V
Ừ,chắc chắn là cậu đã đồng ý giải quyết chuyện này, nhưng Jihoon không muốn tiếp cận Soonyoung một cách đầy kì quặc, đặc biệt khi anh lúc nào cũng bị bao quanh bởi một đám người nổi tiếng và - thánh thần ơi - Seokmin. Bạn trai của Soonyoung sẽ nghĩ gì nếu họ thảo luận về sự cố trước mặt em ấy như vậy chứ ?
Jihoon sẽ bị coi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, cả quãng đời còn lại.
Nhưng đổi ngược lại rằng cậu không phải tiếp cận Soonyoung trước, vì Slytherin đã tự tìm đến cậu.
Đã được một tuần kể từ bài học về Độc Dược cuối cùng, và Jihoon đã tránh né mọi liên lạc với Soonyoung. Thật là ngu ngốc khi cậu lại trốn đằng sau cây cột ở đấu trường chỉ để đội trưởng Quidditch không nhìn thấy và biến tình huống trở thành một đống hỗn độn.
"Cậu có đi tới làng Hogsmeade cuối tuần này không?" Wonwoo hỏi khi cả hai đang quay trở về tòa tháp của Ravenclaw sau bữa trưa.
" Có thể", Jihoon nói sau khi đã xem xét. Cậu thường sẽ đi cùng với Mingyu và Soonyoung, nhưng kể từ khi chuyện đó xảy ra thì cậu nghĩ cậu chắc sẽ chỉ đi cùng với tên Gryffindor cao kều kia thôi.
"Đừng có nói với tớ là cậu có dự định học nữa nha", Wonwoo cười, mũi nhăn lên. "Quá chăm chỉ rồi."
"Nó ở trong máu của mỗi Racvenclaw rồi", Jihoon nói, nhún vai. "Tớ có lẽ sẽ thôi, mặc dù-"
"Jihoon!" một giọng nói vang lên giữa cuộc nói chuyện của cả hai, và trước khi hai Ravenclaw kịp quay lại để xem đó là ai, Soonyoung đã phóng đến trước mặt cả hai trong chớp mắt, cưỡi trên cây Nimbus 2000 của cậu ta. Lạy Chúa, Jihoon chưa chuẩn bị tâm lý để nói gì với anh lúc này đâu.
"Chúng ta cần nói chuyện", Soonyoung nói, hướng cái nhìn khó chịu về phía Wonwoo, vẫn lơ lửng trước cả hai trên cái cán chổi của cậu. Jihoon đã có thể cảm giác được sự hối hận chạy dọc trong mạch máu.
"Không, tôi nghĩ chúng ta ổn cả rồi", Jihoon đáp, bước sang một bên tránh khỏi Soonyoung. " Đi thôi Wonwoo".
Cậu trai tóc tối màu nhìn chằm chằm cả hai một cách ngờ vực, mắt cậu đảo quanh như kiểu cậu chả biết làm gì nữa. Bị một Slytherin tiếp cận bằng cách cưỡi chổi đâu phải là việc bình thường mỗi ngày đâu.
"Ừm...tớ đi trước nhé? Cả hai có thể có một khoảng riêng tư. Gặp lại cậu sau, Jihoon." Wonwoo tặng cho Jihoon một cái vẫy tay trước khi quay đi để đi xuống hành lang.
" Không--Wonwoo" Jihoon kêu lên. Sao cậu ta có thể bỏ cậu lại với Soonyoung chứ? Cứ như là đang xem bạn mình bị ăn ngấu nghiến bởi cả đống rồng nhưng không đưa nổi một cánh tay ra để giúp đỡ vậy.
"Cậu thân với cậu ta?", Soonyoung hỏi, bay đến gần Jihoon thêm chút nữa.
"Liên quan gì đến cậu?" Jihoon thì thầm, nhún vai và cố rời đi.
"Thôi cái việc bỏ đi đi!", Soonyoung hét lên, gần như chộp lấy cán chổi ngay lập tức
"Nhìn xem, tôi đã bảo chúng ta ổn. Tôi không nghĩ còn bất cứ thứ gì cần phải nói nữa", Jihoon chế giễu, cuối cùng cũng lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào mắt Soonyoung.
"Có lẽ cậu không có gì để nói cả, nhưng tớ thì có", Soonyoung nói. Trước khi Jihoon có thể nói hoặc làm bất kì điều gì, Soonyoung nhấc cậu lên cán chổi và bay vụt lên trời.
"Cái quái gì", Jihoon gào lên, bám chặt lấy phần gỗ trơn được đánh bóng loáng để cứu lấy cuộc sống yêu quý của cậu. "Cần đến mức này không?"
"Cậu không đồng ý đi với tớ", Soonyoung hét lớn để không bị từng luồn gió át tiếng, và Jihoon thở dài vì anh nói có lý. Nhưng việc này vẫn được xếp hoàn toàn vào diện bắt cóc.
Họ bay qua một cái sân nhỏ và băng ngang qua sân Quidditch trong im lặng, sau đó Soonyoung bay xuống và hạ cánh một cách suôn sẻ trên đỉnh tháp Astronomy, công trình cao nhất ở trường, và cũng là nơi ra khỏi lãnh thổ cho phép của trường.
Jihoon lê chân khỏi cán chổi một cách vụng về và dựa vào bức tường đá của tháp khi nhìn chằm chằm Soonyoung, kẻ cũng đã bước xuống.
"Tôi hi vọng cậu không làm chúng ta vướng phải rắc rối, nó ngoài giới hạn rồi, cậu biết mà". Jihoon đưa mắt nhìn anh
Soonyoung hoàn toàn không để ý đến lời nói của cậu. "Jihoon, chúng ta thật sự cần nói chuyện". Anh bước đến gần hơn.
Jihoon khoanh tay, dựa vào cột đá trong khi nhìn Soonyoung, "Nếu là về tình dược, tôi không muốn bàn về nó nữa"
"Jihoon, làm ơn, nghe tớ nói đã". Slytherin nài nỉ, nghe có vẻ bực tức và rồi anh bước chậm về phía cậu.
Jihoon lưỡng lự, sau đó cậu nhớ lại lời nói của Mingyu vào hôm qua. Cậu thở dài và gật đầu, cho phép Soonyoung tiếp tục
Đội trưởng đội Quidditch lấy một hơi sâu, và Jihoon tự trấn an mình cho điều mà cậu sắp nghe. Dù cậu ta định nói gì chăng nữa, nó không thể tệ bằng nỗi đau mà cậu đã trải qua được.
"Tớ yêu cậu"
Chờ đã.
"Tớ hoàn toàn tuyệt đối yêu cậu", Soonyoung bày tỏ, đưa tay vò tóc trong buồn bã, "Tớ đã luôn tỏ ra bình tĩnh và vờ như một người bạn là đủ rồi, nhưng nó không đủ"
"Đợi chút đã", Jihoon cắt ngang, bắt đầu cảm thấy cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều
" Vậy nên, khi tớ chọn nói với cả lớp về mùi tình dược của tớ như thế nào, tớ nghĩ đó là cách tốt nhất để bày tỏ, nhưng tớ đoán cậu nghĩ đó là một trò vui, hoặc là nó kinh tởm", Soonyoung tiếp tục đè lên câu nói của Jihoon.
" Cậu yêu tớ?" Jihoon lặp lại," Nhưng-" một lần duy nhất cậu không biết nói gì. "Không phải cậu, cậu biết đấy, đang hẹn hò với Seokmin sao?"
Soonyoung nhìn chằm chằm cậu, rồi phát ra tiếng rên rỉ lớn. Jihoon chớp mắt, hoàn toàn hoang mang.
" Tớ đã bảo với Seokmin một ngày nào đó tin đồn này sẽ quật ngược lại tớ, và hiện tại thì nó đã xảy ra rồi, còn dính phải người tớ không muốn nhất nữa", Slytherin nguyền rủa chính bản thân mình.
"Đợi tí đã", Jihoon nhấn mạnh. "Cái quái gì thế này, tớ thấy bối rối rồi đấy".
Soonyoung thở dài, sau đó đối mặt với cậu bạn Ravenclaw thấp hơn một lần nữa. "Tớ không hẹn hò với Seokmin. Tụi tớ là bạn thân, và không phải xúc phạm gì, nhưng em ấy không phải gu của tớ. Cả việc hẹn hò cũng chỉ là tin đồn em ấy nảy ra để đuổi mấy đứa con gái phiền phức ứ thích lẽo đẽo sau lưng thôi."
Jihoon nhướng mày, và khoanh tay một lần nữa. "Vậy, gu của cậu là gì?" Tớ? "Lùn, cáu bẳn và dễ bực tức?"
"Không", Soonyoung nói một cách chậm chạp, nụ cười toe toét đẹp trai của anh quay trở lại,"Thông minh, ấn tượng và...dễ thương"
Jihoon nheo mắt ở từ cuối cùng. "Gọi tớ dễ thương lần nữa xem và tớ sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, lần này là thật đấy"
Soonyoung bật cười, âm thanh vui vẻ, và nó dịu đi cùng lúc đó, có lẽ do Jihoon không né tránh vì lời tỏ tình của anh.
"...Vậy , cậu thật sự thích tớ", Jihoon nói, vẫn không thể tin được.
Soonyoung gật đầu, ánh nhìn di chuyển qua lại giữa mặt của Jihoon và nền nhà lạnh ngắt.
"Khoảng bao lâu rồi?"
Soonyoung thở ra một nụ cười nhẹ. "Từ khi...cậu cười với tớ ở cái ngày đầu học chung trong lớp độc dược?"
Jihoon phì cười. Nghe giống với Soonyoung một cách kì diệu.
"Đừng có cười", Soonyoung bảo, nhưng chính anh cũng đang tủm tỉm như một thằng ngốc.
Jihoon nhận thấy bản thân thả lỏng dựa lên bức tường. Sau mọi thứ, cậu thật sự không phải lo lắng về bất kì chuyện gì cả. Cậu vẫn là bạn với Soonyoung, và ờm- cảm xúc của cậu lại còn được đáp trả.
"...Tớ cũng thích cậu" Jihoon thốt lên, rất dịu dàng.
Soonyoung tỉnh lại ngay lập tức, " Sao cơ?"
"Tớ cũng thích cậu", Jihoon lặp lại, lần này to hơn. "Theo một cách lãng mạn,vậy thôi."
Soonyoung há hốc nhìn cậu, và không khí ngập bởi sự ngượng nghịu trong một lúc. Jihoon ho một cách không thoải mái, không thật sự thích bị nhìn chằm chằm với cường độ như thế chút nào.
"Từ khi tớ thấy cậu chơi Quidditch" Jihoon trả lời trước khi Soonyoung kịp hỏi,"Tớ chưa bao giờ ra khỏi kí túc xá trừ khi cần thiết, và , ừ....Seungkwan kéo tớ đến trận đấu đầu tiên của cậu và...tớ đoán tớ đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên."
"Oh", Soonyoung đáp, khá rõ ràng. Jihoon cảm thấy mặt cậu nóng lên vì lời tỏ tình dũng cảm này, và cậu cũng tưởng tượng được mặt cậu chắc đã hồng gần bằng màu tóc luôn rồi.
"Vậy, sao cậu lại nổi cáu với tớ khi tớ bảo tình dược có mùi như cậu?" Soonyoung hỏi, vọc ngón tay của anh ấy. "Không phải cậu nên...Tớ không biết nữa, vui vì điều đó ư?"
Jihoon nhăn mặt," Ờ, tớ đâu biết cậu cảm thấy y hệt tớ, vậy nên tớ đã nghĩ cậu đang chơi đùa với tớ, tớ đoán thế"
"Tớ xin lỗi", Soonyoung hối lỗi, rút ngắn khoảng cách giữa anh và Jihoon, giam mọi thứ còn lại với bức tường. "Tớ nghĩ tớ đã không tính đến cảm xúc của cậu", anh để một nụ cười đầy lo lắng lộ ra "Tớ đã hấp tấp"
Jihoon cười dịu dàng với anh, vài thứ cậu chỉ thể hiện với người cậu hoàn toàn tin tưởng và có thể dở bỏ bức tường của cậu, "Vậy đừng thế vào lần tới", cậu nói, một cách tự nhiên đưa tay choàng lấy cổ Soonyoung. Nó tuyệt một cách kì lạ khi tóc gáy gọn ghẽ lướt qua bàn tay Jihoon.
Mắt Soonyoung nhìn thoáng qua môi Jihoon trong chốc lát, và anh liếm đôi môi đang dần khô lại của mình một cách lo lắng "Liệu tớ có hấp tấp nếu tớ hôn cậu ngay bây giờ không?"
"Không", Jihoon đáp, kéo người kia lại gần hơn," Tớ cũng muốn nó mà".
Môi của Soonyoung ngọt ngào một cách kì lạ và đê mê, và Jihoon cảm thấy trong suốt quãng đời còn lại chẳng còn gì có thể khiến cậu muốn thưởng thức hơn đôi môi này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top