chứ? Có muốn tớ gọi xe cứu thương hay đưa cậu đến bệnh viện không?" Cậu ấy nhìn thật sự lo lắng.
Jihoon lắc đầu, cơn đau đã biến mất, cuối cùng.
"Không đâu, tôi thật sự ổn. Có lẽ tôi chỉ cần quay lại căn hộ của bạn thôi."
Cái ánh nhìn trên mặt Soonyoung vẫn chưa thay đổi. Cậu ấy trông hoàn toàn lo lắng và Jihoon không thể làm gì khác ngoài cười.
"Cậu có chắc không đấy, Jihoon?" Soonyoung hỏi.
Jihoon gật đầu, "Ngoài ra, tôi nghĩ trời cũng sắp sáng rồi. Tôi thật sự phải quay lại đó."
"Tớ có thể đưa cậu về căn hộ của bạn cậu." Soonyoung đề nghị.
"Nó ổn thôi mà. Chỉ mất 10 phút đi bộ từ đây thôi."
"Oh, vậy được rồi." Soonyoung nói, dời ánh nhìn xuống nền đất.
Một khoảng lặng giữa hai người và bằng cách nào đó Jihoon bỗng thấy ngượng. Em không biết phải nói gì với Soonyoung, người mà mắt vẫn dán ở dưới nền đất.
"Okay, cảm ơn vì uhh...tôi đã rất vui khi chụp ảnh cậu."
Nghe đến đó, Soonyoung mỉm cười và ngẩng lên nhìn em.
"Tớ cũng đã rất vui nữa." Cậu ấy nói, đưa tay lên gãi mũi (ngại ngùng) "Oh, cho tớ xin số của cậu được không?"
Jihoon hơi giật mình vì hành động đột ngột của Soonyoung. Cả hai chỉ mới gặp và người này đã hỏi xin em số điện thoại.
Nụ cười của Soonyoung bỗng chững lại, nhận ra điều mà mình vừa mới hỏi người ta.
"Tớ...ôi chúa tôi! Tớ xin lỗi! Chỉ là tớ muốn cậu gửi ảnh cho tớ thôi. Tớ không có ý đồ gì đâu, tớ thề đấy!"
Jihoon bật cười với phản ứng bối rối của Soonyoung.
"Okay, Soonyoung. Tôi sẽ tin cậu đấy nhé!" em trêu chọc.
Soonyoung bĩu môi, ngại ngùng.
"Đây," em đưa chiếc điện thoại của mình ra, "Nhập số của cậu đi. Tôi sẽ gửi cậu sau."
Soonyoung nhận điện thoại và nhập số của mình vào, rồi trả lại cho chủ của nó khi mà đã xong.
"Cảm ơn nhé."
"Không có gì đâu. Có lẽ bây giờ tôi phải về rồi." Jihoon nói, cất điện thoại vào túi.
"Mong sẽ gặp lại cậu, Jihoon."
Soonyoung vẫy tay với em. Jihoon cũng đáp trả lại và bắt đầu đi bộ về.
Sáng hôm ấy, trên đường về căn hộ của Seungcheol và Jeonghan, Jihoon nghĩ về cậu trai với hai má phúng phính và nụ cười đáng yêu của người ta.
"Ừ, tôi cũng mong là chúng ta sẽ gặp lại." em nói, mỉm cười với bản thân.
______
Khi Jihoon về tới căn hộ, em tưởng rằng những đứa bạn của mình hẳn là đã gục hoàn toàn bởi tất cả đống đồ có cồn chúng nó đã nốc. Ngạc nhiên thay, tất cả đều đang tỉnh, nhìn chằm chằm vào em khi mà em bước vào căn hộ.
"Tưởng mấy người đã ngủ rồi chứ." em nói, tránh những cái ánh nhìn đang dán trên người mình.
Jihoon không quen với việc thành trung tâm của sự chú ý và mọi người nhìn chằm chằm vào mình và ngay bây giờ, có sáu cặp mắt đang nhìn thẳng vào em.
"Ừ, bọn này như thế vào hai tiếng trước." Là Seungcheol.
"Nhưng!" Mingyu la lên, "Wonwoo nhận ra anh đã mất tích và anh ấy bắt đầu hoảng loạn."
"Cái gì đó về việc mày ở một mình và khốn thật đấy." Jun nói, vuốt ve mái tóc của Minghao, người đang nằm trên đùi của anh.
Jihoon đảo mắt. Em không quan tâm đến mấy thứ này ngay bây giờ. Em thấy mệt mỏi.
"Nhưng tao vẫn luôn một mình. Tao không hiểu nổi có gì khác nhau giữa bây giờ và trước đó." Jihoon cố gắng phản bác lại.
"Tụi tao ăn mừng vì mày đã tốt nghiệp. Mày rời đi nghĩa là người bọn tao chúc mừng biến mất và buổi tiệc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đúng không?" Wonwoo nói, tìm sự đồng thuận từ những người còn lại. Buồn cười là, tất cả sáu gật đầu cùng một lúc nhưng Jihoon ghét điều ấy.
"Ờm, mấy người đang làm hơi quá rồi đấy," Jihoon nói, khoanh tay. "Ngoài ra, đâu có ai nhắn tin hay thậm chí gọi tôi đâu."
"Anh nghĩ em nên mở điện thoại ra xem." lần này là Jeonghan, mỉm cười với em.
Thở dài, Jihoon lấy máy từ trong túi. "Thấy chưa! Tôi bảo rồi—"
Trái lại với sự tin tưởng của Jihoon, khi em kiểm tra điện thoại, hàng loạt những tin nhắn chưa đọc từ những người bạn của em.
"Bọn tao định gọi nữa cơ nhưng sau đó cái hyung này nói rằng mày đang bận." Wonwoo nói thêm, nhướn mày.
"Với ai đó..." Minghao nói vu vơ.
"Yeah, cậu chàng đó là ai đấy, Hoonie?" Seungcheol hỏi với một nụ cười châm chọc.
"Không ai cả. Cậu ấy thấy em và sau đó đề nghị em chụp cậu ấy."
Những người bạn của em im lặng, hiển nhiên là không tin những gì em vừa nói. Nó có thể thấy rõ là bọn họ đang trêu em.
"Đằng ấy không biết cậu ta mà vẫn chụp ảnh người ta, huh?"
Jihoon giơ tay đầu hàng và trả lời, "Tui không biết cậu ấy, được chưa? Tui mệt rồi, tui đi ngủ đây."
Jihoon biết rằng nếu em kể bọn họ nghe bất cứ thứ gì về Soonyoung, mấy người này sẽ lại hỏi nhiều hơn nữa và một vài có thể thực sự trở nên rất ngốc nghếch và nục cười. Em không biết tại sao nhưng em cảm thấy rằng bất kể những gì đã xảy ra giữa em Soonyoung, em muốn giữ nó cho riêng mình.
Em bắt đầu đi vào nhưng dừng lại bất chợt, nhận ra rằng mình đang không ở nhà. Em nhìn Jeonghan, "Ừm, hyung, anh có phòng nào khác không? Em muốn ngủ một mình và không cùng với mấy đôi chim cu này." em nói, chỉ vào những con người ở đây.
"Có chứ. Cánh cửa cuối cùng của hành lang ý."
Jihoon gật đầu và cảm ơn Jeonghan. Khi em đóng cửa lại, em có thể nghe thấy mấy người bạn của mình đang bàn tán về em và cậu trai em mới gặp hôm nay. Jihoon chắc chắn, bọn họ sẽ chẳng tha cho em khỏi vụ này đâu.
Nhanh nhất có thể khi em nhìn thấy chiếc giường, Jihoon nhảy lên, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top