III
"Jihooooon!"
Jihoon nhận ra giọng điệu vui vẻ đó, và quay người lại để nhìn Soonyoung hớt hải chạy theo phía sau, vẫn trưng ra cái nụ cười toe toét đó như thể đang chế nhạo sự bối rối của cậu vậy.
Jihoon lườm anh, cố gắng để trông như kiểu người không dễ dàng tiếp cận nhất để anh còn biết đường mà lui. "Chuyện gì."
"Khi nào thì cậu muốn làm bài tập về độc dược cùng nhau ?" Rõ ràng Soonyoung là một tên ngốc, bởi vì anh vẫn cười cười nhìn xuống Jihoon. Và không, nó không hề dễ thương một chút nào. Làm thế nào mà anh vẫn làm như chưa có việc gì xảy ra khi mà đã đem Jihoon ra làm trò tiêu khiển, chỉ khoảng 15 phút trước chứ ?
Jihoon đã quyết định là phải giữ khoảng cách với tên này, khi mà anh chàng Slytherin dường như đang tìm kiếm thú vui mới, và nó xảy ra rằng Jihoon là mục tiêu kế tiếp. Trên thực tế, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra, và chắn chắn sẽ chẳng dính vào tên chết tiệt này một lần nào nữa.
"Chúng ta không cần phải làm cùng nhau." Jihoon chỉ ra, và quay đi để bước vào tiết kế tiếp. Là lớp 'Phòng chống nghệ thuật hắc ám', và Jihoon sống đến bây giờ chỉ để tranh giành chỗ ngồi trên dãy đầu với bạn của cậu, Jisoo. Nếu không giành được cái vị trí đó, thì việc dính vào mớ rắc ruối với tình dược sẽ không phải là thứ duy nhất khiến Lee Jihoon này phát cáu đâu.
"Nhưng chúng ta là bạn cặp mà." Soonyoung bĩu môi, nhìn như một chú cún bị bỏ rơi. Mặc dù giận, Jihoon vẫn thấy dễ thương, và cậu muốn đấm vào mặt mình vài phát vì vẫn chưa tỉnh táo mà nghĩ về việc đó.
"Thầy Snape không nói rằng bài tập này sẽ làm theo cặp, Soonyoung," Jihoon gắt lên. "Và nếu cậu không phiền, tôi cần phải đi."
"...Cậu giận tớ?" Soonyoung hỏi, giọng đột nhiên nhẹ nhàng hẳn. Anh nhìn chằm chằm vào Jihoon như anh thực sự không biết mình đã làm sai điều gì, và wow, Jihoon nghĩ, anh nên từ bỏ Quidditch và nắm một chân trong trong đội kịch đi, bởi vì kĩ năng diễn xuất đúng là không chê vào đâu được. Nó trông gần như hoàn hảo rằng anh chẳng hề cầm đầu việc đùa giỡn để chọc tức Jihoon, nhưng chỉ khiến cho cậu Ravenclaw này càng thêm tức giận.
Sao cậu ta dám phủi bỏ hết mọi thứ như thể nó chẳng là việc gì lớn lao ?
Có lẽ anh còn chẳng nhận thức được tình cảm của Jihoon, và nó thì đang chết dần chết mòn.
"Cậu thực sự là một tên khốn, cậu biết điều đó chứ?" Jihoon bùng nổ, giọng nói vì vậy mà dữ tợn hơn ngày thường. Nó doạ sợ Soonyoung, người đã nhảy dựng lên vì giật mình. "Đùa giỡn với tình cảm của người khác, cậu thấy việc đó vui lắm sao ? Well, tôi không hề muốn trở thành chủ đề bàn tán giữa những đứa Slytherin ngu ngốc ngoài kia, nhưng dù sao cũng cảm ơn vì không gì cả, hoặc ít nhất để tôi biết rằng tôi cần phải tránh xa cậu."
"Cậu đang nói gì thế?" Soonyoung bối rối, và Jihoon đã tưởng rằng mình và đội trưởng Quidditch đã hoán đổi vị trí với nhau, khi mà anh đáng lẽ phải là người nhảy đổng lên vì mọi chuyện.
"Cậu biết chính xác tôi đang nói về điều gì," Jihoon đảo mắt, tự hỏi sao anh có thể tiếp tục giả vờ như đã không hề có ý bóp vụn đi cái tình cảm mà cậu luôn trân quý.
"Cái gì? Đợi đã, chuyện này có liên quan đến tình dược kia sao?" Soonyoung trông còn bối rối hơn, rồi mắt mở lớn khi anh cuối cũng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. " Không, nó không giống như cậu ngh-"
"Tôi hy vọng nó giúp cậu giải trí, đùa giỡn với tôi như thế," Jihoon mỉa mai. "Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu lại được đặt trong Slytherin rồi."
Soonyoung khẩn cấp xua tay để làm rõ vấn đề, nhìn như một tên không bình thường đứng giữa hành lang khi vài học sinh quay lại để hóng chuyện về việc to tiếng của Jihoon. "Đó không phải là một trò đùa, cậu hiểu sai rồi!" Soonyoung nắm lấy vai Jihoon, và kéo cậu gần đến mức nguy hiểm vì mặt cậu như muốn kề sát với mặt của Soonyoung.
"Jihoon, thực ra, tớ-"
Trong khi hai người đang gần nhau đến mức không có một khe hở và có khả năng biến đầu óc Jihon trở thành một đống bùn nhão thì cảm giác phản bội từ một trong những người bạn thân nhất và crush cũng đủ để khiến cho tâm trí cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đẩy người cao hơn kia ra một cách mạnh bạo, và quay đi một lần nữa.
"Nhớ đó," Jihoon lẩm bẩm, nhưng to đủ để Soonyoung nghe thấy. Cậu không thể nhìn thấy biểu hiện của anh ngay lúc này, nhưng cá chắc anh lại trưng ra bộ mặt cún con ngu ngốc đó. "Đi và cười đùa với Seokmin về việc đó đi."
"Nhưng-!"
"Chúng ta từ giờ không phải là bạn bè nữa." Jihoon khó khăn nói, và nhanh chóng chạy đi trước khi anh có cơ hội để nói bất cứ điều gì khác nữa.
Và rõ ràng, chẳng có gì xảy ra sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top